• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 427 Nhân long hiện tại

Độ dài 2,045 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:17:29

Cả Fran và Colbert đều bị đá ra khỏi phòng của bá tước với lý do là cuộc họp đã kết thúc. Colbert thở dài trong giận dữ.

“Khà... Frederick, cậu không định đuổi theo tiểu thư Velmeria sao?”

“Tiểu thư đang trong phòng của mình. Tốt nhất là nên cho cô ấy chút không gian riêng tư. Bây giờ có nói gì thì chỉ khiến tiểu thư cứng đầu hơn mà thôi.”

“Đúng vậy, nhưng không phải cậu cũng nên làm gì đó với tư cách là một người thầy sao?”

Quả nhiên là bên cạnh cô chủ và thuộc hạ, quan hệ giữa Frederick với Velmeria còn là môn đệ và sư phụ nữa. Vì thế mà giữa họ mới thoải mái như vậy.

Tuy nhiên, có một vấn đề khác quan trọng hơn. Bá tước Baileys đang bảo bọc quá mức. Nhưng với tôi, ông ta có vẻ đang lo lắng hơn là bảo bọc.

Tuy nhiên, nếu như ông ta không muốn đặt con gái mình vào nguy hiểm, tại sao ông ta lại nuôi nấng Velmeria trưởng thành như một chiến binh, hoặc một đặc vụ ngầm? Nếu ông ta lo lắng như vậy, tại sao không để cho Velmeria trưởng thành như một tiểu thư thật sự ở tầng lớp quý tộc? Ngay cả ở thế giới đầy rẫy quái vật như thế giới này, chuyện tiểu thư của một gia đình quý tộc cầm kiếm vẫn là chuyện hiếm.

Dù chỉ là con gái của một người vợ thứ, cô bé vẫn được mang theo tên gia tộc của mình. Cô bé hoàn toàn có thể nhận được môi trường giáo dục tốt nhất của vương quốc.

Khi Fran thắc mắc dùm tôi, Frederick và Colbert trả lời.

“Cũng vì nhiều nguyên nhân...”

“Mà chúng ta cũng không thể đứng đây nói chuyện được. Hãy xuống bên dưới và dùng chút trà. Chúng ta có thể thong thả nói chuyện lúc đó.”

Theo lời đề nghị của Colbert, vừa dùng trà ở phòng ăn, chúng tôi vừa được kể về chuyện giữa bá tước Baileys và Velmeria.

Đầu tiên, vì sao mà ông lại dạy cho Velmeria kĩ năng chiến đấu và nuôi nấng cô như một chiến binh, trước hết đơn giản đó là truyền thống gia đình.

“Gia tộc Bailleys là một gia đình nhà binh trứ danh. Dù là đàn ông hay phụ nữ, tất cả đều được huấn luyện để trở thành hiệp sĩ và tham gia vào quân đội. Ngay cả con cái của vợ thứ cũng không phải ngoại lệ.”

“Càng bởi vì tiểu thư là con gái của vợ thứ, đúng không? Nếu ngài ấy đối đãi tiểu thư Velmeria đặc biệt, có khác nào ông ấy đang nói với mọi người là ông ấy yêu thương người vợ thứ hơn vợ cả đâu.”

“Đúng vậy. Sau cùng thì người chịu thiệt thòi nhất trong gia đình không ai khác ngoài tiểu thư Velmeria. Chính vì thế, ngài Sidre đã khắt khe huấn luyện tiểu thư Velmeria.”

“Không phải ai cũng có thể chịu đựng được ánh mắt của người vợ cả của ngài ấy đâu. Tôi chỉ gặp phu nhân có vài lần, nhưng tôi có thể khẳng định bà ta không phải là người tốt lành gì đâu. Với bà ta, chẳng có gì khác biệt giữa quân trộm cướp và mạo hiểm giả cả. Chúng ta không khác gì côn trùng trong mắt bà tà. Bù lại cho tính cách tệ hại ấy là nhan sắc của mình. Một phu nhân quý tộc điển hình.”

Ra là vậy. Với Velmeria, người sống xa mẹ ruột và ở gần bá tước Bailleys, cô ấy phải xây dựng mối quan hệ tốt với người mẹ danh nghĩa của mình.

“Ít nhất thì Velmeria không tự nguyền rủa mình chỉ là con gái của một người vợ thứ. Đa thê là một phần tất yếu của quý tộc. Chỉ cần tiểu thư nhận thức rõ vị trí của mình trong gia tộc, tiểu thư sẽ chẳng cần phải lo lắng gì cả.”

Để giúp cô con gái tránh lấy rắc rối không đáng có, bá tước phải nghiêm khắc với Velmeria. Một trong số đó là ông sẽ không thiên vị cô bé hơn con của người vợ cả trong bất cứ trường hợp nào.

Tuy nhiên, một câu hỏi khác nảy lên.

“Velmeria có phải hiệp sĩ không?”

Dòng dõi của gia tộc Bailleys được nuôi dạy để trở thành hiệp sĩ. Tuy nhiên, Velmeria lại lớn lên như là một đặc vụ ngầm. Đáng lý ra cô bé là hiệp sĩ mới đúng...

Tuy nhiên, trường hợp của cô bé có chút đặc biệt. Cụ thể ở đây là chủng tộc của cô.

“Chủng tộc? Bán long nhân?”

“Phải. Ở vương quốc Kranzel, không chỉ bán long nhân chúng tôi, ngay cả long nhân cũng không được phép nhận được danh hiệu đặc biệt. Một trong số đó, tất nhiên, là được trở thành hiệp sĩ và nắm giữ các chức vị quan trọng trong bộ máy hành pháp.”

“Tại sao?”

“Vì long nhân là biểu tượng của sự thù hận.”

“Chủng tộc thù hận? Họ ghét anh?”

“Fufu, không biết có không nhỉ.”

Frederick cười khúc khích trước câu hỏi thẳng thừng của Fran. Có lẽ vì bản thân em ấy cũng là một bộ tộc bị miệt thị trong một khoảng thời gian dài, tộc hắc miêu. Anh ta không phiền lòng và kể cho cô bé cách mà tộc long nhân bị đối xử ở các quốc gia khác nhau.

“Trismegistus, người chịu trách nhiệm chính cho thảm cảnh hiện tại của Goldishia, là quốc vương của toàn bộ nhân long. Đó là lý do lớn nhất.”

“Nhưng không phải long nhân nào cũng xấu xa.”

“Không. Mặc dù chỉ có Trismegistus là bị các vị thần phán xét, khi đó ông ta nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ nhiệt thành của toàn bộ long nhân. Tộc long nhân đã tin rằng ông ta là chìa khóa giúp họ xâm lược toàn bộ thế giới và đặt tất cả dân tộc khác dưới chân mình, và rồi họ sẽ trỗi dậy khỏi đống đổ nát như là chủng tộc thượng đẳng của trật tự mới.”

Tôi đã nghĩ rằng chỉ có Trismegistus là người có tham vọng ở đây, nhưng không. Ngọn lửa trong tim của ông ta được toàn bộ nhân long hỗ trợ nhen nhóm.

“Thế giới thiếu chút nữa là bị hủy diệt dưới sự kiêu ngạo và tham lam của tộc long nhân. Sau khi đế quốc long nhân bị các vị thần trừng phạt, nhiều vương quốc lâu nay chịu cảnh áp bức bởi long nhân bắt đầu nổi dậy và càn quét các vùng đất của long nhân. Bề ngoài, họ coi thường chúng tôi như là một chủng tộc tội đồ, nhưng bên trong, họ sợ ngọn lửa tham vọng bên trong chúng tôi.”

“Quả thật  nhìn chung, long nhân là một bộ tộc đáng sợ. Sự tồn tại của họ chắc chắn là cái gai trong mắt của con người. Đến bây giờ, họ bị sợ bên cạnh tộc trùng nhân và High Elf.”

Tôi có thể hiểu sức mạnh chủng tộc của long nhân đáng dè chừng. Dù gì, thì họ cũng là nửa rồng mà. Nhưng còn tộc trùng nhân và High Elf? Vì đâu mà họ lại bị sợ?

“Tiểu thư không biết sao? Long nhân khát máu, trùng nhân điên cuồng, và thượng tiên (high elf) quyền năng. Tiểu thư hẳn phải nghe qua một lần rồi chứ?”

Long nhân là bộ tộc có năng lực quân sự đủ hùng hậu để kiểm soát cả một lục địa, nhưng cuối cùng thì sức mạnh của họ chỉ mang đến sự khốn khổ cho bản thân và những người xung quanh.

Mặc dù bên trong xã hội trùng nhân có sự khác biệt rất lớn giữa các bộ tộc, những người được sinh ra từ các bộ tộc chiến binh có thiên phú chiến đấu rất lớn. Khả năng chiến đấu của họ thấp nhất cũng ở một mạo hiểm giả hạng C. Hơn nữa, lòng trung thành của họ với đất nước là rất lớn, và các giá trị quan của họ cũng rất khác biệt với con người, tới mức họ thường bị cho là điên rồ. Vì thế, họ thường mang danh tiếng là những kẻ tâm thần.

“Em đã từng gặp một trùng nhân. Họ chẳng khác người bình thường.”

Eliante là một ví dụ. Nhìn kiểu gì thì cô ấy cũng bình thường. Nhưng hóa ra là bởi vì cô ấy chỉ có dòng máu lai nên như thế.

“À, người đó chắc hẳn chỉ là con lai... trùng nhân thuần chủng và phân nhánh hiếm hơn của họ khác biệt lắm đấy.”

Trùng nhân sinh ra từ bộ tộc cao quý sẽ được giao quyền điều hành đất nước. Bộ tộc chiến đấu thì sẽ trở thành binh sĩ, hoặc bộ tộc lãnh đạo sẽ lo mảng dân sự. Tuy nhiên, là con cái của hai trùng nhân quý tộc không có nghĩa đứa trẻ sẽ trở thành một bộ tộc cao quý giống cha mẹ mình. Tộc của đứa trẻ hoàn toàn ngẫu nhiên.

Những đứa trẻ trùng nhân sinh ra sẽ sớm được xác định và phân chia kĩ lưỡng vào bốn lớp khác nhau.

Bốn lớp ấy gồm có: lớp quý tộc, lớp chiến binh, lớp lãnh đạo và cuối cùng là lớp dân thường. Ba lớp đầu tiên được cho là có lối suy nghĩ khó cảm thông hơn so với lớp dân thường.

“Lớp dân thường giống với con người bình thường.”

“Cả về vẻ ngoài lẫn năng lực.”

Thật thú vị. Không biết lớp cao quý bọn họ nói đến có giống Kamen Rid*r không nhỉ? Tôi cũng muốn một ngày nào đó ghé đến vương quốc của họ chơi. Tất nhiên là nếu an toàn.

Cuối cùng là High Elf. Tộc Elf, vì tuổi thọ dài đằng đẵng của mình, nhìn chung sống rất vô tư. Càng sống lâu thì họ càng trở nên lười biếng. Khi đến ba trăm tuổi, hầu hết bọn họ dành cả ngày của mình ra chỉ để ngủ.

Tuy nhiên, đôi khi lại xuất hiện những cá nhân đặc biệt mang tính cách tò mò không giống với chủng tộc của mình, và không ngừng rèn luyện bản thân dù đã bao nhiêu năm trôi qua đi nữa. Qua hàng thế kỉ không ngừng cải thiện và tiến hóa, đó là các High Elf. Chỉ có một số rất ít người như vậy trên cả thế giới, và tất cả bọn họ đều có năng lực của mạo hiểm giả hạng S.

Tộc Elf vốn sinh ra đã sở hữu thiên khiếu ma pháp lớn. Nếu họ biết tận dụng tuổi thọ lâu dài của mình để trở nên mạnh hơn, sức mạnh họ đạt được chắc chắn rất lớn. Mặc dù tôi chưa từng thấy một ai trong số họ, không khó để hình dung những gì họ có rất đáng sợ.

“Chậc, có vẻ chúng ta lạc đề rồi. Dù gì thì tại vương quốc Kranzel, không một long nhân nào được phép trở thành hiệp sĩ.”

“Tuy nhiên, vì tiểu thư được sinh ra trong gia tộc Bailleys, bá tước phải rèn luyện khả năng chiến đấu cho tiểu thư. Và vì thế, tiểu thư đã trở thành một đặc vụ ngầm.”

“Trong tương lai, tiểu thư sẽ phục vụ những người con trai của người vợ cả cũng như giúp đỡ bá tước Bailleys.”

Nói cách khác, cô bé có thể trở nên hữu ích với người vợ chính của bá tước, và trở thành kẻ biết thân biết phận trong mắt bà ta.

“Ngoài ra, tiểu thư là cô con gái duy nhất của bá tước. Thật ra, trong số các người con, bá tước yêu quý tiểu thư Velmeria nhất. Tuy nhiên, bá tước không thể biểu hiện tình cảm của mình quá rõ ràng vì người vợ cả.”

“Đó là vì sao bá tước loại bỏ chị ấy khỏi nhiệm vụ?”

“Chắc hẳn là vậy.”

“Tiểu thư Velmeria chắc chắn bất mãn với quyết định đó. Họ thường nói con cái không hay hiểu được tâm tình của bậc cha mẹ, nhưng có lẽ trong trường hợp này thì lại là ngược lại. Ngài ấy đang tỏ ra quá bảo bọc.”

“...Em hiểu cảm giác của chị ấy.”

Bình luận (0)Facebook