Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 006: Nông dân cá sấu và sơ Velutina

Độ dài 5,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:54

Vì cái hành động không thể nào hiểu nổi được gọi là cúng dường, Ginette đang say mê chế biến nguyên liệu.

Thức dậy thật sớm chỉ để chuẩn bị đồ ăn chùa mang đến cho giáo hội, tôi thật sự không biết nói gì luôn.

Dân gian có câu “dậy sớm mang lại lợi ích gấp ba” á? Tôi chỉ thấy lỗ nặng mà thôi.

Tôi đang tựa lưng vào tường nhà bếp và quan sát Ginette làm việc.

Giúp á? Đùa phải không?

Tôi không hơi đâu đi làm cái việc không mang lại lợi ích gì.

Nhưng dù sao thì...

Tuy chỉ toàn là rau vụn nhưng số lượng nhiều thật.

Cô ta mót chúng từ nhà nông gần đây à?

- Ginette.

- Vâng.

Nghe tôi gọi, Ginette thật thà đáp lại. 

Không đề cập gì đến chuyện “giúp đỡ” hay “cản trở”, cũng không nhìn tôi bằng ánh mắt ác ý.

Chắc tôi phải khiến cho cảm xúc của nhỏ này suy sụp vài lần quá.

- Cô có được đống rau vụn này từ đâu vậy?

- Mua từ thương nhân đấy ạ.

- Hảả!?

Mua!?

Đống rau vụn này á!?

Phải trả tiền cho mấy củ cà rốt tồi tàn, đám rau chân vịt bị sâu ăn và mấy bắp cải có lớp lá cứng ngắc này!? Dù nhìn như thế nào thì đây cũng là đồ bỏ đi cơ mà!?

- Nhiều thương nhân tốt bụng đã nhượng lại cho tôi với giá rẻ bèo đấy.

- ........Nhiều? Cô đã mua từ nhiều thương nhân?

- Vâng. Ban đầu thì có một mối thôi, nhưng hình như nhờ người ấy truyền tai mà sau đó đã có thêm bốn thương nhân mang rau vụn đến bán rẻ cho tôi.

...Bị lừa rồi thím ơi.

Chẳng khác nào đây là chỗ “đổi rác lấy tiền” cả.

Hơn nữa, mua nhiều thì tất nhiên là chiết khấu phải rẻ rồi.

- Cho tôi xem qua sổ kế toán cái nào.

- Ể? Sổ kế toán ạ? Ở trên kệ phía sau ấy.

Tôi lấy cuốn sổ... mà có nên gọi đây là sổ không, giấy gì mà mỏng dính... trên chiếc kệ nằm dọc theo tường nhà bếp và mở nó ra.

Trong đó được viết đầy nhóc bằng những chữ bé li ti. ...Chữ gì mà nhỏ vãi. Thay vì tiết kiệm kiểu này thì viết tắt còn hơn.

Khi tôi cố gắng đọc nội dung thì...

Thật không thể tin nổi.

Đúng như lời Ginette nói, quán ăn này mua rau vụn từ năm mối. Hơn nữa một trong số đó hình như là thương nhân của quận 27.

Từ quyển sổ, tôi biết thêm được rằng cá cũng được mua từ ba mối. Và bánh mì cũng tương tự.

...Bó tay rồi.

- Chủ quán, tôi có điều muốn thưa.

- Ue!? S-sao tự nhiên anh trịnh trọng vậy!?

- Xin hãy giao việc kế toán cho tôi.

- Ể? Nhưng, không sao đâu mà, tôi có thể tự mình làm được.

- Không thể đâu ạ. Thất bại toàn tập luôn đấy ạ.

- ...A, ano... Lẽ nào, anh đang giận sao...?

Phải, tôi đang giận.

Tuy không biết tại sao nhưng cơn giận đang sôi ùng ục từ đáy bụng đến nỗi tôi chỉ muốn băm nát củ hành tây ra.

- Thương nhân rau thì chỉ bán rau, cá thì chỉ bán cá thôi hử? Họ không bán chung rau quả thịt cá à?

- Nếu đi chợ thì sẽ có cửa hàng như thế nhưng nếu là lái buôn thì chỉ chuyên bán một thứ thôi.

- Chợ có gần đây không?

- Không. Nếu đi bộ thì xa lắm. Ở tuốt ngoài đầu đại lộ cơ.

- Giả cả ở đó mắc không?

- Do không tính phí địa điểm nên cũng khá rẻ.

- ...Biết như thế mà sao cô còn mua từ thương nhân?

- Ể... thì... người ta đã có lòng tốt đối với mình thì mình nên nhận chứ, lúc nãy anh đã nói mà.

- Bị ngốc à!?

- Funya!?

Tôi lỡ hét to.

Nhưng đâu còn cách nào khác kia chứ!

Thử nhìn xem!

Tôi nói có gì sai đâu!

Rõ ràng là cô ta đã bị gạt!

Bị gạt mà còn cho rằng đó là lòng tốt nữa chứ!

- Nghe đây. Ở thế giới của tôi, dù là đổ rác thì cũng được trả tiền. Và từ mớ rác ấy còn kiếm được chút lợi nhuận cho dù ít ỏi đấy!

Ở thành phố này hẳn cũng như vậy, bởi công sức vận chuyển đến đây cũng quý giá mà.

Bị gạt bởi thương nhân từ mười một nơi. Đắng lòng thật.

Bánh mì mà cô ta lấy hẳn cũng là hàng không còn bán được nữa.

Và cô ta gọi đó là “lòng tốt” đấy, nực cười quá đi.

Cơ mà, chẳng phải thế giới này cũng đầy nhóc lừa đảo đấy sao?

...Thú vị lắm. Tôi chấp nhận sự khiêu khích này.

Mấy tên đó nghĩ rằng có thể dễ ăn như vậy sao?

- Nói chung là từ giờ đừng giao dịch gì với đám thương nhân đó nữa.

- Ểể!? Nhưng, nếu thế thì nguyên liệu của quán sẽ...

- Thì mua từ mối khác.

- ............

- Sao thế?

- À, không... tôi... ít người quen lắm... không phải là người có ảnh hưởng trong hội.

- Hội?

- Vâng. Hội ẩm thực và Hội lái buôn ạ. Nếu không được giới thiệu cho vị thương nhân nào thì sẽ không có nguyên liệu được vận chuyển đến đây... giờ mà chuyển sang nhờ thương nhân khác thì...

Tức là, Ginette – người dở đàm phán – không muốn nói câu “Vì không thích mấy gã thương nhân hiện tại nên tôi sẽ tìm người khác tốt hơn” chứ gì.

Nếu thế thì đơn giản thôi.

- Chỉ cần không qua lại với Hội là được chứ gì.

- Nh, nhưng ngoài thương nhân ra thì không có ai vận chuyển nguyên liệu đến tận đây đâu... Ngoài chợ thì do có đông đảo người thường lẫn đầu bếp mua hàng nên hàng hóa nhanh hết lắm...

- Nếu thế thì mua trực tiếp từ nông dân là được thôi.

- ...Ể?

Cử động của Ginette khựng lại.

Làm gì mà cô ta bất ngờ dữ vậy?

- Hơn nữa, sản phẩm mà lái buôn mang đến luôn phát sinh thêm phụ phí. Khi đó, chi phí mà người tiêu dùng phải trả sẽ cao hơn giá gốc mà người nông dân bán ra, phải không nào?

Ở nông thôn Nhật Bản, mấy cửa hàng do nông dân trực tiếp mở luôn có giá rẻ đến bất ngờ, đó là nhờ không thông qua thương nhân nào cả.

Nếu muốn mua rau vụn không còn bán được thì tốt nhất là nên kiếm từ những chỗ như vậy.

- Mặt khác, mười một thương nhân cùng vận chuyển đến một quán ăn thì cái Hội lái buôn không thể tin tưởng được rồi.

Mang danh nghĩa Hội lái buôn thì tức đó là tổ chức tập hợp các lái buôn ở khắp tất cả các quận, phải không?

Nếu thế thì việc họ không nhận ra hiện tượng bất thường rằng có thương nhân từ mười một mối đến giao hàng cho quán ăn này đúng là quái lạ. Chỉ có nước là Hội lái buôn chấp nhận hành vi lừa đảo này và làm lơ mà thôi.

“Danh sách đen” của tôi lại tăng lên.

- Ở quận 42 có nông dân và ngư dân không?

- Có. Xung quanh nhà thờ là khu nông nghiệp trải rộng đấy ạ. Trong đó có ba con sông lớn và có các ngư dân tập trung sinh sống ven bờ.

- Vậy, dẫn tôi đến đó đi.

- Ngay bây giờ ạ?

- Không, để sau cũng được.

Giờ là thời gian mặt trời bắt đầu mọc.

Có đến vào giờ này đi nữa thì cũng không thể nói chuyện được. Nếu muốn nói chuyện thì nên đến vào thời gian thuận tiện cho cả đôi bên. Bởi bắt chuyện trong lúc người ta đang bận rộn sẽ mang đến ấn tượng xấu. Vội vàng là điều không nên.

Dù sao đi nữa, kiếm được nhà cung cấp nào đó càng sớm thì càng tốt.

Tuy nhiên, trước đó cần phải chấm dứt việc cúng dường đồ ăn free cho giáo hội đã.

Đây hẳn là hành động ngu ngốc.

Nếu như bản thân cô ta hiểu được điều đó thì tôi nên mặc kệ cô ta.

Nhưng!

Tôi không thể để yên cho bọn người lợi dụng lòng tốt không đáy để làm tàng được.

Ngoại trừ tôi, toàn bộ kẻ lừa đảo trong thế giới này cần phải bị xóa xổ.

- Trước hết thì đến nhà thờ thôi. Chắc ta sẽ có khoảng thời gian thú vị ở đó.

- Vâng. Nhà thờ quận 42 là một nơi rất tuyệt đấy ạ. Nhất định Yashiro-san sẽ thích cho mà xem.

Thích á?

Không có chuyện đó đâu. Bởi đó là lãnh địa của kẻ thù mà.

- Vậy, để tôi nhanh chóng hoàn tất việc chuẩn bị nhé.

Ginette làm động tác tay dễ thương.

Tôi liếc nhìn cô ta một cái rồi lại đọc cuốn sổ được viết bằng những chữ bé li ti.

---o0o---

Khi rời khỏi quán ăn và đi thẳng trên còn đường phía Nam, trước mắt chúng tôi là cánh đồng trải rộng.

Dường như từ sáng sớm đã có vài người làm việc chăm chỉ rồi. ...Úi, hết hồn. Mặt của ông bác trên cánh đồng gần đó hệt như cá sấu. ...Y không phá cánh đồng đâu nhỉ?

- Chào buổi sáng, Mormat-san!

- À, Ginette-chan, chào buổi sáng.

Người đàn ông mặt cá sấu được gọi là Mormat khi nhìn thấy bộ dạng của tôi thì biểu hiện vẻ mặt nghi ngờ trong khoảnh khắc.

...Coi tôi là người khả nghi? Y lo lắng cho Ginette à?

Thôi cứ tạo ấn tượng tốt trước đã.

- Bác làm việc chăm chỉ nhỉ.

- ...À, ừm.

Phản ứng cứng nhắc.

Thử giữ nụ cười và từng bước tiếp cận xem sao.

- Bác có thể cho tôi xem qua cánh đồng một chút được không?

- Chỗ này á? Không vấn đề gì nhưng ở đây đâu có gì hay ho?

- Không. Tôi chỉ mới đến thành phố này được hai ngày thôi nên nhìn gì cũng thấy lạ hết.

- Hee, thế à.

Sau khi nhận được sự đồng ý, tôi dựng chiếc xe cút kít chứa phần ăn của khoảng 30 người ở ven đường, bỏ mặc Ginette và bước xuống đồng.

- Xung quanh cánh đồng có thủy lộ, có vẻ phù hợp với nông nghiệp.

Tuy nhiên, đất đai thì lại trông có vẻ hơi chua.

Bằng chứng là lá của các cây trồng trên cánh đồng hơi mỏng một chút. ...Đây là cà rốt nhỉ.

- Kết quả năm nay thế nào ạ?

- Không được tốt cho lắm. Mặc dù năm nào cũng vậy.

Tôi cho rằng trồng cà rốt vào tháng tư thì hơi sớm nhưng... khi nhìn sang thửa ruộng bên cạnh thì ở đó trồng xà lách. Rồi kế bên nữa là bí ngô, ớt ngọt, cà chua... cảm giác thời tiết trở nên tạp nham.

Rau ở thế giới này có thể thu hoạch quanh năm à? Nếu đúng như thế thì quả thật là một thiên đường.

Tôi bốc một nhúm đất lên và cọ xát bằng ngón tay. ...Nước nôi có vẻ đủ, hơn nữa cái mùi này... tức là cũng có dùng phân bón. Tình trạng có vẻ không tệ.

Nhìn đám xà lách bị sâu ăn khá nhiều tức là không có dùng thuốc trừ sâu.

Rau sạch đấy. Muốn chúng ghê.

- Quan sát tình trạng đất đai như vậy, cậu có hứng với nông nghiệp à?

- Vâng, cũng chút chút.

Thay vì nông nghiệp, nói đúng hơn là tôi có hứng thú với giá trị sản phẩm ở đây.

- Muốn nếm thử một củ không?

- Được ạ?

- Ừ. Đằng nào thì bán chúng cũng chẳng mang lại nhiều lợi nhuận cho ta.

- Thế à?

Lời than thở của nông dân đối với thương nhân thì ở thế giới nào cũng như nhau nhỉ.

- Phần không bán được đều bị vứt đi cả. Cứ ăn đi đừng ngại ngần.

- Vậy, xin cảm tạ ạ.

- Đây, hơi lấm đất một chút, mang ra bờ sông đằng đó rửa là ăn được thôi.

- A! Anh đang làm gì vậy, Yashiro-san!?

Thấy tôi nhận củ cà rốt, Ginette cũng bước xuống đồng.

- Tôi được cho mà. Có lấy trộm đâu.

- Ha-ha-ha! Làm gì có ai có thể trộm rau trước mặt chủ sở hữu cơ chứ!

Mormat cười to.

Khi đã đến trước mặt tôi, Ginette nhìn chằm chằm củ cà rốt lắm đất và... chảy nước dãi.

- ...(゜¬゜)

- Bộ bụng cô đói quanh năm à?

- Ha!? Kh, không phải đâu! Tại hôm nay ăn sáng chưa đủ nên...!

- Vậy, ta cũng tặng cho Ginette-chan một củ.

- Ể!? Không, không, không! Cháu không sao đâu mà!

Mormat chìa củ cà rốt ra không chút ngại ngần.

Ginette lúng túng từ chối nhưng khi đã nhận củ cà rốt thì không còn nói gì nữa.

Cầm bằng hai tay như cầm vật quan trọng, cô ta cúi đầu.

- Cảm ơn bác. Lúc khác cháu sẽ đền đáp sau...

- Không cần, không cần đâu mà! Mỗi củ còn không tới 1Rb nữa.

Cái gì cơ?

- Thế mấy củ mới được 1 Rb ạ?

- Tại tính theo cân nặng mà... Khoảng bảy, tám củ gì đó.

Củ này chắc tầm 150 gram... vậy là 1Rb = 1 Kg à...

Trong khi ở Ánh Dương Quán mua rau vụn 80 Rb = 10 Kg.

Quả nhiên là mua trực tiếp từ nông dân thì rẻ hơn nhiều.

- Rửa xong rồi đây.

Trong lúc tôi và Mormat nói chuyện, có vẻ như Ginette đã đi rửa cà rốt.

Thế thì nếm thôi.

Nhận cà rốt từ Ginette, tôi cắn đỉnh đầu. ...Ưm, ngon. Nhưng có gì đó hơi khó diễn tả.

Sản phẩm này chỉ nằm ở mức tương đối. Nhưng chất lượng không có vấn đề gì trong việc cung cấp cho quán ăn.

- A, ngon quá~...

Ở bên cạnh, Ginette đang xúc động.

Áp tay lên má, cô ta nhìn chằm chằm củ cà rốt bằng vẻ mặt mê mẩn. ...Gì mà biểu cảm mãnh liệt dữ vậy?

Chắc là do bình thường cô ta toàn ăn rau vụn. Trông vẻ mặt hạnh phúc của cô ta rõ đáng thương.

- Yashiro-san!

Với đôi mắt rạng rỡ, Ginette áp sát đến tôi.

- Nếu cắt bỏ chỗ mà tôi vừa cắn thì ta có thể dùng củ cà rốt này để nấu ăn nhỉ!?

- ...Tôi cho rằng tiết kiệm và bủn xỉn là hai khái niệm khác nhau đấy.

Tôi muốn tiến cử một chế độ tiết kiệm trong sạch và đúng mực cơ.

Trên hết, khi nhìn cái bụng đang réo của Ginette, tôi chỉ muốn bảo cô ta ăn hết củ.

- A, đúng rồi! Ta phải mau đi thôi, mọi người đang chờ đợi với cái bụng rỗng đấy!

Thái dương đang chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời, không khí trong lành buổi sáng cũng đang dần ấm lên.

Chúng tôi la cà hơi quá rồi thì phải.

- Thôi, tạm biệt nhé, Mormat-san. Xin lỗi vì đã quấy rầy công việc của bác. Cà rốt ngon lắm ạ.

Đứng thẳng lưng và tỏ thái độ biết ơn, tôi đưa tay phải ra.

Bắt tay tôi, Mormat-san mỉm cười vui vẻ.

- Không có gì đâu. Tại cậu vẫn còn chưa quen với thành phố này thôi mà. Nếu có khó khăn gì thì cứ nói ra nhé. Một lúc nào đó ta sẽ giúp đỡ.

- Cảm ơn bác ạ.

Tôi vừa nhận được một lời nói hay ho.

Thế này thì khi tôi gặp rắc rối, Martmot chắc chắn sẽ giúp đỡ.

Nhờ vào “tinh linh thẩm phán”. Maa, khi bị đe dọa như vậy thì ông bác này chỉ còn cách là thực hiện theo thôi.

Trước mắt thì tôi đã có được kết nối với nông dân. Ngon rồi.

Bước lên khỏi cánh đồng, tôi đẩy chiếc xe cút kít hướng về phía nhà thờ.

Vị trí của nhà thờ nằm gần xịt cánh đồng của Mormat. Nhưng...

- Nhà... thờ...?

Tôi còn tưởng là nhà hoang cơ.

Đó là một tòa nhà tồi tàn bằng gỗ, trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Mái nhà nhọn, ở đỉnh có đặt một hình chữ thập, chắc là biểu tượng của nhà thờ.

Mấy tòa nhà của quận 42 toàn như thế này à...

Không biết họ canh phòng cái gì nhưng xung quanh tòa nhà được dựng một bức tường rào bằng gỗ, có cả cổng vào. ...Ai mà thèm trộm ở đây kia chứ. 

Hay là, có tôn giáo khác tấn công? Nếu là thế thì chẳng khác nào muốn nói rằng “làm ơn đừng phá hỏng công sức vô ích này” cả. Dù không đếm xỉa tới thì cái nhà thờ này sau hai, ba năm nữa cũng sẽ sập mà thôi.

Nhìn tường rào và cổng mà tôi cảm thấy khó chịu như mình được đá lông nheo bởi một người phụ nữ có nhan sắc cấp độ ma chê quỷ hờn ngồi đối diện trên tàu điện vậy.

Cái tường rào này cho một cước chắc sập ngay quá.

- Có ai ở nhà không~!

Bước qua cổng, Ginette lớn tiếng gọi.

Và rồi... quác...

Từ trong nhà thờ, một đám nhóc tì ùa ra như đàn ong vỡ tổ.

Đứa nào đứa nấy đều tỏ ra vui mừng và chạy về phía cổng.

- Ginette-nee-chan!

- Onee-chan!

Đám nhóc quấn quýt quanh Ginette. Đứng xa xa một chút, tôi nhìn cảnh đó với vẻ hơi điêu đứng.

...Ờ thì, tôi kém tiếp xúc với trẻ con lắm. Tại tụi nó không theo một quy tắc nào cả.

- A!?

Một thằng nhóc thấy tôi, liền chỉ tay và la lên.

Ê, chú mày không được dạy là không được chỉ tay vào người khác sao? Cơ mà, bẻ hướng cho nhón tay đừng có cong coi!

- Một người đàn ông!

- Đúng thật! Ginette-nee-chan dắt theo một người đàn ông!

- Sơ ơi! Ginette-nee-chan—!

- A, ano! Các em! Bình tĩnh lại đi nào! Yashiro-san chỉ là người giúp việc của chị thôi, không như các em nghĩ đâu...

- Hai người sẽ kết hôn chứ?

- Fueeeeeee!? Kh-không có đâu! ...Chắc vậy.

- Ể~!

- Chán quá đi~!

- Dù các em có nói như thế thì...

Có vẻ nhộn nhịp.

Nhưng do không muốn dính líu đến nên tôi phớt lờ.

Tôi quay mặt đi để tránh nhìn thấy mấy đứa trẻ.

Bởi nếu chạm ánh mắt với chúng thì chúng sẽ đến gần mất.

...Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của tôi.

- Hây!

- Ui da!?

Dù không chạm ánh mắt, chúng vẫn đến gần.

Và đá vào mông tôi.

- “Ui da” kìa! Kakakaka!

- Kakakaka!

Hai đứa con nít quỷ. Một đứa mặt người, một đứa mặt giống cáo. ...Cả hai đều là nam nhỉ?

Được, đã thế thì bố đéo thèm nhịn.

- Bọn nhóc chết tiệt!

- Oái!

- Ổng nổi giận rồi!

- Đứng lại đó!

Ôm hai đứa nhóc định bỏ chạy hai bên, tôi xoay vòng vòng tại chỗ.

- Gyaaa!

- Đáng sợ quááááááááááá!

Tụi nó hét lên.

Thế nào hả! Đã biết thế nào là cơn thịnh nộ của người lớn chưa!

Tuy nhiên...

- Kahahaha! Sợ quááá!

- Kakaka!

Giọng chúng chuyển thành cười.

...Đậu phộng, mình mệt muốn chết mà chúng chẳng si nhê gì...

- Aa, mệt quá. Thôi ngưng.

- Ểể~!

- Nữa cơ!

Câm miệng!

Tao mới trẻ lại được có ba ngày thôi!

Vốn tao là một ông chú mà!

Khi tôi ngước mặt lên thì... bọn trẻ đang xếp hàng.

- Ơ... gì đây?

- Có vẻ như chúng chờ đến lượt đấy, Yashiro-san.

- Hả?

Bọn trẻ xếp hàng, đứa nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.

...Thật đấy à?

Tôi thử đến số lượng trong hàng. .........Tám đứa.

Tức là thêm 4 lần nữa?

Bố chết đấy?

- Này, Ginette. Mau đưa đồ ăn vào thôi. Chẳng phải bọn nhóc đang đói sao?

Đánh trống lảng rồi chuồn thôi. Nghe tới đồ ăn chắc chắn chúng sẽ giải tán.

Thế nhưng.

Bọn nhóc không rời khỏi hàng.

Không những thế, cô bé đứng đầu hàng (một cô bé xinh xắn khoảng 4 tuổi và có đôi tai mèo) bắt đầu rưng rưng nước mắt.

- Ano, Yashiro-san.

- ...Gì?

Ginette bước đến bên cạnh tôi và thì thầm vào tai.

- Nếu anh chỉ làm một lần thôi thì...

Cô là quỷ à?

- ...Thôi được rồi! Nếu có sợ thì cũng đừng có tè ra quần đấy nhé, bọn nhóc!

Hết cách rồi.

Tôi dốc sức bế cô bé tai mèo và cô bé mặt dê đứng kế tiếp lên và bắt đầu xoay vòng vòng.

Aa, chết tiệt! Dù được ôm loli nhưng chẳng vui tẹo nào! Có chỗ nào mềm đâu cơ chứ!

Trong vòng tay tôi, hai cô bé cười rộn rã.

...Có vẻ như đứa nào cũng như nhau, chẳng sợ gì cả.

- Ngoài này nhộn nhịp quá nhỉ.

Một giọng nói dịu dàng và thánh thót cất lên.

Khi tôi để ý, đứng đó là một mĩ nhân xinh đẹp tuyệt trần.

Tôi vô thức dừng vòng xoay và nhìn chằm chằm cô ta.

Mái tóc bạc xinh đẹp, mắt trong vắt như mắt chim bói cá. Sóng mũi cao, nhan sắc tách biệt với hiện thực, trông cứ như elf hay tinh linh bước ra từ các câu chuyện giả tưởng... a, elf. Người này có thể là elf. Bởi cô ta có đôi tai nhọn kìa.

- Chào buổi sáng, thưa sơ.

- Chào buổi sáng, Ginette. Nhân tiện, đây là một loại hình giải trí à?

- Vâng. Do Yashiro-san nghĩ ra đấy ạ.

- Yashiro? Ý là cậu ta?

- Vâng. Ooba Yashiro-san. Anh ấy mới đến làm người giúp việc cho quán em vào hôm qua.

- Ra vậy...

Vị sơ xinh đẹp đặt ngón tay lên cằm và nhìn chằm chằm tôi.

Đ, được nhìn chằm chằm bởi một mỹ nhân tự nhiên thấy căng thẳng quá...

Cơ mà... đây là cool beauty?

Gương mặt cô ta mang đến ấn tượng hơi lạnh lùng một chút. Nếu bị người như vậy nổi giận thì chắc phát khóc mất.

- Thế, đứng xếp hàng ở đây là được phải không?

- Vâng. Chúng ta cùng nhau xếp hàng nhé.

- Ê, hai người lớn rồi đó nghen!

Ôi... thím sơ xinh đẹp này level ngố ngang ngửa với Ginette à.

Nếu ôm hai người họ, lỡ đụng trúng một số thứ thì căng lắm.

- Ara, trò này chỉ dành riêng cho trẻ con à?

- Người lớn thì phải trả phí.

Nếu chịu bỏ tiền ra thì tôi chơi tuốt. ...Tất nhiên, mặc dù đụng vụ tôi vừa đề cập.

- Nếu thế thì thôi vậy. Vì ngân sách không còn bao nhiêu cả.

Không tỏ ra luyến tiếc gì, vị sơ rút lui... khi đó thì chính tôi lại hơi luyến tiếc...

- Tôi là Velutina. Làm việc trên cương vị là sơ của nhà thờ này.

Vị sơ tự gọi mình là Velutina đưa tay phải ra tỏ ý muốn bắt tay.

Vì Ginette vừa giới thiệu tôi rồi nên chắc tôi không cần phải tự giới thiệu lại đâu nhỉ.

Tôi nắm lấy tay Velutina và chào.

- Hân hạnh được gặp cô, Velutina.

Thế rồi... tay phải của tôi bị siết bằng sức mạnh khủng khiếp.

- Ui đau đau đau đau đau!

- ...Gọi người lần đầu gặp mặt bằng tên không thêm kính ngữ, cậu được dạy điều đó ở đâu vậy? Hơn nữa, cậu vẫn chưa trực tiếp nói tên cậu cho tôi biết cơ mà.

- X, xin lỗi! Tôi là Ooba Yashiro ạ! Trong đó, Yashiro là tên! Hân hạnh được gặp cô, Velutina-san!

- Vâng. Hân hạnh được gặp cậu.

Nói với gương mặt hờ hững, Velutina thả tay tôi ra.

...Nếu tôi mà là cá thì chắc đã gãy năm, sáu cái xương rồi...

Người này đáng sợ quá...

- Sơ bình thường hiền lành lắm, nhưng gặp ai có lễ nghĩa không đàng hoàng là chị ấy sẽ nổi giận, lúc đó đáng sợ lắm.

Ginette thì thầm vào tai tôi.

...Những chuyện như thế thì phải nói từ đầu chứ.

- Ginette. Thật ngại nhưng hôm nay lại làm phiền em nữa rồi.

- Không có gì đâu ạ! Các em ơi, mau giúp một tay nào!

-- Vân~g!

Khi Ginette nói, bọn trẻ nhiệt liệt hồi đáp, cùng nhau đẩy chiếc xe cút kít vào.

Giờ họ sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng phải không?

Thật tiện.

- Velutina-san. Ta có thể nói chuyện một chút không?

- Vâng, gì nào?

Sau khi kiểm tra xem Ginette và bọn trẻ đã vào trong hết chưa thì tôi mới mở miệng.

- Cô biết rất rõ về Ginette à?

- Phải. Tôi biết cô gái ấy từ nhỏ.

- Vậy, cả chuyện nhà của cô ta?

- Chuyện cô gái ấy thừa kế quán ăn do ông mình để lại nhưng việc kinh doanh lại không trôi chảy lắm ấy à?

- Nếu vậy thì càng dễ nói chuyện.

Đứng đối diện với Velutina vẫn không thay đổi nét mặt, tôi vào thẳng vấn đề.

- Chúng tôi muốn ngưng việc cúng dường thức ăn mỗi ngày.

- ...Đó là ý của Ginette?

- Không. Là ý của tôi.

- ...Tôi có thể hỏi lý do không?

- Ginette không đủ điều kiện kinh tế để có thể bố thí cho người khác. Tất cả ghế ngồi trong quán đều tồi tàn, nguyên liệu trữ trong kho thì toàn là rau vụn. Cứ thế này thì cuộc sống của cô ta sẽ không bao giờ khá được.

- Quả đúng như cậu nói.

- Không lâu sau, cô ta sẽ bị suy sụp. Do làm việc quá sức.

- Mối lo đó tôi cũng đã luôn nghĩ từ trước.

- Vậy, cô sẽ đồng ý ngưng việc cúng dường chứ?

- Tôi từ chối.

- ..........Hả?

- Tôi nói là mình không thể chấp nhận lời đề nghị đó.

- Nhưng...

Bất ngờ thật.

Theo dòng cuộc trò chuyện, tôi cứ nghĩ là cô ta sẽ chấp nhận cơ.

Con người này là một kẻ ích kỷ à?

- Ở nhà thờ có rất nhiều trẻ con. Nếu như dừng việc cúng dường của Ginette thì bọn chúng sẽ chết đói.

- Tôi biết là bọn trẻ rất quan trọng, nhưng cô đâu thể để Ginette tiếp tục đày đọa bản thân để cúng dường được. Như thế là quá nhẫn tâm.

- Tôi thừa nhận điều đó.

- Vậy việc ngưng cúng dường...

- Tôi từ chối.

......Cô gái này.

Chỉ vì mình đẹp mà thứ gì cũng không tha sao?

- Từ rất lâu về trước... lúc ông của cô gái ấy chết, tôi đã nói với cô ấy là cô ấy không cần phải cúng dường.

- Ể?

Velutina nhìn chằm chằm tôi bằng vẻ mặt vô cảm.

Bị đôi mắt điềm tĩnh tập trung nhìn vào, cơ thể tôi đơ ra.

- Nếu đó là mong muốn của Ginette thì tôi sẵn lòng chấp nhận bất cứ lúc nào. Bởi vì vốn dĩ tôi đã không ép buộc được cô ấy.

- Nhưng việc như vậy thì chắc cô ta...

- Sẽ không nói ra đâu. Cho dù có bị rạch miệng đi nữa.

- Tôi hiểu mà...

- Có phải cậu cho rằng tôi đang lợi dụng lòng tốt của cô ấy...?

- Chứ còn gì nữa?

- Nửa phần thì đúng là như vậy... Đúng là tôi có một phần dựa dẫm vào lòng tốt của cô gái đó.

- Thế nửa phần còn lại là gì?

- ...Nghĩa vụ như một người đỡ đầu.

Người đỡ đầu...?

- Cô gái ấy cũng từng sống ở đây. Mất cha mẹ và không nơi nương tựa.

- Ể... nhưng cô ấy có ông mà?

- Đó là ông nuôi thôi.

Ông nuôi...? Vậy ra Ginette cũng là trẻ mồ côi à?

- Cô gái ấy rời khỏi đây vào năm 12 tuổi.

Tức là cô ta chuyển đến quán ăn từ lúc đó.

- Ông của cô gái đó đã cúng dường cho nhà thờ này được nhiều năm. Và giờ cô ấy cũng như vậy.

- Tức là cô ta nghe theo di nguyện của ông mình?

- Có thể là như thế... mà cũng có thể là do cô gái ấy muốn bảo vệ các em trai và em gái của mình.

Velutina hướng mắt về phía nhà thờ.

Tôi cũng nhìn theo, và như thể có kịch bản, Ginette xuất hiện.

- Yashiro-sa~n! Sơ! Vào ăn thôi nào~!

Con người này đọc được hành động của Ginette à?

Hay, đó là khả năng đặc biệt của elf? 

Trước Ginette vẫy tay mạnh mẽ, Velutina vẫy tay yếu ớt đáp lại.

Khi Ginette quay trở lại vào nhà thờ, Velutina xoay mặt sang tôi và mỉm cười nhẹ.

- Thấy cậu quan tâm đến cô gái ấy, tôi vui lắm.

- Không, tôi...

Đâu có quan tâm gì đến Ginette.

Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ căn cứ của mình mà thôi.

- Thế nhưng, vì Ginette không chấp nhận nên tôi không thể đáp ứng thỉnh cầu của cậu được. Bởi vì, như một người đỡ đầu, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã của cô gái ấy.

Buồn... ấy à?

Cô ta không được buồn. Tuyệt đối.

Bởi nếu như thế, tôi sẽ khó mà sống ở nơi ấy được.

Ginette không đi cúng dường vì lòng tốt.

Đó là vì bản thân cô ta mà thôi. 

Do hiểu được điều đó nên Velutina mới nhận cúng dường của Ginette.

.............Chết tiệt.

Vậy là tôi không thể chấm dứt được việc cúng dường tại đây...

Trên hết, tạo ác cảm cho chủ nhà là chuyện rất không hay. Tôi cần phải tránh việc đó.

- Yashiro-san.

Được gọi tên, tôi ngóc đầu dậy, khi đó... ngón tay trắng mỏng vuốt tóc tôi.

Tôi ngửi thấy mùi hương thật dễ chịu.

- Có người như cậu bên cạnh, cô gái đó sẽ yên lòng thôi. Mặc dù không nói ra nhưng hẳn cô ấy đã luôn cảm thấy cô đơn.

Tôi nhớ đến căn nhà tồi tàn, rộng rãi nhưng không có ai.

Sống một mình ở đó hử...

*Vụt*, chuyện ngày ấy chợt lướt qua tâm trí tôi.

Cảm giác cô đơn khiến ngôi nhà mình từng quen thuộc trở nên lạ lẫm...

- Xin hãy cứu lấy cô gái ấy.

- Không, tôi...

Một con người có đôi mắt thật thẳng thắn.

Đôi mắt biểu hiện không gì có thể khiến cho suy nghĩ của mình lung lay.

Tuy nhiên, đôi mắt ấy hơi mờ.

Bởi vì nó đang tin vào một kẻ lừa đảo.

- Bởi vì cô gái đó hơi ngốc một chút. Nếu có được người khôn ngoan như cậu bên cạnh thì đúng là diểm phúc.

Nét mặt của Velutina hơi dịu đi.

- Mắt cô... có tròng không vậy?

- Fufu, mắt tôi cực kì dễ thương, lại có thể nhìn thấy được những điều phi thường nữa nhé.

- Bậc phụ huynh lẩm cẩm à?

- Vâng, bậc phụ huynh lẩm cẩm.

Gương mặt quá hoàn mỹ tạo ấn lượng lạnh như băng chợt thay đổi.

Bằng vẻ đẹp không gì sánh bằng, nó tạo ra uy lực khiến người nhìn đầu hàng vô điều kiện.

Ăn gian quá đi... chưa gì đã tung vũ khí tối thượng như vậy, ai mà đỡ nổi kia chứ.

- Thôi, ta vào trong đi. Mọi người đang đợi đấy.

- Ờ. Nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa ăn sáng.

Theo sau Velutina, tôi tiến vào trong nhà thờ.

Hương thơm đồ ăn đang lan tỏa đến tận bên ngoài.

Chắc là bên trong nhà thờ đang ấm cúng lắm.

- Thơm quá nhỉ.

Velutina nới lỏng khóe miệng một cách vui vẻ.

- Bởi vì thức ăn Ginette nấu rất ngon mà.

- Ừ. Nhưng tôi không có gì để đáp lễ cả. Thế cho nên chỉ có thể dùng cảm xúc của mình để bày tỏ lòng biết ơn mà thôi.

Quái lạ, hình như con người này cũng đang thực hành “nhận lòng tốt” mà tôi đã dạy cho Ginette.

- Mặc dù tôi sẽ khách khí nhiều hơn nếu là thông thường.

- ...

Bởi vì khi nhìn mọi người ăn một cách vui vẻ, Ginette sẽ cảm thấy hạnh phúc, phải không.

Đằng nào thì việc ngăn chặn cúng dường cũng thất bại rồi, tốt hơn là tôi nên chấp nhận chuyện này vậy.

Maa, nhưng cần phải tìm cách nào đó để tách riêng chi phí nguyên liệu ra mới được...

- À phải rồi, ngoài những đứa trẻ vừa rồi ra thì ở đây còn những ai nữa?

- Ể? Không còn ai cả, chỉ có những đứa trẻ vừa rồi thôi?

- Hả?

Tôi vô thức dừng chân.

Gì kì vậy, đám trẻ mà tôi vừa thấy chỉ có khoảng 10 đứa thôi mà?

- Nhưng phần ăn được chuẩn bị cho khoảng 30 người cơ mà?

- À, nếu là về chuyện đó thì...

Velutina vỗ vào bụng mình, mỉm cười và nói.

- Do tôi là một kẻ phàm ăn.

- Khách khí đi má!

Cho dù không ngăn được thì cũng phải cắt giảm số lượng thức ăn!

Nhất định!

Ôm quyết tâm mới trong lòng, tôi bước vào trong nhà thờ.

Bình luận (0)Facebook