Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Hãy ban phước lành của nữ thần lên con chiên ngoan đạo này!

Độ dài 11,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:01:03

Phần 1:

Vào thời điểm chỉ còn một lúc là mặt trở lên đến thiên đỉnh nhưng vẫn quá trễ để gọi là ‘buổi sáng’.

Khoảng thời gian mà mọi người bắt đầu chuẩn bị ăn trưa.

Tôi bước vào phòng khách với cái đầu rối mù, cố nén lại cái ngáp, trong khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa.

“Chào buổi sáng, Sáng nay có gì vậy? Sau một thời gian dài ngày nào cũng ăn mấy thứ kì lạ ở Thủ Đô, hiện giờ tôi không muốn đụng đến súp miso nữa.”

Darkness lườm tôi vào lúc tôi gõ vào chén của mình.

“Không phải anh đã lấy lại trí nhớ của mình rồi à? Anh vẫn nhớ những gì mà bọn trẻ viết cho anh đúng không? Thức dậy vào thời điểm này đâu phải là điều gì đúng đắn. Quên buổi sáng đi, bọn tôi đang chuẩn bị ăn trưa. Buổi trưa sẽ là tôm hùm(đất), bởi vì tôi đã say mê món tôm hùm(đất) bí mật của Hồng Ma Tộc mà Megumin đã chuẩn bị trong chuyến đi đến Elroad. Lần này, tôi đã thuyết phục được em ấy chuẩn bị cho phần nguyên liệu sau biết bao nhiêu nỗ lực.” [note12349]

Sau khi nghe Darkness giải thích một cách dữ dội, tôi quay sáng Megumin, người đang lãng tránh ánh mắt của tôi.

Em ấy chắc đang hoảng hốt bởi vì không ngờ một tiểu thư quý tộc lại yêu thích món tôm hùm đất bình thường.

Hy vọng là vị tiểu thư quý tộc này sẽ để tâm đến hoàn cảnh và không yêu cầu cái món thấp hèn như tôm hùm đất trong mấy buổi dạ hội.

Tôi quyết định sẽ nói cho cô ta biết sự thật sau khi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của cô ấy trong khi đang dọn ra món tôm hùm đất.

“Đ-Đúng là, Món ăn của Megumin khá là ngon. Dù sao đi nữa, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?... hôm nay chúng ta sẽ thật sự đi đến Guild à?”

Với việc có lại ký ức, một lần nữa tôi nhớ lại khoảng thời gian mình ở cùng Iris sau khi tổ đội của tôi rời khỏi.

Thậm chí tôi vẫn còn nhớ Iris đã nói rằng “Em thật sự thích Onii-chan”

Nếu cô bé không nói những điều đó, có thể tôi đã bùng nổ cùng với sự nhiệt tình vào thời điểm mà tôi đọc được thư của lũ trẻ.

“Cứ làm bất cứ điều gì anh muốn. Trong lúc Kazuma vắng mặt, chúng tôi cũng đã bình tĩnh được một chút.... vậy nên, nếu như Kazuma đang khăn khăn muốn đi nhận quest, thì tôi cũng vẫn hoàn toàn ủng hộ.”

“Đừng quan tâm đến tôi. Hỏi Aqua xem liệu cô ta có muốn đi không.”

Tôi và Aqua đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Với một chút cảm xúc còn sót lại, cô ta chắc cũng đang mang suy nghĩ giống như tôi.

Nhìn thấy cảnh này, Darkness hét lên một cách giận dữ khi đập cái nĩa của mình xuống bàn.

“Không lẽ hai người không nhận được chút động lực nào sau khi đọc mấy bức thư đó à? Nè, Kazuma anh không khác gì một người hùng đối với những đứa trẻ! Không phải anh đang cố gắng làm gương cho chúng sao?”

“Tôi không hiểu tại sao bọn chúng hâm mộ tôi, nhưng sau khi bình tĩnh lại.... Thì sao, cô biết tất cả mọi việc. Nghĩ lại một cách cẩn thận. Kể từ khi điểm kinh nghiệm có thể kiếm được dễ dàng bằng cách ăn những món đặc biệt, thật sự không cần thiết để mạo hiểm ra ngoài du hành.”

“Tên này thật vô vọng” Darkness nói trong khi lắc đầu.

“Này Aqua, cậu cũng rất thân thiết với lũ trẻ, đúng không? Không phải cậu thường xuyên chơi với đám trẻ hàng xóm à? Không phải cậu tự nhận mình là nữ thần sao, giống như những gì cậu đã làm ở Thủ Đô? Thế nên, không phải việc đánh bại quỷ vương là nhiệm vụ của cậu à?”

Darkness nói một cách âu yếm cố gắng nắm lấy sự chú ý của con mắm tự xưng là Nữ Thần Của Nước.

“Tôi thật sự là Nữ Thần Của Nước, Aqua-sama.... Mặc dù nó khá là kì lạ khi các mọi người không hề tin tưởng nó một chút nào. Này, không phải mấy người đã nhận ra khí chất thần thành của tôi từ sâu trong trái tim mình sao? Vậy thì, kể từ khi chúng ta đã sống cùng nhau khá lâu, tôi phải quan trọng hơn nhỏ Eris đó, đúng không? Sao mọi người không chuyển qua giáo phải Axis?”

Aqua đã trở nên nghi ngờ mọi thứ từ sau sự cố trước đây của tôi.

Vì mang ý nghĩ Aqua sẽ bị dụ một cách dễ dàng, Darkness đã bị sốc vì cô ta đã phản bác lại.

“...N-Nhưng, mỗi thế hệ của gia tộc chúng tôi đều trung thành bảo vệ cho đất nước và nó là tín ngưỡng của tôi. Nghĩa vụ của tôi không cho phép mình tin tưởng vào bất cứ giáo phái nào ngoại trừ giáo phái Eris....”

“Kẻ dối trá! Cậu vẫn không hề tin tôi! Darkness, tôi thật sự là Nữ Thần Của Nước! Cậu không bao giờ thắc mắc là tại sao một con người có thể ở dưới nước lâu như vậy và thanh tẩy nước chỉ bằng cách chạm vào nó à!?”

Bị tóm lấy bởi Aqua, Darkness đưa ánh mắt của mình ra chổ khác.

“Về chuyện đó....Tớ nghe nói rằng tư tế của giáo phải Axis rất mạnh mẽ nhờ vào những con chiên ngoan đạo, vậy nên tôi không nhạc nhiên nếu họ có thể biến tất của những gì họ chạm vào thành nước. Bên cạnh đó, chắc hẳn con chiên của giáo phái Axis cũng không cần thở...”

“Xin lỗi, ngay! Xin lỗi vì đã làm cho bọn trẻ của tôi nhìn giống lũ quái vật! Mặt khác ....Mọi thứ Darkness viết trong mấy bức thư đó cũng chỉ toàn là lời khen ngợi dành cho Kazuma. Tôi tin là đã đến lúc để làm cho mọi người nhớ đến cái tên của giáo hội Axis. Đặc biệt hơn, tôi cũng muốn nhận những lá thư từ người hâm mộ!”

Nghe thấy ước muốn của Aqua, đôi mắt cô ta sáng lên....

“T-Tôi hiểu rồi! Tôi chỉ việc đến đó thêm lần nữa, nếu đó là tất cả những điều cậu muốn, thì—“

...Và lỡ để lộ ra những sự thật quan trọng.

“...Này, cô vừa nói gì thế...?

Darkness nhanh chóng bịt miệng lại.

Nhưng thôi rồi, nó đã quá trễ.

“Chính xác là đi đến đâu lần nữa? ...Oi, Darkness, Những lá thư cô đưa cho tôi xem lúc trước đáng lẽ ra phải đến từ bọn trẻ, đúng không?”

Dưới áp lực của tôi Darkness đập bàn rôi nói to.

“Đó chính xác là những gì đã xảy ra! Có vấn đề gì à? Tôi đã phải trả tiền cho bọn trẻ để cho chúng viết nó! Cậu nghĩ tôi có sự lựa chọn nào khác à!? Không thì anh sẽ chẳng chịu quay về nhà!”

Tôi đứng dậy sau khi Darkness đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ.

“Đổ tội cho người bị hại! Tôi thậm chí coi lá thư đầu tiên từ người hâm mộ như là báu vật và còn định giữ nó lại nó làm kỉ niệm!”

“A-Anh đã bị mấy thứ đó làm cho phấn khởi đến như vậy sao? Về điều đó tôi thật lòng xin lỗi....”

Darkness lẩm bẩm một cách hối lỗi.

Con khốn này, đang cố tỏ ra cao thượng.

“Quay lại thời điểm cô vẫn còn là một phụ nữ cao thượng người luôn từ chối lạm dụng danh tiếng của mình. Từ lúc nào mà cô học được cách lừa người khác như thế!? Gần đây cô có phải đã cảm nhận được sự vui thú khi sử dụng quyền lực của mình, đe dọa người này gạ tình người nọ. Và bây giờ cô....!”

Chính xác, Darkness lúc trước luôn cố gắng hết sức để giữ gia đình mình tránh xa khỏi mọi chuyện.

Nhưng bây giờ cô ta đã học được cách sử dụng quyền lực và tiền bạc, giống như là cô ta đã tiến hóa thành một tên quý tộc biến chất.

Cái kiểu phát triển gì thế này?

“Ờ...ờ thì anh nghĩ đó là lỗi của ai!? Đúng vậy, là do anh! Tôi đã trở nên đê tiện như thế này bởi vì anh!”

Darkness không biết xấu hổ nói ra hết mọi thứ. Tôi và Aqua quyết định phản pháo lại.

“Oi...Tại sao tôi lại là người nhận hết mọi tội lỗi!? Cô đang giỡn mặt đó hả, con điếm kia!? Con người cô không hề thay đổi một chút nào kể từ khi chúng ta gặp nhau!”

“Xin lỗi ngay đi! Mấy lá thư đó thật sự khiến tôi cảm thấy rung động! Không chỉ riêng Kazuma cậu cũng nợ tôi một lời xin lỗi đấy!”

“Mọi người bình tĩnh lại đi, đồ ăn sắp nguội rồi đấy. Lần này em đã cố bỏ rất nhiều tâm tư vào nó đó!”

Khi mà tình huống càng lúc càng trở nên lộn xộn—hỗn loạn, bất chấp điều đó—tiếng gõ cửa vang lên tử cửa chính.

Thật sự mệt mỏi khi phải cải nhau với họ.

Thế nên, tôi quay đi tiếp khách.

“Oi, Kazuma, chúng ta chưa xong chuyện đâu!”

“Im đi, đồ lừa đảo! Ăn tôm hùm đất của cậu đi!”

“Tôm hùm đất là cái gì”

Tôi mở cửa trong khi Darkness đang nghiên đầu thắc mắc

(Funifura) “X-xin chào!”

(Dodonko) “ Meagerm—! Ý em là, M-Megumin-san, cô ấy có nhà không?”

Đứng trước mặt tôi là là hai cô gái thuộc Hồng Ma Tộc, đang nắm lấy tay hai nhỏ này là em gái của Megumin—Komekko.

Phần 2:

“Chỉ có những lá trà ngon nhất dành cho những vị khách đáng kinh của chúng tôi.”

“C-Cảm ơn rất nhiều!”

“Rất cảm ơn”

Hai cô gái đưuọc Aqua mời dùng trà khi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Đúng rồi, tôi đã từng gặp họ ở Làng Hồng Ma. Họ là.....

“vậy thì, cái gì mang hai người đến thị trấn này cùng với em gái tôi Punyfura và Dodumko” [note12816]

“Sao cậu không gọi thẳng tên bọn tớ, đầu tiên! Tớ là Funifura, Fu-ni-fu-ra!”

“tớ không phải là Dodumko mà là Dodonko! Có phải cậu đang mang ác cảm với tớ chỉ vì súyt chút nữa tớ gọi cậu là Meagermin!? Chỉ do tớ suýt cắn trúng lưỡi thôi!” [note12817]

Câu trả lời của Megumin làm tôi nhớ ra

Đây là bộ đôi đã xoay Yunyun như chong chóng khi còn ở trong làng.

“Dù sao đi nữa, hai người này là Funifura và Dodonko, hai kẻ tầm thường thuộc Hồng Ma Tộc. Chỉ cần nhớ tên họ trong lúc này”

“Sao cậu dám!? Sau cậu dám dùng những từ như “tầm thường” và “chỉ trong lúc này”!?”

“Mặc dù chúng tớ lúc nào cũng được đối xử như là một đôi nhưng nó không quan trọng, tớ vẫn không thể chịu được khi bị đánh giá bởi Megumin”

Nghe thấy lời giới thiệu nữa vời của Megumin, hai người này liền trở nên giận dữ.

“Đây, hãy ăn thử cái này nữa nhé! Đừng lo lắng, bọn chị còn nhiều lắm. Nên thoài mái đi.”

“Komekko, vẫn còn món tráng miệng nữa...v-vật nên đừng ăn nhiều quá, em làm chị lo lắng đấy.”

Trong khi tôi và Megumin chịu trách nhiệm đối phó với hai đứa này, thì Aqua và Darkness đang cho Komeko ăn bên cạnh chúng tôi.

Cô bé trông cực kì đói bụng khi cô nhóc đang ngấu nghiến thức ăn với một tốc độ nguy hiểm.

Vẫn còn một chút lo lắng khi đến thăm nhà người khác, Funifura nói,

default.jpg

“Lâu ngày không gặp, Megumin. Em gái cậu vướng vào một số sự kiện nguy hiểm, nên bọn tớ mang cô bé đến đây”

Cô gái quyết đoán với tóc hai bím gọi là Funifura thông báo cho Megumin trong khi nhìn chăm chăm vào Komekko

“Đúng vậy, bọn tớ không chắc nó chỉ ảnh hưởng đến em gái cậu hay toàn bộ gia đình..... nhưng không cần nói cũng biết, Komekko đã gặp phải một thảm hỏa và không còn nơi nào để ẩn náu. Khi bọn tớ nghe rằng Megumin và Yunyun đều đang ở Axel, nên bọn tớ hộ tống cô bé tới đây”

Cô gái với tóc đuôi ngựa gọi là Dodonko ưởng ngực ra một cách tự hào.

“Chuyện nguy hiểm là chuyện gì? Có gì đã xảy ra với gia đình của Megumin? Nhân tiện, chúng ta đã từng nói chuyện với nhau lúc anh đến thăm Làng Hồng Ma, phải không?

Lắng nghe những câu hỏi của tôi, cả hai rùng mình, có vẻ như họ không hề có chút kinh nghiệm nào khi nói chuyện với đàn ông.

“Anh có phải là bạn trai của Megumin? Er, hai người sống chung ư? Mà quên nhà của cậu ấy đi, cả ngôi làng đang lâm vào thảm họa.”

“Đúng vậy, nó thật khó để diễn tả....”

Megumin không thể đứng nhìn họ cứ nói vòng vo thêm chút nào nữa, em ấy nhìn Komekko người đang được cho ăn rồi hỏi.

Như cảm thấy cái nhìn của chị mình, Komekko nuốt xuống bất kể cô bé đang nhai món gì.

“Bùm một cái nhà em bay mất tiêu.”

Tóm tắt khá vô ích của cô bé làm Megumin sửng sốt.

“Em nói ‘Bùm’ nghĩa là gì? Giải thích rõ hơn nào!”

Thấy Megumin bối rối, Funifura và Dodonko trao nhau một ánh nhìn do dự--

“Đội quân của con gái quỷ vương đã tấn công Làng Hồng Ma.”

Funifura bắt đầu nói.

Nghe thấy điều đó, Megumin bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

“Con gái của Quỷ vương ...Điều đó có nghĩa là bí mật của ngôi làng cuối cùng cũng đã bị phác giác?”

Bí mật của Làng Hồng Ma.

Hồng ma tộc được tạo ra từ cách biến đổi gen của con người bằng một phương pháp khoa học siêu cường đã biến mất, bởi vì vậy sự tổn tại của họ là một bí ẩn.

Đó có phải là lý do mà Quỷ Vương đã tấn công họ?

Mặc dù, hiện tại công nghệ dùng để tạo ra Hồng Ma Tộc đã biến mất từ lâu

Hơn nữa, nó không thể là động cơ của cuộc tấn công.

“Đừng lo lắng nhiều quá Kazuma. Không sao đâu. Rất nhiều Hồng Ma Nhân biết sử dụng ‘teleportation’, bọn em sẽ không bị giải quyết một cách dễ dàng. Kể cả khi toàn bộ ngôi làng có bị thiêu trụi, bọn em vẫn có thể dùng phép thuật để sửa lại nó trong nháy mắt.”

Megumin đột nhiên nói điều này, như thể đó sẽ là một sai lầm nếu như tôi trở nên đồng cảm cho đám Hồng Ma Tộc.

“Không, anh khá lo lắng cho gia đình em, anh có hơi hứng thú với bí mật của Hồng Ma Tộc. Không phải bọn em có xu hướng sưu tầm....uhm, ‘tà thần đã bị phong ấn’ và một số thứ nguy hiểm khác ở trong ngôi làng à? Bọn em cũng treo thứ thiết bị có thể mang đến sự hủy diệt cho nhân loại ở trong một cửa hàng. Vì vậy, anh đang thắc mắc lý do mà Con Gái Quỷ Vương tấn công bọn em.”

Ở giai đoạn này, bất kì điều gì mà đám đó đang giấu cũng không thể làm tôi ngạc nhiên.

Vậy nên. Tôi mong em ấy có thể tóm tắt nó.

“Em hiểu rồi. Hiện tại có lẽ là lúc cần phải nói cho Kazuma biết sự thật”

Như thể đọc được được suy nghĩ của tôi, Megumin trao cho tôi ánh nhìn nghiêm túc.

“Thật ra, một trong những điểm thu hút khách du lịch ở Làng Hồng Ma là tòa tháp canh có thể do thám được lâu đài Quỷ Vương.”

Tháp canh?

“Chính xác, đó là ngọn tháp canh đã được nâng cấp với những đạo cụ ma pháp mạnh mẽ nằm trên đình của một ngọn núi gần ngôi làng. Mặc dù nó vẫn chưa đến giai đoạn có thể nhìn thấy mọi thứ....”

Cũng với sự nhiêm túc đó Funifura tiếp lời Megumin.

“Chúng em Hồng Ma Tộc có thể quan sát lâu đài Quỷ Vương bất kì lúc nào. Và đã tìm thấy con gái của Quỷ Vương...”

Trao cho cái nhìn rắc rối, Dodonko cũng thêm vào một số chi tiết.

...Vậy đó là chuyện gì đã xãy ra. Lúc nào cũng bị theo dõi đúng là không phải chuyện đùa với Quân Đội quỷ vương.

Sau tất cả, thông tin là việc tối quan trọng trong chiến tranh.

Vậy, con gái Chúa Quỷ muốn hủy diệt cái tháp canh lúc nào cũng quan sát họ, huh....

“Mũi nhọn của việc kinh doanh tại đó là vì nó có thể nhìn vào phòng ngủ của Con gái Chúa Quỷ. Và giờ nạn nhân của chúng em đã biết điều đó...”

“Mhm. Chiến tranh tình báo của Quân Đội Quỷ Vương đúng là không thể xem thường.”

“Em vừa nói gì?”

Tôi dừng những lời thú tội của Funifura và Dodonko lại.

“Theo như họ nói, tòa tháp canh được tạo ra không chỉ với mục đích tạo ra doanh thu từ khách du lịch và còn là nơi giải trí cho mấy tên NEET trong làng. Bí mật này quan trọng đến mức...”

“...chắc chắn sẽ khiến Con Gái Quỷ Vương lao vào Tấn công. Này có một việc tôi luôn muốn hỏi. Tại sao Quỷ Vương lại bắt đầu chiến tranh với con người? Thành thật mà nói, Không phải vì Hồng Ma Tộc mấy người và giáo phải Axis là lý do chính mà chúng ta vẫn còn đánh nhau à?

Giống như sâu trong thâm tâm họ đồng ý với giả thiết của tôi, bộ ba Hồng Ma Nhân né tránh cái lườm của tôi.

“Oi, các cô đang thấy tội lỗi à?”

“Ý-Ý anh là gì hả, Kazuma? Tại sao chúng em luôn bị đổ lỗi...? Chúng tôi chỉ tổ chức Tiệc nướng hồng ma 4 năm một lần...”

“Tiệc nướng?”

Funifura trả lời,

Tất cả mọi Hồng Ma Nhân có khả năng sử dụng Teleportation sẽ tập trung lại từ khắp mọi nơi và tổ chức tiệc nướng gần lâu Đài Quỷ Vương. Sau buổi tiệc, bọn em Hồng Ma Tộc sẽ xã một loạt ma thuật vào lá chắn, và chỉ quay trở về khi Quân Đội quỷ vương tiến hành truy đuổi.”

“Kể từ khi mấy người thật sự phiền phức. Chúng ta có thể dùng mấy hoạt động gây khó khăn cho nhau được chưa!?.... Tuy nhiên, anh đã có thể nắm bắt tình hình. Cảm ơn bọn em vì đã đưa Komekko tới đây, bọn anh sẽ để cô bé trú ẩn ở đây. Được chứ?

Funifura và những người đồng hành thở ra một cách thoải mái.

“Kể từ lúc đứa bé này không còn một ngôi nhà nào khác, bọn em thành thật cảm ơn. Bọn có nhiệm vụ phải tham gia...”

“Mhm, là thành viên của Hồng Ma Tộc, sao chúng ta có thể từ chối đồ ăn miễn phí được mang đến ngay trước cửa?”

Nghe những lời tuyên bố đáng sợ đó, Megumin nhảy vào và nói một cách can đảm,

“Con gái của Quỷ Vương, xuất hiện đi! Ngươi chỉ là một đứa con nít dưới phép Explosion của ta! Funifura, Dodonko, xuất phát thôi!”

“Làm sao cậu có thể giúp? Bước tiếp theo, chúng ta sẽ tập hợp những Hồng Ma Tộc khác và tiếng hành mặt trận du kích với con gái Quỷ Vương, giờ đây cô ta đang ở làng của chúng ta. Với phép Explosion, cậu quân dự bị tốt nhất.”

Cảm thấy bị phải bội với vị trí”dự bị”, Chân mày Megumin co giật.

“Đúng vậy, bọn mình sẽ được tuyển ngay vào lúc học được ma pháp cao cấp. Cứ thoải mái mà đứng nhìn một cách ghen tị những gì mà bọn mình sẽ trình diễn.”

Với con dao thứ hai dắt sau lưng, Mugumin hướng mắt nhìn lên cùng sắc đỏ.

“Ah, nói đến thì, Yunyun cũng đang ở trong thành phố này nhỉ? Cậu có biết cô ấy đang ở đâu không? Cô ấy cũng được mời, nhưng bọn tớ vẫn không biết cô ấy ở đâu.”

“Mhm, mình nhớ Yunyun đã miêu tả người bạn mới của mình nhìn như thế nào trong bức thư. Kể cả khi bọn tớ đã nói với cô ấy là hôm nay sẽ tới.....”

Bạn của yunyun? Chắc chắn là tên quỷ đeo mặt nạ và tên tội phạm nào đó mà em ấy đã đi chơi cùng.

Hỏi về lý do không thể tìm thấy cô ấy, cô ấy chắc chản không muốn giới thiệu người mà cô bé gọi là bạn dù rất muốn chứng tỏ khả năng xã hội của mình.

“—N-nhìn này, Megumin, bọn tớ muốn hỏi cậu chuyện nay.”

Funifura nói giống như đây là lời cuối trước khi chia ly—

“Yunyun viết trong thư là cô ấy đã làm bạn với tên nào đó ở Axel... Cô ấy đã phóng đại chuyện đó và thật sự không làm bạn đưuọc với ai, đúng không.”

“Đ-đúng như vậy không? Yunyun có thể có thêm nhiều bạn bè khác ngoại trừ chúng tôi! Quên nó đi Megumin, làm ơn đừng nói với tớ kể cả khi Yunyun có nhiều bạn hơn bọn mình...”

Megumin thẳng thừng trả lời,

“Nói về người quen là con trai của cô ấy, đầu tiên ở đây ta có Kazuma, cộng thêm.... cái tên hút gà Vanir ở dưới phố và Mạo hiểm giả suy đồi khét tiếng Dust...”

Nhìn Megumin vừa đếm ngón tay vừa nói, Funifura và Dodonko hoảng hốt.

“Ha...haha! Nhìn xem, cô ta đang cố hết sức mình! Không như lúc còn ở Làng Hồng Ma, ở đây có rất nhiều người! Vì thế, có một hoặc hai tên kì quoặc làm bạn của cô ta cũng chẳng có gì để bất ngờ!”

Funifura kiên quyết phủ nhận thất bại của mình trong khi Dodonko thì đang tự thuyết phục bản thân....

“C-Chính xác! Nhân tiện, Megumin, chuyện về anh chàng này là thế nào? Cậu đã nói rất nhiều điều về anh ta lúc còn ở trong làng. Nhưng nghĩ lại, chẳng có gì hợp lý cả. Không thể nào Megumin có thể đang yêu ai đó. Thành thật với bọn tớ đi, Megumin. Vụ tắm chung, ngủ chung và tất cả các sự kiện mọi thứ chỉ lại tai nạn, đúng không.?”

Mấy câu hỏi này đúng là thảm họa.

Bên cạnh đó, Aqua và Darkness đã đưa Komekko đi đánh răng sau khi ăn xong món tráng miệng.

Chỉ còn bốn chúng tôi ở đây.

Nói cách khác---

“Yhmmm... Tớ nên nói như thế nào nhỉ...Er..”

Megumin đỏ mặt liếc nhìn tôi, rồi cúi đầu xuống.

Lạ thật, nhỏ này không thường tỏ ra nhút nhát như vậy.

“Cậu...hả, cậu đang đùa phải không!? Làm sao cậu có thể tỏ ra nữ tính như vậy...!”

“K-không, tôi không thể thua cả Megumin.... Làm sao mình có thể thua Megumin cái đứa đầu rỗng hầu như không có khả năng vướng vào những chuyện lãng mạn...!”

Hai cô gái Hồng Ma Tộc dần dần lùi về phía cánh cửa.

Nhìn họ tuyệt vọng cứ như đã thấy được ngày tận thế.

Megumin nhẹ nhàng gãi má...

... và nói một cách phiền muộn,

“Làm ơn giữ bí mật với gia đình tớ.”

“Ahhhh! Bọn tớ sẽ không bao giờ...!”

“...thua cậu!”

Megumin thưởng thức cảnh họ vừa chạy vừa khóc.

Sau đó nở một nụ cười quỷ quyệt.

--Sau khi tiễn họ vệ, chúng tôi đi mua những vật dụng cần thiết cho việc ở lại của Komekko rồi trở về nhà

Ngay khi về nhà, Aqua đang chiếm lấy cái ghế sofa giống như đang thể hiện sức mạnh.

Trong khi tầm tay của cô ta là Chomosuke, còn mèo gần đây đã bị lãng quên do chuyến du lịch của chúng tôi và hiện tại đang chiến đấu cho cuộc sống thân yêu của em ấy.

“Vậy thì, chị sẽ ngủ chung với Komekko. Cũng đã lâu rồi , chắc em cảm thấy rất cô đơn. Giờ đây hãy để chị đền bù cho em với việc ngủ cùng nhau sau một thời gian dài chờ đợi.”

“Onee-chan nhất định cảm thấy cô đơn khi không có em...”

“K-Komekko!”

Như để trả lời cho lời mời ngủ chung của Megumin, Komekko nhìn chăm chú vào Chomosuke đang ở trong vòng tay của Aqua.

“Nhìn ngon...”

“Komekko, ở đây chúng ta có nhiều thức ăn đến kinh ngạc, thế nên làm ơn để yên cho Zell đại đế và Chomosuke!

“Hiếm khi chúng ta họp mặt đông đủ thế này, hãy làm một bữa tiệc chào mừng. Onii-san sẽ mang hết những món ngon ra!”

“Onii-chan thật là đẹp trai!”

Klhi Komekko đang cảm thấy vui vẻ, cô bé lấy ra một quyển sổ ghi nhớ.

“Em đang viết gì vậy?”

Megumin nghiên người qua một bên để xem cô bé đang viết gì....

“ngày/tháng/năm. Thành công quyến rũ bạn trai của onee-chan. Có vẻ anh ấy sẽ chuyển mục tiêu từ onee-chan sang tôi... Komekko!”

“Em viết ‘quyến rũ’ và ‘bạn tai’ nghĩa là gì, ai dạy cho em những từ đó!?”

“Buzucoli.”

“Tên hikikomori chết tiệt đó hả!? Tên Neet đó không hề đáng giá một xu đó!”

Chuyện gì thế nhỉ? Tại sao tôi lại cảm thấy tổn thương bởi một người không có quan hệ gì, tôi không còn là NEET nữa mà là một mạo hiểm giả?

“Nói đi, đây là cái gì? Nhật ký?”

“Mẹ bảo em dùng thứ này để theo dõi mối quan hệ giữa onee-chan và bạn trai của chị”

Tôi hoàng toàn không mong đợi là sẽ có một tên gián điệp trong số chúng tôi.

Phần 3:

Ngày hôm sau.

Làm một giấc dài, sau khi tỉnh dậy tôi đi xuống tầng dưới để chuân bị ăn trưa.

“Onee-chan, thêm phần nữa”

“Komekko, chúng ta có thừa thức ăn ở đây, thế nên em không cần nhồi nhét vào miệng mình giống như không còn ngày mai đâu.”

Komekko con bé đã đến trước tôi giờ đang nhảy nhót xung quoanh để dồn thức ăn xuống bụng, trong khi Megumin đang nhìn Komekko bằng ánh mắt lo lắng.

Sau đó—

“Này, Darkness, tại sao cơm mặn thế...?”

“Hmm... tại vì tôi đã khóc vào xô nước...?”

... Ở đó cũng có hai người đang nhìn Komekko mà ứa nước mắt.

Dường như mấy mắm này rất đồng cảm với hoàng cảnh nghèo đói của Komekko.

“Bởi vì em ấy có rất ít cơ hội để lấp đầy bụng của mình”

“Có thể là vậy, nhưng em là chị của con bé, em nên thấy xấu hổ đi. Đây, ăn một chút pudding để tráng miệng nào.”

“Nom!”

Sau khi đắng đo, lo lắng, do dự, mâu thuẫn trong một thời gian ngắn. Aqua đẩy món tráng miệng của mình đến cho đứa bé háu ăn Komekko.

Không thể tin được, Kể cả cái con nhỏ thiếu chu đáo nhất trong khoảng ăn uống đã bị chinh phục.

“Onee-san no rồi, em ăn dùm chị cái pudding này nhé, được không?”

“Nó thật sự ổn chứ? Không phải pudding là một món siêu siêu hiếm mà chúng ta chỉ có thể ăn vào dịp sinh nhật? Chị không muốn nó à?”

Trong khi nói, Komekko nhìn vào cái pudding của Aqua một cách thèm thuồng. Oằng người lại vì đồng cảm, Megumin và Darkness đồng thời góp luôn phần của mình.

“Komekko, bọn chỉ là những nhà thám hiểm nối tiếng khắp quốc gia. Đừng lo về tiền bạc. Ngày mai chị sẽ làm nguyên một cái bồn tắm đầy pudding, hôm nay em chỉ cần cảm ơn và ăn hết mấy cái này là đủ.”

“Cảm ơn tất cả mọi người”

default.jpg

Komekko cúi đầu thật sâu trong sự biết ơn khi cô bé nhận được mấy cái pudding, và xem nó giống như những báu vật vô giá.

Aqua và đồng bọn cứ mãi lú lẫn vì con bé.

Bây giờ, Megumin mới để ý tôi đang quan sát.

“Huh, anh dậy rồi à? Anh đang tìm bữa sáng sao?”

“Làm ơn... Megumin, cứ nói với anh bất cứ khi nào em cần tiền. Em luôn để anh quản lý mọi khoảng thu nhập, chỉ lấy đi số lẻ và tiền thuế cho mỗi tháng. Hay anh làm một một khoảng chi tiêu đặc biệt để em dùng cho việc tiêu xài cá nhân?”

Thật vậy, cô gái này thường chẳng bao giờ tỏ ra tham lam.

Thỉnh thoảng em ấy bị mê hoặc bởi mấy cái áo choàng cao cấp hay những trang bị đắt tiền, nhưng theo những gì tôi nhớ, vật phẩm đắt tiền nhất mà em ấy có là cây gậy được mua từ số tiền thưởng cho nhiệm vụ săn bắp cải.

Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, như khi tôi nhìn thấy những tấm phiếu giảm giá và phiếu quà tặng trong ví cô bé.

“Cảm ơn anh đã xem xét đến nó, nhưng em ổn. Mỗi tháng em chỉ gửi phần tiết kiệm của mình về cho gia đình. Nói về việc đó, em không nên gửi quá nhiều tiền về nhà, ba em chắc chắn sẽ dùng nó để chế tạo mấy thứ vật phẩm ma pháp vô dụng.”

“Anh không biết là ba em vô trách nhiệm đến như vậy”

Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi đã bắt đầu ăn bữa trưa muộn màng của mình.

“Onee-chan onee-chanm bạn trai chị cuối cùng cũng có mặt ở đây. Bây giờ chúng ta có thể đi đến guild không?”

Aqua nhìn hai chị em nói chuyện với nhau bằng khuôn mặt hiền từ trong lúc cô ta nhẹ nhàng nhấp từng ngụm trà sau bữa ăn của mình. Bỗng nhiên, cô ta nghĩ đến một việc.

“Đúng rồi, vậy là Komekko muốn đến tham quan Guild phải không? Nếu như em thích, sao không để onee-san nổi tiếng này dẫn em đến đó?”

“Đúng vậy, tôi quay về đây để bắt đầu lại từ con số không, và tiếp tục nhận quest. Mang theo Komekko trong khi tìm kiếm những nhiệm vụ phù hợp không phải là một ý tồi. Nhân tiện, tại sao em lại muốn đến đó? Không có chổ nào khác em muốn tham quan sao.”

Komekko nói gì đó khỏ hiểu để đáp lại lời cặp đôi đang nuông chiều cô bé một cách khác thường này.

“Em muốn đếm tham quan guild để xem onee-chan mạnh mẽ đến mức nào.”

Có vẻ Megumin hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này, toàn thân em ấy run rẫy.

“Trong những bức thư gần đây, onee-chan nói với em chị ấy rất được tôn trọng tại guild.

Mọi người thường khen ngợi hoặc cúi đầu mỗi khi nhìn thấy dáng dấp của chị ấy”

Komekko vừa nói những điều mà tôi không thể bỏ qua được.

Không khí im lặng bao trùm.

“Oi”

Nghe thấy tiếng kêu không một chút âm tiết của tôi khiến Megumin run lên và đứng dậy.

“Komekko, sao em không ra ngoài sân chơi nhỉ? Em có thể nhìn thấy Zell đại đế trong cái chuồn ở bên ngoài. Bên cạnh đó, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em chơi với Chomosuke, đúng không? Vậy thì hãy đem nó theo với em và đi cho Zell đại đế ăn đi nào!”

“Đã hiểu! Em sẽ vỗ béo nó cho đến khi nó siêu béo!”

Sau khi quyết định hiến tế con mèo đang tắm nắng gần cửa sổ, Megumin đưa Komekko ra ngoài với khuôn mặt đầy áp lực. Em ấy thở dài.

Nhìn thấy em ấy không có ý định đối mặt với tôi, tôi nhắc nhở em ấy lần nữa ---

“…Oi.”

“Nó không phải như vậy đâu.”

Megumin xoay một vòng rồi nhảy ra tiếp đất trong tư thế Seiza và tự biện hộ cho mình với vận tốc ánh sáng.

Kể cả khi tôi biết chuyện gì đã diễn ra , nhưng tôi vẫn quyết định trước tiên mình cần phải biết lý do của em ấy.

Sau khi chúng tôi ngồi vào vị trí, Megumin nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định như để hồi tưởng lại quá khứ của mình.

“Để em giải thích. Vấn đề này có nguyên nhân rất sâu xa.... Đúng vậy, nó xãy ra từ cái ngày em bắt đầu rời khỏi Làng Hồng ma...”

Và thế là em ấy tiến hành giải thích cội nguồn của câu chuyện----

“—Sẽ không có chuyện gì tương tự như trái đất nổ tung đúng chứ”

Lắng nghe câu chuyện của em ấy, tôi không thấy có gì đáng lo ngại, em ấy chỉ chém gió vài lần trong những bức thư được gửi về nhà.

Em ấy còn chém gió dữ dội hơn và giải thích là vì không muốn để cho gia đình lo lắng về việc em ấy phải vất vả trong cái thế giới tàn khốc này.

Giờ em ấy nhắc đến nó, tôi nhớ gia đình ẻm đã luôn phóng đại sự việc khi chúng tôi đến thăm Làng Hồng Ma.

“Em ước gì mình có cách khác, Nếu như em khiến gia đình lo lắng, có thể họ sẽ tới và bắt em về--đó là một tin khủng khiếp. Cộng thêm, nếu như không có em, không phải Kazuma cũng sẽ rơi vào tình thế khốn đốn sao?”

Sau khi phun ra hết những vướng mắc, Megimin đột ngột đứng dậy, hất áo choàng và bắt đầu làm ra một dáng vẽ tự mãng như muốn nói “Bây giờ mọi người phải nói gì?”

“Không, uh....eh? nếu như Megumin bị đưa về nhà....?”

Tôi có thật sự lâm vào tình thế khốn đốn?

“Oi.”

Megumin phản pháo lại tôi, bây giờ tôi là người đang chìm vào trong suy nghĩ.

“Có lẽ chị sẽ rơi vào khốn đốn nếu như Megumin rời đi! Bởi vì nếu như vậy chị phải phân chia lại những công việc lặt vặt và phải làm việc nhiều hơn! Trên hết, chị sẽ mất di một người bạn để chơi cùng chị!”

Câu trả lời cẩu thả của Aqua như xát muối vào vết thương của Megumin em ấy chống cả tứ chi xuống đất với vẻ tuyệt vọng.

Darkness vuốt nhẹ lưng em ấy để an ủi.

“B-bỏ việc đó qua một bên, em nên nói sự thật với Komekko, vì em không thể giấu nó cả đời, thú nhận sớm sẽ giúp em thoát khỏi hàng loạt rắc rối.”

Nhìn chúng tôi gật đầu đồng ý....

“N-Nhưng lòng tự tôn của người chị cả...! Không, Darkness nói đúng. Ban đầu, en chỉ muốn nói dối hoàn cảnh của mình để làm yên lòng gia đình—đầu tiên, enm viết những lá thư chân thật, nhưng mẹ em lại thuộc kiểu bảo vệ con mình quá mức... Sau cùng, khi chúng ta hiện đang sống trong biệt thự, khoe khoan về việc trở thành người hùng ngoài tiền tuyến là một điều thừa thải. Không có lý do gì để bắt em về nhà tại thời điểm này. Em tốt nhất nên nói rõ với Komekko.”

Megumin mỉn cười thoải mái sau khi thay đổi suy nghĩ của mình.

“—Komekko... chị có vài vấn đề quan trọng cần bàn bạc với em.”

Sau khi đưa Komekko người đã trở nên lấm bẩn ngồi xuống ghế, có vẻ em ấy đã có khoảng thời gian tuyệt vời khi vui chơi bên ngoài. Megumin ngồi đối diện với em ấy và nói một cách nghiêm túc,

Komekko cảm thấy kinh ngạc khi nghe thấy điều đó.

“Có phải bồn tắm đầy ắp pudding mà onee-san đã hứa sẽ làm cho em.... chỉ là nói dối?”

“Nó không phải là những việc tầm thường như thế. Bánh pudding không phải để gạt em! Chị ở đây để nói với em một điều còn quan trọng hơn!”

Nghe được lời hứa về bánh pudding của cô bé là sự thật, Komekko thở ra một cách nhẹ nhõm.

“Komekko,”

Megumin bắt đầu một cách kiên quyết,

“Em có nhớ chị đã tuyên bố như thế nào trong như bức thư về việc bọn chị là tổ đội mạnh nhất Axel không?”

“Mhm, Về việc onee-chan là một siêu siêu pháp sư có thể giết bất kì con quái nào chỉ bằng một phép thuật và việc chị được những mạo hiểm giả khác tôn trọng bởi vì nó....”

“Đúng. Về việc đó....”

Nghe thấy Komekko thuật lại, Megumin gật đầu.

“Và onee-san tóc vàng người không bao giờ lùi bước trước bất kì quái vật nào, cô ấy là thập tự quân vô cùng đáng tin cậy người có thể đứng vững trước mọi đòn tấn công. Onee-san tóc xanh vị tu sĩ không bao giờ chịu thua trước bất kì undead nào hay là quỷ dữ. Cô ấy có thể hồi sinh cả người chết giống như là một nữ thần.”

Rồi Komekko tiếp tục nói, Megumin vội vàng đứng dậy.

“Bạn trai của onee-chan là một người vô cùng thông minh và may mắn. Anh ấy đã giết vô số kẻ địch mạnh mẽ. Kể cả khi anh ta hay phàn nàn, anh ấy vẫn đứng lên giúp đỡ đồng đội của mình khi họ lâm vào nguy hiểm. Thật là một quý ông”

Vào lúc đó, Megumin bịt miệng Komekko lại.

“Komekko, em không cần phải nói ra tất cả! Sự thật đằng sau những miêu tả đó là....”

Ngay khi mặt Megumin đỏ bừng xấu hổ và chuẩn bị nói ra sự thật.

“Như mong đợi từ Megumin, có thể nhận ra chị là một nữ thần—kể cả khi chị là một trong số họ. Mọi chuyện đều ổn Komekko, chị em không hề nói dối.”

Mỉm cười, Aqua nói ra điều đó với một chút ngạo mạn.

“Er, hmmm. Trong khi chị khá ngạc nhiên về cách Megumin đánh giá mình, những điều đó không hề giả dối. Hehe... một thập tự quân....đáng tin cậy,huh.....”

Kể cả Darkness cũng không thể kiểm soát bản thân khi được tâng bốc.

“H-Hai người bị gì thế hả!? Đ-Đừng có hiểu lầm, Komekko, tất cả những gì chị đã viết trong những bức thư toàn bộ là....!

Trước khi Megumin nói xong, Tôi tuyên bố một cách gọn gàng với Komekko—

“....Hoàn toàn là sự thật.”

Phần 4:

Trên đường đi đến Guild Mạo Hiểm

Chúng tôi vừa đi vừa ăn mắng từ Megumin vì dẫn Komekko theo

“Mấy người còn làm rối mọi chuyện hơn nữa. Em đã chuẩn bị tinh thần để bị khinh thường bởi con bé khi chuẩn bị thú nhận....”

Tôi trả lời những câu lầm bầm liên tiếp của Megumin.

“Thư giãn đi. Anh không nghĩ những gì em nói với Komekko là sai sự thật. Mặc dù có hơi phóng đại, nhưng đa số mọi việc đều là sự thật.”

“Đúng vậy, nó chỉ có một chút phóng đại. Bên cạnh đó nhiều thứ không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng cách viết thư, vậy nên những sai lầm đó không phải là lỗi của em.”

Darkness hào hứng thêm vào trong lúc đang dắt tay Komekko, khi tôi vừa trả lời Megumin.

“Onee-san tóc vàng, có phải chị siêu khỏe? Cứng cáp đến mức có thể chịu được phép Explosion? Quá mạnh mẽ đến mức không bị kiểm soát bởi ác quỷ?”

“Mhmm, điều đó là sự thật. Hmm, er.... thật là, có phải Megumin cũng tả chi tiết về sự kiện đó...? Không cần phải nói, nó cũng là sự thật.”

“Tuyệt quá!”

Darkness, cái người hiếm khi nào được khen, đang tận dụng cơ hội này để lấy thêm sự ngưỡng mộ từ Komekko.

default.jpg

Chắc hẳng cô ta đang sướng lắm khi được Komekko khen ngợi. Bởi vì hiếm khi nào cái khiên thịt này có cơ hội để tỏa sáng.

“Vậy, còn chị thì sao? Sao không nói về chị một chút?”

Aqua cũng là một đứa hiếm khi được khen, đang nhắc Komekko một cách không biết mệt mỏi từ phía sau.

....lát nữa tôi cũng nên bảo cô bé nói về mình—

.

.

.

--Giọng Megumin vang vọng trong cái hội trường khiêm tốn của Guild.

“Tôi có điều cần phải nói!”

Megumin hét lên ngay khi vừa bước vào Guild để thu hút sự chú ý của tất cả mạo hiểm giả.

Để cho Darkness với Aqua tạm thời đối phó với Komekko, tôi và Megumin bước vào Guild Mạo Hiểm để giải thích tình hình.

“Mọi người, nghe đây, chúng tôi thực ra có một điều muốn nhờ vả tất cả mọi người!”

Khi mọi người vẫn còn chú ý, tôi bắt đầu câu chuyện.

Về việc làm thế nào mà em gái Megumin đến đây và việc Megumin đã phóng đại khả năng của chúng tôi với gia đình em ấy.

Cũng nhắc đến việc em ấy trở thành thần tượng của trong Guild.

“Vì vậy, mọi xin hãy hợp tác. Chúng tôi chưa có quyết định về thưởng, nhưng ít nhất khi em gái Megumin còn ở đây. Tôi sẽ trả tiền cho tất cả đồ uống của mọi người.”

Nghe lời đề nghị cảu tôi về đồ uống miễn phí, một vài người như sáng mắt lên.

Tuy nhiên, vẫn còn một số người ra vẽ do dự, giống như không muốn nói dối một đứa con nít.

“Tôi biết mình đã đòi hỏi mọi người làm một việc ngu ngốc, nhưng... khi mọi người chấp nhận tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhấtcủa mình.”

Tôi cúi đầu thật sâu với tất cả mọi người đang quan sát.

“K-Kazuma...!

Megumin như chết đứng, không biết nên nói gì.

Sau đó em ấy nở một nụ cười với tôi.

“Anh không cần phải làm đến mức này vì em. Tốt nhất là em nên nói với Komekko sự thật. So sánh với việc giữ gìn phẩm giá của người chị thì việc không khiến anh phải chịu rắc rối quan trọng hơn nhiều. Mọi người, hãy quên những điều anh ta vừa nói. Xin lỗi vì đã lôi mọi người vào mớ lộn xộn này.”

Nói xong, em ấy cúi đầu xin lỗi.

...Thì đột nhiên.

“Đừng coi chúng tôi là người lạ chứ, Megumin. Chúng tôi không có vấn đề gì với việc hợp tác cả. Sau cùng, toàn bộ nước uống đều được tính lên Kazuma.”

Thình lình, một trong những bạn nhậu của tôi lên tiếng.

“Nói về điều đó, tổ đội của Kazuma là người đã cứu vớt tôi khi tôi vừa đến thành phố này. Họ mua cho tôi đồ ăn và dạy tôi những kĩ năng mạo hiểm. Đây là lúc tối đáp trả lại ơn huệ của họ.”

Đó là cô ấy, một tân mạo hiểm giả mà tôi đã ngẫu nhiên chọn để ăn cùng và chia sẽ sự thông thái khi đi mạo hiểm, trong khi giả vờ là một tên chuyên nghiệp nữa mùa.

“Đúng vậy, Tổ đội của Kazuma đã vô số lần đánh bại những tên Tướng Quỷ mạnh mẽ. Điều đó không phải là phóng đại. Nói về sự tôn trọng đối với Megumin? Dễ như ăn bánh. Sau cùng tôi đã kiếm được một khoảng tiền lớn khi chiến đấu với đám quái vật mạnh mẽ chung với cô ấy.”

Đó là một mạo hiểm giả quen thuộc.

Đối diện với những mạo hiểm giả, Megumin rơi ra những giọt nước mắt của sự vui mừng.

“uh...Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tuy nhiên, mặc dù mọi người nói dối vì để bảo vệ nhân phẩm không ra gì của tôi, nhưng tôi vẫn không thể để mọi người làm vậy. Cho nên, tôi hiểu mọi người đều có ý tốt......

Vào lúc mà Megumin cúi đầu nói.

Cửa Guild mở bung ra.

“Và đây là Guild Mạo Hiểm Giả của Axel! Đúng vậy, ở đây có thể là thị trấn khởi đầu, và mọi người ở đây đều có lv thấp, nhưng nó không thiếu những quý ông sẽ ăn nhậu cùng em chỉ để quẩy cho thỏa thích!”

Mọi người dồn sự chú ý đến Aqua, người vừa bắn ra một mớ lời lẽ lộn xộn. Sao đó Komekko tiến vào trong lúc nắm tay Darkness—

“Nhưng onee-chan nói thành phố này có rất nhiều mạo hiểm giả hùng mạnh!”

--rồi nói những điều khiến mọi người chấn động—

“Chị ấy nói họ đã ra mặt chiến đấu với Tướng Quỷ Beldia, một pháo đài di động ‘Destroyer’ và con Kowloon Hydra mà không hề chùn bước. Họ siêu dũng cảm và siêu đẹp trai!”

Cô bé tuyên bố điều đó với nụ cười lấp đầy khuôn mặt.

Nghe thấy điều đó, toàn bộ mạo hiểm giả đồng loạt lườm Megimin, người mà khuôn mặt đang đỏ chót giống như áo choàng của em ấy. Em ấy kéo mũ của mình xuống để tránh đi ánh nhìn từ mọi người.

Komekko không nhận ra điều kì lạ đang diễn ra với chị mình, mà đưa mắt đánh giá những mạo hiểm giả ở gần cô bé.

“Tuyệt quá!”

“T-Thật sao? Có lẽ. Mạo hiểm giả ở thành phố khác đã bỏ rơi thành phố này ngay lập tức. Bọn anh có thể mạnh, nhưng chị em còn mạnh mẽ hơn rất nhiều!”

Khi thấy mạo hiểm giả đó vừa cười vừa nói, Megumin quay lại với vẻ ngạc nhiên.

Một nữ mạo hiểm giả bên cạnh cũng nói một cách tự hào,

“Mhm, kể cả khi bọn chỉ có lv khá thấp nhưng so về niềm đam mê mạo hiểm thì không có thành phố nào sánh bằng. Và đương nhiên, bọn chị không là gì với Megumin-san cả!”

“Thật tuyệt”

“Hey!?”

Megumin cố gắng trong tuyệt vọng để dừng nữ mảo hiểm giả kia thổi phồng sự việc nhiều hơn nữa, nhưng những người khấc đã bắt đầu đua theo ca ngợi em ấy.

“Megumin-san là một cô gái thật thà. Mạo hiểm giả của thành phố này vô cùng dũng cảm. Một kẻ như anh đã xông thẳng vào tên khốn Beldia chỉ để bị giết bởi hắn. Hehe, cho dù nó chỉ là vì những điều tốt đẹp cho thành phố này. Lúc đó anh được mọi người thừa nhận và có thể sử dụng một chút mánh khỏe....Sau cùng, về sự dũng cảm hay thông minh, anh vẫn không thể nào so sánh với Megumin-san, người đã làm một trận tay bo với Beldia.”

Nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ từ Komekko, mọi mạo hiểm giả nói ra những điều khiến Megumin không biết làm sao để phản ứng.

“Khi anh lần đầu nghe thấy cái pháo đài di động ‘Destroyer’ thứ đã biến vô số quốc gia thành bình địa,đang tiến đến Axel, anh đã run rẩy trong sợ hãi. Nhưng khi đó, anh quyết định là mình phải bảo vệ cái thành phố đã nôi dưỡng mình bao lâu nay. Đương nhiên, cỗ máy đó cũng bị phép Explosion của Megumin-san thổi bay. Nhân tiện, vết sẹo trên đầu này anh nhận được vào lần đó đấy....”

Komekko với đôi mắt long lanh đang chăm chú lắng nghe những câu chuyện đã để lại các vết sẹo lên người của những mạo hiểm giả.

“Anh vẫn nhớ trận chiến với con Kowloon Hydra. Nó là một trận khó nhằn... nó vốn là một trận chiến chỉ những kỵ sỹ hoàng gia có thể đối đầu, nhưng khi Thủ đô đang bận rộn đối phó với quân đội Quỷ Vương, họ không có thời gian. Cuối cùng, bọn anh phải tự mình đánh đuổi nó. Anh có sợ không, em có thể hỏi? Ha, nhưng không may anh không biết sợ hãi là gì. Và con hydra? Không ai khác ngoài Megumin-san đã tiêu diệt nó!”

Một mạo hiểm giả khác tham gia vào Show diễn. Mọi người gật đầu đồng ý ngoại trừ Megumin và Komekko

“Onee-chan mọi người ở đây đều vô cùng tuyệt vời!”

Những lời khen ngợi ngây thơ của Komekko mang đến nụ cười trên khuôn mặt của mọi người.

Megumin đang bị sốc đến kinh hoàng và lẩm bẩm cái gì đó khó hiểu như ‘demonic-imouto’(cô em gái quỷ quyệt)

Phần 5:

“Qua đây, nhóc. Thử một chút tôm nướng mang hương vị đặc biệt của Axel này!”

Trên cái bàn ở giữa sảnh guild—Một tên mạo hiểm giả mặt mập đặt một dĩa đầy đồ ăn trước mặt Komekko

“Tên đần, mấy đứa nhỏ chắc chắn thích hamburger hơn! Đây, thử món hamberger tôm này nhé!”

Như là đang thi đấu, một nữ mạo hiểm giả gần đó mang mấy cái hamberger tới.

Cô gái nhỏ nở một nụ cười làm tan chảy trái tim người khác... mặc dầu có chút ranh mãnh rồi....

“Em sẽ ăn cả hai!”

...đưa ra quyết định.

“—Thật kinh khủng. Em thật sự rất lo lắng cho tương lai của con bé. Nó sẽ là một vấn đề lớn nếu con bé chỉ vì lợi ích mà đi đào mỏ mấy tên con trai.”

Dùng âm lượng mà chỉ tôi có thể nghe, Megumin nói khi nhìn Komekko chìm vào trong sự hiếu khách.

“Là một người chị gái, em cũng có kỹ năng khá tốt trong việc móc túi đàn ông. Nhìn đi, đây là hột dịp hiếm có mà mọi thứ trở nên ướt át, em sẽ phá hỏng tâm trạng...... Owowowowow!

Khi mà Megumin nhéo tôi bởi vì đã nói ra mấy thứ không cần thiết, cô lễ tân nở nụ cười với Komekko rồi tiếp cận con bé.

Nhìn cái dĩa kem trên tay cô ấy, có vẻ cô ta cũng đã bị quyến rũ bởi nét dễ thương của Komekko.... Khoan đã, có gì đó không ổn.

.

.

.

Komekko lặng lẽ nhét đầy đồ ăn vào miệng như một con sóc.

Một onee-san đứng ngay phía sau Komekko—

“Xin thứ lỗi...”

Trong khi mìm cười, cô ấy lấy ra một xấp giấy.

Sau đó chuyển 1 tấm cho một mạo hiểm giả gần đó.

“Thảo phạt bóng ma của Lucy? Hmmm, có lẽ nào...”

Nghe thấy điều đó, mọi người liếc nhìn nhau.

Xấp giấy mà onee-san đó cầm toàn bộ đều là những bản copy của nhiệm vụ chinh phục.

Trên hết, trong nội bộ mạo hiểm giả gọi nó là “nhiệm vụ sầu riêng’ bởi vì không ai muốn đụng đến nó và luôn cách xa mười bước. Cứ như vậy, nhiệm vụ đó bị bỏ mặc. (Sầu riêng ở bên nhật đều quá chín và là loại nhão không đặc như của VN. Mình từng mua thử một trái để ăn và mùi nó quá nồng và khó chịu trong khi mình cũng là một người thích ăn Sầu riêng)

Với điều này, Aqua chồm người đến và nghiên qua nhìn tôi.

“Kazuma Kazuma, tôi có một cảm giác kì lạ. Chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh bị ép buộc nhận cái nhiệm vụ lắm lông đó.?

“Thật trùng hợp, Aqua, đó cũng là điều mà tôi đang nghĩ đến.”

Tôi lùi lại từng bước một vì cảm nhận thấy bầu không khí nguy hiểm từ phía xa.

Khi tôi đã chuẩn bị tinh thần để chạy trốn thì mọi thứ trở nên tồi tệ, onee-san đó nói với Komekko người người đang khó khăn để đứng dậy sau khi kết thúc hai phần ăn,

“Em là Komekko phải không? Chị có một phần kem để tráng miệng nè. Em có thể nghe onee-san chị sẽ cho em nhưng đổi lại em nghe chị nói một chút nhé?”

“Vâng ạ”

Cô bé trả lời một cách trôi chảy kể cả sau khi ăn quá nhiều như thê. Onee-san đó đặt dĩa kem ngay trước mặt Komekko

“Đúng vậy, lúc trước có một nữ tu sĩ tên là Lucy, vì một số hoàn cảnh mà biến thành quái vật được gọi là bóng ma.... Cho tới hôm nay, cô ấy luôn sử dụng hết thời gian của mình trong lo lắng gần những tàn tích được cho là những gì còn sót lại của nhà thờ. Komekko, em có cảm thấy tệ cho bóng ma-san không?

“Em có”

Nuốt xuống mớ kem mà cô bé vừa nhận được, Komekko đồng ý một cách tự nhiên.

Onee-san đó gật đầu thỏa mãn trước câu trả lời của cô bé.

“Komekko cũng nghĩ như vậy, đúng không? Nhưng đừng lo lắng, bởi vì những mạo hiểm giả mạnh mẽ của chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này chỉ với một chút cố gắng thôi!”

.

.

.

(tất cả mọi người) “Hả!?????”

.

Nhận xét vô tư của Onee-san làm cho mọi mạo hiểm giả phải thét lên vì sốc.

“N-Nè, Luna san, cô đang nói gì vậy, việc này....”

“Mọi người sẽ hoàn thành nó, đúng chứ?”

Luna chặn họng của mạo hiểm giả bên cạnh cô ta.

Bên phía còn lại của onee-san, Komekko nhìn những mạo hiểm giả với ánh mắt đầy hy vọng. Cuối cùng, không ai có đủ dũng cảm để từ chối—

“—vậy thì, hãy biến khỏi đây trước khi chúng ta bị lôi vào. Nhìn xem onee-san đó đang mĩm cười một cách rực rỡ. Cô ta chắc chắn vô cùng vui vẻ bởi vì cái nhiệm vụ không ai thèm quan tâm cuối cùng đã được đáp lại.”

Tôi nói khi chỉ ra ngoài bằng ngón cái. Những mạo hiểm giả bị mời nhận nhiệm vụ có biểu cảm trên gương thật khủng khiếp.

Không ai thắc mắc về gợi ý của tôi. Mọi người lén lút, rón rén đi đến cánh cổng của guild.

Bóng ma Lucy.

Trên một ngọn núi ở gần Axel tồn tại một tàn tích của nhà thờ cũ.

Nó không thuộc về giáo phái Axis hay Eris.

Trong khi không biết vị thần nào mà chỉ có một lượng nhỏ người theo đạo, Tin đồn nói là Lucy chính là con chiên cuối cùng của giáo phái đó.

Ở thế giới này, sức mạnh của thần linh tỉ lệ thuận với sự tín nhiệm của những người theo đạo.

Điều đó ngụ ý rằng nếu một vị thần mất hết tất cả con chiên ở nhân gian, họ sẽ biến mất khi toàn bộ sức mạnh của mình bị mất đi.

Lucy một người hết lòng sùng đạo không muốn vị thần mà cô ta tin tưởng biến mất, vậy nên cô ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho vị thần đó kể cả khi chết.

Bởi vì cô ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho dù đã hóa thành bóng ma, những người theo đạo đầy đức hạnh đã vô cùng xúc động bởi đức tin đầy nhiệt thành của cô ấy mà nhắm mắt cho qua.

Bên cạnh đó, cô ta vốn là một cựu thập tự quân, Lucy có khả năng kháng cực kỳ cao với phép thuật thánh hệ kể cả khi cô ta là một bóng ma.

Để giải thoát cho một bóng ma như vậy, cần một tư tế cực mạnh. Tuy nhiên những tu sĩ cực mạnh thì vô cùng nhân hậu và đạo đức.

Nhờ vào sự trái ngược đó, Lucy vẫn còn có thể lang thang ở những tàn tích cho đến ngày hôm nay. (để thanh tẩy những linh hồn đầy thù hận thì cần người có đức tin vào đạo đức tốt bên cạnh sức mạnh phép thuật và ngược lại. Nhưng Lucy là một con ma đầy đức tin và phẩm hạnh đã thế còn kháng phép cao nên những tu sĩ cấp cao không thể làm gì được)

“Chúng ta cần một tư tế cực mạnh để tiễn đưa Lucy. Một kẻ ồn ào mà không có đức tin lẫn đức hạnh. Người như vậy có tồn tại không ?”

“Chúng ta đúng là có khá nhiều những tên theo đạo rác rưởi, nhưng cần phải mạnh mẽ. Hầu hết những tu sĩ ở thành phố này đều bốc mùi thôi nát và cũng như không có kỹ năng.”

“Còn về những người sùng đạo của giáo phái Axis thì sao? Họ sẽ vô cùng hạnh phúc khi gửi Lucy về thế giới bên kia, đúng không?”

Ngay phía sau lưng tôi là những lời thảo luận của các mạo hiểm giả, chúng tôi đã lẻn được ra tới cửa và chuẩn bị mở cửa một cách yên lặng nhất có thể.....

“K-Kazuma, Kazuma.....”

Giọng nói run rẫy của Megumin khiến tôi quay đầu lại một cách không thoải mái.....

...chỉ để nhìn thấy ánh mắt của mọi người đang tập trung lên người Aqua.

Phần 6:

Ngày hôm sau.

Khỏi hành từ sáng sớm, chúng tôi đã đến ngọn núi phía bắc Axel.

“Này, Aqua, một thập tự quân nói ra điều này có vẻ khá khó hiểu, nhưng chúng ta có thật sự phải tiêu diệt Lucy? Nói thật, tớ cảm thấy không phục....”

Hôm qua, sau tất cả mọi chuyện, thể nào chúng tôi không không chấp nhận nhiệm vụ chinh phục Lucy.

Những tên mạo hiểm giả đó đã cảm thấy thật thanh thản sau khi cái bọn không biết xấu hổ đó đẩy cái nhiệm vụ này qua cho chúng tôi, chỉ để nhận lại một mớ ‘nhiệm vụ sầu riêng’ khác.

Mặt khác, Komekko có vẻ đã nhận ra cô bé có thể được cho ăn miễn phí bởi mọi người, vậy nên cô bé đã đến guild từ sáng sớm.

“Cậu đang nói gì vậy , Darkness? Cậu không nghe được lý do vì sao cô ta còn lưu luyến lại thế giới này à? Cô ta là một trường hợp khác với linh hồn của đất ở trong nhà chúng ta, cô bé chỉ cô đơn và thích nghe những câu chuyện phiêu lưu mạo nhiểm. Cô bé có thể tự động hóa kiếp khi linh hồn mình được thỏa mãn, nên nó không phải là vấn đề. Hơn nữa, Lucy sẽ mãi mãi lưu lại thế giới này. Với điều đó, chúng ta có nhiệm vụ ép cô ta về với thế giới bên kia.”

Chuyện gì xảy ra với con mắm này thế?

Trường hợp hiếm hoi mà Aqua tỏa ra hào quang như một nữ thần khiến mọi người bị sốc. Aqua có vẻ không biết đến điều đó và tiếp tục nói,

“Khi tôi không biết vị thần không nổi tiếng mà cô ta là ai, nhưng càng ít đối thủ cạnh tranh thì càng tốt. Tôi sẽ tiễn đưa cái tên cuồng tín cuối cùng của tên thần bị ruồng bỏ này một lần và mãi mãi.”

“Con đàn bà vô dụng này, Trả lại cho chúng tôi cái cảm xúc của lòng trắc ẩn kia ngay.”

Chúng tôi vừa nói chuyện vừa di chuyển, cuối cùng chúng tôi đã thấy dấu hiệu từ những phần còn lại của nơi nhìn như là một nhà thờ nhỏ.

“Phải là nó, nhà thờ của tên thần bị chối bỏ! Ai thèm quan tâm kể cả khi cô ta là nữ thần của sự Thao Túng và Thù Hận. Tôi sẽ hủy diệt cô ta cùng với Lucy!”

“Tôi có cùng suy nghĩ với Darkness... Nhìn thấy một vị thần đang gặp nguy hiểm mà còn là nữ thần càng khiến tôi cảm thấy lưỡng lự. Sau cùng, tôi không biết mình có thể gét bóng ma đã sống trong lo lắng đó không....”

Aqua lơ đi lời phàn nàn của tôi, bắt đầu cảm thấy vui vẻ rồi di chuyển nhanh hơn đến nhà thờ. Megumin đột ngột dừng lại.

“...Aqua, chị nói gì cơ? Vì thần của thao túngvà thù hận?”

“Đúng vậy. Đó là nhữn gì mà cô lễ tân nói với chị. Bóng ma Lucy là con chiên của nữ thần của sự Thao Túng và Thù Hận. Vẫn còn tiếp tục cầu nguyện cho đến ngày hôm nay.”

Sau đó, Megumin kéo áo tôi.

“Kazuma, em có thể nói điều này không?”

“Hả? Đừng nói với anh là chúng ta nên tỏ ra thương hại cho Lucy bởi vì cái tên “nữ thần của sự Thao Túng và thù hận’ quá ngầu để có thể biến mất nhé.”

Câu trả lời hơi nghiêm túc của tôi làm Megumin run rẫy.

“...K-Không. Kể cả khi nữ thần của sự thao túng và thù hận nghe rất ngầu, cô ấy là mội người quan trọng có liên quan tới em.”

“Oh, tên tà thần.... Tại sao em luôn xoay sở để dính líu tới mấy cái thế lực quỷ quái như vậy. Một mình Aqua ở bên thôi là đã thừa phiền phức rồi.”

Mặc dù tôi cảm thấy không nói nên lời, tôi vẫn để em ấy nói tiếp. Sau đó Megumin hồi tưởng,

“Kazuma, anh có nhớ lúc mình đến thăm làng Hồng ma không?”

“Mhm, đương nhiên. Làm sao anh có thể quên được một nơi đặc biệt như vậy? Ngủ chung giường với Megumin và bị.....quấy rối td bởi Sylvia...”

“Em không nhớ tới việc ngủ chung! Bên cạnh đó, em hỏi anh có còn nhớ đến những điểm thu hút khách của ngôi làng không.”

“Đúng rồi. Những thứ như đền thờ nekomimi và tảng đá có cây Excalibur. Mấy cái đó có vấn đề gì à” [note12400]

Megumin vẫn còn do dự để nói cho tôi.

Và rồi....

“Ở đó cũng có ‘ngôi mộ phong ấn ác thần’ và ‘nơi phong ấn nữ thần vô danh’, đúng chứ?”

“Mhm, anh nghĩ là mình có nhớ. Cả hai điểm phong ấn đều đã bị hủy đúng không. Bị phong ấn trong ngôi mộ có phải là Quỷ Tướng tên là Wolbach, và??”

“Phong ấn của tả thần vô tình bị phá vỡ khi em còn bé, nhưng tại thời điểm đó xét tội em là vô nghĩa. Bỏ nó qua một bên. Vấn đề ở chổ nơi phong ấn nữ thần vô danh.”

“Em nói ‘vô nghĩa’ là sao? Anh nghĩ để cho ác thần trốn thoát giống như là e đang đi chọc tổ ong bắp cày và khá là có ý nghĩa đấy chứ.”

Megumin phớt lờ lời buộc tội của tôi và nói với tông giọng bình thường,

“...Phải, ngày hôm đó khi lần đầu em học được phép Explosion. Để đánh bại tên tay sai của tà thần, em đã niệm thần chú explosion khi bảo vệ Komekko và Yunyun.”

“này, đừng có đánh trống lãnh, lúc nói hãy nhìn vào mắt anh này.”

Megumin vẫn không có ý định quay mặt lại, giống như em ấy đang tự nói với chính bản thân mình.

“Đơn giản là mục tiêu của phép explosion tình cờ lại đang đứng trên vùng đất phong ấn. Dẫn đến việc, Nữ thần của sự thao túng và thù hận bị nhốt ở đó đã trốn thoát, và sau đó bọn em không còn nhìn thấy cô ta nữa.”

“nãy, em đang nói cái quái gì thế? Không phải em đang đánh trống lãng à!?”

Em ấy nói mà không thèm ngừng lại---

“Tồn tại thần thánh mà Lucy thờ phụng chắc chắn là nữ thần đã bị phong ấn ở Làng Hồng Ma ở thời điểm đó. Bây giờ, nữ thần đã được tự do 2 năm rồi. Cô ta chắc chắn đã có được những tín đồ khác ngoài Lucy. Do đó, đừng có lo lắng khi gửi Lucy trở về thế giới bên kia, Nữ thần chắc chắn không thể nào biến mất.”

Tôi như chết lặng bởi những vấn đề vừa được ném vào mặt tôi.

“Đầu của Hồng Ma Tộc mấy người bị lỏng vít à? Tự đem tà thần về phong ấn rồi tại chổ mấy người, thậm chí còn biến nó thành một điểm du lịch, Không phải mấy người sống ngoài vòng pháp luật à!? Ít nhất hãy nghĩ đến cảm xúc của người khác đi!”

Bây giờ em ấy nhắc đến nó, tôi thật sự muốn tát thẳng vào mặt kẻ đã tạo ra Hồng Ma Tộc

Mặc dù, ít ra chúng tôi đã biết được rằng cho dù có thanh tẩy Lucy cũng không làm hại đến nữ thần.

Theo cách đó, khó khăn duy nhất chính là sự kháng cự mạnh mẽ với phép thuật thánh hệ của cô ta. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề đối với Aqua.

Vậy thì, đã đến lúc để làm những việc cần làm--!

Phần 7:

“Dừng lại ngay đó, tên khốn của giáo phái Axis! Không được tiến thêm bước nào nữa!”

“Ngươi nói cái gì hả, con ma chết tiệt!? Người làm ta cảm thấy sẽ thật phí phạm nếu dùng thanh tẩy lên ngươi! Để ta tiễn ngươi lên đường với cú đánh của thần!”

Sau khi đến nhà thờ, chúng tôi nhanh chóng bắt đầu công việc thay tẩy bóng ma.

“Regina vĩ đại, Nữ Thần của sự Thao Túng và Thù Hận, xin hãy giáng thiên phạt xuống con ả tóc xanh này! Tín đồ đáng khinh của giáo phái Axis, nếm mùi nguyền rủa của ta đây!”

“Ngươi dám cả gan nguyền rủa một Nữ Thần thuần khiết như ta đây, đừng có mà làm trò cười! Darkness, cho tôi mượn kiếm của cậu! Xem tôi xóa xổ con ma và cái nhà thờ rách nát mà nó gọi là nhà này!”

Lucy, hồn ma cư trú ở đây, chắc hẳn là một người sùng đạo và đạo đức để có thể tiếp tục cầu nguyện kể cả sau khi chết.

Hiện đang cãi nhau với Aqua là một ma nữ mờ ảo với vẻ ngoài khoảng 20.

Megumin và tôi nhìn họ đánh nhau một cách ngu ngốc, sau đó Darkness lao vào can thiệp.

“Hai người bình tĩnh lại đi. Aqua, chúng ta đều là những con chiên ngoan đạo. Lucy, cô hẵng cũng là một con chiên, đúng chứ? Vì vậy, mọi người hãy bình tĩnh và nói chuyện cho ra lẽ nào. Nữ thần mà hai người thờ phụng sẽ không muốn thấy hai người đánh nhau, đúng không?”

Darkness nở nụ cười cay đắng. Nữ thần vào bóng ma cùng nhau đã kích lại cổ.

“Oi, ý cậu là gì khi nói ‘nữ thần mà hai cô thờ phụng’!? Không phải cậu đã nhận ra thần chất của tôi à!? Bóng ma này dám khinh thường Nữ Thần, cậu không thấy tôi nên hủy diệt cô ta càng sớm càng tốt sao!?”

“Regina-sama, người tôi trung thành thờ phụng, là Nữ Thần của sự Thao Túng và Thù Hận! Chúng tôi tin tưởng vào giáo lý ăn miếng trả miếng! Thế nên, người ngoài như cô thì tự lo chuyện của mình đi!”

Darkness bị phản dame một cách bất ngờ. Nhưng hai người này vẫn chưa nói xong.

“Thật là, đấy là vì sao tôi nói bọn giáo phái Eris toàn một lũ không biết lý lẽ! Eris có quá nhiều người thờ phụng, đương nhiên cô ta sẽ không cần phải đánh nhau! Hơn nữa, bọn chúng có thể hành động kiêu ngạo, chỉ bởi vì giáo phái của chúng là quốc giáo và kiểu gì chả có người trục lợi. Darkness, tại sao cậu không định kì đến cầu nguyện tại nhà thời giáo phái Axis nhỉ?”

“Tôi rất là ghen tị với số lượng tín đồ mà giáo phải Eris có! Những giáo phái không phổ biến như chúng tôi phải đấu tranh sinh tồn mỗi ngày! Muốn hòa bình à? Đừng có mang cái vấn đề đẳng cấp thế giới đó ra!”

Sau khi bị mắng như tát vào mặt bởi cặp đôi nọ Darkness trở nên câm lặng.

“Nhìn cô đi, Cứ phải xen vào chuyện của người khác. Aqua kiểu gì cũng phải dùng thanh tẩy lên cô.”

“Tôi cũng là một kẻ mộ đạo, Vây nên tôi luôn muốn thử thuyết phục một con ma để cho nó tự hóa kiếp bởi chính mong muốn của mình.”

Khi tôi nữa vời an ủi một Darkness đang chán nản, cuộc chiến bên kia trở nên căng thẳng và dần dà tiến đến đà bạo lực.

“Sám hối đi! Xuống dưới địa ngục mà sám hối vì dám chọc giận nữ thần! Ahahahaha! Hãy Xem đòn God’s Blow của ta sẽ tiễn tên nữ thần bị ruồng bỏ cùng với tín đồ của mình xuống mồ!”

“Grrr! Mùi hương của kẻ thù mà ta đã ngửi từ nãy đến giờ..... Ta không tin cái loại như ngươi có thể là, một người như ....!? Regina-sama, con vẫn còn nhiều ơn huệ chưa báo đáp lại cho người! Regina-sama đã tiễn cái tên đã dám lãng phí hết những đồng tiền mà con vất vả mới kiếm được xuống địa ngục! Regina-sama người đã cướp hết tất cả không chừa lại một xu của con đàn bà đã cưới anh trai con chỉ vì muốn lừa tiền từ người anh giàu có của con! Con phải giữ cho người không biến mất dưới danh nghĩa của những con người kém may mắn!”

Lucy cầu nguyện trong nước mắt trái ngược với Aqua người đang tiến đến với một nụ cười xấu xí trên gương mặt khi đang chuẩn bị vung nấm đấm.

Sau đó.

“Đừng lo, nữ thần mà cô đang cầu nguyện đã được giúp đỡ để thoát khỏi phong ấn 2 năm trước. Giờ đây cô ta chắc đã thu nhận thêm được nhiều người tín đồ rồi.”

Megumin, người nãy giờ luôn quan sát một cách bình tĩnh, nói với Lucy.

Em ấy cũng khá giống một người mộ đạo.

“...Thật sao? Làm sao cô biết được chuyện đó?”

Lucy nhìn chăm chăm vào Megumin như thể tìm kiếm sự cứu rỗi.

Vì tôi là người đã giải thoát cho nữ thần mà cô thờ phụng. Đi đi, cô có thể an nghĩ rồi.”

Có lẽ không nhìn thấy sự giả dối trong lời nói của Megumin, Lucy nở một nụ cười thanh thãn cứ như lời cậu nguyện của cô đã được hồi đáp.

“Cảm ơn cô nhiều lắm, người xa lạ tốt bụng.... Trong khi tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đúng cách –nhưng có vẻ lý do duy nhất khiến tôi còn lưu lại thế giới này đã được thỏa mãn—tôi không thể ở lại lâu hơn. Xin lỗi vì đã không thể đền đáp lại ân huệ của cô...”

Nói ra điều đó, Lucy mỉm cười cay đắng. Megumin trở lại bản chất thật sự của mình.

“Bản chất của Hồng Ma Tộc không bao giờ cho phép chúng tôi từ chối lòng biết ơn. Nó khá giống với lời dạy ăn miếng trả miếng của các người. Chúng tôi đã đạt nhiều thứ từ Nữ Thần của sự Thao Túng và Thù Hận, thế nên cô không cần phải căng thẳng.?

Giờ đã trở nên thanh thản, Lucy nở một nụ cười nhẹ nhàng với Megumin---

“God’s Blow!”

default.jpg

“Ouch!”

Vị Tu sĩ chân chính, người bị bệnh mù tình huống kinh niên đột nhiên đấm Lucy.

“Cô đột nhiên làm cái quái gì vậy! Tại sao cô phải làm rối mọi chuyện lên sau khi mọi người đã hiểu được nhau!? Với những việc nãy giờ đã xãy ra, cô ta sẽ sớm về trời một cách tự nhiên!”

Nhìn thấy cái cảnh tượng có chút thái quá này, Darkness và Megumin chết đứng.

“Chính xác bởi vì cô ta sẽ sớm về trời! Tôi không thể chịu đựng việc bị coi thường, bởi vì tôi nghi ngờ rằng chính tên nữ thân bị chối bỏ đó để cho tín đồ của cô ta trốn thoát sau khi làm ô uế tôi!”

Lucy run rẫy dữ dội vừa cô ấy nhìn cái con nữ thần trẻ trâu trước mặt mình vừa xoa xoa khuôn mặt.”

“Cô Không thể nào là nữ thần! Nếu như vị thần nào cũng giống như cô những tín đồ sẽ ruồng bỏ họ! Đừng có cảm thấy xấu hổ bởi vì cô có ít tín đồ hơn kouhai của cô Eris-sama! Giáo phái thuộc kouhai của cô đã trở thành quốc giáo. Trong khi, số lượng tín đồ của giáo phái Axis....fft!”

Lucy nén cười khi chỉ vào Aqua.

Đôi mắt của Aqua bùng cháy.

“Oi, cô kiềm chế nó lại! Tôi sẽ không chấp nhận việc mình bị la mắng như vậy bởi tín đồ của giáo phái bị chối bỏ chỉ có vài thành viên có mà có thể biến mất bất cứ lúc nào!”

Trở nên hoàn toàn nguy hiểm, Aqua đã thử tóm lấy Lucy, nhưng cô ấy đang dần biến mất. Cơ thể cô ấy dần dần nổi lên bầu trời.

“Regina-sama vĩ đại... như là tín đồ của nữ thần thù hận, ở thời khắc cuối cùng tôi đã bung ra một bảng anh hùng ca chế giễu cái con nữ thần đã thua cho kouhai của mình.... Hoàng thành việc tỏ ra bá đạo, giờ tôi sẽ lên đường. Tôi mong ngài sẽ có được một tương lai tươi sáng....”

Và như thế.....

....tín đồ của Nữ Thần của sự Thao Túng và Thù Hận—

“WAAAAAAH!Làm sao cô ta có thể trốn thoát khỏi điều này!”

Hạnh phúc biến mất sau khi giáng một đòn chí mạng vào Nữ Thần của Nước.

Bình luận (0)Facebook