Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 320: Người đàn ông tồi tệ

Độ dài 3,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 20:17:02

"Buổi tập trận huấn luyện ngoài trời đã bị gián đoạn do cuộc tấn công của một con quái vật hạng 5."

Người đã làm gián đoạn lời tỏ tình trọng đại của Nell đã mang đến một tin cáo khẩn cấp đủ để cắt ngang ý định của cô.

Cảm giác hạnh phúc lâng lâng vừa lấp đầy tâm trí cô, giống như cảm giác say rượu khi cô lân đầu vô tình uống rượu, đã câu nói đó làm  tan biến hoàn toàn.

Tuy nhiên, cô vẫn không buông tay khỏi cánh tay phải của Kuroro, tiếp tục nép sát vào anh.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chi tiết tình hình được ghi ở đây,thưa Kuroro-sama."

Một tờ giấy yêu cầu nhiệm vụ được đưa cho Kuroro, và Nell cũng có thể đọc nó cùng lúc.

"Như ngài thấy, Lâu đài cổ Iskia hiện đang ở trong tình trạng nguy cấp. Hoàng tử Wilhardt đã ban hành một nhiệm vụ khẩn cấp cho ngài, Kuroro-sama, theo lệnh của hoàng gia."

Thông tin này quá sức kinh ngạc đối với Nell.

Đó rõ ràng là một yêu cầu cứu viện khẩn cấp, và Nell, với trí tuệ sắc bén của mình, ngay lập tức đoán ra rằng tin báo cáo tương tự có lẽ đã được gửi đến Hiệp sĩ đoàn và Hội Mạo hiểm, ngoài Kuroro.

Và nếu thông tin trong văn bản này là sự thật, kẻ thù  là một con quái vật hạng 5,đang dẫn đầu một đội quân quái vật nhiều vô số kể.

Ngay cả khi họ có Wingroad, bốn người họ cũng không thể đối phó nổi.

Kể cả khi con quái vật Greed Gore này có sức mạnh tương đương với Wrath-Pun mà họ đã đánh bại, nếu có thêm những con quái vật khác hỗ trợ nó, thì khi cả nhóm họ đầy đủ thành viên  cùng chiến đấu, họ cũng không thể tiêu diệt được nó.

Không, vấn đề còn đơn giản hơn thế.

(Ngay cả Wingroad, hay onii-sama, cũng không thể thắng...)

Nell ngay lập tức nhận ra tình hình đã nguy cấp đến mức nào.

Tuy nhiên, nỗi lo lắng dành cho anh trai, bạn thân và các thành viên trong nhóm lẽ ra phải xuất hiện ngay sau đó đã bị...

"Đây là một nhiệm vụ chưa chưa thông qua Hội mạo hiểm, nhưng ngài có thể nhận yêu cầu nầy không,Kuroro-sama?"

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ, hãy đợi tôi, Will, Simon!!"

...xóa sạch bởi dòng cảm xúc dữ dội truyền đến từ Kuroro qua thần giao cách cảm.

Nell sinh ra đã có khả năng thần giao cách cảm bẩm sinh, nhưng cô không thể đọc được cảm xúc của người khác một cách chính xác nếu không chạm vào họ. Khả năng này kém hơn so với ma thuật đặc biệt của tiên nữ và các chủng tộc khác.

Tuy nhiên, khi tiếp xúc trực tiếp và đối phương đang có cảm xúc mạnh mẽ, Nell có thể nắm bắt được một  lượng thông tin khổng lồ đi kèm.

Đó là những hình ảnh rõ ràng đến mức cô có thể nhìn thấy không chỉ suy nghĩ bên trong của đối phương, mà còn cả những ký ức liên quan.

Nói cách khác, Nell đã nhìn thấy nó.

(Cái, cái này là...)

Nó quá sống động, quá mãnh liệt, chiếm trọn toàn bộ ý thức của Nell, khiến cô quên đi mọi lo lắng khác.

(--Đây là ký ức đau buồn của Kuroro-kun*)*

Có lẽ là một ngôi làng nông thôn nào đó.

Những ngôi nhà bằng  gỗ nối tiếp nhau, và nổi bật giữa chúng là một tòa nhà ba tầng, trông giống như một Hội Mạo hiểm cũ kỹ ở một thị trấn nông thôn hẻo lánh.

Nếu có bầu trời trong xanh và những người dân thưa thớt đi lại với dụng cụ đồng áng, nơi đây sẽ trông giống như một khung cảnh làng quê yên bình và thanh bình, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên lục địa Pandora.

Tuy nhiên, tất cả những gì Nell nhìn thấy là một màu đỏ rực của ngọn lửa dữ dội.

Ngôi làng đang cháy.

"Chết tiệt... bọn khốn khiếp.."

Cô nghe thấy giọng nói của Kuroro.

Nhưng không thấy hình dáng anh. Vì đây là ký ức và cảnh tượng trong tâm trí Kuroro, nên hình ảnh được hình thành dựa trên thị giác của anh. Không thể có hình ảnh của anh ở đây trừ khi có một chiếc gương.

Nell đang nhìn thấy khung cảnh qua đôi mắt của Kuroro.

"Mình đã không thể bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ bạn bè của mình..."

Ngôi làng bị ngọn lửa tàn nhẫn bao trùm, có phải đó là quê hương của Kuroro không?

Và trước mắt cô là những cây thánh giá, nơi những người bị đóng đinh, như thể họ đã phạm phải một  tội ác tày trời.

Không chỉ có một, mà có rất nhiều cây thánh giá đứng đó như những bia mộ.

Những cây thánh giá đang  bị nhấn chìm trong biển lửa, như thể một phù thủy độc ác nào đó  đang dâng hiến tế phẩm cho một vị thần tà ác.

Ngọn lửa che khuất hình dáng của những người bị đóng đinh, nhưng Nell có thể nhận ra người ở phía trước là một cô gái thuộc tộc mèo.

Cô gái đó, và những cây thánh giá phía sau, chắc chắn những người đang bị thiêu đốt ở đó là bạn bè của Kuroro.

*(Kinh, kinh khủng quá... Làm sao, làm sao có thể...)

Dù là một công chúa và cũng là một nhà mạo hiểm hạng 5, Nell đã quen với cảnh tượng người chết 

Cô có thể nhìn thẳng vào những xác chết bị quái vật xé xác một cách tàn nhẫn, dù cô không cảm thấy dễ chịu.

Nhưng đây, cảnh tượng này không phải là một thảm họa do quái vật gây ra bởi bản năng hoang dã của chúng.

Đây là một cuộc tàn sát, một sự hủy diệt có chủ đích, được thực hiện bởi những  con người với ác ý rõ ràng.

(... Chiến tranh)

Có rất nhiều từ để diễn tả sự tàn bạo, kinh hoàng và bi thảm này, nhưng đây là lần đầu tiên Nell chứng kiến hành động tồi tệ nhất của con người gây ra cho những  đồng loại, dù là thông qua ký ức của Kuroro.

Đồng thời, cô cũng hiểu ra rằng đây, chính xác là động lực trả thù ẩn sâu trong lòng Kuroro.

Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là một nửa.

"Thật không thể tin  được... Tất cả mọi người đều đã chết..."

Khi Nell nghe thấy những lời đau buồn xen lẫn tiếng khóc  nức nở của Kuroro, ngọn lửa xung quanh anh  bùng lên như một cơn bão, che khuất tầm nhìn của cô trong giây lát.

Trước khi Nell kịp cảm thấy nóng, tầm nhìn của cô lại trở nên rõ ràng.

"Cái gì vậy... Đùa à, đây là cái quái gì vậy... Tại sao, tại sao lại thành ra như thế này--"

Khung cảnh thay đổi, lần này cô đang đứng trên một con đường nào đó.

Dãy núi hùng vĩ phía xa có phải là dãy núi Galahad không?

Nếu vậy, có vẻ như đây không phải là một vùng đất xa lạ cách xa Spada.

Bầu trời nhuộm một màu đỏ rực của hoàng hôn.

Và mặt đất dưới chân cô cũng có màu đỏ thẫm, như phản chiếu lại màu sắc của bầu trời.

(Ể, không thể nào, đây là--)

"Chết tiệt! Khốn kiếp! Lại một lần nữa, mình đã không thể bảo vệ bất cứ ai sao..."

Những vệt máu tươi nhuộm đỏ con đường cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp của những xác chết.

Không một cơ thể nào còn nguyên vẹn.

Ba nữ cung thủ elf không đầu nằm cạnh nhau.

Những mảnh vỡ của một bộ xương bị nghiền nát, chỉ còn lại chiếc áo choàng đen.

Một viên ngọc đỏ nứt vỡ dưới chân, có lẽ là lõi của một con Slime.

Và ngay trước mắt Kuroro, một người sói to lớn bị một thanh đại kiếm đâm xuyên qua ngực, bị đóng đinh trên mặt đất.

Giữa cảnh tượng chết chóc đó, Kuroro lẩm bẩm như thể đã hiểu ra tất cả.

"Ra vậy, mọi người chết hết là lỗi của mình sao..."

Một cảm giác tuyệt vọng đâm vào trái tim Nell, giống như Kuroro đã từng trải qua.

(Không phải lỗi của Kuroro-kun! Không phải lỗi của cậu, Kuroro-kun không có lỗi gì cả!!)

Dòng cảm xúc của Kuroro tuôn trào, tạo ra những hình ảnh trong tâm trí anh, nhưng tiếng nói của Nell không thể chạm đến anh.

Và Nell, người chỉ thoáng nhìn thấy một phần ký ức, không thể hiểu được làm thế nào Kuroro đang ở  hiện trường thảm sát này.

Tuy nhiên, cô không thể không phủ nhận, không thể không hét lên.

Làm sao cô có thể im lặng nhìn Kuroro đang rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng?

Lòng trắc ẩn, thương hại, hay chỉ là đạo đức giả, bất cứ điều gì, bất cứ điều gì cũng được, cô phải giúp đỡ Kuroro , an ủi anh... một cảm giác lo lắng bao chùm lấy cô khiến cô muốn phát điên.

(Xin hãy dừng lại, xin cậu đừng tự trách mình như vậy... Bởi vì, Kuroro-kun đã cố gắng hết sức, phải không? Mặc dù tớ không nhìn thấy, nhưng tớ biết, Kuroro -kun đã chiến đấu hết mình với kẻ thù, phải không? Vậy thì, cậu không cần phải đau khổ như vậy nữa. Kuroro-kun không có lỗi, Kuroro-kun--)

"Là do mình quá yếu sao?."

Lời khẳng định của cô bị phủ nhận bởi chính câu hỏi tự trách  của anh.

Là sự trùng hợp sao? Không, chỉ là Kuroro lúc đó cũng đã nghĩ như vậy.

Mặc dù nghĩ như vậy, Kuroro vẫn nói ra những lời phủ nhận đó.

(Không, không được... không được, như vậy thì... Kuroro -kun sẽ mãi đau khổ, mãi buồn bã... Thật không công bằng!)

Dù sao đó cũng chỉ là ký ức, một sự kiện đã qua từ lâu không rõ thời điểm, những suy nghĩ của Nell không thể chạm đến anh.

Mặc dù biết điều đó, cô vẫn không thể không cầu nguyện cho anh một sự cứu rỗi.

Cho Kuroro , kẻ thua cuộc đáng thương.

"Mình đã không thể... bảo vệ bất cứ ai."

"Không phải vậy, cậu đã cứu tôi mà."

Và cuối cùng, một lời cứu rỗi đã đến được với Kuroro.

Nell nhận ra khung cảnh xung quanh lại thay đổi một lần nữa.

Thời gian vẫn là chiều tà, nhưng bầu trời cô nhìn thấy bây giờ rất hẹp.

Có vẻ như đây là một con hẻm tối tăm, bẩn thỉu và chật hẹp như một khu ổ chuột.

Và người đã đưa tay ra cứu Kuroro khỏi sự tuyệt vọng là...

(Ể, ai vậy, đứa trẻ này...)

Một đứa trẻ có mái tóc đen và đôi mắt đỏ, đặc điểm chỉ có thể thuộc về dòng dõi của Quỷ vương cổ đại Mia Elroad.

Màu mắt đó, ở thời hiện tại, chỉ có thể thuộc về anh trai ruột của cô, Nero.

Tuy nhiên, đứa trẻ đứng trước mặt cô chắc chắn là một người hoàn toàn khác.

Ngay cả khi Nero được trẻ hóa về cùng độ tuổi với đứa trẻ này, khuôn mặt của họ cũng sẽ không giống nhau. Nell chắc chắn về điều đó, dựa trên ký ức về thời thơ ấu mà cô đã trải qua cùng Nero.

Đứa trẻ có khuôn mặt trung tính, không rõ là trai hay gái, mỉm cười dịu dàng và tiếp tục nói.

"Nhưng dù vậy, cậu vẫn đến cứu tôi, một người xa lạ, một người hoàn toàn không quen biết, cậu đã không bỏ rơi tôi, mà đến cứu tôi. Cậu đã làm điều đúng đắn, không ai có thể phủ nhận điều đó, vì vậy đừng buồn nữa, lần này chắc chắn cậu sẽ có thể cứu mọi người."

Nell không biết chuyện gì đã xảy ra giữa đứa trẻ bí ẩn này và Kuroro.

"Cảm ơn."

Nhưng chỉ với một lời nói đó của Kuroro, Nell nhận ra rằng anh đã thoát khỏi vực thẳm tuyệt vọng.

Và Kuroro đã trở thành Kuroro của hiện tại.

Kuroro mạnh mẽ, luôn hướng về phía trước và tiến lên không ngừng, không để lộ chút nào về quá khứ đau thương đó.

Đúng lúc Nell hiểu ra điều đó,

"Vậy thì, ta sẽ ban Thánh Hộ  cho ngươi - nhưng trước đó, fufu, hậu duệ của ta cũng thật nghịch ngợm khi dám xem trộm ký ức của người khác."

(... Hả?)

Trong ký ức tiếp theo, đứa trẻ bí ẩn đó nói như vậy.

Đứa trẻ nhìn thẳng vào Kuroro bằng đôi mắt đỏ rực rỡ.

Đúng vậy, đáng lẽ ra đứa trẻ đó đang nhìn Kuroro trong ký ức, trong quá khứ.

(Ể, không thể nào, có lẽ nào.. Đứa trẻ này, đang nhìn mình!?)

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nell.

Điều đó là bất thường, không thể xảy ra, tuyệt đối không thể xảy ra. Bởi vì đây chỉ là sự tái hiện lại ký ức.

Người có khả năng thần giao cách cảm xem  ký ức của người khác  giống như một khách tham quan đang xem một bức tranh trong bảo tàng.

Làm thế nào mà người họa sĩ lại có thể nhận ra một vị khách sẽ đến xem trong tương lai?

Một tình huống bất thường hoàn toàn không thể giải thích được, một điều dường như không thể xảy ra , nhưng...

"Nell Julius Elroad, ta sẽ khiến ngươi quên đi phần ký ức này mà ngươi vừa thấy."

Có vẻ như đây lại là sự thật cô  không thể chối cãi.

(Đứa trẻ  này là ai!? Tại sao, trong Kuroro-kun lại...)

Đứa trẻ bí ẩn, không, con quái vật này  quá đáng sợ trong mắt Kuroro quá khứ, chỉ khẽ chớp đôi mắt đỏ thẫm của mình.

"Ngươi còn quá sớm để biết, tạm biệt."

Ý thức của Nell bị ép buộc dừng lại--

"Này Nell, tỉnh lại đi."

"A, vâng, Kuroro-kun?"

Nell giật mình tỉnh giấc, trở về thực tại từ vòng xoáy ký ức.

Màu đỏ mà cô vừa thấy trước đó--

(Màu đỏ vừa nãy... là gì nhỉ?)

Trước mắt cô là khuôn mặt của Kuroro với đôi mắt khác màu, một đen và một đỏ.

Mặc dù cô vẫn còn mơ màng vì sử dụng  thần giao cách cảm, Nell nhận ra mình vẫn đang bám chặt vào cánh tay phải của Kuroro.

Ngay cả khi nhận ra, Nell cũng không có ý định buông tay.

"Tay tớ đã ổn rồi, cậu có thể buông ra được rồi."

Nhưng tiếc là, những ngón tay đan xen vào cánh tay của Kuroro  đã được cậu ấy gỡ ra.

Không mạnh bạo, nhưng chậm rãi và chắc chắn, Kuroro giải thoát cánh tay mình khỏi sự kìm kẹp của Nell.

Nell đành phải buông tay, dù còn lưu luyến cánh tay phải đang rời xa cô với một ý chí kiên định.

Hơn nữa, có những điều khác quan trọng hơn cần quan tâm.

"Ừm, Kuroro-kun."

Nell nắm lấy cổ áo khoác đen không bị rách của Kuroro, người vừa đứng dậy khỏi giường, và giữ anh lại.

"Cậu sẽ đi cứu họ, phải không?"

"Ừm."

Không cần phải nói rõ đi đâu, cứu ai, hay bằng cách nào. Kuroro chỉ trả lời bằng một từ khẳng định đầy quyết tâm.

"Tớ cũng sẽ đi."

Nell nói với một quyết tâm tương tự.

(Tớ  sẽ trở thành sức mạnh của cậu ,Kuroro-kun, bởi vì từ giờ chúng ta sẽ là bạn đồng hành... ufufu)

Nell sẽ không đi vì anh trai, vì bạn thân, vì các thành viên trong nhóm, hay thậm chí vì 300 học sinh học viện Hoàng Gia  mà cô còn không biết tên.

Cô sẽ chiến đấu vì một người duy nhất, Kuroro.

(Tớ sẽ không để cậu cô đơn nữa,Kuroro-kun  tớ sẽ ở bên cậu, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau)

Nell đã thoáng nhìn thấy quá khứ đau thương của Kuroro.

Cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô có phải chỉ là sự thương hại?

Có lẽ chính cô cũng không biết, nhưng chắc chắn rằng cô không thể nào bỏ mặc Kuroro, người đã hai lần mất đi những người bạn, những người đồng đội quý giá.

Việc vô tình nhìn thấy  nỗi đau của Kuroro đã khiến cô hiểu và cảm thông với anh hơn.

Có lẽ đó là một sự thay đổi không thể đảo ngược, một sự thay đổi mang tính quyết định.

(Kuroro-kun là một người đàn ông tồi tệ, luôn liều lĩnh khi ở một mình, vì vậy tớ sẽ phải chăm sóc cậu. Fufu, dù cậu có bị thương cỡ gì đi chăng nữa, tớ chắc chắn sẽ chữa lành cho cậu, Kuroro-kun.)

Nell nhìn thấy ảo ảnh về một chiến binh điên cuồng trong màn đêm ác mộng đen tối, đứng hiên ngang trên xác vô số quái vật, và bên cạnh anh là một nàng công chúa với đôi cánh trắng - một thế giới chỉ có hai người họ.

"Tớ cũng sẽ đi."

Nell nắm chặt tay áo trái lành lặn của Kuroro, với vẻ mặt dũng cảm như thể đã quyết tâm sắt đá, và nói rõ ràng.

"Không được, quá nguy hiểm."

(Từ đoạn này là góc nhìn của Kuroro)

Kuroro trả lời ngay lập tức. Tất nhiên rồi, dù Nell là một nhà mạo hiểm hạng 5, anh cũng không thể kéo cô vào nguy hiểm một cách vô ích.

Đúng là có một người sử dụng ma thuật trị thương  như cô ấy đi cùng sẽ rất yên tâm, nhưng đó sẽ là một sự ích kỷ quá lớn từ phía anh.

Vì vậy, tôi đã nói rõ ý định từ chối của mình.

"Không, tớ nhất định sẽ đi. Giống như Kuroro-kun đi cứu bạn bè, tớ cũng có những người cần phải cứu."

Lúc đó, tôi nhận ra sự ngu ngốc của mình.

"Có phải Wingroad cũng  đang ở đó không?"

Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.

Nell gật đầu và trả lời "Vâng". Một sự khẳng định không thể rõ ràng hơn.

Will đã từng nói với tôi rằng Nell là bạn thân thời thơ ấu với anh trai và bạn bè của cô ấy, đặc biệt là Charlotte. Điều đó có nghĩa là những người quan trọng đối với cô ấy đang gặp nguy hiểm tại Lâu đài cổ Iskia.

Không chỉ mình tôi cảm thấy lo lắng và muốn nhanh chóng đến giải cứu họ.

Nell tốt bụng này không thể nào im lặng chờ đợi khi người thân và bạn bè của cô ấy đang gặp nguy hiểm.

Hơn nữa, cô ấy có sức mạnh. Cô ấy sẽ không ngồi yên chỉ vì đó là một chuyện nguy hiểm, nếu vậy thì cô ấy đã không trở thành một mạo hiểm giả. Hơn nữa, cô ấy còn đạt hạng 5, một tiền bối đáng kính mà tôi không thể so sánh được.

Làm sao tôi có thể nói với Nell rằng "Cậu hãy bình tĩnh hãy đợi ở Spada,và hãy chờ tin từ mọi người"?

"Xin lỗi, Nell, hãy đi cùng tớ- không, hãy cho tớ mượn sức mạnh của cậu."

Đúng vậy, đây nên  là lời thỉnh cầu mà tôi nên nói.

Tôi không muốn mất đi những người bạn quý giá thêm một lần nào nữa.

Như Mia-chan  đã nói với tôi ngày hôm đó, trong con hẻm tối tăm ở Spada, lần này tôi chắc chắn sẽ cứu được đồng đội của mình.

Nếu cần thiết, tôi sẽ không ngần ngại sử dụng bất kỳ sự trợ giúp nào, tôi không thể kén chọn những sự giúp đỡ như vậy.

Nell, người dường như không biết gì về sự ích kỷ của tôi, hoặc ngay cả cô ấy biết, cô ấy hẳn sẽ chấp nhận và tha thứ cho tôi với một nụ cười thiên thần.

"Vâng, Kuroro-kun!"

Tôi cảm thấy mình luôn lợi dụng vào lòng tốt của cô ấy. Có phải tôi là một người đàn ông tồi tệ không?

Ánh mắt của Celia, người đang im lặng quan sát cuộc trò chuyện của chúng tôi, có vẻ lạnh lùng. Liệu đó có phải chỉ là ảo giác của tôi không...

Bình luận (0)Facebook