Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 p3

Độ dài 3,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:04:42

Trans: Blue

Edit: DreadlorD

---------------------

Part 3

Kỹ năng nhận diện kẻ địch của tôi đang tắt.

(“Chờ đã. Nó ở gần đây.”)

Tôi dừng lại ngay tại đó và ra hiệu cho Megumin ngừng lại với tay tôi.

(“... Kazuma, anh có thể nhìn trong bóng tối đúng không? Vậy tại sao tay anh cứ đụng vào ngực em, mỗi khi anh cho em biết là có kẻ địch?”)

(“Kể cả anh cũng không hoàng hảo, nên hãy để chuyện này trôi qua đi. Đằng nào thì, ở chỗ đó...”)

Trong khi thì thầm, tôi chỉ về trung tâm của một khu vực trống trải.

Chờ đã, nó là...

(“Ah, anh hiểu rồi. Đó là lý do nó được gọi là ninnin.”)

Tôi đã nghĩ rằng, họ chỉ đặt tên cho nó dựa vào cảm quang của Hồng Ma Tộc, nhưng giờ tôi đã hiểu lý do vì sao nó lại được đặt cho cái tên như vậy.

(“Có vấn đề gì với ninnin sao? Nhưng, nhìn vào nó đi Kazuma! Cái độ sáng bóng đó, cái hình dạng độc đáo đó! Em thật sự muốn mang nó về nhà sau khi đánh bại nó!”)

Đứng ở ngay đó là một con robot hai chân.

Nếu như tôi phải diễn ta nó bằng một từ, nó sẽ giống như là ninja.

Bề ngoài của nó có vẻ như được tối ưu hóa cho những hoạt động bí mật và trông nó khá thông minh.

Một đôi phát sáng màu đỏ đơn điệu, chiếu sáng khu vực xung quanh. Tôi có một chút lo lắng là nó có thề nhìn thấu kỹ năng ẩn thân của tôi.

Không, quan trọng hơn...

(“Em hiểu rồi, vậy là con Fenrir chạy trốn khỏi thứ đó, huh. Được rồi, hãy bắt đầu thôi! Sau khi Kazuma đã làm hết mọi việc để đưa em đến đây, em chắc chắn sẽ đánh bại nó!”)

Ngay bây giờ, tôi đang ở bên cạnh một Megumin đầy sốt sắng.

(“... Nói nè, tại sao chúng ta không quay về nhà hôm nay, thay vào đó hãy quay lại vào ngày mai?”)

(“Và sau đó, em sẽ giật lấy cái danh hiệu Bomber... Anh vừa nói cái gì?”)

Tôi bắt đầu thắc mắc, về lý do chính xác tại sao mình lại đi vào rừng vào nữa đêm như thế này.

(“Chạy lòng vòng xung quanh khiến anh phát ốm. Anh muốn nhanh quay về nhà và đi ngủ...”)

(“Anh nghiêm túc về việc ngừng lại sau khi làm đến thế này à? Không chỉ động lực mà cả sự dũng cảm của anh biến đi đâu rồi? Đừng nói với em là anh đã tỉnh táo trở lại! Trong toàn bộ thời gian vừa qua, giờ anh mới tỉnh táo sao!?”)

Megumin nắm lấy vai tôi bằng cả hai tay và lắc tôi qua lại.

(“Này, bình tĩnh, đối thủ của chúng ta là một kẻ vô cùng khó nhằn, thứ đã cản trở cả Hồng Ma Tộc. Chúng ta nên chuẩn bị kỹ càng...”)

(“Em biết nó nguy hiểm! Em đã cảnh báo anh rất nhiều lần! Và chuẩn bị là thứ anh nên làm xong trước khi đi ra ngoài này! Không phải nó quá hờ hững sau khi khiến cho em hy vọng quá nhiều sao!?”)

Bị lắc qua lắc lặc như thế này đang làm tôi cảm thấy buồn nôn...

(“Em nói ra điều đó, nhưng em cứ luôn làm mấy việc tương tự! Em luôn làm cho anh trở nên phấn khích để rồi sau đó bỏ lại anh một mình thất vọng.”)

(“Nó có thể là vậy, em xin lỗi về điều đó. Vậy là nó lúc nào cũng khó khăn như vậy với anh sao, phải không? Em xin lỗi.”)

Ngay phía đối diện chúng tôi là con Bomber Majin.

Tôi thật sự không hiểu lý do tại sao, nó lại ưu tiên tấn công bất kì người nào không phải Hồng Ma Tộc với tóc và mắt đen, nhưng tôi nghĩ rằng có ai đó đến từ Nhật Bản đã làm điều gì với nó.

Trong bất kỳ trường hợp nào, nó hiện tại không quan trọng.

Phần quan trọng là, nó không tấn công bất kì ai thuộc Hồng Ma Tộc.

Nói cách khác, Megumin có thể mạnh dạn bước ra ngoài đó một mình, và thổi bay nó với ma pháp Explosion.

(“Giờ em nhìn lại nó thật cẩn thận, toàn bộ cơ thể nó đã bị hư hỏng. Em tự hỏi liệu nó vó phải là do ma pháp Explosion cách đây vài ngày không.”)

Bây giờ em ấy đề cập đến điều đó, cơ thể nó toàn là những vết nứt. nó trông khá là xuống cấp.

Những phần bị hư hại đang từ từ lành lại với âm thanh kèn kẹt nho nhỏ. Có vẻ như tên nãy cũng đi kèm với chức năng tự sửa chữa.

Giờ thì tôi đã hiểu, tại sau nó lại không bị tiêu diệt mặc dù nó sống rất gần Làng Hồng Ma.

(“Được rồi, hãy đánh bại thứ này rồi về ngủ. Đây là kế hoạch: Em ra ngoài một mình để đối diện với nó, niệm chú ma pháp của mình và thôi tung nó đi. Toàn bộ chỉ có vậy.”)

(“Kế hoạch gì mà buồn tẻ quá vậy! Và anh sẽ làm gì...”)

Ngay khi Megumin nói ra điều đó.

(“Ọe.”)

(“... Anh cảm thấy mắc ói vì đã chạy lòng vòng, em hiểu rồi. Giờ thì anh chỉ việc ngồi đó. Sau đó, em sẽ trông cậy vào anh để đưa em về nhà!”)

Không thể giữ nó lâu hơn nữa, tôi bón phân cho cái cây với chất dinh dưỡng đi ra từ trong cơ thể.

Megumin đảo mắt đi.

(“Vậy thì, em đi đây. Làm ơn hãy xem màn trình diễn tuyệt vời của em.”)

Sau khi nói ra điều đó, Megumin rời đi để đối mặt với con Bomber Majin.

.

.

.

”—Bomber Majin Moguninnin. Ta đến đây để lấy cái danh hiệu đó từ ngươi...”

Mặc dù em ấy có thể chỉ việc hoàn tất niệm chú và kết thúc cuộc chiến kể cả trước khi nó bắt đầu, Megumin vẫn quyết định xưng tên của mình một cách vẻ vang.

Đây vốn phải là một cảnh tượng nghiêm túc, nhưng tôi chỉ không thể cảm thấy bất cứ cảm giác căn thẳng nào với cái tên mà Hồng Ma Tộc đã đặt cho nó.

“Tên ta là Megumin! Người sỡ hữu ma pháp Explosion, và là pháp sư mạnh nhất của Axel.”

Con Bomber Majin sẽ không tấn công Hồng Ma Tộc.

Chắc chắn em ấy đã nghĩ mình sẽ có thời gian để ra vẻ ngầu bởi vì điều đó.

Và vì sao tôi biết điều này, thì đó là do, em ấy đã lén nhìn tôi kể từ khi em ấy bắt đầu.

Có thể em ấy muốn chắc chắn là tôi sẽ được xem thời khắc ngầu nhất của em ấy.

“Ngươi có thể từng được gọi là hộ vệ của Hồng Ma Tộc, nhưng chúng ta không thể để ngươi tấn công khách du lịch của mình. Bọn ta đã bỏ qua việc đó vì ngươi sống im lặng ở sâu trong khu rừng, nhưng giờ ngươi đã đi ra đến tận đây-“

—Ngay lúc đó,

.

.

.

Con Bomber Majin lập tức biến mất.

Sự yên tĩnh quay trở lại với khu rừng.

Sau đó, trong cái cây ở trên tôi.

.

.

.

“Eh? Chờ-!”

“Ka-Kazuma!?”

Mặc dù tôi đã chắc chắn mình đã che giấu hiện diện với kỹ năng ẩn thân, con ninnin lại lao về phía tôi.

Và cái chuyện động quái quỷ gì thế này? Nó quá nhanh!

Nó hoàn toàn là một ninja!

Tôi biết ngay mà! kẻ đã làm ra thứ này chắc chắn là một người Nhật.

“Ngươi khá giỏi khi có thể vượt qua được kỹ năng ẩn thân của ta! Nhưng thật không may cho ngươi, Chống lại một con robot, ta là bất bại! Steal!”

Khi chống lại một cỗ máy, toàn bộ những việc tôi phải làm là ăn cắp những bộ phận quan trọng của nó!

Khi tôi đưa tay ra, con ninnin nhanh chóng nhảy ra chổ khác.

Chỉ còn lại dư ảnh của cặp mắt đỏ đơn sắc khi nó biến mất vào trong bóng tối.

Càng nhìn thấy những bước di chuyển của nó, tôi càng cản thấy tiếc cho cái tên mà nó đã được đặt.

Và thứ xuất hiện trong tay tôi là-

“Kazuma, giờ không phải lúc để đùa giỡn! Nếu anh muốn quần lót của em đến như vậy, em sẽ giặt rồi đưa nó cho anh sau!”

Chiếc quần lót màu đen của cái người đang đứng ngay trước mặt tôi, Megumin.

“Không, sẽ không còn ý nghĩa gì nếu như em giặt nó... Không phải vậy, chỉ là tên này quá nhanh! Chết tiệt, anh đã dùng sợi dây đó lên con Fenrir...”

Oh, đúng rồi!

“Là nó, đồ lót! Megumin, đua luôn áo ngực của em cho anh! Nếu anh cột nó lại với quần lót của em, anh có thể tạo ra một sợi dây thay thế ngay lập tức...”

“Anh vẫn còn say à!? Không thể nào có chuyện thứ đó sẽ có thể khống chế nó! Kazuma, sau lưng anh!”

Tôi ngay lập tức ném mình sang một bên. Cùng lúc đó, tôi nghe được anh thanh của thứ gì đó cắt qua không khí, nơi mà mới một lúc trước cái cổ tôi còn nằm ngay đó.

Trước khi nhận ra, con ninnin đã vòng qua và chém về phía tôi với lưỡi đao gắn trên tay nó.

“Chết tiệt, đừng có nghĩ ban đêm chỉ là lãnh địa của ninja! Ban đêm cũng là lúc những tên NEET hoạt động mạnh nhất! Đừng nghĩ chỉ có mình ngươi là trở nên mạnh mẽ hơn ở đây!”

Khi tôi xoay người lại, nó đã biến mất.

Tên này cũng có kỹ năng ẩn thân sao?

Tôi thật sự ghét phải đánh nhau với những kẻ có cách chiến đấu trong bóng tối giống như mình.

“Em có thể cho rằng những lời đó khá tuyệt vời, nhưng nó không ngầu một chút nào! Anh thật sự đã tỉnh táo trở lại, đúng không!? Anh không còn một chút nhanh trí nào như trước đó!”

“I-im đi, hãy niệm chú đi! Anh yêu cầu làm lại! Tên ta là Satou Kazuma! Kẻ nhìn xuyên qua màn đêm và di chuyển trong bóng tối, ta đã đánh cắp vô số kho báu. Ta là kẻ sẽ làm rung chuyển cả thế giới!”

“Em đã nghĩ nó khá ngầu trong một khoảng khắc, nhưng cái thứ trong tay anh đã hủy hoại hết toàn bộ!”

Trong khi Megumin đang dìm phần giới thiệu của tôi xuống, tôi tập trung vào việc tăng sự chính xác của kỹ năng nhận diện kẻ đich-

“Ngươi đây rồi!!”

“!?”

Con ninnin đột nhiên xuất hiện sau lưng rồi vung thanh đao được gắn trên tay nó về phía tôi, nhưng tôi đã xoay sở để dừng nó lại.

Vì tôi không mang theo thanh kiếm của mình, thứ mà tôi dùng để chặn đòn đánh đó lại, chính là—

“Anh thật tồi tệ! Agh, cái gì vậy, tối nay anh có đang thực sự tỏ ra ngầu hay không hả, em chỉ không thể hiểu nổi!”

“Im đi, anh đang tuyệt vọng ở đây! Nếu anh có thể sử dụng nó, anh sẽ dùng nó!”

Chặn lại lưỡi đao với hai bàn tay là bất khả thi với tôi, nhưng Quần Lót Đỡ Đòn Hồng Ma Tộc khá là có tác dụng.

Cái luật về việc nó không được làm hại Hồng Ma Tộc có vẻ như cũng áp dụng với những thứ mà họ sở hữu.

Con ninnin đã dừng lại trước cái quần lót màu đen-

“Whoa!?”

Nhanh chóng tung ra những đòn đánh từ lòng bàn tay và đá vào bụng tôi.

Ngẫu nhiên, cánh tay và chân của nó được làm từ kim loại.

“Kazuma! Sau tất cả, đối phó với con ninnin quá khó khăn! Nó di chuyển quá nhanh và em không thể ngắm vào nó, và quan trọng hơn, em không thể tấn công bởi vì nó sẽ không rời khỏi anh!”

Tôi phun ra một chất lỏng chua lòm để dọa nạt con ninnin.

Có lẽ vì những con robot ghét những đòn đánh từ axit, nên nó giữ khoảng cách với chúng tôi.

“N-Ngươi khá giỏi đấy. Ta đã không nghĩ là ngươi thật sự có thể chống lại ta tại ọeeeeeeeee-“

“Hãy từ bỏ việc nói mấy bài phát biểu ngầu lòi đi!”

Không sao, những đòn tấn công cỡ này không có tác dụng lên tôi...

Lý do duy nhất khiên tôi nôn mữa là vì chúng tôi cứ liên tục chạy loanh quanh sau khi uống rượu...!

“Xin lỗi, nó thật sự có tác dụng với anh. Điều này thật tệ... Megumin, anh sẽ không thể di chuyển trong một khoảng thời gian, vì vậy, hãy quên việc sử dụng ma pháp và chạy về ngôi làng... Tên này sẽ để em đi, vậy nên hãy đánh thức Aqua và những dân làng khác...”

“Không có chuyện em sẽ chạy trốn một mình như vậy! Xin lỗi, nhưng em không giỏi nghe lời người khác!”

Những lời ích kỹ mà Megumin vừa nói, khá là phù hợp hơn với một thiếu niên đang nổi loạn rồi chuẩn bị sẵn cây trượng của mình trước mặt tôi.

Trong lúc đó, tôi đang ôm lấy bụng mình và còng lưng lại.

Con ninnin thận trọng tiến đến.

Cuối cùng, nó đưa tay chỉ vào tôi và bắt đầu làm một vài cử chỉ-

Megumin ném trượng của mình đi và ôm chầm lấy tôi như để bao bọc tôi lại.

“Đầu tiên là Aqua và giờ tới lượt em, tại sao mấy người không bao giờ chịu lắng nghe! Em sẽ làm cái gì với tư cách một pháp sư khi ném đi cây trượng của mình hả!?”

“Đó là tư thế mà con ninnin dùng cho ma pháp kích nổ. Nếu một kẻ yếu đuối như anh nhận phải nó, anh thậm chí sẽ không còn mảnh nào sót lại!”

Ah, tôi hiểu rồi.

Em ấy đang sử dụng sự thật là nó không tấn công Hồng Ma Tộc để bảo vệ tôi à?

.

.

... Ngay lúc đó.

Với cánh tay vẫn con vươn ra, con ninnin tập trung cặp mắt đỏ đơn sắc vào tôi và nói điều gì đó.

<”Chủng loại: Cheat harem lớp Riajuu người Nhật, xác nhận. Sau khi tách khỏi mẫu vật Hồng Ma Tộc đã được sửa đổi, bắt đầu quá trình dọn dẹp kích nổ.”>

“Anh vừa nghe được thứ gì đó mà mình không thể bỏ qua! Cheat harem? Ngươi nói Cheat harem!?! Mục tiêu của kẻ tạo ra ngươi là quét sạch toàn bộ những tên khống sỡ hữu kỹ năng gian lận và harem sao? Nếu như vậy, việc nhắm vào ta là một việc sai lầm, tên khốn!”

“Em không biết tại sao anh lại đột ngột trở nên giận dữ, nhưng làm ơn ở yên đó!”

Megumin tuyệt vọng bao bọc cơ thể tôi bằng thân hình nhỏ bé của em ấy khi tôi đang vùng vẫy.

Khi tôi cảm thấy nhiệt độ của cơ thể em ấy tăng lên, tôi cố nghĩ ra một kế hoạch để thoát ra khỏi hoàng cảnh bế tắc này.

Thú thật, ngực tôi đau nhói.

Xét theo cái cảm giác đến từ đó, tôi chắc chắn đã gãy 1 hoặc hai cái xương.

Đúng vậy, nó chắc chắn đã làm gãy vài cái xương sườn của tôi.

Tuy nhiên, tại sao nó ngừng việc thực hiện ma pháp kích nổ của mình lại?

Ngay cả khi nó không thể làm hại Hồng Ma Tộc, thì nó vẫn có khả thăng kéo Megumin ra khỏi tôi để thực hiện đòn kết thúc.

“Megumin, tại sao nó vẫn đứng yên ở đó? Nó có thể dễ dàng giết anh nếu nó chỉ việc tấn công.”

“Con Bomber Majin làm cho đối thủ của nó nổ tung, đó là lý do tạo sao nó được gọi là Bomber Majin. Bất cứ khi nào nó đi ngang qua một tổ đội toàn là con gái, được dẫn đầu bởi một tên con trai sở hữu cặp mắt và tóc màu đen, nó sẽ hét lên ‘nổ tung đi!’ và thổi bay bọn họ đi! Đó là lý do vì sao nó rất đáng sợ.”

“Không phải đó chỉ là đi săn Riajuu sao! Thật vớ vẫn! Megumin, bảo vệ anh! Anh sẽ liên tục sử dụng Steal lên nó cho đến khi anh lấy được bộ phận quan trọng!”

“Được thôi, nhưng thay vào đó, anh sẽ không vô tình nhắm vào em đúng không!? hiện giờ em không có mặc quần lót, vậy nên em chẳng còn gì hết! Nếu như anh tình cờ ăn cắp cái áo choàng, phần dưới của em sẽ hoàn toàn khỏa thân.”

“Anh sẽ nhận trách nhiệm khi điều đó xãy ra! Giờ thì, Steal! Steal! Steal! Steal!”

Nhanh chóng phản ứng với giọng của tôi, hình ảnh con ninnin đột nhiên biến mất khỏi chổ đó.

Tuy nhiên, trong tay phải tôi, có thứ gì nằng nặng đang ở đó...

“Anh đã làm được?”

“Lần này anh thật sự đã làm điều đó! Làm ơn trả lại áo ngực cho em! Nếu như anh lấy thêm một thứ nữa nó chắc chắn sẽ trở thành một thảm họa!”

Trong tay phải tôi là cái áo ngực màu đen và một loại tổ hợp nào đó.

Cảm giác ấn vào lưng tôi bây giờ cảm thấy mềm hơn. Cùng với điều đó, tôi nghe một tiếng lách cách nhỏ.

Tôi chắc hẳn đã đánh cắp được một bộ phận của nó.

Ở một khoảng cách khá xa, giữa những cái cây, con Bomber Majin đang khụy một chân xuống và nhìn về phía chúng tôi.

“Chết tiệt, vậy là nó vẫn có thể di chuyển... Điều này thật tệ, ngực và bụng anh rất đau... Anh tự hỏi nếu như anh có thể mang em về làng với tình trạng này không...”

Lờ đi lời than vãn của tôi, Megumin nhặt lại cây trượng của mình và bắt đầu niệm chú.

Kẻ nhận lấy nó là con Bomber Majin, dường như đang cố trốn thoát trong khi kéo lê một chân của mình ở phía sau.

“Cái làng này thật sự là một thứ khác lạ. Anh sẽ không bao giờ quay lại đây thêm lần nào nữa. Này Megumin, đừng có rời khỏi anh. Nếu như em đi quá xa, cái thứ đó sẽ cho anh nổ tung mất.”

Megumin, vẫn còn ở trên lưng tôi, thở dài.

“Mới một lúc trước anh còn rất ngầu, vậy mà giờ anh dùng một người phụ nữ như là tấm khiên... Thật là, tại sao tôi lại yêu một tên như vậy...”

Em ấy có thể nói như vậy, nhưng em ấy không có vẻ quá khó chịu với điều đó.

Megumin chuyển sự chú ý qua con Bomber Majin.

“Ban đầu ngươi không giống như thế này. Cái gì đã xảy ra với ngươi? Mặc dù ngươi đã nhận lấy một số thiệt hại từ ma pháp Explosion của ta, nhưng chuyển động của ngươi vẫn quá vụng về.”

Tôi gần như đã chết ở ngoài kia. Em ấy đang đùa khi nói là đó không phải là trạng thái tốt nhất của nó, đúng không?

“... Như là một người bạn yêu mến những vụ nổ, ta không thể ghét ngươi, nhưng ta không thể bỏ qua việc ngươi ngắm đến đồng đội của ta...”

Nắm chắc cây trượng trong tay, Megumin nhìn thẳng vào tên hộ vệ, kẻ đã bảo vệ Làng Hồng Ma suốt thời gian qua và nở ra một nụ cười đau đớn.

Như thể phản ứng với những lời nói của Megumin.

Cặp mắt đỏ đơn sắc của nó nhắp nháy liên tục.

“Đã xác nhận việc quan sát khả năng ma pháp tối đa của Hồng Ma Tộc. Với sự xuất hiện của một tồn tại đã vượt quá dự đánh giá về sứ mạnh ma thuật của những sinh vật trước đó, dự án chỉnh sữa đã hoàng thành. Hiện tại đang gửi báo cáo mới nhất về tổng bộ của đế chế Noise. Tổng bộ, xin hãy trả lời. Dự án đã thành công. Xin hãy truyền đạt những kết quả này tới chủ nhân-“

Khi nó vừa nói những thứ rất thú vị-

“Explosion!”

Với bàn tay của một người có cùng cặp mắt đỏ.

Với một pháp sư Hồng Ma Tộc, kẻ được xưng tụng là pháp sư tồi tệ nhất, hộ vệ của Làng Hồng Ma đã được gửi đến để gia nhập với đế chế suy tàn Noise và kẻ đã tạo ra nó.

Bình luận (0)Facebook