Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 024: Nướng bánh mì

Độ dài 5,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:54

Magda lặng lẽ đặt răng gần giữa quả bắp luộc, sau đó vừa xoay vừa bào hạt bắp bằng răng cửa.

Khi đã lắp đầy một họng, con bé vừa cử động má vừa rỉ ra hơi thở mãn nguyện.

- ........Ngon quá.

- Haaaaaaaaaaaa.................. Magda-tan dễ thương quá’s...!

Umaro đang nhìn Magda cắn bắp bằng nét mặt như sắp sửa trở thành tội phạm.

Cái cảnh tượng gì thế này... Cơ mà, Magda. Nhóc có thật là người hổ không vậy? Có lai động vật gặm nhấm không đó?

default.jpg

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, hôm nay cả thành phố vẫn u ám.

Vụ việc trộm cắp ở quận 30 vẫn còn tàn dư, dẫn đến công việc tiếp tục bị trì trệ, Umaro từ sáng đã cắm quân ở Ánh Dương Quán.

Tôi có nên lấy phí chỗ ngồi không nhỉ? Như một giờ = 10 Rb chẳng hạn.

Sau bữa ăn trưa, Yambold và Guzuya đã nhận phần bentou bữa tối rồi ra về.

Hình như họ tranh thủ ngày nghỉ để bảo trì công cụ làm việc. Vì sẽ là một vấn đề lớn nếu như công cụ bị gỉ bởi ảnh hưởng của mưa.

- ...Noi gương đàn em một chút đi, ông chủ suy thoái.

- Cái!? Vô duyên nha’s! Do bình thường tôi bảo trì rất cẩn thận nên dù mưa dầm thế này cũng chẳng sao cả’s! Trái lại, bọn nó phải noi gương tôi bảo trì hàng ngày mới đúng’s.

- Hứm, khá đấy.

- Tất nhiên rồi’s, tôi mà!

Thế thì đừng có quấn quýt quanh ấu nữ cả ngày.

Thật sự chắc tôi phải cấm thằng chả đến gần trong phạm vi mấy mét quá.

- ...Yashiro, cái này, rất ngon.

- Vậy à. Thế thì tốt rồi. Nhóc nên cảm ơn Umaro từ khoảng cách thậ~~t xa đi.

- Tại sao phải từ xa chứ’s!?

Vì ông nguy hiểm quá chứ sao.

- ...Yashiro.

- Hm?

- ..........Ăn không?

Nói như thế, con bé chìa quả bắp đang ăn dang dở về phía tôi.

....Ấy da, việc này có hơi... nếu như ở đây là Tokyo thì chắc tôi đã bị mấy chú cảnh sát vây quanh rồi.

- Kh, khkhkhông được đâu’s!? Nếu Magda-tan làm thế thì fan sẽ khóc đấy’s!?

Chủ yếu là ông chứ gì.

Nhưng mà.

- Magda. Vì nhóc là con gái nên tốt hơn là đừng có bám dính vào con trai hay chia sẻ thức ăn như thế này.

- ...Tại sao?

Vì như thế có thể tạo điều kiện thuận lợi cho bọn biến thái như Umaro. ...Tôi không thể nói điều đó trước mặt thằng chả được.

- Vì nhóc rất quan trọng.

- ..............Magda á?

- Ờ. Đây là lời thỉnh cầu của ta đấy. Nhóc sẽ nghe chứ?

- ..................Vậy à.

Trên hết, bị loli lẽo đẽo theo giữa chốn công cộng chỉ tổ thu ác cảm vào người, phiền phức lắm.

Có thấu được lời của tôi hay không, từ nét mặt của nhóc này gần như không thể đọc được nhưng...

Sau một lúc suy nghĩ, Magda nhỏ giọng thì thầm thêm lần nữa.

- ..................Vậy à.

Lần ngày nghe có vẻ hạnh phúc.

Tôi thử nhìn mặt con bé, vì trông nó vẫn vô cảm như mọi khi nên chắc là tôi lầm.

- ...Sẽ cố gắng.

Cái đó có gì đâu mà cố gắng... nhưng thôi, miễn con bé chấp nhận là được.

Tạm thời thì yên tâm rồi.

...Trước mặt Umaro mà bị con bé hỏi “Muốn quần lót không?” hay “Liếm nách không?” chắc tôi hết dám ra đường vào ban đêm luôn quá.

Không nên gây chiến với bọn công nhân tay sắt chân chì. Đấy là quy luật chung của bất cứ thế giới nào.

- Ồ, sắp tới giờ rồi nhỉ.

Ánh Dương Quán không có đồng hồ. À không, có thì có nhưng...

Ở thành phố này, người ta tính thời gian dựa vào tiếng chuông nhà thờ.

Đầu tiên là 4 giờ sáng. Sau đó tới 8 giờ, 12 giờ và cuối cùng là 16 giờ, ban đêm không gõ.

Vậy, khi thắc mắc ở Ánh Dương Quán tính thời gian như thế nào thì... đó là dựa vào đồng hồ cát.

Có một chiếc đồng hồ cát bự chứa lượng cát rơi vừa đủ 4 giờ được đặt ở góc quầy và cố định chắc chắn.

Có ba đường kẻ trên bề mặt chiếc đồng hồ cát, mỗi đường đại diện cho một giờ.

Xác định được giờ thì cũng ổn, nhưng sẽ tốt hơn nếu chỉ ra được phút và giây.

Mỗi lần chuông nhà thờ vang là Ginette lại xoay ngược chiếc đồng hồ cát.

Cảnh ấy rất ra dáng mấy fantasy world mà tôi đã từng thấy trong phim.

Tuy chiếc đồng hồ đeo tay có thể sạc bằng chấn động mà tôi đang sở hữu có nhiều tính năng hơn nhưng... dạo gần đây tôi bắt đầu có thói quen xem thời gian bằng chiếc đồng hồ cát to tướng này.

Tới nỗi tôi có thể đọc được bao nhiêu phút dựa vào lượng cát giảm.

- Ano, Yashiro-san. Từ nãy đến giờ tôi đã chú ý...

Đang vệ sinh quán ăn, Ginette nghỉ tay và bước tới chỗ tôi.

Trên chiếc áo sơ mi mà Ginette đang mặc—

[Ánh Dương Quán – Quán chính

Rẻ! Ngon! Dễ mến!

Rau xào 20Rb~!!

Đang kinh doanh ở quận 42!!

Quanh năm không nghỉ

Không đến là một thiệt thòi! Hãy mời bạn thân và gia đình đến thường xuyên!!]

Được thêu những dòng chữ như vậy.

Tôi đã cắt vải thừa thành hình chữ và thêu từng mảnh lên.

Hay có thể nói đây là verson khác của cái mà tôi đã cho Estella mượn.

Hôm qua, sau khi Estella về, Ginette đã tỏ ra ghen tị thấy rõ... ghen tới nỗi không nấu nướng hay dọn dẹp gì ra hồn, ghen tới nỗi thúc giục tôi trong im lặng... thành thử sáng nay tôi đã lấy một chiếc áo của Ginette và thêu chữ lên đó.

Tuy nhiên, “Ơ... anh may bằng đồ của tôi ạ...?”, lúc nhận chiếc áo, Ginette có vẻ hơi buồn... kì vậy nhỉ, như thế thì mới hợp size chứ, với lại tôi cũng chẳng có nhiều đồ lắm đâu mà lôi ra vọc hết.

Mặt khác... tôi không muốn bị ngửi mùi nữa đâu.

Dù vậy, Ginette vẫn vui vẻ mặc nó từ nãy đến giờ.

...Tôi có thắc mắc đây.

Có gì mà cô lại vui đến vậy? Bộ đồng phục chẳng phải dễ thương hơn nhiều sao?

Tôi chỉ mong sao cho hôm nay trôi qua mau mau. Để từ mai cô ta còn mặc lại đồng phục trong lúc làm việc.

- Chuyện gì?

- Ano, Yashiro-san từ nãy đến giờ anh đang làm gì vậy ạ, trông cứ như anh sắp ra ngoài đi đâu ấy?

- Cậu định đi bới rác à’s?

Bới rác cái đầu ông!

Bởi thế cho nên mấy gã nghèo suy nghĩ như ông mới chạy theo mấy tấm thớt phẳng lì á.

- Tôi đã làm một thứ hay ho ở sân sau. Hôm nay tôi sẽ thử vận hành nó.

Mưa cứ rơi không ngớt, dẫn tới việc quán không có khách nên tôi dư dả rất nhiều thời gian.

Nhận được sự cho phép của Ginette, tôi lục lọi nhà kho để kiếm gì đó làm... và khi ấy tôi đã phát hiện ra một thứ cực kì hay ho.

Đó chính là... gạch chịu nhiệt.

Khả năng chịu nhiệt của nó có thể lên tới 1200 độ C.

Dùng gạch đó, tôi đã làm một cái lò.

Tôi định dùng nó để nướng bánh mì.

Chúng tôi đã có gạo và mỗi ngày được ăn cơm ngon rồi.

Lần này tới phiên bánh mì.

Bánh mì ở thành phố này tuy không ngon lắm nhưng giá thành lại mắc.

Bánh mì đen thì cứng như đá, còn bánh mì trắng thì giá trên trời.

Cho nên, cách tốt nhất là tự làm thôi.

Vì không có nấm men nên trước hết tôi quyết định làm bánh mì lên men tự nhiên.

Tôi đã học cách làm lúc còn ở Nhật Bản. Đó là cho muối, nước và bột mì vào tô đã khử trùng bằng nước sôi rồi lên men từ từ ở nhiệt độ khoảng 26 độ C trong vòng 24 giờ, có điều ở Nhật Bản tôi đã thất bại thảm hại. Tuy nhiên, ở đây thử một phát thì được ngay. Hiện tại bột đã lên men xong và đang nằm trong lò nướng. Đúng là con người khi bị dồn vào ngõ cụt thì sẽ bộc lộ năng lực thật sự nhỉ. Lòng quyết tâm không muốn ăn bánh mì đen đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Hóng quá.

Nếu thành công, tôi sẽ có được bánh mì rẻ hơn mua ở tiệm.

Bên cạnh đó, nếu làm cái lò chỉnh tề thì còn có thể làm được pizza nữa.

Vì số lượng gạch cất trong kho không nhiều lắm nên lần này chỉ là phiên bản thử nghiệm quy mô nhỏ.

Nếu dùng ổn thì tôi sẽ mở rộng phát triển thêm.

Có khi một ngày nào đó nơi đây sẽ cách tân thành “Delivery Pizza – Ánh Dương Quán” cũng không chừng.

Nói tóm lại, giờ là lúc nướng bánh mì kiểm chứng.

Tôi đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị bánh mì và lò nướng.

Nhất định mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Hôm nay sẽ là ngày một lịch sử mới được khắc trên quận 42, à không, trên thành phố All Bloom này.

- Tôi sẽ biến mấy người trở thành nhân chứng lịch sử.

- ...Tự dưng tôi có cảm giác bất an... cậu lại định làm trò gì nữa à’s...?

- Magda, nhóc còn mệt phải không? Hôm nay cứ về trong phòng mà nghỉ ngơi đi.

- Á! Tôi hào hứng lắm’s! Vì những việc Yashiro-san làm toàn là thứ mà người bình thường không thể nghĩ ra mà’s! Ôi, hóng quá đi’s!

Thiệt tình. Một gã chẳng biết đọc bầu không khí gì cả.

Thôi kệ, nhìn thấy bánh mì đặc biệt của tôi rồi thì thằng chả sẽ kinh thiên động địa cho xem.

- Thôi, tôi đi một chút đây.

Tôi lấy cây dù và mở cửa quán ra.

Khi ấy... Estella xuất hiện ngay trước cửa.

Cô ta đang phanh bộ đồ tôi cho mượn hôm qua trước mắt và đưa mặt đến gần.

- ......Ngửi à?

- Oái!? Ya, Yashiro!?

Do cuộc chạm trán quá bất ngờ nên tôi vô thức hỏi.

Ấy không, ai gặp cảnh ấy cũng phải hỏi thôi.

- Tôi không định ý kiến ý cò gì về sở thích đặc biệt của cô nhưng, làm ơn đừng làm việc đó trước mặt đối phương.

- C, cậu bị ngốc à!? A, aa, ai thèm ngửi mùi chứ!

Là cô đấy, là cô. Đồ yêu quái hít hà.

- Tôi... chỉ đang kiểm tra xem bộ đồ đã sạch hay chưa thôi!

Maa, lý do biện hộ hợp lý đấy.

- Tôi nói thật đấy!

- Biết rồi mà.

- Tôi nghi lắm...

Sao tôi trở thành người bị chỉ trích rồi...

- Thế, cậu tính đi đâu vậy?

- Sân sau.

- ...Định bới rác?

Mấy người này... ai cũng như ai!

- Đủ rồi, cô cứ vào trong và chờ đợi đi. Chốc nữa tôi sẽ cho cô xem một thứ hay ho.

- ...“Thứ hay ho”? Tự dưng tôi có giảm giác cực kì bất an.

- Mấy người coi tôi là loại người nào vậy hả?

Lũ người bất lịch sự.

- Tôi cũng đi nữa.

- Không, bên ngoài mưa lắm, vào trong đi.

- Không sao đâu, có dù mà.

- Tôi sẽ quay lại ngay thôi mà, vào trong đi.

Tôi phớt lờ Estella và hướng đến sân sau.

- Này, chờ tôi với coi...... oái!?

Ngay sau lưng tôi có tiếng nước tung tóe.

Khi quay đầu lại...

- ...Lạnh quá.

Tôi thấy Estella bị trượt chân và cắm mông vào vũng nước đọng.

- ......Vào trong và thay đồ, please.

- .....Thôi được rồi.

Rủ vai bất lực nói, Estella vào trong quán ăn.

- A, Estella-san. Chào mừn... cậu bị sao vậy!?

Tôi nghe thấy giọng hoảng hốt của Ginette và tiếng đóng cửa.

Đường không trải nhựa đúng là nguy hiểm thật.

Ráng kiếm chỗ ráo nước mà bước, sau một lúc tôi cũng xoay xở tới được sân sau.

Gần đống củi được dùng để sửa ghế lúc trước, tôi có dựng tường và mái che đơn giản để tránh mưa.

Lúc đến gần, tôi có thể ngửi thấy hương thơm của bột mì nướng.

Không khí ấm áp như xoa dịu làn da.

Tôi mở nắp lò cẩn thận để không bị bỏng.

Trong lò gạch, những ổ bánh mì hình tròn được xếp ngay ngắn đang được nướng trong tình trạng tốt.

Tôi lấy một ổ ra, xé một miếng và cho vào miệng.

..................Ưm! Ngon!

Vì không có bột nướng nên không mịn như bánh mì bán ở Nhật Bản nhưng do lên men rất đúng cách nên vị ngọt của bột mì có thể cảm nhận được rất rõ.

- Được, mình sẽ mang thứ này về.

Đặt bánh mì nướng vào chiếc giỏ mang theo, tôi phủ lớp vải lên để chúng không bị ướt.

Cảm giác như cô bé quàng khăn đỏ chuẩn bị đi thăm bà vậy.

Đi đứng cẩn thận để tránh rủi ro trên đường đi, tôi trở về quán ăn.

Khi bước vào quán ăn, tôi thấy có hai người mặc đồ viết chữ quảng bá cho Ánh Dương Quán.

Gì đây, cái cảnh quái dị này?

- Rốt cuộc cô lại mặc bộ đồ đó à?

- Đ, đâu còn cách nào khác chứ!? Do lúc nãy bị ngã nên đồ tôi bị ướt hết rồi!

Mang đồ đến trả rồi lại mặc nó.

Thế thì cô đến làm chi vậy?

- Thôi, gác qua một bên, cô cũng ăn thử đi. Sản phẩm mới có thể làm thay đổi lịch sử của Ánh Dương Quán.

- Chà, tự tin quá hen.

Nếu có bánh mì thì cũng có thể làm sandwich hay hot dog.

Độ dài của thực đơn sẽ được mở rộng.

- Yashiro-san. Anh đã làm cái gì thế ạ? Tôi háo hức muốn xem quá!

- ...Mong chờ.

Ginette và Magda ngó dáo dác chiếc giỏ trên tay tôi.

Ưm ưm, phản ứng tốt lắm.

Umaro có vẻ cũng hứng thú, cứ nghiêng qua nghiêng lại.

Vậy thì, đến lúc show hàng rồi.

- Hãy xem đây! Bánh mì đặc biệt của Ooba Yashiro!

Vừa nói, tôi vừa giở tấm vải ra.

Màu nâu nhạt rực rỡ hòa nguyện cùng màu trắng êm dịu chất đầy trong giỏ.

Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào bánh mì nướng, và giọng rạng rỡ “Waa!”...... không nghe thấy.

Gì vậy?

Không khí có vẻ hơi lạ.

Bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy quán ăn.

Nụ cười của Ginette cứng đơ, Estella không cảm xúc, Umaro đổ mồ hôi hột, Magda ánh mắt vô hồn. ...Cơ mà, Magda trước giờ vẫn thế mà nhỉ.

- Ya... shiro-san....... a, ano...

- Đây... rốt cuộc là sao?

- Ơ... thì là bánh mì...?

- Anh... lấy từ đâu ra vậy ạ?

- Hm? À, tôi làm đấy.

- ...!? Etto... Bằng cách nào ạ?

- Bằng cách nào á...? Thì làm cái lò gạch ở sân sau...

- Hãy mau sám hối đi!

Ginette hét lên, không phải bằng giọng khắc nghiệt hay dịu dàng, mà bằng giọng nghiêm túc.

- Yashiro! Cậu có biết là mình vừa làm cái gì không!?

- Hể? Ơm... chắc là không...

- ...Yashiro, tội phạm.

- Whut!? Gì vậy, Magda!? Đừng nói xấu người khác chứ!

- Ấy không, không phải nói xấu đâu’s... đây thật sự không phải là chuyện đùa’s...

Gì vậy?

Cái quái gì vậy?

Tôi chẳng hiểu gì hết.

- E, EE, Estella-san, l, lllllàm sao đây!? Ta nên làm sao đây!?

- Bình tĩnh nào, Ginette-chan!

- ...Yashiro... tại sao làm việc này?

- Này! Ai đó giải thích dùm cái coi! Rốt cuộc tôi đã làm gì sai hả!?

Hơi phát bực trước bầu không khí bất thường, tôi hét to.

Ginette nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi, mặt Umaro giờ đã hóa xanh, mắt Magda vẫn vô hồn như thường lệ.... Lúc thế này, hỏi Estella là tốt nhất!

- Estella, mau nói cho tôi biết! Tôi đã làm gì sai hả!?

- Chắc cậu không biết nhưng... ở thành phố này, làm bánh mì là trọng tội.

Cái......... gì cơ?

- Làm bánh mì... là trọng tội?

- Còn nữa, làm lò nướng bánh cũng phạm tội nốt.

- Hảả!?

Cái vẹo gì vậy?

Nướng bánh mì có làm phiền tới ai đâu cơ chứ?

- N, nói tóm lại! Anh hãy xưng tội với sơ đi!

Ginette vội vàng băng qua quầy và mất hút vào trong bếp.

- Umaro. Xin lỗi nhưng sự việc lần này làm ơn đừng tiết lộ cho ai biết nhé.

- S, sao tôi có thể nói được’s. Vì Ánh Dương Quán là nơi thư giãn của chúng tôi’s, hơn nữa còn là thành quả reform của chúng tôi mà’s. Mặt khác, Yashiro-san cũng không có ác ý, tôi tin là cậu ấy sẽ được tha thứ thôi’s!

Thành thật mà nói thì tôi vẫn chưa hiểu tình hình.

Tuy nhiên...

Có vẻ như chuyện này rất nghiêm trọng.

- Phải chăng việc này vi phạm giao ước với Hội bánh mì?

- Không phải Hội. Chuyện không bé như thế đâu.

- Ể.... vậy...?

Trước khi tôi kịp chọn câu để nói, Estella đã cướp lời tôi.

Ánh mắt đang nhìn tôi rõ kinh hoàng.

- Quyền làm bánh mì do giáo hội nắm giữ.

- Giáo hội...?

- Ở thành phố này, giáo hội là tổ chức nắm quyền lực hơn bất cứ lãnh chúa nào, hơn bất cứ ai. Luật của thành phố này, tất cả đều do giáo hội quyết định trước khi được thần tinh linh phê duyệt. Nếu chống lại giáo hội thì sẽ không sống nổi ở thành phố này đâu.

- Ch, chuyện đó có liên quan gì đến bánh mì...

- Nướng bánh mì cần phải có sự cho phép của giáo hội. Dù có được phép đi nữa, nếu không tuân thủ các quy tắc như một tháng làm hai lần, dùng lò nướng của giáo hội, làm dưới sự hướng dẫn của giáo hội thì cũng không được nướng bánh mì. Tất nhiên, nướng bánh mì vẫn phải đóng thuế đàng hoàng.

Nướng bánh mì mà cũng cần phải xin phép á?

- Nếu lượng bánh mì cung cấp không đủ thì sao?

- Thì cầu xin giáo hội. Tuy nhiên, khi làm thế thì cần phải trích ra một phần làm công quả nữa.

- ...Ở đây chủ nghĩa tôn trọng đồng tiền quá ha.

 - Chuyện đó đâu hiếm hoi gì để nói.

Ngón tay Estella trỏ vào cổ tôi.

- Nếu tôi mà là tín đồ nhiệt tình thì giờ này cậu đã mất mạng rồi đấy!

Nếu ngón tay này là con dao thì tôi đã...

Nhưng mà... tôi hiểu rồi.

Bánh mì là lương thực chính không thể thiếu cho cuộc sống.

Nếu giáo hội nắm quyền sản xuất thứ đó thì sẽ không ai dám chống lại. Vì nếu không có bánh mì thì con người sẽ chết đói.

Và với quyền lực gia tăng như một tấm khiên, họ lại tái xác định quyền lực mới.

Một hệ thống rắc rối một khi đã dính vào thì không bao giờ có thể thoát ra được trừ khi cư dân đồng loạt nổi dậy. Và cư dân ở đây dường như không có ý định ấy.

- Lò và bánh mì là hàng hóa giá trị chịu sự quản lý của giáo hội. Bất kể buôn hay nhập xuất lậu đều sẽ bị trừng phạt nặng nề.

- ...Thậm chí là tử hình?

- Tuy nhiên, tội trạng có thể được tha bằng việc cúng dường số lượng lớn.

Thế chẳng phải là đóng phạt sao!

Lại tham nhũng. Chính quyền ở thành phố này cũng thối nát vãi hồn.

- Đó là luật của thành phố này. Có ý tưởng cũng tốt, nhưng cậu cần tìm hiểu nhiều hơn về các đối tượng không nên chống đối. Bởi vì những thứ mà chúng ta không thể bênh vực ở thành phố này có thể nói là đếm không xuể.

Bộ đây là đế chế Roma chắc!

Quý tộc thì được tôn trọng, còn thường dân thì chịu sự áp bức bóc lột của quý tộc.

Quả nhiên thần của thành phố này như lồng.

Nếu y thật sự công bằng và có lòng từ bi thì đã thanh lọc bộ phận thối nát trong bộ máy cai trị rồi.

Nếu bạn không nhận ra mùi thối bốc lên từ ngay dưới chân mình thì đó là do mũi bạn có vấn đề hay do mùi của bạn cũng y chang như vậy?

- Yashiro-san! Mặc cái này rồi đến nhà thờ ngay thôi!

Hấp tấp quay trở lại, Ginette đang mặc một thứ như chiếc áo pông-sô trang trí lòe loẹt. Phải chăng đây là lễ phục?

Gương mặt ngây thơ của Ginette kèm bộ đồ đó, cộng thêm thời tiết này nữa, trông hơi giống búp bê cầu mưa. ...Đừng bảo tôi cũng phải mặc bộ đồ đó nhé?

- Đây là lễ lục dùng để thanh tẩy tội lỗi. Nếu mặc cái này rồi sám hối thì nhất định sẽ được thần Alvi-sama mở lòng từ bi. Nào, Yashiro-san. Ta cùng nhau tới nhà thờ thôi!

Đúng là Alvistian có khác.

Khi quay sang, tôi thấy Umaro đang quỳ trên sàn, hai tay chắp lại. Thằng cha này cũng là Alvistian à?

Còn Magda thì... đang cạp bắp.

Trông con bé bình thản vãi.

- Có vẻ như dù không phải là tín đồ thì cũng phải xin lỗi nhỉ.

- Nếu cậu còn muốn sống ở thành phố này.

- Nếu tôi nói không thích thì sao?

- Thì sẽ gây rắc rối cho Ginette-chan.

...Coi bộ phiền phức.

- Thôi được rồi. Sám hối hay đóng phạt... ây, là “cúng dường” nhỉ? Tóm lại cứ làm theo những gì mấy người nói đi.

Chỉ những người có địa vị mới nên giương gươm vào quyền lực.

Dù có tôn trọng công lý thế nào đi nữa, bạn cũng sẽ không thể làm gì nếu chỉ là một dân đen bất lực. Cố chấp chỉ dẫn đến thiệt thòi.

...Tuy nhiên, cơn ấm ức ấy sẽ lặng lẽ tích tụ. Nếu có cơ hội thì nó sẽ bung ra.

- Nhưng trước đó, tôi có việc muốn kiểm tra. Để tránh sau này phạm phải lỗi lầm tương tự.

- Là gì?

- Tôi muốn kiểm tra về định nghĩa bánh mì. Cho đến bây giờ thì thế nào được tính là bánh mì?

Không cho làm bánh mì thì bố làm naan, việc gì phải xoắn. Miễn sao nó không thuộc phạm vi định nghĩa của bánh mì thôi.

- Cứ đến nhà thờ đi rồi tính.

- Thôi được rồi...

Vì chẳng còn cách nào khác nên tôi quyết định mang giỏ bánh mì nướng đến nhà thờ.

- Umaro. Xin lỗi nhưng làm phiền ông giữ quán cùng Magda được không?

- Ể, chuyện đó thì được nhưng’s... lỡ có khách đến thì sao’s?

- Thì tươi cười đón tiếp họ.

- Ấy không không không, không được đâu’s!

- ...Yashiro

- Hm? Gì thế, Magda?

- ...Magda cũng đi cùng. Không bỏ Yashiro một mình.

- Thế à?

- ...Vâng.

- Hm~... vậy chẳng còn cách nào khác nhỉ. Umaro, nhờ ông giữ quán một mình nhé.

- Tôi không hiểu gì hết’s!? Vậy sao không đóng cửa quán quách cho xong!?

- Đồ ngốc!

Tôi mắng Umaro và chỉ tay vào ngực của Estella.

Ở đó được viết dòng chữ “Quanh năm không nghỉ” to tướng.

- Nếu đóng cửa quán thì chẳng phải sẽ trở thành nói dối sao!

- Thì hôm nay dù gì cũng đã mở một lần rồi nên đâu có sao’s!? Có phải nghỉ nguyên ngày đâu’s!

- Khách hàng tới thấy đóng cửa sẽ buồn thì sao!

- Mở cửa mà quán không có ai thì cũng có khác gì đâu’s!

Hừ, cái đồ đầu đất này!

Đang bực bội, tôi ấn nhẹ vào lưng Magda.

Con bé bước về trước một bước và hướng ánh mắt ngây thơ về phía Umaro, sau đó thì nghiêng đầu và nói bằng giọng như chờ đợi.

- ...Không được sao?

- Thật đê tiện, Yashio-san’s! Cậu thật đê tiện’s!

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Magda lần nữa.

- ...Không được sao?

- Aa! Thôi được rồi’s! Nhưng tôi chỉ làm những gì có thể thôi đấy nhé’s! Và về mau mau dùm cái’s!

Ưm ưm.

Quả nhiên Umaro là người tốt.

Lần sau tôi sẽ làm một cái khăn tay có thêu chân dung Magda để làm quà cho thằng chả.

- Vậy, ta đi thôi nhỉ?

- ...Đó chẳng phải là gương mặt của người sắp đi sám hối đâu nhỉ.

Estella thở dài.

Sám hối đâu phải ở gương mặt cơ chứ.

Thế là, dẫn đầu là Ginette với vẻ mặt có trách nhiệm một cách lạ thường, chúng tôi hướng tới nhà thờ.

Thành phố mưa không một bóng người, chỉ có mỗi cơn mưa nặng hạt trút xuống từ bầu trời.

Không hiểu sao nhìn bầu trời mà tôi lo rằng cứ thế này thì thành phố này sẽ chìm xuống đáy nước.

---o0o---

Lúc đặt chân tới nhà thờ, giày dép chúng tôi ướt nhẹp và lắm lem đầy bùn đất.

Bước vào phòng khách, chúng tôi được Velutina ra tiếp đón. Có vẻ như bọn trẻ đang ngủ trưa.

Ginette trình bày sự việc cho Velutina bằng vẻ mặt đầy trách nhiệm.

...Tự dưng hồi hộp ghê.

Lỡ Velunita nổi trận lôi đình và đòi “tiền cúng đường” cái thì...

Khi tôi ngước mặt lên với nổi lo phập phồng trong ngực, Velutina nhìn tôi.

Đôi mắt đẹp đẽ như bảo thạch đang tập trung vào tôi.

Con tim tôi như bị thắt chặt lại.

Gì vậy chứ, cái sự căng thẳng này.... thần uy của sơ mạnh như thế sao...

- ...Yashiro-san. Tôi đã nghe câu chuyện.

- V... vâng.

Nước bọt biến mất khỏi miệng, cổ họng khô queo, tôi không thể cất ra lời nào trôi chảy.

Cái uy này... chẳng khác gì so với chỉ đạo sinh hoạt của giáo viên thể chất cả.

- Mồ, như thế là không được đâu nhé.

- ...................Hả?

- Nhưng, nếu cậu không biết thì đành chịu thôi. Lần này cậu cứ sám hối thì tội ấy sẽ được tha thứ.

Ể... chỉ thế thôi á?

- A, ano... như thế có ổn không ạ, thưa sơ.

- Ừ, không sao hết. Ginette cũng không có ác ý gì, thậm chí còn lo cho phần của Yashiro-san. Ánh mắt ai cũng minh bạch cả.

- .......!

Nghe câu nói của Velutina, Ginette rưng nước mắt.

- Sơ........... cảm ơn chị nhiều lắm!

Cô ta mãnh liệt cúi đầu. Trong khoảnh khắc ấy, giọt nước mắt thả mình giữa không khí và nhẹ nhàng chạm xuống sàn.

- Yashiro.

Chợt Estella thì thầm vào tai tôi.

- Cậu nên cảm ơn giọt nước mắt của Ginette-chan đi. Tôi nghĩ lần này sự lấp lánh ấy phần nào đã cứu cậu đấy.

- Nếu khóc mà được tha thứ thì tôi khóc bao nhiêu cũng được.

Nước mắt cá sấu luôn là một chiêu mạnh.

- Nước mắt thuần khiết thì khác chứ, giữa cậu và Ginette-chan.

- Oi oi, đừng có nói xấu nước mắt của Ginette chứ.

- Tại sao cậu lại nghĩ mình là bên tốt hả? Không cảm thấy xấu hổ à?

Nhưng, dù sao thì có lẽ tôi cũng nên nói lời cảm ơn.

Đối với giọt nước mắt thuần khiết kia.

- Ginette. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô... và cảm ơn nhé.

- Không, là lỗi của tôi khi không thông báo cho anh từ đầu mà.

- Ấy không, sao lại như thế được.

- Không, Yashiro-san đã nói rằng mình không biết gì về thành phố này... ấy thế mà tôi lại quên truyền đạt điều cơ bản như vậy... thật sự xin lỗi anh.

Tự dưng tôi được xin lỗi ngược.

- Cái đó sai rồi. Nếu cô có lỗi thì tôi, người không biết gì mà lại thành động tùy tiện, lại càng đáng trách hơn. Thôi đủ rồi, mau ngẩng đầu dậy đi.

- Vâng. Vậy lát nữa ta cùng nhau sám hối nhé.

Chết tiệt... tôi thừa nhận tội lỗi của mình mất rồi.

Tôi đã định trốn tội bằng chiêu đổ thừa “tại cái hệ thống rắc rối này” cơ mà...

Nhỏ Ginette này... quả nhiên là khác với người bình thường.

Tăng cường cảnh giác vẫn hơn.

- Thế, Yashiro-san.

Velutina mỉm cười rạng rỡ và bước đến trước mặt tôi.

- Cậu có mang theo mẻ bánh mì mà mình đã làm nhỉ?

- À, phả... à không, vâng.

Ngay khoảnh khắc tôi định dùng từ ngữ ngang hàng, đôi mắt hiền hòa như Bồ Tát chợt trở nên sắc bén.

Trước mặt người này mà không lễ phép là không xong. Tôi không muốn bị rút ngắn tuổi thọ đâu.

- Cậu có thể cho tôi xem qua được không?

- A, mời.

Tôi đưa giỏ bánh mì cho Velutina.

Giở tấm vải lên và khẽ nhìn bên trong,Velutina rỉ ra giọng ngưỡng mộ.

- Khéo tay quá nhỉ. Còn hơn cả thành phẩm của những người thợ trong Hội bánh mì.

Một lời khen.

Nhưng tôi không hạnh phúc cho lắm do nó là nguyên nhân khiến tôi trở thành tội phạm.

- Mùi hương cũng thơm nữa, chắc là ngon lắm nhỉ.

Một giọt nước dãi rỉ ra từ khóe miệng xinh xinh của Velutina.

Đậu, mất hình tượng vãi!

- Theo hướng dẫn của thần tinh linh, ta hãy trả linh hồn của chúng về với thế giới luân hồi.

- ...Etto, tức là sao ạ?

- Tức là bỏ đi thì phí quá, sao ta không ăn nhỉ?

Thím này đúng là có tâm hồn ăn uống nhỉ!?

Có ổn không vậy, sơ như thế này?

Tín đồ mà phàm ăn vậy không khiến thần tinh linh bất mãn đấy chứ?

- Thức ăn không có tội. Trái lại, bỏ mứa thức ăn cũng giống như hành động giết hại sinh vật vô cớ vậy, cực kì tội lỗi. Tương tự, ngắm thức ăn ngon trước mắt cũng là một tội lỗi nặng nề.

- Cái sau cùng là tiếng lòng của sơ nhỉ...?

Maa, muốn bỏ tật chắc cũng khó...

- Vậy thôi, sơ ăn đi.

- Được ư!?

“Được ư” cái gì... đáng lý cô phải từ chối chứ!

- Xin lỗi nhé. Nghe có vẻ giống thúc giục nhỉ...

Thì rõ thúc thúc giục còn gì!

Ngay cả Magda cũng không trắng trợn như vậy!

Velutina cắn bánh mì và mỉm cười hạnh phúc.

- Ôi... đây đúng là bánh mì đích thực nhỉ. Thật sai trái. Thật tội lỗi. Thật ngon.

Cái cuối cùng rõ ràng là tiếng lòng nhỉ!

Maa, thôi kệ, vui lòng vẫn đỡ hơn phật lòng mà...

- Vậy, nó sai trái chỗ nào ạ?

- Làm bánh mì là sai trái.

- Còn naan thì sao?

- ...“Nan”?

- Cả pizza nữa?

- ...“Pi gia”?

- Cũng là nướng bột mì trong lò gạch nhưng nó hơi khác so với bánh mì.

- Khó quá nhỉ. Vì tôi không biết “nan” hay “pi gia” là gì nên không thể nói được.

- Giải thích bằng miệng thì hơi khó một chút...

Tôi không thể nói rằng naan là bánh mì dẹt ăn kèm với cà ri được.

Tính sao đây...

- Vậy thì hãy làm thử đi.

- Oi! Còn vấn đề trái phép thì sao!?

- Cứu rỗi con tim của những đứa trẻ đang gặp rắc rối cũng là vai trò của giáo hội.

Người đang gặp rắc rối chẳng phải chính là cô sao!

Cái mặt hiện rõ mấy dòng chữ “Vị của chúng như thế nào nhỉ?” “Mình muốn ăn quá” kia kìa.

- Vậy, chừng nào sơ đến Ánh Dương Quán thì tôi sẽ dùng lò gạch làm cho.

- Nếu phải rời khỏi nhà thờ thì sẽ hơi phiền phức một chút... vì như thế sẽ khó đạt được lòng nhân từ của thần lắm.

- Vậy à, thật đáng tiếc...

- Tuy nhiên, mây đen phủ kín trời như thế này thì chắc có lẽ tầm mắt của thần tinh linh-sama đã bị che khuất.

Muốn đi nên biện minh à!?

- Vậy tức là, giới hạn lần này, sơ sẽ đặc biệt cho phép tôi dùng lò gạch để giải quyết vấn đề khúc mắc của mình?

- Tôi không thể cho phép. Thẩm quyền như thế là quá sức so với một vị sơ. Tuy nhiên, nếu là phóng khoáng chấp nhận khả năng vượt trội của tuổi trẻ trên cương vị là tiền nhân thì tôi có thể.

- ...Tóm lại là?

- Làm thì cứ làm, nhưng lát nữa hãy sám hối một lượt.

Để người này làm sơ thật sự có ổn không vậy?

Cơ mà, vì cô ta là mĩ nhân nên chắc có làm gì thì cũng được tha thứ...

- ...Sơ à......

Ginette nhìn Velutina bằng ánh mắt như đang nhìn người chẳng ra gì.

Ra vậy. Người này từ xưa đã như thế nhỉ. Tôi có thể hiểu được thông qua biểu hiện của Ginette.

- Mồ, Ginette. Đừng làm vẻ mặt như thế chứ. Hơn nữa, nhìn xem, chẳng phải trên đó đã viết sao?

Có vẻ cũng đã quen với phản ứng này của Ginette, Velutina mỉm cười vô tư và chỉ ngón tay vào chiếc áo Estella đang mặc.

 - “Hãy mời bạn thân và gia đình đến thường xuyên”. Tôi thì xem Ginette là gia đình, nhưng không biết Ginette có xem như vậy không nhỉ?

- Ơm... a, ano...

Được nói như thế thì Ginette còn đáp gì được nữa kia chứ.

Không nghĩ ra lời bác bỏ nào, cô ta quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt bối rối.

- Đây là sự cứu rỗi dành cho tôi. Velutina-san đang cố gắng làm một hành động hỗ trợ có tính nhân văn. ...Ý là như thế nhỉ?

- Vâng. Đúng là Yashiro-san có khác. Khả năng thấu hiểu của cậu thật tuyệt vời.

Velutina mỉm cười hài lòng và bước vào phòng làm việc. Có vẻ như cô ta đi lấy áo khoác.

- Trong lúc Velutina vắng mặt, nếu bọn trẻ thức giấc thì chắc sẽ sửng sốt lắm.

- À, về chuyện đó thì tôi nghĩ chắc không sao đâu...

Trước sự lo lắng của tôi, Ginette đáp bằng vẻ mặt hơi lúng túng.

- Vì đây là chuyện xảy ra thường xuyên mà.

Sơ Velutina dường như có tính cách táo bạo hơn tôi nghĩ.

Tôi cảm giác rằng sau này chẳng may có đắc tội với giáo gội thì nên lựa lời hay ho để nói rồi chuồn.

Chứ feed cho Velutina miết thì sẽ tạo thành thói quen của cô ta mất...

Và như thế, dắt theo sơ Velutina dường như có tính háo ăn nặng hơn tính sùng đạo, chúng tôi bước đi dưới cơn mưa to trở về Ánh Dương Quán.

Do nhiều người ra vào nên vùng đất gần cửa quán trũng và đọng nước nhiều hơn ở những chỗ khác. Có lẽ nên lấp một ít đất cho bằng phẳng.

Vừa nghĩ điều đó, tôi vừa mở cửa ra, và—

- Yashiro-san! Mọi người! Tôi cứ chờ mãi’s!

Được Umaro hối hả ra đón.

- Có khách đến làm tôi bối rối quá’s!

- Khách?

Mưa to vầy mà cũng có người đến ư?

Tôi hướng ánh mắt về phía sau Umaro. Ở đó là một gia đình, bao gồm cha, mẹ, một đứa con trai và một đứa con gái, tổng cộng 4 người. Tất cả đều có đôi tai tròn trên khuôn mặt tròn, toàn thân khẳng khiu như chồn.

Gia đình ấy đang quây quần quanh chiếc bàn tròn, cúi mặt và tỏa ra hào quang u ám.

Dù mưa có dai dẳng đi nữa thì cũng đâu cần u ám cả nhà như vậy...

- A, ano!

Trong lúc tôi cứng đờ vì bị tấn công bởi hào quang u ám, từ sau lưng tôi, Ginette chào gia đình ấy bằng giọng rạng rỡ.

- Chào mừng các quý khách đã đến Ánh Dương Quán!

Trước câu nói quen thuộc, gia đình ấy ngẩng mặt dậy và từ từ quay sang hướng này.

Và rồi, với đôi mắt ảm đạm như ngọn lửa sắp sửa tàn lụi, một trong số họ nói thế này.

- Xin lỗi...... có thể cho chúng tôi gọi phần rau vụn xào... dành cho một người không ạ?

Chứng kiến cảnh đó mà trong tâm tôi vô thức hét lên:

Bộ đây là Ippai no Kakesoba chắc!?

*Chú thích: Ippai no Kakesoba  - Tên một phim drama sản xuất vào năm 1992, nội dung là... thôi mệt quá tự nghiên cứu đê (益゚) //www.allmovie.com/movie/ippai-no-kakesoba-v240312

Bình luận (0)Facebook