• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 403 Vỏ kiếm của Master

Độ dài 1,720 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:16:19

Nói là sẽ cố gắng thắng đấu giá, nhưng thật bất ngờ là chúng tôi đã thắng dễ dàng đến vậy.

Dù có hiếm thế nào đi nữa, chiếc vỏ kiếm đã mất đi khả năng tự điều chỉnh kích thước của mình rồi. Nó được nhắm đến là để tái chế lại nguyên liệu ma thú lạ. Vì thế, khi thấy chúng tôi đấu với giá vượt quá một số tiền nhất định, không còn ai muốn tranh giành với chúng tôi nữa.

Giá chốt là 30.000 đồng vàng. Tôi không biết giá thị trường thế nào, nhưng chắc chắn nó không phải là một mặt hàng quá cao cấp. Nguyên liệu lạ, nhưng không hiếm, và nó cũng chỉ là một cái vỏ kiếm thôi mà?

Ngay cả vậy, chúng tôi đã làm cho mình nổi bật rồi. Ngay từ đầu thì tại sao lại có một đứa trẻ có mặt ở đây vậy? Fran sớm trở thành tâm điểm chú ý của những người xung quanh.

Nhưng mà khoang, chẳng phải tình hình hiện tại hơi xấu sao? Vì lý do gì mà Gallus phải sử dụng một phương pháp vòng vèo như thế này để tiếp cận chúng tôi? Là ông đang chịu sự giám sát của hầu tước Ashtner, hay thậm chí đã bị giam giữ?

Tuy nhiên, nếu ông ấy có thể mang chiếc vỏ kiếm đi đấu giá, thì làm sao mà Gallus bị giam giữ cho được? Ít nhất thì có khả năng là ông ấy đang trong tình trạng không thể tự do đi lại.

Trong trường hợp xấu nhất, vì Fran vừa thắng được chiếc vỏ kiếm do Gallus tạo ra, thông tin về em ấy sẽ sớm lọt vào tai của hầu tước Ashtner. Nếu hắn đã biết được Fran có dính líu đến cái chết của Serdio thì sao? Dù thế nào đi nữa, chúng tôi có thể sẽ bị hắn theo dõi.

『Hãy thắng cả trang bị sắp tới đi.』

(Tại sao?)

『Để đánh lạc hướng.』

Chỉ như vậy sợ rằng chưa thể lừa được đối phương... Tuy nhiên, rất may là món tiếp theo mang lên khá là hữu dụng. Với nó, chúng tôi có thể tỏ ra là mình dành chiếc vỏ kiếm trong cơn bốc đồng mà thôi.

Thứ mà tôi nói đến là một chiếc vòng tay chắn gió, một đạo cụ giúp giảm áp lực gió khi cỡi ngựa. Nó sẽ giúp cho Fran cảm thấy thoải mái trên lưng Urushi hơn.

Tuy nhiên, trước sự bất ngờ của chúng tôi, sợi vòng tay là một đạo cụ khá nổi tiếng và được săn đón. Chúng tôi đã cạnh tranh khá gay gắt. Và để cho mọi người thấy là chúng tôi đang rất nghiêm túc, chúng tôi đã thắng được chiếc vòng tay với giá 470.000 đồng vàng. Hiện tại, tiền không phải là vấn đề.

 『Giờ thì nhận trang bị chúng ta thắng được rồi về trọ nào.』

(Nn.)

Nếu chúng tôi có thể trả tiền tại chỗ thì chúng tôi có thể nhận về trang bị mình trúng ngay tại chỗ. Thông thường, chẳng mấy ai có thể mang theo bên hông một số tiền lớn như vậy được, mà tiền thanh toán sẽ được chia thành nhiều khoảng nhỏ trả dần.

Có vài mạo hiểm giả rất có năng lực canh gác trước khu vực chuyển giao vật phẩm. Họ không phải là những bảo vệ tầm thường. Dù gì thì đây là một buổi đấu giá có quy mô lớn kia mà. Ngay khi thấy Fran xuất hiện, họ liền thẳng lưng và đề cao cẩn trọng. Chỉ như vậy là đủ để chứng minh khả năng của họ rồi.

Nếu là mạo hiểm giả ở hạng từ G đến E, trong mắt của họ Fran chỉ là một bé gái vô hại mà thôi. Hầu hết những kẻ gây sự với chúng tôi có năng lực rơi vào khoảng này.

Ở hạng C và D, tuy không thể nhìn ra được khả năng của Fran, họ vẫn sẽ cảm nhận được gì đó kì quái từ em ấy. Tồn tại trong nghề đủ lâu để đạt tới hạng này, hầu hết bọn họ đã trở nên đủ cẩn trọng để tích cực tránh gây hấn với Fran.

Nếu là ở hạng B hoặc hơn, chỉ cần liếc qua là họ đã có thể thấy được khả năng phi thường của Fran, và hầu như chẳng ai chủ động gây chiến với chúng tôi cả. Trừ những tên cuồng chiến thích vọc lửa.

Dựa trên điều đó, hạng của các mạo hiểm giả đang thực hiện nhiệm vụ canh gác này rơi vào tầm C. Tuy nhiên, có khả năng hạng của họ thấp hơn, nhưng lại có được khả năng cảm nhận tốt hơn so với những người cùng đẳng cấp.

“Này.”

Một nhân viên của khu vực chuyển giao vật phẩm gọi Fran. Ngay khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng của các mạo hiểm giả bảo vệ gia tăng đến đỉnh điểm. Trái ngược với sự đề phòng của họ, cô gái nhân viên chỉ nhìn Fran như một đứa trẻ tình cờ lạc tới đây và thong thả bắt chuyện với chúng tôi.

Hầu hết các mạo hiểm giả cảm thấy ngứa mắt trước thái độ vô tư của người nhân viên.

“Phải, em đấy, chị có thể giúp được em gì không? Nơi này là khu vực chuyển giao vật phẩm đấu giá. Nếu em đang bị lạc thì hãy hỏi sự hướng dẫn của nhân viên ở lối ra nhé.”

“Đến để nhận vật phẩm đấu giá.”

“Cái đó—! Xin lỗi, em có thể cho chị mượn thẻ tham dự một lúc được không?”

“Nn.”

Cầm lấy chiếc thẻ từ tay của Fran, người nhân viên nhanh chóng sát thực tấm thẻ thông qua một viên tinh thạch, rất có thể là một đạo cụ.

Phần còn lại thì đơn giản rồi. Chỉ cần giao tiền cho họ và nhận trang bị về mà thôi. Các vật phẩm mang giá trị lớn thường sẽ được bên bán vận chuyển đến tận nơi ở của người mua để tránh trộm cướp, nên thanh toán và nhận tại chỗ như chúng tôi thuộc dạng hiếm. Vì thế, họ cho rằng chúng tôi chỉ vừa mua được món nào rẻ, nên người nhân viên như trố mắt ra khi chúng tôi thản nhiên đặt 500.000 đồng vàng lên trước bàn rồi đi về.

『Giờ thì trở về trọ nào.』

(Nn.)

Hiện tại, khả năng Gallus trực tiếp gặp mặt chúng tôi đã không còn. Ông ấy đang cố gửi tin nhắn cho chúng tôi qua chiếc vỏ kiếm này sao? Vừa trở về trọ, chúng tôi liền kiểm tra kĩ lưỡng nó.

『Không có điểm gì bất thường cả.』

“Nn.”

『Em muốn kiểm tra từng chút một không?』

Chúng tôi đặt chiếc vỏ kiếm mới có và chiếc vỏ kiếm vừa mua được cạnh nhau.

“Giống y đúc?”

Đúng như Fran nói, cả hai như hai giọt nước. Không chỉ kích thước, cách chế tạo, mà màu sắc cũng giống nhau.

“Gâu?”

Urushi thử kiểm tra với khứu giác của cậu ta, nhưng chẳng phát hiện được gì mới.

Chúng tôi kiểm tra từng chi tiết nhỏ một. Cân nặng, ma lực, vân vân.

『...Anh chẳng thấy gì cả.』

“Nn.”

Nhưng rồi, khi tôi tình cờ nhìn vào bên trong, tôi chợt nhận ra quả thật có điểm khác biệt, dù rất nhỏ.

Bên trong, sợi chỉ khâu ở phần mũi, trong khi của tôi sử dụng sợi chỉ trắng, thì cái vỏ mới mua lại có màu đỏ. Ngoài nó, tôi không nhận ra được bất cứ chỗ nào khác nữa.

『Hiện tại, hãy tách sợi chỉ ra xem thử.』

“Nn.”

『N-Này! Nếu em làm mạnh tay như vậy thì nó sẽ...! Được rồi, để đó cho anh!』

“Nn? Dạ vâng.”

Thay vì để cho Fran kéo sợi chỉ ra bằng vũ lực, tôi sẽ cẩn thận tự mình thực hiện. Sợi chỉ được khâu cực kì chắc, nhưng sau một vài phút thì tôi cũng tách nó ra được.

『Tấm da phía dưới có thể lật lên được một chút này.』

“Có gì sao?”

『Ấy, đừng đẩy!』

Vừa kiểm tra vỏ kiếm, tôi vừa giữ Fran và Urushi lại. Cả đang tò mò cố nhìn vào bên trong với tôi. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy tin nhắn nào cả.

『Hm... Không có gì... chờ đã, có gì đó được viết ở mặt sau của miếng da có thể lật.』

“Nó viết gì?”

『À, “Đây là chiếc vỏ kiếm thuộc về thanh kiếm mạnh nhất, kính gửi lên vị Thần Trí Tuệ”.』

Là mật mã sao?

“Master có muốn dùng nó không?”

『Ý em là sao?』

“Thanh kiếm mạnh nhất chắc chắn là Master! Ý của nó chỉ có thể là vậy.”

『Đó là vì sao em muốn anh dùng nó sao? Cơ mà khoang. Tuệ Thần? Không phải là Thần Rèn ư? Có lẽ nó đang thực sự ám chỉ đến anh sao?』

Đúng như Fran nói, có lẽ ý nghĩa của ám hiệu là tôi cần phải sử dụng nó. Tuy nhiên, cũng đâu có nghĩa là tôi phải chui vào nó đâu. Có thể nó sẽ dẫn đến một thông điệp mà chỉ tôi mới có thể khai phá.

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi thì Fran cầm lấy tôi và cố tra tôi vào chiếc vỏ ngay lập tức. Phần trước của vỏ kiếm đã phần nào bị phá nên tôi có thể chui vào bên trong khá dễ dàng.

Phần mũi có hơi chật do có một miếng kim loại bị lệch. Tôi không biết hình dáng của nó trông như thế nào, nhưng có vẻ như miếng kim loại đệm dùng để cố định dây đeo lớn hơn một chút so với chiếc vỏ kiếm của tôi. Ngay cả Gallus cũng có lúc bất cẩn như thế này sao.

Chờ đã, một thợ rèn đẳng cấp như Gallus có thể bất cẩn sao? Nói cách khác, là có chủ ý ư?

『Fran, cùng xem thử miếng kim loại đệm nào.』

“Nn!”

Sau khi kiểm tra, tôi phát hiện được miếng kim loại đệm ở phần mũi kiếm chỉ được dán keo ở bên trong, và nếu mạnh tay một chút thì có thể gỡ nó ra được.

Tôi cẩn thận kéo nó ra, và bên trong miếng kim loại đệm là một dòng chữ. Không thể nào, ông ấy thực sự đang muốn nhắn cho chúng tôi gì đó.

『Để xem, “Dinh thự nơi mà Đồng Trinh Chiến Tranh bị nhìn bởi Sư Tử Bọ Cạp?”.』

“Mật mã nữa ư?”

Bình luận (0)Facebook