Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 050: Sân khấu đại lộ (Tương đương hết tập 4 Light Novel)

Độ dài 10,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55

Một buổi sáng trong lành.

Tôi bắt gặp một gương mặt hoài niệm ở trên đại lộ vắng vẻ.

- Yoo, đã lâu không gặp nhỉ.

Đi một mình trên đại lộ, vừa nhìn thấy mặt tôi thì hắn bộc lộ biểu hiện u ám.

Tuy nhiên, hắn ngay lập tức nở nụ cười dùng trong kinh doanh và cúi nhẹ đầu chào.

Một gã đàn ông mặt lợn khoác trên người bộ trang phục gọn gàng.

Tên hắn là—

- Assunto.

- Vâng, đã lâu không gặp.

Tuy Assunto mỉm cười nhưng tôi biết là hắn đang cảnh giác tôi, bởi vì hắn đang khoanh tay trước ngực.

Xét về mặt tâm lí của con người, thật khó mà dễ chịu khi nhìn vào đối phương mà mình thừa nhận là “kẻ thù”. Thế nên, khi đứng trước mặt một đối phương mà mình ghét, người ta thường khoanh tay trước ngực. Nửa thân trên hơi nghiêng về sau cũng là do tâm lí vận hành.

- Chẳng hay cậu gọi tôi có việc gì? Tôi nghĩ quý Ánh Dương Quán không còn giao dịch với mình nữa đâu có chuyện gì để nói...

Đối với mấy câu nói chứa đựng sự mỉa mai thì bơ đi rất có hiệu quả, còn không bận tâm là best.

- Ây da, chả là tôi có tình cờ nghe được. Rằng ông đang được Hội lái buôn ủy nhiệm vai trò là quản lý của khu này nhỉ.

- Phải. Tuy lạm quyền nhưng tôi đang làm việc với vai trò là chi nhánh trưởng... chuyện đó có gì không?

Nếu dịch thoát ý thì tức là “Ừ đấy, chẳng liên quan gì đến mày cả!” nhỉ.

- À không, tôi chỉ nghĩ nếu là người xuất chúng mang chức danh chi nhánh trưởng thì mình nên hòa thuận ấy mà. Tôi đến để nói chuyện thế gian thôi.

- Không không. Chi nhánh trưởng nào có phải là thứ lớn lao gì. Đó chỉ là một vai trò thiệt thòi bị đùn đẩy những công việc lặt vặt thôi.

- Sự khiêm tốn này có vẻ không giống ông nhỉ?

- Oya, tôi trông giống một người ngạo mạn đến vậy à? Nếu thế thì thật xin lỗi. Nhưng tôi hơi bị tổn thương đấy.

Assunto nhún vai là nhìn tôi bằng ánh mắt liếc ngang.

Dường như gã đã dần lấy lại được bình tĩnh rồi.

Ánh mắt hắn như đang tìm hiểu ý định của tôi.

- Nói đến chuyện thế gian, bộ cậu có chuyện thú vị gì à?

- Thật ra thì, tôi mới bắt đầu kinh doanh bán dạo. Tất nhiên, với sự cho phép của lãnh chúa.

Màu mắt của Assunto thay đổi.

Có vẻ như “switch on” rồi.

- À vâng. Tôi có nghe tin đồn.

- Quả là nhanh tai nhỉ. Hay là, do có người quen nào đó đã đến thăm dò trực tiếp rồi? Như gã đàn ông giống bọ ngựa chẳng hạn...

- Nếu cậu nói như thế thì giữa chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa đâu. Thô lỗ quá đấy.

Không khẳng định và cũng không phủ định à? Nước đi thông minh đấy.

Nhưng, lúc nghe thấy từ “bọ ngựa”, mắt hắn ông hoàn toàn khẳng định. Rằng tên đó có liên quan gì đó đến mấy người nhỉ.

Cơ mà, thế nào cũng được.

Vụ đó đã kết thúc rồi, tên đấy đã bị cảnh cáo trực tiếp bởi lãnh chúa. Hắn sẽ không dám tái phạm nữa đâu.

Đó hẳn là sự trả thù đối với cú đấm mà tôi đã cho Assunto ăn, nhằm rửa trôi ấm ức của phần mất mát trong vụ Hội gom rác. Bao gồm lời đe dọa “Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười”.

- Quan trọng hơn, tôi có một chuyện muốn thỉnh cầu đây.

- Với tôi, ấy à?

Thỉnh cầu với Assunto thì tức là sẽ có điều kiện trao đổi gì đó, hơn nữa bên đây còn phải gánh chịu điều kiện khá bất lợi.

Một câu hỏi như muốn nói “Ông hiểu điều đó mà phải không?”.

Assunto tròn xoe đôi mắt, bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

- Quán rượu [Cantal Chika], ông biết chứ?

Đó là quán rượu tọa lạc ở khu này và được quản lý bởi cha của cô tiếp viên tai chó Paula.

- Vâng. Đó là quán đang giao dịch với tôi.

- Hee, vậy à. Nếu thế thì chuyện sẽ nhanh thôi.

Thật ra thì do được Paula kể nên tôi đã biết trước rồi.

Nhưng giả ngu như thế này cũng quan trọng lắm đấy.

- [Cantal Chika] hiện tại đang trong tình trạng đến mở quán cũng không thể do giá nhập kho quá cao.

- Thiên tai lúc nào cũng là cái thứ vô tâm nhỉ.

- Ông có thể nào xoay sở để cho vay thực phẩm không?

- Đặc cách đối với riêng [Cantal Chika] thì... chắc là không thể. Vì tình trạng này đang xảy ra ở khắp mọi nơi mà.

- Oi oi. Gì thế? Thật sự là đâu có giống.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Assunto, hạ giọng, chậm rãi và bao hàm đầy sự mỉa mai.

- “Mọi người đều bình đẳng”... ông đâu phải là người theo chủ nghĩa hòa bình như vậy có phải không?

- ...Dường như cậu đang hiểu lầm nhỉ.

- Về người theo chủ nghĩa hòa bình ấy à?

- Tôi chỉ coi trọng chữ “hòa” thôi. Vì kinh doanh không thể thiếu khách hàng mà.

- Tức là ông muốn hòa thuận?

- Nếu trong phạm vi có thể.

Không hổ danh là Assunto. Né hết các phát ngôn nguy hiểm có thể bị [tinh linh thẩm phán] bắt.

- Nếu nói không giống thì chẳng phải chính cậu mới như thế sao?

- Tôi á?

Lần này Assunto bắt đầu công kích lại.

- Cúi đầu vì người khác, tôi tưởng đó là việc mà cậu kiêng kị nhất chớ.

- Ông đang nói cái gì vậy? Tôi là một người đàn ông lúc nào cũng cố hết sức “vì người quan trọng” đó chứ?

Tất nhiên, “người quan trọng” ấy chính là tôi. Ooba Yashiro. Only one.

Kiêng kị cúi đầu vì người khác? Tất nhiên rồi! Tại sao tôi phải vác gánh nặng của người khác cơ chứ?

Tuy nhiên, tại đây tôi đã chọn cách nói mơ hồ.

- Fufu... nhưng quả nhiên là tôi không ưa nổi cậu. Tôi không biết là mình nên nói cái gì nữa.

- Hee, về điểm đó thì ta “hợp ý nhau” ra phết.

- ......Fufufu, cậu đúng là một con người kì lạ nhỉ.

- Ông có cảm thấy rằng ta sẽ trở thành bạn thân không?

- Không, thật sự.

Bị từ chối đến như vậy kể ra cũng lạ đấy.

Trong quận này chắc chỉ có một thôi nhỉ, kẻ nhìn thẳng vào mặt mà nói điều như vậy.

- Nhưng, ta có thể hòa thuận trên vị trí là đối tác giao dịch nhỉ?

- Chuyện đó tất nhiên rồi. Càng tin tưởng nhau thì giao dịch càng trở nên khả thi. Tôi cho rằng quan hệ tin cậy lẫn nhau là thứ quan trọng nhất.

- Hee....... Quan hệ tin cậy lẫn nhau à...

- Phải. Nhưng đáng tiếc rằng đối với cậu thì việc xây dựng nó khó mà...

- Conversation Record!

- ——!?

Khi tôi gọi Conversation Record, Assunto căng mắt ra, nụ cười đang dán trên gương mặt biến mất.

- ...Cậu, tính làm gì?

- Hm~? À không, đâu có gì...

Phớt lờ nhẹ câu hỏi của Assunto, tôi kéo thanh cuộn trên màn hình bán trong suốt xuất hiện trước mặt.

Ồ, cái này ghi chép theo thời gian thực luôn à? Lần đầu tiên tôi mới biết.

Giờ thì...

- *Beep*—!

- Phụt!?

Khi tôi hét lên từ ngữ tục tĩu mà bình thường không ai thốt ra, Assunto phun hơi ra trước mặt tôi. Dơ dáy vãi.

- G, gì vậy... sao tự dưng!?

Assunto cất giọng mất kiểm soát.

Ngoài ra, tôi có thể thấy bóng dáng vài cư dân đang nhìn về hướng này bằng ánh mắt tò mò.

 Nếu mới sáng sớm mà có đứa hét từ cấm thì tất nhiên là người ta phải nhìn. Đó có thể là nhân vật nguy hiểm mà.

- À không, tôi chỉ muốn thử kiểm tra xem lúc nói từ cấm thì Conversation Record có ghi lại hay không ấy mà...... Ố, nhìn này, cái từ tục tĩu không bị thay bằng “beep” mà được ghi rõ ràng luôn nhỉ.

- Chuyện đó tất nhiên rồi... Đây chỉ là nhật kí thôi mà. Nếu từ thay thế tồn tại thì ẩn ngữ dùng trong đó sẽ bị xóa sạch, mất đi ý nghĩa của Conversation Record thì sao.

Ra vậy.

Giao dịch dùng ẩn ngữ à? Chơi thế không được đâu nhá. Rõ ràng là deny hệ thống của Conversation Record rồi.

Giờ thì.

Tôi tiếp tục kéo thanh cuộn trên màn hình bán trong suốt và dừng ngón tay tại một đoạn nhất định.

 Ở đó được viết dòng chữ như thế này.

“Khi tôi hét lời tục tĩu thì bắt đầu tác chiến”.

- Ch, chờ một chút ông kia!

- Ả? Gì hả, muốn gây sự à, kora!?

Ở trung tâm đại lộ, một thiếu nữ tai chó và một người đàn ông đô con mặt cá sấu đột nhiên bắt đầu cãi cọ. ......Bằng giọng đơn điệu cực kì thiếu tự nhiên.

- Ô, ông bán rau củ giá cắt cổ quá, sao mà quán chúng tôi làm ăn được!

- Cuộc sống của tôi đang gặp khó khăn. Trả rẻ quá thì ai mà chịu nổi cơ chứ!

- Nhưng cũng đừng có bán với giá phi lí chứ!

- Nếu bán rẻ hơn nữa thì Hội chúng tôi sẽ sụp đổ mất! Thế nên, etto, mấy người, e~tto..............

Gã cá sấu dấp lời lén lút liếc vào màn hình bán trong suốt được giấu trong túi. Sau đó lẩm bẩm “À, nhớ rồi...” và lại hướng mắt về phía thiếu nữ tai chó.

- Đáng lý quán xá chặt chém lợi nhuận mấy người phải mua rau củ với giá cao hơn mới đúng!

- C, cái gì cơ!? Thử nói lại xem!

Trước tín hiệu là câu nói của thiếu nữ tai chó, hai người họ bắt đầu ẩu đả.

...Tuy nhiên, bên cá sấu có vẻ giữ kẽ, trông hoàn toàn cứ như đang bị đánh một chiều ấy...

- Dừng lại đi, hai người~!

Khi đó, một cô gái xinh đẹp ngực khủng xuất hiện.

Những dòng chữ được viết trên ngực áo bị méo mó bởi sự lồi lõm của đồi núi nhấp nhô. Nội dung của chúng là như thế này.

[Ánh Dương Quán – Quán chính

Rẻ! Ngon! Dễ mến!

Rau xào 20Rb~!!

Đang kinh doanh ở quận 42!!

Quanh năm không nghỉ

Không đến là một thiệt thòi!  Hãy mời bạn thân và gia đình đến thường xuyên!!]

Maa, nói chung là Ginette mặc áo quảng cáo đang nhảy vào hòa giải cuộc ẩu đả của Paula và Mormat.

Tuy nhiên, hai tay cô ta đang cầm một màn hình bán trong suốt, vừa nhìn nó vừa đọc to một cách khó khăn.

- Mormat-san, việc đó không thể chấp nhận được.

Ngữ điệu ngắn, giọng thô. Hơn nữa còn chẳng thèm ngước mặt lên để nhìn đối phương.

Có vẻ như nhỏ này còn chẳng thèm học lời thoại.

Phải, lời thoại.

- ...Đây, rốt cuộc là tình huống quái gì vậy?

Assunto hỏi tôi bằng vẻ mặt ngu người.

Tuy nhiên, tôi không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ im lặng quan sát Ginette đọc trống không.

- Quán ăn uống chúng cháu đang cố gắng cắt giảm chi phí và hạn chế tăng giá tối đa có thể. Nhưng không thể hơn được nữa. Các nhà sản xuất đang bóc lột bọn cháu quá.

- Chờ một chút!

Khi đó, hiên ngang xuất hiện đó là con gái một của trang trại gà, Nephery mặt gà.

- Câu phát ngôn vừa rồi không thể chấp nhận! Nhà sản xuất chúng tôi mới là những người đang nỗ lực hạn chế vật giá gia tăng! Phải không, Delia!?

- Ờ, đúng vậy.

Trước câu hỏi của Nephery đang hăng hái diễn xuất, Delia đáp bằng giọng siêu đơn điệu, tới nỗi ngay cả vẻ mặt còn đơn điệu.

Nephery có vẻ hứng thú với những việc này, cô ta đóng kịch rất tốt. Tuy nhiên, vì những người xung quanh dỡ tệ nên trông cô ta trở nên lạc loài quá.

- Nhà sản xuất chúng tôi mỗi ngày đều ra sức trò chuyện với đất đai, bày tỏ tâm tư với động thực vật nên mới có được những thực phẩm tươi ngon! Vị ngon của những thực phẩm đó chính là niềm tự hào của nhà sản xuất, là tiếng hét của linh hồn!

- Ể? Ể? ..................Ể?

Nephery đang dùng ứng khẩu không có trong lời thoại.

Thành thử Ginette bắt đầu trở nên lúng túng.

Kịch bản này thật ra là do tôi soạn để đọc trước những người đang có mặt ở đây.

Để làm việc đó, bọn họ có thể kiểm tra kịch bản thông qua Conversasion Record của mình.

Bởi vì trong đó đã được ghi chép toàn bộ lời thoại của kịch bản mà tôi đã đọc to.

- Đây, hãy ăn trứng đi! Ngon lắm có phải không!? Đó là tiếng hét của tôi đấy!

Không không, như thế đáng sợ quá đó.

Nếu nghe thấy tiếng hét của cô từ trứng tôi sẽ vứt quả trứng xuống sàn ngay và luôn.

- A, ano... kia, rốt cuộc là cảnh gì vậy...?

Sau vụ này, cuộc đối đầu [Người sản xuất vs. Người kinh doanh quán xá] sẽ được vẽ ra, nói về sự vất vả của nhau nhưng... thôi kệ đi.

Khán giả đã tăng lên kha khá rồi nhỉ.

Nhìn một vòng xung quanh, số lượng đáng kể người tò mò đã tụ tập thành đám đông khi nghe lấy cuộc xung đột này.

Mặc dù đoạn cao trào vất vả lắm mới viết được đi tong hết rồi...

- Ơ hay~, lạ chưa kìa~!?

Tôi lên tiếng để ra hiệu cho đoạn cao trào.

Đó là một diễn xuất tuyệt vời mà tôi đã học ở Nhật Bản.

Ngay cả bản thân thôi còn tự ngưỡng mộ nữa là.

- Đây rốt cuộc là mô phỏng cái gì vậy?

Trong giọng của Assunto có chút bực mình.

Được cho xem vở kịch lạ lẫm, hơn nữa do có đám đông xung quanh nên khó mà rời khỏi nơi này được.

Bị đặt trong tình trạng chẳng hiểu cái vẹo gì như vậy một thời gian thì sự khó chịu sẽ tích lũy tương đối.

Nhưng đừng bận tâm! Từ giờ mới là đoạn quan trọng.

Nào, hỡi những vị khách không gấp rút với công việc, hãy xem đây!

Diễn xuất có một không hai của Ooba Yashiro!

- Tuy tiền trả cho nhà sản xuất bị giảm nhưng vật giá thì lại đang tăng lên, đúng là lạ nhỉ...

Trong vai tuy ngoại hình là trẻ con nhưng đầu óc là một thám tử lừng danh người lớn.

- ...Diễn xuất của cậu dở tệ nhỉ.

Nà nỉ!? Diễn xuất của tôi dở chỗ nào hả!?

Chút bầu không khí trẻ con được tái hiện chân thật, dễ thương thế còn gì?

Dễ thương thế còn gì!?

- Haa... Tôi đang bận lắm, xin phép cáo từ tại đây.

Thở dài một cái rõ to, Assunto định rời khỏi đó.

Tuy nhiên, đám đông đã bít hết lối đi. ..........Cơ mà, trong đám đông đó có những gương mặt thân quen.

Nào là đám nhóc hamster, gia đình Yaplock, đám Hội cá sông Omero, nông dân gạo Homeros. Ngoài ra thì các nhà sản xuất và các chủ quán đang làm việc trong quận 42 cũng đang góp mặt.

- ...Mấy người là......

Dường như nhận ra họ, nét mặt của Assunto trở nên hơi cứng.

Gặp đông đảo đối tác giao dịch của mình ở ngay nơi đang diễn ra vở kịch rẻ tiền đáng ngờ thế này thì quả thật là lúng túng có phải không.

Hẳn là bây giờ Assunto đang nghĩ như thế này.

“Chết mẹ rồi”—

Đằng sau những người hợp tác mà tôi đã gom lại còn có những người ngoài nghe thấy náo loạn mà bu vào.

À không, theo một ý nghĩa nào đó, họ cũng không phải là người ngoài. Thế nên nếu họ xem và nghe thật kĩ thì cũng tốt.

- Tôi đã hỏi người quen của mình, một nông dân cá nào đó...

- Là Mormat-san nhỉ.

- À không, người đó muốn được nặc danh.

- Là Mormat-san chứ gì?

- Ơ hay, người ta đã bảo là miễn truy vấn rồi kia mà.

- .............

Assunto từ bỏ nói gì đó với tôi và hướng mắt về phía Mormat.

Bị nhìn, Mormat luống cuống, vừa quay mặt đi vừa huýt sáo. ...Thằng cha này sẽ không bao giờ có thể trở thành diễn viên được, chắc cú luôn.

- Y đã nói rằng giá giao dịch rau bị hạ, cho hỏi có đúng như vậy không?

- Maa, phải... đúng thế.

Dường như đã quyết tâm, Assunto từ từ quay mặt về hướng này.

Ánh mắt đang nhìn tôi hoàn toàn đã vào mode chiến đấu.

- Bởi vì chất lượng của hàng hóa sẽ giảm trong một giời gian do ảnh hưởng của thiên tai mà. Tôi đâu thể nào giao dịch với giá giống như trước được.

Về chuyện này tôi đã nghe Mormat kể chi tiết từ trước.

Ông ta cũng được đề nghị giao dịch với điều kiện giống như Paula kể.

Cụ thể là, “Rau củ cho đến bây giờ đã lấy với giá 100 Rb sau này sẽ trở thành 20 Rb. Tuy nhiên, nếu lần này ông bán với giá 5 Rb thì sau này có thể giao dịch với giá 40 Rb”. Tuy sự vận động của giá cả ngược nhau nhưng phương pháp thì y chang.

“Nếu bây giờ chịu thiệt thòi thì sau này sẽ ít thiệt thòi hơn (nhưng dù chọn bên nào cũng sẽ thiệt thòi thôi, kekeke)”, là chiếc lược như vậy.

Maa, có thể là Assunto đã làm một bản hướng dẫn và cho người của chi nhánh làm chuyện giống vậy. Vì có rất nhiều người đã được đưa ra giao dịch tương tự.

- Tiếp theo, tôi đã hỏi một cô nhân viên tai chó nào đó làm việc tại quán rượu nằm trên con đường này.

- Là Paula-san nhỉ.

- Nguyện vọng nặc danh!

- ...Thế, sao nào?

Assunto có vẻ cuối cùng cũng đã hiểu.

Không tiết lộ danh tính của người cung cấp thông tin là cách hành xử của người lớn.

Trên TV, ngay cả những lúc phỏng vấn tội phạm, danh tính của người cộng tác cũng toàn hoàn được che giấu.

- Đối với quán ăn uống, “vì lương thực giảm do thiên tai nên giá bán sỉ phải tăng”, ông đã nói như thế nhỉ?

- Vì xét theo nghĩa rộng thì đang thiếu thốn mà.

“Nếu xét toàn quận” thì đúng là lương thực đang giảm sút.

- Bên phía nông dân đưa ra rau củ giao dịch tệ quá. ...À không, không phải riêng nông dân, mà rất nhiều nhà sản xuất.

Đang hướng mũi tên trách nhiệm về phía Assunto, tất cả người sản xuất đều quay mặt đi và im lặng.

Tuy nhiên, không cần thiết phải quay mặt đi. Bị mua ép giá tức là không thể bán với giá mà mình biết rõ. Về chuyện đó thì người ở thế giới nào cũng như nhau. Không có gì phải xấu hổ cả.

- Nếu không có nguồn cung thì vật giá sẽ tăng. Chúng tôi dù có làm gì thì cũng...

......“Không thể giải quyết được”, hắn không nói nốt đoạn đó mà chỉ lắc đầu. Là fade-out. Với nguyên tắc “nếu không nói dối bằng miệng thì sẽ không bị phán xét”, đó là một phương pháp khéo léo chọc vào khuyết điểm của [tinh linh thẩm phán].

- Quả thật, nếu không có nguồn vào thì vật giá sẽ tăng. Nhưng...

Vì [tinh linh thẩm phán] là một bộ máy khiếm khuyết nên vào những lúc như thế này, tôi mà không lao lực thì không xong.

Nếu như có thể gặp thần tinh linh, tôi có cả một núi câu hỏi muốn truy vấn.

Nhưng hiện giờ thì tôi nên tập trung vào kẻ thù trước mặt.

- Dù có nguồn cung đi nữa thì vật giá vẫn tăng mà nhỉ?

- ......................

- Sự im lặng đó là thừa nhận à?

Nói ngắn gọn, nếu không được lưu thông ở chợ thì giá cả của hàng hóa đó sẽ tăng.

Điều đó quá rõ ràng.

- Tôi đã luôn thắc mắc... tại sao Hội lái buôn là Hội có thể kinh doanh “liên quận” nhỉ? Chi nhánh cũng nhiều nữa.

Assunto trừng mắt nhìn tôi không rời.

Một gã am hiểu trận đấu.

Nếu lúc này hắn quay mặt đi thì tức là thú nhận rằng “trong đó có điều mờ ám”.

Cho dù có đau đớn thì hắn cũng sẽ không rời mắt đi.

- Tại sao thực phẩm lại không đến từ các chi nhánh khác?

Mạng lưới của Hội lái buôn phủ đầy khắp các quận.

Vậy thì, nếu có quận nào đó thiếu hụt, thông thường người ta sẽ lấy phần thừa đắp qua.

Tuy nhiên, bọn người này thì không làm vậy.

Tại sao ư?

- Thân tôi cũng chỉ là hạng tôm tép phụ trách khu vực dưới đáy thôi. Nêu ý kiến với cấp trên e rằng...

Tổ chức như vậy mà duy trì được à?

Một hệ thống mà phớt lờ hết mọi ý kiến của của các cơ quan cấp dưới thì chỉ có nước sập.

Lý do thực phẩm không được lưu hành đến quận 42 chỉ có một.

Để bọn người này kiếm lời.

Tuy nhiên, nếu hắn đã nói thế thì tôi đành dùng đến thôi.

- Ra vậy. Cho dù ở quận 42 vật giá đang tăng đến độ các quán ăn uống không thể mở cửa, thức ăn thiếu thốn đến nỗi cư dân phải rên rỉ vì đói thì Hội lái buôn cũng không rảnh hơi để nghe chuyện vặt vãnh đó... Ý ông là thế nhỉ?

- Tôi đâu có ý đó.

- Chà, vậy ông có thể nói cho tôi nghe quan điểm được không?

- Nếu lưu thông hàng hóa từ các quận khác thì sau đó giá nhập vẫn tương đương thôi. Vì ở đâu cũng muốn tăng giá mà.

Như kêu gọi sự cảm thông, Assunto nhún vai và bộc lộ vẻ mặt mếu máo.

Tất nhiên, đó chẳng phải là khóc.

- Mặt khác, nếu làm thế, giá cả trong quận 42 sẽ sụp đổ. Những người sản xuất sẽ càng khốn khổ hơn. Vì dù sao những hàng hóa ấy cũng là những sản phẩm vừa tốt vừa rẻ hơn ở đây mà...

Khi đó, mắt hắn mở trọn vẹn và nhìn mọi người như chế giễu.

- ...Dù vậy, nếu thấy ổn thì tất nhiên là tôi không ngại...........

- Vì như thế cũng y chang hiện tại chứ gì?

Bên cạnh khiến người có lập trường yếu thì chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận điều kiện đó, hắn còn bịa ra sự thật rằng hắn đã quyết định theo suy nghĩ của mình, không thể phản bác hay kháng nghị.

Tuy nhiên...

- Nà, Mormat. Hiện tại ông đang tích trữ bao nhiêu?

- Tích trữ!? Làm gì có! Nếu có đi nữa thì cũng chỉ như nước mắt vẹt thôi.

Câu trả lời của Mormat nhận được nhiều sự đồng tình từ những người xung quanh.

Rõ là ở đâu cũng như nhau.

- Vậy, tôi xin phép hỏi tất cả cư dân quận 42 đang có mặt ở đây!

Tôi giơ tay và tăng âm lượng giọng nói.

 - Hiện tại, có ai đang không lâm vào cảnh đường cùng không!? Hay rõ ràng hơn, có ai đang hài lòng với cuộc sống hiện tại không!?

Không có hồi đáp.

- Hiểu rồi chứ, Assunto?

Giữa sự im lặng, tôi lên tiếng với Assunto.

Mục tiêu chỉ có một. Phải, là ông đấy, Assunto.

Tôi sẽ hỏi ông. Hãy lắng nghe và suy nghĩ đi.

- Chẳng phải quận 42 hiện tại đang trong tình trạng giá cả bị sụp đổ sao?

- ..........Ơ không, chuyện đó...

Cho dù chọn im lặng nhưng vẫn bị lôi ra phán xét, Assunto mất lời.

- Các nhà sản xuất của quận 42 đã hết chịu nổi rồi. Cho dù có gắng gượng thế nào thì cũng không thể kéo dài được lâu. Hôm trước, có một người đã định nghỉ nghề nông đi làm mạo hiểm giả. ...Maa, tuy có người đã ra sức ngăn cản nhưng đó không phải là sự cực đoan của y.

Trở thành mạo hiểm giả có thể nói là giống như thợ săn kho báu đi tìm kho tàng bị chôn vùi của Tokugawa vậy.

Những nhà sản xuất ở đây đang bị dồn vào đường cùng đến nỗi phải đặt cược vào khả năng nhỏ nhoi như vậy.

Với tình trạng thế này doanh nghiệp không thể kéo dài lâu được.

Trái tim đã tan vỡ thì chẳng mấy chốc sẽ bỏ nghề thôi.

- Các nhà sản xuất của quận 42 đã chịu hết nổi rồi. Hãy buông tha cho họ đi!

- O, oi, Yashiro...!

Trước câu nói gay gắt của tôi, Marmot định dằn xuống. Tuy nhiên, có mặt đúng lúc, Estella ngăn ông ta lại.

Estella lần này định không ra mặt như trước mà chỉ hỗ trợ tôi từ phía sau.

Đã nắm tình hình, Mormat im lặng và lùi lại một bước.

Đúng rồi đấy. Cứ im lặng mà xem đi.

- Ý kiến khá gay gắt nhỉ.

Assunto cũng đang hơi dao động.

Chắc là hắn không nghĩ rằng có người sẽ lên tiếng nói như thế chứ gì.

- Nếu vậy, ít nhất hãy giúp chợ và quán ăn uống nhập thực phẩm từ các quận khác thì thế nào?

- Cậu nói thế do bản thân là người của quán ăn? Không đoái hoài tới người khác để tự cứu lấy mình...

- A, chết thật, quên mất!

Tôi bất ngờ lớn giọng khóa câu nói ăn miếng trả miếng của Assunto.

Lượt của ông vẫn còn chưa tới đâu. Lát nữa tôi sẽ cho ông nói thoải mái, còn bây giờ hãy nghe tôi nói thêm một chút đi.

- Vận chuyển hàng hóa từ quận khác thì cần phí vận chuyển nhỉ? Hơn nữa, dựa vào câu ông vừa nói lúc nãy thì chắc chắn ông sẽ thừa cơ đẩy giá lên cao quá đáng! ...Không sai chứ?

- .................

- Nà, Assunto. Thế nào hả?

- ...Maa, đúng là vậy.

Assunto nói kết quả tương lai hầu như sẽ xảy ra.

Tôi hiểu rồi. Hiện tại ông đang hoang mang chứ gì? Mắt ông đang bơi kia kìa.

- Thành thử, tốt hơn là nên chuẩn bị gấp ba đến bốn lần giá nhập kho truyền thống... nhưng nếu làm vậy thì sẽ không có lợi nhuận... rốt cuộc một ngày nào đó cũng sụp đổ. Phải không, Paula?

- Ể!? T, tôi á? E~tto... để xem......... Ưm, cho dù có xoay sở thế nào thì cũng không tránh được việc tăng giá. Mà giá cao thì khách sẽ không đến........ cho nên tôi nghĩ sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian thôi.

 - Thêm vào đó, các nhà sản xuất sẽ thất nghiệp và không có tiền. Số lượng khách có giảm cũng là điều tất nhiên, phải không nào?

- Chuyện đó... liên quan đến vấn đề tính mạng đấy.

Hình dung đến một tương tai xám xịt, Paula rủ vai.

- Khoan khoan? Nhưng chờ một chút!?

Khi tôi lên tiếng, Assunto liếc nhìn về phía này bằng biểu hiện mệt mỏi.

Không bận tâm, tôi tiếp tục.

- Nà, Paula. Gấp ba giá nhập kho truyền thống thì chẳng phải giống như tình trạng hiện giờ sao?

- Ể............ a, đúng thế thật.

Cũng giống như cư dân đang trở nên nghèo khó do gặp phải thiên tai mưa lớn.

- Nếu tình trạng này kéo dài một tháng nữa......... Quán của cô sẽ ra sao?

- Sụp đổ. Chắc chắn luôn. Chưa tới một tháng.

- Ây da... thiệt là căng quá đi à...

Tôi ôm đầu một cách phóng đại và thở thật dài.

- Nói vậy tức là, dù có xoay chuyển như thế nào thì sau một tháng cả nhà sản xuất lẫn quán xá đều sẽ bỏ nghề ư?

- Làm gì có, nhảy bước hơi lố rồi đấy.

Không thể chịu đựng nổi được nữa, Assunto xen vào.

Hắn muốn đặt một cái kết thúc tại đây chứ gì.

Tuy nhiên, trái tim của đám đông đang lắng nghe tôi nói không rục rịch.

Dưới tình huống này thì không có lời nói nào có thể vang vọng hơn lời nói của tôi.

- Nếu không có thức ăn thì toàn bộ cư dân ở đây sẽ sang quận 41 để mua. Tuy nhiên, nếu làm thế thì lần này tới phiên quận 41 xảy ra tình trạng thiếu lương thực, xảy ra tình trạng vật giá tăng và kinh tế sẽ chết. Và khi như thế thì quận 41 lại sang quận 40 để mua nhỉ...

- Đủ rồi! Cậu đang định khiến cư dân hoang mang và khiêu khích lòng căm thù của họ đối với tôi đấy à...!

- Ông đang nói cái gì vậy?

Nhìn thẳng vào mắt Assunto, tôi nói rõ ràng.

- Ông, là kẻ thù kia mà.

Không khí đóng băng.

- ......Ra vậy. Ra là như thế ư?

Assunto trôi nổi không khí bất ổn.

Gương mặt lợn trở nên vô cảm trông sởn gáy cứ như kẻ điều khiển ác ma.

- Định dồn Hội lái buôn bọn tao vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bằng cách tạo ra sự đối lập giữa nhà sản xuất và chủ doanh nghiệp ư? Rồi từ đó ép bọn tao đưa ra sự nhượng bộ? Đến cả vở kịch dở tệ cũng là một phần của nó... fufufu.

Assunto run rẩy cơ thể.

Bằng cử động không cảm thấy chút sinh khí nào như một cổ máy, Assunto lườm đám Mormat.

Đám Ginette teo lại trước ánh mắt đó và đang túm tụm nấp sau Delia.

- Và toàn bộ người ở đây đều kẻ đồng tình à? Nfufufu... ra vậy... ra là thế.

Assunto lẩm bẩm một mình. Giọng tuy điềm đạm nhưng đầu thì có vẻ tương đối điên tiết. Mạch máu dày như cây bút chì lục giác đang nổi trên trán.

- Chúng tôi không bận tâm đâu. Cho dù mọi người có ngưng giao dịch với những kẻ đáng ghét chúng tôi. Nếu mọi người nghĩ rằng mình đang bị bất lợi thì tốt thôi! Cứ nghĩ như thế đi. Chúng tôi hoàn toàn chẳng bận tâm gì cả. Nếu hợp đồng với mọi người bị ngắt thì chúng tôi sẽ kí hợp đồng mới “với người khác” thôi! Để thay thế mọi người thì chúng tôi có rất nhiều! Tuy nhiên! ...Có tổ chức nào đứng ra thay thế Hội lái buôn vì mọi người hay không thì tôi không biết đâu nhé.

Đây hẳn là quân át chủ bài của Assunto.

Lợi dụng ưu thế để kéo đối phương vào trận địa của mình.

Chiến lược kiểu tổ chức của tao có địa vị thì tao có quyền, để xem tụi bây làm được cái đéo gì.

Để đánh bại được chiến lược đó thì chẳng còn cách nào khác ngoài cắt dòng suy nghĩ mà hắn đang hình dung.

- “Quan hệ tin cậy lẫn nhau là quan trọng nhất”...... thì phải?

Bị xỉa xói từ bên hông, Assunto quay bộ mặt rõ khó chịu về phía tôi.

- Niềm tin là thứ không thể xây dựng với kẻ nói dối nhỉ.

- ...Cậu gọi tôi là kẻ nói dối?

- Nói dối có hai loại lớn. Không biết à? Một là “nói điều khác với sự thật”, và hai là... “che giấu sự thật”.

- Ý cậu là tôi đang che giấu gì đó?

- Vở kịch lúc nãy thì sao?

- Hả?

- Dù chưa được luyện tập kĩ lưỡng nhưng nó có khiến ông nghĩ tới cái gì không?

- Cái vở kịch dở tệ đó có liên quan gì ch.........

- Dở hay xuất sắc không quan trọng! ...Nó không khiến ông nghĩ tới cái gì ư?

- ................

Chúng tôi nhìn nhau một lúc.

Người ngắt trước là Assunto.

- ...Không nghĩ đến cái gì hết.

Quay mặt đi, hắn rỉ ra một hơi thở.

...Vậy à, không được truyền đạt à?

- Lời truyền đạt chứa trong vở kịch đó có hai điều. Có người xem nào nhận ra chúng không!?

Tôi lớn tiếng hỏi các khán giả đang vây xung quanh.

Giờ để ý thì trên đại lộ đã tràn ngập người. Họ chen chúc nhau tới nỗi chẳng thể nhìn thấy được con đường phía trước.

Cảm giác cứ như toàn bộ cư dân của quận 42 đều đang tập trung ở đây vậy.

- Gì chứ... một đám người toàn chỉ biết thưởng thức vở kịch mà chẳng lưu tâm gì hết à. Maa, chẳng còn cách nào khác. Vậy thì tôi sẽ nói!

Tôi ưỡn ngực, vừa bắt đầu giải thích trong lúc thêm cử chỉ.

- Trong vở kịch, người sản xuất đã khẳng định rằng mình “đang bị mua ép giá lương thực đến mức giới hạn”. Ngược lại, bên quán ăn uống thì lại khẳng định rằng mình “đang được bán với giá cả phi lí”. Đó là vở kịch dựa trên sự thật mà tôi đã nghe trực tiếp từ những người trong cuộc.

Để xác nhận cho lời khẳng định của tôi, đám Mormat gật đầu mạnh.

Như thể điều đó cũng đã được truyền đạt đến khán giả, đây đó bắt đầu phát ra tiếng xôn xao. Thế này thì độ tin cậy của vở kịch sẽ tăng lên.

- Lương thực được mua rẻ rề đang được bán với giá phi lí. ...............Vậy, số lợi nhuận khổng lồ đó đã biến đi đâu?

Sự ồn ào nổi lên từ các khán giả.

Có người mua lương thực rẻ và bán mắc hơn từ trước đến giờ. Người đó hẳn sẽ kiếm được lợi nhuận gấp nhiều lần so với trước.

Và người đó là ai?

- Nà, quý Hội lái buôn thân mến. ...Ông nghĩ là chúng đã biến đi đâu nào?

- Làm sao tôi biết.

Phản ứng tệ quá đấy.

Trước câu nói của Assunto, các khán giả thẳng thừng bộc lộ cảm giác khó chịu.

Chuyện đó cũng phải thôi. Bởi vì các khán giả đang có mặt ở đây đều là người bên phía bị bóc lột mà.

Biết được sự thiếu thốn thực phẩm hiện tại đang phát sinh là do sự bòn rút của Hội lái buôn, ai mà chẳng nổi giận cơ chứ.

Đến đây thì dù có biện hộ thế nào thì cũng như đổ dầu vào lửa thôi.

- Một sự dàn dựng xuyên tạc lố bịch nhỉ!

- Thật thế ư?

- Nếu chúng tôi bị bất tín đến như vậy thì tốt thôi! Cho dù từ giờ trở đi có bị chấm dứt tất cả giao dịch ở đây thì chúng tôi cũng không bận tâm đâu! Tụ tập một đám rồi vứt sự bất mãn của mình vào đối phương... đúng là thảm hại!

Delia lặng lẽ bước về trước một bước.

Nhưng tôi giơ tay lên, ngăn bước tiến đó lại.

Chuyện này không giải quyết bằng sức mạnh được đâu. Maa, cứ giao cho tôi đi.

- Lời truyền đạt trong vở kịch đó còn một điều nữa. Tôi đã muốn ông nhận ra nhưng... thật đáng tiếc.

- Thôi đủ rồi. Tôi không tiếp chuyện nữa đâu, xin phép thứ lỗi. Vì tôi còn nhiều việc phải làm, như lập hợp đồng với các nhà sản xuất và quán xá khác chẳng hạn!

Ở quận 42 cũng có người đang sinh sống kiểu tự cấp tự túc. Và có cả người từ giờ sẽ mở quán mới.

Hắn đang đe dọa rằng sẽ lôi kéo những người ấy trở thành nạn nhân mới ư...

- Đừng có dùng chiêu đó nữa.

- ...Cái gì cơ?

Bộ mặt cực kì tức giận lườm tôi.

Thế nên tôi đáp lại bằng nụ cười ung dung.

- Chủ đề chính của vở kịch này đó là “hòa thuận với nhau thì thật tốt đẹp phải không”.

- Chuyện vở kịch đó sao cũng được! Đừng có lôi nó ra nữa!

- Tốt đẹp cũng là sức mạnh. Vì con người thường cảm thấy một loại đáng sợ đối với thứ tốt đẹp.

- Tôi không thể nghe cậu lảm nhảm thêm được nữa. Xin cáo từ!

Quay mặt lại, Assunto định rời đi nhưng một đám đàn ông đã chặn đường đi của hắn.

- ..............!

Assunto đổi hướng và định đi tiếp nhưng lần này đến phiên những người khác cản.

- ...Rốt cuộc các người muốn gì?

Họ là các nhà sản xuất và chủ doanh nghiệp cá nhân sống ở quận 42. Ngoài thực phẩm ra thì còn có người làm vải, sợi, thuốc nhuộm, dầu thơm, v.v...

Vì đây là vấn đề rất quan trọng của họ nên họ đã đứng dậy.

Tôi đã đi vòng quanh quận và nhờ mọi người hôm nay tập trung tại đây, và có vẻ như họ đã đến thật. Những người muốn mở tương lai bằng chính đôi tay mình.

- Assunto. Ông thật sự không để ý nhỉ. Về ý nghĩa thật sự mà vở kịch kia chứa đựng. À không... là cảnh báo!

- C... cảnh báo?

Phải, là cảnh báo.

Đây là cảnh báo từ cư dân quận 42 đối với Hội lái buôn các người.

- Nhìn kĩ thì dường như trong đám đông cũng có vài thương nhân của Hội lái buôn nhỉ.

Giữa đám đông thấp thoáng vài gương mặt. Tôi nhận ra gã thương nhân mà mình đã thấy ở trang trại gà của Nephery và gã đã không do dự ngưng mua gạo của Homeros.

- Đúng lúc lắm, toàn bộ các người ngoái lỗ tai mà nghe cho kĩ đây! Chúng tôi sẽ chung sức với nhau. Từ giờ “con mồi” mà các người định vồ sẽ không còn đơn độc. Sẽ không còn ai bị bóc lột nữa!

Với giọng nói lớn tiếng, bầu không khí rung chuyển.

Như vòng gợn sóng sinh ra trên mặt nước, sự dao động của không khí truyền đạt suy nghĩ mạnh mẽ.

Tĩnh mịch.

Không phải trầm lặng, mà là tĩnh mịch.

Sự im lặng này đang chờ đợi.

Chờ lời nói của tôi.

Chờ hướng dẫn của phúc âm.

Nếu vậy thì tôi sẽ nói! Câu mà các người luôn mong mỏi!

- Nghe đây, hỡi tất cả người dân đang sống trong quận 42! Chúng ta không thể tiếp tục làm kẻ yếu nữa! Không thể để bị bóc lột thêm được nữa! Hãy giơ nắm tay lên nào!

Đám đông đứng quanh chúng tôi nổi đầy sát khí.

Sự bất mãn và nỗi khổ sở đã bị áp chế cho đến bây giờ đã được chuyển hóa thành năng lượng và đang tỏa ra ngoài.

“Nếu mình không thay đổi thì!”, họ bị thúc đẩy bởi cảm xúc mãnh liệt.

- Nếu các người không biết giơ như thế nào thì tôi sẽ chỉ! Bây giờ, hãy thể hiện sự bất mãn đang chứa trong đầu các người bằng giọng nói! Thế nào hả!? Làm đi!

----- Uuuuuuuooooooooooooooooooooo!

Tiếng rống khiến cả đại lộ rung chuyển như động đất.

Một cơn lốc cảm xúc dày đặc đến chóng mặt đã phát sinh tại nơi đó.

Trái tim của đám đông đã bị tôi nắm bắt rồi, Assunto!

- Chúng tôi là một! Cách gây áp lực lên cá nhân mà các người đã áp dụng cho đến bây giờ sẽ không còn hiệu nghiệm nữa!

Đang nhăn nhó mặt mũi nghe tôi nói thì Assunto đột nhiên phá ra cười lớn.

- Fuhahahahaha! Rồi sao? Dù  đông thì cũng chẳng có gì thay đổi cả! Đám đông đó vẫn bị cô lập mà thôi!

Liếc mặt từng người trong đám đông xung quanh, Assunto phát ngôn.

- Nếu cái quận này bị cô lập thì sẽ ra sao, chuyện đó chắc không có ai không rõ đâu nhỉ? Hoàn toàn tự cấp tự túc chắc là không thể đâu hen? Gỗ thì sao? Ở quận 42 có gỗ không? Thịt thì sao? Nhìn lại thì tôi không thấy Hội săn bắt đâu hết ta? Cá thì sao!? Chắc Hội cá sông cũng không hoan nghênh đâu nhỉ! Không chỉ có thế. Cuộc sống của các người cần được hỗ trợ bởi rất nhiều thứ! Phóng đại bất bình bất mãn, ồn ào như thiếu lí trí, thái quá đến độ phá vỡ mối quan hệ tin tưởng đã xây dựng được nhiều năm! Để tôi nói rõ nhé! Các người không có sự lựa chọn! Các người! Cả đời! Dù cho có chuyện gì xảy ra! Nếu muốn tiếp tục sinh sống ở thành phố này thì phải hợp tác với chúng tôi! Nếu không thể làm được... thì coi như các người đã vứt bỏ cuộc sống của mình như một con người!

Trầm lặng.

Năng lượng sôi lên đã bị trấn áp.

Assunto nhìn tôi và nở nụ cười đắc thắng đáng ghét.

- Tôi thấy thương cho mọi người khi bị đám nghiệp dư bên đó xúi giục. Làm lung lạc lòng người bằng mấy lời nói hoa mĩ mà chẳng rõ có làm được hay không. Kết cục đang chờ mọi người là cuộc sống nghèo khó và khốn khổ như một con thú mà đáng lí đã không như vậy... Nào, hãy thức tỉnh đi. Nếu là bây giờ thì chuyện hôm nay sẽ được bỏ qua. Vì ai cũng có lúc mắc phải sai lầm mà.

Đám đông không trả lời gì cả.

Tuy nhiên, ai nấy đều cúi mặt im lặng.

...Thiệt tình.

- Ông thật sự là một gã ngu nhỉ.

Tuy không muốn xúc phạm hắn nhưng miệng tôi đã vô thức nói ra.

- ...Cái gì cơ?

- Ông hoàn toàn không nhìn thấy nơi mà mình đang được đặt vào.

- Khục... một lời chỉ trích thật thú vị nhỉ.

Vẫn tin rằng mình đang là người thắng thế, Assunto bật cười.

Tôi sẽ xóa nụ cười mong manh đó ngay lập tức.

- Kẻ làm lung lạc lòng người bằng mấy lời nói hoa mĩ chính là ông đấy, Assunto.

- Rõ vu khống.

- Vậy, cậu nói vừa rồi của ông, để tôi đây dịch cho dễ hiểu nhé.

- Hờ, cứ tự nhiên.

- Trọng tâm là như thế này chứ gì? “Bọn không não các người cứ giữ im lặng và tiếp tục chịu bị bóc lột đi”.

- Sai rồi.

- Đâu có sai. Ông luôn thay đổi luận điểm để đánh lừa cảm giác tội lỗi của chính mình.

- Từ bụng ta suy ra bụng người...

- Nếu phá hủy thứ đã được chất cao thì cuộc sống không thể duy trì, hử?

- ...Đúng vậy.

- Nếu vậy thì tại sao Ánh Dương Quán vẫn còn kinh doanh cho đến bây giờ?

- Đó là do cậu đã tạo ra cái Hội quái đản...

- Phải! Là tôi đã tạo ra, một khả năng mới! Ở quê hương của tôi diễn tả điều như vậy bằng từ như thế này. “Cách tân”.

Không có cách tân, doanh nghiệp sẽ suy thoái và biến mất vào một tương lai không xa.

Chuyện đó dù là ở đâu thì cũng như nhau.

- Cách tân sẽ mở ra tương lai. Magda! Loretta!

- ...Chờ nãy giờ.

- Nào, mọi người! Xin hãy ăn thử cái này! Đây là món bánh của vương quốc giấc mơ, ăn một lần là chắc chắn sẽ nghiền đấy!

Trước tín hiệu của tôi, Magda và Loretta trong style bán hàng di động bắt đầu phân phát bắp rang mật ong cho đám đông.

Lời diễn tả món bánh của vương quốc giấc mơ có vẻ thích hợp đến lạ lùng.

- Chúng được làm từ thứ được Hội lái buôn gán mác là “rác không có giá trị”.

Trong lúc tôi giải thích, từ đây đó vang lên tiếng “ngon quá”.

- Tiếp theo, hãy xem cái này!

Timing hoàn hảo, Nephery cất giọng.

Thứ mà Nephery đang trưng ra một đống trứng to, ước chừng gần 50 quả.

- Đây là trứng mới thu gom sáng nay! Và đẻ ra chúng là các chú gà đáng lí đã trở thành “rác” vì không đẻ trứng được nữa.

Đám đông trố mắt nhìn đống trứng.

- Là anh ta đã cứu giúp đấy! Những mạng sống bị xem là “rác”!

Nephery có can đảm, ăn nói cũng khéo léo. Một lúc nào đó có thể là cô ta sẽ trở thành nữ diễn viên chuyên nghiệp.

- Nếu mượn lời của Assunto thì đây là những hình dạng của “tương lai [đáng lí đã không như vậy] khi bị xúi giục bởi lời hoa mĩ của bọn nghiệp dư”. Những thứ này có đáng bị xem là “rác” không?

- .............

Im lặng.

Assunto không nói gì cả.

Nếu vậy thì tôi sẽ thừa thế xông lên.

- Chúng tôi có “khả năng” nhưng thành công thì không dám hứa, đại khái là vậy. Vì thứ tuyệt đối không tồn tại trong xã hội mà. ...Tuy nhiên, quyền hướng về phía tương lai đáng mong đợi tồn tại cùng chúng tôi.

Ai cũng đang ngậm miệng mở mắt theo dõi diễn biến.

Đây sẽ là bước ngoặt của quận 42.

- Các người đã tạo ra một hệ thống khiến cư dân đang làm việc chăm chỉ ở đây không thể sống đàng hoàng được...... nhỉ, Assunto.

Tôi vứt câu “có hiệu quả nhất” đối với người của quận này.

- Ông có nghĩ rằng thần tinh linh sẽ tha thứ cho hành vi của các người không?

Tôi không nghĩ thần tinh linh – nữ thần được hầu hết người đang có mặt ở đây sùng bái – là một người ngồi yên nhìn cư dân đau đớn.

Thế nên chắc chắn tất cả người đang có mặt ở đây đều nghĩ rằng “Thần tinh linh hẳn sẽ không tha thứ cho hành vi như vậy”.

- Những người đang có mặt ở đây có sự lựa chọn.

Đấy là quan điểm trái ngược, hoàn toàn phủ nhận câu nói trước đó của Assunto.

- Đó là tiếp tục giao dịch với Hội lái buôn để có cuộc sống thảm hại còn thua cả gia súc... hay là lập khế ước với chúng tôi để trải nhiệm sự cách tân...

Tại đây, tôi dang rộng hai tay và hỏi to.

- Các người thấy thế nào!?

---- Uuuuuuoooooooooooooooo!!

Tiếng rống như dã thú vang lên.

Tuy đó không phải là một câu trả lời nhưng cũng đủ rồi.

Cảm xúc đã hoàn toàn biến khỏi gương mặt của Assunto.

Trái tim của đám đông đang hướng về bên nào, hẳn Assunto cũng hiểu rõ.

- Thế này thì tính sao đây, Assunto? Các người sẽ tiếp tục giao dịch theo điều kiện của bên này...? Hay là doanh thu ở quận 42 trở thành 0...?

Một giọt mồ hôi cháy xuống má Assunto.

Dù có dạn dĩ thế nào thì hắn cũng không để doanh thu trở thành 0 đâu.

Hắn không thể báo cáo với cấp trên rằng “Không có lợi nhuận ạ” được.

Hắn đang định gia tăng lợi nhuận hòng mon men vào được quận trung tâm, nên hẳn sẽ không muốn sự nghiệp của mình tan tành tại đây.

- ...Thôi được rồi.

Cuối cùng Assunto cũng chịu nhượng bộ.

- Chúng tôi sẽ tiếp tục giao dịch với giá như từ trước đến giờ.

- Ông vẫn còn chưa hiểu ư?

- ...............Ể?

Đơ mặt ra cái củ cải.

Giá như từ trước đến giờ vốn đã là một hợp đồng bất công đầy tính bóc lột.

- Vị trí của ông không phải là “chịu tiếp tục giao dịch với giá cũ”, mà là “phải giao dịch với mọi điều kiện từ chúng tôi”.

Trong thâm tâm Assunto định tiếp tục bỏ chạy, nhưng tôi không ngọt ngào đến nỗi cho phép điều đó.

Ngay tại đây, trước mặt mọi người, tôi sẽ cho hắn biết rõ ràng.

- Từ giờ trở đi các người phải giao dịch với “giá cả thích đáng”. Kế đến, các người phải thay đổi cơ chế mỗi thương nhân chịu trách nhiệm một mặt hàng và giảm lệ phí. Cuối cùng, đây mới là ý chính... từ giờ trở đi, các người phải liên tục công bố tỉ lệ lợi nhuận mà mình thu được.

- Cái—!?

- Nếu ông thề sẽ chấp nhận các điều kiện trên thì chúng ta có thể tiếp tục giao dịch.

- Dù xem xét kiểu gì thì cũng thật vô lý! Công bố tỉ lệ lợi nhuận á... thật nực cười khi đem bí mật doanh nghiệp công bố cho thiên hạ biết!

- Nếu không làm thế, các người lại bóc lột chúng tôi nữa thì sao?

- .............Kư!

Công bố tỉ lệ lợi nhuận nói đơn giản tức là thông báo chi tiết rằng cái đó được mua với giá bao nhiêu, bán ra giá bao nhiêu và lời được bao nhiêu.

Việc này tránh được mua ép giá và bán mắc, giúp duy trì được giá trị ban đầu của hàng hóa.

Khi phát hiện ra hành vi bất chính, bên này sẽ có vũ khí để đối phó với Hội lái buôn.

- ......Đừng có lố bịch.

Giọng Assunto thay đổi.

Giọng ngon ngọt từ đầu đến giờ đã ẩn vào trong bóng tối, đồng thời giọng như bị bóp nghẹn rỉ ra.

- Tao sẽ cho chúng mày biết, rằng khi khiến tao nổi giận thì sẽ trở nên như thế nào!

Thái độ đã thay đổi hoàn toàn, Assunto chỉ ngón tay trỏ về phía tôi.

Là tư thế chuẩn bị dùng [tinh linh thẩm phán].

- Rất tiếc. Nhưng tôi không có nói dối gì với ông cả.

- ...Thế thì đã sao? Có thiếu gì cách. Chẳng hạn như...

Nói vậy, Assunto di chuyển ngón tay từ tôi sang Ginette.

- Nếu là cô gái ngờ nghệch đó thì sao?

Có khả năng là cô ta đã lỡ lời gì đó mà tôi không biết.

Thành thử tại đây tôi không thể hống hách được nữa...

Ông đang nghĩ thế chứ gì?

- Thì cứ làm đi.

- ..............Chắc không đấy?

- Ờ. Tuy nhiên...

Lần này đến phiên tôi chỉ ngón tay trỏ vào Assunto.

- ...Nếu ông có thể.

- Fufufu... mày không đe dọa được tao đâu.

Với vẻ mặt đắc thắng, Assunto nói.

- Tao khác với tụi bây, mỗi phát ngôn đều suy nghĩ từng li từng tí. Tuyệt đối không thế biến thành ếch. Tao có lòng tin tuyệt đối. Nếu mày nghĩ là tao nói dối thì cứ làm đi.

Phòng ngự hoàn hảo và công kích sự lơ là của đối phương, đó là cách đánh của Assunto. Tuy hèn hạ nhưng đấy là một chiến lược mạnh và hiệu quả.

Nhưng, lúc nãy tôi đã nói rồi kia mà...

- Thứ tuyệt đối không tồn tại trong xã hội.

Trước tín hiệu là câu nói của tôi, hàng chục người ở đó chỉ tay vào Assunto.

- ...........Cái!?

Quả nhiên lúng túng ngay, Assunto lùi về sau một bước.

Tuy nhiên, ở phía sau Assunto cũng có ngón tay chỉ vào hắn.

Tôi hạ ngón tay khỏi Assunto và nói từ hướng trực diện.

- Quả thật là ông rất thông minh. Tôi cũng biết ông luôn chọn những câu mà [tinh linh thẩm phán] không thể bắt được. Và kế hoạch của ông cũng rất khôn khéo. Nhưng...

Assunto cao tay trong việc ứng phó với nhiều đối tượng.

Cao tay trong việc kiếm lợi từ nhiều đối tượng.

Thế cho nên hắn đã vô tình tạo ra cho mình một điểm yếu nghiêm trọng.

- Chúng có tính nhất quán không nhỉ?

- T... tính nhất quán...?

Giữa cuộc trò chuyện xoay sở để không nói dối với Mormat và cuộc trò chuyện xoay sở để không nói dối với Paula có tồn tại sự mâu thuẫn hay không?

Nếu bắt lỗi 1 đối 1 thì không thể biến Assunto thành ếch.

Nhưng, trong trường hợp có sự mâu thuẫn rõ ràng trong lời nói của Assunto............ thần tinh linh sẽ phán xét như thế nào?

- Đặt ra một cái ma pháp cùi bắp chỉ toàn bị lợi dụng như thế này, thỉnh thoảng chắc thần tinh linh cũng có những khoảnh khắc khó khăn đến độ muốn chết lắm nhỉ.

- L, lẽ nào...

- Bây giờ mọi người đang có mặt ở đây sẽ áp dụng [tinh linh thẩm phán] lên ông cùng một lúc. Sau khi ánh sáng nhạt bao quanh người ông biến mất... không biết hình dạng của ông có còn như lúc này không nhỉ?

Toàn thân Assunto bắt đầu run rẩy. Hắn quẹt một lượng lớn mồ hôi đang chảy xuống từ trán.

- Sao thế? Ông có lòng tin tuyệt đối mà phải không? Thế thì cứ ưỡn ngực ra mà đón nhận [tinh linh thẩm phán] thôi chứ.

Tôi xổ câu nói càng dồn Assunto vào chân tường hơn.

Khi khẩu súng đã được giơ, nếu không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng thì không thể bóp cò.

Nếu vậy thì tôi sẽ là người bóp cái cò ấy.

- Nào, mọi người! Tôi đếm hai ba thì tiến hành nhé! Hai......!

- Ch, chờ đã! À không, xin hãy khoan đã! Như thế này!

Assunto quỳ rạp.

Tay chân hắn đang run rẩy một cách quái lạ. Có lẽ hắn sẽ không thể đứng dậy trong một lúc đây.

- Được rồi! Tôi sẽ làm theo những gì mọi người nói! Sẽ chấp nhận tất cả điều kiện! Thế nên, hãy tha cho tôi đi!

Assunto thừa nhận thua cuộc.

Chúng tôi đã chiến thắng.

Khi tôi giơ cánh tay phải lên, tiếng reo hò phát ra từ đám đông.

Sự ồn ào như hát chạy xuyên qua đại lộ.

Thế giới đang dừng lại bắt đầu chuyển động một mạch, tạo ra sắc màu rực rỡ đến chóng mặt.

- Yashiro-san!

Ginette nhảy bổ vào tôi.

Chẳng biết là do phấn khích quá hay gì, cô ta ôm tôi bằng lực mà tôi không cho là bình thường.

...Paiop kaide.

Maa, tôi muốn cứ thế này mà hòa nhập vào đại tiệc lắm nhưng...

- Xin mọi người im lặng dùm một chút!

Trước câu nói của tôi, mọi giọng nói đều trở nên nín bặt.

- Assunto.

- V... vâng.

- Tiếp theo, tôi có điều muốn nói với toàn bộ cư dân quận 42.

Tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều tập trung chú ý về phía tôi.

Đây là việc mà tôi phải làm ngay bây giờ.

Nếu tôi bỏ mặc việc này, mai mốt sẽ có nguy hiểm mở đầu cho một chuỗi hối hận.

Phản động chấm dứt hệ thống kéo dài trong nhiều năm luôn có thể xảy ra.

Tôi có trách nhiệm phải ngăn ngừa điều tệ nhất trong số đó.

- Còn một điều cuối cùng tôi muốn lập giao ước với các người. Để tránh xảy ra chuỗi hối hận. Để cuộc sống tương lai trở nên tươi sáng hơn.

Mở đầu xong, tôi phát biểu nội dung giao ước.

- Assunto. Hội lái buôn các người từ giờ về sau không được dùng [tinh linh thẩm phán] lên người của quận 42 chúng tôi.

- ...Ể?

- Đổi lại, cư dân quận 42 hiện đang có mặt ở đây sẽ không được dùng [tinh linh thẩm phán] lên Assunto.

Tiếng lao xao vang lên.

Vũ khí mạnh nhất mà nằm trong tay đối phương thì quả là một điều đang lo có phải không? Cho dù cần phải có sự chuẩn bị để dùng nhưng nó vẫn để lại nỗi bất an.

Nếu không làm thế này thì có ngày quận 42 sẽ xảy ra trận chiến [tinh linh thẩm phán] mất.

Người một khi đã biến thành ếch thì sẽ kết thúc nhân sinh tại thời điểm đó.

Tôi không muốn tình trạng bi thương như vậy xảy ra.

- Tất nhiên, không được dùng [tinh linh thẩm phán] tức là nếu như có ai đó nói dối thì hãy lôi người đó đến tòa án thống nhất.

Việc kiểm soát [tinh linh thẩm phán] của đôi bên không phải vì ngọn lửa mồi mới.

Mà là vì hòa bình.

- Ông sẽ thề chứ?

- .............Tôi đã suy nghĩ kĩ, có vẻ như đây là một giao ước mà không có bên nào bị thiệt thòi một chiều nhỉ.

- Tất nhiên rồi. Trong kinh doanh thì mối quan hệ tin cậy lẫn nhau là quan trọng nhất mà phải không?

- Fufufu... có vẻ như, tôi đã hiểu lầm cậu rồi nhỉ... Tôi cứ đinh ninh rằng khi có kẻ gây cản trở cho lợi ích của mình thì người ta sẽ căm thù kẻ đó lắm... nhưng rốt cuộc cậu lại giải quyết chuyện bằng sự công bằng như thế này... Cậu có vẻ là một người cực kì tốt nhỉ.

- Thôi ngưng dùm cái. Đó không phải là bản tính của tôi.

- ...Quả thật. Fufufu......

Assunto định đứng dậy nhưng vì đầu gối dường như không còn sức nên gã chỉ ngước mặt nhìn tôi.

- Xin lỗi vì ở trong tư thế này nhưng... giao ước đó, tôi chấp nhận.

- Cảm ơn.

Tôi bắt tay với Assunto.

Và rồi, ngoái cổ lại, tôi hỏi đám đông đang vây xung quanh.

- Mấy người cũng OK chứ!?

---- Uoooooooooooooooo!!

Giao ước đã được thiết lập.

Cuộc chiến ếch do lòng hận thù sẽ không xảy ra.

Và như thế, cuộc chiến giữa Hội lái buôn và cư dân quận 42 mở ra trên đại lộ đã được khép màn kết thúc bằng sự hòa thuận.

Hội lái buôn sẽ bắt đầu giao dịch với giá cả hợp lý, cuộc sống của các cư dân hẳn sẽ cải thiện rõ rệt.

Có lẽ đến lúc Hội gom rác giải tán rồi.

Đám Mormat hẳn sẽ không còn rau thừa để thu mua nữa.

---------------------o0o---------------------

- Yashiro.

Mặt trời đã lặn, xung quanh đã trở nên tối tăm.

Chúng tôi đã trở về Ánh Dương Quán và tổ chức đại tiệc.

Vì chơi cả rượu nên không khí đang rất sôi động.

Trong lúc tôi lẻn chuồn khỏi hội trường ồn ào như vậy để hóng gió đêm ở bên ngoài, chợt Estella bước đến.

Má cô ta hơi đỏ. Cô ta đã uống rượu à?

- Xuất sắc. Tôi chỉ có thể nói như thế thôi.

- Say rồi à? Cô mà khen thật lòng thì thiệt là hiếm có.

- Vì cậu đã rất cố gắng mà. Thỉnh thoảng cũng phải khen chứ.

Estella xoa đầu tôi.

Quả nhiên là nhỏ này hơi say rồi.

- Rồi đây khoảng cách giàu nghèo của quận 42 sẽ giảm đi đáng kể nhỉ. Đó là vấn đề mà nhiều thập kỉ qua chưa có ai làm được đấy.

- Vì đó sẽ trở thành lợi ích của tôi mà.

- Fufu... hẳn là thế.

Estella khép mắt dễ chịu trước cơn gió thổi qua.

- À, phải rồi.

- Hm?

Có một điều mà tôi đã định hỏi từ trước.

Nhân lúc này tôi sẽ hỏi vậy.

- Tôi đến đây sắp được 3 tháng rồi đấy.

- Đã 3 tháng rồi kia à. Mỗi ngày bận rộn quá nên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh nhỉ.

- Nếu sống ở quận 42 được 3 tháng thì tôi sẽ có thể đăng kí làm cư dân nhỉ?

- Đúng vậy. Về thủ tục thì cứ giao cho tôi, tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ. À, nhưng chữ kí cuối cùng thì cần phải do đích thân người đó kí nên phần đấy nhờ cậu nhé.

- Vậy à, tôi hiểu rồi.

- Vậy là cậu sắp sửa trở thành cư dân chính thức của quận 42 rồi nh................. aa!?

Như nhận ra điều gì đó, Estella nhảy lên và nhìn vào mặt tôi.

- Conversation Record!

Sau đó vội vàng bắt đầu tìm kiếm cái gì đó.

......Fufufu.

- Aa! Quả nhiên!

Nhướng mày lên, Estella dán chặt mắt vào màn hình bán trong suốt.

Trên đó có viết một câu nói thế này.

“Đổi lại, cư dân quận 42 hiện đang có mặt ở đây sẽ không được dùng [tinh linh thẩm phán] lên Assunto”.

Là câu mà tôi đã nói.

Dựa vào câu nói này thì đối tượng được áp dụng giao ước là những người đã có mặt ở đó.

- V, vì cậu vẫn chưa phải là “cư dân của quận 42” nên chẳng phải không bị bao hàm trong phạm vi này sao!?

Chính xác!

Đúng như vậy đấy, Estella-kun!

“Cư dân quận 42 hiện đang có mặt ở đây” không được áp dụng [tinh linh thẩm phán] lên Assunto.

Tuy nhiên, nó không bao hàm cư dân không có mặt ở đó vào lúc ấy và “người không phải là cư dân đang có mặt ở đó vào lúc ấy”.

Và, nội dung của giao ước viết rõ ràng là “cư dân của quận 42 hiện đang có mặt ở đây”, chứ không viết rằng “cho dù người không phải là cư dân đang có mặt ở đó sau này có trở thành cư dân”!

Hơn nữa!

Vì giao ước mà tôi đã bắt Assunto thề đó là “Hội lái buôn các người từ giờ về sau không được dùng [tinh linh thẩm phán] lên người của quận 42 chúng tôi” nên sắp tới Assunto không để dùng [tinh linh thẩm phán] lên tôi được.

Nhưng tôi thì vô tư!

- ........Người như cậu...

Estella nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm khắc.

Maa, đừng lo lắng như vậy.

Chỉ là bảo hiểm thôi mà, bảo hiểm.

Lúc Assunto giở trò ma mảnh, kéo ai đó khác tới hủy hoại quận 42 thì bên phe ta có người dùng được vũ khí vẫn hơn chứ phải không?

Thế cho nên, bố thách đấy. Bố-thách-đấy.

Cơn gió thổi qua thật dễ chịu, giọng nói phát ra từ trong quán ăn thật tươi vui, cộng thêm tâm trạng tôi đang rất tốt.

Hôm nay quả là một ngày thật đẹp.

Bình luận (0)Facebook