Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 294: Ngoại Ô Avalon

Độ dài 2,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 16:30:13

Ở ngoại ô Avalon, nơi có lịch sử lâu đời, cổ xưa hơn bất kỳ thành bang nào khác, có một dinh thự đơn độc.

Giống như Spada, lâu đài hoàng gia Avalon ở trung tâm thành phố được bao quanh bởi các dinh thự của quý tộc, những người tham gia vào nền chính trị của đất nước, hoặc những người đã dày công tích lũy được một lượng lớn đất đai và của cải.

Thế nhưng cái dinh thự đơn độc mà ta đang nói đến nằm ở ngoại ô thành phố, và nó cũng cho thấy chủ nhân của nó không phải là người có sức ảnh hưởng hay giàu có.

Và đúng như mong đợi, người sống trong dinh thự kia không phải là một quý tộc, mà là một thương nhân thành công vừa phải ở Avalon.

Anh ta và vợ mình là một cặp vợ chồng Elf hạnh phúc, những người kết hôn vì tình yêu, hiện đang ở trong năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời họ.

Cho đến tận năm nay, họ rất lo lắng vì không thể có con, tuy nhiên, có biết có phải nhờ phước lành của thượng đế hay không, mà mong muốn chân thành của họ về đứa con đầu lòng sẽ trở thành hiện thực trước cuối tháng này.

Một người xuất hiện trước dinh thự.

“Tôi đến từ Nhà Thờ Bạch Quang, tôi đến đây để yêu cầu quyên góp cho trẻ em nghèo.”

Đây là cảnh tượng thường thấy ở rất nhiều thành phố lớn, không chỉ ở Avalon.

Ở thời hiện đại, các quốc gia đều có chính sách cứu trợ người nghèo, và từ thời xa xưa, các ngôi đền thờ Hắc Thần đã luôn thực hiện các công việc từ thiện.

Thế nhưng, mọi người đều hiểu điều đó không có nghĩa là tất cả những người khốn khổ sẽ được cứu.

Vì thế một tổ chức tôn giáo mới lạ, đáng ngờ đi từ nhà này sang nhà khác để xin quyên góp sẽ rất dễ bị coi là mờ ám, từ xưa đến nay đã thế.

“Nhà Thờ Bạch Quang? Theo em nhớ thì đó là một trại trẻ mồ côi ở khu ổ chuột… Em chưa từng nghe bất kỳ tin đồn tốt nào về họ cả, anh có thể yêu cầu họ rời đi không?"

Nếu đó là một trong những ngôi đền truyền thống của Avalon, anh đã có thể bắt chuyện với họ và cân nhắc việc quyên góp, thế nhưng Nhà Thờ Bạch Quang này có vẻ một tổ chức tôn giáo mờ ám điển hình.

Thương nhân Elf yêu cầu vệ sĩ của anh ta từ chối họ.

Và người từ Nhà Thờ Bạch Quang đã rời đi.

“Tôi đến từ Nhà Thờ Bạch Quang, tôi đến đây để yêu cầu quyên góp cho trẻ em nghèo.”

Sau một thời gian, hắn ta trở lại.

Không ngoài dự đoán, người thương gia vẫn quay lưng với hắn.

“Tôi đến từ Nhà Thờ Bạch Quang, tôi đến đây để yêu cầu quyên góp cho trẻ em nghèo.”

Và lần thứ ba…

Lần này là vào nửa đêm, không, phải là quá nửa đêm, vì hôm nay đã là ngay 13 của tháng Bạch Kim (Hakkin) chứ không phải ngày 12.

“L-lũ các người đang làm cái quái gì thế… Đây không phải là chuyện đùa đâu!”

Thương nhân Elf bị trói trong phòng khách ở dinh thự của mình, người vợ của anh ấy đang nằm trên sàn nhà, cũng bị trói.

Những kẻ đã làm điều này không ai khác chính là những kẻ đến từ Nhà Thờ Bạch Quang, chúng đã đột nhập vào dinh thự.

“Những kẻ dị giáo dám chống lại giáo điều của Bạch Quang là không thể tha thứ.”

Một thanh niên xanh xao hướng những lời ấy vào hai người họ, dù không có thái độ gì cụ thể trong giọng nói của hắn, nhưng lời lẽ của hắn lại đầy vẻ khinh thường.

Hắn có mái tóc màu bạch kim lấp lánh và bồng bềnh, làn da trắng sáng.

Bao phủ thân hình mảnh khảnh của hắn là chiếc áo choàng tu sĩ tắng tinh, được trang trí bằng vô số cây thánh giá bằng vàng.

Nhìn sơ qua thì khó mà phân biệt được hắn là nam hay nữ, nhưng hắn là nam giới.

Hắn có một đôi mắt xanh, tuy nhiên đôi mắt ấy không được sáng sủa như một chàng trai trẻ bình thường. Thay vào đó, đôi mắt hắn lại không chứa đựng bất kỳ một cảm xúc gì cả.

“Nói cách khác, đó là lỗi của ngươi vì đã ích kỷ và không cho bọn ta tiền!”

Một giọng nói phát ra từ cô gái ở bên cạnh tên tu sĩ trẻ tuổi, có vẻ như cô ta là một thiếu nữ, vẻ ngoài của cô ta rất quyến rũ, với mái tóc đỏ và đôi mắt rực lửa từ ma lực hệ hỏa.

Cô ta đang mặc một chiếc áo choàng đen với viền vàng, là đồng phục của Học Viện Hoàng Gia Avalon, nhưng váy của cô ta rất ngắn, và chiếc áo ở trên được mặc hở hang đến mức có thể thấy chiếc khuyên trên rốn. Với vẻ ngoài này, thật khó để nghĩ cô ta là một học sinh nghiêm túc.

Ngực của cô ta gần như không được che đậy, và một bên ngực được xăm hình một đôi cánh trắng, thật dễ để nói cô ta giống một cô gái điếm trẻ hơn là một học sinh.

“Vì thế, thay mặt cho sự trừng phạt của thánh thần, bọn ta sẽ lấy hết tất cả mọi thứ ở đây! Kyahaha!”

Trả lời giọng cười của ả là những tên thiếu niên trẻ đứng ở phía sau.

“Được rồi được rồi, đến trước có trước!”

“Chúng ta có thể biết ơn vì phước lành này của Thánh Mẫu!”

Mặc dù cùng lứa nhưng những thiếu niên trẻ này, không giống như hai đứa trẻ kia, đều là những cư dân nghèo khổ của khu ổ chuột.

Nhưng hiện tại, chúng chỉ là những tên cướp đê hèn, cướp bóc ở bất cứ đâu mà chúng có thể.

Người thương gia Elf kia không đặc biệt giàu có, nhưng phòng khách của anh ta sang trọng hơn hầu các gia đình bình dân ở Avalon, và bọn cướp không tiếc thời gian để phá hoại nó.

Chúng tìm kiếm hàng hóa, vàng bạc, những viên đá quý lấp lánh và những thứ quý giá khác.

Những kẻ trộm cướp, ngu dốt và vô học không hiểu được giá trị nghệ thuật của những bức tranh và tác phẩm điêu khắc được trang trí trong căn phòng, vì thế thay vì bị lấy đi, chúng trở thành thứ để lũ trộm cướp phá hoại cho vui.

Tất nhiên, chúng không chỉ dừng lại ở phòng khách, thực tế thì những món đồ có giá trị mà chúng tìm được đa phần đều nằm ở phòng ngủ.

Chúng cướp phá ngôi nhà từ đầu đến cuối, không sót thứ gì, đến tầng hầm cũng không ngoại lệ.

Người thương gia, sau khi chứng kiến căn nhà mà mình đã dày công xây dựng bằng sự cần cù và chăm chỉ bị phá hoại, chỉ biết cầu xin chúng hãy dừng hành vi man rợ của mình.

“L-làm ơn, đừng phá thêm nữa… Tôi sẽ quyên góp, tôi sẽ làm bất cứ điều gì!”

“Bọn ta không có tai để nghe những lời dị giáo.”

Tên tu sĩ trẻ, kẻ đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, từ chối lời cầu xin của người thương gia.

“Ngươi biết đấy, những lời như thế khá là vô nghĩa, vì bọn ta đã giết hết lũ người bên ngoài rồi.”

Cô gái mặc đồng phục vừa cười vừa nhảy lên ghế sofa ngồi cạnh hắn.

Cô ta ép cái thể chưa phát triển hết của mình lại gần hắn, và lạ thay, hắn có vẻ quen với hành động này của ả.

“Kuh…"

Trước lời cô ta vừa nói ra, người thương gia Elf biểu hiện như muốn nói “Mình biết mà…”.

“Ahaha, dù chúng có là Hạng 3 đi chăng nữa thì đối với Vệ sĩ của bọn ta cũng là chuyện cỏn con thôi!”[note47212]

Trên tay ả là một cây đũa phép màu đỏ, có lẽ là để sử dụng ma thuật hệ hỏa, ngay cả người thương gia, người không hiểu biết lắm về chiến đấu, cũng thể biết rằng cô ta là một ma pháp sư hệ hỏa.

Anh ta không thể biết được khả năng của cô ta như thế nào so với một học sinh của học viện, nhưng sẽ chẳng ai xem cô ta nguy hiểm chỉ vì vẻ ngoài của ả.

Nhưng anh biết ả đang nói sự thật, không chỉ vì chúng đã đột nhập được vào trong dinh thự, mà còn bởi cái mà ả gọi là “Vệ sĩ” đang đứng trước mặt anh, đang tỏa ra một luồng khí vô cùng áp lực.

Nam thiếu niên và cô gái kia không phải là những người duy nhất ở đây, mà một sinh vật không lồ, cao hai mét cũng đang ở đây với tư cách là vệ sĩ của chúng.

Mặc trên mình một chiếc áo khoác trắng lấm tấm những vết ố đen và những trang bị của lính, hắn trông như một Undead đáng sợ ở các ngục tối đổ nát.

Vì hắn đã im lặng trong suốt thời gian qua và không hề di chuyển một cen-ti trừ khi tên tu sĩ của hắn ra lệnh, hắn thực sự có thể là một Undead.

Hắn đội mũ tu sĩ trên đầu và mặt hắn được che bởi một chiếc mặt nạ kim loại, nên thật khó để đoán được chủng tộc của hắn.

Tên đàn ông to lớn, đáng sợ này đứng gần tên tu sĩ như thể hắn là vệ sĩ của chúng.

Mặc dù cơ thể tê cứng vì sợ hãi, nhưng anh biết lý do duy nhất để những kẻ này có thể cướp bóc chính là vì chúng đã được bảo vệ bởi tên đàn ông bí ẩn này.

Nhưng biết được điều này cũng không ích gì, vì nỗi sợ hãi thực sự của anh ấy vẫn chưa đến.

“Thánh Mẫu Aria không ban phước cho sự ra đời của những đứa trẻ dị giáo, chúng sẽ trở thành những kẻ mang tội.”

“Ý ngươi là gì…?”

Anh ta không hiểu được ý nghĩa của những lời mà tên tu sĩ đột nhiên lẩm bẩm, nhưng ánh mắt của hắn đang hướng về phía người vợ yêu dấu của anh, và đứa con trong bụng vẫn chưa nhận được tình yêu từ cha mẹ của mình. Vì thế trong vô thức, anh biết điều gì đó cực kỳ tồi tệ sắp xảy ra.

“Ngươi phải bị phán xét.”

Vừa nói, tên linh mục lấy từ trong túi ra một viên đá quý sáng trắng.

Nó đủ nhỏ để nằm gọn trong bàn tay của tên linh mục, nhưng đối với một viên kim cương, nó thực sự rất lớn.

Là một thương gia, anh ta biết ngay đó không phải là hàng giả, mà là một viên đá quý thực sự. Không chỉ vậy, anh còn biết đó là một vật phẩm ma thuật ẩn chứa ma lực tiềm ẩn.

Bị thu hút bởi màu trắng lấp lánh của viên đá quý, vốn vượt xa bất kỳ viên đá quý thông thường nào, người thương gia quên mất tình hình hiện tại và cứ nhìn chằm chằm vào nó.

“Tuân lệnh ta,『Diamond Heaven』.”

Đáp lại những lời đó, viên đá quỷ trắng phát ra một tia sáng chói lọi.

Ánh sáng lóe khiến người thương gia lấy lại nhận thức của mình.

Và anh ấy nhận ra sinh mạng của mình đang gặp nguy hiểm, vì tên vệ sĩ đang tiếp cận anh ta với một con dao lớn trên tay.

“U-uwah!”

Người thương gia, thậm chí còn không thể cầu xin cho mạng sống của mình, chỉ biết hét lên. Phản ứng duy nhất của cơ thể anh ta là trở nên tê cứng trước cơn đau đớn dữ dội sắp ập đến.

“Ah… Ahh?”

Vài giây sau, người thương gia mở mắt ra để xem lại tình hình của mình.

Thay vì đâm người thương gia, con dao đã cắt chiếc dây thừng đang trói anh ta.

Người thương gia không thể hiểu được lý do vì sao anh ấy được thả, nhưng anh ấy sẽ sớm biết được lý do, gần như lập tức…

Người thương gia, với cơ thể đã tự do, đứng dậy và tiến một bước về phía người vợ đang mang thai của mình vẫn đang nằm trên sàn nhà.

“Cái gì-”

Anh ta không biết mình đang làm gì, cố gắng nói lên sự hoang mang của mình.

Nhưng tiếng la hét của người vợ, tựa như một tấm vải bị xé rách, át đi giọng nói của anh.

Như thể đang dẫm đạp sâu bọ trong vườn, anh ta dùng hết sức dẫm nát bụng người vợ yêu dấu của mình.

Cô ấy chỉ là một người phụ nữ Elf bình thường, cú đá của người thương gia đã dẫm nát ruột của người vợ, và không nghi ngờ gì, bao gồm cả đứa con trong bụng cô ấy.

Cú sốc vì bị tấn công bởi người chồng mà cô tin rằng không bao giờ bạo lực với cô, nỗi lo cho sự an toàn của đứa trẻ, và nỗi đau đớn tột cùng lan tỏa khắp cơ thể - tất cả những cảm giác này kết hợp với nhau để tạo ra vẻ mặt của sự thống khổ tuyệt đối.

“U-uwaaaahh! Cái quái gì thế này, không!!!!! Dừng lại ngay, DỪNG LẠI NGAYYYYYY!!!!!”

Chân anh ta đạp vào cô ba lần, bốn lần – anh ta tiếp tục dẫm đạp không ngừng khi nhận ra cơ thể của mình đã bị mất kiểm soát.

Dù anh có dừng lại ngay bây giờ thì máu vẫn trào ra từ miệng của người vợ vốn đã bất tỉnh, đôi mắt trợn ngược đến mức chỉ thấy tròng trắng… Rõ ràng đã vô phương cứu chữa.

“Ahaha, chẳng phải là hơi tàn bạo sao?”

“Tội lỗi của bọn dị giáo chỉ có thể được chuộc lại bằng cái chết.”

Tên tu sĩ và cô gái kia đang nằm trên chiếc ghế sofa êm ái, chỉ đơn giản quan sát cặp vợ chồng Elf kia đang ở trong địa ngục trần gian.

“À mà khi nào thì hắn sẽ dừng lại vậy?”

“Anh vẫn chưa biết cách để hắn dừng lại.”

“Oh ra vậy, vậy là hắn vẫn sẽ làm thế cho đến khi em đốt trụi cái dinh thự này đúng không? Thật là vui quá đi!”

Nhưng người thương gia Elf kia sẽ phải chờ cho đến khi những tên thiếu niên ở khu ổ chuột cướp hết mọi thứ ở dinh thự, rồi sau đó anh ta mới được giải thoát khỏi nỗi thống khổ của mình.

Và hai tên súc sinh đang nằm trên ghế sofa thừa biết rằng việc này sẽ mất một khoảng thời gian, nhờ kinh nghiệm của chúng.

“Này, chúng ta làm chuyện đó ở đây thì sao?”

“Theo ý em vậy.”

“Ehehe, em yêu anh nhất!”

Và thế là chúng quan hệ tình dục với nhau, chỉ để giết thời gian.

Những Elf bị rằng buộc bởi tình yêu mà họ dành cho nhau sẽ phải chết một cách vô cùng thê thảm, trong khi những chàng trai và cô gái trẻ này chỉ bị rằng buộc bởi dục vọng và khoái lạc.

Đây đúng là địa ngục trần gian.

Bình luận (0)Facebook