Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 p7 (hết chương 2)

Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:04:23

Trans: Blue

Edit: DreadlorD

----------------------

Part 7

“-Và đây là cái cơ sở bí ẩn đó. Chúng ta đã đến đây tham quan vào lần trước, nhưng chúng ta chưa bao giờ đi vào bên trong, đúng không?”

Sau khi tiễn Yunyun và Darkness, Megumin dẫn chúng tôi đi đến cơ sở bí ẩn đó, nó chỉ cách một khoảng ngắn với cái hầm ngầm mà chúng tôi đã khám phá vào lần cuối cùng ở đây.

Từ bên ngoài, nó chỉ giống như một tòa nhà khổng lồ được làm bằng bê tông.

Đúng như Megumin đã nói, chúng tôi đã từng nhìn thấy nó trước đây, nhưng giờ tôi lại có cơ hội để được nhìn thấy nó thêm lần nữa...

“Kazuma-san, Kazuma-san, đây là một phòng thí nghiệm, đúng không?”

“Đúng vậy, nó chắc chắn và một phòng thí nghiệm.”

“Phòng thí nghiệm là cái gì? Hai người thỉnh thoảng lại nói mấy thứ rất kì lạ đấy.”

Lúc đến đây vào lần trước tôi đã không chú ý, nhưng ở ngay lối vào, nơi đó có treo một tấm bảng.

“Phòng thí nghiệm và nghiên cứu Noise à.”

“Anh có thể đọc những chữ đó sao?”

Megumin trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng điều đó chỉ là điều bình thường mà thôi. Sau cùng, tấm biển được viết bằng tiếng nhật.

Theo như tôi nhớ, Noise là quốc gia ma thuật tân tiến mà đã tạo ra Hồng Ma Tộc từ rất lâu về trước.

Phán xét từ tấm biển hiệu và vẻ bên ngoài của tòa nhà, cái này chắc chắn là thành quả của cái tên người Nhật gian lận phiền phức đó.

“Nói nè, Aqua, cái con Bomer Majin đó là thành quả của cái tên người nhật sở hữu kỹ năng gian lận đó, đúng không? Ông ta đã tạo ra nó và Hồng Ma Tộc là người đã đặt tên, đúng chứ? Tôi đã nghĩ về điều này được khá lâu rồi, nhưng không phải những vấn đề phiền phức nhất trong thế giới này đều là lỗi của cô sao?”

“Cái tên NEET chết tiệt kia, anh đang nói cái gì vậy hả!? Nó không phải là lỗi của tôi, đó là lỗi của những tên người Nhật với thường thức bất thường kia. Toàn bộ những việc mà tôi làm là ban cho họ sức mạnh và tiễn họ lên đường. Người đặt những cái tên kì lạ cho bọn quái vật, người đã phá vỡ hệ sinh thái và truyền bá những từ ngữ kì lạ và một chút văn hóa là người Nhật. Tôi đã thực sự muốn bọn họ có được chút tự nhận thức về bản thân mình.”

Rõ ràng người đã gửi họ đến thế giới khác mà không thèm kiểm tra lý lịch của họ là người có lỗi hơn trong vụ này.

“Hãy ngừng nói về những thứ khó hiểu và tiến vào bên trong đi. Có vài cái bẫy nằm xung quanh đây, vì vậy mọi người hãy cẩn thận bước chân của mình.”

“Để đó cho anh. Anh đã chọn kỹ năng dò bầy cho chính xác những trường hợp như thế này.”

“Cậu không thể đạt được bất kì thành tựu tuyệt vời nào, nhưng cậu thật sự hữu dụng vào mấy thời điểm như thế này đấy.”

“Ờ, im đi.”

Lờ đi Aqua người mới nói thứ gì đó có thề vừa coi là một lời khen đồng thời cũng không phải, ba người chúng tôi tiến thẳng vào cái cơ sở này...

Lời cảnh báo của Megumin làm toàn bộ chúng tôi dừng bước.

“Đúng vậy, đây là cái bẫy đầu tiên. Cánh cửa sẽ đột nhiên mở ra, nhưng đừng lơ là cạnh giác, vậy hãy nên coi chừng nó. Nó có vẻ như rất chào đón, nhưng nó sẽ đóng lại sau một giây.”

.

.

... Thứ đang đứng trước mặt chúng tôi là một cái cửa kính tự động thông thường.

.

.

Sau khi đưa ra lời cảnh báo đó, Megumin cẩn thận dùng cây trượng của mình để chọt vào cánh cửa.

“Nói nè Kazuma, cậu có thể để tôi lo về mấy cái bẫy trong cơ sở này không?”

“Nó thật không công bằng, tôi cũng muốn thể hiện với Megumin bằng cách khéo léo tránh những cái bẫy này.”

“Làm ơn đừng lơ là cảnh giác! Khu vực phía trước chúng ta đặc biệt nguy hiểm hơn nhiều.”

Có vẻ như nhiều cơ sở hạ tầng tiện lợi của thế giới của tôi, đã trở thành những cái bẫy với con người của thế giới này.

Cuối cùng, chúng tôi theo sau một Megumin đang trông rất nghiêm túc khi em ấy dẫn đường vào trong cơ sở-

<”Phía trước là phòng làm sạch. Làm ơn thay đổi sang đồ lao động chống bụi trước khi tiến vào.”>

“Kazuma, Aqua, hai người có nghe thấy điều đó không? Đó là tiếng cảnh báo bí ẩn. Một người phải có và trang bị quần áo bảo hộ trước khi tiếp tục. Một cơn gió tàn bạo sẽ thổi vào anh nếu như anh đi vào một căn phòng nhỏ ở cuối con đường. Hiện giờ nó chỉ là không khí, nhưng trong quá khứ nó từng phun một loại axit chết người để ngăn chặn bất kì ai tiến vào mà không có trang bị phụ hợp...”

“Nó chắc chắn là một vòi xịt gió để ngăn chặn bụi bặm được đem vào một căn phòng sạch sẽ...”

“Kazuma-san, Kazuma-san, hiện giờ Megumin thật sự rất dể thương. Em ấy chắc chắn sẽ cho chúng ta xem một phản ứng rất dễ thương nếu có một cái tivi ở đây.”

Chắc chắn cố bảo vệ cho chúng tôi, Megumin đã chặn vòi phun khí trước khi cho phép chúng tôi bước vào lối vào của phòng làm sạch.

Bên trong phòng làm sạch là một băng chuyền, và bên cạnh nó là một cỗ máy khổng lồ...

“Cái bẫy đáng sợ đó đã mang đến rất nhiều thương vong. Một cái bẫy hèn hạ sẽ nuốt bất cứ thứ gì bước lên trên cái sàn đó. Hiện tại nó đã bị vô hiệu hóa, nhưng đừng lơ là cảnh giác.”

“Nó giống như một dây chuyền lắp rắp. Có phải nó đã bị hỏng không?”

“Tấn biển bên cạnh ghi ‘Dây chuyền sản xuất Game Girl’ Game boy phiên bản dị giới

Megumin thở hổn hển.

“Hai người đang nói là thứ này dùng những thứ mà nó đã hấp thụ để tạo ra thứ gì đó... Có thể nào thứ đó chính mà chúng em, Hồng Ma Tộc... Kazuma, em nghĩ là mình đã biết được một sự thật mà không bao giờ được để lộ ra...”

“Thứ này chắc chắn sản xuất đồ chơi.”

“Đồ chơi mà chúng ta đã tìm thấy ở hầm ngầm, đúng không?”

Đáp lại lời phản bác tức thì của chúng tôi, Megumin trao cho chúng tôi một ánh nhìn buồn bã.

“Hai người không cần phải tử tế đến như vậy. Hồng Ma Tộc là một chủng tộc nhân tạo đã đi ngược lại với luật lệ của những vị thần... em chắc chắn là tổ tiên của em đã được tạo ra ngay tại đây...”

“Trên danh nghĩa của Aqua-san, Chị sẽ tha thứ cho sự tồn tại của thị tộc hài hước này. Sau cùng, Hồng Ma Tộc thật sự rất thú vị.”

“Đừng có gọi bọn em như vậy!”

Ngay lúc đó, tôi chú ý vào một cái máy nhỏ được đặt ở phía sau cơ sở.

“Này Aqua, đó là gachapon! Một cái máy gachapon đang ở đây!” loại máy hay đặt ở trước những cửa hàng đồ chơi tại nhật bản, khi bạn bỏ một xu từ 100-500 yên vào và xoay núm vặn nó sẽ rơi ra một quả cầu có những fig nhỏ ở trong đó. Chi tiết vui lòng tra google.

“Oh, đúng là có một cái. Nó trống rỗng, nhưng nó thật sự là một cái máy gachapon.”

“Hai người biết cái hộp đó là gì sao?”

“Đây là cái máy gachapon. Nó nhả ra một viên nhộng để trao đổi với những đồng xu. Thỉnh thoảng nó được dùng để chơi xổ số. Tôi không biết nó đang làm cái gì ở đây, nhưng nó chắc chắn trông rất hoài niệm.”

“Em không hiểu lắm, nhưng đây là cái máy nhắm vào trẻ em, đúng không? Vậy thì nó không liên quan gì tới sự sáng tạo của Hồng Ma Tộc.”

Khi tôi đang lạc vào trong kí ức, Aqua, người đang nghịch cái máy, dường như đã tìm ra thứ gì đó.

“Nó ghi là, quyền sửa đổi thành Hồng Ma Tộc đang có hàng chỉ trong thời gian giới hạn.”

“Oh, đúng là có. Giải nhất, bản thử nghiệm Playscation, giải nhì, Game Girl color, giải ba, quyền sữa đổi thành Hồng ma tộc, đúng vậy- Này, em đang làm cái gì vậy hả?

Megumin không nói câu nào mà cạo đi những dòng chữ đó.

“Hai người không thấy gì hết, được chứ?”

“Nó không được một chút nào, nhưng chị hiểu rồi. Lát nữa cứ mua rượu cho chị.”

“Đừng có xóa đi lịch sử của Hồng Ma Tộc...”

.

.

—Sau đó, chúng tôi tiếp tục dành thêm một khoảng thời gian để khám phá cơ sở này, nhưng chúng tôi vẫn không thể xoay sở để tìm thấy thứ gì liên quan đến Bomber Majin.

“Việc duy nhất mà chúng ta tìm hiểu được là, tổ tiên của Megumin ra đời từ một trò gacha...”

“Chờ đã, đặt vấn đề này như thế sẽ mang đến nhiều hiểu lầm. Ít nhất hãy nói rằng, quyền sửa đổi đến từ gacha.”

Megumin, cưỡi trên lưng tôi, nói một cách uể oải.

Cuối cùng, chúng tôi không lấy được nhiều thứ từ cơ sở đó.

“Chị đã về~ Komekko, ăn tối thôi. Mẹ đã về nhà chưa?”

“Mừng chị về nhà, Nee-chan. Mẹ đã đi đến một hầm ngục, vì vậy hôm nay mẹ sẽ không về. Tuy nhiên, onee-chan tóc vàng đã về rồi.”

Onee-chan tóc vàng là ám chỉ Darkness nhỉ, huh.

Tôi tự hỏi liệu Yunyun có thể thu xếp để hoành thành thử thách của mình.

“Komekko, em có được nghe thấy gì về thử thách của Yunyun không?”

“Yunyun nói là chị ấy đã vượt qua được thử thách! Nhưng lúc đó chị ấy đang khóc!”

... Lức đó em ấy đang khóc?

Tôi tự hỏi chuyện giờ đã xãy ra khi bước vào ngôi nhà.

Darkness đang ôm lấy đầu gối của mình ở ngay giữa phòng khách.

“yo, Darkness, tôi về rồi. Cái gì đã xảy ra với thử thách của Yunyun vậy? Tôi được nghe là em ấy đã thành công vượt qua nó từ Komekko, nhưng...

.

.

.

“... Tôi không muốn nhận thêm Thử Thách Của Hồng Ma Tộc nào nữa... Ngày mai anh có thể làm cộng sự của em ấy...”

.

.

Darkness, người mà sáng nay đã rất tự tin, mệt mỏi lẩm bẩn với đôi mắt ngấn lệ.

Bình luận (0)Facebook