Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 295: Đại Lộ Tây Nam Spada (1)

Độ dài 2,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-05 15:15:20

Ngày 14 tháng Bạch Kim (Hakkin) – Đại lộ Tây Nam Spada.

“UWAHAHAHAHA!”

Như mọi khi, tiếng cười lớn ấy đến từ Nhị Hoàng Tử Spada, Willhart.

Nếu đây là ở ngoài trời thì vị hoàng tử kia có ồn ào như thế cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng hiện tại cậu ta đang ở trong một cỗ xe rồng, vốn chật ních học sinh.

Điểm đến của họ là ngục tối Hạng 3『Đồi Iskia』, nơi tổ chức khóa tập huấn ngoài trời.

Những học sinh nào có ngựa riêng thì tất nhiên sẽ đi bằng ngựa của họ, nhưng cũng có rất nhiều học sinh khác không có ngựa. Vì vậy chiếc xe rồng này là một cách di chuyển thích hợp dành cho lượng lớn học sinh như thế.

Cỗ xe rồng này được kéo bởi một con rồng đất ăn cỏ to lớn, vì thế nó có thể kéo được một cỗ xe lớn gấp mấy lần một cỗ xe ngựa thông thường. Nhưng dù vậy, giọng nói của vị hoàng tử kia vẫn lớn một cách khó chịu trong không gian chật chội này.

Lý do không ai có thể nói “Câm đi!” với cậu ta chính là vì cậu ta là hoàng tử của cả một đất nước.

“Cậu đang ồn ào quá đó Will.”

À không, có một người có thể phàn nàn với cậu ta.

“Oops, lỗi tôi Simon, nhưng khẩu『Súng Trường Công Phá』này sẽ nhấn chìm cả thế giới trong biển lửa, nó sẽ lan truyền ngọn lửa hủy diệt đến thế giới một lần nữa. Kuku, đến tôi cũng không thể kìm được niềm vui đen tối của mình. Kukuku, FUHAHAHAHA!”

Nghe người bạn của mình thốt ra những lời có phần hơi ảo tưởng, Simon nhìn Wilhart bằng ánh mắt thương hại và nói với cậu ta.

“Súng không mạnh đến thế đâu, vì thế cậu cần phải chọn thật kỹ những con quái vật mà cậu có thể bắn.”

“Hừm, được chọn làm con mồi của tôi, số phận của những con quái vật ấy đã bị nguyền rủa từ khi được sinh ra rồi.”

Như thể đã cạn lời, cô nữ sinh nhỏ - à nhầm, cậu nam sinh đáng kính Simon khẽ thở dài.

Cậu chưa chơi với vị hoàng từ ồn ào này đủ lâu để gọi là bạn thân, nhưng cũng đủ lâu để hiểu được tật xấu của cậu ta.

Simon biết điều gì đã khiến Wilhart trở nên phấn khích.

Lúc trước Wilhart đã vô tình làm hỏng thứ vũ khí mà cậu ta nghĩ là đơn giản, nhưng giờ đây cậu ta đang muốn sử dụng nó trong một trận chiến thực sự.

Là một người “đàn ông”, Simon rất hiểu cảm giác này, vì vậy cậu không muốn lấy nó ra làm trò cười.

“Như đã nói, đừng vượt lên phía trên và xông pha ở tuyến đầu chỉ vì cậu là tướng quân đấy Wil.”

Thực chất chuyến tập huấn ngoài trởi là một hoạt động diễn tập quân sự, vì thế một hệ thống cấp bậc rõ ràng đã được thiết lập.

Và Đệ Nhị Hoàng Tử Spada, Wilhart đã được chọn làm người tướng quân, mặc dù lựa chọn này có thể không mang lại hiệu quả chiến đấu tối ưu.

Ứng viên khác cho chức vụ này là Đệ Nhất Hoàng Tử Avalon, nhưng cậu ta đã từ chối, vì thế quyền chỉ huy đã được trao lại cho Wilhart.

Tướng quân Wilhart phản đối kịch liệt Simon, người thuộc hạ thân tín của cậu.

“Gì cơ?! Một tướng quân của Spada nên sát cánh cùng cấp dưới của mình trên tuyến đầu với tinh thần quả cả-”

“Điều đó chỉ áp dụng với những người mạnh mẽ như anh trai cậu, hay Ria-nee, hay thậm chí là vua Leonhart. Sức mạnh thể chất của cậu cũng chỉ tương đương tôi, vì thế đừng có làm gì liều lĩnh. Nếu cậu chỉ biết dựa vào súng của mình, cậu sẽ chết, nếu cậu hết đạn, cậu cũng sẽ chết, hiểu chưa hả?”

“U-unuu…”

Trước lập luận vô cùng xác đáng từ người đã phát minh ra súng, Wilhart cuối cùng cũng im lặng.

Nhưng chỉ sau đó một lúc, cậu ta bắng đầu loay hoay với khẩu súng trường nguyên mẫu của mình và còn tạo ra nhiều tiếng ồn hơn.

Khẩu súng trường này hoàn thành chưa được bao lâu, nhưng trong thời gian đó Simon đã hướng dẫn Wil cách xử lý súng trường đúng cách, vì thế lần này cậu ta sẽ không vô tình làm hỏng nó.

“…Fuwaah~”

Những chuyển động nhịp nhàng của cỗ xe mang đến cảm giác buồn ngủ của một buổi sớm mai, khiến Simon vô tình ngáp một cái.

“Will-sama, có thứ gì đó đang đến.”

Seria, người đã im lặng như một cái bóng ở ghế đối diện Wilhart và Simon, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Gì cơ, kẻ thù tấn công – Cô nghĩ rằng tôi sẽ vì thế hoảng sợ sao Seria? Kukuku, thật ngây thơ, cô ngây thơ như loại trà xanh có đường mà Charlotte hay uống vậy[note47304]. Nếu cô đang cố lừa tôi để tạo một trò đùa kiểu Spada thì tôi khuyên cô nên tìm một chủ đề nào đó thực tế hơn. Trên một đại lộ như thế này, dù có là một con quái vật ngu si đần độn đến mấy, nó cũng không dám tấn công một nhóm lớn học sinh được vũ trang giữa ban ngà - ”

“Kẻ địch tấn công!”

Lời giải thích dong dài của Wilhart bị cắt ngang bởi một tiếng hét từ bên ngoài, không, là một tiếng nói cảnh báo về một cuộc tấn công của bọn quái vật.

“C-wh-CÁI GÌ CƠ!?”

“Will, bình tĩnh đi.”

“Xin hãy bình tĩnh, Will-sama.”

Những lời khuyên đến từ cả hai phía của Wilhart.

“Uh, mmm, được rồi, trước tiên mình phải hít thở sâu, suu, haa! Được rồi, tôi đã bình tĩnh lại rồi, tên nên làm gì tiếp theo đây?”

“…Vậy thì hít thở sâu thêm một lần nữa thì sao?”

Simon lạnh lùng trả lời, và Wilhart không còn cách nào khác ngoài việc hít thở sâu thêm một lần nữa theo lời khuyên của Simon.

Wilhart hít vào thật sâu, và thở ra thật dài.

Sau lần hít thở sâu thứ hai, Wilhart cuối cùng cũng bình tâm hơn.

“Tôi xin lỗi, tôi đã quá hoảng sợ. Trước tiên, chúng ta phải dừng đoàn xe lại và chuẩn bị phản công.”

Lấy lại bình tĩnh thành công, Wilhart đưa ra mệnh lệnh chính xác theo hướng dẫn “Phải Làm Gì Khi Bị Quái Vật Tấn Công” trong một cuốn sách mà anh đã đọc trước chuyến đi.

Lệnh dừng đoàn xe đã được thực hiện ngay lập tức, và những chuyển động liên tục của cỗ xe đã dừng lại.

Tiếp theo, cậu ta ra lệnh cho cấp dưới của mình, các chỉ huy và hiệp sĩ rời khỏi xe.

Wilhart chưa bao giờ được biết đến với khả năng lãnh đạo của mình, mà nói đúng hơn là cậu ta chẳng nổi tiếng vì bất kỳ tài năng gì cả. Vì thế, các tổ đội nằm dưới sự chỉ huy của cậu ta toàn là những học sinh “còn sót lại”, họ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau và cũng học những ngành khác nhau.

Ngoài ra trong số đó còn có những học viên đã mất đi bạn đồng hành của mình vì bị phục kích bởi các băng cướp và không thể duy trì nhóm của mình.

Mặc dù vậy, đúng như mong đợi từ các học viên của Học Viện Hoàng Gia Spada danh giá, họ hành động rất nhanh chóng, chính xác như những gì mà họ được đào tạo. Trước khi tản ra, họ cũng đảm bảo rằng khu vực cỗ xe thông thoáng nhằm mục đích an toàn.

Các chỉ huy mặc áo choàng màu đỏ nhằm đánh dấu những học sinh ưu tú, trong các hiệp sĩ mặc trang bị theo Lớp tương ứng của họ.

Những người mang áo giáp kim loại phát ra tiếng lạch cạch khi họ di chuyển ra khỏi cỗ xe, và người cuối cùng bước xuống xe chính là tướng quân Wilhart.

Khi vừa ra khỏi cỗ xe, Wilhart gọi Simon đang đứng trước mặt, người đang cầm một khẩu súng trường nguyên mẫu giống hệt cậu ra.

“Simon, cậu trông bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên nhỉ?”

Với chiếc áo khoác màu xanh đậm mặc bên ngoài đồng phục đang bay trong gió, Simon nhìn lại cậu.

“Cậu quên rồi à? Trông tôi thế này thôi chứ tôi cũng đã từng có kinh nghiệm chiến đấu rồi đấy.”

Vừa nói với vẻ mặt hơi cô đơn, Simon nhảy khỏi cỗ xe rồng qua cánh cửa.

“Tôi đã thề rằng sẽ không yếu đuối thêm một lần nào nữa trước linh hồn những người bạn của mình.”

Cứ như thế, Wilhart theo sau tấm lưng người bạn nhỏ bé của mình.

.

.

.

“Ngay ngày đầu tiên đã bị quái vật tấn công, chúng ta không gặp may rồi…”

Cưỡi một con kỳ lần trắng tinh từ sừng đến tận đuôi, Nero Julius Elrod than phiền một cách mệt mỏi.

Nero đang đứng trước một nhóm học sinh, đám mây bụi bay lên bởi những con quái vật đang lao đến phản chiếu trong đôi mắt đỏ của cậu ta.

Các học sinh bắt đầu lùi lại để chuẩn bị phòng thủ - nói cách khác là lùi về phía sau chuẩn bị vũ khí của họ.

“Được rồi! Phải chiến đấu sớm như thế này, mọi thứ đều có lợi cho chúng ta!”

Tiếng hét xung trận ấy đến từ Kai Est Galbraith ở bên phải Nero, lấy ra trường kiếm của mình và cưỡi trên lưng một con Bircorn[note47305], lao lên phía trước với tốc độ tối đa.

Cậu cũng đã nhìn thấy bọn quái vật đang tiếp cận ở phía trước.

Khung xương của chúng lớn hơn rất nhiều so với đàn ông bình thường, được bao bọc bởi lớp cơ dày và làn da nâu sạm càng khiến chúng trông to lớn hơn.

Khuôn mặt của chúng bóp méo thành những vẻ mặt xấu xí, những chiếc răng nanh vàng, không đều lộ rõ trong chiếc hàm mở to và đôi mắt đỏ ngầu.

Những cánh tay to như cột đình của chúng cứ vung vẫy những thứ vũ khí chết chóc – gậy xương, kích và kiếm rỉ xét.

Có thể dễ dàng nhận ra kẻ địch là những con Orc có vũ trang.

Chúng có thể đến từ ngục tối Hạng 4『Khu Rừng Vĩ Đại Latifundia』.

Gần đó có một khu rừng khá thưa cây cối gần đại lộ, nhưng mọi người đều biết sâu hơn trong khu rừng đó là rừng Latifundia.

Có lẽ những con quái vật này bị buộc phải ra khỏi rừng vì xung đột lãnh thổ, nhưng lý do thực sự cho sự xuất hiện của bọn chúng vẫn chưa rõ.

Cơ mà ngay từ đầu chẳng ai quan tâm đến mấy cái lý do tầm thường đó.

“Nếu chỉ là bọn quái vật cỡ này thì cậu nên nghỉ ngơi đi Nero. Dù sao thì, cậu biết đấy, những cấp dưới của cậu phải cần phải có ai đó chỉ đạo chứ, đúng không?”

Cưỡi trên lưng một con xích thố vô cùng quý hiếm, với mái tóc cũng màu đỏ tươi là Charlotte Tristan Spada.

Tiếng hét của lũ Orc, những sinh vật hoàn toàn không có cái gọi là trí thông minh, lọt vào tai cô.

Không đời nào những công dân Orc của Spada lại ăn mặc như những con quái vật hoang dã như thế này cả.

Điều này cũng có nghĩa là các học viên phía sau có thể tấn công chúng một cách tự do để thể hiện những thành quả sau quá trình đào tạo của họ.

“Để tôi lên trước, tôi muốn kiểm tra trên người hầu mới của mình.”

Ngay sau Nero là Safiel Maya Hydra, cưỡi trên lưng một con Undead phỏng theo ngựa tám chân, Sleipnir, nó được tạo ra bằng thuật『Chiêu Hồn』.

Vẫn còn thời gian trước khi lũ Orc tiếp cận được.

“Thật bất thường khi ngay cả cậu cũng muốn chiến đấu đấy Safi. Thôi được, tớ sẽ để lại việc này cho các cậu, và lui lại đằng sau để chỉ đạo cho đám người đó tránh xa ra.”

Nero nở một nụ cười chẳng có vẻ gì nao núng.

“Giờ thì, đến lúc bung lụa rồi!”

“Tớ, Charlotte-sama sẽ chém bay sạch chúng chỉ trong một đòn, vì vậy cứ để đó cho tớ!”

“Tớ không cần bất kỳ nguyên liệu nào từ bọn quái vật yếu đuối này, nhưng…”

Ba người họ rất khác nhau theo những cách riêng của mình, nhưng họ đều có chung một sự tự tin trong lời nói của mình khi bắt đầu xung trận.

Khi ba con ngựa cất tiếng gáy cao vút, chúng đạp mạnh chân xuống đất và lao về phía trước như một cơn gió.

“Ba người đó là quá đủ để xử lý bọn quái vật đó rồi, còn mình thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi.”

Bình luận (0)Facebook