Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 p3

Độ dài 2,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:04:26

Trans: Blue

Edit: DreadlorD

---------------------

Part 3

Tối hôm đó.

“Waaaaaah! Bwaaaaah! Waaaaaah!”

Aqua quay lại nhà của Megumin trong nước mắt.

“Chuyện gì đã xảy ra? Trưng ra vài tư thế xấu hổ không thể nào làm cho cô bị tổn thương tâm lý, sau toàn bộ những việc xấu hổ mà cô đã làm. Chỉ là họ đã bắt cô làm cái gì?”

Tôi hỏi Aqua trong khi cô ấy rên rỉ với cả bốn chi.

... Nhìn kỹ thì, Aqua đang được bao phủ trong bùn.

“Uuu... uuu... thử thách hôm này là... ‘Điều cần thiết nhất của một Hồng Ma Tộc là may mắn. Hai người có thể tham gia thử thách này bao nhiêu lần hai người muốn cho đến khi hai người mở đúng cánh cửa’. Họ nói vậy trước khi cho chúng tôi thấy một loạt cánh cửa.

X-Xin chia buồn...

Có phải nó giống như thứ hay xuất hiện trong mấy chương trình truyền hình Nhật Bản, người nào mở nhầm cánh cửa sẽ rơi xuống một hố bùn?

Toàn bộ việc này phụ thuộc vào may mắn. Nó là phù hợp một cách tồi tệ với Aqua.

“Tuy nhiên, cô vẫn xoay sở để vượt qua được thử thách, đúng không? Làm tốt lắm, hãy đi tắm đi. Trong lúc đó, tôi sẽ làm một số đồ ăn vặt chất lượng cao với kỹ năng nấu nướng của mình.”

“...Shiokara được đấy...” Một dạng đồ mắm được làm từ những miếng hải sản nhỏ, chi tiết //japo.vn/contents/am-thuc/mon-nhat/18678.html

Sau khi yêu cầu một món ăn phổ biến đến ngạc nhiên tới như vậy, chúng tôi đưa Aqua đi tắm.

“Mẹ của Megumin, um... t-tối hôm nay...”

Darkness bắt đầu nói một cách ngập ngừng trong khi lén nhìn trộm tôi.

“Đừng có xa lạ vậy, cứ gọi dì là Yuiyui... Đằng nào thì, tối nay thì sao? Tối này Darkness-san trông có vẻ rất hứng tình nhỉ.”

“Hứng tình? Không, ý cháu là, dì có thể không để Megumin và Kazuma ngủ cùng phòng tối nay...”

Hôm nay Darkness có vẻ có ý thức kì lạ về chuyện đó. Hay bởi vì buồi hẹn hò chiều hôm nay?

“Sao phải làm vậy? Hau cháu muốn một thứ gì đó như là tình một đêm chẳng hạn?”

“Tình một đêm!? Không, đương nhiên không! Nó chỉ là, hôm nay có rất nhiều thứ đã xảy ra, nên nghĩ đến việc mà bọn họ ở cùng một căn phòng vào hôm nay khiến cháu có một cảm giác bị xa lánh...”

Nói ra điều đó, Darkness liếc nhìn tôi như thể ra hiệu cho tôi hỗ trợ cô ấy...

Megumin nghiêng đầu.

“Hôm nay có gì đó xảy ra sao?”

“Không hề. Darkness chỉ tự mình bị cuốn vào chuyện đó thôi.”

“Cái—!? Này, Kazuma, sau khi có một buổi hẹn họ như vậy, nó có chút-“

Ngay cái lúc mà Darkness xoay người lại, Yuiyui bắt đầu niệm chú sau lưng cô ấy-

.

.

“-Yahoo! Đó là chiếc giường của cô gái 14 tuổi!”

“Tên tiểu tiết- Tại sao trong tất cả mọi thứ anh lại chỉ chú ý đến nó?”

Sau khi làm xong món ăn vặt và kéo một Darkness đang say ngủ, tôi và Megumin đi nghĩ sớm.

“Nó là cái giường của một cô gái 14 tuổi, em không biết à? 14 tuổi, không phải 15. Nó là một thứ vô cùng quý báu, vậy nên anh mới nói to nó ra.”

“Em thật sự không hiểu nó khác biệt lớn đến thế nào. Giường ngủ của con gái gần như là giống nhau...”

Tôi nhảy lên giường ngay cái lúc bước vào phòng, và lăn qua lăn lại trên đó.

“Chả, nếu anh phải nói cụ thể từng chi tiết, chúng ta có thể nói đến sáng, vậy nên hãy để chuyện đó cho hôm khác.”

“Em luôn luôn có một ấn tượng như thế này, nhưng anh không phải là một lolicon, đúng không? anh không phải lòng em vì em nhỏ con, đúng không?”

Megumin nhìn chăm chăm xuống tôi với ánh mắt lạnh lùng.

“Thật thô lỗ, anh hoàn toàn thích ngực lớn. Thân hình giống như Darkness mới là kiểu lý tưởng của anh.”

“Em không đặc biệt hỏi về hình mẫu lý tưởng của anh, nhưng miễn anh không phải là một lolicon... Anh trông có vẻ rất hạnh phúc khi Komekko và Iris thích anh, nên em có chút lo lắng...”

Điều đó bởi vi hai em ấy là kiểu nhân vật em gái. Không phải vì tôi thích những cô gái nhỏ.

“Chà, anh cảm thấy như một cuộc chiến sẽ nổ ra nếu anh đi vào chi tiết cụ thể của việc đó, nên hãy để nó vào dịp khác.”

“L-Là vậy sao... Chà, em thật sự không quan tâm đến nó lắm. Đằng nào thì, không có nhiều thứ chúng ta có thể nói, hãy nhanh chóng ngủ thôi.”

Nói ra điều đó, Megumin trượt vào góc của chiếc giường, để lại một khoảng cách an toàn giữa chúng tôi.

… …

“Nói đi Megumin, tại sao em lại nằm ngủ xa anh vậy? Chúng ta đã ở giai đoạn mà sẽ dùng những thứ như cánh tay hay ngực để làm gối, vậy thì có lý để giữ khoảng cách vào lúc này?”

“Đương nhiên là có, nếu em xích lại gần anh, anh cuối cùng lại phải chịu đựng điều đó, không phải sao? Em làm như thế này để anh không phải nâng cao hy vọng một cách không cần thiết.”

Ờ thì...

“Hy vọng của anh đã trỗi dậy từ cái lúc mà chúng ta cuối cùng lại ngủ cùng một giường, nên nó có hơi trễ cho điều đó.”

“Có phải đàn ông các anh không còn cái suy nghĩ nào khác ngoài việc đó không hả? Đằng nào thì, cuối cùng cũng có thứ gì đó lao vào cản trở, vì vậy sẽ không có gì xảy ra!”

Có phải em ấy đang nói về vụ lời nguyền mà tôi bịa ra không?

Tôi đã để Aqua lặp đi lặp lại việc thi triển Break Spell lên bản thân mình, mặc dù cô ta vẫn nói rằng không thể phát hiện ra bất kỳ lời nguyền nào đang ở trên người tôi. Thiên phạt của Aqua chứ có phải lời nguyền đâu mà giải

Nếu không có thứ gì thay đổi kể cả với việc đó, vậy thì...

“Có khả năng người đã nguyền rủa anh chính là Quỷ Vương, cái tên mà kể cả Aqua cũng khá khó khăn để đối phó...”

“Quỷ vương có thể nhảm nhí đến thế nào cơ chứ? Anh không cảm thấy có lỗi khi chồng thêm những tin đồn vu khống lên Quỷ Vương à?”

Megumin có thể nói điều đó, nhưng nếu Quỷ Vương thật sự đặt một lời nguyền như vậy lên tôi, tôi sẽ không ngại mà rời đi ngay lập tức để đánh bại hắn ta.

Lúc đó, ngay khi tôi vừa có suy nghĩ như vậy.

Tôi cảm thấy thứ gì đó mềm mại nắm lấy tay phải của tôi.

Có vẻ như Megumin đã nắm tay tôi ở dưới tấm chăn.

“Chỉ nắm tay thôi thì vẫn ổn, đúng không? Anh sẽ không cảm thấy bị dồn nén nếu chỉ như thế này.”

Megumin ngại ngùng mĩm cười với tôi.

Chắc chắn, em ấy đang làm điều này như là một sự bù đắp sau tất cả những gì tôi vừa nói về khoảng cách giữa hai chúng tôi, nhưng...

“Đương nhiên là anh có, em đang nói về cái gì vậy hả?”

“Kể cả với điều này sao!? Er, ờ thì, thật sự thì tim em đang đập rắt nhanh, nhưng theo như anh nói, thì không phải làm như vậy sẽ thoải mái hơn sao?”

Em ấy không hiểu, em ấy không hiểu về nó một chút nào.

“Vì em rất sợ cô đơn, nên tối nay chúng ta có thể ngủ trong khi nắm tay như thế này, nhưng em thật sự nên chú ý đến bán thân mình hơn một chút. Đừng có làm việc này với bất kì ai khác. Họ chắc chắn sẽ hiểu nhầm và nhảy vào thịt em đấy.”

“Không thể nào có chuyện em sẽ ở trong hoàn cảnh này với bất kì ai khác! Tại sao giọng anh lại mang cái âm điệu như ‘Ahh, đây là một điều tốt, mình đúng là một quý ông’ vậy hả?”

Nói ra điều đó, Megumin nắm chặt tay tôi hơn...

“Ouch, nó đau đấy! Level của em cao hơn anh rất nhiều, vậy nên cẩn thận chút! Em có thể nghiền nát tay anh nếu như em dùng quá nhiều sức mạnh đó!”

“Không thể nào có chuyện sức mạnh của em lại gióng như một con quái vật cả! Thật ra, anh nên thực sự gia tăng level của mình. Em sẽ cùng đi với anh, nên anh có thể thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ tiêu diệt quái vật mà anh muốn.”

Gia tăng level của tôi à....

“Kể cả khi em nói điều đó, em có hiểu được cảm giác đau đơn khi anh nhìn thấy chỉ số của mình không tăng lên của cả khi anh lên level không? Gần đây, ngoại trừ mày mắn, chỉ số của anh chỉ hầu như không tăng lên. Điều tốt nhất là có thêm nhiều điểm kỹ năng, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng là một NEET, có rất nhiều kỹ năng có lợi cho lối sống của anh. Anh đang gặp khó khăn với việc tìm ra động lực để nâng cao level...”

“Chỉ số của anh đang đến gần giới hạn à.... Hmm, ờ thì, có khá nhiều loại thuốc nước đắt tiền có thể tăng vĩnh viễn chỉ số của anh. Chúng ta có thể tiêu diệt quái vật, và dùng số tiền mà chúng ta dành dụm được để mua thứ thuốc nước đó và trở nên mạnh mẽ hơn theo cách này...”

“Thay vì dùng thứ thuốc đó lên anh, không phải sẽ tốt hơn nếu dùng nó lên những người vốn đã có tài năng ngay từ lúc đầu sao?Nó không giống như những loại thuốc đó được mọc ra từ trên cây, đúng không?”

Megumin trở nên im lặng trong một chốc.

“... Vậy thì, ít nhất chúng ta có thể làm gì đó với trang bị của anh...”

“Chỉ số sức mạnh của anh không cao, vì vậy không có nhiều thứ mà anh có thể hoàn toàn sử dụng.”

Trong khi vẫn còn đang nắm lấy tay tôi, bàn tay của em ấy bắt đầu chuyển động như đang giả vờ vuốt vẻ, như thể em ấy đang cố gắng an ủi tôi vậy.

“... Em đang thương hại anh, đúng không?”

“K-Không, nếu có việc gì đó mà em có thể làm, anh cứ thoải mái mà nói với em. Bao gồm cả khi ai đó bắt nạt anh. Bất cứ khi nào anh đụng phải một Mạo Hiểm Giả, người gọi anh là yếu đuối, em chắc chắn sẽ sẽ gây chiến với họ và đáp trả, ‘Có vẻ như ngươi mới là kẻ yếu đuối,’ trong khi em đập họ...”

“Dừng làm việc đó đi! Vậy ra đó là lý do tại sao Những Mạo Hiểm giả mà trước giờ anh chưa từng gặp mặt lại gọi anh là, Weaklingma-san người cần một cô gái để bảo vệ anh ta!” (Kazuma yếu đuối)

Đó đúng là em ấy, nhưng tôi thật sự mong là em ấy sẽ dành ra một chút suy nghĩ cho cảm giác của tôi trước khi làm những điều như vậy.

“Nhưng anh và Darkness trở nên giận dữ vào hôm này, khi em bị trêu chọc, đúng không? vậy thì tại sao em lại không được giận dữ khi có ai đó lôi anh ra làm trò cười cơ chứ?”

Megumin nói ra điều đó với một nụ cười.

Nó gần giống như là em ấy đang trêu chọc tôi.

... Điều đó chỉ vừa mới xảy ra, vậy nên tôi thật sự không thể nói bất kì điều gì...

“Em đã thật sự rất hạnh phúc khi hai người nhảy vào cuộc ẩu đã, anh biết không? Với cái cách mà mọi thứ diễn ra, em có thể thua vì bị vượt trội về số lượng. Ờ thì, nếu em thua, mỗi đên em sẽ đến nhà của những kẻ đã trêu chọc em vào hôm nay, để gửi lời cảm ơn...”

Tôi thật sự mừng vì tôi đã nhảy vào can thiệp.

“Đằng nào thì, ai sẽ là cộng sự của Yunyun cho thử thách ngày mai? Hai thử thách đầu tiền là chỉ để cho họ đùa giỡn, nhưng thử thách cuối cùng khá là khó khăn. Đặc điểm quan trọng nhất của Hồng Ma Tộc, những con người đã được sửa đổi cần là khả năng sống sót qua bất kì trận chiến nào. Thử thách cuối cùng chính là sống sót qua một đêm ở trong rừng, nơi mà những con quái vật mạnh mẽ làm tổ.”

Và đột nhiên đem cái vụ thử thách ra nói, cái thứ thực sự giống như một trò chơi khăm thay vì một thử thách.

“... Đột nhiên bọn họ trở nên nghiêm túc. Darkness có thể chịu đựng rất nhiều đòn tấn công, nhưng cô ấy không thể đánh trúng được đối thủ, và nó sẽ rất tệ nếu như Yunyun cạn kiệt mà lực. Và Aqua chắc chắc sẽ thu hút cả một đàn undead nếu như chị ấy dành một đên ở trong rừng...”

“Trước khi anh có thể nói điều gì, em không thể để cho anh đi, với đôi mắt và mái tóc màu đen của anh, tranh đấu trong khi con ninin đó vẫn còn lãng vãng ở ngoài kia.”

“... Chúng ta có nên tìm một Hồng Ma Nhân để trở thành công sự của Yunyun trong ngày mai không?”

“Đừng làm điều đó. Đi dạo xung quanh và hỏi mọi người có muốn làm bạn của Yunyun không, nó sẽ gióng như một dạng trừng phạt với cậu ta. Cậu ấy chắc chắn sẽ khóc.”

Cuối cùng, vẫn là tốt nhất là để tôi đi ra ngoài đó. Nó không giống như tôi có bất kì ai để thay thế.

Với việc sử dụng kỹ năng nhận diện kẻ địch và ẩn thân một cách khôn ngoan, dành một đêm ở trong rừng là hoàn toàn có thể.

Và có vẻ như Megumin đã biết được những gì mà tôi đang suy nghĩ.

“Anh không thể, được chứ? Kẻ đang săn lùng anh là con Bomber Majin. Aqua sẽ không thể hồi sinh cho anh nếu như anh cháy thành tro bởi một vụ nổ.?

“Kể cả khi em nói điều đó, chúng ta không còn ai để làm cộng sự của Yunyun. Em thậm chí còn giữ im lặng về con Bomber Majin để thử thách trở thành tộc trưởng của Yunyun không bị hủy bỏ, đúng chứ?”

Đúng vậy, mỗi ngày em ấy đều phải vào nhà giam vì bạn mình.

“... Đó hoàn toàn không phải là sự thật. Không phải lúc trước em đã nói với anh rồi sao? Bằng việc giữ im lặng về con ninin, em có thể hạ nó trước bất kì ai khác, và cướp lấy vị trí tộc trưởng bằng cách đó.”

“Oh, được rồi, đó là tsundere.”

Ngay lúc đó.

Megumin ngẩn đầu lên từ bên dưới chiếc chăn.

“... Yunyun đúng thật là một người bạn quan trọng. Hoàn toàn trên quan điểm thực dụng, thay vì em, người không muốn rời khỏi Axel, hay những người khác không hề có ý định với vị trí đó, Yunyun là phù hợp nhất cho vụ trí tộc trưởng. Nhưng...”

Nhìn chằm chằm vào tôi với cặp mắt đỏ tươi của mình, rồi em ấy nói,

“Mỗi khi anh liều mạng vì một ai đó, vì một lý do nào đó mà em cảm thấy rất là ghen tị.”

… …

… … … …

“Anh nói gì đi! Giữ im lặng như vậy chỉ khiến em cảm thấy xấu hổ thôi!”

“Anh mới là người cảm thấy xấu hổ! Em đang nói cái gì vậy!? Mặt anh đang nóng đến mức đủ để chiên trứng đó, nên em có thể thôi nói về việc đó không!?

Hai người chúng tôi thả tay ra rồi nhanh chóng xoay lưng lại với nhau.

“Đằng nào thì, ngày mai anh đừng tham gia vào thử thách, được không!?

“Vâng, vâng, anh hiểu rồi! Không cách nào mà anh có thể tham gia sau khi em cho anh một lời thỉnh cầu đầy tha thiết đến như vậy. Chúng ta sẽ nghĩ đến một cách khác.”

“Thỉnh cầu tha thiết!? Er, em không thể phủ nhận là nó không tha thiết, nhưng... Ah, đừng quan tâm, chúng ta phải thức dậy sớn vào ngày mai, vậy nên hãy nhanh chóng đi ngủ đi.”

Có lẽ để giấu đi sự xấu hổ của em ấy, Megumin chui vào trong chăn...

Về phía tôi...

”Này, không phải tối nay chúng ta sẽ ngủ trong khi đang nắm tay sao? Anh muốn ngũ trong khi nắm tay một cô gái mười bốn tuổi suốt cả đêm.”

“Anh thật sự giỏi trong việc phá hỏng bầu không khí đó!”

Bình luận (0)Facebook