Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 9: Yashiro thử kĩ thuật hard-to-get

Độ dài 2,176 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:56

Ooba Yashiro, 16 tuổi.

Kẻ lừa đảo.

Lừa người khác để lấp đầy túi tiền của mình, một con người bẩn thỉu. Đó là tôi.

Và bây giờ tôi là một thằng gọt cà rốt................hơ hơ...

- Y, Yashiro-san!? Trông Yashiro-san có vẻ căng quá!

- ...Aura rất tiêu cực.

- Bầu không khí... hơi khó đến gần.

- Nà, gì thế, không có ai biết nguyên nhân khiến Yashiro trở nên như vậy à?

- Tôi chịu...

- Tui cũng không nghĩ ra... còn sơ thì sao?

- Mấy hôm trước, lúc hoạt động quyên góp vì nhà thờ, trông cậu ta còn tràn đầy sức sống lắm kia mà...

- Từ hôm qua đã hơi thay đổi rồi’s. Thế này... không còn là Yashiro-san của mọi khi nữa’s...

Chẳng hiểu sao có rất nhiều người đang tụ tập và xì xầm cái gì đó.

Tuy cố giấu giọng nhưng tôi có thể nghe hết.

Nếu họ đã nói kiểu gì cũng nghe thấy thì...

- A~a, sao không có ai khen mình hết nhỉ......

..................*Liếc*.

- C, cậu ta mới nói cái gì kìa’s!?

- Ể, n, nếu được khen thì sẽ ổn ư?

- Ấy không, chờ đã! Khi Yashiro nói như thế thì lúc nào cũng có cái gì đó ẩn phía sau cả đấy!

- ...Phát ngôn sơ ý là chết.

- Không phải ta cứ thử khen là được sao?

- Đúng đấy. Tôi cũng nghĩ như vậy.

- Cả chủ quán và sơ đều thiếu cảnh giác quá đấy ạ! Onii-chan đó!? Là onii-chan đang thúc giục lộ liễu đó!? Nhất định đây là một cái bẫy!

- Thiếu uy tín dựa vào uy tín tuyệt đối nhỉ.

............Đó thấy chưa.

Chẳng có lấy một người khen.

Quả nhiên tôi chỉ là một thằng vô dụng mà................ hức.

- Anh ta bắt đầu khóc rồi kìa!? Quả nhiên ta nên khen thì hơn đấy!?

- ...Có lẽ đã quá trễ. Thay vào đó nên chuyển sang hành động tiếp theo.

- Aa, onii-chan thu nhỏ lại rồi kìa!

- Tình trạng nguy cấp! Mọi người cần hợp sức để giải quyết tình trạng này!

- Nhưng rốt cuộc phải làm sao thì mới được đây?

- Làm gì đó khiến cậu ta phấn chấn lên là ổn nhỉ?

- Chẳng hạn như việc gì’s?

- Để xem... hay thử kể câu chuyện đáng quý về ngài thần tinh linh...

---- Chuyện đó có hơi...

- Ơ, sao thế?

- Sơ à. Ơm... tuy thật khó nói nhưng...

- Gì vậy, Ginette?

- Yashiro-san... không thích mấy chuyện như thế đâu ạ...

- Vậy à? Thế mà tôi định say sưa kể khoảng 5 tiếng cơ...

- Lâu vãi’s......... ngay cả tôi cũng chịu không nổi đâu’s...

Có vẻ như ở bên kia, Velutina đang bị cách li một cách lịch sự.

Họ đặt một đống bắp rang lên cái bàn cách xa một chút và dắt Velutina đến đó, như thể bảo rằng “đừng tham gia cuộc họp, cứ ngoan ngoãn ngồi đây ăn bắp rang đi”.

...Thích nhỉ, mọi người trông có vẻ vui ghê............ còn tôi thì...

- Aa... là gì vậy, cái cảm giác này...

- ...Chủ quán lo lắng cho Yashiro quá nên ngực đau?

- Một chút... chỉ một chút thôi...... dễ thương quá đi, Yashiro-san.

- Chủ quán thỉnh thoảng lại hơi hỏng đầu óc nhỉ.

Magda và Lorette nhẹ nhàng đỡ Ginette ngồi xuống ghế.

Cảm giác cứ như cuộc thanh trừng lần lượt các Alvistian vậy.

- Đầu tiên hãy tìm ra nguyên nhân khiến Yashiro trở nên kì lạ đã.

- Vâng!

- Rồi. Vậy, mời Regina.

- Di truyền!

- ...Hưm... tôi nghĩ là do nguyên nhân bên ngoài cơ, cô có nghĩ ra sự kiện nào chỉ mới xảy ra trong mấy ngày gần đây không?

- Hôm qua, cậu ta đã tình tứ với gã người cáo kia ngay tại quán.

- Gì cơ!?

- Cái gì cơ!?

- Ớ!? Ch, chờ một chút’s! Đó chỉ là hiểu lầm thôi’s!

Estella và Imelda đang lôi Umaro đến góc quán.

Sau đó treo lên. Thật tội nghiệp.

A, Regina đang vừa cười thầm vừa bước tới gần bọn Estella. Chắc lại định tiêm nhiễm thứ chẳng ra gì nữa đây.

- Có thể là cậu ta đã “thức tỉnh” rồi cũng nên.

- Etto... “về cái gì” cơ?

- Thì đó! Qua lại giữa đàn ông với với gã người cáo ấy nhiều quá nên...

- Regina. Yashiro không có sở thích như vậy đâu...

- Nói cái gì vậy hả! Trong khi giữa hai người rất thân thiết kia mà!

- Ơ... lẽ nào cô nghĩ tôi là con trai?

- Không chỉ là “con trai” mà còn là “mĩ nam nhân”.

- .........Vẫn còn sao... người nghĩ như vậy...

- Quả đúng là Estella-san. Nam tính thật đấy.

- Im đi, Imelda!

Trong lúc hai người kia ồn ào, Regina tranh thủ thì thầm vào tai Umaro, còn Umaro thì bộc lộ vẻ mặt khó chịu.

A, lại dạy thứ chẳng ra gì nữa đây.

Với sự cổ vũ của Regina ở phía sau, Umaro bước một mình đến chỗ tôi.

- Ơm~.... này......... thật sự phải nói sao’s?

Gã ngoái đầu lại hỏi một lần nữa.

Regina “Ưm, ưm!”, mạnh mẽ gật đầu.

Rỉ ra cái thở dài lớn, Umaro lại quay mặt về phía tôi.

Và rồi, làm vẻ mặt nghiêm túc, gã nói với tôi như thế này.

- Gương mặt buồn bã không hợp với em đâu’s, m, my honey...... nếu em không vui lên thì để tôi hâm nóng em bằng vòng tay của mình nhé... HỰ!

Không hiểu sao cảm thấy cực kì ngứa ngáy, tôi vứt mạnh củ cà rốt đang gọt vào bụng Umaro và chìm vào trong. Nản cái là nó không chịu xuyên qua.

- ...Y, Yashiro-san... không phải đâu’s... tôi cũng ghét nói lắm nhưng’s... tại Regina-san......

- Grừừừừừừừừừừừ...

- Híí!?

Hét ngắn, Umaro vừa ôm bụng vừa chạy.

- C, cậu ta hoang dã hóa rồi’s!

Ở bên kia bắt đầu ồn ào.

Nhưng tôi không quan tâm nữa.

Tôi chỉ là một thằng gọt cà rốt mà thôi............... Ơ kìa? Cà rốt đâu rồi?

...Củ cả rốt to như thế mà cũng để bị thất lạc............ đời tôi có lẽ đã hết rồi... ngay cả gọt cà rốt mà cũng không xong...

...Gọt củ mới thôi......

- Haaa... Yashiro-san lại càng thu nhỏ hơn rồi...... a, ano... chỉ bây giờ, chỉ bây giờ thôi, cho tôi ôm anh ta có được không!?

- Chủ quán, bình tĩnh lại đi mà!

- ...Regina, thuốc an thần.

- Thật sự đúng là một cái quán sôi động nhỉ...

Sôi động... phải, sôi động.

Dù cho tôi có biến mất thì thế giới cũng sẽ không thay đổi.

Kẻ lừa đảo mà không thể lừa đảo thì khác gì con gái vất vả lắm mới địa được pantsu nhưng bên dưới lại là bloomers cơ chứ.

“Thật đáng tiếc. Nhưng bên dưới là bloomers đấy”, giở váy tên và nói như thế........... có vẻ cũng thú vị ra phết nhờ.

- A! Yashiro phục hồi lại được một chút rồi kìa!

- Tự dưng ánh mắt rạng rỡ ghê!

- Chắc lại nghĩ đến điều dâm dục ấy mà...

Dù sao đi nữa, tôi phế rồi.

Tôi lúc này có khi ngay cả kĩ thuật “hard-to-get” còn làm không được...

Đó là kĩ thuật tạo tình cảm đặc biệt và khiến đối phương mua hàng.

Là mấy cái thứ như “Tin tốt dành riêng cho cậu đây!” xuất hiện trong hộp thư rác.

Cho rút thăm miễn phí trước tiệm điện thoại di động, “Chúc mừng! Bạn đã trúng một bản thể điện thoại!”, cho vị khách “được chọn” đó thấy là mình thật may mắn và có được tình cảm “đặc biệt” của y để được mua hàng mặc dù thật ra bản thể điện thoại ấy chẳng có giá trị gì cả, đấy là kĩ thuật “hard-to-get”.

...Đặc biệt.

Fu....... một từ không liên can đến tôi...

Một thằng ngay cả gọt cà rốt mà còn làm không xong như tôi thì chỉ đáng vứt đi mà thôi...

- Hả!? C, cái gì thế này’s!?

Bỗng dưng Umaro hét to.

Khi liếc sang, tôi thấy củ cà rốt mà lúc nãy mình đã vứt đi. ......À, ra là nó ở đó hử.

- Sao thế, tự dưng bác hét to vậy?

- H, hãy nhìn cái này đi’s!

- Gì á?

- Ano, cho tôi xem với có được không?

- A! Em cũng muốn xem nữa!

- ...Nên ưu tiên Magda.

- Tui xem với.

- *Rột rột rột*... tôi cũng... *rột rột*... muốn xem nữa... *rột x 3,14*.

Như thế, toàn bộ những người đang có mặt ở đó đều vây quanh củ cà rốt.

Và im lặng.

...............................Yên ắng vãi.

------- Cái gì thế nàyyyyy!?

Sau đó, tất cả đồng loạt hét lên.

Gì thế? Có cái gì lạ à?

- Yashiro-san, đây là!?

- ...Có chuyện muốn hỏi.

- Onii-chan, đây là thế nào vậy ạ!?

Các thành viên của Ánh Dương Quán chạy ù đến chỗ tôi, trong lúc đó, cả Estella, Imelda, và cả Regina cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt khác biệt.

...G, gì vậy kia chứ?

- Y, Yashiro! C, cậu có thể cắt củ cà rốt này một chút được không?

Được Estella nhờ vả, tôi bắt đầu cắt củ cà rốt lúc nãy đã vứt vào Umaro.

--- Fuoooooooo!

Tuy không hiểu gì hết nhưng tiếng trầm trồ cất lên.

- Yashiro-san... thật là tuyệt vời.

Ginette vừa nhìn củ cà rốt tôi cắt vừa lẩm bẩm.

Tuyệt vời?

Khi nhìn lại các khoanh cà rốt... chúng mang hình cỏ bốn lá.

.............Tôi định gọt vỏ, nhưng có vẻ đã vô thức tỉa thành hình như thế này. Gọt cà rốt theo đường tròn là một kĩ thuật để tạo ra hình cỏ bốn lá.

- Có cảm giác là nếu cho cái này vào súp thì sẽ khiến người ăn hạnh phúc lắm nhỉ’s!

- ...Cỏ may mắn.

- Quả là onii-chan! Anh thật khéo tay!

Có vẻ như tôi đang được khen.

- A, ano, Yashiro-san!

Ginette áp sát đến mặt tôi. ...Gần quá! Lại còn thơm nữa!

- C, cách cắt này, anh có thể dạy cho tôi có được không ạ!?

- Ơ?

Dùng ngón tay nhặt khoanh cà rốt hình cỏ bốn lá, Ginette hỏi bằng gương mặt nghiêm túc.

- Tôi muốn thành thạo cách cắt này và tận dụng vào các món ăn của quán ạ! Cầu xin anh đấy! Hãy dạy cho tôi đi ạ!

Và cúi đầu thật mãnh liệt.

- T, tôi nữa! Kĩ thuật này cũng hay ho để áp dụng vào nghề mộc’s!

- Tui cũng muốn học hỏi. Nếu có thể làm thuốc hình như thế này thì có thể bọn trẻ sẽ không còn sợ thuốc nữa cũng không chừng.

- Tôi cũng... *rột rột*... vì bọn trẻ... *rột rột*... mà nhất định... *rột rột x 3,14...*

- Tôi cũng muốn nghe. Thân là người dùng dao, tôi muốn thông thạo cách cắt này.

- Nếu vậy thì tôi cũng học!

- ...Đây là, kĩ thuật nên học.

- Không giấu gì anh, hiện em đang luyện tập để có thể sánh bằng với chủ quán ạ! Dạy cho em với!

Gì vậy chứ... cái ánh mắt nghiêm túc đó của tất cả mọi người.

- Các người... muốn biết đến như vậy ư?

-------- Rất muốn!

Đ, đây...

Chẳng phải là bản thân tôi trở nên “đặc biệt” sao?

Nếu vậy thì!

Sao không sử dụng ngay tại đây nhỉ... kĩ thuật “hard-to-get”!

- Đượợc! Vậy thì tôi sẽ dạy riêng cho mấy người!

-------- Hoan hôôôôôôôôôôôô!

- Đổi lại! ...Có một điều kiện!

-------- ...Ực!

Tôi sẽ dùng kĩ thuật “hard-to-get” này và lấy lại thù lao đã không nhận được trong mấy ngày qua!

- Hãy khen tôi đi!

- Manlỳ!

- Thiên tài!

- Ngầu!

- Cool!

Fufufu...... fuhahahahahahahaha!

Nữa đi!

Khen nữa đi!

Khen để tạo sự tự tin cho tôi đi!

“Cậu là cứu tinh của quận 42!” “Kì vọng của Ánh Dương Quán’s!” “Hảo thanh niên!” “Người đàn ông đáng tin cậy!” “Bao dung!” “Quyết đoán!” “...Đẹp trai.” “Người luôn biết lắng nghe!” “Onii-chan có giác quan rất tuyệt vời!” “Một con người uyên thâm.” “Có tố chất lãnh đạo!” “Vẻ bề ngoài ông chủ’s!” “Rộng lượng!” “Tay to.” “...Hai mí.” “Đầu óc sắc sảo’s!” “Trẻ trung!” “Da trắng như trứng luộc!” “Độc nhất vô nhị!” “Huyền bí!” “Toàn diện!” “...Hai lưỡi.”

- A, ano!

Chọt khe vào đống lời khen không ngớt, Ginette bước tới một bước. Trên mặt viết dòng chữ “Cho tôi nói với!”.

Cứ nói đi. Tôi đang nghe đây.

Với đôi mắt to lấp lánh, Ginette nói bằng giọng to hết sức có thể.

- Tôi thích Yashiro-san nhiều lắm ạ!

—*Bặc*.

Ánh Dương Quán bị bao trùm bởi sự im lặng.

...Thật sự, không ai có thể tưởng tượng ra nổi câu phát ngôn ấy.

- Ha!?

Trong lúc đó, nhận ra câu mà mình vừa nói, từ toàn thân Ginette bốc lên làn hơi.

- Kh! Kh, khkh, không phải đâu! Ano, không phải ý như thế đâu!

Mặt đỏ còn hơn củ cà rốt trong tay tôi, Ginette quơ quơ hai tay.

- Tôi... đã nghĩ Yashiro-san thật tuyệt vời... như một con người! Thế nên... ano, ý nghĩa sâu xa là, ơm........ t, tôi, là Alvistian mà! Th, thế nên chuyện... không phải như thế đâu................. ưưưư! Đừng nhìn tôi như vậy mà! Không phải đâuuuu!

Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa và che mặt đi, Ginette chạy vào nhà bếp.

M, maa... chắc là ý khác thôi. Ưm. Nhất định là vậy.

...Thế nên, mấy người đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như kim đâm nữa có được không?

Và như thế, tôi đã lấy lại được sự tự tin của một kẻ lừa đảo nhưng...

Cái kĩ thuật “hard-to-get” nguy hiểm quá, từ giờ phải niêm phong lại thôi.

Bình luận (0)Facebook