Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 Cùng bắt đầu lại với những Mạo Hiểm Giả!

Độ dài 7,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:01:18

Chapter 5: Cùng bắt đầu lại với những Mạo Hiểm Giả!

Part 1

Ngày hôm sau.

“Komekko! Komekko em đang ở đâu!?”

Tôi bị đánh thức vào buổi sớm bởi tiếng hét om sòm của Meumin.

“Giờ này mà còn có chuyện gì xảy ra vậy? Em đang hét lên vì điều gì?”

Kể từ khi con bé đó đến đây, tôi đã phải thường xuyên dậy sớm.

Dường như cô bé vẫn còn nhiệm vụ báo cáo những việc mình đã thấy cho gia đình mình. Vì thế nên tôi không thể tỏ ra bất cứ dấu hiệu thoái hóa nào.

“Chào buổi sáng, Kazuma. Em đang đi tìm Komekko. Đứa trẻ này thật sự làm em cảm thấy áp lực. Con bé chắc hẳng đã không thèm quan tâm đến bữa sáng và đi mất sau khi lấy vài món ăn từ nhà bếp.”

“Anh nên nói thể nào nhỉ? Em gái em thật sự là một đứa trẻ điên cuồng.”

Lớn lên với chị gái người đã trở thành chuyên gia của món tôm hùm đất, không khó để tưởng tượng tại sao cô bé lại trở nên như vậy.

“Em không nhớ mình từng hành xữ như một đứa điên cuồng. Con bé định trở nên giống ai đây?”

Tuy tôi rất muốn trả lời rằng “còn ai ngoài em?”, may thay vẫn đủ khả năng kiểm soát để dán kín miện mình lại.

“Mặt khác, từ khi con bé chưa bao giờ đi ra khỏi Làng Hồng Ma, Axel hẳng phải khiến con bé tò mò. Con bé sẽ sớm quay lại nếu như nó chỉ đi dạo quanh thị trấn.”

“Hợp lý đấy. Bản thân em còn bị thành phố này làm choán ngợp ngay ngày đầu tiên, nên em mới có thể có quan hệ v......”

Vẫn còn lo lắng, Megumin thở dài.

Dù gì thì, ít nhất thành phố này cũng an toàn.

Có lẽ sẽ không có gì phải lo lắng kể cả khi để một bé gái đi ra ngoài một mình.

Vì vậy, chúng tôi sẽ bắt đầu ăn sáng trước.

“—Nói đi, Megumin, Komekko đi đâu rồi? Chị không thấy con bé từ tối qua, đang tính tìm con bé để trả thù.”

Aqua nói trong khi đang xách theo bộ cờ ở dưới nách của cô ta, giống như một đứa trẻ đang đi tìm bạn chơi cùng.

“Cô thua cả một đứa nhóc? Như là một người trưởng thành, cô không thấy một chút xấu hổ nào à?”

Gần đây Aqua đã trở nên vô cùng thân thiết với Komekko.

“Đừng có ngốc, Kazuma, bộ anh chưa nghe đến hai từ ‘nương tay’ sao? Khi cô bé chỉ là một đứa con nít, tôi nghĩ tôi nên tỏ ra bao dung với cô bé. Nhưng không may, tôi đã bị sự kiêu ngạo của chính mình làm cho thất bại. Tôi bắt đầu trò chơi với mảnh này—mảnh yếu nhất, Mạo Hiểm Giả.” Cho ai thắc mắc về việc tại sao mạo hiểm giả lại la mảnh yếu nhất. Aqua đang nói về chức nghiệp Mạo Hiểm Giả chứ không phải về những Mạo Hiểm Giả. Và đó cũng là chức nghiệp của Kazuma người mang chức nghiệp Mạo Hiểm Giả đồng thời cũng là một Mạo Hiểm Giả

“Đó đúng là hơi quá nương tay.”

Ngạc nhiên thay, có lẽ vì cô ta thích trẻ con, Darkness cũng đã khá thân thiết với Komekko suốt ngấy ngày vừa rồi. Cô ta sốt ruột chèn vào.

“ Mặc dù, đã khá lâu cô bé chưa quay về, có khi nào cô bé đang chơi với mấy đứa trẻ quanh đây hoặc là lại đi xin xỏ đồ ăn ở Guild?”

“Rất có thể, Mặc dù, tôi không nghĩ là cô bé có thể trở nên thân thiết với lũ trẻ cùng tuổi với mình, vì thế hầu như không có chổ nào khác để cô bé đến ngoại trừ Guild. Sau cùng, không phải họ đã nói là sẽ chuẩn bị một cái bánh lớn cho cô bé sao?”

Bỏ nhà đi đến Guild Mạo Hiểm Giả nơi có đầy những tên già đầu thô lỗ ở cái tuổi đó, tương lai của con bé sẽ rất sáng lạng đây.

Ai cũng nghĩ cô bé sẽ bám chặt lấy chị mình khi ở một thành phố xa lạ, nhưng Komekko cho thấy mình có khả năng tự lập và hoàn toàn tách ra khỏi chị mình.

Con nhóc này sở hữu tiềm năng vượt qua Megumin để trở thành nhân vật đáng sợ nhất.

“Mặc dù, đúng là phải cảm ơn sự hiện diện của Komekko đã khiến những Mạo Hiểm Giả có thêm được ý chí để thực hiện toàn bộ ‘nhiệm vụ sầu riêng’. Họ đã đúng khi mời cô bé đến để ăn vặt. Nó là lý do duy nhất.”

Như Darkness đã nói, tỉ lệ thành công của các nhiệm vụ ở Axel đang ở trong trạng thái tốt nhất.... Tất cả kết quả đã nói lên điều đó.

Thế mới nói, tôi có cảm giác sau khi Komekko rời đi, mọi thứ chắc chắn sẽ trở về lại tình trạng ban đầu.

“Vậy thì, hãy tiến đến Guild sau khi chúng ta ăn xong.”

Megumin nói không ngừng nghĩ, người mà mặt khác vẫn chưa thể nhận ra được “sự độc lập” từ cô em gái nhỏ của mình.

--khi vừa xuất hiện tại Guild Mạo Hiểm Giả, chúng tôi được chào mừng với một khung cảnh đầy bối rối.

“Đây, thử món này đi, onee-san đã tự mình làm nó đó.”

Chúng tôi có thể hiểu vì sau Komekko đến đây.

Cho dù, chúng tôi không thể hiểu tại sao các onee-san từ tiệm succubus lại háo hức làm đồ ăn vặt cho cô bé.

u5695-47465250-5b85-428c-acbd-ddc14106fa41.jpg

“Ở đây này, cô bé cũng thử nó đi.”

“Cảm ơn chị!”

Hiện tại Komekko đang bận rộn nếm thử những món ăn vặt mà cô bé nhận được từ những onee-san người mà xuất hiện một cách bí ẩn.

Tôi ra hiệu cho một onee-san quen thuộc đến gần hơn, và nhẹ nhàng trao đổi.

“Cô là onee-san trong cửa tiệm tôi thường xuyên tới, đúng không? Nhưng đây là Guild Mạo Hiểm Giả! Mấy người đang định làm gì ở đây!?”

“Ara! Tại sao, đây không phải là khách hàng nổi tiếng của chúng tôi à? Chúng tôi đã nhận được bài học của mình, đương nhiên chúng tôi biết ở đây khá là nguy hiểm...”

Khi cô ta nói, onee-san succubus đưa ra ánh nhìn như một người mẹ lên Komekko, và ngắm nhìn cô bé ăn.

“Chúng tôi không biết tại sao, nhưng chúng tôi chỉ không thể bỏ cô bé lại một mình. Nó giống như cô bé sỡ hữu một thiên phú tà ác cao một cách bất thường. Cô bé chắc chắn sẽ trở thành một người vô cùng quang trọng.... nếu như chúng tôi có thể lấy được lòng cô bé từ sớm.....”

Nghe được những lời kì lạ được phát ra một cách thờ ơ, tôi không thể giúp đỡ mà chỉ biết liếc nhìn Komekko.

Các Succubi chăm chú nhìn Komekko một cách chu đáo quả thực khiến tôi cảm thấy tò mò.

Cái cảm giác thất bại này là gì?

Tôi cũng muốn có tài năng của một con quỷ xấu xa trái ngược với may mắn hoặc kinh doanh mà tôi có.

Trong khi đó, Aqua đang nhìn chăm chăm vào các succubi từ phía sau cây cột.

Thực ra, một thời gian trước, Aqua đã gây ra một mớ hỗn loạn khi cô ta được biết về tiệm succubus.

Tôi nóng máu lên khi biết được cô ta đã cố gắng làm hại các succubi. Kể từ khi đó, cô ta đã cố gắng kiềm chế không bùng nổ, giờ đây cô ta lại khiến tôi lo lắng thêm lần nữa.

Có thể cô ta cũng sợ là mình sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp của tất cả các nam Mạo Hiểm Giảm vì phạm tội diệt chủng succubus.

Nói chung, cô ta không nên gây ra bất kì rắc rối gì vào khoảng thời gian này.....

“Vì vậy, kể từ khi Aqua đã ban phước cho chúng tôi với sự có mặt của cổ, chúng tôi xin phép cáo lui.”

“Khách hàng-san, Làm ơn hãy để mắt đến Aqua-sama và Vanir-sama giúp chúng tôi! Vì vậy, Komekko, chị đoán khi khác chúng ta sẽ gặp lại?”

Đặc biệt nghi ngại bởi ánh mắt của Aqua, những succubi quay lại nhìn Komekko sau khi lén lúc nhìn trộm Aqua rồi miễn cưỡng rời khỏi Guild Mạo Hiểm Giả.

“..Nói đi, Kazuma, chính xác thì quan hệ giữa anh với những người này là gì? Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy trong số những người bạn của anh...”

“Họ là nhân viên của một quán cà phê được quản lý bởi nhũng quý cô xinh đẹp. Cho dù những món ăn của họ khá cơ bản, nhưng họ lại rất là nổi tiếng, điều đó làm anh bối rối. Tuy nhiên, tại sao họ lại bị thu hút bởi em gái em?

Megumin tỏ ra bối rối trong những Mạo Hiểm Giả vẫn còn cúi đầu chào em ấy.

“Xin chào, Megumin-san”

“Megumin-san, Về cơ bản chúng tôi đã hoàng thành nhiệm vụ. Chỉ trong hai ngày vừa qua, toàn bộ những nhiệm vụ đáng chú ý đã liên tiếp được xử lý.”

Nói về những Mạo Hiểm Giả, họ đã quen với việc gọi Megumin bằng “Megumin-san”

“Thật sao. Vậy tôi không phải quá lo lắng với việc bị ép thực hiện những nhiệm vụ khó nhằn. Tất của mọi người đã làm việc vất vã, và gần đây tôi cũng đang chịu rất nhiều áp lực.”

Megumin để lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.

Sau đó Komekko mỉm cười quay lại nói với Megumin.

“Onee-chan, Những mạo hiểm giả ở thành phố này thật mạnh mẽ!”

“Đúng vậy, đúng vậy. Sau cùng, họ đều đến từ thành phố mà chị đang sống.”

Nghe được đoạn đối thoại này, mọi người xung quay quay mặt đi một cách xấu hổ.

Bằng việc nhìn cách họ cư xử, có vẽ như họ cũng có một chút thích thú với việc này.

“Chị gái tóc xanh cũng vô cùng mạnh mẽ!”

“Đúng vậy. Như đã mong đợi từ việc trở thành bạn của chị. Cô ấy đã thanh tẩy được bóng ma đã lưu lại dương thế trong một thời gian dài. Mặc dù Aqua thường tỏ ra ngu ngốc. Chị khuyên em nên nhìn chị ấy bằng một ánh mắt tích cực hơn.”

Nghe thấy Komekko và Mengumin thảo luận, Aqua cũng đã trở nên hoàn toàn tự mãn, Không tỏ ra một tí xấu hổ nào trên khuôn mặt.

“Và, onii-san cũng rất mạnh!”

“Mhm, anh ta dù sao cũng là đội trưởng của tổ đội chị. Không thể nào anh ta không mạnh mẽ... Mặc dù vậy, Chị vẫn thắc mắc có thực là anh ta đã chiến thắng dựa trên những chiến thuật mà mình sử dụng....”

Sheesh, có phải con nhỏ này đang cố bôi nhọ cuộc diễu hành chiến thắng một cách hoàn hảo của tôi chống lại công chúa tĩnh lặng?

“...Eh? Uh-um, còn về khoảnh khắc tỏa sáng của tôi....?”

“Cô làm đếch gì có cái nào, đúng không?”

Cảm thấy tổn thương, Darkness tự hờn dỗi chĩnh mình—

“Thấy không, Komekko? Bạn chị rất mạnh mẽ, đúng không? Những mạo hiểm giả ở thanh phố này cũng rất ngầu đúng không? Khi em quay về lại làng... hãy chắc chắn là em sẽ nói về tất cả bọn chị”

Megumin mĩm cười một cách xấu hổ với những Mạo Hiểm Giả trong khi nói,

“Nè, Kazuma, công chúa tĩnh lặng đã đúng phải không? Tôi còn không hữu dụng bằng con ốc sên làm từ Adamantite?”

“Làm ơn dừng việc tự đặt áp lực lên bản thân mình chỉ vì thua một cái cây, quên nó đi.”

Khi tôi một mình an ủi Darkness đang suy sụp

“Chỉ có onee-chan là không mạnh”

Komekko đã thả một quả bom.

“...K-Komekko, em vừa nói gì vậy? Em nói là chị, onee-chan hùng mạnh của em, Không hề mạnh?”

Megumin hỏi trong khi run rẫy.

Im lặng bao trùm toàn bộ Guild

“Mhm, em có một yên cầu cho chị, onee-san ngực to.”

“Komekko, chị mong em đừng gọi chị là ‘onee-chan ngực to’ nếu có thể.”

‘Onee-san đó’ được trao cho một biệt danh đáng kinh ngạc, Komekko tiếp tục nói—

“Làm ơn hay cho bọn em một nhiệm vụ có thể khiến onee-chan không mạnh của em trở nên mạnh mẽ.”

Không biết có phải em ấy đang tỏ ra tử tế với chị của mình hay không với cái yêu cầu đáng ngờ này.

“Komekko, về nhà thôi! Tài năng thật sự của chị chỉ có thể tung ra vào thời điểm then chốt. Vậy nên bình thường, chị khá là mờ nhạt. Đi thôi, tối nay chị sẽ làm một buổi trình diễn pháo hoa explosion sau khi chúng ta về nhà.”

Megumin mờ nhạt tỏ ra xấu hổ khi em ấy lúng túng cố gắn dắt tay Komekko.

Komekko vẫn chăm chú nhìn cô lễ tân kể cả khi đang bị kéo đi bởi chị mình.

“Humm... nói một cách công bằng, ở đây không còn nhiều nhiệm vụ lớn nữa. Những nhiệm vụ còn lại đa số là thảo phạt ếch khổng lồ... sau cùng, thành phố này được biết đến bởi việc chăn nuôi. Cùng với thịt cóc cũng rất ngon, nên nó không bao giờ thiếu nhu cầu. Vì vậy, đây là nhiệm vụ đáng tin cậy nhất, và luôn luôn diễn ra.”

“Nó sẽ chứng minh được”

Komekko trả lời ngay lập tức, mặc kệ onee-chan của cô bé đang tỏ ra bối rối.

“Nó sẽ chứng minh được? Nhưng ếch khổng lồ là những con quái vật yếu nhớt, chúng chỉ được xem như là thức ăn....”

“Nó sẽ chứng minh được”

Megumin kéo con bé về bên mình khi Komekko nhận nhiệm vụ một cách vô trách nhiệm.

“Tại sao em lại đi nhận nhiệm vụ!? Em thậm chí nhận nhiệm vụ thảo phạt ếch khổng lồ thứ mà không hề khó một chút nào. Em chọn nó chỉ vì thịt ếch, đúng không? Được thôi, vậy thì onee-chan sẽ để em chứng kiến sức mạnh thật sự của mình! Mang ra đây, chắc chắn vẫn phải còn ít nhất một nhiệm vụ lớn, đúng không? Đem nó ra đây, liều ăn nhiều. Mọi người chú ý, hôm nay tôi đang cảm thấy sức mạnh dân trào một cách không thể tin được. Vì vậy, mang bất kì cái gì cô có ra đây cho tôi, mang thứ như tiêu diệt Quỷ Tướng hay diệt rồng!”

Khi mà Megumin tuyên bố một cách phấn khích. onee-san đó tỏ ra bối rối.

“Như là Quỷ Tướng hoặc rồng..... à? Nếu giống như vậy thì, chúng tôi thực sự vẫn còn một ‘nhiệm vụ sầu riêng’ còn sót lại....”

Onee-san đó đang đấu tranh tinh thần về việc liệu có nên mang nó ra.

“Này, đừng làm nhục Megumin-san!”

“Đúng vậy, cô ấy rõ ràng đã nói là mình muốn làm nó, nó chưa đủ à?”

“Yeah Yeah, họ không phải là một nhóm thích do dự, vậy lúc này cô còn chờ gì nữa?”

Đột nhiên, những mạo hiểm giả xung quanh chúng tôi lên tiếng.

Nghe thấy những gì họ nói, Megumin tỏ ra một chút rụt rè.

“Như những Mạo Hiểm Giả đã nói, tôi xác nhận là “tôi sẽ làm nó” nên nó ổn thôi. Tôi sẽ hủy diệt bất kì quái vào nào mà Axel có thể ném vào tôi. Hay cô đang ám chỉ rằng con quái vật đó còn mạnh mẽ hơn cả Quỷ Tướng?”

Những mạo hiểm giả khác bắt đầu phát ra tiếng boooo. Như để trả lời Megumin, ‘onee-san đó’ lắc đầu.

Nó là một điều hợp lý. Quái vật xuất hiện gần thị trấn khởi đầu không thể nào mạnh mẽ hơn Quỷ Tướng.

“Onee-chan chắc hẳng là vô cùng mạnh mẽ!!”

Đôi mắt của Komekko sáng rực lên trong sự mong đợi cho thời khắc vinh quang của chị mình. Chịu đựng cuộc tấn công của em ấy, ‘onee-san đó’ đưa tờ nhiệm vụ cho Megumin với nụ cười cay đắng.

“Đã hiểu. Trong trường hợp này, tôi sẽ để ‘nhiệm vụ sầu riêng’ cuối cùng cho Megumin-san”

Megumin nhận lấy tờ nhiệm vụ và lấp đầy sảnh Guild với một chất giọng bùng nổ.

“Tên ta là Megumin, đại pháp sư tinh nhuệ của Axel, bậc thầy của phép Explosion! Trong bất kì trận đấu tay đôi nào, tất cả sẽ phải chịu thua trước sức mạnh do phép Explosion của ta, hãy để nó là Quỷ Tướng hay những con Rồng!”

“Ooohohohoho!”

“Tiến lên, Megumin-san! Tiến lên!’’

“Oho! Vậy chúng tôi cũng sẽ giúp cô một tay!”

Đắm mình trong tiếng reo hò của những Mạo Hiểm Giả, đôi mắt của em ấy trở nên hào hứng trong sắc đỏ, Megumin nhanh nhẹn hất áo choàng của mình và tạo dáng cực ngầu......

“Nhiệm vụ cuối cùng... đó là chinh phục một con quái vật duy nhất, Nhưng một bộ đôi bao gồm Griffon và Manticore đã liên tục tranh giành lãnh thổ trong nhiều năm....”

Nghe lời giải thích của ‘onee-san đó’, cả hội bỗng nhiên rơi vào im lặng. Megumin cũng vậy, đóng băng khi tạo đang tạo dáng giữa chừng.

Part 2

Griffon và Manticore

Hai con thú kiều diễm đã làm tổ ở gần Axel khoảng 2 năm về trước.

Manticore không phải là con quái vật được sinh ra một cách tự nhiên mà đó được tạo ra từ phép thuật.

Không ai biết liệu có phải nó được thả ra do một trò đùa độc ác của tên phú thủy nào đó không, hay là nó đã tự mình trốn thoát khỏi một tàn tích nào đó.

Tuy nhiên, con Manticore với xuất thuân bí ẩn vào một ngày đã làm tổ gần Axel.

Theo sau đó, như quay ngược lại thời gian, một con Griffon cũng đã được nhìn thấy ở khu vực vừa được báo cáo.

Khi con người lần đầu chạm trán với Griffon, đôi cánh của nó đã bị thương nặng và toàn bộ cơ thể nó đang ở trong một tình cảnh thảm khốc.

Sau khi nhìn thấy nó bị thương nặng đến mức đó, Guild Mạo Hiểm Giả đã đã cấm mọi người đi vào khu vực này. Bằng cách cấm tiếp cậm con Griffon bị thương, họ mong rằng vết thương của nó sẽ trở nặng vì thiếu sự chăm sóc y tế.

Hơn nữa, họ đã cách ly khu vực này—nếu họ may mắn, con Manticore đang sống ở đây sẽ đánh nhau với nó đến chết.....

Tuy nhiên, con Griffon đã khiến cho Guild bị thất vọng nặng nề. Kêt thúc với việc nó chiến đấu ngang ngữa với con quái vật cùng phòng Manticore. Làm đe dọa toàn vùng ngoại ô của Axel.

Rắc rối đến từ một con thú giờ lại được nhân đôi. Từ khi đó, Guild đã chính thức đề ra nhiệm vụ chinh phục. Tuy nhiên, đễ ngăn chặn thông tin bị rò rĩ, họ đặt phần thưởng khá thấp. Cuối cùng, nhiệm vụ nãy đã không bao giờ được nhận.

--Hiện tại, chúng tôi đang cùng những Mạo Hiểm Giả tiến đến lãnh địa của hai con quái vật này.

Tôi đi theo họ một cách nữa vời ở tít sau cùng. Rồi Aqua nói,

“Manticore và Griffon. Giờ cậu nhắc đến nó tôi mới để ý, đúng là mình từng nhìn thấy nhiệm vụ giống thế này.

Con mắm này đang định nói gì vậy?

“Cô không nhớ à? Khi chúng ta ngập trong nợ nần, chúng ta thậm chí đã suy nghĩ đến việc nhận cái nhiệm vụ này à.”

Chính xác, hồi đó chúng tôi vẫn còn là những tân binh.

Lo lắng về tình hình tài chính của cả bọn, cô ta đã đưa cho tôi cái nhiệm vụ mà mọi người lãng tránh như dịch tả này.

“Lúc nào nhỉ? Tôi là một người phụ nữ vị tha và dễ quên. Tôi không nhìn lại những vấn đề trong quá khứ.”

“Những từ ngữ tuyệt vời như vậy không nên được phát ra từ một người giống như cô.”

Trong tất cả những ‘nhiệm vụ sầu riêng’, kể cả Guild cũng không có lòng tin là nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành.

Dù sao thì, cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ lúc chúng tôi lần đầu định thực hiện nhiệm vụ này.

Thế nên, nó khá giống với việc chúng tôi đang phục thù cho quá khứ vậy.

Hoàn cảnh của chúng tôi bây giờ đã khác. Chúng tôi không còn bị kéo theo số phận nghiệt ngã nữa.

Đây là thời gian để tôi chứng tôi đã tiến lên và trở thành một Mạo Hiểm Giả kỳ cựu chứ không còn là một tân binh.

“Đúng là chúng ta đã đi qua một đoạn đường dài. Quay về lúc chúng ta mới thành lập tổ đội, chúng ta còn không thể mơ đến việc nhận những nhiệm vụ như thế này.”

“ờ, cái hồi chúng ta cứ đâm đầu vào làm nhiệm vụ để trả nợ. Em còn không thể tin tưởng bản thân mình, nhưng so sánh với cuộc sống sang chảnh của chúng ta hiện giờ, khoảng thời gian mà chúng ta ngày nào cũng phải xoắn đít lên lo trả nợ, lúc đó có vẽ thỏa mãn hơn....”

Megumin nói một cách hoài cổ.

“Cái đó được gọi là ‘Rosy retrospection’. Hầu hết mọi người cú tư tưởng tôn vinh quá khứ.” Được dịch từ tiếng Anh-Rosy retrospection đề cập đến hiện tượng tâm lý của con người đôi khi đánh giá quá khứ một cách không tương xứng tích cực hơn so với họ đánh giá hiện tại. Người La Mã thỉnh thoảng nhắc đến hiện tượng này với cụm từ tiếng Latin "memoria Praeteritorum bonorum", dịch ra tiếng Anh đại khái là "quá khứ luôn được ghi nhớ tốt".

Trong khi megumin chìm đắm trong hồi tưởng, là một người đàn ông đã trải qua sự nghèo khổ và đói kém, tôi mong là mình sẽ tránh xa một cuộc sống như vậy

“Đừng có nói kiểu đó, Kazuma. nó không giống như tôi hề liên quan tới Megumin. Chúng ta hồi đó đúng là những tân binh, bị tra tấn bởi tất cả các loại quái vật, kể cả ếch khổng lồ. Nhưng nhìn lại, những ký ứng đó đúng là rất...”

Khuôn mặt Darkness bỗng dưng đỏ chót khi khắc về quá khứ. Giống như cô ta đã nhớ ra việc gì đó vô cùng quang trọng.

Và một Mạo Hiểm Giả đứng bên cạnh Darkness nói với cô ta,

“nah, mấy người chả thay đổi chút nào. Đúng là mấy người đã tiêu diệt được vài Quỷ Tướng và những con quái khó nhằn, mới lúc trước Aqua còn khóc như mưa chỉ vì con neroid mà cô ta đã đuổi theo vào trong con hẻm quất lại cô ta.” Neroid là cái con dùng để làm đồ uống, những thứ mà trong anime có bọt sủi lên nhìn như bia ấy. Và nó cũng giống như bắp cải là một sinh vật sống.

“Oi, Không phải tôi đã nói với anh là không được lan truyền mấy câu chuyện như vậy à!? Anh nghĩ tại sao tôi lại phải dùng những đồng tiền quý giá của mình để mua kem đãi anh!? Nó dùng để hối lộ cho việc anh giữ kín miện! Bởi vì anh đã phá vỡ thỏa thuận, tốt nhất là anh nên trả lại cây kem đó cho tôi!”

Aqua nổi khùng với Mạo Hiểm Giả đã tiết lộ cái sự vô duyên của mình.

“Tôi đã giúp cô đối phó với con neroid. Tôi sẽ lấy cây kem đó coi như là việc bày tỏ lòng biết ơn.”

Để đáp lại việc bị bôi nhọ bởi tên Mạo Hiểm Giả, Aqua nói trã đũa “nếu như anh bị thương và cần đến phép hồi phục của tôi, anh cũng sẽ phải trả tiền cho tôi.”

Tất cả bọn tôi từng là người nhút nhát với cộng đồng, nhưng giờ chúng tôi đã có thể chém gió một cách bình thường với những Mạo Hiểm Giả như thế này.

Mỗi ngày trôi qua trên thế giới đều là những ngày dài bận rộn.

Mặc dù tôi không đồng quan điểm với Megumin và Darkness, nhưng khoảng thời gian mà nợ dí đến đít, hỗn loạn, và liên tục bận rộn cũng không đến nỗi tệ.

....Không, thay vào đó tôi đã nhận ra là thế giới kì lạ này cũng không quá khủng khiếp.

Từ trên núi tôi nhìn xuống phía thành phố Axel. Khung cảnh rộng mở, hạnh phúc phía trước vô tình đã truyền cảm hứng cho tôi.

Ara, sau tất cả những chuyện đã trải qua, ai có thể nói là tôi cuối cùng rồi cũng đã trở nên yêu quý thế giới này?

Khi tôi đang suy ngẫm cùng với nụ cười tự giễu.....

Tôi nhận ra một cái bóng lờ mờ ở phía trên.

Tôi nhanh chóng ngẩn đầu lên nhin—

Ở đó, một cái đầu được cạo nhẵn của một con thú với đôi cánh khổng lồ.

Sinh vật khổng lồ đó với cái đầu của một con kềnh kềnh và thân hình của một con sư tử.

Sau đó, con quái vật thần bí hung tợ đó—Griffon—lao vào chúng tôi. Ở mấy truyện khác Griffon là quái vật đầu chim ưng thân sư tử. Còn ở đây tác giả ghi là kềnh lềnh cho nên mới có cái đầu hói đó

Part 3

“Con Griffon đã xuất hiện--!”

Kể cả những Mạo Hiểm Giả can đảm nhất những người mang tinh thần thép muốn giúp đỡ Megumin đánh bại nhiệm vụ khó khăn nhất cũng bị sốc một cách nặng nề bởi việc con Griffon khổng lồ thình lình xuất hiện.

“Kazuma! nó còn to hơn tôi tưởng! Với cái mỏ tuyệt vời này có khi nào nó có quan hệ với Zell đại đế không?”

“Cô không thể ngừng thốt ra mấy điều v-ô—n-g-h-ĩ-a đó được à! M-Megumin niệm chú đi! Để con manticore chưa xuất hiện sang một bên xử lý con Griffon trước! Thứ này hiện giờ là ưu tiên lớn nhất!”

“Đ-đ-đ-đ-được rồi! Để đó cho em!”

Và đường nhiên, những mạo hiểm giả không phải là người duy nhất bị sốc.

Megumin bắt đầu niệm chú, Nghe được em ấy, những mạo hiểm giả lấy lại được sự tỉnh táo và bắt đầu chuẩn bị vũ khí.

“Được rồi, tôi sẽ trở thành khiên thịt! Đây sẽ là thời khắc mà tôi tỏa sáng. Tôi phải thuyết phục được Komekko nói rằng ‘Onee-san mặc giáp cũng vô cùng mạnh mẽ’! Kể cả khi chúng ta đang chiến đấu với con Griffon! Chúng ta có số lượng, nếu như đồng lòng, chúng ta chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế!”

Chỉ có một mình Darkness lao đến con Griffon một cách không sợ hãi.

Như được tiếp sức bởi sự dũng cảm của cô ta, những mạo hiểm giả ở hàng đầu cũng kéo lên phía sau. Những pháp sư cũng bắt đầu niệm chú phép thuật của họ.

Tuy nhiên, Canh thời điểm một cách chuẩn xác, một bóng đen phóng ra ngay giữa nhóm đang chiến đấu với con Griffon và chúng tôi những người phía sau ngay khi Darkness xông lên.

“Ara, không còn đường nào nữa. Mặc dù con Griffon vô cùng phiền toái, nếu như không có nó, con người các ngươi sẽ xâm chiếm ngọn núi này.”

Sinh vật mang cái đầu người và thân hình sư tử, với cái đuôi của bò cạp và đôi cánh của loài dơi.

Con quỷ vật ghê tởm cứ như quái vật Frankenstein, Mainticore.

Darkness và những Mạo Hiểm Giả với chức nghiệp chiến binh bị kẹp ở giữa, cô lập giữa hai con quái vật bí ẩn. Việc chia cắt đột ngột này khiến những pháp sư rơi vào hỗn loạn.

Ngay khi Darkness vừa rút kiếm ra con Manticore cất tiếng “Ta sẽ lo việc này” con quái vật chỉ thoáng liếc qua cô ta rồi sau đó.....

Nhảy lên không trung một cách nhanh chóng chỉ với việc vỗ cánh và chuẩn bị cho việc--!

‘N-nó đang tiến đến đây! Ê, Megumin, tên khốn đó đến để ngăn em lại! Ngừng niệm cú ngay. Nếu chúng ta không giữ khoảng cách, nó sẽ xé xác chúng ta!”

“C-c-c-chờ một chút, Kazuma! Đừng có lắc em! Manticore này rất thông minh. Nó đã chú ý đến những phép thuật nguy hiểm, nên nó đã ưu tiên chúng ta. A-ah, nó đ-đang tới!”

Không thể nào, Kể cả khi chúng tôi kêu gọi giúp đõ, những Mạo Hiểm Giả còn lại cũng đã bị trói chặt với việc đánh lạc hướng con Griffon và bảo vệ Darkness.

Tuy nhiên, tôi không phải là dạng người dễ hoảng loạn!

Tôi lôi cây cung sau lưng mình ra và nhắm một cách chuẩn xác.

“Ăn này! Snipe!”

Tôi kéo cung một cách nhanh chóng và phóng ra một mũi tên thẳng về phía con Manticore.

Sau đó mũi tên chắc chắn sẽ--!

“...Cái quái gì vậy?”

Mũi tên đưuọc tôi bắn ra đã bị phủi qua một bên ngay giữa không trung bởi cái đuôi của con Manticore.

“Megumin--! Tên của anh đã bị làm cho chệch hướng, bây giờ thì sao!?

“Đơn giản vì nó không đủ mạnh! Manticore là những con quái vật cấp cao mà không nên xuất hiện ở đây! Với nó, đòn tấn công của những Mạo Hiểm giả mới vào nghề chỉ là một sự phiền toái mà thôi!”

Megumin hét lên khi em ấy đang bắt đầu lại việc niệm chú.

Ta sẽ không để ngươi phá hỏng việc niệm chú lần nữa---gah, chết tiệt!

“Aha! Ngươi chắc chắn là một quý ông đầy xúc cảm, cậu bé! Oi, muốn xem ta có thể làm gì với cây roi thịt này không!?”

“Eh!?”

Con Manticore nói ra một thứ gì đó làm mọi giác quan của tôi trở nên báo động, sau đó nó quét cái đuôi bò cạp khổng lồ của mình rồi lao vào tôi.

Để bảo vệ Megumin, Tôi bước ra trước mặt em ấy và niệm chú.

“Create Earth!”

Không cần biết kẻ địch mạnh như thế nào, làm tổn thương cặp mắt của chúng chắc chắn sẽ giữ chân đưuọc chúng.

Sau khi con Manticore bị mù tạm thời, chúng tôi chỉ việc câu đủ thời gian để cho Megumin hoàn tất việc niệm chú—

“Để đó cho tôi, Kazuma! Những con quái vật to lớn như Manticore và Griffon cần có ma thuật để bay! Điều đó nói lên rằng, nếu không có phép thuật, bọn chúng chắc chắn sẽ rơi xuống mặt đất!.”

Aqua đột ngột lên tiếng khi cô ta nhảy ra từ một nơi quái quỷ nào đó.

“Này chờ đã, chưa từng có chuyện gì tốt đẹp diễn đến với bất kì thứ gì cô làm! Để tôi làm combo mù mắt như bình thường....!”

Trước khi tôi kịp nói xong....

“Sacred Break Spell!”

Aqua giải phóng ánh sáng thần thánh và bắn thằng vào con Manticore đang lơ lửng trên không trung.

Tôi đoán con Manticore đúng là đã sử dụng ma thuật để nổi lên, giống như những điều ma Aqua nói.

Mất đi khả năng bay lượn, con Manticore đang lao về phía tôi buộc phải tuân theo định luật vật lý và--!

“Whooooooooaaaahhhh!?”

“Owowowowowow!”

Con Manticore đang rơi thẳng về phía này, nó sẽ nghiền nát tôi.

Có thể bởi buff kháng của Aqua đã niệm lên người tôi hồi nãy,nên nó không đau lắm.

Nhưng....

“Không tệ, chàng trai! Ngươi đúng là một thứ gì đó, như ta đã nói!”

“Không tệ cái đít! Ngươi là đồng loại với Sylvia. Tại sao những con quái vật dung hợp đều như thế này!?

Con Manticore nằm lên người tôi và đè chặt hai cánh tay của tôi xuống với đôi chân trước của nó....!

“Coi nào, cứ thử nhận một nhát từ cây roi thịt của ta...!? Gah, G-giờ đến cái quái gì!?

Tôi kích hoạt Drain Touch và bắt đầu rút đi sinh lực và mana ra khỏi con Manticore

“Ai đó, làm ơn cứu tôi--! Tôi sắp sửa mất đi thứ quan trọng nhất của mình.”

Nói một cách cụ thể, một cái trinh khác của tôi. Nhưng trên hết, cuộc sống của tôi!

“!?”

Bị tấn công một cách lén lút từ phía sau bởi những tên trộm, con Manticore nhanh chóng lùi lại.

Sau khi rút lui, con Manticore không hèm chú ý đến những tên trộm thay vào đó nó nhìn tôi chăm chăm trong kinh hãi.

Chiêu Drain Toch của tôi có lẽ là một đòn tấn công bất ngờ hơn nhiều.

Mặt khác những pháp sư đã giữ được khoảng cách với tôi và con manticore giờ đang nhắm phép thuật của họ vào con Griffon.

Tôi không có thời gian để kiểm tra xem bên kia đang xảy ra chuyện gì. Nhưng kể từ khi họ giảm đi sự chú ý lên bọn tôi, nghĩa là Toàn bộ chúng ta đang trong một tình cảnh khốc liệt.

Chiêu Drain Touch của tôi xem ra khá là tác dụng lên con Manticore và bây giờ khi nó đang bận tỏ ra thận trọng. Tôi nhân cơ hội này rút thanh kiếm của mình ra.

Tuy nhiên, tôi không có ý định lấy đầu nó.

Sỡ hữu chức nghiệp yếu nhất, tôi sẽ chiến thắng không phải bằng cách so găng với nó mà là câu giờ.

“Lên đi, tên khốn. Ngươi đã tỏ ra kỳ lạ được một lúc rồi đó. Ta thật sự có một nỗi ám ảnh đối với những kẻ như ngươi! Bây giờ, hãy xem cách ta vượt qua sợ hãi mà chặt ngươi ra!”

Tôi khoe khoang để chọc túc nó và cũng để làm rối đi sự tập trung của nó.

Sau cùng, tôi còn có những Mạo Hiểm Giả khác đang ở gần đây hỗ trợ cho tôi, chỉ khi tôi có thể câu cho họ đủ thời gian—

“Gah! Thêm một con Manticore! Nó là con cái, một con Manticore cái!”

“Có khi nào nó đã luôn theo sau chúng ta!? Manticore cái là con khỏe hơn! Làm thịt nó đi!”

Những mạo hiểm giả đang tiến về phía tôi đã thay đổi mục tiêu của mình sau khi thấy nó phục kích những pháp sư ở phía sau.

…………

“Chàng trai, ngươi khá cứng đấy. Ngươi muốn một trận solo? Solo!? Thật nam tính. Vậy thì, cho phép ta tiễn ngươi lên thiên đường bằn cách đâm vào sân sau nhé!”

“Tha cho tôi! Làm ơn tha cho tôi!!”

Điều đó chắc chắn là đang ngang nhiên yêu cầu một thứ rắc rối!

“Kazuma, em đã sẵng sàng! Để nó cho em!”

Đã hoàn tất niệm chú, Megumin thông báo từ phía sau.

Nhưng con Manticore vẫn còn quá gần. Để nổ tung nó, bọn tôi buộc phải giữ khoảng cách...!

“Đừng phí phép thuật đó lên con Manticore! Con Griffon mạnh hơn nhiều, kệ cái pháo rơm này đi và bắn về phía đó!”

“Đ-dã hiểu! Đúng là em đã nghe về lời đồn nói rằng con Gifon có Level cao hơn!”

Tôi lần nữa hạ thấp con Manticore. Megumin, trong khi đang nén lại mana trên ngọn của trượng phép cũng giúp tôi sỉ nhục nó.

“Ohh? Ngươi dám nói ta là kẻ yếu hơn sau bao nhiêu năm duy trì chiến đấu?”

Nhiệm vụ của tôi là câu giờ.

Hiện tại, đánh bại một con quái vật là đủ để đảo ngược thế cờ......

“Lalatina!”

“Này, mọi chuyện có ổn không!?”

“Lalatina đang phải gánh chịu những đợt tấn công mạnh mẽ từ con Griffon! Không, chờ đã, cô ta có vẻ hanh phúc thế nào đó. Cô ta có vẻ rất bình tỉnh và thanh thản....!

...Hay có thể nói là. Khả năng chiến thắng của chúng tôi đã tăng lên?

Tôi trông cậy vào mấy người, mạo hiểm giả của Axel. Không phải các người phải rất là mạnh mẽ sao!?

Như thể lời cầu nguyện của tôi đã được hồi đáp, tôi nghe thấy giọng nói từ phía xa khi đang trong tình cảnh bế tắc với con Manticore.

“Đúng, Nó hoạt động rồi! Này Kazuma--! Chúng tôi sẽ đến giúp khi nào chúng tôi xong với con Manticore còn lại!”

Đương nhiên, con Manticore trước mặt tôi cũng nghe nó.

Con Manticore mất đi vẻ ngầu lòi và trở nên hoảng loạn.

“Oi. Nếu ngươi muốn cứu vợ của mình thì tiến lên đi. Vị Đại pháp sư đang giữ lại ma pháp của mình đằng sau lưng ta là kẻ mạnh nhất Axel. Cứ tiếp tục đánh nhau ở đây, hay đi đến và cứu vợ ngươi? Lựa chọn nằm ở phía ngươi.”

Như thể trả lời, nó trưng ra một biểu cảm ngạc nhiên—

“Mọi thứ hôm nay thật không diễn ra một cách tốt đẹp! Ta sẽ để cho ngươi yên. Điều ta mốn nói là, ta chọn đi giúp vợ mình...”

Nói xong điều đó, con Manticore nhanh chóng quay lại rồi phóng đi.

Những Mạo Hiểm Giả xung quanh con manticore cái đã hoàn toàn vô dụng khi đối đầu với tốc độ tối đa của con thú nói trên để rồi bị hất văng lên trời.

“Bọn chúng đã bắt được Lalatina!”

Nghe thấy điều đó, tôi nhìn vào nơi phát ra âm thanh và thấy con Griffon đang đứng lên với Darkness nằm trong miệng, chuẩn bị cất cánh.

Trong khi đó, Darkness, không ngừng đấm vào nó với hai bàn tay không, nhìn có vẻ như cô ta đã đánh rơi thanh trường kiếm của mình.

Nhưng đương nhiên, phản khán như vậy chỉ có một ít tác dụng lên cái mỏ cứng của nó.....

“Kazuma-san, hãy nhanh chóng làm gì đó đi! Darkness sắp bị gắp đi rồi! Nó làm tôi nhớ đến cái cách Zell đại để bắt sâu vào buổi sáng. Darkness, trong trình trạng hiện tại rất giống với con sâu sắp bị ăn thịt bởi Zell đại đế!”

“Đừng có đưa cái cái tiên đoán đen tối đầy tiêu cực đó vào thời điểm quan trọng này. Tại sao cô lúc nào cũng làm mấy thứ thừa thải vậy hả!?”

Lúc chúng tôi còn đang nói, hai con Manticore đã phá vỡ vòng vây và phóng tới chổ con Griffon trong khi những Mạo Hiểm Giả còn lại đang truy đuổi chúng.

Bọn chúng rất khá khi sử dụng con Griffon để cắt đuôi những Mạo Hiểm Giả và bảo vệ đường thoát của mình.

Thật là một chiến thuật xảo quyệt kẻ cả khi nó chỉ là một loại quái vật có cái đầu của con người.

“Darkness, cố gắng lên! Megumin chuẩn bị giải phóng phép thuật!”

Tôi kéo căng dây cung của mình lần nữa và ngắm vào mắt con Griffon.

“Nhắm vào mục tiêu bự thế nào sẽ không thể có chuyện gì xảy ra! Lần này ta sẽ không sử dụng bất kì mánh khóe nào!”

Tôi kích hoạt kỹ năng bắn tỉa và phóng mũi tên bay thẳng tới cầu mắt to lớn của con Griffon.

Nó chắc chắn đã bị đánh lạc hướng bởi sự cứng cáp của Darkness nên không thể phát hiện ra mũi tên đang bay tới.

“Eeeeeeeeek!”

Với mũi tên cắm vào mắt phải của nó, con Griffon thét lên một tiếng chói tai.

Nhìn thấy mũi tên cắm chặt vào mắt con Griffon, Darkess đấm thẳng vào nó mà không hề có một chút khoan dung.

Có thể do không thể chịu được cơn đau, con Griffon ném Darkness đi người đang trưng ra vẻ “Ngươi xứng đáng với điều đó” trên khuôn mặt mình.

“Megumin, tiến lên! Sử dụng sức mạnh của đại pháp sư mạnh nhất Axel, nổ tan xác ba đứa bọn chúng cùng lúc đi!”

Trước khi tôi kịp nói xong, Megumin hướng trượng của mình về phía con Griffon.

“Sau khi chúng ta trở về Axel, Thời khác vinh quang của em phải được nói rõ từng từ, từng từ một với em gái em. Tên ta là Megumin! Đại pháp sư tinh anh của Axel, Chủ nhân của phép Explosion! ...Ngay lúc này, hãy nếm thử đòn tấn công cuối cùng mà ta đã kìm nén suốt từ nãy đến giờ! E x p l o s i o n--!”

Do đó, Megumin giải phóng phép Explosion của mình.

Một quả cầu lửa có kích thước không thể tin được bùng ra từ trong dãy núi, nhấn chìm con Griffon cùng với hai con Manticore đang đi qua nó--!

Patt 4

“Tôi từ bỏ. Xem này, Kazuma, tôi quyết địch mình sẽ tạm thời tránh việc nhận nhiệm vụ.”

Sau trận chiến dữ dội đó, bọn tôi đã hoàng thành việc chinh phục Griffon và Manticore

“Nói xem, Kazuma, tôi muốn hỏi. Chúng ta có thật sự tiến bộ? Chúng ta không hề trưởng thành thêm tí nào kể từ khi thành lập đội, đúng chưa?”

“Đừng có hỏi tôi. Đó cũng là điều mà tôi muốn biết đấy.”

Cõng theo Megumin, tôi vai kề vai bước đi cùng với Darkness mình đầy thương tích và những Mạo Hiểm Giả khác, Cùng với nhau, chúng tôi quay trở về Axel.

Tôi nhìn chăm chú vào mặt trời đang lặng ở phía cuối con đường mà mình đang bước đi. Megumin nói khi còn đang ở trên lưng tôi,

“Em muốn xin lỗi Kazuma-san vì một chuyện.... em sẽ không bao giờ có ý nghĩ trở về với cuộc sống lúc trước thêm lần nào nữa.”

Anh đã nói gì với em?

“—Cảm ơn tất cả mọi người vì đã làm việc vất vả! Và đồng thời cũng xin chúc mừng! Với điều này, tất cả ‘nhiệm vụ sầu riêng’ của thành phố này đã được giải quyết! Như là một nhân viên của Guild Mạo Hiểm Giả, Tôi vô cùng cảm ơn tất cả mọi người!”

Nhìn thấy cảnh này, những Mạo Hiểm Giả đã đi cùng để giúp đỡ, nở một nụ cười thỏa mãn, giống như họ đã nếm được thành quả của công việc khó nhọc mà mình đã làm.

Và ở giữa hàng dài những nhân viên.

‘Onee-san đó’ được xem như là biểu tượng của Guild đẩy cô bé ra.

“Thật tuyệt vời! Mọi người thật vô cùng tuyệt vời!”

Dôi mắt của Komekko trở nên lấp lánh.

“Đúng vậy, bọn ta thật tuyệt vời, đúng không? đó là bởi vì chúng ta là những Mạo Hiểm Giả của Axel! Mặc dù, Chị của cô bé là người tuyệt với nhất. Sau cùng, Megumin là người đã giết con Griffon và Manticore khổng lồ!”

Người đàn ông với khuôn mặt cứng rắn mang linh hồn của một chiến binh nở một nụ cười thoải mái. Anh ta đã không còn thêm chữ “san” vào phía sau tên của Megumin nhưng đã thực tâm khen ngợi em ấy.

Nghe được những lời thật sự đang tin cậy từ tên Mạo Hiểm Giả, hiện lên trên khuôn mặt của Komekko là một nụ cười vô cùng hạnh phúc mà mấy ngày qua chúng tôi chưa hề nhìn thấy.

“Onee-chan là người tuyệt vời nhất”

u5695-fada9404-4c44-4e42-9253-5b114495dc44.jpg

Bình luận (0)Facebook