Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 p4 (hết chương 5)

Độ dài 2,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:05:01

Trans: Blue

Edit: DreadlorD

---------------------

Part 4

Đã được một thời gian kể từ khi Serena đến thành phố này.

“Serena-san, tôi có một vài vết xướng trong khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ chinh phạt. Cô có thể hồi phục cho nó không?”

“Chắc rồi, nó không phải là một vấn đề. Anh có thể cho tôi xem vết thương không?”

“Serena-san, xin hãy chữa cho tôi tiếp theo!”

“Serana-san cứ như một nữ thần thật sự!”

Bên trong quầy rượu của guild Mạo Hiểm Giả.

Những Mạo Hiểm Giả bị thương tập trung xung quanh cái bàn đó thứ gần như đã được trao cho Serena.

“Việc này thật khó chịu...”

Aqua, người đã đi vào khu vực nhân viên của bàn lễ tân mà không được cho phép, lòi đầu ra từ phía sau quầy.

“Aqua-san, nó khà là rắc rối khi cô cứ đi vào trong này...”

Onee-san lễ tân cảnh báo, nhưng Aqua không hề phản ứng lại chút nào.

Các nhân viên khác nhìn sang tôi, âm thầm cầu xin tôi làm gì đó.

“... Aqua, cô đang làm cản trở ở đó đấy, và tôi khá chắc mọi người đã để ý đến cô, vậy nên ra ngoài này đi.”

“... Làm sao mà người phụ nữ đó dám đánh cắp sự nổi tiếng của tôi. Đó phải là tôi, người được những Mạo Hiểm Giả nịnh hót và xưng tụng là nữ thần chữa trị.”

—Lúc trước cô có thật sự làm bất cứ điều gì giống như vậy không?

Darkness nói cô ấy có thứ gì đó phải kiểm tra và biến mất vào sáng sớm cùng với Megumin.

Và không chỉ hôm nay. Bọn họ đã làm việc đó kể từ khi Serena xuất hiện trong thành phố này.

Còn về phía tôi, tôi đã bị phục kích bởi Aqua, trong khi lê la xung quanh biệt thự và bị kéo theo đến đây...

“Cô biết đấy, cô sẽ không tìm được điểm yếu nào để khai thác cho dù cô có dành thời gian để rình rập cô ấy bao lâu đi chăng nữa, vì vậy hãy về nhà và ngủ đi.”

Chà, tóm gọn lại, đó là lý do mà cô ta ở đây.

Mặc dù bực tức, Aqua vẫn ngoan cố không chịu bước ra khỏi quầy.

“Không đời nào. Từ lúc bắt đầu, cô ta thực sự đã chọc tức tôi. Cô ta quá hoàn hào. Cô ta xinh đẹp và có một thân hình bộc lửa, tính cách nhân từ và tốt bụng với tất cả một người. Và trên hết cô ta là một tu sĩ khá mạnh mẽ. Cô ta quá hoàn hảo. Đúng vậy, nó giống như cô ta ở cùng đẳng cấp của sự hoàn hảo với tôi hay Eris.”

“Tôi không để cao việc đó.”

Tôi nhìn về phía Serena khi cô ấy chữa trị cho những Mạo Hiểm Giả.

Khi cô ấy để ý đến ánh nhìn của tôi, Serena đáp trả với một nụ cười và vẫy tay vui vẻ.

Những Mạo Hiểm Giả chen chúc xung quanh cô ấy, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi đến lượt của mình.

Thực tế, hầu hết bọn họ không có vết thương nào nghiệm trọng ngoài những vết trầy xước, và một số trong đó chỉ đơn giản đến đây với tư cách là người hâm mộ.

“Nè, Kazuma, tôi có thứ này cần hỏi cậu.”

Aqua đột nhiên nói ra điều đó rồi đứng dậy từ trong quầy.

Cô ta chỉ ngón tay vào tôi.

“Cậu có thể chích vào ngón tay của tôi với con dao găm cảu cậu không? Tôi sẽ đi đến đó để được chữa trị bởi cô ấy.”

“... Cô có thể tự mình hồi phục nó, đúng không? Cái gì, cô đang muốn đánh nhau à? Cô thật sự không nên. Xét cho cùng thì, hiện giờ cô ta được đánh gia rất cao giữa những Mạo Hiểm Giả. Nếu cô gây ra bất cứ điều gì bất tiện cho cô ấy, cô sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Guild.”

Tôi đã cố gắng cảnh báo Aqua, nhưng cô ta không hề lắng nghe bất cứ điều gì.

Với ngón tay của cô ta vẫn còn chỉ thẳng vào mặt tôi, tôi miễn cưỡng rút con dao găm ra...

“... Này, cô là người nghĩ ra ý tưởng này, vậy nên dừng di chuyển ngón tay của cô đi.”

“Nó vẫn rất đáng sợ. Có thể nó không nhiều, nhưng nó vẫn là máu của tôi. Hãy chắc chắn là cậu chỉ chọt nó một chút. Chỉ một chút thôi.”

Ngón tay của Aqua đang luẩn quẩn khắp nơi khi cô ta cố tránh con dao găm của tôi.

Có lẽ đễ làm dịu đi sự căng thẳng của chính mình, cô ta giữ bàn tay phải của cổ bằng tay trái rồi cố định ngón tay của mình.

Tôi tự hỏi, tại sao cô ta lại phải đi xa đến như vậy? Tôi đưa con dao của mình đến đầu ngón tay của co ta một cách cẩn thận...

“Oh, ngón tay của tôi đã biến mất~! Tôi thắc mắc là cậu định đâm vào ngón nào?”

Aqua vui vẻ nói ra điều đó và che ngón tay của mình lại trước khi nó chạm vào con dao găm của tôi.

Tôi lặng lẽ đâm mũi dao vào tay của cô ta.

“…! …!”

Aqua giật mình, dùng tay che lại vết thương, gần như không phát ra âm thanh nào vì cơn đau.

“Đấy, giờ thì đi đi.”

Nghe những lời tôi nói, Aqua trừng trừng nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ trước khi lết đi đến chỗ Serena.

.

.

—Vì một lý do nào đó, khi bước đi, Aqua bắt đầu vấp ngã và di chuyển một cách kỳ lạ.

Nó có một chút cảm giác như cô ta đang giả vờ say.

Sau đó khi cô ta đến gần Mạo Hiểm Giả đang đứng đầu hàng,

“Xin lỗi. Như anh thấy đấy, tôi đang bị thương rất nặng... Anh có thể để cho một cô gái trẻ yếu đuối và bị thương lên trước không?”

Chờ đã, vậy là cô ta đang cố đóng vai một người bị thương nặng sao?

Mạo Hiểm Giả được nhờ quay lại và nhăn mặt.

“Không, chờ đã, cô có thể tự hồi phục cho vết thương của mình bằng... Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi, vậy nên ngừng đe dọa tôi với mấy bước di chuyển kì lạ đó đi!”

Anh ta hoảng sợ nói a điều đó trước khi nhường chỗ của mình cho Aqua.

.

.

“Xin chờ một chút.”

.

.

Serena cản tay Mạo Hiểm Giả lại.

Và Cô ấy nhìn chằm chằm vào Aqua...

“Tôi không biết tại sao cô không tự chữa trị cho vết thương của mình, nhưng... Nhưng không phải cô là một tu sĩ sao? Chữa trị vết thương cho người khác là bổn phận của cô, vậy mà thứ cô đang cố làm là đẩy người khác qua một bên để cô có thể được chữa trị trước sao? Cô có nghĩ đó không phải là điều mà một tu sĩ nên làm không?”

“... Tôi có...”

Serena bung ra một bài giảng và Aqua ngoan ngoãn chấp nhận.

Đương nhiên, cô ta không thể nào tranh luận để cãi lại điều đó.

“Tôi không có nói là tôi sẽ không chữa trị cho cô bởi vì cô là một tu sĩ, những người khác cũng đang chịu khổ. Vậy nên, làm hơn hãy xếp hàng nghiêm chỉnh, được chứ?”

“Vâng. Tôi xin lỗi.”

... Nghiêm túc đấy, làm sao mà một nữ thần lại bị la rầy bởi một tu sĩ?

Sau một thời gian ngắn, cuối cùng cũng đến lượt của Aqua.

Cô ta ngồi xuống trước mặt Serena và cho cô ta xem vết thương trên tay phải của cô ấy.

“Sensei, một tên NEET chết tiệt đi ngang qua đã gây ra vết thương nghiêm trọng này cho tôi. Cô có thể hồi phục nó không? Hay tôi sẽ chết vì vết thương này?”

Serena nắm lấy bàn tay đó rồi mĩm cười khúc khích.

“Nó chỉ là một vết trầy nhỏ. Tôi sẽ hồi phục nó ngay lập tức... Heal!... Đó, giờ nó ổn rồi...”

Khi cô ấy bỏ tay ra, vết thương của Aqua vẫn tiếp tục chảy máu mà không có dấu hiệu hồi phục.

“…!?”

Serena dương như lùi bước khi nhìn thấy nó, và Aqua bắt đầu bật khóc.

Chà, tôi nói rồi, nhưng điều đó khá rõ là cô ta đang tự ép bản thân mình.

“Sensei, tôi thật sự sẽ chết sao? Nó có phải là vết thương mà ngay cả cô cũng không thể hồi phục? Hay cô không hồi phục cho tôi chỉ vì cô không thích tôi? Chỉ là, cái gì đang xảy ra vậy, Sensei!?”

Có vẻ như cô ta đang kháng lại ma pháp hồi phục của Serena.

Đúng vậy, nghĩ về điều đó, cô ta đã làm một việc tương tự với Wiz khi cô ấy đang cố dạy cho tôi cách sử dụng Drain Touch.

“Heal! Heal! Chuyện gì đang xảy ra vậy? nó không có tác dụng...”

“Sensei, tại sao cô lại không hồi phục cho tôi? Đừng nói với tôi, là cô không hồi phục cho tôi vì cô sợ tôi sẽ chiếm đoạn lấy sự nổi tiếng và danh tiếng của cô như là tu sĩ số một ở trong Guild!? Hay cô không thể hồi phục cho tôi bởi vì cô là đồ vô dụng? Aaa...! Với cái đà này, tôi sẽ chết mất! Vết thương sẽ nhiễm trùng và rồi tôi sẽ chết...! Kazuma-san! Kazuma-san! Người phụ nữ này không chịu hồi phục cho tôi!”

Sau khi cô ta la hét tên tôi ầm ầm, vang khắp cả guild, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp cận cô ấy.

Về cơ bản, chất độc không có tác dụng lên cô, và bất kì con vi khuẩn nào cũng sẽ bị thanh tẩy nếu như chạm vào cô.

Tôi thật sự muốn nói điều đó với cô ta, nhưng tôi sẽ giữ lấy nó trong tim mình.

“Nếu tôi chết, xin hãy xây cho tôi một ngôi mộ thậm chí còn vượt qua cả cái kim tự tháp ở trung tâm thành phố. Làm ơn hãy đặt tất cả những báu vật ở trong phòng tôi, thứ mà Kazuma xem nó như rác rưởi vào trong đó. Zell đại đế sẽ là hộ vệ của chỗ đó, và chuẩn bị thức uống và đồ ăn vặt ba ngày một lần trước mặt nó. Trên bia hộ, hãy ghi ‘đây là nơi an nghĩ của một người tuyệt vời-‘“

Tôi nhẹ nhàng đập vào cái đầu ngu ngốc, thứ đang lớn tiếng phun ra những điều ngốc nghếch bằng cái cán dao của mình.

“Tôi sẽ viết, ‘đây là nơi an nghĩ của một đứa siêu ngốc’. Xin lỗi, Serena-san. Coi nào, đi thôi.”

“…! …!”

Tôi nắm phía sau cổ áo của Aqua người đang lặn lộn xung quanh trong đau đới rồi kéo cô ta và di chuyển để rời đi.

Ánh mắt của những Mạo Hiểm Giả xung quanh tôi thực sự khiến tôi cảm thấy đau đớn.

Việc này quá ư là xấu hổ.

Ngay sau đó-

.

.

“Um... Kazuma-sama, có một thứ quan trọng mà tôi cần phải nói với anh, vậy tôi có thể cho tôi một chút thời gian của anh không?”

.

.

Serena gọi tôi.

Nghe thấy điều đó, Aqua liền thi triển hồi phục lên vết thương và cái đầu của cổ rồi giận dữ đứng dậy.

Này, cô hãy ngừng việc này ngay đi! Cố rất kiên trì với Kazuma-san của chúng tôi! Chỉ đánh cắp vị trí tu sĩ xinh đẹp số một của guild là không đủ với cô sao, giờ cô muốn lấy luôn cả Kazuma-san với sự quyến rũ dâm dục của mình à!? Kazuma-san là một kẻ có ý chí yếu đuối, người se dễ dàng phải lòng một cô gái trẻ hơn hắn ta và gọi hắn ta là onii-chan, vì vậy cô có thẻ ngừng việc đó lại không?”

“Được rồi, bước qua đây, tôi sẽ dạy cho cô một bài học.”

Ngay khi tôi chuẩn bị lôi Aqua ra khỏi guild, một Mạo Hiểm Giả đột nhiên nói,

.

.

“Tu sĩ xinh đẹp số một của guild...”

.

.

“Pfft.”

“Ai là người vừa mới cười hả? Tôi có thể nghe thấy anh từ chỗ này, vì vậy, hãy bước ra đây! Ah, không phải anh là người mà lúc trước tôi đã hồi sinh sao!? Nếu như anh chuẩn bị cười, vậy thì trả tiền đi! Về cơ bản, ma pháp hồi sinh là một ma pháp siêu cao cấp đòi hỏi một phần thưởng lớn, vậy nên, trả tiền đi!”

“Này, không phải tôi! Tôi không có cười... Này, đừng có chọt ngón tay vào ly bia của tôi, Aqua-san... Chờ đã, đây là nước lã! Tại sao cô lại dùng ly bia của tôi cho một mánh khóe hả!?”

“Nó không phải là một mánh khóe, nó là một đặc tính của cơ thể tôi! Tốt thôi, giờ thì tôi đã hiểu tất cả mọi người! Ngay cả sau tất cả những ma pháp hổ trợ, hồi phục và hồi sinh tôi đã cung cấp khi mấy người đang săn những con quái vật mạnh mẽ và mục tiêu được treo thưởng cao! Tốt thôi, như là một khoảng thanh toán, tôi sẽ biến tất của bia ở chỗ này thành nước lã!”

“Xin đừng, Aqua-san. Nếu cô làm như vậy, guild sẽ là người gặp nhiều rắc rối nhất! Làm ơn, ngừng lại!”

Nhân viên của guild và những mạo hiểm giả nhanh chóng di chuyển để cản Aqua trước khi cô ta có thể chọt tay vào những thùng rượu.

u27252-1d327732-63e1-486b-8c35-a40c84b14a36.jpg

Giữa sự hỗn loạn đó.

“Chúng ta có nên đến chỗ nào khác không, Kazuma-sama? Ở đây hơi quá ồn ào. Nếu có thể, tôi thích một nơi văng vẻ hơn...”

Serena nói ra điều đó và khẽ cười khúc khích, lờ đi sự hỗn loạn mà hiện tại đang diễn ra ở trong guild.

Bình luận (0)Facebook