• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 320: Thần giới

Độ dài 1,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:12:10

Kuina lặng lẽ quan sát Mare hào hứng kể hồi em ấy lần đầu gặp được Llind. Mới đây, cô ấy còn bị nhiễm tà khí, còn giờ cô ấy trông thật tràn đầy năng lượng.

『Hmm?  Khoang, chờ đã, Kuina vẫn ổn chứ?』

「Có chuyện gì vậy?」

『Không phải mới gần đây Kuina còn bị say tà khí mà, phải không? 』

「Ồ! Phải rồi! Ta hoàn toàn quên mất đấy! Cô có ổn không?」

「Thần ổn, xin đừng lo lắng. Tôi đã nghe qua hiện tượng say tà khí này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thần trải nghiệm đấy.」

Có vẻ Kuina đã biết trước về tà khí.

「Hiện tượng say tà khí rất khó tránh nếu như phải chiến đấu với một ác quỷ mạnh trong một thời gian dài, ví dụ như quyến thuộc của Quỷ Thần. Cảm giác nôn nao, rất khó chịu, nghe có vẻ giống như say xỉn. Thần không thích rượu bia, nên cũng không rõ. Nhưng làm sao có người lại chịu được cảm giác khó chịu ấy chứ? Mấy gã thích uống đúng là ngu ngốc.」

Đâu phải ai thích rượu bia cũng uống tới nôn thốc nôn tháo đâu, đừng đánh đồng mọi người như vậy chứ! Hơn nữa, có một số loại rượu như sake ngon lắm đó!

「Sẽ rất nguy hiểm nếu bỏ mặc tình trạng nhiễm độc tà khí như vậy, nhưng nó sẽ bắt đầu biến mất một khi Sinh vật Quỷ gây ra nó bị tiêu diệt. Thực tế thì khi tiểu thư và tiểu thư Fran đánh bại con Dullahan, tất cả sự khó chịu đã biến mất.」

Quả thật khi thanh Quỷ Thạch Kiếm bị tiêu diệt bởi ngọn lửa trắng của Mare cùng với Kanna Kamui của Fran, tôi cũng cảm nhận được gì đó. Hiệu ứng của thanh Quỷ Thạch Kiếm ấy so với Quỷ Thạch Thương cảm giác yếu hơn hẳn. Là do nó không ăn được linh hồn của người sử dụng nên yếu hơn sao?

Khi mà tôi đang suy nghĩ về bí ẩn của Quỷ Thạch, Mare đột ngột mở lời.

「Ngoài ra thì tại sao Master lại bị để lại ở một nơi như vậy? Quỷ Lang Viên ấy? Là do chính tay người thợ rèn rèn nên anh ư?」

『Không phải vậy. 』

Tôi kể cho Mare hồi tôi mới tỉnh dậy ở bệ đá và lần đầu tiên biết được mình có thể tự di chuyển. Rồi cách tôi tiêu diệt quái vật như thế nào trước khi bị mắc kẹt ở Rừng Kiệt Quệ. Nhưng chuyện tôi là một người chuyển sinh thì tôi giữ lại. Với họ, chuyện đấy có thể khó giải thích.

「Về bệ đá tại Quỷ Lang Viên...」

『Em biết gì sao! 』

「Mù tịt!」

Buồn thật. Tôi thử hỏi Kuina, nhưng cô ấy cũng không biết gì. Cả hai chưa bao giờ đặt chân đến Vương quốc Kranzel nên chuyện đó cũng dễ hiểu.

「Mà trở nên tự mãn tới nỗi để cho bản thân bị rơi vào trạng thái thực vật ở Rừng Kiệt Quệ và buồn phiền vì việc đó, Master trông giống con người thật đấy.」

Oops, Kuina sắc xảo thật. Không, chắc sớm muộn gì họ phải thắc mắc chứ nhỉ? Ngay cả khi tôi là một vật vô cơ, tôi vẫn có cảm xúc và biết suy nghĩ. Nếu như chỉ biết nói thôi, thì khả năng cao là tôi sẽ giống như kiểu Hệ thống Thông báo hơn là tôi hiện tại.

Nếu hỏi tôi nghĩ mình là đồ vật hay con người, tôi sẽ ngã về phần người nhiều hơn. Thi thoảng tôi cũng tự hỏi bản thân như vậy, tôi vẫn còn giữ được quá nhiều nhân tính. Liệu ai mới là người tạo ra được một thứ như tôi nhỉ?

「Bởi vì Master trước đây là con người, nên anh ấy giống người cũng phải thôi.」

Ế, Fran ơi? Em ấy tiết lộ cả chuyện đó luôn sao? Không, chuyện chuyển sinh từ thế giới khác mới khó tin, cứ coi như là chuyện tôi kiếp trước là người có liên quan đến sự tồn tại của linh hồn ở thế giới này đi.

Ngay cả vậy, cả Kuina và Mare đều thực sự kinh ngạc với điều đó. Đôi mắt của cô bé mở to, và em ấy đứng bật cả dậy.

「Là thật sao?」

「Nn.」

「Linh hồn thuộc về quyền hạn của các vị thần. Nói cách khác, việc phong ấn một linh hồn con người vào một thanh kiếm chỉ có thể là một hành động do chính tay các vị Thần hoặc ai đó cùng đẳng cấp thực hiện.」

「Nn! Master không chỉ là một thanh kiếm!」

Thật ư? Tôi hiểu rồi, nghĩ vậy cũng hợp lý. Với cả tôi được chuyển sinh từ một thế giới khác nữa mà. Có khi nào là do ý nguyện của các vị thần không? Ừ thì, nghĩ kĩ thì thật khó tin được rằng tất cả những chuyện này chỉ là vô tình. Nếu vô tình thật thì tôi sẽ tự vấn về tồn tại của mình lắm đấy.

「Nè, ngay cả khi Master chia sẻ cho Fran kĩ năng, anh ấy vẫn có thể tự mình dùng chúng, đúng không?」

『Tại sao em nghĩ vậy? 』

「Em từng nghe được rằng kĩ năng thực chất là sức mạnh của linh hồn. Nếu như anh có linh hồn con người, anh cũng nên có thể sử dụng được những kĩ năng khác, không chỉ thần giao cách cảm hay tự mình chuyển động. Em nghĩ vậy đó. 」

『Ừ thì, anh có thể sử dụng chúng thật.』

「Đúng như em nghĩ! Độ trễ giữa những lần kích hoạt kĩ năng và ma pháp của Fran rất bất thường. Em đã nghĩ rằng có điều gì bí mật ở đây.」

Trong trường hợp của chúng tôi, trong khi Fran kích hoạt kiếm thuật, tôi sẽ niệm phép và tấn công bằng ma thuật.

Nhưng nếu với Xử Lý Song Hành và Gia Tốc Tư Duy-- không, tái hiện lại đều được điều tương tự là bất khả thi với người trần. Mare đã quan sát trận chiến của Fran và nhận ra điều kì lạ ấy. Cho đến bây giờ, cô bé nghĩ rằng đó là nhờ kĩ năng đặc biệt.

「Vậy những đòn ma thuật liên hoàn trong trận chiến là kĩ năng của Master sao?」

『Đúng vậy.』

「Thật tuyệt vời! Ban đầu cứ tưởng chỉ là một người. Nhưng thực tế, đó là nhờ sự phối hợp của cả Fran và Master… Thành thực, có thể nói rằng lúc này anh đã rất gần với đẳng cấp của Thánh Kiếm rồi đấy...」

「À nhưng anh không có can dự vào trận đấu tập giữa Fran và Mare. Dù vậy anh có cho Fran mượn kĩ năng.」

「Em biết mà. Chúng em giống nhau, nên em có thể hiểu được Fran nghĩ gì! Kể cả Master có đề nghị giúp, Fran chắc chắn sẽ khướt từ.」

Mare hiểu được Fran kìa! Vậy là hai bé cùng cuồng chiến đấu nên có thần giao cách cảm với nhau sao?

「Tụi em giống nhau. Tuổi như nhau, tộc sư tử và hổ cũng từ họ mèo mà ra. Cả hai cùng sở hữu thanh kiếm mạnh mẽ và cùng thích chiến đấu.」

「Nn, phải vậy.」

「Đúng, nên là, cậu là thế đó!」

「Nn?」

Fran nghiên đầu, chưa thể hiểu được Mare đang muốn nói gì. Còn Mare thì cũng đang bị bối rối, miệng lưỡi quíu hết cả lên, rồi đột ngột đỏ ửng cả mặt và quay đi chỗ khác.

「Cậu biết mà, là thế đó đó!」

Fran hoàn toàn không hiểu. Em ấy muốn nói gì vậy?

「Cô chủ, thần biết là tiểu thư đang ngại ngùng. Nhưng nếu tiểu thư không thật lòng thì làm sao tiểu thư Fran có thể hiểu được? Hai người đã rất thân rồi, giờ chỉ cần cô chủ nói ra cả hai là bạn bè mà thôi.」

「Hả hả! Cô đang nói cái gì vậy?」

Là vậy sao? Tôi có thể hiểu được tại sao em ấy lại bẽn lẽn như vậy. Dẫu cho quen biết cô bé chưa lâu, có thể thấy rằng Mare không phải kiểu người có thể nói ra những lời như vậy. 

Kuina đang trêu chọc Mare để khiến cô bé phải thổ lộ lòng mình. Mare đang bị áp đảo, cô bé hoàn toàn không có cơ hội gỡ lại trước Kuina.

Nhưng trước khi Mare mở miêng, Fran đã cất lời trước.

「Đã chiến đấu cùng nhau, nên chúng ta đã là bạn bè rồi.」

「F, Fran…!」

Là bạn hay đồng chí vậy? Mà đồng chí trong chiến đấu cũng là một loại bạn bè nhỉ.

「Vậy, chúng ta... chúng ta là bạn bè?」

「Nn.」

「A, cuối cùng Mare cũng đã tốt nghiệp giai đoạn cô đơn rồi.」

Cả Mare và Kuina đều cực kỳ xúc động. Mà chúng tôi cũng thấy vui. Thật tốt khi Fran có thêm bạn bè.

___

Trans: Mắm

Edit: Fakebi

Bình luận (0)Facebook