Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 300: Những Con Hẻm Ở Thành Phố Avalon

Độ dài 1,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-18 16:00:22

Từ thời xa xưa, lục địa Pandora đã được thống nhất dưới ngọn cờ của Đế chế Elrod, và thủ đô của đế chế này được đặt tên là Avalon.

Thành bang Avalon nằm ở vị trí trung tâm của lục địa Pandora ngày nay đã kế thừa cái tên này từ kinh đô cổ đại của đế chế, sự thật này được biết đến bởi hầu hết những ai đã nghe qua huyền thoại về Quỷ vương.

Vì thành bang Avalon bao gồm những vùng lãnh thổ cũ của cố đô, nên nó cũng được xem là thủ đô khởi nguồn của Quỷ vương.

Tuy nhiên, cung điện của đế quốc Avalonian mà vị hoàng đế hiện tại của Đế chế Elrod đang cai trị nằm ở cực bắc của thành bang, cách cố đô ban đầu một khoảng cách rất xa.

Giờ đây, cố đô ấy chính là ngục tối Hạng 5『Avalon, Nơi Các Vị Thần Diệt Vong』, nhưng đây vẫn chưa phải là ngục tối nguy hiểm nhất. Không ai được phép tiếp cận cung điện hoàng gia của cố đô, nơi được gọi là『Cung Điện Của Quỷ Vương』, nó là một trong những ngục tối nguy hiểm nhất trên toàn cõi Pandora.

Đội cận vệ hoàng gia Elrod huyền thoại, giờ đây đã là Undead, cùng với một con hắc long hùng mạnh, vẫn ngày đêm canh giữ nơi này trong suốt chiều dài lịch sử.

Nhưng ngay cả cố đô huyền thoại, hay ngục tối được mệnh danh là nguy hiểm nhất lục địa, đều không liên quan gì đến Lily, người đang một mình đi bộ qua những con hẻm của thành phố Avalon ngày nay.

“Fuwaah~”

Một cô bé nhỏ nhắn, trông không có khả năng tự vệ, Lily ngáp nhẹ một cái.

Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cô đã thu thập được rất nhiều thông tin phức tạp về tình hình hiện tại, bao gồm những tin đồn và các ủy thác ẩn mà cô có được từ các công ty môi giới thông tin.

Tâm trí của Lily rất mệt mỏi vì phải phân loại thông tin ở dạng thiếu nữ, vì vậy cô ấy đã trở lại hình dạng trẻ con của mình. [note47531]

Cuộc thảo luận của cô ấy với công ty môi giới thông tin diễn ra khá suôn sẻ.

Người môi giới thông tin lần này là một tên Goblin lập dị, mang trên mình một bộ quần áo dơ dáy khiến người ta rất dễ nhầm gã là một kẻ vô gia cư hoặc quái vật. Nhưng khi Lily đưa cho gã lá thư giới thiệu từ Karen, tiên nữ điều hành quán cà phê kiêm quán rượu kiêm môi giới thông tin『Fairy Tail』ở Spada, gã sẵn lòng bán cho cô bất cứ thông tin gì mà cô muốn.

Thông thường, lẽ ra Lily chỉ nên hỏi về những thông tin đặc biệt quan trọng, nhưng cô ấy muốn trở về bên Kurono càng sớm càng tốt, vì thế cô không có ý định thu thập thông tin một cách từ tốn.

Lily đã đặt một túi vàng nhỏ trên quầy và yêu cầu tên Goblin nói cho cô tất cả những gì mà gã biết, và quả thực gã đã cung cấp cho Lily tất cả những gì mà gã có.

Hiện tại thông tin quan trọng nhất đối với Lily và Fiona là về những nhóm người mà họ có thể hiến tế mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Vật phẩm ma thuật của Lily,『Vòng Thiên Thần』chỉ hoạt động đối với những đối tượng là con người, vì thế những kẻ mà họ hiến tế cũng phải là con người, nếu không nó sẽ không hoạt động. Nói cách khác, họ đang tìm kiếm những con mồi giống như bọn cướp ở Fauren.

Vấn đề bây giờ là liệu có còn một nhóm tội phạm nào như thế ở Avalon này hay không.

“Uoh, coi cừng!”

Một bóng đen nhỏ lướt qua trước mặt Lily.

Mặc dù vẻ ngoài của Lily là một cô bé hơi lơ đễnh, nhưng ngay cả trong hình dạng trẻ con của mình, phản xạ của cô cũng không hề kém.

Người bất ngờ chạy từ đường chính vào con hẻm chỉ kịp tránh va chạm với Lily, nhận thấy điều này, Lily chỉ đơn giản là đứng yên và để người đó né qua cô.

Để cô trông có vẻ như đang cứng đờ vì sợ hãi.

“Oh chết tiệt!”

Đó là một cậu nhóc.

Một cậu nhóc khoảng mười tuổi, mặc quần áo rất rách rưới đặc trưng của cư dân khu ổ chuột, tuy vậy, cánh tay và đôi chân của cậu bé rất sạch sẽ và rám nắng, và cậu bé tràn đầy năng lượng của một đứa trẻ.

Cậu bé đang cầm một cái giỏ lớn đựng đầy cam, và một vài trong số chúng đã rơi xuống đất khi cậu bé cố tránh Lily.

Nhanh nhẹn như một chú chuột, cậu bé nhanh chóng nhặt nhạnh những quả cam rơi vãi khắp con hẻm nhỏ.

Lily nhận thấy một trong số chúng rơi quanh chân mình, cô nhặt nó bằng hai tay.

“Hehe, cậu có thể giữ nó!”

Để lộ hàm răng trắng bóng, cậu nở một nụ cười trẻ thơ với Lily.

Trước khi Lily kịp đáp lại, cậu bé đã quay lưng lại với cô và lao thẳng vào trong con hẻm một cách vội vàng.

“Mong rằng bạn sẽ được bạch quang dẫn lối, hẹn gặp lại!”

Với những lời đó, cậu bé vẫy tay và biến mất vào con hẻm dẫn đến khu ổ chuột.

Vẫn nắm chặt quả cam trên tay, Lily suy nghĩ về những lời cậu bé vừa nói, tâm trí ở dạng trẻ con của cô ấy từ tốn suy nghĩ về và đi đến kết luận.

“NÀY! Đứng lại ngay thằng nhóc kia!”

Một người khác chạy vào con hẻm mà Lily đang đứng.

Lần này người đó không phải là một cậu bé, hay thậm chí là một con người, đó là một cơ thể to lớn, có hình dạng rất kỳ lạ.

Với phần thân người và đầu của một con lợn, trừ khi cái đầu đó là một chiếc mặt nạ được làm rất công phu, thì không nghi ngờ gì nữa, người này thuộc tộc Trư nhân.

Dựa theo cái khịt mũi của ông ta, đến chiếc tạp đề mà ông ta đang mặc và những lời mà ông ta vừa gầm lên, ngay cả Lily ở dạng trẻ con cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa cậu bé vừa rồi với trư nhân này.

“Á, quả cam đó, mày cũng là đồng bọn với thằng nhóc đó đúng không?!”

Sinh vật khổng lồ thuộc tộc trư nhân tiếp cận Lily như thể đang lao vào cô, nhưng sau đó đột ngột dừng lại trước cô một bước.

“Mà cũng không đúng, không đời nào một đứa trẻ đến từ khu ổ chuột lại ăn mặc đẹp như cô bé được, hmmm.”

Ông ta lẩm bẩm kết luận này sau khi kiểm tra Lily từ đầu đến chân.

Không thể có chuyện một đứa trẻ sống ở khu ổ chuột lại được mặc một chiếc áo choàng trắng tinh không tỳ vết này.

“Vâng,”

Nhận ra mình không cần phải giải thích gì thêm nữa, Lily đưa quả cam về phía trư nhân, người có vẻ là chủ nhân ban đầu của nó.

“Ồ, cảm ơn cô bé.”

Với một nụ cười rạng rỡ khác hẳn với vẻ cau có trên khuôn mặt lợn của mình, ông ta nhận lấy quả cam.

“Chủ tiệm cam-san?”

“À không, ta là chủ một cửa hàng trái cây.”

Suy đoán ban đầu của Lily ở dạng trẻ con rằng ông ta là chủ một sạp cam nào đó không hoàn toàn chính xác, nhưng ngoài ra thì tình huống vừa rồi có vẻ đúng như những gì Lily đã nghĩ.

Trư nhân này là chủ một của hàng trái cây, và cậu bé manh động kia đã trộm lấy cả một giỏ cam ngay trước mặt chủ cửa hàng.

“Cậu ta đã chạy theo hướng đó đó.”

Lily chỉ ngón tay bé xíu của hướng cậu bé đã chạy.

“Ah, đã quá muộn rồi, nếu thằng nhóc ấy đã kịp chạy đến khu ổ chuột thì ta cũng không làm gì được.”

Trư nhân nói với một giọng điệu vô vọng.

“Bọn nhóc ở khu ổ chuột dạo này manh động quá… À mà bé con, cô bé không nên đi lung tung một mình ở những con hẻm như thế này đâu, mau về nhà với mama đi, được chứ?”

“Mhmm!”

Tiên tộc không có cha mẹ, nhưng đôi cánh của Lily đã được giấu sau áo choàng của cô ấy, nên lúc này Lily trông giống như một cô bé loài người bình thường.

Vì thế cô ấy đã trả lời một cách ngắn gọn và trong sáng với ông ta, trước khi bước ra khỏi con hẻm và đi vào con đường chính sáng sủa.

Cầm trên tay quả cam duy nhất mà mình lấy lại được, trư nhân quay lại cửa hàng của mình và biến mất trong đám đông.

Đi về hướng ngược lại, Lily nở một nụ cười nham nhiểm vô cùng khác thường với một đứa trẻ bình thường, và cô lẩm bẩm một mình.

“Đó là『Nhà Thờ Bạch Quang』huh, có vẻ như thông tin đã chính xác.”

『Nhà Thờ Bạch Quang』là con mồi tốt nhất mà Lily có được từ người môi giới thông tin. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với Lily lúc này không phải là cái giáo hội đó, mà chính là cậu bé trộm cam.

“Thật vui vì mình đã nhớ ra mặt của thằng nhóc đó, gặp lại nó ở một nơi như thế này, fufu, đúng là có duyên thật.”

Lily đã từng nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy năng lượng của cậu bé này ở đâu đó trước đây.

Cô không biết vì sao cậu bé đấy lại ở Avalon, nhưng cậu bé đó chắc chắn là một trong số năm mươi người đã sống sót một cách thần kỳ sau khi bị Tông đồ thứ 11, Misa phục kích ở Daidalos

Cậu bé đó chính là một trong những người đã đổ lỗi cho Kurono về cuộc tấn công bi thảm đó.

“Cậu biết không, ta vẫn chưa tha thứ cho cậu vì dám ném hòn đá đó vào Kurono đâu.”

Bình luận (0)Facebook