• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 437 Cách Eihwaz làm việc

Độ dài 2,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:17:57

Fran đã định dẫn Eihwaz cùng với mình đến biệt thự của bá tước Bailleys, tuy nhiên, Gương Mặt (Faize) vội vã chạy xuống tầng hầm, thở không ra hơi.

“Gương Mặt, chuyện gì vậy?”

“Đoàn Hiệp Sĩ đã xuất quân tiến đến biệt thự của bá tước Holmès.”

Cái gì! Nhưng vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn mà!

“Ý của cậu là sao?”

“Là mệnh lệnh trực tiếp của Điện Hạ. Tứ Hiệp Sĩ đã ngay lập tức hành động rồi.”

Có vẻ như đức vua thực sự nghiêm túc với rối ren lần này. Sau khi nhận được báo cáo của Bailleys, nhà vua đã ngay lập tức cử người đưa tin triệu tập hầu tước Ashtner.

Theo như Faize biết thì hầu tước còn không xuất hiện để gặp người đưa tin, mặc dù hành động ấy sẽ dễ dàng khép hắn vào tội phản quốc. Trước thái độ bất hợp tác của hầu tước, tên quản gia liến thoắng tìm biện hộ cho chủ nhân mình đã bị bắt giữ, các các đoàn hiệp sĩ đã được lệnh xuất quân.

Tất cả chỉ mất một tiếng đồng hồ, thế mới thấy đức vua có khả năng phán đoán mạnh mẽ đến mức nào. Có lẽ niềm tin vào bá tước, và sự bất tín với hầu tước của nhà vua cũng góp một phần không nhỏ.

Không, họ không thể ra trận nếu như cả tứ hiệp sĩ đều chưa sẵn sàng. Vậy chẳng lẽ đây nằm trong kế hoạch của bá tước Bailleys sao? Mạng lưới tình báo của hầu tước Ashtner không hề tầm thường, vì thế hắn có thể đã biết được bá tước sẽ tổng tấn công trong 3 tiếng nữa. Tin rằng có thể lợi dụng chính khả năng tình báo của địch, bá tước đã rao tin giả ngay cả với chính đồng minh chăng? Tôi không thể loại trừ được khả năng đó.

Nhắc lại, quả thật bá tước còn nói gì đó với Fran trước khi em ấy và Colbert rời đi.

“Nếu hai người chậm quá thì đoàn hiệp sĩ có thể sẽ xuất quân trước đấy”

“Nn.”

“Đến lúc đó, tiểu thư cứ tự do hành động. Đó cũng là kiểu của tiểu thư mà, đúng không. Tuy nhiên khi cần thì đừng quên hợp tác với các hiệp sĩ nhé?”

Là như vậy đấy. Đây thực sự là tính toán của bá tước sao?

“Trực tiếp chỉ huy là bá tước Bailleys. Nguồn tin cho thấy ông dẫn đầu đoàn hiệp sĩ tập hợp ở quảng trường phía trước cung điện.”

Hội Đạo Tặc đúng là chuyên gia thu thập tin tức. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã nắm được trong tay hầu như tất cả những gì chúng tôi cần biết. So với Công Hội Mạo Hiểm thì sức chiến đấu của họ còn yếu, tuy nhiên họ lại vượt trội hơn công hội mạo hiểm rất nhiều về khoảng tình báo.

“Đã có giao tranh toàn diện ở quận quý tộc.”

Khi các hiệp sĩ đến dinh thự của hầu tước Ashtner, biệt thự và dinh thự của bá tước Holmès thì từ những nơi đó xuất hiện hàng loạt kiếm sĩ có ngụy gươm Fanatic cắm trên lưng. Hiện tại, các hiệp sĩ và quân của hầu tước đang chiến đấu với nhau dữ dội.

“Cuộc chiến thế nào rồi? Những tên kì lạ với thanh kiếm cắm trên lưng thì sao?”

“Các hiệp sĩ đang bị lấn át.”

Biết ngay mà. Bọn họ đều là mạo hiểm giả và lính đánh thuê cao cấp đang ở trong trạng thái giải phóng tiềm năng, được hỗ trợ bởi năng lực kì quái của ngụy gươm Fanatic. Không những vậy, chúng còn có khả năng tự hồi phục mạnh mẽ và triệt tiêu ma thuật. Các hiệp sĩ bình thường chẳng là gì so với chúng.

“Hiện tại, đã có khoảng 20 mạo hiểm giả đến từ Công Hội Mạo Hiểm xuất quân hỗ trợ các hiệp sĩ. Bọn họ đều là mạo hiểm giả trung và cao cấp. Tuy nhiên, kết quả trận chiến vẫn còn rối ren...”

“Vậy chúng ta đang thua?”

“Không. Chủ hội vẫn còn đang triệu tập thêm mạo hiểm giả, và toàn bộ các hiệp sĩ khắp vương đô đang tập trung lại quận quý tộc. Có thể chúng ta đang bị đánh lùi ở bước đầu, tuy nhiên chỉ sớm thôi chúng ta sẽ có đủ binh lực để đảo ngược thế trận.”

Nếu như vậy, thì chúng tôi nên ưu tiên cho bên nào đây? Giúp sức các hiệp sĩ, hay là tận dụng cơ hội này để giải cứu Gallus và Velmeria?

Ngoài ra thì tôi cũng đang tò mò chút chuyện.

“Có kẻ địch nào bước ra từ tầng hầm bí mật phía dưới dinh thự của tử tước không?”

“Ý của cô là tử tước Aslund? Đã có một toán hiệp sĩ đến nơi đó kiểm tra, nhưng họ chẳng thấy gì cả.”

『Hừm... Anh nghi ngờ là sẽ ngược lại đấy.』

(Nn.)

Nếu ở đó không có kẻ thù thật, thì chẳng phải đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá bên dưới nơi ấy có gì sao? Có lẽ Hội Đạo Tặc cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

“...Tiểu thư, sao cô không tạm để cuộc chiến lại cho tứ đoàn hiệp sĩ và các mạo hiểm giả để đến chỗ của tử tước Aslund? Chúng tôi cũng đang rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của bậc thầy Gallus. Không phải tiểu thư cũng vậy sao?”

“Đã rõ.”

Quả thật chúng tôi cũng đang lo lắng cho Gallus. Và như vậy, chúng tôi quyết định tin tưởng các hiệp sĩ và công hội mạo hiểm giả và hướng thẳng đến dinh thự của tử tước Alsund.

Về phần Eihwaz, mặc dù lão nay đã già lắm rồi, nhưng lão vẫn có thể bắt kịp được tốc độ chạy của Fran và Gương Mặt. Lão ta không hề tỏ ra đứt hơi trong lúc vừa chạy vừa lắng nghe Fran kể về thanh ngụy gươm Fanatic.

Dáng đi chạy còng lưng cực nhanh của lão làm tôi liên tưởng đến truyền thuyết đô thị bà lão siêu tốc[note33093]. Hội chúng tôi kì lạ tới mức đi đến đâu người ta cũng ngoái lại nhìn.

Dinh thự của tử tước Alsund nằm ở góc xa nhất về phía nam của quận quý tộc. Bởi vì nơi này cách rất xa chỗ của bá tước Holmès và hầu tước Ashtner, nơi này vẫn chưa bị chìm trong khói lửa.

Tuy nhiên từ đây, chúng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ma thuật phát nổ và tiếng các hiệp sĩ hò reo xung trận đằng xa.

 “Đây là từng là nơi mà tử tước Aslund sinh sống.”

Khu vườn của dinh thự, vì bỏ hoang đã hơn một tháng nay, đang dần bị phủ kín bởi cỏ dại khiến cảnh sắc trở nên thếch thác. Đi theo sự hướng dẫn của Khuôn Mặt, hai bên lối đi chúng tôi là những thảm hoa đang và đã lần lượt chết khô, héo úa.

Bá tước Alsund đáng lẽ phải bị bắt giữ tại gia ở đây với vỏ bọc là vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, không may cho hắn chuyện hắn ta bị mất kĩ năng phát hiện lời nói dối và xúc phạm hoàng tộc bị biết đến bởi thế giới ngầm.

“Không ai khác ngoài Hội Đạo Tặc đã lan truyền tin đồn.”

Có vô số tên trộm đã bị hãm hại bởi bá tước Holmès và con trai của hắn bằng cách gán cho họ tội danh của chính bá tước và tử tước. Bọn họ đã luôn chờ đợi cơ hội để trả đũa một ngày nào đó.

“Và kết quả là tử tước Alsund đã bị đuổi khỏi vương đô và đến một góc hẻo lánh nhất của vương quốc.”

“Nn.”

Fran hoàn toàn không quan tâm. Mặc dù chúng tôi có trách nhiệm cho tình trạng hiện tại của hắn, hắn xứng đáng nhận kết cục ấy. Quan trọng hơn, chúng tôi cần phải tìm khu vực bí mật nằm đâu đó bên dưới nơi này.

“Hội phát hiện ra có tầng hầm ở đâu đó ngay phía dưới này.”

“Nhưng không có lối đi xuống. Không có gợi ý nào ư?”

“Vâng. Người đã sử dụng chuột mà Hội nhắc đến không có chút ý tưởng gì. Ở đâu đó quanh đây có một cái lỗ và vết nứt, và con chuột của anh ta ngẫu nhiên thấy nó.”

“Tên sử dụng chuột đó, ta chưa từng gặp một kẻ như vậy bao giờ. Năng lực của hắn là gì?”

“Ừm, tôi nghĩ là—”

Người sử dụng chuột ấy có thể hình dung được đại khí vị trí của những con chuột, nhìn thoáng qua kí ức, và cảm nhận được một chút suy nghĩ của chúng. Tuy nhiên, trí tuệ của chuột lại không cao lắm, vì thế chúng tôi không biết được nhiều về chi tiết.

“Thật thú vị. Nếu ta sử dụng ma thuật để lật ngược nơi này lên, tầng hầm của bọn chúng cũng sẽ bị phá hủy, ngươi thấy sao?”

“Không, xin đừng làm vậy. Bậc thầy Gallus cũng sẽ gặp nguy hiểm mất.”

“Thật phiền phức.”

Chúng tôi phải làm gì đó trước khi lão già Eihwaz này tính làm gì đó ngu ngốc.

『Hmmm... Chắc chắn bên dưới này có một không gian rất lớn. Anh cũng cảm nhận được nhiều sinh khí khác nhau... Và cảm giác khó chịu ấy. Chắc chắn là dưới đó có mấy thanh ngụy gươm Fanatic.』

(Nn.)

Tuy nhiên, tôi không thể nảy lên được một con số cụ thể. Không đến một trăm, có lẽ là bởi hầu tước đang tập trung lực lượng của mình vào các hiệp sĩ. Số lượng của bọn chúng rơi đâu đó vào khoảng từ mười đến hai mươi. Nếu đến gần hơn thì tôi có thể biết thêm gì đó... Chúng tôi có thể lẻn vào bằng cách đào giếng bằng ma thuật đất không?

Sử dụng thuật dịch chuyển cũng là một lựa chọn, tuy nhiên đối phương là một đám rối bị điều khiển bởi ngụy gươm Fanatic với số lượng không rõ, hành động ấy rất mạo hiểm.

『Không, có lẽ với thuật dịch chuyển, ta có thể sử dụng chiến thuật đánh và chạy để từ từ tiêu hao lực lượng của bọn chúng...』

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, Eihwaz đột nhiên bắt đầu niệm chú, và trước mặt lão đã xuất hiện một cái giếng đất.

“Cái g—Ngài Eihwaz! Ngài đang làm gì vậy!”

“Nếu ngửi quanh đây chẳng thấy gì cả, thì đào thẳng xuống bên dưới chẳng phải là nhanh nhất sao?”

Nhìn xuống cái giếng của lão, tôi nhận ra nó chạy sâu xuống phía dưới kinh khủng. Phía đáy của giếng là một tia sáng le lói, chắc hẳn là không gian ngầm mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Đúng là tôi cũng cân nhắc đến việc đào giếng thật, nhưng làm vậy chẳng phải là quá sức lộ liễu rồi sao? Kẻ thù chắc chắn đã vào trạng thái cảnh giác và chuẩn bị mai phục chúng tôi dưới đó!

“Cuối cùng cũng đào đến nơi hả. Hừm, bọn chúng cũng có chuẩn bị màn chắn chặn ma thuật thổ này. Nhưng chỉ cỡ đó thì đừng hòng chặn được thổ thuật của ta.”

Eihwaz, tỏ ra bình thản đến khó chịu, vô tư thả thứ gì đó xuống cái giếng. Ba lọ potion? Bình dược gì vậy?

Fran hỏi Eihwaz, người đang sử dụng lại ma thuật thổ thuật để đóng miệng giếng.

“Vừa rồi là gì?”

“Ba bình dược đặc biệt của ta. Ngay khi tiếp xúc với không khí, nó sẽ bốc hơi và tỏa ra xung quanh.”

Ma dược? Chẳng lẽ là độc? Lão ta thực sự làm vậy luôn, bên dưới vẫn còn Gallus mà! Fran lườm Eihwaz với ánh mắt sắc lạnh trong lúc với tay đến chuôi kiếm của tôi.

“Dưới đó không chỉ có kẻ thù!”

“Kukukuh. Đừng nhìn ta như vậy. Không cần phải lo, chúng không phải là độc chết người. Một loại là khí tê liệt gây ra cảm giác vô cùng đau đớn lên da. Một loại là khí ăn mòn chỉ có tác dụng lên kim loại. Một loại là khí làm rối loạn ma lực bên trong cơ thể sinh vật sống, làm suy giảm nguồn ma lực của chúng.”

“Nhưng...”

“Khí đầu tiên chắc chắn không dễ chịu cho người tiếp xúc, nhưng nó không ảnh hưởng tới sinh lực. Cùng lắm thì chỉ khiến tay chân khó cử động mà thôi. Cạn kiệt ma lực cũng không thể gây tử vong. Khí ăn mòn kim loại không gây ảnh hưởng gì lên cơ thể hữu cơ. Dwarf, với khả năng đề kháng ma dược thiên bẩm của mình, sẽ không chết. Và quan trọng hơn, ba bọn chúng sẽ tỏ ra vô cùng hữu ích nếu kẻ địch là những kẻ bị điều khiển bởi ma kiếm như nhóc đã nói khi nãy.”

Mặc dù hai loại khí đầu tiên của lão có sử dụng ma thuật như xúc tác trong quá trình chế tạo, thành phẩm cuối cùng không phải là ma dược. Vì thế, khả năng rất cao là thanh ma kiếm không thể vô hiệu hóa được chúng. Trong khi đó, bình dược khiến đối phương cạn kiệt ma lực thực sự là ma dược, tuy nhiên, lão có chủ ý khi sử dụng nó.

“Để đối phó với cả ba bình dược của ta, bọn chúng phải bước vào trạng thái Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất cô nhóc nói đến. Nhờ vậy, bọn chúng không thể chiến đấu với chúng ta ở trạng thái tốt nhất được.”

“...”

『Chuyện gì lỡ rồi thì đã rồi. Chúng ta hãy cứ chờ xem sao thay vì trách cứ Eihwaz bây giờ.』

(Nn...)

『Quan trọng hơn, đừng đánh mất cảnh giác nhé. Trong trường hợp tệ nhất, chúng ta phải chiến đấu với hàng tá thanh ngụy thánh kiếm cùng một lúc đấy!』

“Nn!”

Bình luận (0)Facebook