• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 245. Khoang tàu

Độ dài 1,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:08:22

Dịch: Mắm

Edit: Fakebi

___

Sau khi Iron God’s Breath quỳ xong, từng người một bắt đầu tự giới thiệu bản thân mình.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng họ không thực sự cần phải đến mức quỳ rạp xuống như vậy. Nhưng do họ muốn vậy mà, đã thế với vẻ ngoài như du côn nữa chứ, nên với tôi cảnh tưởng cũng không tới nỗi tệ. 

Thái độ kiêu ngạo của chúng dường như hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, nhóm này tỏ ý khuất phục trước Fran hết lần này đến lần khác như để bù đắp cho lỗi lầm của mình. Có vẻ việc Mordred xác nhận thực lực của Fran đã để lại một ấn tượng rất lớn cho bọn họ.

Tôi thực sự ngạc nhiên rằng một lời từ anh ta lại khiến cho thái độ của nhóm này thay đổi ghê gớm đến vậy. Phần lớn các mạo hiểm gia khác vẫn nghi ngờ về sức mạnh của Fran bởi vì ngoại hình của em ấy. Suy nghĩ thêm một chút đã khiến cho tôi nhận ra rằng những người đó sẵn sàng chấp nhận sức mạnh của Fran là nhờ lòng tin với Mordred. Họ có một niềm tin vững chắc rằng anh ta sẽ không bao giờ nói dối mình.

Dẫu cho những thành viên trong nhóm của Mordred không chút nghi ngờ gì người trưởng nhóm, Fran chỉ thực sự mạnh hơn anh ta ở trong trạng thái thức tỉnh mà thôi. Theo như tôi thấy, anh ta là một pháp sư chiến binh đủ khả năng để sánh ngang với Colbert trong một trận đấu tay đôi. Người này sẽ là một đối thủ nguy hiểm nếu như chúng tôi xem nhẹ khả năng của anh ta.

「Và đây là bốn thành viên trong tổ đội của tôi.」

「「「tôi rất vui khi được làm việc với tiểu thư.」」」

「Nn. Tương tự. Để tôi tự giới thiệu lại. Mạo hiểm gia hạng C. Fran. Và Urushi.」

「Gấu!」

「Woah, con sói đó chui ra từ chỗ nào vậy!」

「N-nó chui ra từ cái bóng.」

「Ừ thì. Trông nó khá là mạnh.」

「Nn. Cậu ta rất đáng tin cậy.」

Khác với cấp dưới của mình, Mordred vẫn giữ bình tĩnh ngay cả khi Urushi, một con ma thú nguy hiểm xuất hiện từ hư không. Thực tế là, anh ta còn nhếch môi cười sau khi xác nhận sức mạnh của Urushi như thể để tỏ ra anh ta vui mừng khi thấy một chiến binh khác xứng tầm với mình. Trong khi đó, tất cả những mạo hiểm gia khác đều lùi lại và bắt đầu lườm Urushi từ xa.

「Tôi cho rằng tôi cần giới thiệu những người khác nữa. Đầu tiên là nhóm này. Họ là Red Earth, một tổ đội hạng D.」

「Rất vui khi được làm việc với tiểu thư.」

「Chào.」

「Heyyy.」

Dẫu người chỉ huy của nhóm này giữ vẻ trang trọng, nề nếp, hai thành viên còn lại lại không như vậy. Họ đều để lại ấn tượng thoải mái, buông thả hơn. Tôi chợt nhận ra mọi người trong nhóm này đều có vảy phủ trên cánh tay và trên mặt, một đặc điểm thuộc tộc Xà Nhân. Họ thật tình có chút kì quái, nhưng không phải bởi vì những cái vảy đó, mà bởi vì họ cứ như thể được đúc ra từ cùng một cái khuôn vậy. Dáng người của họ y hệt, từ chiều cao đến bề ngang. Tương tự, họ cũng đều mang theo song kiếm và có cùng một gương mặt na ná nhau.

「Giống nhau.」

「Ahahaha. Đó là bởi vì cả ba chúng tôi đều là anh em. Chúng tôi lang thang khắp nơi trên thế giới và thi thoảng đi thám hiểm cùng nhau. Cũng đã khá lâu rồi chúng tôi chưa quay về nhà, nên cả ba quyết định nhận nhiệm vụ hộ tống này để có thể thăm quê hương một thời gian.」

Ngoại hình của họ không chỉ là thứ duy nhất khiến họ giống nhau. Cả ba anh chàng Xà Nhân này đều được huấn luyện bởi cha của mình, nên thành ra đến cả cách chiến đấu họ cũng giống nhau. Sự tương đồng đến kỳ lạ giữa ba người này khiến cho tôi nghi ngờ rằng họ có phải anh em sinh ba hay không. Cách duy nhất để tôi phân biệt cả ba với nhau là dựa vào kiểu tóc. Tôi không thực sự nghĩ đây là một đặc điểm đáng tin cậy, nên tôi quyết định thẩm định họ mỗi khi định bắt chuyện từ nay về sau để tránh nhầm lẫn. Nhân tiện, người đóng vai trò thủ lĩnh thực sự là người già nhất trong ba anh em.

Tuy nhóm Red Earth trông có chút đáng sợ, họ là những người khá là tử tế. Cả ba dường như không có thành kiến nào về tộc của Fran.

「Đây là ba người cuối cùng thuộc về nhóm Crystalline Defenders, một nhóm hạng E.」

「Hế lô.」

「Thật phấn khích khi gặp em.」

「Ahahaha…」

Ba người mạo hiểm gia cuối cùng này thực ra là người quen của chúng tôi. Thực ra, hình ảnh về chúng vẫn còn rất rõ ràng trong trí nhớ của chúng tôi bởi vì chúng tôi vừa cho chúng ăn ngập mồm hành cách đây vài ngày mà. Chúng là Miguel dùng trường kiếm, Liddick dùng thương với điệu bộ nghiêm nghị, và Naria, cô bé cung thủ.

「Ô, mọi người biết nhau à?」

「Kiểu kiểu vậy. Cô bé ấy cho chúng tôi đại bại trong một trận đấu tập cách đây vài ngày.」

「Phải rồi, ba đứa là học trò của Chủ Hội đúng không? Trời ạ, tôi ghen tị đó. Tôi thực sự rất muốn có cơ hội đấu với Hắc Lôi Công Chúa. Thôi thì, tôi mừng là mọi người biết tiểu thư. Mọi thứ tiện hơn nhiều đó.」

Dẫu cho nhóm Crystalline Defenders cũng chỉ hơi hơi quen chúng tôi, tôi vẫn thích họ hơn những người lạ mặt còn lại vì một lí do duy nhất là họ đã biết Fran mạnh đến đâu.

「Ở đây, tại sao?」

「Ừ thì, sự thật là, đấu với em khiến cho tụi này thấy mình còn kém tới cỡ nào.」

「Sau khi nghiêm túc bàn bạc, tụi này nhận ra rằng cả đám đều đang dậm chân tại chỗ bởi vì nhóm quá lớn. Có tới chín người trong nhóm thành ra không phải thành viên nào cũng đều đóng góp hết sức mình.」

「Nên là tất cả đã quyết định tách thành ba nhóm nhỏ hơn để cả bọn có thể nghiêm chỉnh rèn luyện bản thân từ đầu một lần nữa.」

Dường như họ đã không lãng phí bài học mà Fran đã dạy. Họ nhận điểm yếu của mình, và đang cố gắng để sửa chữa nó.

「Okay. Chúc may mắn.」

「Cảm ơn nha.」

「Tụi này sẽ cố hết sức!」

「Cảm ơn rất nhiều vì sự chỉ dạy lẫn lời động viên nhé!」

Người thuyền phó kéo Fran và Mordred sang một bên để trao đổi nhanh sau khi mọi người giới thiệu bản thân xong. Chắc anh ta nhận ra rằng hai người này là hai người có ảnh hưởng ở phía mạo hiểm giả nhất. Những mạo hiểm gia khác có vẻ không bận tâm. Họ rời đi sau khi nói rằng họ sẽ nghe theo mọi quyết định.

「Chúng ta nên xác định trước quy trình chỉ đạo. Cả hai có ý kiến gì không? Về phần tôi, tôi không quan trọng cái đó cho lắm. Nên là cứ thoải mái quyết định như cả hai muốn.」

Mordred là loại người đánh giá cao khả năng, hoặc chính xác hơn, sức mạnh trong chiến đấu, lên trên hết. Anh ta rất muốn nhường vị trí của mình cho Fran, nhưng thực sự thì, cả Fran và tôi đều thiếu kĩ năng cần thiết cho vị trí đó. Anh chàng pháp sư dung nham này phù hợp vị trí lãnh đạo hơn. Thành ra, chúng tôi từ chối lời đề nghị đó.

「Em không giỏi ra lệnh.」

「Được mà, tiểu thư cứ nhận đi.」

「Anh chỉ huy. Muốn được coi là một đơn vị độc lập.」

Fran đơn giản là nói ra điều cô bé muốn, đó là được tự do đối phó với tình huống nguy hiểm. Nhìn theo hướng nào đó, tự tách mình ra như vậy và đẩy vị trí lãnh đạo cho người khác trông khá là ích kỉ.

「Với tôi thì cũng ổn thôi, nhưng hãy đảm bảo là nói trước với tôi khi tiểu thư chuẩn bị hành động một mình nhé.」

「Nn. Sẽ thận trọng.」

「Cô bé mạnh hơn tôi, nên tôi sẽ cố gắng không ra lệnh cho tiểu thư nếu có thể, nhưng tôi vẫn phải làm vậy nếu tình hình yêu cầu.」

「Tất nhiên.」

「…Được rồi.」

Mordred thở dài, Anh ta đã chiều theo ý của chúng tôi. Dường như chúng tôi có thể thoải mái hành động theo ý mình muốn trong phần lớn trường hợp.

「Có vẻ là cả hai đã quyết định xong xuôi rồi nhỉ. Vậy thì, Fran, tôi sẽ dẫn tiểu thư đi xem phòng của mình nhé.」

「Nn.」

「Tôi xin lỗi trước, nhưng, đó sẽ là một căn phòng khá là nhỏ đấy.」

「Không vấn đề gì. Chỉ cần giường là đủ.」

「Cái đó là chuyện tất nhiên. Không đời nào chúng tôi đối xử tiểu thư tệ bạc đến vậy.」

Một trong các thủy thủ dẫn Fran đến buồng của mình. Căn phòng dành cho em ấy là một phòng riêng dành cho những chiến binh cao cấp trên tàu; nó ở khá gần với boong tàu để cô bé có thể dễ dàng tới được bất cứ nơi nào mình cần nhanh nhất có thể trong trường hợp khẩn cấp.

「Đây sẽ là phòng của tiểu thư.」

「Nn. Trông được đó.」

「Tôi mừng là tiểu thư thích nó.」

Người thủy thủ dường như nghĩ rằng Fran đang khen cho có lễ nghĩa nên tỏ ra ngượng ngạo trong suốt cuộc trò chuyện, nhưng em ấy và tôi thực sự thích nó.

Tuy căn phòng khá bé, nhưng ngoại trừ điều đó ra thì chẳng còn chỗ nào đáng để chê nữa. Giường thì sạch sẽ, có cả ngăn kéo, tủ, và một cái bàn làm việc khá trông rất tử tế. Nơi thậm chí còn có một chiếc đèn ma thuật gắn trên trần. Căn phòng trông tốt hơn nhiều những căn nhà trọ rẻ tiền mà chúng tôi từng qua đêm.

Hơn nữa, điểm thực sự khiến căn phòng này thú vị là chiếc cửa sổ hình tròn trên bức tường hướng ra bên ngoài của căn phòng. Nó chính xác là dạng cửa sổ thường thấy trên các con tàu biển. Một tia sáng chiếu qua đó, nhè nhẹ rọi sáng toàn bộ căn phòng. 

Fran dường như thích bầu không khí trong phòng, khi mà cô bé ngồi xuống dường và bắt đầu đung đưa hai chân trước sau. Em ấy rõ ràng đang phấn khích.

「Em thích căn phòng này.」

『Ừm, anh cũng thế.』

Fran nằm xuống và bắt đầu lăn từ bên này sang bên kia chiếc giường cho tới khi mệt nhoài.

Bình luận (0)Facebook