Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 029: Tôi tin

Độ dài 4,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:54

- Vì hiếm khi có người đến nên tui không nhận ra.

Regina phẩy tay như mấy bà già và mỉm cười.

Gì vậy chứ, nhỏ này?

Tại sao là phương ngữ Kansai?

Quy tắc gì đó của “ma pháp thông dịch” ư?

Hay là...

Hình như Mormat đã nói rằng Regina đến từ bên ngoài nhỉ...

Có khi nào nhỏ này...

- N, này! Cô kia (お前).

- “Cô kia” cái gì chư? Tui có tên Regina đàng hoàng mừ. Gọi “cô kia” nghe mất thiện cảm rứa.

- A, x, xin lỗi...

- Ưm. Hiểu được là tốt rồi. Một cậu bé ngoan nhỉ, cậu kia (自分).

- ...Tôi nghĩ cách gọi “cậu kia” cũng gây mất thiện cảm chẳng kém.

- Rứa à?

Gì vậy chứ, con nhỏ tùy tiện này.

Thôi kệ đi.

Quan trọng hơn là...

- Regina, cô đến từ bên ngoài All Bloom này nhỉ?

- Rứa đó. Mần răng cậu biết...? Choa đạ gặp nhau ở mô rồi à?

- À không, tôi nghe được từ một người quen ấy mà.

- Tin đồn về tui... không được tốt cho lắm chư chi? Toàn là tin đồn xấu thôi...

- À, ờ, thế cô xuất thân từ đâu?

Thấy Regina tỏ ra buồn bã, tôi vội hỏi tiếp.

Giờ mà cái tên “Oosaka” được thốt ra thì coi nhữ đã rõ. Nếu cô ta là đồng hương thì có thể tôi sẽ biết thêm được nhiều thông tin.

- Nơi xuất thân? Là “Vaocleair”.

- ...Cái nơi nổi tiếng về gia vị ấy hả?

- Phải. Mần răng cậu biết, cậu k... ấy chết, dùng từ “cậu kia” gây mất thiện cảm nhỉ? Thế, tui nên gọi cậu là chi rứa?

- Tôi là Yashiro.

- Yashiro à... ưm, tui sẽ ghi nhớ.

Regina mỉm cười.

Gương mặt ấy thật ngây thơ và dễ thương.

Gì vậy chứ. Hoàn toàn có khả nghi chút nào đâu.

Trái lại tôi còn cảm thấy đây là một người tốt nữa.

- À, tôi có chút chuyện muốn hỏi...

- A, xin lỗi. Hiện tại tui đang tìm kính. Nếu không có nó thì tui không thể nhìn thấy rõ.

Cho nên lúc nãy cô ta mới nhìn gần như thế sao? ...Maa, nhưng tôi nghĩ là gần quá mức rồi đấy.

- Để tôi giúp cô tìm nhé?

- Ể, thật ư~? Ây dà~, rứa thì đỡ quá. Tuy chỉ là tấm lòng nhưng nghe cậu nói vậy tui vui lắm.

- Tấm lòng cái gì... là tìm kiếm cơ mà?

- Ưm ưm. Cảm ơn rất nhiều.

Tuy nói lời cảm ơn nhưng Regina trông có vẻ hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến tôi và bắt đầu mò mẫm gần quầy.

...Tức là không muốn được giúp à?

Maa, tùy cô ta thôi.

Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn giúp đỡ.

Trong lúc Regina mò mẫm tìm kính dưới sàn, tôi phát hiện ra cặp kính nằm trên chiếc bàn được đặt giữa quán.

Nhỏ này thật sự không nhìn thấy nhỉ.

- Regina. Ở trên bàn ấy.

- Trên bàn? Răng có chuyện đó. Vì hôm nay tui có dùng đến bàn mô.

- Nhưng nó ở đó mà.

- Không không. Chắc cậu nhìn nhầm rồi.

Nhìn nhầm thế méo nào được cơ chứ...

Bực bội với Regina không tin những gì mình nói, tôi nhặt chiếc kính trên bàn lên.

Sau đó đeo nó vào mặt của Regina đang lom khom.

- Uhyá!? Ch, chi rứa!?

default.jpg

Có lẽ do bất ngờ khi tầm nhìn đột nhiên trở nên rõ ràng, Regina phát ra giọng kì quái và ngước đầu dậy.

Sau đó nhìn chăm chăm tôi.

- Thấy chưa, nó ở đó mà?

Dù tôi có nói thì Regina cũng không phản ứng mà cứ trơ mắt ếch ra nhìn tôi.

Thế rồi, tự dưng cô ta bật ra tiếng hét to.

- Nowaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?

Cô ta khiến tôi liên tưởng đến cây mandragora vừa được nhổ lên.

*Chú thích: MandragoraAi có đọc hay xem Harry Potter chắc còn nhớ của nhân sâm có tiếng hét giết người ở tập 2?

Ngay sau khi hét xong, Regina chạy ra sau quầy và núp núp ló ló.

- C, cc, có người........ t, tt, từ khi nào.........

- Từ khi nào what... chúng ta đã nói chuyện nãy giờ kia mà.

- T, tại tui không nghĩ đó là người thật!

- Hảả!?

Ơ hay, rõ ràng cô đã nói tôi là khách kia mà?

- T, tui... bị người của thành phố này xa lánh... do không có ai đến nên tui lúc nào cũng cô đơn.......... Thỉnh thoảng chỉ thấy được người không có mặt ở đó thôi...

- Đáng sợ quá đấy!?

- Thế nên tui tưởng lần này vị khách chỉ có thể nhìn thấy lại đến nữa...

- Cô bị bệnh tự kỉ nặng quá rồi đó!?

Nhỏ này mọi khi đều luôn nói chuyện với khách không khí sao!?

Thảo nào mà dù được tôi đề nghị giúp đỡ, cô ta cũng không đoái hoài gì nhỉ... vì khách không khí không thể tìm đồ vật mà...

- A, aa... không ổn, không ổn...

- O, oi. Cô sao vậy?

Regina run rẩy và tựa vào quầy.

Trông sắc mặt cô ta xấu như thể sắp ngất xỉu.

- T, tui đạ nhiều tuần... không, có lẽ đạ nhiều tháng... không có nói chuyện với a, a, aai hết nên giờ không thể nói được...

- Không không, tôi thấy cô nói nãy giờ quá chừng á.

Regina vừa bám vào quầy vừa loạng choạng đứng dậy.

Nhìn tôi thông qua lớp kính, cô ta bộc lộ nét mặt ngờ vực.

Bị người khác chống cằm và nhìn chăm chăm như đang nhìn kẻ khả nghi đúng là khó chịu.

- ...Cậu, đến đuổi tui đi răng?

- Tại sao cô lại nghĩ như thế!?

- Vì, ngoài việc nớ ra thì còn lý do nào khác để cậu đến đây mô...

- Là khách đấy! Khách!

- Mặt cậu rõ giống như đang đùa!

- Mặt ai hài chứ hả!?

Bà chủ còn bảo là mặt tôi dễ thương lôi cuốn đấy nhá!

- Khách? Của tiệm tui? Hứm! Dù có đùa thì tui cũng nỏ cười mô...

Thái độ của Regina đột ngột thay đổi.

Nét mặt méo xẹo, có thể thấy rõ cảm xúc giống hận thù.

Đằng sau hoàn toàn như có aura đen tối đang bùng lên vậy.

- Tui chưa từng nhìn thấy mặt cậu bao giờ... cậu là người mới à?

- Ờ. Tôi mới đến thành phố này gần đây.

- Ra rứa.

- Cơ mà, bộ cô có thể nhớ hết mặt của người ở quận này à?

- ........Việc nớ thì tui không biết... nhưng bất cứ ai từng nói chuyện với tui, tui đều nhớ mặt họ cả...

Khá đấy...

- Thế cho nên tôi chỉ có thể nghĩ rằng người mới thì mới đến tiệm của mình.

- Tại sao?

- Vì mọi người trong thành phố này... có vẻ đều “như thế kia” với tui...

- “Ghét” à?

- Đừng nói huỵch toẹt ra có được không!? Tui vẫn còn chưa xác nhận cơ mà!

Ấy không, thừa nhận chuyện đó đi.

Cơ mà đừng có khóc đấy... tự cô nói ra kia mà.

- .........Ừ đấy. Tui bị ghét vì hơi khác người một chút...

Bị ghét vì chế thuốc khác với Hội dược sư.

Cái này nói là bị ngược đãi thì nghe có vẻ hợp lý hơn.

Hay có thể gọi là áp lực “không được đi ngược lại với quy định của Hội dược sư”.

- Maa, quả thật một khi cá thể khác với quần thể thì sẽ bị tẩy chay, nhưng cô...

- Vì tui xinh đẹp quá mừ!

- ....................Hả?

Nhỏ này đang nói cái gì vậy?

- Tôi hiểu mừ... người của thành phố này không muốn thừa nhận chuyện nớ phỏng? Rằng có người con gái xinh đẹp hơn mình. Đạ thế người con gái xinh đẹp nớ còn là một siêu thiên tài có năng lực cứu người. Trước sự tuyệt vời rứa, họ không muốn thừa nhận chư chi?

............Tôi chẳng rõ rốt cuộc nhỏ này tiêu cực hay tích cực nữa.

- ...Nhưng những người xa lánh cô có cả nam giới cơ mà?

- Chắc họ mắc cỡ nớ mừ.

- ...............“Gyáá!”, lúc thấy cô họ có hét như thế không?

- .................................................................Có.

Quả nhiên là có sao.

Chắc đó không phải là cái vẻ mặt sợ hãi của Mormat đâu nhỉ...?

- ...Làm răng cậu biết?

- Ờ thì, tôi chỉ đoán thôi.

- Răng tui lại bị ghét như rứa nhỉ...?

Luồng aura tiêu cực lại vây quanh Regina.

Trông nó còn đen tối hơn cả mây mưa bao phủ trên bầu trời.

- Tui... không nhớ rằng mình đạ làm việc xấu chi...

- Có khi là do cái aura bí ẩn toát ra từ người cô á.

- Tui... nào có thứ như rứa chư...

Không, ý tôi là đến mua thuốc mà phải đắm mình trong bầu không khí tiêu cực như thế này thì lần sau sẽ chẳng ai muốn đến nữa đâu.

- Tui nớ nhé... thỉnh thoảng vẫn nghĩ...... rằng liệu có phải người ở thành phố này ghen tị với tui nên không muốn đến ghé nhà tui... thế rồi, có khoảng 5 người đàn ông cao to đã đến để quậy và bắt tui...

Lại nói mấy điều ảo tưởng nữa rồi...

Tôi nên làm gì đây? Chắc tạm thời cứ lắng nghe cái nhỉ?

- “Ê, tìm thấy nó chưa?” “Không hay rồi, trống trơn hà mày ơi!” “Tìm cho kĩ vào, thằng đần!” “Nhưng cái nhà trống lốc cơ mà!?” “Ồn ào quá!”... họ vừa nói vừa truy lùng tui...

Mấy kẻ đột nhập đó có vẻ thú vị nhỉ.

- Thế rồi, trốn trong căn phòng bí mật dưới sàn, tui cuối cùng cũng bị tìm thấy. Họ nhìn tui bằng ánh mắt như cầm thú và bắt tui. “Uhyo! Đẹp còn hơn cả lời đồn nữa!” “Tao chưa từng nhìn thấy đứa con gái nào đẹp như thế này!” “Nếu không vì công việc thì tao đã dắt nó đi uống trà rồi”... vừa nói, họ vừa áp giải tui đi.

Như đã nói, mấy kẻ đột nhập đó có vẻ thú vị nhỉ.

- Sau đó, tui – người bị bắt cóc – đã thả ma thú ra khắp thành phố, chôn vùi tất cả vào trong bóng tối... nếu có chuyện như rứa xảy ra thì sẽ như răng nhỉ!?

- Có cái củ cải!

Theo cái ảo tưởng tương đối dài nhưng éo có nội dung gì nãy giờ làm tôi hơi phát cáu.

- ...Tui đã nói khá nhiều nhưng sao cậu đáp lại bằng có mỗi một câu rứa...

Đúng là nhiều nhưng nhưng xét về mặt nội dung, tôi nghĩ đáp bằng câu “Có cái củ cải!” là đủ rồi.

- Sở dĩ người ở thành phố này xa lánh cô là do không quen với thuốc mà cô bào chế đấy. Đang bệnh mà còn đưa cái thuốc lạ thì ai mà dám dùng?

- Chúng tuyệt đối an toàn, tôi đã giải thích bao nhiêu lần rồi mà...

- Nhưng điều đó không thuyết phục được người nghe.

- “Nếu mấy người nghĩ rằng tui nói dối thì cứ gọi ‘tinh linh chẩm phán’ ra đi!”, dù tôi đã nói như vậy nhưng răng vẫn không có ai đến nhỉ...

À... ra vậy.

Chắc thái độ đó khiến người ta hiểu lầm rằng “Nhỏ này đang âm mưu cái gì đây!?”.

Thế nên mới có lời đồn rằng cô ta vô hiệu hóa được “tinh linh thẩm phán”.

- Răng không ai tin tui cơ chư!?

Regina gãi đầu với vẻ bực bội.

Trang phục khả nghi này, cách nói đáng ngờ này, giao tiếp khó hiểu này.

Nếu phải liệt kê thêm nữa thì...

Tôi nhìn một vòng bên trong tiệm.

Ở đó có rất nhiều nguyên liệu quen thuộc.

Nào là thằn lằn nướng đen, sa giông đóng lọ, cá ngựa, vây cá mập v.v...

Những nguyên liệu này có vẻ là thứ “không có tác dụng gì cho cơ thể” đối với cư dân trong thành phố này.

Dù có nói thằn lằn tốt cho cơ thể thì chắc cũng sẽ bị bảo là “nói dối” thôi.

- Nếu cậu cũng cảm thấy thuốc của tui tầm phào thì cứ thử đi! Dùng “tinh linh chẩm phán” lên tui! Nếu tui biến thành ếch thì cứ đi loan tin là tui nói dối! Nào, mau làm đi! Gọi “tinh linh chẩm phán”!

- Gần! Gần! Gần quá! Cô làm tôi sợ đấy!

Chẳng phải vì cô quá tự tin và ép người ta như thế này cho nên người ta mới sợ sao!

Regina vừa nói vừa ùn ùn áp sát tôi, gần tới nỗi trán với trán gần như chạm vào nhau. ...Nếu cô ta bảo nuốt con thằn lằn sau khi làm như vầy thì hẳn người không biết sẽ chạy hết, nhất định...

Truyền đạt sự thật nhưng lại khiến cho đối phương phát sinh nghi ngờ.

Trong những lúc thế này, nói dối một chút lại lấy được lòng tin của đối phương hơn á.

Chẳng hạn như “Nếu trộn thằn lằn cùng với thảo dược này thì khi dùng sẽ an toàn tuyệt đối” hay “Đừng lo! Hoàn toàn không có vấn đề gì đâu! Thật đấy, không cần phải lo lắng gì hết!” 

Thay vì ���sự thật là nó vô hại”, hãy dùng cách thuyết phục “khiến người ta tin rằng nó vô hại”.

Nhìn sơ qua thì trong tiệm không có thứ gì khả nghi.

Hầu hết đều là thực vật làm nguyên liệu cho nguyên dược hay thuốc đông y thường thấy ở Nhật Bản.

Có vẻ chuyện thuốc của Regina không có hại là sự thật.

Chỉ là sự tuyệt vọng của nhỏ này làm cho chúng bị đảo ngược thôi.

Khi tôi nghĩ liệu cô ta có áp sát mặt hơn nữa, lần này cô ta lùi ra xa và ngồi bẹp xuống sàn.

- Răng không ai tin cơ chư!? ...Thuốc của tui...

Đúng là phiền phức mà.

Xem ra chuyện vô hiệu hóa “tinh linh thẩm phán” chỉ là do bọn Mormat thổi phồng...

Thông tin này chẳng có ích cho tôi gì cả.

Thật sự là bây giờ tôi muốn về nhưng...

Tôi không thích cái bản mặt Ginette và Estella buồn như thế kia. Nhìn chúng mà tôi cũng não lòng.

Thành thử tôi chỉ còn cách là lấy được thuốc từ cô dược sư tiêu cực đang thu mình ở góc tiệm kia mà thôi.

- Regina.

Tôi gọi tên và bước tới chỗ Regina.

Sau đó khom xuống và nhìn vào mặt cô ta.

Nếu không được tin tưởng là điều khiến cô ta suy sụp đến thế này thì chỉ cần cô ta được tin là xong.

Tôi cứ nói rằng mình tin là được.

Đằng nào thì dựa vào kiến thức của mình, tôi cũng biết rằng thuốc do Regina bào chế có hiệu quả.

Thành thử tôi tuyên bố rõ ràng.

- Tôi tin thuốc của cô.

- Nói dối!

- Ơ, tin đi chứ!?

Tại sao vị trí của chúng tôi bị đảo ngược rồi, thật không thể hiểu nổi.

- Đằng nào thì ngay khi nhìn thấy thuốc tui trộn, cậu cũng sẽ nói “Quả nhiên là không được!” chư chi? Tui biết mừ! Tìm cách tiếp cận rồi phản bội ngay sau khi được tha thứ, cậu định như rứa chư chi!? Nếu đạ lạnh lùng thì từ đầu đừng có tỏ ra tốt bụng!

Hầy........ đúng là phiền phức mà...

Nhỏ này làm quá rồi đấy.

Maa, có lẽ cũng do trước giờ bị ngược đãi quá mà ra.

Giữ khoảng cách với người khác để không bị gạt.

Đó dường như là cách ngăn ngừa lừa gạt hiệu quả nhất.

Nhưng người nghĩ rằng “mình sẽ không bị gạt” lại là người càng dễ bị gạt.

Đặc biệt là khi nhỏ này còn nói chuyện với “vị khách không khí” được sinh ra từ ảo tưởng của mình.

Đó là bằng chứng cho cơn “đói người”.

Muốn có ai đó ở bên mình. Nhưng bị từ chối và phản bội khiến người ta sợ hãi. Nếu vậy thì từ đầu chỉ có một mình là được.

Regina hiện giờ hẳn đang ôm suy nghĩ như thế.

Maa, cũng chính vì thế mà việc đột phá cũng có thể thực hiện được bằng cách điển hình.

- Vậy, Regina. Hay là như vầy đi.

Tôi dựng đứng ngón tay trỏ và đề nghị thế này.

- Bây giờ hãy trộn thuốc gì đó trước mặt tôi đi.

- ...Bây giờ? Ngay tại đây?

- Phải. Không thể à?

- Ơ không, tất nhiên là không vấn đề gì nhưng... tại sao?

- Để chứng minh rằng thuốc cô trộn không phải là thứ đáng ngờ.

Sau đó, tôi nhìn thẳng vào mắt Regina và tuyên bố rõ ràng.

- Tôi hứa. Rằng mình sẽ thử bất cứ thuốc nào do cô trộn ngay tại đây.

- Mấy lời nói như rứa...

- Nếu cô cho rằng tôi nói dối thì hãy dùng “tinh linh thẩm phán” lên tôi đi.

Trước câu nói đó của tôi, Regina chỉ im lặng.

Đó là câu nói mà bản thân cô ta đã dùng để dồn ép đối phương cho đến bây giờ. Khi bị áp dụng nó thì cô ta không thể phản luận được. Vì nếu phản luận thì cũng tức là cô ta đã bác bỏ câu nói của chính mình.

- ..................Thôi được rồi. Tui sẽ đi chuẩn bị, cậu chờ một chút nhé.

Nói vậy, Regina đứng dậy và trở về quầy.

Tôi vừa quan sát Regina làm việc vừa suy ngẫm.

Thứ mà không ai hiểu thì sẽ đáng sợ.

Toàn thân đen thui, phát biểu mấy câu lạ lẫm, ý tưởng quá rộng, cộng thêm đám nguyên liệu không xác định, có bị người ta xa lánh thì cũng phải nói là đành chịu.

Nhưng tôi không bối rối trước những yếu tố như vậy.

Cả đồ đen lẫn phương ngữ đúng là làm tăng độ khả nghi thật nhưng sự thật lại không phải như vậy. Đơn giản chỉ là “không quen thuộc”.

Còn chuyện ý tưởng rộng thì... maa, chỉ hơi mệt do không liên quan tới thuốc.

Và cuối cùng là nguyên liệu sử dụng.

Thằn lằn và những thảo dược chưa bao giờ thấy, tôi biết là chúng có thể trở thành thuốc.

Chỉ cần hiểu biết thì chúng chẳng là gì cả. Thế nên không cần phải nghi ngờ.

Tôi có thể đánh giá rằng thuốc do Regina làm không có vấn đề gì.

Nếu tôi chứng minh và bổ biến điều đó thì hẳn những người khác cũng sẽ dựa dẫm vào nơi này.

- ......................Cơ mà, đó là gì thế?

- Là chi á? Thì nguyên liệu bào chế thuốc.

Thứ mà Regina vừa bình thản vừa bốc lên là trái cây thuộc ho cam chanh to như quả bóng rổ... Tuy nhiên, trên bề mặt của nó lại có gương mặt như ông chú hoàn toàn chẳng dễ thương chút nào. Mandragora? Ơ nhưng nhìn kiểu gì cũng ra họ cam chanh mà.

- .........Đó là gì thế?

- Là chi á? Thì nguyên liệu bào chế thuốc.

Aa, chết tiệt.

Nhỏ này định thử tôi à!?

Cố tình chọn nguyên liệu đầy khả nghi mà bình thường ít khi nhìn thấy!?

Kế tiếp cam mandra (cái tên do tôi đặt) là một con thú nướng tôi cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nó tròn và béo, trông giống thằn lằn mà cũng hơi giống cá mà cũng hơi giống dê. ...Làm ơn chỉ dừng ở mức độ lằn thằn thôi...

- ...Nhân tiện cho tôi hỏi, đó là...?

- Là chi á? Thì nguyên liệu bào chế thuốc.

Regina giờ chỉ còn lặp đi lặp lại một câu như máy phát thanh bị hỏng.

Bóng tối của nhỏ này tương đối dày đấy...

Cái cuối cùng được trình diện là một chất lỏng sền sệt... à không, là keo. Loại keo bán trong suốt màu lục nhạt. Đây rõ ràng là cái sinh vật mà bất cứ ai yêu thích RPG đều biết, slime.

...Thứ đó tốt cho cơ thể sao?

- ...Nè...

- Là chi á? Thì nguyên liệu bào chế thuốc.

...Cũng tại cái tính như vậy mà cô bị cư dân xa lánh đấy.

Để phục hồi độ tin cậy của nhỏ này thì có lẽ trước hết phải chấn chỉnh tính cách của cô ta.

Trong lúc nghĩ như thế, tôi lại quan sát Regina làm việc.

Rất khéo tay và thành thục.

Không chút do dự, cô ta nghiền mấy món khả nghi thành bột.

...Slime khi được hơ lửa thì sẽ đông cứng lại à? Lần đầu tiên tôi mới biết.

Tiếng nghiên giã thuốc không ngừng vang lên.

Chiếc nghiên đó làm bằng đá, hình dạng vẫn như bao chiếc nghiên giã thuốc thông thường.

Vật đựng dài, vật giã hình tròn và có tay cầm ở giữa. Cứ lăn nó thì nguyên liệu sẽ bị nghiền thành bột.

Za-za-... trong căn phòng chỉ có mỗi tiếng nghiên giã thuốc vang vọng.

Gương mặt trong lúc đẩy nghiên rất nghiêm túc. Có vẻ cô ta rất thành tâm đối với việc chế thuốc. Trái với căn phòng bừa bãi, dụng cụ chế thuốc của cô ta trông có vẻ được bảo trì rất cẩn thận.

- ...Xong.

Khẽ lẩm bẩm, Regina dừng tay.

Đã hoàn thành rồi à?

Trên gương mặt của Regina đang nở biểu hiện dịu dàng đầy nhân ái như mèo mẹ đang nhìn chú mèo con vừa được sinh ra.

Sau khi trút bột vào một vật chứa hình dĩa, Regina lấy một chiếc lọ hình tam giác từ dưới bàn.

- Giờ chỉ cần cho cái này vào nữa là hoàn thành.

Cô ta nói vậy và nghiêng chiếc lọ hình tam giác.

Chảy ra từ bên trong là chất lỏng màu lục sẫm như máu của người ngoài hành tinh.

Thứ chỉ là bột cho đến ít giây trước đó ngay lúc được trộn với máu người ngoài hành tinh (ấn tượng của tôi) thì phồng lên cùng với tiếng sủi vui tai.

Nó khiến tôi liên tưởng đến món kẹo đổi màu Nereba Neru Hodo. Trang phục của Regina cũng giống bà phù thủy xuất hiện trong quảng cáo nữa.

*Tài liệu: //www.youtube.com/watch?v=t7egj0jQPfM

- Đã hoàn thành!

Thật á...

Tại sao lại phồng?

Mà ngay từ đầu thì đám nguyên liệu kia cái nào cũng quá bí ẩn.

Cơ mà, rốt cuộc thì đây là thuốc có công dụng gì?

Có nhiều thứ tôi rất muốn nói và muốn nghe.

- Nào, uống đi! Không sao đâu! Hoàn~toàn không có vấn đề gì hết! Nếu nghĩ rằng tui nói dối thì hãy gọi “tinh linh chẩm phán”! Tui tuyệt đối sẽ nỏ biến thành ếch đâu!

Ôi.. sức ép dồn dập lại đến nữa rồi...

Đáng sợ quá... thảo nào mọi người đều xa lánh...

Nhỏ này nhất định chỉ nói sự thật.

...Có điều sự thật còn đáng ngờ hơn cả nói dối...

- Rứa mồ!? Đằng nào cậu cũng nỏ uống có phải không!? Nói thì nói thế nhưng cậu không thể tin tui chư chi!? Nếu rứa thì về ngay đi, đừng bao giờ đến đây nữa!

Maa, nếu là bình thường thì tôi sẽ phán cho một câu “Uống được cái đét!” rồi bai bai cái chốn đáng ngờ này ngay nhưng...

Hiện tại tôi không thể làm như vậy.

Nếu chưa thuyết phục được cô ta.

Rằng niềm tin quan trọng hơn sự thật...

Nếu tôi tin Regina thì cũng sẽ được cô ta tin lại.

- Rứa mồ? Nếu cậu chỉ có thể nói suông bằng miệng thì...... ơ?

Tôi từ từ vươn tay ra, thọc ngón tay vào thứ thuốc như kẹo đổi màu Nereba Neru Hodo, quết một ít và đút ngón tay vào miệng.

- A........

- Hừm...

Lấy ngón tay ra khỏi miệng, tôi đánh lưỡi bên trong.

- ...Maa, thuốc có vẻ bình thường nhỉ.

- ........Cậu.......... nếm............... không chút do dự ư.......

- Tôi đã nói là tôi tin cô mà, phải không?

- Nhưng... cái thứ.......... ngay cả tui còn thấy ớn không dám nếm như vậy.......

Ớ này!

Bản thân cô còn ớn thì sao lại khuyến khích tôi chứ hả!?

Thật éo thể tin nổi nhỏ này...

- Cậu không nghĩ là tôi bỏ độc vào mô?

- Cô tuyệt đối sẽ không bỏ độc vào đâu.

Regina hỏi bằng ánh nghiêm túc. Biểu hiện ấy như thể chỉ cần lở đễnh một chút là nước mắt sẽ òa ra ngay.

Thế nên tôi trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ.

- Vì cô đâu thể làm việc như thế với thuốc do chính tay mình trộn, có phải không?

Bộ dạng lúc trộn thuốc trông nghiêm túc đến ngớ ngẩn. Người như thế không lý nào lại cho độc vào thuốc mình làm được.

Trên hết, hạ độc tôi không mang lại lợi ích gì cho nhỏ này cả.

Trái lại toàn bất lợi mà thôi.

Nếu như tin đồn “Quả nhiên nhỏ đó là một dược sư nguy hiểm” lan truyền ra thì cô ta không thể sống ở thành phố này được nữa.

Do đó, tôi tin chắc cô ta không hạ độc mình.

- ...Cậu, kì lạ nhỉ.

- Tôi không muốn bị cô nói câu đó đâu.

Trước phản luận của tôi, Regina – đang bộc lộ gương mặt ngạc nhiên như đã khóc một chút – nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm. Vì đã tin tui.

Nụ cười đó giống với nụ cười vô tư mà Regina đã bộc lộ với “vị khách vô hình”... vậy tức là lớp rào phòng vệ đã được tháo bỏ và tôi có thể bước chân vào lãnh thổ của cô ta.

Tuy lúc đầu Regina còn khó chịu vì bị gọi là cô (お前) nhưng giờ thì đã không màng tới nữa.

- Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu nhiều thứ. Nếu có chuyện gì cần tui thì xin cậu cứ nói. Nếu trong khả năng thì tui sẽ hợp tác.

Đã mất đi gai, giờ nhỏ này như một cô gái dễ gần gũi.

Cả việc nghiêng mình xin lỗi lẫn nụ cười vô tư sau đó, tôi đều không ghét.

Chỉ là, do chúng mà tim tôi hơi đau.

- Cô có giấy không? Tôi muốn chùi tay.

- À, phải rồi. Vì lúc nãy liếm nên tay cậu babachi (ババチィ) rồi nhỉ.

Babachi là cái gì? Hình dung có vẻ bẩn hơn lem luốc (バッチィ).

Nước bọt của tôi đâu có bẩn đến vậy.

Thứ mà tôi muốn lau đấy là...

- Đây. Hãy dùng cái này.

- Làm phiền cô quá.

Tôi nhận lấy tờ giấy bằng tay trái “sao cho không lộ”.

Sau đó quấn lấy ngón tay giữa của phải và nhanh chóng hủy chứng cứ sao cho Regina không nhìn thấy.

Thứ còn dính trên ngón giữa của tôi đó là “thuốc như kẹo đổi màu Nereba Neru Hodo”.

Có vẻ như tôi đã lừa được Regina ngon ơ...

Lúc đó, tôi đã quẹt thuốc bằng “ngón giữa” và mút “ngón trỏ”.

Khi đưa tay gần tới miệng thì tôi đổi ngón và dùng mu bàn tay để che đi ngón dính thuốc.

...Về việc hạ độc mình thì tôi thật sự không nghĩ Regina sẽ làm.

Nhưng cho cái thứ thuốc đáng ngờ đó vào miệng thì đéo, có chết tôi cũng không làm! Tuyệt đối!

Vì cái trick đổi ngón tay nên tôi mới đưa vào miệng khá nhanh, ấy thế mà Regina lại xúc động rằng rằng tôi “không ngại ngần nếm thử”, khiến cú lừa càng trở nên ngoạn mục.

Nhưng mà, trong xã hội, có lúc bị lừa nhưng lại được hạnh phúc, phải không nào?

Có khi với khởi điểm này, không chừng có ngày Regina sẽ được cư dân của quận 42 công nhận.

Nếu chuyện đó xảy ra thì cú lừa mà tôi vừa làm có thể gọi là hành động anh hùng.

Kẻ lừa đảo đôi khi cũng hữu ích cho người khác đấy chứ. Hư hưm.

- A, phải rồi. Tui quên nói một điều...

Khi tôi đã hủy chứng cứ lừa gạt một cách an toàn, Regina đập tay một cái và nói với tôi thế này.

- Thuốc nì tăng cường tinh lực rất mạnh đấy.

- ...Hả?

- Vì thế cho nên nếu tối nay có cô gái nào ở gần cậu thì cô gái đó chỉ được phép là người yêu của cậu thôi đấy nhé.

Ng, ..............nguy hiểm vãiii!?

Nhỏ này định cho người khác uống cái lồng gì vậy!?

May mà tôi chưa liếm!

- Ây dà, tui chỉ định chế thuốc mạnh nhất để khè thôi. Ngờ đâu cậu lại nếm thật.

- ...Cô đấy nhé.

- Sức mạnh của nó cao đến nỗi chỉ cần hớp một ngụm là có thể tạo ra nguyên gia phả đấy.

- Thần dược cmnr!

Thật sự... nếu như lúc nãy tôi thật thà nếm một phát thì Ginette đã gặp nguy hiểm rồi. Và nếu chuyện đó xảy ra thì xác định hôm sau tôi sẽ bị Estella xóa sổ.

Hm? Magda á? ...Không có Magda đâu. Trẻ con mà.

- N, nà!

Trong lúc tôi lạnh sống lưng khi tưởng tượng về thế giới “if”, Regina bắt đầu rụt rè trong trạng thái quay lưng lại với tôi.

- N, nếu như... cậu... không có đối tượng như rứa thì... v, vì chẳng còn cách nào khác nên... c, có lẽ tui đành phải chịu trách nhiệm vậy...

..................Trách nhiệm?

- Th, thì, cậu biết đấy! T, tui cũng có trách nhiệm mừ? Cho nên, ơm...

- À, không. Không sao đâu. Tôi xin từ chối.

Vì tôi chỉ đánh hơi thấy mùi cực kì nguy hiểm.

- ...........Ể, tại sao? Tui cực kì dễ thương cơ mừ?

Dù cô có nói như vậy đi nữa thì...

Nếu làm chuyện đó không ngừng nghỉ với một em dễ thương thì dám tôi sẽ gặp phải cảnh bị đâm trăm nghìn nhát dao như Pop-up Pirate lắm. Không đùa được đâu.

*Chen ngang: Bởi ai...?

- Ơ, không lẽ cậu..... đã có đối tượng rồi?

- Chuyện gì cơ!?

- Người yêu ý!?

- Không có!

- “Tinh linh chẩm phán”!

- Chời đựu!?

- Ơ!? Tại sao lại không phát động!? ...Ha!? Lẽ nào cậu có năng lực vô hiệu hóa!?

- Có éo!

Sao tôi lại bị phản đề nữa rồi!

- ..............A, tui đoán ra rồi.

- ...Cô đoán gì tôi không biết nhưng cứ nói đi, chắc chắn sẽ sai thôi.

- Chỉ đàn ông mới mang lại hạnh...

- Saiii!

Nhỏ này là một đứa con gái chẳng ra gì nhỉ!?

Đã chẳng ra gì mà còn làm sự việc tệ hơn nhỉ!?

- ..........Vậy lẽ nào cậu định tích cực quay t...

- Không phải việc của cô, đồ trời đánh!

Tôi có nên bung ra sự thật rằng mình không có liếm không...!? Như thế sẽ hủy diệt cả cơn xúc động lẫn niềm tin của nhỏ này.

- Trước hết ta nói về chuyện của tôi có được không?

- Ưm. Được thui. Cậu muốn thuốc chi?

- Tôi muốn thuốc đau bụng...

- Nhuận tràng!? Cậu bị táo bón ư!?

- Tôi giết cô bây giờ đấy!

Từ đây trở đi, để giải thích tình hình chính xác cho Regina hiểu và lấy được thuốc, tôi đã phải mất hơn hai giờ đồng hồ.

Bình luận (0)Facebook