Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 299: Làng Iskia, Hội Quán Mạo Hiểm Giả (2)

Độ dài 3,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-16 23:02:48

“Vì lần này cậu đã để tớ nghỉ ngơi, nên chầu này cứ để tớ đãi.”

“Mặc dù cậu chỉ đãi tớ bằng rượu rẻ tiền.”

“Thế là đã hào phóng lắm với một kẻ nốc rượu như nước như cậu rồi đấy.”

“Cho tôi thêm một cốc nữa!”

Đệ Nhất Hoàng Tử Avalon đang nhìn chằm chầm vào một chàng trai tóc vàng, người đang nâng cao cốc rượu của mình để gọi thêm một cốc rượu.

Nhưng như Nero đã nói, cậu thừa nhận rằng chàng trai này chính là người đã góp công chính trong việc đàn áp bầy Orc ở đại lộ, đồng thời người này cũng chính là thành viên trong nhóm『Wings Road』,và là người bạn thân của cậu ta.

Đến tận bây giờ Sharl và Safi mới nhận ra Kai vẫn sống sót sau những đòn tấn công tất sát siêu ác ý của họ, và Nero không có ý định để bản thân vướng vào chuyện đó.

Nero không ngại trả tiền rượu, dù cho Kai có say mèm hay bay thẳng vào nhà vệ sinh, cậu vẫn sẽ cho Kai uống bao nhiêu tùy thích.

Tuy nhiên, cậu cũng không có ý định đối phó với Kai khi cậu ta đã quá say.

Trong khi suy nghĩ về những điều này, Nero nhấp một ngụm rượu đắng.

“À phải rồi, giữa cậu với Hoa Hồng Xanh Của Đại Thư Viện sao rồi?

Căng thẳng trong giây lát, Nero nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình.

“Chẳng có chuyện gì cả, Safi thật là, cứ đi luyên thuyên mấy chuyện thừa thãi.”

“Ai quan tâm chứ? Với cậu thì để bị thờ ơ khá là hiếm, thực tế thì đây lần đầu tiên tớ thấy có trường hợp này.”

Kai chỉ nghĩ về chiến đấu và kiếm, vì vậy cậu ta hiếm khi nói những chủ đề liên quan đến phụ nữ.

Khi Nero cưỡi trên lưng một con bạch mã như một hiệp sĩ sáng chói, giải cứu những phụ nữ quý tộc của Fauren khỏi một tay buôn nô lệ, họ đã tiếp cận cậu một cách say mê và đắm đuối. Nhưng Nero luôn nghĩ “những chuyện như thế này luôn diễn ra” nên cậu không hề quan tâm đến họ.

Đó là lý do đôi mắt xanh của Kai trở nên tò mò, việc Nero bị phụ nữ thờ ơ đúng là chuyện lạ.

Nhưng với tư cách là chủ đề của cuộc trò chuyện, Nero không ngại nói về điều đó.

“Hoa Hồng Xanh là một tên gọi có hơi phóng đại rồi – không, tớ nghĩ nó cũng không phóng đại cho lắm, nhưng dù sao cũng chẳng có gì đang để đồn thổi cả. Tin đồn bắt đầu chỉ vì tớ dẫn cô ấy dạo quanh thư viện, thật là…”

“Ồ, cậu đã dạo quanh thư viện với cô ấy!”

“Ừm, tớ đã làm thế.”

Nero thậm chí còn đi quá giới hạn bằng việc cho cô ấy xem những quyển sách cấm, nhưng cậu sẽ không nói với Kai chuyện đó.

Mặc dù Kai rất đáng tin cậy trong chiến đấu, cậu ta vẫn là một tên ngốc, vì thế Nero rất hoài nghi về khả năng giữ miệng của cậu ta.

“Cơ mà Bông Hồng Xanh giống kiểu con gái luôn phớt lờ đàn ông nhỉ?”

“Có thể, trong trường hợp của tớ, có lẽ tớ chỉ là một gã may mắn có mặt đúng lúc khi cô ấy cần được hướng dẫn.”

Kai nhìn Nero như muốn hỏi cậu thêm điều gì đó, vì vậy cậu tiếp tục nói.

“Đó là ánh mắt của một người phụ nữ hoàn toàn không quan tâm đến đàn ông.”

“Cô nàng có phải là đồng tính không đấy?”

“Tớ ngạc nhiên khi cậu biết nghĩa của từ đó đấy.”

“Tớ đã nghe nó từ Safi.”

“Safi, cái con này… Tớ phải làm gì đó với cậu ta mới được…”

“Nell chắc cũng biết nó là gì rồi đấy,”

“Được rồi, tớ sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu ta vào ngày mai.”

Nero nhắc nhở bản thân rằng phải nghiêm khắc với một thành viên trong nhóm, người đã vấy bẩn cô em gái trong sáng, ngây thơ của mình.

“Cơ mà, chẳng phải nãy giờ gã kia đã hơi bị ồn ào rồi sao?”

Khi tiếng hét đầu tiên của gã đàn ông bụ bẫm kia vang khắp quán trọ, Nero đã xem xét kỹ lưỡng và quyết định không can thiệp.

Nhưng tiếng nói của gã ngày càng trở nên chói tai và lớn đến mức không thể bỏ qua, ngay cả trong quán rượu đông đúc này.

“Tớ có nên khiến cho gã câm họng không?”

Kai đưa ra một đề nghị với nụ cưởi rất tinh nghịch trên mặt mình, cậu ta có lẽ đang rất vui vì đã có cớ để đánh nhau.

“Tớ rất vui vì lần này cậu tự nguyện, nhưng…”

Nero lại nhìn tên đàn ông đang tranh cãi với nhân viên về rượu hay gì đó.

Cậu đang ước tính xem gã này mạnh mẽ như thế nào dựa theo vóc dáng và trang bị, khả năng cũng như ma lực của gã mà cậu có thể cảm nhận được thông qua giác quan thứ sáu của mình.

“Thôi khỏi đi, để cho cậu thì gã đó chết mất.”

Kai là loại người không biết nương tay là gì, một người bình thường sẽ không thể nào chịu được những cú đấm từ sức mạnh siêu phàm của cậu ta.

“Có vẻ như không mang Sharl theo cũng là một bất tiện.”

Vào những lúc như thế này, Đệ Tam Công Chúa Spada tomboy sẽ không gặp vấn đề gì khi giải quyết những trường hợp rắc rối kiểu như này – hay nói đúng hơn, cô ấy còn thích lao đầu vào rắc rối nữa là.

Và không giống Kai, cô nàng là người biết kiềm chế nên không cần lo cô ấy sẽ vô tình giết chết ai đó.

Mặc dù vậy, nếu Sharl có mặt ở đây thì hẳn cô nàng sẽ đánh cho gã lên bờ xuống ruộng, thừa sống thiếu chết. Hoặc, cô ấy sẽ khiến hắn chết theo cách khác – về mặt xã hội.

Nhưng hối hận vì đã không mang Sharl theo giờ đã muộn.

Chà, những chuyện ngu ngốc như lẻn ra ngoài uống rượu là điều mà chỉ đàn ông con trai mới làm, vì vậy, trừ khi có động cơ thầm kín nào đó, sẽ không có lý do gì để mời các cô gái đến một nơi như này cả.

“Vậy cậu sẽ làm gì?”

“Tớ còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đứng ra giải quyết, đúng không?”

“Oh, chúc may mắn!”

Nero đứng lên với một tiếng thở dài não nề, mang trên mặt biểu cảm cho thấy cậu không muốn làm điều này đến mức nào. Kai nâng cốc rượu của mình lên và chuyển sang chế độ hóng drama khi tiễn bạn mình làm điều cần phải làm.

“Oi ông kia, phắn đi, ông đang khiến mùi vị rượu của tôi trở nên mất ngon đấy!”

Từ lời nói và biểu hiện của Nero, ai cũng hiểu tại sao Đệ Nhất Hoàng Tử Avalon lại khó chịu như vậy.

Đó là bởi cậu ta phải làm một việc phiền phức là đứng lên chặn họng gã đàn ông ồn ào này.

“Uh, m-mày, không thể nào... Mày không thể là Nero Julius Elrod.”

Ngay từ đầu, Nero đã không cố gắng xưng danh mình là Đệ Nhất Hoàng Tử Avalon như một số hoàng tử khác sẽ làm, nhưng một khi mọi người nhận ra cậu ta thuộc dòng dõi hoàng tộc, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn.

“Tôi không quan tâm ai sẽ đến đây, nhưng nếu ông không thích uống một cách im lặng thì ông nên rời đi, hiểu không?”

Ra lệnh thay vì cảnh cáo, cậu chẳng cần phải xưng danh làm gì.

Đối mặt với dòng dõi hoàng tộc cao quý, sức mạnh và sự hiện diện đáng sợ với đôi mắt đỏ sâu thẳm của Nero, gã đàn ông bụ bẩm ổn ào không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu.

“GAHAHA! Sứ lỗi cho tôi!

Cánh cửa trước vững chắc của hội quán bị bung khỏi bản lề và một người đàn ông khổng lồ màu đỏ xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Gã cạo trọc dầu và có màu da màu nâu đỏ từ đầu đến chân, trông giống như đồng đã được đánh bóng.

Với chiều cao hơn hai mét và một cơ thể cơ bắp đầy đặn, sự hiện diện áp đảo của gã bao trùm lên tất cả mọi người như một bức tường thành đang cháy.

Sừng của gã lớn hơn cả sừng kỳ lân, khiến gã trông giống như một con quỷ độc ác vừa bước ra khỏi địa ngục.

Người mà ta đang nói đến là một Orc màu đỏ cực kỳ đáng sợ, vẻ ngoài của ông ta đáng sợ đến mức nếu gặp phải ông ta trong ngục tối, kể cả những mạo hiểm giả dày dặn kinh nghiệm cũng sẽ bỏ chạy mà không hề dự. Nhưng may mắn thay, bản thân ông ta là cũng là một mạo hiểm giả.

Như thể vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ, bộ lông quái vật màu trắng trên bộ giáp nhẹ của ông ta hơi ố vàng.

Và thứ đáng sợ nhất chính là cây chùy mà ông ta đang cầm bên tay phải, không, phải là một cây gậy sắt lớn bằng cả một người đàn ông trưởng thành.

“Oh, sao ở đây im lặng như có đám tang thế, có chuyện gì vậy?”

“Tên sai vặt của ông đang gây rối ở đây, vì thế chúng tôi cần một lời xin lỗi từ ông vì ông đã không dạy dỗ hắn đúng cách, Gustav-san của『Lữ Đoàn Thiết Quỷ』.”

Đối mặt với Gustav, một Orc đỏ với thể chất và sức mạnh siêu phàm, thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giả Hạng 5『Lữ Đoàn Thiết Quỷ』, Nero nói điều này với vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng.

“Ah, sao thế nhóc? Nhóc muốn phàn nàn về tên sai vặt này à?”

“Nhóc, ông nói tôi đấy sao?”

Cái nhíu mày của Nero như có âm thanh.

“Tôi không hề nghĩ rằng mình cần phải giới thiệu bản thân.”

“Gahaha, xin lỗi nhóc, nhưng ta không thể đọc được cái thẻ tổ đội bé tý của nhóc đâu.”

Đó không phải là khiêu khích hay xúc phạm, ông ta chỉ đơn giản là không quan tâm đến mấy thứ tầm thường như tên tuổi, và ông ta cười trừ.

Nero đáp lại bằng một cái thở dài, và vẻ mặt của cậu trở lại biểu cảm bơ phờ ban đầu.

“Thôi được rồi, tôi là ai không quan trọng, nhưng quan trọng là ông có định xin lỗi vì rắc rối mà gã này đã gây ra không?”

“Oh, nhóc đó đang nói gì vậy Nachim? Ngươi nói là chúng ta sẽ có rượu uống mà.”

Tên sai vặt Nachim ngay lập tức trả lời câu hỏi của Gustav.

“Tôi xin lỗi thưa ông chủ! Tôi đã cố gắng đặt số rượu theo ý của ngài, nhưng hội quán này không thể đưa ra đủ, và giữa chúng tôi trở nên nóng nảy… Và sau đó… tên mạo hiểm giả này đến hét vào mặt tôi vì đã quá ồn ào.”

Nhìn thấy Nachim quỳ rạp một cách thảm hại và kể lại câu chuyện với gã là nạn nhân cho ông chủ của gã, Nero chỉ muốn rút kiếm ra.

Nhưng cậu ta đã kiềm chế được, không ngoài mong đợi về một vị hoàng tử biết cai quản dân chúng, tuy các ngón tay bên tay phải cậu không ngừng co giật.

“Vậy rốt cuộc chính cậu nhóc này mới là người bắt đầu gây sự, vậy thay vào đó, nhóc không nghĩ là chính mình mới phải xin lỗi sao?”

Gustav đang mang trên mặt một biểu cảm cho thấy ông ta sẽ dễ dàng bỏ qua nếu Nero chỉ đơn giản nói rằng “Tôi xin lỗi”.

Nero thở ra một hơi dài, không, phải nói là cực dài và bắt đầu nói.

“Tôi hiểu, giờ thì tôi hiểu rồi…”

Vừa nói, cậu rút thanh kiếm ra khỏi vỏ và ném nó ra phía sau.

“Oi Nero, thật không công bằng khi chỉ có mình cậu -”

Người bạn của Nero bắt lấy thanh kiếm của mình.

“Có vẻ như chúng ta phải giải quyết chuyện này theo cách của các mạo hiểm giả xem ai đúng sai.”

“Gahaha, cậu không thể nuốt lại những gì mình đã phun ra đâu nhóc!”

Nero không hề nao núng và nở trên miệng một nụ cười, trong khi Gustav đang thể hiện một niềm vui trên mặt.

“Dạo này ta đã không chiến đấu với “con ago gì đó”, và ta cũng không chạm trán với bất kỳ con quái vật yếu đuối nào, nên ta đã phải dùng sức mạnh của mình khá nhiều. Vì thế ta không nghĩ mình có thể nương tay được, nhóc biết đấy.”

Với một âm thanh lớn như thể sàn nhà bị nghiền nát, ông ta đặt đầu cây gậy sắt của mình xuống sàn. Từ âm thanh đó, rõ ràng cây gậy sắt có cực kỳ nặng, không, nó phải còn nặng hơn cả vẻ ngoài của mình. Từ nó, mọi người ở đó có thể mường tượng được Gustav mạnh mẽ đến mức nào.

“Đừng lo về điều đó, tôi cũng không giỏi nương tay cho lắm.”

“GAHAHAHA! Có tinh thần đấy nhóc!”

Có vẻ như Gustav cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, nhưng Nero không hề nao núng.

“Cầm cái này hộ ta.”, Gustav lệnh cho Nachim khi ông ta đưa cây gậy sắt cho gã và tiến một bước về phía trước.

Tràn đầy tinh thần chiến đấu, Gustav gần như bị điếc trước tiếng kêu cứu của tên sai vặt đang bị đè bẹp bởi sức nặng của cây sắt. Ông ta cũng gần như điếc trước những lời hào hứng của những mạo hiểm giả xung quanh đang hóng chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

“Cách của các mạo hiểm giả” mà Nero đề xuất để giải quyết mâu thuẫn về cơ bản là…

“Tới đây!”

“Vào đây mà xơi.”

Một cuộc đánh nhau.

“Uraah!”

Với một tiếng gầm kinh hoàng đủ để khiến những kẻ yếu tim ngất xỉu, Gustav tung một nắm đấm như đá tảng của mình về phía Nero.

Mọi người biết Nero sẽ có cách để vượt qua sự khác biệt giữa thể chất và vóc dáng bằng ma thuật, nhưng mọi người cũng biết rằng nó không hề đơn giản.

Vì thể lực của Nero không thể đối chọi được với Gustav, nên mọi người đều thắc mắc liệu cậu ta sẽ dùng bao nhiêu phép thuật để đối phó với cú đấm đang lao tới.

Hoặc thái độ bình tĩnh của cậu ta chẳng qua chỉ là trò bịp, và cậu ta sẽ bị đánh bay.

Những suy nghĩ thoáng qua tâm trí của các mạo hiểm giả trong hội quán, những người giờ đã trở thành khán giả.

Nhưng tất cả dự đoán của họ đều sai, Nero không cần dùng bất kỳ ma thuật nào, và sớm thôi, cậu ta sẽ chứng minh lý do tại sao.

“Kỹ năng đầu tiên – Dòng Chảy.”

Đối mặt với cú đấm có thể dễ toàng thổi tung hộp sọ mifh, Nero nghĩ về việc thực hành kỹ thuật của cậu ấy, bình tĩnh đáp trả.

“Ooh?!”

Ngay sau đó, cơ thể của Gustav bay giữa không trung, như thể đang thực hiện một cú nhảy, ông ta bay theo một đường parabol.

Nhưng chuyến bay của ông ta kéo dài chưa tới một giây.

Một tiếng va chạm chói ta vang lên trong quán rượu, và sau đó, tất cả mọi người chỉ biết nhìn một cách im lặng. Gustav úp bụng xuống một chiếc bàn đầy thức ăn và chai lọ, chiếc sừng quý giá của ông ta vùi vào sàn gỗ.

Những người ở đó vừa chứng kiến một cảnh tượng khó tin đến mức chẳng ai dám nghĩ đến – Nero chì dùng một tay để hất văng Gustav.

“Jujutsu Cổ đại… Kỹ năng của nhóc thú vị đấy.”

Và người phá vỡ sự im lặng trong quán là Gustav, nguyên nhân của chính sự im lặng đó.

Đứng lên một cách nhẹ nhàng và cố gắng làm như thể mình chỉ vô tình ngã, ông ta đoán xem Nero đã sử dụng kỹ năng gì.

“Tôi khá ngạc nhiên về sự hiểu biết của ông đấy.”

Có lẽ cái danh Hạng 5 của Gustav không chỉ là để trưng.

Kỹ năng mà Nero dùng để ném – không, cậu ta đã chuyển hướng và tận dụng sức mạnh của đối thủ nên không thể gọi đó là ném. Dù sao thì cậu ấy vẫn rất ấn tượng với Gustav, khi ông ta đã biết kỹ thuật mà cậu đang dùng chỉ với một đòn.

Jujutsu Cổ đại, đúng như tên gọi của nó, là một môn võ tay không có lịch sử lâu đời, được lưu truyền từ thời cổ đại.

Ngay cả Quỷ Vương Mia Elrod cũng được cho là đã học môn võ này, nó thực sự là một môn võ nổi tiếng, nhưng các kỹ thuật của nó chỉ có thể được tiếp thu bởi một số ít người thuộc hoàng tộc Avalon.

Nero chỉ thể hiện một kỹ thuật rất nhỏ trong môn võ ấy và Gustav đã đoán được, vì thế ít nhất ông ta cũng là một người có hiểu biết về chiến đấu.

Tuy vậy, Nero vẫn giữ trên mình một biểu cảm lạnh lùng, thậm chí còn không nhướng mày, khiến mọi người không biết lời khen ngợi của cậu ta liệu có phải là đang mỉa mai hay không.

“Ah, lỗi ta lỗi ta, ta đã đánh giá thấp cậu. Ta không thể biết thẻ tổ đội của cậu là Bạc hay Mythril –”

Bầu không khí đầy áp lực được tạo ra bởi thân hình cao lớn của Gustav ngày càng tăng thêm.

Đó không chỉ là tưởng tượng của Nero, nó là biểu hiện cho thấy tinh thần chiến đấu của Gustav đang sôi sục.

“Ra đó là thẻ Mythril à…”

“Vì thế lần này hãy đối đầu với tôi thật nghiêm túc, không cần nương tay đâu.”

Những lời đó hoàn toàn không có ý mỉa mai, Nero hiểu rằng Gustav đã kiềm chế rất nhiều sức mạnh của mình ở đòn tấn công đầu tiên.

Trái ngược với vẻ ngoài của mình, gã Orc này có ý thức về lòng tốt và biết kiềm chế sức mạnh của mình khi ông ta cần.

“GAHAHA, được gặp một tên nhóc thú vị như cậu, ta thật may mắt!”

“Trước khi bắt đầu, tên tôi là Nero, hãy nhớ lấy nó.”

Và như vậy, một trận chiến thực sự giữa hai mạo hiểm giả Hạng 5 không hề nương sức, đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook