Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 p2

Độ dài 3,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:04:26

Trans: Blue

Edit: DreadlorD

---------------------

Part 2

Khi chúng tôi đang đi trên đường, tôi bắt gặp một chàng trai quen thuộc một cách kì lạ.

“Oh, nè, Kazuma, đó là địch thủ của anh.”

Darkness đã nói ra thứ gì đó rất kì lạ khi nhìn thấy anh ta.

“Cô đang nói về cái gì vậy? Một kẻ không thể đánh bại như tôi không hề có một địch thủ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó anh ta trông có vẻ quen thuộc...

“A-Anh thật sự đã quên anh ta sao? Anh ta là... umm, tôi nghĩ tên anh ta là...”

“Là Mitsurugi! Tôi cứ nghĩ tiểu thư của gia tộc Dustiness là người bình thường nhất trong bọn, nhưng để nghĩ là cô cũng quên mất tên tôi...!”

Thật vậy, một bật thầy kiếm thuật, người sử dụng ma kiếm Gram đang đứng ngay trước mặt tôi.

“Yo, đã được một thời gian rồi nhỉ. Dạo này anh thế nào? Đằng nào thì, tôi đang vội, nên...”

“Chờ đã! Tại sao cậu lại cư xử như là đang tránh mặt tôi vậy hả!?”

Mitsurugi vội vàng nắm lấy tay tôi ngay lúc tôi cố gắng rời đi.

“Chà, chúng ta không thân thiết đến như vậy. Thêm vào, nó đúng là phiền phức nếu cứ phải đánh nhau với anh mỗi khi chúng ta gặp mặt.”

“Ư-Ừ thì, đó là sự thật, nhưng... Không, quan trọng hơn, cậu đang làm gì ở đây? Quái vật xung quanh Làng Hồng Ma không phải những sinh vật mà cậu có thể đối phó với level của mình.”

“Một người bạn của tôi đang tiếp nhận thử thách cho vị trí tộc trưởng của ngôi làng này, nên tôi đã đến đây để giúp đỡ. Còn anh thì sao? Anh đang làm gì ở đây?”

Từ vẻ ngoài của anh ta, Mitsurugi đến đây một mình mà không mang theo những người thường xuyên ở bên cạnh anh ta.

“Chà, có thể điều này nghe có vẻ điên khùng, nhưng thánh tích của tôi đã bỏ đi... Anh ta để lại một tin nhắn và đi du hành... Haha, nếu cậu cảm thấy buồn cười thì cứ cười đi...”

Darkness, người không hề biết gì về Aigis, dành cho Mitsurugi một ánh nhìn thật sự rất lo lắng.

“Có vẻ như anh đã khá mệt mỏi... Ở đây có một suối nước nóng, vậy nên hãy dành thời gian để mà bình phục...... Và, um, đừng có quá dồn ép bản thân mình, được chứ?”

“Haha, cô không tin tôi thì cũng là một điều tự nhiên thôi...Sự thật là, vị nữ thần Eris-sama, người ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Cô ấy tin tưởng giao phó cho tôi một thánh tích cực kì quan trọng, và bảo tôi hãy cứu lấy thế giới với sức mạnh của nó, nhưng... Vào một hôm, khi tôi thức dậy và thấy một bức thư... ‘Với tình trạng hiện giờ của ngươi, ngươi hoàn toàn không xứng đáng để sử dụng ta. Ngươi đã phụ thuộc quá mức vào sức mạnh của thanh ma kiếm. Với tư cách là một thánh tích, ta cũng có những vấn đề của riêng bản thân mình. Hãy bắt đầu cuộc hành trình để đi tìm ta, trong khi ta đi hoàn thành những việc mà mình còn đang dang dở và trở nên mạnh mẻ hơn trong quá trình đó! Ta sẽ đợi ngươi. Bây giờ, anh hùng, hãy vươn lên mà chấp nhận thách thức...”

Mấy cái vấn đề mà cái thánh thích đó đã đặt ra, là để được đi đến Hồng Ma Tộc, thị tộc nổi tiếng với việc có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp.

“Sau đó, tôi được nghe là có một thầy bói lão luyện ở trong Làng Hồng Ma, vì vậy tôi đã đến đây và nhờ cô ấy xác định vị trí của cái thánh tích đó... Nhưng chắc chắc cô ấy cũng nghĩ là tôi đang giỡn mặt với cổ... Cô ấy nói với tôi là anh ta đang quấy rối tình dục một nữ tiếp viên tại quán rượu, đó chắc chắn là một lời nói đùa...”

Người thầy bói đó phán rất chính xác.

“Chà, nói về tôi như thế là đủ rồi. Đó là thử thách do thánh tích mà Eris đã ban cho tôi đặt ra. Tôi không mong là nó sẽ dễ dàng vượt qua. Đằng nào thì, giờ thì tôi đã gặp cậu, tôi nên cho cậu một lời cảnh báo.”

Ngay khi tôi đang phân vân liệu mình có nên nói với anh ta về Aigis hay không, khuôn mặt của Mitsurugi đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

“Những Quỷ Tướng đã đặt thành phố Axel vào tầm ngắm... Không, có lẽ phải nói chính xác là quân đội Quỷ Vương đang nhắm đến Axel. Tôi không biết mục tiêu của bọn chúng là sự hủy diệt của thành phố, hay cậu, hay thậm chí là Aqua-sama, nhưng nếu cậu không tự tin về việc đứng lên chống lại bọn chúng, tốt nhất là cậu nên sống lặng lẽ ở ngôi làng này hay thủ đô trong một thời gian.”

Nói ra điều đó, anh ta quay người lại.

“Cậu là người đã từng một lần đánh bại tôi. Nó sẽ là một rắc rối nếu như cậu để thua Quỷ Vương. Lần sau tôi chắc chắn sẽ thắng cậu, và sau đó, Aqua-sama sẽ...”

Bỏ lại sau lưng những lời chia tay đầy kịch tính như vậy, Mitsurugi rời đi.

.

.

“... Cô nói đi Darkness, có phải cái cách mà anh ta nói ra điều đó, làm cho tôi trống giống như một dạng nhân vật chính không?”

“Anh có nhìn nhận vấn đề này theo kiểu nào đi nữa, cậu ta chắc chắn nhìn giống nhân vật chính hơn anh.

.

.

Sau khi tiễn Mitsurugi-

“Giờ thì, đi đón Megumin thôi-“

“... N-Nói nè, Kazuma, mang Megumin quay về là một điều tốt, nhưng có lẽ chúng ta nên đi dạo một chút trước khi đến đó, được không? Tôi muốn nói là, lúc ở Alcanretia, chúng ta đã cùng nhau khám phá thành phố, phải không?”

Darkness đột nhiên nói điều đó.

“Tôi không ngại việc đi dạo, nhưng tôi không biết Megumin sẽ nói gì nếu như em ấy biết chúng ta đi chơi mà không có em ấy.”

Hơn nữa, nếu chỉ là đi dạo, bọn tôi có thể đi đón Megumin và cả ba cùng nhau đi dạo...

“T-Thôi nào, tôi đã nghĩ là chúng ta có thể làm điều gì đó giống như hẹn hò một lần...”

Giọng của Darkness dần dần nhạt đi...

Một cuộc hẹn hò à?

“Cô biết đấy, giờ tôi nghĩ về điều đó, tôi không nghĩ là mình đã từng có một buổi hẹn hò đúng đắng.”

“Đ-Đúng không!? Không, tôi nghĩ việc đi dạo xung quanh thành phố khá giống một buổi hẹn hò. Nhưng tôi đã luôn trông chờ vào một buổi hẹn hò giống như trong tiểu thuyết, nơi mà anh sẽ bận tâm đến việc mình sẽ phải mặc gì và đến chỗ gặp mặt sớm hơn giờ hẹn.”

Darkness đỏ mặt khi cô ấy một hơi nói ra toàn bộ điều đó.

u27252-0a5b0e9d-7885-4dd1-8a4c-fd0c8fdedac4.png

“Vậy là cô cũng có khía cạnh của một thiếu nữ. Nếu cô cái cảm giác giống như là một tiểu thư như thế này vào lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi nghĩ mình có thể sẽ phải lòng cô rồi.”

“Eh!? L-Là vậy sao?... Tôi đã nghĩ những sở thích giống như thiếu nữ này sẽ không phù hợp với một tiểu thư của một đại gia tộc, nhưng... tôi hiểu rồi...”

Chà, tôi vốn nói về việc giấu đi sở thích tình dục của cổ và hành xử giống như một cô gái bình thường, nhưng tôi đoán đó không còn là vấn đề nữa.

“N-Nói nè, Kazuma, thời tiết hôm nay thật đẹp!”

“Rõ ràng là Hồng Ma Tộc đã sử dụng ma thuật để điều khiển thời tiết, vì vậy trời luôn nắng ở những khu vực này.”

Vì ở đây bầu trời luôn có những ánh nắng ấm áp, Làng Hồng Ma la một nơi hoàn hảo để đi dạo.

“Bọn họ vẫn lãng phí ma pháp như bình thường, nhưng ma pháp của Hồng Ma Tộc cũng rất ấn tượng. Thật tuyệt vời khi ở đây thật yên bình.”

“Nhìn kìa, Kazuma, con mèo đang nằm ngủ trên băng ghế!

“Đó là hầu cận của Hồng Ma Tộc, chính xác thì bọn chúng ở đây là để giám sát khu vực xung quanh ngôi làng.”

Tôi thuật lại một số kiến thức địa phương cho Darkness, khi cô ấy vui vẻ chỉ về phía con mèo.

“Nhìn xem, những người già đang nhàn nhã câu cá ở đó.”

“À, những người đó đang tập trung lũ quái vật sông dưới sông lại. Họ dùng dây thép thay cho dây câu, vì vậy họ có thể truyền ma pháp hệ sét xuống dây khi nó bị đớp và lên cấp bằng cách đó.”

Darkness, người mới một lúc trước đã rất phấn khỏi, từ từ nhăn mặt.

“... Kazuma, tôi không nghĩ ngôi làng này là một chổ tốt cho việc hẹn hò.”

“Ờ thì, sau cùng nó là quê nhà của Hồng Ma tộc nổi tiếng hiếu chiến. Cái gì, cô thật sự muốn đi hẹn hò đến như vậy sao?”

Darkness, đang bước đi bên cạnh tôi, đột ngột quay mặt sang phía tôi.

“Đương nhiên! Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã quá cố gắng để khiên tôi phải lòng anh mà!”

“Nó không giống như những gì tôi nhớ! Tôi đã chìa tay ra và cô đã tự mình yêu tôi!”

Tôi ngay lập tức vặn lại với một giọng cự tuyệt, nhưng có vẻ điều tôi vừa nói tuyệt đối là điều tồi tệ nhất.

“T-Tôi tự mình!? Tôi tự mình yêu anh!? Ai là người đã đột nhập vào hôn lễ của tôi, khi tôi chuẩn bị cưới tên Alderp!? Và anh đã rải toàn bộ tài sản của mình trước mặt mọi người và tuyên bố thứ gì đó như là mua tôi trước khi mang tôi đi không phải sao!”

“Ờ-Ờ thì, không thể khác được, giờ tôi có thể không!? Nó không phải là tôi có thể cứ tỏ ra lạnh lùng! Tôi không thể không giành lấy toàn bộ những thành tựu đó! Xin lỗi vì tỏ ra lạnh lùng! Tôi sẽ xin lỗi vì đã đạt được tất cả những vinh quang đó! Đúng vậy, thường thì mọi ngươi sẽ phải lòng tôi, đúng không!?”

“Cái gì vinh quang cơ!? Đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô! Người duy nhất sẽ phải lòng anh là những kẻ kì quặc như tôi và Megumin!”

“Vậy cô ghét hay thích tôi!? Chọn một cái và gắn bó với nó đi! Nếu như cô thích tôi thì hãy khen tôi nhiều hơn đí! Cô biết đấy, có một người hâm mộ đang đợi tôi quay trở lại Axel!”

Darkness nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ khi nghe thấy điều đó.

“Đừng nói với tôi là anh thật sự tin tưởng vào điều đó nhé? Đó chắc chắn là một tên lừa đảo đã bị thu hút bởi sự giàu có hay danh tiếng của anh. Nó có một chút kì lạ khi tôi nói điều này, nhưng sẽ không có bất kì người nào hâm mộ anh tồn tại.”

“Thiếu sót duy nhất của tôi là không sẵn sàng làm việc! Trên phương diện khác tôi khá là thu hút đấy, cô không biết à!?

“Không muốn làm việc là một thiếu sót chết người!”

Khi tôi và Darkness đang bất đồng quan điểm,

“Nếu như Kazuma không muốn làm việc, em sẽ kiếm một công việc và hỗ trợ anh.”

“Em trở nên quá mềm lòng với hắn ta, Megumin! Đây là lý do mà hắn ta càng lúc càng trở nên cẩu thả!”

‘‘Xem ai đang nói kìa! Không phải cô đã nói mẫu người lý tưởng của cô là một tên rác rưởi, người không muốn làm việc à!?”

… …

Cả hai chúng tôi xoay mặt lại, và thấy Megumin đang đứng ngay tại đó.

“ Hai người trông như đang có thời gian vui vẻ trong lúc em đang ở trong nhà giam nhỉ. Hai người có phiền không nếu như em tham gia?”

Darkness và tôi cúi đầu xuống-

“-Anh đã nói với cô ta nhiều lần là chúng ta nên đến đón Megumin, nhưng Darkness...”

“Anh cũng là người đã nói mình chưa hề có thứ gì đó như là một buổi hẹn họ đúng nghĩa! K-Không, Megumin, không phải nó, bọn chị ở đây chưa được lâu, vì vậy bọn chị chỉ nói về cảnh quang xung quanh...”

Đáp lại lời bào chữa thảm hãi của chúng tôi, Megumin bắn cho tôi một ánh mắt bực tức.

“Anh có một buổi hẹn hò đúng nghĩa à? Vậy thì cả ba chúng ta hãy cùng đi hẹn hò. Em sẽ hướng dẫn anh đến những cửa hàng tuyệt vời.”

“Nó nghe không giống như một buổi hẹn hò... Không, bỏ nó đi...”

Chúng tôi không làm bất cứ điều gì đặc biệt xấu, nhưng vì một lý do nào đó, mà tôi không thể nói gì cả.

“Đằng nào thì, đi ăn trưa thôi. Có một nhà hàng em từng làm việc ở ngay khúc cua này.”

“Vâng.”

Đi theo một Megumin đang yêu đời một cách lạ thường, cuối cùng chúng tôi lại thành ra đi dạo xung quanh ngôi làng.

.

.

“-Chào mừng! Oh, thì ra là Megumin! Cũng được một thời gian rồi. Em đã học được ma pháp nào khác ngoài Explosion chưa?”

“Vâng, đã được một thời gian rồi. Em không có ý định học bất kỳ ma pháp nào khác ngoài Explosion. Có một khoảng thời gian em cân nhắc đến việc học ma pháp cao cấp, nhưng khi em đưa thẻ của mình cho anh chàng Kazuma này đây, anh ấy đã nói là ma pháp Explosion là phù hợp nhất với em. Chỉ tập trung theo đuổi con đường của những vụ nổ...”

“Anh không có nói điều đó, anh chắc chắn không có nói đến mức đó.”

Sau khi phủ nhận ảo tưởng đang dân trào của Megumin, người Hồng Ma Nhân còn lại nói.

“Oh, tốt thật. Bọn anh sẽ có một buổi tranh luận thật sự dài nếu như Megumin học những ma pháp khác.”

“Oh, vậy là anh tổ chức một cuộc họp về ma pháp Explosion của em sao? Vâng tất nhiên là anh sẽ làm nó rồi. Sau cùng học những ma pháp khác cũng chỉ là lãng phí điểm kỹ năng thôi.”

“Không, bọn anh đang bàn luận về biệt danh mới của em. Danh xưng, Pháp sư số một Hồng Ma Tộc, người sẽ trở thành người gọi sấm chớp giáng xuống, ý anh là, danh xưng của Yunyun, đúng không? Đó là lý do tại sao danh hiệu mới của Megumin nên là, pháp sư hài hước số một của Hồng Ma Tộc-“

Megumin vồ lấy anh ta mà không cso bất kì cảnh báo nào.

“Này, Megumin, bình tĩnh! Đối thủ của em là một đại pháp sư! Thể chất của bọn họ rất thấp, vì vậy đừng có siết cổ họ!”

“Em cũng là một Đại Pháp Sư, và trên hết là một cô gái! Em sẽ cho anh thấy sức mạnh của một pháp sư hài hước!”

Một loạt các giọng nói vang lên khi Megumin bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

“Mười nghìn Eris cho pháp sư hài hước!”

“Ba mươi nghìn Eris cho pháp sư tệ hại!”

“Năm mươi nghìn Eris cho pháp sư bộc phá!”

“Này, em không quan tâm khi mọi người đặt cược lên em, nhưng ngừng cái việc gọi em bằng mấy cái tên kì quặc đó đi! Tuy nhiên, cái tên pháp sư bộc phá nghe có vẻ ngầu đó, nêm em sẽ bỏ qua vụ này... Oh, được rồi, em sẽ xử lý hết tát cả cách người!”

“Tôi không quan tâm cô bé sẽ làm gì, nhưng hãy làm nó ở bên ngoài!”

.

.

Sau khi cả bọn bị đuổi ra khỏi nhà hàng, chúng tôi quyết định quay lại nhà của Megumin để ăn trưa.”

“Hai người có sao không? Nghiêm túc đấy, gây gỗ với Hồng Ma Tộc, hai người liều lĩnh cũng có giới hạn đi chứ.”

“Từ đầu, em là người đã lao vào họ. Đây thật sự không phải là điều mà em nên nói? Dù sao thì, nó vẫn ổn mà, đúng không? Thỉnh thoảng va chạm như thế này thật sự khiến anh cảm thấy mình giống như một Mạo Hiểm Giả.”

Cuối cùng, Megumin đã tấn công tất cả những người đang treo ghẹo em ấy, và sau khi nhìn thấy Megumin gặp bất lợi về số lượng, Darkness và tôi lao vào cuộc ẩu đã và đứng về phía em ấy.

“Đúng vậy, như là một kị sĩ, Chị không thể đứng trơ ra khi mà đồng đội của mình bị gọi là pháp sư tồi tệ và pháp sư hài hước. Thêm vào, đó là một trận đấu tốt. Chị đã hưởng thụ nó một chút.”

“Cái tên mà đã đối mặt với cô, cuối cùng lại van xin cô thả anh ta đi với nước mắt lưng tròng, cô không biết à? Cô thật sự nên ngừng việc thúc giục người khác để thỏa mãn cái thú khổ dâm của mình.”

Megumin khẽ cười khúc khích.

“Đối với Hồng Ma Tộc bọn em, gọi người khác là tội tệ có thể xem như là một lời khen. Có một câu nói từ xa xưa bảo rằng, bất cứ ai được coi là tồi tệ cuối cùng sẽ thức tỉnh được sức một mạnh mới.”

“Đó là một câu tục ngữ khá hay về sự tiến bộ, nhưng... Chị thật sự không thể hiểu được cái cách mà Hồng Ma Tộc bọn em thấu hiểu sự việc.

Khi chúng tôi đang quay trở lại nhà của Megumin, một cô gái trong có vẻ quen thuộc gọi chúng tôi.

“Oh, là Megumin sao? đã được một thời gian rồi nhỉ!”

“Nè, Arue. Thất hiếm khi thấy cậu ở bên ngoài xét theo việc cậu thường xuyên chui rúc ở trong nhà. Cậu vẫn là một NEET đang nhắm tới việc trở thành một tác giả, đúng không?”

Người gọi chúng tôi là một cô gái trẻ với thân hình phát triển khá tốt và đeo một miếng bịt mắt.

“M-Mình không phải là NEET! Mình là một tác giả chân chính! Mình đang viết cho tòa soạn báo Hồng Ma Tộc, gần đây mình còn xuất bản một cuốn sách! Mình làm ra tiền, vậy nên mình không phải là một NEET!”

“M-Mình hiểu rồi, vậy nên ngừng kéo miếng bịt mắt của mình! Đó là thứ cậu đã cho mình! Thêm vào, nó đau!”

Cái cô bé rắc rối Arue đã kéo miếng bịt mắt của Megumin nhìn là một hình thức phản đối.

Tôi nghĩ tôi đã nhớ về việc bị ném vào một cái vòng lặp như thế này nhờ vào em ấy...

À phải rồi, lá thư của Yunyun!

“Này Megumin, em ấy là cố gái kì lạ đã gửi cho Yunyun cái câu chuyện xoàng xĩnh đó và gây ra cho chúng ta biết bao nhiêu là rắc rối, đúng không? Anh đã quên mất điều đó!”

“Ah, anh là cái tên người ngoài đã xé nát bản thảo của em! Em cũng không hề quên điều đó!”

Arue nói một cách giận dữ với đôi mắt rực lên sắc đỏ.

“Mà sự khác biệt giữa một tác giả và NEET là gì?”

“Em là một Hồng Ma Nhân! Nếu như anh chọc giận em, em sẽ thổi bay anh đi với ma pháp cao cấp!”

“Hai người không tiếp xúc nhiều với nhau, vậy tại sao hai người lại gây gỗ ngay từ lúc mà hai người gặp mặt vậy hả!? Bình tĩnh lại!”

Megumin bước vào và ngăn Arue tóm lấy tôi.

“Em chắc là một trong số những bạn cùng lớp với Megumin. Chị là Darkness, chị đang ở cùng một tổ đội với em ấy. Chị sẽ ở lại trong làng trong một thời gian ngắn, nhưng làm ơn hãy quan tâm đến chị.”

Nói ra điều đó, Darkness chìa tay ra với một nụ cười.

“Tên của em là Arue, tác giả số một của Hồng Ma Tộc. Em cảm thấy nhẹ nhõm vì onee-san trông có vẻ là một người hiểu biết lẽ phải. Rất vui được làm quen với chị.”

Arue đáp trả lại với một nụ cười chân thành, hoàn toàn trái ngược với thái độ mà nhỏ vừa cho tôi thấy.

“Này, tại sao lại chúng tôi lại nhận sự tiếp đón quá khác nhau đến như vậy hả? Và cái cách mà em tự giới thiệu bản thân của mình nghe vĩ đại quá nhỉ! Tại sao em không nói với anh chính xác là có bao nhiêu tác giả trong số Hồng Ma Tộc trước khi tự gọi mình là số một nhỉ?”

“không phải rõ ràng là phải cư xử thân thiện với một trong những bạn đồng hành của Megumin sao? Em sẽ đối xử với anh tương tự như vậy nếu như lúc trước anh không làm tổn thương em. Về số lượng tác giả trong số Hồng Ma Tộc, em không có bình luận nào?”

Arue nói một cách thờ ơ.

“Ồ đúng rồi, nghĩ về điều đó, anh đã không được nghe bất kì lời giới thiệu hào nhoáng nào của Hồng Ma Tộc kể từ khi anh đến đây.”

“Anh không biết là anh sẽ chỉ giới thiệu bản thân mình vào lúc lần đầu tiên anh gặp người khác à? Nhân tiện, em sẽ không làm việc đó với anh. Trông anh không có vẻ là một người tốt.”

Cái miệng của con nhỏ này khá là đánh đá đấy nhỉ.

“Em được nghe là Megumin đã có bạn trại, nhưng đừng nói với em đây là cái tên trong câu hỏi đó? Đừng nghĩ em tệ hại khi nói ra điều này, nhưng giờ vẫn chưa quá trễ để quay lại và tiến triển với Yunyun đâu.”

“Đó có phải là tuyên bố chiến tranh không, hả con mắm một mắt? Em đã nói em vừa phát hành một cuốn sách, đúng không? Nếu anh tìm thấy bất kì cuốn sách nào của em trong cửa hàng, anh sẽ đặt nó bên dưới quyển sách của những tác giả khác.”

Lông mày của Arue giật giật sau khi nghe những lời của tôi.

“Megumin, tên này không tốt! Mình sẽ giúp cậu thoát khỏi hắn ta ngay lập tức!”

“Oh, em muốn chiến à? Kỹ năng Steal của anh khá là đặc biệt đấy, em biết không? Đừng nghĩ cái miếng bịt mắt và quần lót của em sẽ an toàn!”

“Nếu hai người khăng khăng là muốn đánh nhau, vậy thì em sẽ là đối thủ của hai người! Đừng nghĩ một Đại Pháp Sư cấp cao sẽ có bất kì khó khăn nào đễ đánh bại một cặp NEET!”

“”A-Anh (mình) không phải là một NEET!”

Bình luận (0)Facebook