Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 330: Trận Chiến Bảo Vệ Làng Iskia (2)

Độ dài 1,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-28 18:20:08

“Nguy rồi! Cổng phía  Đông đã bị phá vỡ! Quái vật đã tràn vào làng!”

Nghe thấy tiếng hét, Nachim buột miệng càu nhàu:

“Chết tiệt, xong rồi, tất cả đều xong rồi… Tất cả là tại tên khốn đó Kuroro , hắn là sao chổi, hắn đã mang đến tai họa, vì hắn mà tất cả chúng ta sẽ chết”

Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng, bảo vệ khu vực trung tâm, nơi tập trung tất cả dân làng lánh nạn. Tuy nhiên, hàng rào phòng thủ chỉ là những chướng ngại vật tạm bợ, trông vô cùng mong manh.

Nachim, một thành viên của quân dự bị, đang đứng ở đây, tay cầm kiếm, sẵn sàng chiến đấu.

Bên phải anh ta là một thiếu niên trông vô cùng lúng túng, tay cầm kiếm run rẩy. Bên trái là một ông lão như thể chỉ muốn nằm trên giường, tay cầm giáo lơ đễnh.

Lực lượng họ quá yếu ớt. Họ không phải là những người được đào tạo để chiến đấu

.

Những người đàn ông khỏe mạnh, dù thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đều đã được điều động đến tường thành, cố gắng hết sức để ngăn chặn lũ quái vật.

Lý do Nachim ở đây bởi vì anh ta giỏi việc hậu cần và truyền tin hơn là chiến đấu.Người chỉ huy quân dự bị là một hiệp sĩ Spada trẻ tuổi, vừa mới được phân công đến làng Iskia vào mùa xuân năm nay.

Bộ giáp đỏ rực trông vẫn còn mới tinh, chưa hề có vết sướt, cho thấy anh ta là một tân binh.Những hiệp sĩ lão luyện đều đang chiến đấu ở cổng Đông, nơi vừa mới bị phá vỡ.

"Không... mình không thể chết ở đây..."

Hãy chạy trốn.

Phải, giống như lúc gặp con quái vật xinh đẹp kia, ông ta sẽ bỏ mặc tất cả mọi người, ngay cả gia đình mình, chạy thoát thân.

Đó là cách ông ta sống sót .

Bỏ chạy trước tiên, ẩn nấp trong rừng Galahad, nhờ vậy mà ông ta mới có thể sống sót đến ngày hôm nay.

"Mình  không thể chết ở đây ..."

Nhưng lần này, ông ta không còn đường thoát.Ngôi làng đã bị bao vây hoàn toàn, không một khe hở nào dù  cho có là một con chuột lọt qua.Cuối cùng, ông ta phải chiến đấu.

"A! Quái vật đến rồi!"

"Ồ, đó là Goblin. Hồi trước, ta cũng thường gặp chúng ở trên núi--"

"Bình tĩnh nào mọi người! Hãy giữ vững vị trí!"

Những bóng đen nhỏ bé hiện ra lờ mờ sau màn mưa xối xả.

Lũ quái vật đã xuất hiện, và đội quân dự bị, hay nói chính xác hơn là những người dân làng, bắt đầu hoảng loạn.

Thiếu niên  bên phải Nachim cầm chặt chuôi kiếm, mặt mày nhăn nhó như muốn khóc. Còn ông lão bên trái thì vẫn  đang mải mê hồi tưởng về quá khứ.Có bao nhiêu người có thể nghe theo lời chỉ huy của vị hiệp sĩ tân binh kia.

"Chết tiệt... mình sẽ chiến đấu, chỉ là Goblin thôi mà, mình đã từng  giết chúng!"

Nachim rút kiếm ra khỏi vỏ.Đây là thanh kiếm mà cha ông ta đã tặng cho ông ta khi ông ta nhậm chức đội trưởng đội cảnh vệ làng.

Tuy không phải là vũ khí ma thuật, nhưng nó được làm bằng thép chất lượng cao, là một thanh trường kiếm cao cấp.

Ông ta đã từng dùng thanh kiếm này để giết Goblin ở Rừng Tiên, chắc chắn bây giờ  ông ta cũng có thể làm được.

"A! Chúng đến nhiều quá !"

"Slime kìa!"

"Sao lại đông thế này..."

Số lượng quái vật từ phía bên kia con đường ngày càng nhiều.Ban đầu chỉ có một con Goblin.Rồi xuất hiện thêm Slime, rồi thêm Slime, và thêm Slime-- Khi số lượng Slime lên đến gần trăm con, thì lũ Goblin cũng bắt đầu xuất hiện.

Số lượng quái vật rất đông, nhưng may mà chúng chỉ là quái vật hạng 1.Dù là người bình thường, họ vẫn có thể giết được chúng--

"Aaaa, chuyện gì thế này, sao họ lại để cho Orc vào làng chứ?!"

Xen lẫn giữa lũ Slime và Goblin, là những tên khổng lồ với cơ bắp cuồn cuộn.Chỉ cần một tên Orc với cây rìu chiến trong tay, cũng có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân dự bị yếu ớt này.Sự xuất hiện của chúng khiến cho mọi người cảm thấy hoảng loạn.

"Vô vọng rồi..."

Nhìn lũ quái vật trào ra từ mọi hướng, từ con đường chính, từ những con hẻm nhỏ, từ phía sau những ngôi nhà, Nachim hoàn toàn tuyệt vọng.Không thể trách ông ta được. Bất kỳ ai trong số họ, những người dân làng ở đây, đều cảm thấy như vậy.

"Chúng tới kìa!"

Đoàn quái vật đồng loạt phát động tấn công.Lũ Goblin nhanh nhẹn chạy dọc theo những con hẻm nhỏ. Lũ Slime lê lết trên mặt đất và leo trèo thoăn thoắt trên những bức tường.Và những tên Orc khổng lồ, với tiếng gầm thét dữ tợn, lao đến như những cỗ xe tăng.

Đối mặt với sức mạnh áp đảo của kẻ thù, không một ai trong số những thành viên của đội quân dự bị dám nhúc nhích, dù trong tay họ đang cầm vũ khí.

"Chúng ta xong rồi."

Kết thúc  rồi. Họ không thể nào chống đỡ được lũ quái vật.Họ sẽ bị tàn sát một cách dã man-- Nachim nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết sắp ập đến. Ngay lúc đó,

"Sao Băng - Meteor Strike".

Một luồng sáng chói lòa rọi xuống từ trên cao.Đó là một khối cầu ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng.Nó trông giống như một cầu vồng khổng lồ, được nén lại thành hình cầu.

Trên nền trời u ám, một vòng tròn ma thuật màu trắng bạc hiện ra lấp lánh. Khối cầu ánh sáng rơi xuống từ vòng tròn ma thuật đó.Kéo theo một vệt sáng bảy màu lấp lánh, khối cầu ánh sáng lao thẳng về phía đoàn quái vật.

Ánh sáng chói lòa khiến Nachim phải nhắm mắt lại. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên inh tai. Nachim không biết chuyện gì đang xảy ra.

Khoảnh khắc hỗn loạn này dằng như  kéo dài vô tận, nhưng thực ra nó chỉ diễn ra trong tích tắc.Khi Nachim mở mắt ra, lũ quái vật đáng sợ đã biến mất không dấu vết.

Thay vào đó là một hố sâu hoắm trên mặt đất.

"A! Có gì đó trên trời kìa!"

"Ồ, nó giống ánh sáng của những nàng tiên mà ta từng thấy trong rừng hồi ta còn nhỏ--"

Thiếu niên  chỉ tay lên trời, và ông lão đã nói đúng . Đó là ánh sáng xanh lục nhạt của những nàng tiên.

Mọi người ngước nhìn lên cao, và họ nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài đang đứng trong khối cầu ánh sáng mờ ảo .

Và chỉ có Nachim ngay lập tức nhận ra cô ấy.

"Đó là... Lily-san"

Lily, cô tiên đã tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật chỉ trong một đòn, không phải đến đây vì bị gọi.

Cô ấy đập đôi cánh, bay xuống dưới, tiếp đất trước mặt đội quân dự bị.

"Cô... cô là--"

Người hiệp sĩ trẻ tuổi đại diện cho đội quân dự bị định hỏi thăm danh tính của Lily, người con gái với vẻ đẹp lộng lẫy đang đứng trước mặt họ, thì…

"Lily-san!"

Nachim chen ngang, chạy đến trước mặt Lily.

"Này ông có nhìn thấy Kuroro ở đâu không? Tôi nghĩ là anh ấy đã đến làng này rồi."

Liệu cô ấy còn nhớ ông không?

Không, cô ấy đã gọi thẳng tên "Kuroro", chứng tỏ là cô ấy vẫn còn nhớ Nachim là ai.

"À, không... tôi không thấy..."

Nachim buột miệng nói dối.Nói xong, ông ta mới nhớ ra rằng tiên có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

"Vậy là ở lâu đài Iskia sao... nhưng với tình hình này thì... thôi kệ vậy..."

May mà Lily chỉ lẩm bẩm một mình, cô ấy không hề tức giận.

"A! Lại có quái vật kìa!"

"Đó là Nhân mã . Hồi trước, ta và vợ ta cũng từng gặp chúng ở đồi Iskia--"

Lũ quái vật vẫn tiếp tục xâm nhập vào làng.Dù làn sóng đầu tiên đã bị tiêu diệt, nhưng sẽ còn những làn sóng khác kéo đến.

"Này, anh hiệp sĩ mặc giáp đỏ. Anh là người chỉ huy ở đây phải không?"

"Vâng, vâng ạ!"

Vị hiệp sĩ trẻ tuổi giật mình khi bị Lily gọi.

"Tôi sẽ để lại ba người ở đây."

Lily nói, rồi bắt đầu niệm chú với giọng nói trong trẻo như tiếng chim hót.Ba vòng tròn ma thuật màu trắng bạc hiện ra trên mặt đất, giống như vòng tròn trên trời lúc nãy.

"---- Số 1 Ein, số 2 Zwei, số 3 Drei, hãy bảo vệ nơi này."

Dù không rành về ma thuật, nhưng Nachim cũng biết đó là ma thuật triệu hồi.Ba chiến binh to lớn như Orc xuất hiện từ ba vòng tròn ma thuật với đường kính khoảng hai mét.

Họ mặc áo choàng trắng, eo đeo kiếm, nhưng thanh kiếm trông có vẻ hơi nhỏ so với vóc dáng cao lớn của họ.Điều khiến cho Nachim chú ý nhất, là chiếc mặt nạ sắt che khuất 

gương mặt của họ.

"Lily-san, đây là...?"

Nachim ngập ngừng hỏi, và Lily trả lời với vẻ mặt tự hào như thể đang khoe khoang về món đồ trang sức mới mua:

"Chúng là “Xác Sống”. Những thuộc hạ trung thành của tôi."

Không ai dám hỏi thêm nữa.

"Vậy nhé, tôi sẽ đến cổng Đông giúp mọi người."

"Lily-san, với sức mạnh của cô, cô nên đến cổng Tây--"

"À, không cần đâu."

Lily phẩy tay, như thể không quan tâm đến lời đề nghị của vị hiệp sĩ trẻ tuổi. Và như để đồng tình với cô ấy, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ hướng cổng Tây.Những cột khói đen kịt bốc lên cuồn cuộn.

"Phù thủy kia sẽ thiêu rụi hết chúng thôi."

Bình luận (0)Facebook