Kono Subarashii Sekai Ni Shukufuku o!
Akatsuki NatsumeMishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 p5

Độ dài 948 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:03:53

Part 5

Tối hôm đó.

“Chuyện là như vậy đấy, do đó mặc dù căn nhà đã được trùng tu lại, nhưng chúng ta vẫn còn đang trong tình trạng nợ nầng chồng chất! Nếu con còn dành bất kì sự lo lắng nào cho mẹ, xin con đừng ngừng việc gửi tiền về nhà!”

“Con hiểu rồi, nên đừng có kéo áo choàng của con nữa! Mọi người đang nhìn đấy! Nó thật là xấu hổ, nên làm ơn dừng lại đi mà!”

Sau khi lắng nghe được câu chuyện từ mẹ của em ấy khi cổ trở về nhà, và biết được rằng gia đình em ấy đã vay một khoảng nợ để xây dựng lại ngôi nhà.

“Dù sao, nó đúng là một điều tốt khi có một ngôi nhà lớn hơn. Ah, con sẽ ở lại làng trong một khoảng thời gian, nên Kazuma và những người còn lại sẽ ở đây trong vài ngày. Dù sao thì, phòng của con ở đâu?”

Megumin thở dài một cách mệt mỏi...

“...Eh? Umm, phòng của con là...”

“Này, nhanh cho đứa con ruột thịt của mẹ biết phòng của mình đi. Nếu không con sẽ ngừng gửi tiền về nhà cho cái gia đình máu lạnh của mình đó.”

Yuiyui thậm chí còn nắm chặt hơn sau khi nghe thấy điều đó.

“Vì con đang sống trong một biệt thự tuyệt đẹp như vậy, nên mẹ đã không nghĩ đến việc con sẽ trở về nhà! Vẫn còn vài phòng tróng, nên con chỉ việc lấy phòng nào mà con cảm thấy phù hợp với sở thích của mình! Mẹ đề nghị con nên chọn phòng trong cùng ở trên tầng hai! Căn phòng đó khá rộng và tường cũng dầy, vì vậy con có thể ngủ chung với Kazuma-san!”

“Bọn con chắc chắc sẽ ngủ riêng nếu như nhà còn phòng trống! Đừng có đặt con gái mẹ ở chung một phòng với một tên con trai!”

Đưa mắt ra khỏi một Megumin đang phẩn nộ, Yuiyui dán chặt ánh mắt vào tôi với một biểu hiện nghiêm túc.

“Kazuma-san muốn ở cùng phòng với con gái cô, đúng chứ?”

“Đương nhiên, điều đó không rõ ràng sao?”

“Anh sẽ làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn đấy, nên anh làm ơn im lặng dùm em đi!”

Megumin gắt gỏng với tôi sau khi tôi trả lời ngay lập tức câu hỏi của Yuiyui.

“Này, khoan đã, không phải mới hôm trước em còn hỏi anh muốn có bao nhiêu đứa con à!?”

“Đó không phải là thứ anh nên nói trước mặt ba mẹ em! Dù sao đi nữa, điều đó chỉ là nói về tương lai thôi!”

Aqua vẫy Komekko ra xa khỏi chúng tôi lúc cả hai đang cãi nhau.

“Em không nên nghe những gì hai người họ đang nói, được chứ? Chị sẽ làm vài hình xếp giấy cho Komekko-chan. Hãy xem đây, Bomber Majin Moguninnin.”

“Ngầu quá!”

Bomber Majin là cái quái gì? Còn Moguninnin là cái gì cơ? Nghe có vẻ rất thú vị.

Khi Aqua thu hút sự chú ý của Komekko đi chổ khác, Darkness cũng từ từ bắt đầu trở nên kích động.

“Megumin, em...! Em toàn gọi chị bằng mấy thứ như Erosader và tiểu thư Ero, nhưng kể từ khi nào em đã lên kế hoạch cho một gia đình hả? Đồ biến thái ngầm!”

“T-Thật thô lỗ! Ai là kẻ biến thái ngầm hả!? Argh, thôi bỏ đi! Kazuma, đi thôi! Em vẫn chưa thực hiện thói quen hằng ngày của mình. Chúng ta hãy tìm một chổ nào đó để xã nó ra thôi.”

Có vẻ như em ấy đã nhận ra rằng việc này sẽ càng bất lợi cho mình nếu như cứ để cho nó kéo dài thêm nữa, Megumin nắm lấy tay tôi và định rời đi...

“Thói quen hằng ngày? Darkness-san, chính xác thì thói quen hằng ngày của con gái dì là gì vậy?”

“Mỗi ngày, Megumin đều làm mấy việc mà sẽ hút hết sức lực của em ấy đến mức mà em ấy không thể di chuyển nổi nữa.”

“Darkness, đừng nói theo kiểu dễ gây hiểu nhầm như vậy! Nghe giống như là em đang làm gì đó rất tục tiểu vậy!”

Darkness chắc vẫn còn ác cảm với việc bị gọi bằng mấy thứ như Erosader, bởi vì...

“Nhân tiện, vì tiếng ồn mà em ấy phát ra trong khi thực hiện thói quen hằng ngày của mình, nó trở thành một phần trong những quan cảnh địa phương của Axel. Gần đây mọi người thậm chí còn đến để quan sát nó.”

“Con gái tôi đã làm gì ở nơi công cộng vậy!?”

“Ma pháp Explosion! Con chỉ bắn ma pháp Explosion! Darkness, nếu chị tiếp tục nói mấy thứ khiến mẹ em hiểu lầm, lát nữa em sẽ khiến cho chị đau khổ đấy!”

Với một Megumin đang đỏ mặt dự dội, Darkness trưng ra một biểu hiện nghiêm túc, và,

“Đừng nghĩ em sẽ làm chị vui chỉ vì em nói sẽ làm cho chị đau khổ. Chị không ghét em, Megumin, nhưng chị không nghĩ những việc đó là việc nên làm giữa phụ nữ với nhau.”

“Em không hề nghĩ đến việc làm chỉ vui nhé! Có phải mấy con quái vật đã làm não chị bị lỏng ở chổ nào đó rồi không hả!? Em chịu đủ việc này rồi, Kazuma, đi thôi... Huh? Kazuma?”

Tôi kích hoạt kỹ năn ân thân và trốn đi trước khi tôi bị kéo vào bất cứ thứ gì có thể gây ra rắc rối.

-----------------------------------------------

Mấy bạn thích bom trước tết hay vẫn tiếp tục như bây giờ đến tết. :D

Vì còn bận tiếp khách nên từ giờ đến tết truyện sẽ không lên liên tục như trước được. Mọi người cho ý kiến nhé

Bình luận (0)Facebook