Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Sự thức tỉnh của tên Lolicon NEET này

Độ dài 12,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:01:01

Phần 1:

Ngày hôm đó một tin chấn động đã lan truyền khắp quốc gia quân sự Belzerg

Công chúa của quốc gia giáp với lãnh địa quỷ trở về với danh hiệu ”Dragon Slayer”(sát long)

Chúng tôi đã dính vào một số sự kiện trong chuyến tham quan quốc gia láng giềng trong vai trò vệ sĩ của Iris.

Tất cả bắt đầu với yêu cầu viện trợ để chiến đấu với quân đội quỷ vương, dẫn đến một chuỗi cá cược với hoàng tử và kết thúc với một chuyến giết rồng.

Khi mọi thứ kết thúc, chúng tôi phát hiện ra chân thân của đương kim thủ tướng Elroad là một doppelganger trà trộn vào hàng ngũ của họ và cứu quốc gia này khỏi cuộc khủng hoảng sắp xảy ra.

Mặc dù tất cả những việc tôi làm là chơi với tên hoàng tử sử dụng việc gian lận trong cờ bạc..... Nhưng theo kết quả thì có thể nói là tôi đã cống hiến một phần rất lớn.

Vấn đề hệ trọng nhất là việc đính hôn của Iris cũng được giải quyết xong xuôi.

Có lẽ đây là lúc để nói “và tự đó họ sống hạnh phúc mãi về sau” nhưng.......

-“Chúc mừng Kazuma-dono. Tôi đúng là đã hiểu lầm anh! Những thành tựu anh đạt được lần này hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của tôi!”

Sau khi trở vè lâu đài với Iris, chúng tôi được đưa tới phòng yết kiến để báo cáo kết quả của chuyến đi lần này. Sau đó tôi được chào mừng bởi Claire Người đang mặc một bộ com-lê trắng với đôi mắt đang lấp lánh trong phấn khích.

Thật là một khoảnh khắc hiếm hoi khi đám người này hiểu chuyện và đứng sau lưng chờ tôi một cách kiên nhẫn.

-Không, tất cả công lao là của Iris, tôi chỉ làm một chút việc để hỗ trợ em ấy

-Khiêm tốn làm sao.... Thú thật là, chỉ cần việc đính hôn của Iris-sama bị hủy bỏ thì họ có cắt hoàn toàn viện trợ tôi cũng không quan tâm. Với suy nghĩ như vậy, khi cậu có thể thu xếp lấy được tiền viện trợ cùng với hủy bỏ chuyện đính hôn, cũng như cứu Elroad khỏi một tình huống tuyện vọng và khiến họ nợ chúng tôi một ân huệ thì........!

Cô ta nói to trong xúc động rồi tiếp tục giải bày những thứ trong lòng mình.

-Claire! Cái gì quan trọng hơn, việc đính hôn của em hay khoảng viện trợ quốc gia!? Chị có biết, nếu không có khoảng viện trợ đó chúng ta không có khả năng chống lại quân đội quỷ vương không?

-Iris-sama, đương nhiên việc đính ước của công chúa quan trọng hơn rồi. Chỉ cần công chúa an toàn, quân đội Quỷ vương có thể làm bất cứ điều gì chúng....AUAUUUU! Iris-sama, có phải từ lúc quay về ngài đã trở nên bao lực hơn không!?

Iris vồ lấy và giữ chặt Claire, người đang quằn quại trong đau đớn bởi vòng tay sắt của Iris. Trong khi Clairre đang cố chống cự, cô ta nói với bốn người chúng tôi.

Dù sao thì mọi việc đã ổn thỏa. Mọi người có thể lấy bất kì thứ gì cho phần thưởng, chỉ việc nói ra thôi.

Claire, người nói với chúng tôi bằng một thái độ hoàn toàn nghiêm túc khi đang bị kẹp trong vòng tay của Iris. Có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ta đang bắt đầu tái đi, nhưng tôi vẫn có thẻ cảm nhận thấy một chút hạnh phúc trong biểu hiện của cô ta.

Để xem, về phần thưởng?

Giờ nghĩ về nó, cô ta hoàn toàn say mê Iris vậy nên cũng có thể coi cô ta là một người cùng chí hướng.

-Không phải phần thưởng đã được chúng ta quyết định rồi sao?

Claire dường như đã nhận ra những điều tôi vừa nói. Có lẽ cô ấy đang nhớ đến thỏa thuận trước khi tôi rời đi.

Claire sẽ nói cho tôi biết về tuổi thơ của Iris như là phần thưởng của việc khiến cho hôn ước của Iris và tên nhóc đó bị hủy bỏ.

Nó chỉ là một thỏa thuận nhỏ, nhưng....

-Giờ nghĩ về việc đó, trong trường hợp của Kazuma-dono.... hãy để tôi tổ chức một buổi tiệc tuyên dương thành tựu của mỗi người. Sau đó tôi sẽ đưa cho anh phần thưởng Kazuma-dono.

Claire có vẻ đã hiểu ý định của tôi.

-Ổn chứ? Tối nay tôi sẽ không để cô ngủ đâu đấy.

-Eh-!? x3

Tôi cười thầm trong lòng, mọi người trừ tôi với Aqua đều hét lên một tiếng kinh ngạc

---

Có chuyện gì với nhỏ này thế, tửu lượng kém vãi!

Buổi tiệc chỉ mới bắt đầu hơn 10 phút.

Chỉ vừa mới uốn được nữa ly rượu Claire đã đứng không vững rồi.

Địa điểm tổ chức tiệc có vẻ như được dựa theo sở thích của những người Nhật Bản đến từ dị giới. Mặc dù chỉ có một chú, sàn nhà được làm bằng loại thảm nhìn giống như tatami và nó được trang trí theo phong các của một căn phòng kiểu Nhật.

-Uuuh, Kazuma-dono, t....tôi xin lỗi....

Claire, người nhanh chóng bị hạ gục bợi rượu ép mình về phía thôi lẩm bẩm xin lỗi với khuông mặt ửng đỏ.

Cô ta đúng là một quý cô thuộc tầng lớp quý tộc, mặc dù chỉ là một con biến thái lolicon.

Thành thật mà nói, được một cô gái đang ngồi bắt chéo chân dựa vào người mình cũng không tệ cho lắm.

-Từ khi nào mà Onii-sama và Claire trở nên thân thiết thế?

Tiến đến với ly nước trái cây trong tay, Iris hỏi chúng tôi với giọng điệu pha một chút khó chịu

-Oh, Chuyện gì vậy Iris? Em đang ghen à? Không sao cả, Onii-chan thích những onee-san ngực to và xinh đẹp. Thế nên.....

-...........

Hmmm., bề ngoài của Claire cũng gần giống kiểu tôi thích mà...

Tôi trở nên im lặng dưới ánh mắt khô lời của Iris

Không lâu sau, Iris chen vào ngồi giữa tôi và Claire rồi để đầu cô ta gối lên đùi mình.

Iris hỏi tôi trong khi vừa cúi mặt vừa vuốt tóc Claire

-Onii-sama, anh dự định sẽ làm gì sau khi buổi tiệc kết thúc? Anh có thấy là còn hơi sớm để quay lại Axel không?

Thoạt nhìn như cô bé chỉ tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, có vẻ cô bé muốn xác nhận kệ hoạch sau này của tôi.

-Hmm, giờ em nói anh mới để ý... Gần đây anh chỉ làm những việc như là chinh phục tà thần và làm vệ sĩ cho em. Nên anh đang nghĩ là mình sẽ bắt đầu một kỳ nghĩ dài ngày.

Bình thường thì lúc này phải nói là đã đến lúc để bắt đầu phiêu lưu, đúng không nhỉ?

-Nếu như anh muốn nghĩ dưỡng, anh có thể làm việc đó ở đây không? Vẫn còn rất nhiều phòng trống, hơn thế nữa anh cũng đâu vội trở về nhà nhỉ?

Iris tiếp tục quay mặt khỏi tôi và nhìn về phía Claire, người đang nằm yên trên đùi cô ấy. Không giống như bản thân thường ngày của mình, lần này Iris thẳng thắng nói về nhũng điều cô bé muốn.

Lúc trước, cô bé sẽ trốn đằng sau Claire và luôn nói chuyện với người phục vụ của mình, tạo ấn tượng rất trưởng thành mặc dù là một đứa trẻ.

Bây giờ cô bé đã hành động đúng với độ tuổi của mình. Không biết có phải do ảnh hưởng của người nào đó không.

Không thể nói rằng tôi không thích cách Iris rút lui và nghĩ về mọi thứ xung quoanh mình, nhưng cá nhân tôi, tôi thích cô bé cư xử tự nhiên hơn rất nhiều.

-Vì em đã nói như vậy, anh nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì nếu anh ở lại đây thêm một chút.

Khi tôi đột nhập vào đây với tư cách một tên trộm, tôi đã chiến đấu với rất nhiều binh lính phụ trách canh gác.

Cho dù tôi đã giấu đi khuôn mặt mình và thay đổi giọng nói, nó vẫn có nguy cơ mọi người sẽ nhận ra dựa theo vóc dáng và thói quen của tôi.

-Anh mừng vì Iris khao khát anh nhiều như vậy, nhưng nó vẫn là một quyết định khá nguy hiểm....

-Nếu như có thể.....

Iris, người vẫn còn cúi đầu, nói một cách cô đơn

-Nếu có thể, em muốn được ở cùng tất cả mọi người.

Được rồi, Chúng tôi sẽ ở lại trong lâu đài.

Phần 2:

-Chào buổi sáng, Dragon Slayer

-Onii-sama, làm ơn đừng gọi em là ‘Dragon Slayer’.... em biết cách mọi người ở thủ đô gọi em, nhưng em mong họ có thể gọi em theo cách khác.

Iris cúi đầu trong khi ngượng ngùng đỏ mặt.

Dưới sự Hiếu khách của Claire, chúng tôi hiện đang lưu lại thủ đô.

Đúng rồi.

Đây là thời điểm để sống một cách sang chảnh với iris mà tôi từng mơ tới.

-Xem nào, Iris, kể cả khi em nói như vậy, Danh hiệu “Dragon slayer” không phải thứ mà em có thể nghe hằng ngày. Có vẻ như làm một buổi tiệc tầm cỡ quốc gia cũng đáng nhỉ? Nhớ lại lúc đó Claire đã không thể thở nổi vì phấn khích trong khi tuyên bố rằng ‘Tôi luôn biết công chúa Iris có khả năng làm những điều tuyệt vời mà' đấy?

-Làm ơn đừng nhắc tới Claire, Thi thoảng chị ấy còn đến chỗ em vài lần chỉ để nghe câu chuyện dũng sĩ diệt rồng.

Nói về điều đó, Claire ngày nào cũng đến thăm tôi.

Từ khi Iris giết cái thứ gọi là Rồng Vàng bằng 1 hit, tôi chỉ có thể kể với cô ta là con rông chết sau khi nhận phải một đòn đánh cực mạnh của Iris, thế mà cô ta vẫn đến chổ tôi hằng ngày để nghe đoạn miêu tả cụt lủn ấy.

Ban đầu Claire phản đối với việc chúng tôi đi làm thịt con rồng, nói về khả năng có thế khiến iris bị thương, giờ đây cô toan hoàn toàn say mê câu chuyện anh hùng của Iris.

Có lẽ vì lòng biết ơn, cô ta không phàn nàn việc chúng tôi đang sống một cách buông thả và lười biến ngay khi ở Thủ Đô

Hơn thế nữa, tôi nhận mới nhận được sự tôn trọng của cô ta trong việc hủy hoại cuộc hôn nhân của Iris, mối quan hệ của chúng tôi phát triển bằng việc thi thoảng trở thành bạn nhậu xuyên đêm trên danh nghĩa nhậu vì tuổi trẻ của Iris.

-Được rồi, onii-chan sẽ đi thay đồ, em hãy ra ngoài sân đợi anh một chút nhé. Chúng ta sẽ ăn cùng nhau khi người hầu làm xong món cơm nắm cá hồi mayo.

-Vâng ạ! Em thích cá hồi mayo lắm

Khá thích những món ăn vặt mà chúng tôi đã làm trong chuyến đi, cô bé đã mô tả chi tiết những món ăn đó cho các nữ hầu trong cung điện.

Thoạt đầu họ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng ‘tên này đã cho công chúa ăn cái thứ gì thế’. Nhưng rồi tôi vẫn được họ tha thứ khi nhìn thấy Iris ăn cơm nắm cá hồi mayo một cách hạnh phúc.

So sánh giữa những món ăn hoàng gia ngán ngẩm, thức ăn khi cô bé ăn cùng bạn bè chắc chắn ngon hơn rồi.

-Hẹn gặp lại, Onii-sama!

Nói xong, cô bé hối hả chạy đi đặt bento--

Cứ như thế, chúng tôi cứ lười biếng sống tại thủ đô suốt 3 tháng.

Hôm nay tôi với Megumin rời thủ đô để thực hiện nghĩa vụ.

-Em cũng đi theo sao? Nhưng không phải em bị cấm ra ngoại ô vì nó khá là nguy hiểm cho công chúa của một quốc gia à.

Không sao cả. Trở thành Dragon Slayer mang lại cho em mội vài đặc quyền nhất định. Bên cạnh đó, quái vật mạnh thường xuyên ẩn nấp bên ngoài thủ đô, cho nên em khá là lo lắng cho sự an toàn của onii-sama.

Gần đây, Iris bắt đầu tham gia và chuyến thả bom hằng ngày của Megumin.

Lạ lùng thay, sau khi trở về từ Elroad 2 đứa lại trở nên khá thân thiết.

Có một chút thốn khi Iris đột ngột gọi “Big Boss”, nhưng họ là hai cô gái tôi có thiện cảm nhiều nhất mà tôi đang phải tháp tùng.

Có khi nào Iris đang cố ngăng cản tôi với Megumin có thời gian riêng tư bên nhau bằng cách tham gia chuyến đi này.

Không phải tôi đang tự sướng đâu đấy, nhưng tôi tự tin rằng họ sẻ đổ kể khi tôi chỉ cần hành động một chút.

....Không, để Megumin qua một bên. Tôi không phải là lolicon để xem Iris là đối tượng của mình.

Nhưng theo tôi dự đoán, khả năng khá cao khi Iris trưởng thành sẽ trở thành cô dâu của onii-chan.

Thay vào đó, tôi nên định cư ở thủ đô và xua đuổi những tên dám tiếp cận Iris.

Bằng cách đó, một ngày tôi sẽ từ người anh trai yêu quý trở thành người trong mộng, rồi cuối cùng là.....

-Kazuma, Cuối cùng chúng ta cũng đã đến! Đây là nơi để xả Explosion mà em tìm thấy. Phía sau bãi đá đó là nơi tập trung của lũ quái vật. Bắn một cú thật đẹp ở đây cũng sẽ mang về cho em khá nhiều điểm kinh nghiệm.

Không để ý đến việc Megumin ngừng di chuyên. Dòng suy nghĩ của tôi ngừng lại khi cô ấy quay mặt về phía tôi.

Argh, không ổn rồi

-Được rồi làm cho xong rồi quay về nào..... Nhân tiện, Bọn em nghĩ vễ anh như thế nào?

Tôi hỏi một cách tự nhiên nhất cùng lúc giữ dáng vẻ ngầu lòi hết sức có thể.

-Tự nhiên anh nói cái gì gì vậy? Bọn em nghĩ về anh như thế nào là sao? Có phải gần đây anh đang cảm thấy chán quá phải không? Những việc anh làm khá là bất thường đấy. Anh nên ngừng việc vào vườn tỉa cây với Aqua đi. Trong khi thành quả của Aqua nhìn như một tác phẩm nghệ thuật và được đánh giá cao ngất ngưỡng, thì bụi cây hình con chó của anh lại bị chê bai thậm tệ.

Tôi đã định thử tỉa hình con gấu đấy chứ

Theo sau Megumin, Iris thêm vào,

-Onii-sama, Cho dù anh có cảm thấy chán đến mức nào, em vẫn mong anh sẽ không tham gia vào việc huấn luyện cho binh lính khi họ tập luyện. Em sẽ không để tâm nếu như onii-sama là một tay lão luyện, nhưng sau giờ tập, binh sĩ đã gọi anh là “một vị khách kì lạ cứ thích diễn vai một thầy giáo mặc dù thường xuyên thua trận.

-Đừng bận tâm những việc anh làm gần đây, anh chỉ cảm thấy hơi chán thôi! Không, uhmm... Để xem,phải có thứ gì khác để nói về anh chứ, bất kì cảm xúc gì em dành cho anh. Cứ nói ra cho thỏa thích, anh muốn nghe chính bọn em nói ra điều đó!

Giờ không còn gợi ý nào khác. Sau khi nghe yêu cầu của tôi, họ liếc nhìn nhau rồi Megumin bắt đầu nói

default.jpg

-Có vấn đề gì sao? Như em đã nói, em thích Kazuma. Tại sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?

-E.Em cũng t..thích...onii-sama....

-Được rồi, anh hiểu rồi. Anh đã sai rồi. Iris, anh đã thỏa mãn với câu trả lời của em. Và Megumin, anh rất vui vì cách em nghĩ về anh.

Tôi cố tỏ vẻ trưởng thành rồi nói vài câu khiến họ yên lòng

-Có chuyện gì sao? Hôm nay Kazuma đập đầu vào đâu à? Anh ta đã đủ kì quặc rồi, thậm chí còn nói những câu xa lạ.

-N..Nói cách khác, hành động của onii-sama có hơi tởm...

-Iris, shh! Đừng nói những điều như thế, cho dù nó có là sự thật đi chăng nữa!

Bỏ qua một bên việc bất ngờ nhận vào chút sát thương tâm lý, thì mọi việc vẫn nằm trong dự đoán của tôi.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ trưởng thành theo cách này

Họ sẽ ghen với nhau vì tôi chứ

-Cả hai đừng lo. Một người đàn ông rộng lượng như anh đây sẽ không bỏ qua ai đâu.

-Iris, không hiểu sao chị đang cảm thấy rất bực bội. Sao ta không đập cho anh ta bất tỉnh trước khi thực hiện cú nổ hẳng ngày nhỉ?

-Hôm nay anh thật sự khá là tỏm đấy. Đầu anh có bị đập vào đâu không?

Mặc dù họ đối xử với tôi khá thô lỗ, cuộc sống mới của tôi ở thủ đô vẫn khá là yên bình, xét theo những công trạng mà tôi đã dành được.

Tên NEET ở thủ đô thức dậy sớm

“Heidel! Heidel!”

Trong trường hợp bạn muốn biết lý do tại sao... Khi bạn sống một cuộc sống sang chảnh được phục vụ bởi quản gia và người hầu thì không nên phí phạm bất cứ một giây nào cho việc ngủ.

-Tôi có thể giúp gì cho ngài, Satou-sama? Cà phê sáng? Hay ngài muốn ăn sáng trên giường? Buổi sáng hôm nay được làm theo đúng những gì ngài dặn dò: Súp miso gan ngỗng

Trả lời ngay lập tức cứ như đọc được suy nghĩ của mình, tay quản gia riêng được phân công hầu hạ tôi lúc trước, Heidel

-Tôi muốn thưởng thức bữa sáng trên giường, có thêm một ly cà phê trước khi ăn sẽ rất tuyệt. Trên hết....

-Nói với nàng hầu Mary mặc váy ngắn hơn bình thường trước khi tới, có đúng không ạ?

Thật ngạc nhiên khi thấy Heidel nhanh chóng nhìn thấu suy nghĩ của tôi

Đây có phải đẳng cấp của những người phục vụ cho hoàng gia

-Tôi không mong đợi gì hơn, Heidel. Thật mừng vì ông ghi nhớ sở thích của tôi

-Đó là vinh hạnh của tôi khi được ngài nhớ đến tên mình. Để trừng phạt Mary một cách dể dàng tôi đã điều chỉnh lại vị trí của cái lọ để nó sẽ dễ dàng rơi xuống hơn bình thường.

Năng lực của ông ta thật không thể tin được

Tôi gật đầu một cách hài lòng. Nhẹ nhàng nhấm nháp ly cà phê mà Heidel nhanh chóng mang tới cùng lúc mở tờ báo ra đọc.

Hiện tại, có thể nói tôi chắc chắn là một thành viên cao cấp của lâu đài.

-Năm nay có khá nhiều tinh linh tuyết, mua đông có vẻ sẽ khắc nghiệt đây. Liệu Guild Mảo Hiểm Giả có tăng phần thưởng cho việc tiêu diệt tinh linh tuyết không nhỉ...? Heidel, việc này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến việc thu hoạch sản phẩm của nông trại. Hãy dùng khoảng tiền của tôi để đầu tư vào những sản phẩm có thể sẽ sinh lời.

-Đã hiểu, Satou-sama. Theo ngài thì ta nên mua sản phẩm nào?

-Để xem, cứ mua loại nào sẽ bị thiệt hại nặng nhất. Loại sẽ thu hoạch được ít khi trời trở lạnh.

-Đã hiểu, Vậy thì thôi sẽ thay ngài quyết định.

Không có gì ngoài những điều tốt nhất từ Heidel, biết khi nào phải cho chủ nhân mình một lối thoát. Một tài năng toàn diện.

-Được rồi mọi việc cứ như vậy đi. Giờ thì, kế hoạch hôm nay thế nào?

Vừa hỏi tôi nhẹ nhàng nhấp một chút cà phê. Heidel lấy ra một quyển sổ để trả lời.

-Các sự kiện buổi sáng như sau. Đầu tiên kiểm tra các mục trong kho tàng với Aqua-sama trong khi đang giả trang thành thậm định viên. Sau đó Aqua-sama sẽ sử dụng những mánh khóe tiệc tùng của mình trong sân để kéo ra một Amano-Iwato (TL note: Thần thoại Nhật Bản. Liên quan đến việc ném mình vào bữa tiệc và nhảy múa khiêu dâm để đánh lạc hướng những người bảo vệ) như là chim mồi.... Mời Iris-sama, Người đang bận rộn học tập ra ngoài chơi.

Heidel vừa đọc vừa lật qua từng trang ghi nhớ một cách vô cảm.

-Vào buổi chiều đi cùng với Megumin-sama để xả exposion ở vùng ngoại ô, sau đó, kiểm tra các cửa hàng vũ khí quoanh thủ đô với tiểu thư Dustiness.

-Gee, hôm nay thật là bận rộn. Còn tối nay thì sao?

-Hiện tại buổi tối không có lịch, thêm một thông tin khác, tiểu thư Dustiness được mới đến một buỗi dạ hội. Ngài nghĩ thế nào?

Tay quản gia này con tài năng đến mức nào?

-Đương nhiên tôi sẽ lẻn vào buổi dạ hội... để tán tỉnh những tên đàn ông khác cùng với Darkness

-Đã rõ. Tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị.

Heidel cúi đầu một cách lịch sự rồi rời khỏi để lấy bữa sáng cho tôi

-Chào buổi sáng Satou-sama. Buổi sáng hôm nay được làm đúng như ngài dặn dò: súp miso với nhiều nấm cục. Ngài thấy nó như thế nào?

-Vị của nó như miso

-Là vậy sao. Tôi sẽ đi chuẩn bị cà phê. Mời ngài tiếp tục thưởng thức súp.

Đã được 1 tuần từ khi chúng tôi ở lại Thủ Đô.

Tôi dần quen với cách sống của quý tộc, Mỗi ngày đều bận rộn với danh sách lịch trình.

-Heidel, kế hoạch hôm nay là....?

-Hành trình cho ngày hôm nay như sau. Vào buổi sáng, đi cùng với Megumin-sama để phản đối tòa soạn báo thủ đô và buộc họ phải sản xuất một bộ tài liệu đặc biệt về Satou-sama và Megumin-sama. Sau đó, Aqua-sama mời ngài đến tham gia buổi giảng đạo của giáo phái Axis. Vào buổi chiều, Iris-sama và tiểu thư Dustiness muốn cùng ngài thực hiện nhiệm vụ săn bắn quoanh thủ đô. Cuối cùng, Tham dự vào buổi trình diễn Exposion dưới trăng được trình diễn bởi Megumin-sama vào buổi tối.

Heidel nhanh chóng trả lời khi đang chuẩn bị cà phê sau bữa sáng. Tôi gật đầu và uốn cạn ly cà phê.

-Hãy hủy bỏ lịch trình buổi chiều. Nói với Iris tôi sẽ trình diễn khả năng thật sự của mình bắt đầu từ ngày mai. Thay vào đó hãy để Megumin thực hiện buổi trình diễn Explosion của mình sớm hơn dự kiến. Tối nay Darkness kiểu gì cũng được mời dự tiệc, tôi phải xuất hiện ở đó

-Chắc chắn rồi, theo như mong muốn của ngài. Nhân tiện, tiểu thư Dustiness muốn tôi nói với ngài rằng hãy dừng việc lẻn vào buổi tiệc của ngài ấy...

Cho dù ông ta là một người có năng lực, nhưng ông ta vẫn cần phải học hỏi thêm khi nói về phụ nữ.

-Ông đang hiểu sai vấn đề đấy, Heidel. Nó là một thứ được gọi là lòng tự tôn, khi họ nói ghét thì ý nghĩa thực sự là thích. Nghĩa là, khi cô ta nói không được đến sự thật là cô ta muốn tôi có mặt ở đó.

-Thật vậy sao? Tôi quả là thiếu kinh nghiệm.

Heidel tôn trọng sự chỉ dẫn của tôi.

-Kể từ khi không có những thứ gây sốc, Tôi sẽ chuẩn bị một chiếc bánh dành cho buổi tiệc rồi làm cho Tiểu thư Dustiness ngạc nhiên.

Như đã kỳ vọng ở Heidel, khả năng tự sửa sai trong vòng 1 nốt nhạc. Đó là điều làm cho tôi tự hào.

-Không tệ, hãy bắt đầu chuẩn bị nó..... Khoan đã, không, chúng ta sẽ khiến nó thêm phần thú vị. Hãy làm như thế này; hãy làm một chiếc bánh rỗng đủ để tôi chui vào, tôi sẽ được chuyển tới bữa tiệc mà không gây sự chú ý. Tới khi mọi người thắc mắc ai đã mang chiếc bánh tới, chiếc bánh sẽ mở ra và tôi sẽ trồi lên một cách ngoạn mục. Thấy kế hoạch này như thế nào.

-Ngài đúng là thiên tài, Satou-sama.Tôi có thể nhình thấy khuôn mặt của toàn bộ khách khứa vào lúc đó. Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức

Nói xong Heidel cúi chào với toàn bộ sự kính trọng rồi rời đi.

--2 tuần trôi qua kể từ khi tôi trở thành quý tộc.

Mặc dù tôi đã hoàn toàn quen với cuộc sống trong Lâu đài, nhưng vẫn chút gì đó làm tôi phiền lòng.

-Chào buổi sáng, Satou-sama. Buổi sáng hôm nay theo yêu cầu của satou-sama sẽ là súp miso trứng cá muối.

Ông ta trượt chiếc bàn trên giường cùng với bữa sáng đến chổ tôi trong khi nói.

-Heidel, cảm ơn vì tất cả mọi thứ ông đã làm cho tôi. Tôi thật sự rất biết ơn... Nhưng mà vẫn có một thứ làm tôi không hài lòng với cuộc sống thường nhật của mình.

Nghe tôi phàn nàn, Heidel cúi đầu xuống với khuôn mặt dường như đã nhận ra.

-Tôi vô cùng xin lỗi, Satou-sama. Heidel thực sự đã nhận thức được sự phiền muộn của Satou-sama.

Heidel vẫn tài năng như thường lệ.

Ông ta thực sự để ý đến sự không thỏa mãn của tôi.

-Có phải ngài không vui vì chất lượng của món súp

-Không, hoàn toàn không!! Giờ ông nhắc đến nó, món súp miso đúng là có mùi vị thật lạ. Tôi cơ bản chỉ yêu cầu món ăn được làm ra bởi những nguyện liệu thượng hạng, chứ không phải bỏ hết chúng vào súp miso! Kể cả khi tôi nói tôi muốn món súp mặn hơn một chút, tôi cũng không bảo họ bỏ thêm trứng cá muối vào.

Tôi hét lên trong khi nhìn chằm chằm vào Heidel

-Tôi phải nói.... Có phải mọi người nhìn tôi như một kẻ phiền phức không?

Tôi nói cho ông ta biết ciệc mà tôi luôn nghĩ đến.

-....... Tối không tin đó là sự thật

-Cái khoảng lặng khả nghi đó là gì vậy? Sao ông không trả lời một cách dứt khoát!? Đừng có lãng tránh ánh mắt của tôi, ông đang ám chỉ điều gì!?

Ban đầu, Mọi người ở thủ đô đều rất biết ơn và ngưỡng mộ tôi vì đã hỗ trợ cho Iris

Nhưng sau 2 tuần. Tôi cảm thấy cái nhìn biết ơn dần dà bị thay thế bằng “Tên này định ở lại đến khi nào”

Như để trả lời cho câu hỏi của tôi, Heidel tỏ vẻ miễn cưỡng không muốn nói. Tuy nhiên, ông ta trả lời.

-Satou-sama có đầu mối nào không?

-Làm sao tôi biết? Có phải là lúc tôi lẻn vào bữa tiệc của Darkness bằng ổ bánh tiệc? Không phải nó kết thúc với việc họ trả lại ổ bánh với tôi còn đang ở bên trong đó khi mà mọi người không ai muốn ăn một chiếc bánh có xuất xứ không rõ ràng...? Ngoài việc đó ra, tôi chỉ có thể nghĩ về Iris!

Đúng vào lúc đó, có người đến gõ cửa và người hầu gái quen thuộc Mary bước vào.

Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, Satou-sama. Tiểu thư Dustiness muốn gặp ngài. Mong ngài vui lòng nhanh tiến đến phòng tiếp khách--

Phần 3:

-Trở về thôi

-Từ chối

Tôi tới phòng tiếp khách theo yêu cầu của Darkness.

Đi cùng với cô ta là Aqua và Megumin, bọn họ đã mang theo đầy đủ hành lý của mình. Một kẻ từng khóc lóc về việc không muốn rời đi và luôn gây phiền toái đang ngồi rên rỉ.

Tôi biết Darkness sẽ nói gì ngay từ lúc bước chân vào đây. Do đó tôi trả lời ngay lập tức yêu cầu đơn phương của cô ta.

Darkness thở dài. Có lẻ cô ta cũng đoán được phản ứng của tôi.

-Nói đi Kazuma, có phải cuộc sống của anh quá hoàn hảo trong trong suốt 2 tuần vừa rồi? Không phải anh đã nhận đủ lòng hiếu khách từ họ? Toàn bộ những người đang sống trong lâu đài dẫn dẫn ít biết ơn đi rồi đấy..... anh hiểu không, bởi vì anh chỉ biết hưởng thụ. Anh thật sự muốn lãng phí sự tôn trọng khó khăn lắm mới giành được bằng cách này à?

Darkness đưa cho tôi vài lá thư trong khi phàn nàn.

Toàn bộ đều được mở ra, có vẻ như cô ta muốn tôi đọc nó.

“ Gửi Satou Kazuma-sama

Khi nào em lớn lên, em muốn được trở nên giống như Satou-sama thay vì một mạo hiểm giả mang theo thanh nguyền kiếm hay một vị hoàn tử của công lý. Mẹ của em nói rằng, Kể cả khi Satou-sama mang nghề nghiệp yếu nhất, anh ấy vẫn có thể đánh bại những kẻ xấu siêu mạnh. Thế nên em cũng muốn trở nên giống như Satou-sama...?”

Đây là những lá thư hâm mộ huyền thoại.

Tôi tiếp tục đọc

“Gửi Satou-sama.

Bố em đọc báo cho em. Nó nói về việc công chúa Iris đã được cứu nhờ vào Satou-sama. Cảm ơn anh vì đã giúp công chúa Iris yêu quý của em. Xin anh khi nào em lớn hãy để em trở thành cô dâu của anh.”

Nó chắc chắn đến từ những đứa trẻ.

Bên cạnh những nét chữ của trẻ con là một bức tranh vẽ Iris

Tôi đọc từng lá thư một cho đến lá thư cuối cùng.

“Gửi Satou-sama

Em nghe nói rằng Satou-sama rất yếu. Đó là những gì ba mẹ nói với em. Nhưng họ cũng nói là mặc dù anh rất yếu nhưng anh vẫn giết được tướng lĩnh của quân đoàn quỷ vương, anh thật tuyệt vời. Em không hiểu được những thứ phức tạp, nhưng Satou-sama chắc chắn đã làm việc rất chăm chỉ bởi vì anh rất yếu, nên em mong anh nên dành chút thời gian để nghĩ ngơi. Xin hãy lo cho sức khỏe của mình, mong anh sống thật lâu! Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ công chúa Iris”

Đọc xong những lá thư này, lòng tôi dường như dịu lại.

Darkness cười một cách nghịch ngợm khi nhìn thấy phản ứng của tôi.

-....Anh nghĩ thế nào? Sao không làm theo lời đề nghĩ của đứa trẻ này và thật sự nghĩ ngơi? Cô nữa Aqua. Hãy ngừng rên rỉ mà đọc đi.

Darkness đưa những lá thư của tôi cho Aqua.

-Đây là Kazuma đồng đội của tôi. Thế nên xin hãy tin tưởng tôi. Cho dù mọi chuyện có trễ nên tệ đi, tôi vẫn sẽ cổ vũ anh ở Axel.

Cô ta nói một cách vui vẻ nhưng đầy tự hào.

-... Có vẻ cái đứa chỉ giỏi quyến rũ người khác và đe dọa đã đã có chút tiến bộ. Khi cô đã làm đến mức này, tôi cảm thấy khó chịu khi tiếp tục ở lại. Tôi không nói dối đâu, tôi rất khó thuyết phục đấy. Cô nên giữ lời hứa của mình khi chúng ta trở về.

-Được rồi, anh có thể tin tưởng tôi! Anh có muốn tôi chà lưng cho anh nữa không?

…Nhìn thấy chúng tôi vui vẻ thảo luận trực tiếp chủ đề này,

-Này, gần đây không khí xung quoanh 2 người khá là lãng mạng nhỉ?. Nên nhớ chúng ta đang ở đâu. Hai người không thể đợi đến khi nào chúng ta trở về à.

-Em nói lãng mạng nghĩa là gì chứ!? em thấy đấy, chị đã nói với kazuma về vấn đề này trong chuyến đi, nhưng đến tận bây giờ, chị vẫn chưa làm gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình với sự giúp đỡ của hắn ta..... Thế nên, với tư cách là một quý tộc, Chị phải......uhm....

Sắc đỏ ánh lên trên đôi mắt, Megumin nắm và lắc Darkness người đang co rúm lại trong khi giọng thì lạc đi.

-Chị chắc chắn lớn tuổi hơn em, vậy thì còn chờ gì nữa!? Ở giai đoạn này thay vì nói tới việc chà lưng cho anh ta, không phải chị nên thú nhận tình cảm của mình luôn à Darkness? Mặc dù cuộc đánh đêm của chị đã thất bại, vậy thì tại sao chị không nói ra hết cảm giác của mình một cách rõ ràng như em này!? Bằng cách đó em có thể biện minh cho việc loại bỏ chị!

-Chị bị loại bỏ!? Cảm xúc của chị không giống như em Megumin... bên cạnh đó, chị còn mang danh quý tộc, gia đình chị sẽ không để chị chọn người bạn đời là dân thường...

Thấy Darkness xoay ngón tay mình trong khi cuộn tròn lại như một đứa trẻ mặc dù bị lắc một cách dữ dội. Megumin cuối cùng cũng chịu thua.

-Trước đó chị cương quyết từ chối việc hẹn hò, vậy không phải chị chỉ dùng gia đình như cái cớ để rút lui à? Anh nữa kazuma, cho chị ta một chút dũng khí nào...Kazuma? nãy giờ anh đang lẩm bẩm cái gì vậy?

Là người ngoài cuộc, Tôi có thể tự nhận là một chủ hậu cung kiên định người không bị kiểm soát bởi harem của mình.

Gần đây tôi cũng đã nhận được câu trả lời thỏa mãn từ Megumin và cảm xúc của Iris.

Tôi có thể trở thành bất cứ thứ gì ngoại trừ ngu ngốc.

Tôi luôn biết Darkness có ra hiệu cho tôi mặc dù lúc nào cũng kiếm cớ.

Việc thấu hiểu vấn đề chỉ là một nữa của trò chơi, Tôi vẫn muốn họ cạnh tranh với nhau vì tôi

Khoan, sao có thể quên Iris sau khi trưởng thành. Vậy là thành 3.

Hóa ra đây là cảm giác của mấy tên sát gái.

Tôi cũng đã hiểu được lý do trong tình cảm mọi thứ càng lúc càng trở nên chua chát khi mà các đối thủ cạnh tranh bắt đầu hiểu biết về nhau.

Sau cùng, tôi sẽ không xem cảnh này nếu như tôi phải chọn route của một người trong số họ.

Kể cả khi tôi điều khiển họ và khiến họ phải đánh nhau vì tôi....

-Tôi vẫn có thể xem cảnh này trong vòng 1 tiếng hoặc hơn.

-Nhìn cái tên này xem.

Khoảnh khắc tôi nói câu đó, Megumin chuyển mục tiêu từ darkness sang tôi. Ngay khi em ấy chuẩn bị tấn công.....

-Tôi quyết định rồi Kazuma

Aqua người dành hết thời gian để đọc những bức thư tuyên bố.

-Hãy nghĩ về mục đích ban đầu của chúng ta được chứ? Đúng vậy đấy, múc đich của chúng ta là đánh bại tên quỷ vương bất nhân và đem lại hòa bình cho thế giới! Những lá thứ lũ trẻ viết đã làm cho tôi nhớ lại nhiệm vụ đích thực của mình là gì! Được rồi, Kazuma, trở về Axel và bắt đầu cày lv thôi!! Hướng dẫn cho cái thứ yếu đuối như cậu, từ còn số không trở thành anh hùng là nhiện vụ của tôi như là một nữ thần! Đã đến lúc vị nữ thần của nước mang lại ánh sáng cho tương lai của lũ trẻ!

Tôi mất một lúc để dò xét con mắm này trước khi nhớ ra là nhỏ này vô cùng dễ dụ.

Hơn nữa, tôi có thể hiểu rõ thứ logic đang chạy bên trong đầu con mắm này.

-Được rồi Aqua tôi đã hiểu. Khi chúng ta trở về Axel, chúng ta sẽ quay về lại với mục tiêu của mình và hoàn thành nhiện vụ cho guild mạo hiểm. Sau khi lấy lại phong độ,chúng ta sẻ cho tên chúa quỷ đó biết ở đây ai mới là sếp. Mọi người đều đang theo dõi mọi hành động của chúng ta. Từ khi bọn trẻ đang cổ vũ cho chúng ta, còn lý do gì để chúng ta không làm việc hết sức mình?

Đúng vậy, quay trở lại mục đích chính.

Mặc dù gần đây mọi thứ trở nên bận rộn,chúng ta vẫn phải quay về với mục tiêu của chính mình, nghĩ về ước muốn của chúng ta với tư cách một tân mạo hiểm giả.

Nhớ lại cảm giác vui sướng khi vừa bước sang thế giới khác. Nhớ lại lời thề của tôi về việc bắt đầu lại cuộc đời từ con số không.

-Không tệ cho Kazuma kẻ gần đây được gọi bằng cái tên Lolizuma

-Này, tên khốn nào gọi tôi như thế!? Tôi có thể không quan tâm tới hai cái biệt danh Scumzuma hay Trashzuma, nhưng nó thì không!

Phần 4:

Ngày hôm đó, Darkness đã trở về cùng với mọi người ngoại trừ tôi.

Tôi đã định đi cùng họ, nhưng rồi lại bị khuất phục bởi ánh mắt cô đơn của Iris.

Tôi sẽ ở lại thêm một ngày cuối cùng.

Được tôn vinh như một người hùng khiến Iris dạo này trở nên vô cùng bận rộn. Cô bé muốn nói chuyện với với tôi tối nay, chỉ hai người chúng tôi.

Trước sự chân thành của cô bé, Darkness và Megumin chỉ có thể gật đầu và mỉm cười cay đắng.

Thế rồi

“Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối onii-sama đến phòng em. Cứ tự nhiên nhé, em sẽ đi lấy món tráng miệng từ Claire”

Tôi đến phòng của Iris sau khi ăn tối.

Tôi đảo mắt khám phá khắp căn phòng. Có một thứ khiến tôi chú ý, Iris nhanh chóng cầm lấy vật đang nằm trên bàn đem giấu dưới gối.

“Oi, cái gì bí mật vậy. Thật là, em đang giấu tạp chí khiêu dâm à? Đúng là, Iris đã đến độ tuổi tò mò những việc ấy rồi nhỉ. Anh khuyên em nên giấu nó thật kỹ, nếu không khi mấy người hầu tìm thấy họ sẽ vứt đi ngay”

“Hoàn toàn không, nó không phải là thứ gì giống như thế! Em đang giấu chiếc nhẫn”

Iris vội vàng lấy ra chiếc nhẫn tôi mua cho cô bé từ chuyến đi đến Elroad.

“Nếu như em mang nó, Claire sẽ hoàn toàn không đồng ý bởi vì giá trị của nó không phù hợp với hoàng gia và rồi tịch thu nó. Nên em chỉ có thể mang nó trong khi ngủ....”

Khi thấy Iris nói điều đó một cách thẹn thùng, tôi bất chợt muốn ở lại thủ đô. Ngay lập tức tôi tự kiểm điểm lại bản thân vì mang theo một ý nghĩ như vậy.

Tôi đã hứa với mọi người là chỉ ở lại thêm một ngày nữa thôi.

Nếu bây giờ tôi nói với họ tôi sẽ ở lại, ba người đó chắc chắn sẽ phát điên trong bất cứ trường hợp nào.

Tôi lãng tránh ánh nhìn mang lực công kích tinh thần cao khủng khiếp của Iris một cách tốt nhất có thể rồi chuyển ánh mắt sang chiếc nhẫn cô bé đang cẩn thận giữ lấy.

“Anh biết đáng lẽ ra mình nên mua một chiếc đắt tiền hơn. Tiền bạc không phải là vấn đề nhưng chỉ có duy nhất chiếc này được bày bán. Anh thật lòng xin lỗi, nếu như chất lượng của nó tốt hơn thì đã không khiến em phải khó khăn như vậy”

“Không! Em thật sự thích nó. Trong khi những chiếc nhẫn đắt tiền được đính những viên đá lớn và rực rỡ thì nhỏ nhắn như vậy nhìn rất dễ thương”

Iris thật sự vui vẻ khi nhìn vào chiếc nhẫn ấy.

Tôi không thể tiếp tục như thế này, mọi hành động của Iris như đang tàn phá ý chí của tôi.

Tỉnh lại đi Satou kazuma, Cô bé là em mày, là em gái mày.

Đầu tiên, tôi không phải là Lolicon. Nhưng tôi ổn với dáng vẻ trưởng thành của cô bé, Iris hiện tại chắc chắn nằm ngoài tầm ngắm của tôi.

Bên cạnh đó tôi đang có tiến triển khá tốt với Megumin?

Tôi tự hỏi mình có phải bản thân rất dễ bị cưa đổ hay không?

“C-chỉ cần em thích nó. Bỏ qua một bên, tối nay em muốn chơi trò gì? .... à anh có mang theo bộ bài mua ở Elroad, anh sẽ để em sử dụng bộ bài thứ 2 của mình.”

Nói xong, tôi định chạy đi lấy bộ bài, nhưng mà Iris nhẹ nhàng giữ lấy áo tôi.

“Chờ đã, tối nay chúng ta sẽ không chơi trò chơi. Hiếm khi có cơ hội được ở riêng với với nhau, em muốn được nghe onii-sama kể chuyện”

Cô bé rụt rè nói.

“—Đây là điều mà anh nói với cậu ta: ‘Người mà cũng chơi game trong khi làm việc hay trên trường thì không thể nào là kẻ thù của tôi. Gia nhập vào guild của chúng tôi, ở đây cậu sẽ tìm thấy những người bạn thật sự....’ Và dó là lý do mà tên hikiNEET mạnh nhất và nổi tiếng nhất chuyển sang guild của bọn anh, và nó làm cho bọn anh thực sự, không thể nào chối cãi là bang hội lớn nhất. Kể từ khi đó.....Thì, nhiều thứ đã xảy ra dẫn đến việc tan rã. Những chuyện xảy ra tiếp theo chúng ta sẽ để dành cho lần sau.”

“Khoan đã, Ngày mai onii-sama sẽ quay về, em không biết lần tới là khi nào! Chuyện gì đã xảy ra, ít nhất hãy kể cho em phần đầu của câu chuyện!

Tôi ngồi lên giường cùng Iris, cả hai cùng hồi tưởng một cách sâu sắc.

Mặc dù tôi nói vậy, nhưng thực ra tất cả lỗi là tại tôi.

Iris chắc chắn không có nhiều kỉ niệm vui vẻ khi sống trong lâu đài, thế nên cô bé rất thích thú với những câu chuyện của tôi.

“Anh đoán điều đó cũng không giúp được gì. Chỉ phần mở đầu. Được chứ? ...Ngày xửa ngày xưa, Guild của bọn anh tiếp nhận một thành viên mới tên là ‘Thiên thần bóng đêm’. Thời điểm cô gái này gia nhập cũng là lúc bắt đầu cho sự kết thúc của guild bọn anh”

“Khoan đã, đoạn mở đầu thật sự quá thú vị để có thể để dành cho lần sau! Cô gái đó đã làm gì!? Em không thế ngủ được nếu không biết được nó!”

Đó là một phần tối của quá khứ, nhưng bằng cách nào đó Iris thấy nó thú vị một cách khác thường.

“Anh không muốn nói quá chi tiết ......Đại ý là, cô gái đó như một cô công chúa.”

“Công chúa, huh?...Eh!? Không kẽ anh đang định nói cô công chúa-sama trở thành tình nhân của ai đó trong guild....?”

Tôi đang nói về hành động bỉ ổi của cô gái đó (TL note: kéo lv, cho đồ, đổi lại mối quan hệ tình cảm) trong games online, có vẻ Iris không có vấn đề gì khi có thể hiểu được nó.

Mặc dù tôi chỉ mô tả một cách mơ hồ, nhưng cô bé vẫn thấy được ý nghĩa thực sự.

“suy luận sắc sảo đáy. Đúng vậy, cô công chúa đó đã gây ra nhiều vấn đề lớn”

“Là vậy sao. Sau cùng, khoảng cách về địa vị của họ khá lớn....”

Vào lúc đó, khi Iris đang bận rộn nói ra suy nghĩ của mình, tôi để ý thấy có gì đó trong tay cô bé.

Như thể thấy được tôi thay đổi sự chú ý của mình, Iris xấu hổ đưa vật đó cho tôi.

“Uhm, Xin nhận lấy nó. Big Boss..... ý em là, Megumin đã chỉ cho em cách làm nó. Chị ấy nói đó là bùa may mắn truyền thống của Hồng Ma Tộc. Khi mà Onii-sama thường xuyên rơi vào tình huống nguy hiểm, em nghĩ có lẽ em nên thử làm một cái....”

Nó là là bùa may mắn tuyền thống của Hồng Ma Tộc mà Megumin từng đưa cho tôi.

Theo những gì tôi nhớ, lá bùa chứa những sợi tóc ma thuật của những pháp sư mạnh mẽ thuộc Hồng Ma Tộc.

“Cảm ơn em. Anh thích một cuộc sống yên bình hơn, nhưng rắc rối luôn tìm đến anh. Hơn nữa, nguồn gốc của rắc rối thường là do những đồng đội của anh mang tới.

Nhìn thấy tôi bỏ lá bùa vào túi. Iris hạnh phúc nói.

“Sau khi onii-sama quay về, em sẽ không còn được đi mạo hiểm nữa... vậy nên, ít nhất mong anh sẽ mang theo lá bùa bên mình”

Một biểu cảm cô đơn hiện lên trên khuông mặt của cô bé sau khi nói len điều này.

“—được rồi. Chúng ta đã bị lôi cuốn theo câu chuyện của anh. Giờ cũng khá trễ, anh nên đi ngủ sớm.”

Để giảm bớt bầu không khí xấu hổ pha chút cay đắng còn lại sau khi nhận lá bùa, chúng tôi tiếp tục trò truyện thêm một chút mà hầu như không để ý rằng đã là nữa đêm.

Nếu tôi không đi sớm, chắc chắn Claire sẽ nổi trận lôi đình.

Khi tôi chuẩn bị đứng dậy khỏi giường....

“...Đừng mà”

Đột nhiên, Iris nắm áo tôi thật chặt.

“Kể cả khi em nói như vậy, nó không thể thay đổi được việc gì cả. Đừng lo, anh sẽ quay trở lại. Nếu có bất kì ai đó cản anh, kể cả đó có là Claire hay vài tên bảo vệ, anh vẫn còn sợi dây chuyền mà Darkness đã cho anh mượn. Kể cả khi Claire lấy lại gia huy của mình, Gia huy nhà Dustiness là đủ để anh tiến tới thủ đô với cảm xúc của mình. Thế nên....”

“Em cấm anh! ‘Thi thoảng đến thăm’ là không đủ. Em biết em đã nói là anh có thể mang lá bùa theo mình, nhưng em vẫn muốn được tự mình đi. Em vẫn muốn được du hành cùng với onii-sama, trải nghiệm mọi thứ mà thế giới này mang lại!”

Những cảm xúc được dồn nén của Iris bùng nổ hoàn toàn như một đứa trẻ.

“Làm ơn hãy tiếp tục chỉ dạy cho em tất cả mọi thứ! Trong suốt mười hai năm sống trong lâu đài, khoản thời gian ngắn mà em được du hành cùng onii-sama làm em cảm thấy nó thỏa mãn và tuyệt vời hơn rất nhiều. Đừng bỏ rơi em. Cùng với nhau, chúng ta...”

Một hơi nói hết tát cả mọi thứ, cô bé dùng tay che miệng mình lại sau khi lấy lại được nhận thức.

Iris giờ đang thu mình lại với cái đầu cúi thấp xuống, thật không giống với người mang danh hiệu ‘Dragon Slayer” tí nào.

“Thứ lỗi cho em, em lại mất kiểm soát thêm lần nữa .... mỗi khi em ở cùng với onii-sama tính khí trẻ con lại bộc phát. Em vẫn là công chúa của một quốc gia. Em có nghĩa vụ phải bảo vệ người dân.

Sinh ra trong gia đình hoàn tộc, các cô gái phải lớn lên với sự dạy dỗ kèm cách tự chủ bản thân.

Đó là điều đương nhiên, vài người có thể nói gì đó về công chúa.

Chỉ có Claire và Darkness để thể hiện bản chất của mình. Kể cả như vậy ngoài trừ bọn họ, một người thì bao bọc quá mức, một người thì hầu như chỉ ở tại Axel.

“Iris, em chỉ mới mười hai tuổi, nó vẫn ổn kể cả khi em cư xử một cách dể thương. Không phải anh đã từng nói với em? Em là một người trong hoàng tộc, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ích kỷ những người xung quoanh mình.”

Nước mắt đang chuẩn bị chảy ra từ khóe mắt của cô công chúa khi cô bé nở một nụ cười mờ nhạt. Cô Công Chúa-sama người mang trong mình sức mạnh vượt trội và khả năng kiểm soát bản thân tuyệt vời.

“Onii-sama, xin đừng chiều hư em. Nếu như chúng ta tiếp tục sống cùng nhau. Em sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó vượt qua cả việc lưu lại lâu hơn.”

...Ơ đệt, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi không thích cách mà cuộc nói chuyện này sẽ dẫn tới, tôi cảm thấy mình sắp không kiềm chế được nữa.

“Cho đến ngày onii-sama tiêu diệt quỷ vương. Em hứa em sẽ không hành xử dễ thương hay ích kỷ. Vậy nên...”

Agrhhh chết tiệt.

Nếu bạn thắc mắc việc gì là khủng khiếp nhất, đó là việc tôi gần như thay đổi cảm xúc dành cho cô bé này.

“...vậy nên,chỉ tối nay thôi, hãy nuông chiều em thêm một chút.”

Cái cách mà Iris nói điều đó trước khi ôm chẩm lấy tôi không phải là điều đáng ngại.

Điều tội tệ nhất là cô bé sẽ là một hoàng tộc có khả năng bẻ cong luật hôn nhân theo ý muốn của mình. Để cho phép bất kì khoảng cách tuổi tác nào mà cô bé muốn.

Không, Không thể được!

Iris là em gái tôi- tôi không phải là lolicon!

Nếu việc này tiếp tục thì cho dù là luật sư giỏi nhất thế giới cũng không thể giúp được tôi.

Kể cả khi việc đó là hợp pháp ở đây, nhưng kể cả Megumin còn không được theo quan điểm bình thường của người Nhật.

Bất chấp mọi sự hỗn loạn bên trong tôi, Iris nhẹ nhàng đưa ép khuôn người nhỏ nhắn của mình gần hơn.

Nếu tin đồn về sự vắng mặt kinh niên của gia đình cô bé là thật, cô bé hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc sự dụng sự dể thương của mình.

Từ lúc cô bé lo lắng về sức mạnh siêu nhân của mình, ban đầu cô bé rụt rè ôn lấy tôi. Dần dần cô bé bắt đầu ôm chặt lấy tôi hơn...!

“A-Anh không quan tâm. Quên tối nay đi, em có thể cư xử dể thương khi ở bên anh bất cứ lúc nào”

Tiêu rồi! Tôi đã nói một điều nguy hiểm khi không kiềm chế nổi ham muốn của mình.

Tôi phải đối phó với đồng đội của mình thế nào trong khi đang bị trói chặt bởi Iris?

Đột nhiên nói rằng “Tôi sẽ ở lại” sau khi gần đây có quá nhiều mối liên kết với Megumin, điều này sẽ xóa sạch uy tín của tôi.

Bên cạnh đó

“Onii‑sama…không,”

Bênh cạnh đó, Satou Kazuma, hãy nghĩ về nó một cách chân thành.

Mày có muốn quay trở lại Axel?

Nghĩ về mấy lá thư của những đứa trẻ mà mày mới đọc cách đây vài tiếng.

Đúng rồi, Quỷ Vương.

Tôi phải đánh bại hắn ta vì lợi ích của Iris.

Chính xác cho lợi ích của lũ trẻ, và cả Iris.

Và cũng vì lợi ích của thế giới.

“Onii‑chan,”

…………

“Em thích anh rất nhiều…!”

Cuối cùng, tôi vẫn quyết định ở lại.

Phần 5:

Đã được một tuần từ khi Aqua và mấy nhỏ kia rời đi

Vì đã quyết định ở lại, tôi gửi thư cho họ.

Nói rằng sau cùng tôi sẽ không quay trở về Axel.

Tôi bảo họ là từ giờ mình sẽ sống luôn ở trong lâu đài, và họ có thể chuyển hết những thứ thuộc quyền sở hữu của tôi như khoảng tiết kiệm, hành lý và tài sản sang cho họ.

Và cũng mong họ có thể đánh bại Quỷ Vương mà không có cái tên mang chức nghiệp yếu nhất này.

Darkness nhanh chóng trả lời vào cùng ngày mà bức thư được gửi đi.

Nội dung “Tỉnh lại đi” – Rõ ràng cái thứ này được cô ta viết nên trong khi cười một cách cay đắng.

Có lẽ cô ta nghĩ tôi sẽ ở lại thêm một ngày để giúp cho Iris vơi đi nỗi cô đơn.

Cách cô ta viết thật dịu dàng. Nói chung, cô ta bảo tôi hãy cư xử nhẹ nhàng với Iris nhưng vẫn phải trở về sớm nhất có thể....

— Ba ngày sau

Những lá thứ bắt đầu trở nên nghiêm túc.

— Hai ngày tiếp theo, những bức thư với nội dung tràn đầy sự giận dữ được gửi đến chổ tôi.

Cuối cùng, hôm nay.

Ai đó gõ cửa một cách lớn tiếng bên ngoài phòng ngủ của tôi.

“Kazuma-dono, tôi có chuyện cần nói với anh”

Đó là giọng của Claire.

Tôi gật đầu với Heidel, người đang pha trà cho tôi, nhanh chóng đi ra mở cửa.

“Có chuyện gì quan trọng lắm sao Claire?”

“Có chuyện gì? Câu hỏi hay đấy, Kazuma-dono, tôi nghĩ anh biết chính xác lý do vì sao tôi ở đây.”

Lòng biết ơn của Claire về những hành động dũng cảm của tôi chỉ vừa đủ để cô ta kiềm chế lại.

“Anh biết điều mọi người trong lâu đài nghĩ về anh đúng không?’’

“Đương nhiên. Kể cả khi những lời lăng mạ tàn nhẫn đầy trong không khí, tôi vẫn chả có vấn đề gì với nó, vì ý chí của tôi không dễ gì bị lung lay bởi những việc tầm thường như vậy. Tôi là dạng người sẽ vẫn kiên trì là một Neet kể cả khi họ hàng hay người quen có chửi rủa và lăng mạ tôi mỗi dịp năm với và lễ hội Bon”

Lúc này Claire nghiến chặt răng của mình.

“Thật vậy. Điều đó thật hoàn hảo, tôi có một yêu cầu cho ngài đây người mang tinh thần thép đã cống hiến nhiều điều tuyệt vời cho đất nước”

“Đó là chuyện gì? Tôi có thể giúp bằng cách nào?”

Con người này cũng không đến nỗi tệ.

Cộng thêm, cô ta cũng giống như tôi đều yêu quý Iris.

Tôi nên hết lòng giúp đỡ cô ta, cô ta chắc sẽ cần kỹ năng của tôi.

“Đương nhiên! Đó là điều mà chỉ có mình anh mới thực hiện được!”

Nói xong, Claire nở một nụ cười rực rỡ.

“Đã lâu không gặp, Kazuma-dono”

Rain, người phụ trách việc học tập của Iris bước vào.

Điều gì đã mang họ tới đây?

Như thể đọc đươc suy nghĩ của tôi, Rain ngượng ngùng nói,

“Uhm... Tôi biết Kazuma-dono đã làm việc rất vất vả để trợ giúp cho Iris khi còn ở Elroad, Kazuma-dono cũng đã ở lại mỗi đêm để kể chuyện cho công chúa Iris, nhờ vậy mà công chúa dần trở nên năng động và vui vẻ....”

Theo sau Rain, Claire thêm vào,

“Chính xác, ngày nào ngài ấy cũng vui vẻ, tôi phải cảm ơn anh vì điều đó. Chúng tôi không thể tưởng tượng được công chúa Iris có thể trở nên nghịch ngợm đến thế này đó có phải là bí mật của một đứa trẻ sống trong lâu đài bị bao bao vây bởi quân đội quỷ vương lúc nào cũng sẵng sàng xâm chiếm”

Hai người này đang cố nói điều gì?

Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa khác lại vang lên.

Kể từ khi cửa được mở sẵn, đó chỉ là tiếng gõ theo phép lịch sự mà thôi.

Liến nhìn xung quoanh chỉ có cô em gái mang dáng vẻ cô đơn người liền trở nên vui vẻ ngay khi cô bé nhìn thấy tôi.

“Sup, Onii-chan? Ngủ nướng đến giờ này là không tốt đâu đấy, yanno? Thời tiết hôm nay thật tuyệt vời, cùng đi lấy bento rồi đi picnic nào, kazzi!” Cô bé nói một cách hào hứng.

Nghe thấy cách Iris nói chuyện, Hai người họ ứa nước mắt mà gục đầu xuống,

“Kazuma-dono, Tôi cầu xin cậu, làm ơn về đi mà!” x2

Yêu cầu bị từ chối, ký tên, Kazuma.

Phần 6:

“—Hắn ta chạy về hướng đó! Bắt lấy hắn!”

Vài tiếng sau.

Tôi đang bị truy đuổi một cách vô lý bởi đám binh sĩ, đâu đâu cũng thấy mặt chúng.

Trước giờ tôi chưa phải dùng quá nhiều mưu kế hay phải giao chiến với thế lực nào như vậy.

...À, có một lần, nó cũng có liên quan tới Iris.

“Đừng xem thường hắn cho dù hắn chỉ có một mình! Hắn ta đã đánh bại vô số tướng lĩnh của quân đội quỷ xương và săn những tên tội phạm được treo thưởng cao ngất, Chỉ có nữ thần Eris mới biết hắn ta đang giấu chiêu bài gì!”

Clairre vừa hét vừa đuổi theo tôi.

Một vài binh sĩ chặn đường tôi, như không hề nghe thấy cảnh báo của Claire.

“Vị khách kia, chúng tôi không cho phép ngài vượt qua!”

“dừng ngay việc khán cự vô nghĩa này và tuân theo....!”

Mặc kệ họ, tôi nhét tay vào túi.

“Create Earth!”

Một chiến thuật đánh phủ đầu gọn gàng và nhanh chóng.

“Ng-Ngươi đang làm gì thế?”

Đám binh sĩ trước mặt tôi đang trở nên lúng túng.

“Wind Breath!”

“!? Cái quá......!?”

“Mắt tôi…!”

Bị cát dây vào mắt, hàng loạt binh sĩ khụy gối xuống.

Quan sát một cách cẩn thận, Tôi thấy một trong số các binh sĩ có mang theo dây thừng, có lẽ họ định dùng nó để trói tôi.

Tôi giật lấy sợi dây từ tên lính bị yếu đi và tiếp tục chạy.

Tôi phải tìm cách thoát khỏi mấy tên này và đến gặp Iris.

Đúng vậy, không đời nào mình quay trở về.

Chỉ cần mình có thể tới chổ Iris, mọi thứ sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa... Không, thay vào đó, tôi có thể kéo cô bé chiến đấu cùng với mình.

Tôi lấy tay chụp mũi của tên lính đang tiến đến.

“Create Water!”

“Wharrgarbl!”

Tên lính ho sặc sụa trong khi bị sặc nước.

“K-Kazuma‑dono! Cách chiến đấu đó.... Không thể nào…!”

Chứng kiến cách chiến đấu của tôi, Claire hỏi tôi với một biểu cảm kinh hoàng như thể cô ta vừa mới phát hiện ra một sự thật khủng khiếp nào vậy.

Cho dù tôi khá tự tin vào khả năng trốn thoát của mình, tôi vẫn vô tình bước vào ngõ cụt.

Ngay khi tôi nhận ra điểm cuối của con đường, tôi nghe thấy giọng của Claire từ phía sau.

“...Nữ thần ơi, làm sao tôi lại có mắt như mù thế này.”

Tôi quay mặt lại đối mặt với Claire và đám binh sĩ đã bắt đầu dàn đội hình.

Tôi phải đột phá qua họ để đên bên Iris bằng bất cứ cách nào.

Sau khi quyết tịnh, tôi bắt đầu đàm phán với Claire.

“Thật là đang tiếc, Claire. Đó là vinh dự của tôi khi cùng được uống rượu với cô và được nghe cô kể về thời thơ hấu của Iris. Nếu mọi chuyện không đi đến mức này, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt đấy.”

“Kazuma-dono... Tôi cũng rất tiếc khi phải chia tay như thế này. Bỏ việc đó qua một bên, tôi phải cảm ơn anh một việc. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ Công Chúa Iris khỏi món thánh vật nguy hiểm đó. Tuy nhiên...”

“…Tuy nhiên?”

Để trả l ời câu hỏi cảu tôi, Claire rút kiếm ra.

Vậy đây là ý của cô ta. Claire hôm nay khác với bình thường.

Sau đó.....

“Tuy nhiên, việc anh đánh cắp chiếc nhẫn của Công Chúa Iris là điều không thể chấp nhận được. Làm ơn hay trả lại nó. Chiếc nhẫn không phải là thứ anh được phép sở hữu. Nếu anh từ chối, tôi sợ là mình sẽ phải công khai nhân dạng bí mật của anh. Điều đó là cần thiết cho dù phải khiến Công Chúa Iris tức giận. Nếu như anh muốn tiếp tục giấu đi thân phận, hãy tuân theo và....”

Vậy thì, sẽ thật là bất lịch sự nếu tôi không đáp trả lại cô ta bằng tất cả những gì tôi có.

“Không đời nào cô sẽ công bố nó. Sau tất cả, sự thật là kẻ được Iris-sama xem như anh trai mình là tên trộm hào hiệp sẽ đem đến một sỉ nhục không hề nhỏ cho gia đình hoàng gia. Hãy để tôi qua, white suit, không thì tôi sẽ sẽ không do dự mà tra tấn cho đến khi cô khóc lên đấy.”

Tôi trả lời để chặn miệng cô ta.

“...Đ-Điều đó nghĩa là gì?”

Claire, người luôn xem thường thôi và chế nhạo sức mạnh thực sực của tôi,, Ngạc nhiên là cô ta không lập tức lao đến. Thật sự thì, cô ta đang run rẩy với dòng nước mắt trực trào ra.

Cái kiểu phát triển tính cách gì thế này?

Có phải là từ lúc cô ta nhận ra tôi là tên trộm đã đột nhập vào lâu đài?

Hay do đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh thật sự của tôi trong hành động?

Cái nào cũng được.

Bây giờ, tôi phải đến chổ Iris, dạy cho cô bé một vài bài học nâng cao.

Giữ lấy lời hứa nhỏ trong tim, tôi kéo căng sợi dây đang ở trong tay mình.

“Tôi sẽ trói cô với sội dây này, sau đó liên tục dùng Steal cho đến khi cô khóc lóc đầu hàng.”

“Eh!? K-Khoan đã! Dừng lại Kazuma-dono, cho dù chuyện gì xảy ra tôi, tôi vẫn là một người phụ nữ mang danh quý tộc! Anh sẽ không làm....những thứ.... quá khích như thế ở nơi công cộng....đúng không?”

Tôi đáp lại để hù Claire trong khi quất sợi dây một cách đe dọa.

“Tiện thể, tôi cũng đã từng trói Darkness và kéo cô ta đi bằng xe ngựa rồi còn dùng nước đá tạt thẳng vào cô ta. Tin hay không thì tùy cô.”

“Rút lui!!!”

Khuôn mặt của Claire sững lại phát ra âm thanh như vừa thét vừa rít lên vậy.

Trái với mệnh lệnh của cô ta, mấy tên lính này đang rón rén tiến lên.

Đối diện với sự áp đảo hoàn toàn về số lượng. Tôi đương nhiên không thể thắng nếu chỉ dựa vào sức mạnh.

“Để đó cho chúng thuộc hạ, Claire-sama! Chúng tôi sẽ hạ hắn...!”

Kẻ địch có bốn tên.

Hơn nữa, bọn chúng đã nhìn thấy combo hại mắt của tôi từ xa.

Như vậy, bọn chúng sẽ không bị khuất phục bởi nó.

“Được rồi. Thưa quý khách, Hãy phục tùng và -!?”

“Bind!”

Tôi lập tứng ứng biến và trói ngay cái tên lính đang mở mồm nói.

Tên lích đang cố làm chệch hướng sợi dây bằng thanh kiếm của hắng ta, nhưng sợi dây đang bay thì làm sao có thể dễ dàng gạt ra được.

Khi việc trói không diên ra nhanh tróng, tên lính vẫn bị trói cùng với thanh kiếm của mình.

Sợi dây trói khá lỏng lẻo, cứ thế này chỉ một lúc sau là hắn ta có thể thoát ra.

Không sao, những gì tôi cần chỉ là một khoảnh khắc sơ ý!

“Bắt được rồi!”

Tôi hướng tay về tên lính vừa la hét vừa lao đến phía tôi.

“Wind Breath!”

Kể cả khi nó chỉ khiến hắn dao động dù chỉ là một chút, nó vẫn tạo ra một kẻ hở trong đội hình của bọn chúng.

“Đấy chỉ là những mánh khóe nhỏ thôi! Đừng sợ hãi, tiến lên!”

Những lời đó chắc phải đến từ tên thủ lỉnh, hoặc ai đó tương tự.

“C-Chờ đã! Đừng, hắn ta là....!”

Claire tuyệt vọng hét lên điều gì đó, nhưng mọi thứ đã quá trễ.

Tôi trượt tới nơi con mồi tiếp theo đang đứng và đưa tay ra như đang chuẩn bị bắt tay.

Theo phản xạ, gã đó nắm lấy tay trái của tôi. Không một chút nhân từ tôi sử dụng Drain Touch.

“!?”

Nhìn thấy tên đó gục xuống, nhưng tên lính còn lại và tên đang nằm trên sàn trở nên do dự, nhìn tôi một cách dè chừng.

Nhìn thấy cơ hội ngay trước mắt, tôi phóng tới mấy tên lính...!

“Dừng lại đó Kazuma-dono, anh đã bị bao vây! Tôi sẽ dịch chuyển anh về với phép thuật. Hẹn gặp lại ở Axel!!”

Bên ngoài ngõ cụt, tôi lao vào đám lính khác.

Chỉ huy của họ, Rain nói câu đó với khuôn mặt trắng bệch.

Tôi vẫn đúng yên, Claire và hai tên lính cũng đang dần tiến lại từ phía sau.

Chết tiệt, thật sự không có lối thoát nào sao!?

Binh lính của Rian dần bao vây tôi không chừa một kẻ hở nào, hi vọng của tôi dần nhanh chóng bị mất đi.

Khốn kiếp, đâu không phải là số lượng tôi có thể đối phó.

Vẫn còn nhiều điều mình phải dạy cho Iris.

“Thôi nào, Kazuma-dono. Làm ơn hãy đầu hàng và rời đi... Trong cuộc truy đuổi suốt hàng giờ liền, rất nhiều binh sĩ đã bị thương vì trượt ngã trên những sàn nhà bị đóng băng, những người khác thì không thể di chuyển bởi Bind, Một số thì bất tỉnh vì bị rút cạn mana một cách không rõ..... Đó là một thành tựu lớn đối với một mạo hiểm giả đơn độc. Anh khá giống với tên trộm lúc trước đã từng đột nhập vào lâu đài...”

Rain nói với một giọng đầy mỉa mai.

“ha...Ha...Th...Thật là không thể tin được.... Không khó tưởng tượng tại sao Mitsurugi-dono đã thua anh tận 2 lần. Tuy nhiên, tên này có kỹ năng gì để xác định hướng di chuyển của chúng ta, trốn đi trước thời hạn và biến mất khi nào hắn ta bị dồn vào góc khuất...?

Caire, người tôi cố tránh mặt không biết bao nhiêu lần, nặng nhọc nói.

Chắc chắn cô ta đang nói về ‘Detect Enemy’ và ‘Sneak’.

Trong hoàn cảnh đấy, tôi cũng sử dụng ‘Farsight’ và ‘Lip Reading’ để dự đoán hành động của họ. Cho dù họ có đến gần, ‘Escape’ sẽ dễ dàng giải quyến vấn đề đó.

Mặc dù tôi đã cố hết sức, nhưng tôi vẫn dính vào hoàn cảnh này.

Tuy nhiên, nếu cơ bản thất bại trong tình huống này, tôi sẽ không thể nào đối phó nổi với bất kì tướng lĩnh nào của quân đội Quỷ Vương.

Nhìn thấy thấy tôi không di chuyển, Claire có lẽ nghĩ tôi đã đầu hàng. Cô ta thả lòng và từ từ tiếp cận tôi...

“Nói chuyện tí nào, Rain, sao ta không làm một thỏa thuận nhỉ.”

Tôi giữ phong thái điềm tĩnh và nói với Rain thật nhẹ nhàng.

Nghe thấy tôi nói, mặt Claire cứng lại.

Trong lúc đấy, lông mày của Rain có hơi nhướng lên.

“Nếu tôi nhớ không lầm, Rain đến từ một gia đình quý tộc cấp thấp, có đúng không? Như cô đã biết, tôi có mối quan hệ tình cảm sâu đậm, gắn kết với Darkness, bố của cô ta cũng có ấn tượng rất tốt đối với tôi. Ông ta tin tưởng tôi đến mức giao phó Darkness cho tôi. Họ tin cậy tôi đến mức cho tôi mượn tất cả mặt dây chuyền và quyền lực của nhà Dustiness.”

“Im đi! Đừng nghe những điều nhảm nhí hắn nói, đừng bị lừa bởi hắn ta, Rain!”

Lắng nghe sự trình bày của tôi, Raid nuốt lấy nước bọt trong khi Claire điên cuồng phản bác.

“....Bên cạnh đó, Tôi còn rất thân thiết với Iris đến mức có thể gọi trống tên nhau. Cô thật sự muốn chia cắt người mà Iris ngưỡng mộ ra khỏi cô bé? Liệu đó có phải điều Iris muốn? Nếu bây giờ cô để tôi đi, cô sẽ nhận được sự tôn trọng từ gia đình nhà Dustiness và cả Iris. Nói cách khác, mọi mối quan hệ có thể làm cho tương lai của cô trở nên sáng lạng. Rain.”

“Đừng nghe hắn ta, Rain! Cậu có thể được đánh giá tốt hơn bởi gia đình Dustiness, nhưng nó sẽ để lại một ấn tượng vô cùng xấu trong tôi! Không có gì tốt đẹp đến với kẻ thù của tôi! Bên cạnh đó, vì tương lai của Công chúa Iris, Chúng ta phải tách tên này ra khỏi ngài bằng bất cứ giá nào, mặc kệ công chúa ngưỡng mộ hắng ta bao nhiêu! Cô biết rõ điều này, Nếu như hắn ta còn ở đây, Iris-sama sẽ càng lúc càng trở nên ngớ ngẩn! Cứ nhìn vào những hành động của Iris-sama dạo gần đây!”

Kẹt giữa tôi và Claire, khuôn mặt Rain nhăn lại với biểu cảm do dự.

Những tên lính đang ngơ ngác mà Rain mang theo chắc chắn là những hộ vệ cá nhân hay thứ gì đó tương tự.

Nhìn thấy thủ lĩnh của mình đang do dự, Rain, những tên lính khựng lại trong ý định bắt giữ tôi.

Với việc những tên lính của rain đứng bất động, những tên bên phía Claire cũng không đưa ra bất kì hành động nào.

Tắm trong mồ hôi lạnh, Rain nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Claire.

Giờ cô ta đang ở giữa một tình huống khó xử, Chỉ còn duy nhất một việc tôi có thể làm.

“Nói đi, Rain, suy nghĩ một cách cẩn thận. Không phải tôi là người có kinh nghiệm phong phú trong việc đánh bại tướng lĩnh của quân đội Quỷ Vương và những tên tội phạm khét tiếng, người có thể trở thành một hậu quân đắc lực cho quân đội sao? Không phải cô đã chứng kiến kỹ năng tuyệt vời của tôi trong khoản thời gian vừa rồi? Tôi sẽ là bạn cùng chơi của Iris, và tôi cũng có thể giúp trong công cuộc phòng thủ lâu đài. Tôi không hề nói dối, tôi có kỹ năng tuyệt vời trong việc tìm kiếm điểm yếu của kẻ địch... Cô thấy thế nào? Không hề có một chút tiêu cực nào trong vấn đề này phải không? Với một người bạn chơi cùng, Iris sẽ trở nên vui vẻ. Tôi cũng sẽ hạnh phúc khi ở đây. Quốc gia này cũng sẽ nhận đưuọc lợi ích vì được một mạo hiểm giả hùng mạnh phục vụ. Cuối cùng, cô, Rain, Sẽ nhận được nhiều thiện cảm từ Iris và nhà Dustiness. Đúng không? Cô không thích cái kết cục mà mọi người đều thắng này à?

“……”

“Rain, đừng im lặng! Mình cầu xin cậu, đừng tán thành với cái ý tưởng ‘à đó là lý do, thế nên không sao cả!’ ...M-mình biết rồi, Rain, Mình nhớ gia đình cậu có một món nợ chưa trả, đúng không? Vậy hãy để gia đình mình trả cho cậu? Có phải nó chỉ khoảng mười triệu? Thấy thế nào, không tệ, đúng không!?”

Đề nghị của Claire có vẻ như đã mang Rain quay trở lại.

Rain vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm xin lỗi.

Nghe thấy điều đó, Claire trở nên thoải mái và biểu hiện của cô cũng dịu đi.

—Nếu tôi chỉ là một tên Mạo Hiểm Giả bình thường, câu chuyện sẽ kết thúc ở đây.

Nhưng, tôi không thể đi mà không trưng ra dáng dấp của một quý ông.

“Ngay này, Rain. Gia tài của tôi đã vượt qua hàng tỷ. Cô hiểu như...”

“B-Bắt lấy hắn ta! Đừng để hắn phun ra thêm bất kỳ lời nào nữa!”

Trước khi tôi có thể nói xong, binh lính của Claire, đã lẻn đến sát gần tôi, đè tôi xuống sàn từ phía sau.

“T-Tên hèn hạ khốn kiếp! Tôi đang ở giữa cuộc thương lượng, cô không nên làm gián đoạn! Này Clairre, cô có quý trọng pantsu của mình không!? Mới một lúc trước cô nhắc đến việc không có gì tốt đẹp nếu trở thành kẻ thù của cô, nhưng tôi chắc chắn rằng trở thành kẻ địch của tôi không hề tốt đẹp hơn một chút nào!”

“Tôi biết, tối biết, Kazuma-dono! Thật sự, tôi nghĩ anh còn khủng khiếp hơn cả quái vật! Không riêng sự nhanh nhạy trong chiến đấu, anh con có khả năng lôi kéo người khác và mối quan hệ rộng rãi. Tôi biết anh rất giàu, và còn có những bước phát triển không thể nào tưởng tượng được..!”

Cô ta vừa nói vừa nói vừa ra lệnh cho binh sĩ đè tôi xuống chặt hơn nữa.

“Rain. MÌnh đoán cậu có mang lọ thuốc xóa trí nhớ mà mà từng đề cập tới đúng không?”

Cái gì? Xóa trí nhớ.

Khi tôi giật mình với cái thuật ngữ đang sợ đó đám binh sĩ còn đè tôi xuống mạnh hơn nữa.

“Vốn dĩ tôi không định sử dụng biện pháp tiêu cực này, nhưng để cho anh ở cùng công chía Iris sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến ngài. Bên cạnh đó, Việc sử dụng biện pháp quá khích này sẽ khiến anh trở nên căm thù chúng tôi. Thật sự, tất rất sợ hãi khi nghĩ đến những việc anh sẽ làm để trả thù. Thế nên, chúng tôi vô cùng xin lỗi, chúng tôi buộc anh phải quên đi mọi việc từ lúc tiểu thư Dustiness mời anh quay về Axel. Chính xác, đó là lúc mà anh đọc được thư của bọn trẻ... Tiến hành đi, Rain!”

Này, đợi đã.

Quên hết mọi việc sau cái ngày tôi quyết định rời đi?

Nói cách khác, những điều Iris nói về việc thích onii-chan rất nhiều cũng sẽ....

“T-Tôi hiểu. Chúng ta có nên thực sự dùng đến nó? Thứ thuốc này bị cấm vì có tác dụng phụ như gây nên một số chứng mất trí nhớ cho kẻ nào kém may mắn, sau tất cả.... C-cậu có chắc là nó ổn không?”

Rain tiến đến chổ tôi với lọ potion trong tay khi nói ra những từ không thể nào tin được với Claire....!

“D-Dừng lại! Đừng cho tôi uống những thứ kì lạ như thế! Nên nhớ là, bọn cô may mắn vì bây giờ đang là ban ngày, chỉ vào ban đêm ta mới giải phóng được toàn bộ sức mạnh. ‘Night-vision’ và ‘Detect Enemy’ cùng với ‘sneak’ có nghĩa là ta có thể đột nhập bất cứ thành trì nào. Sử dụng cung, ta cũng có thể nhắm bắn các ngươi từ xa! Bọn người hãy nhớ lấy thật kỹ! Nhớ đó!”

“N-Nhanh lên! Bắt hắn ta uốn thuốc ngay đi, Rain! Tên này thật khủng khiếp! Hắn đáng sợ như địa ngục vậy!! Đã vậy hiện tại còn không phải hình dạng cuối cùng của hắn ta! Nghĩ đi, hắn ta còn không dùng cái phép thuật đóng băng nguy hiểm đã làm nghẹt thở Mitsurugi-dono. Hắn đã thương xót cho chúng ta! Rain, nhanh lên! Xóa bỏ hoàn toàn trí nhớ của hắn ta ngay bây giờ đi!”

Bị kẹp như ổ bánh mì giữa hai tên cảnh vệ trong góc khuất của lâu đài hoàng gia, Hai người phụ nữ quý tộc thì đang tuyệt vòng tìm cách bắt tôi mở miệng.

Nó có thể nhìn giống như một lễ hội âu yếm từ xa, nhưng thực tế thì việc này không thể nào đùa được!

“Tinder!”

“Nóng! Cháy rồi! Ahhhh, nó làm cháy một lổ trên cái áo choàng đắt tiền mà mình thích nhất rồi!”

“Tên này, vẫn cố chống cự cho dù đang bị áp chế....! tôi hoàn toàn kiếp sợ anh rồi, Kazuma-dono! Rain, lát nữa mình sẽ mua cái áo choàng khác cho cậu, hãy bắt đầu niệm phép dịch chuyển đi! Tớ sẽ lo vụ bình thuốc!”

Claire giật lấy bình thuốc từ tay Rain rồi tiến đến chổ tôi với biểu cảm vô cùng căng thẳng.

Tại sao cô phải căng thẳng như thế. Ở đây tôi mới là kẻ bị dồn đến chân tường mà!

Rain nhanh chóng niệm phép ngay khi lọ thuốc được dộng vào mặt tôi – Đột nhiên.

“Onii‑chan!”

Tiếng ồn chắc chắn đã mang em ấy tới đây.

Iris thét lên từ xa vừa xông thẳng đến chổ tôi.

Một công chúa được giải cứu bởi hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng khỏi việc bị xâm hại.

Nó diễn tả chính xác tình huống hiện tại nếu như chúng tôi không bị đổi chổ.

Iris hét lên về phái tôi người đang bị đè trên sàn.

“Claire, chị đang định làm cái quái gì với đại ca! Hiện tại em đang vô cùng tực giận! Dừng ngay chuyện quái quỷ này lại bằng không thì em sẽ ghét chị, từ tận đáy lòng mình!”

Nguyên văn:“Claire, what the hell are you trying to do to my aniki!? I’m angry AF right now! Cut the crap or else I’ll really hold a grudge, from the bottom of my heart!” (AF = AS Fuck) mình không biết nên dịch sao cho sát nghĩa và nó cũng hơi thô nên mình sẽ để nguyên văn ở đây cho các bạn tự do tưởng tượng,

“Công chúa Iris, Xin đừng dùng những từ như đại ca hay AF thêm lần nào nữa! Thần đã chuẩn bị tinh thần để nhận lấy cơn thịnh nộ của người. Hiện giờ, thần đang buộc tên này uốn thuốc xóa trí nhớ và tống khứ vắn về Axel”

“Princess Iris, please don’t use terms like aniki or ‘AF’ anymore! I’ve already prepared to face your inevitable wrath. Right now, I’m making this man drink the memory wiping potion and repatriating him to Axel!”

Iris hét lên trong khi cố đẩy những nười lính đang cản đường cô bé.

“Điều này thật không thể tha thứ được!”

“That’s unforgivable AF!”

“Tiếp theo sẽ đến lượt thần giận dữ như điên nếu như Iris-sama không ngừng ngay việc sử dụng thứ ngôn ngữ ấy!”

“It’ll be my turn to get angry AF if Iris‑sama doesn’t stop using that language!”

“Kể cả Claire-sama cũng bị lây nhiễm sao! Vịnh xướng dịch chuyển đã xong, có thể bắt đầu bất cứ khi nào cô muốn!”

Chết tiệt, chỉ còn một chút!

“Onii‑sama!”

Hiểu rằng em ấy không thể nào ngăn việc này lại, Iris dừng lại lấy lại hơi thở trước khi hét lên như muốn trút ra hết không khí trong lồng ngực.

“Onii-sama, nếu có cơ hội nào để cho chúng ta ở bên nhau lần nữa, em sẽ không bao giờ bỏ anh lại phía sau!”

Cô em gái đang yêu của tôi hét lên tràn đầy quyết tâm.

“Iris, onii-san sẽ quay lại! Anh hứa với em lần tới anh sẽ không rời khỏi lâu đài. Anh sẽ sống thoải mái ở đây mỗi ngày--!”

“Hắn ta nói cái quái gì vào thời điểm này vậy!? Giờ thì, nuốt nó đi! Rain, dịch chuyển hắn ta ngay khi hắn uốn lọ thuốc!”

Nói xong, Claire trút lọ thuốc vào miệng tôi.

Không biết có phải hiệu ứng diễn ra tức thì không, một cơn chóng mặt ấp đến khiến tôi nhanh chóng mất ý thức.....

“Hãy viết thư cho em mỗi khi anh nhớ đến em! Onii-sama, em sẽ đợi anh! Em tin rằng một ngày nào đó anh chắc chắn sẽ tiêu diệt được quỷ vương--!”

Bình luận (0)Facebook