Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 063: Loretta... hiếu kỳ lắm ạ!

Độ dài 3,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55

Tiếng chuông kết thúc vang lên.

Đã 16 giờ.

Là thời gian mà những nhà sản xuất và những người thợ kết thúc công việc và bắt đầu bàn đến chuyện đi uống ở đâu đó.

- Vậy, hai người. Hãy bảo trọng nhé.

Tôi và Loretta lại chuẩn bị xuất phát từ Ánh Dương Quán để đi tìm quyên góp cho lễ hội.

Vì Ánh Dương Quán vẫn còn tiếp tục kinh doanh nên Ginette và Magda không thể theo được.

...Ở riêng với Lorette à........ sao bất an quá.

Hoàng hôn tới gần.

Ở riêng hai người với Loretta.

Và nơi sẽ hướng đến là...

- Onii-chan! Nếu có nhiều người chứng kiến đến vậy thì nhất định chúng ta sẽ gặp được thôi!

...Nhưng bố đéo muốn.

Chỗ của người thợ gạch.

Tôi định nhờ Estella đi thay nhưng... nhỏ Loretta kiểu gì cũng chõ mũi vào này đã...

- Không, đừng lo! Nếu là khu vực đó thì cứ giao cho em và onii-chan đi!

...Tôi muốn nói là đừng có lôi tôi vào. À không, đã nói luôn rồi ấy chứ. Nói mãnh liệt đến nỗi như đổ axit vào trong miệng. ...Thế nhưng, chẳng có kết quả gì cả.

- Đừng lo! Onii-chan cứ bám sát vào em là được!

...Do bám sát vào cô nên tôi mới sắp có trải nghiệm tồi tệ đó chứ......... Bám sát (ついてる) có thể viết thành bị ám (憑いてる) nhỉ...

- A, ano, Yashiro-san.

Trước tôi từ nãy đến giờ không ngừng thở dài nặng nề, Gientte bộc lộ vẻ mặt lo lắng.

- Xin đừng cố quá sức nhé. Nếu như Yashiro-san có mệnh hệ gì thì... tôi sẽ lo lắm.

Lời nói dịu dàng ấy ngấm vào cơ thể.

Vậy, nếu tôi đeo vòng cổ cho Loretta rồi cột cô ta vào cây trụ nào đó thì cô đừng có tháo ra nhé?

Thiệt tình, là ai vậy chứ, cái đứa đã tiến cử Loretta làm ủy viên ban chấp hành...... À, là tôi chứ ai...

- Ano... nếu anh thấy không yên tâm thì hãy cầm theo cái này đi ạ.

Thứ mà cô ta đưa ra là figure tỉ lệ 2.5 đầu thân hình tôi.

- Tôi không cần!

- Nó dễ thương mà!?

- Chẳng dễ thương tí nào cả!

- Không, dễ thương mà!

- Tôi đang nói theo quan điểm khách quan chứ không phải chủ quan!

Tại sao tôi phải nghĩ rằng figure của mình dễ thương và tỏ ra thích thú cơ chứ.

- Nếu cứ ép buộc thì cho tôi mượn figure Ginette đi.

- Vì Yashiro-san sẽ nhìn trộm bên dưới váy ngay nên không được ạ.

Chu miệng, Ginette phát động quyền từ chối.

Đồ ngốc! Figure như thế có ý nghĩa là để nhìn trộm váy!

Bắt đầu từ pantsu và kết thúc với pantsu! Đó chính là figure!

Ừm. Tôi phải truyền đạt ý này!

- Nghe đây, Ginette. Figure là thứ bắt đầu từ pan...

- Onii-chan, ta mau đi thôi~!

...Bị ngắt ngang cmnr.

Nhỏ Loretta này, lát nữa phải véo túi má cô ta mới được.

- Thôi, bọn tôi đi đây.

- Vâng. Hai người lên đường bình an ạ.

Giải thích cho Ginette thế nào là figure thì để hôm sau cũng được, hiện giờ kiếm quyên góp là ưu tiên hàng đầu.

Lấp đầy gian hàng, nến, và khách tham gia trên con đường dài dự tính xây dựng quận lộ.

Để đạt được điều đó, kiếm thêm ít người mở gian hàng nữa là việc cần thiết.

Chỉ trưng bày thôi cũng được. Như hội chợ doanh nghiệp triển lãm hàng mẫu của công ty ấy. Thế có khi cũng sẽ góp phần sôi động trong lễ hội.

Và gạch có vẻ là một ý tưởng phù hợp.

- Mong chờ quá há, onii-chan!

- Maa, vì chậu hoa gạch lấy làm quà lưu niệm cũng được nên cũng có thể hi vọng một chút về doanh thu.

- Không! Ý em là chuyện hồn ma cơ!

- ........Chúng ta đang làm việc mà phải không?

- Vâng! Chúng ta sẽ điều tra hồn ma hết mình!

...Nhỏ này cố tình không nhớ nhỉ?

- Ý tôi là công việc của ban chấp hành.

- Thì điều tra hồn ma cũng là công việc của ban chấp hành mà.

- Đâu ra vậy!?

- Thì, Paula-san đang lo sợ mà! Em muốn làm sáng tỏ và loại bỏ những điều đáng sợ!

Ơ kìa... nhỏ này...

- Tức cô nhiệt huyết như thế là vì Paula à?

- Vâng!

Sau khi rỉ ra hơi thở hăng hái, Loretta bộc lộ vẻ mặt hơi rạng rỡ.

- Vì Paula-san là người đã cho em công việc mà.

Nói bằng giọng thì thầm nhưng rất rõ ràng, Loretta tươi cười.

- Mặc dù em là cư dân của khu ổ chuột đi xin việc ở đâu cũng không ai nhận nhưng Paula-san đã vươn tay đón nhận em. Bảo rằng “Chúng tôi sẽ thuê cô”.

Ra vậy, giờ thì tôi hiểu rồi.

Loretta gây gổ với Paula vô tội vạ là do...

- Nhưng đồng thời cũng kèm theo câu “Cô sẽ phải vất vả đấy, hãy chuẩn bị tinh thần đi”.

...Cảm giác như cô em gái yêu thương người chị nhỉ.

Thân là trưởng nữ của một gia đình đông con, Loretta phải một mình gánh hết mọi trách nhiệm, thế nhưng cô ta đã gặp được sự tồn tại tuy khắt khe nhưng có thể dựa dẫm đầu tiên. Đấy là Paula.

Thế nên dù có bị la hét thế nào, có bị đối xử tệ bạc ra sao đi nữa thì Loretta cũng gây gổ một cách hạnh phúc khi nhìn thấy Paula.

Cả Paula hẳn từ tận đáy lòng cũng không ghét nhỏ. Nhìn vào là tôi biết ngay.

Thế nên nhỏ này mới đang dốc sức.

Vì muốn đáp ứng nguyện vọng của người chị đáng mến.

Vì muốn được khen.

Nể sự nỗ lực của nhỏ, có lẽ tôi nên hợp tác một chút nhỉ...

- Khi bắt được hồn ma, ta sẽ hỏi tại sao chúng lại lảng vảng quanh đó! Và rồi, nếu có thể thì rủ chúng góp vui cho lễ hội luôn!

...Quả nhiên là không được đâu nhỉ?

Tự dưng lôi hồn ma vào làm cái quái gì chứ hả!? Bị ám cả lũ bây giờ!?

- “Mọi ngườiii, các bạn đang oán ghét ạạạ!?” “Ôuuuuu!”

Tăng động quá hen, hồn ma!?

Nhất định là bọn chúng chẳng oán ghét gì đâu nhỉ!?

- Nghĩ đến mà cảm thấy thật thú vị!

- Đừng có xúc phạm hồn ma!

Nếu có giáng họa thì giáng một mình Loretta thôi nhé... tôi éo liên quan đâu!

- Nào, onii-chan! Ta bắt đầu điều tra khu vực được đồn thôi!

- Là đi gặp thợ gạch chứ! Đừng có lạc mục tiêu!

- Ểể—! Chỉ một chút thôi! Một chút thôi mà!

- Không được!

- Chỉ một chút để tìm hồn ma, chạm trán, nghe câu chuyện, được hứa sẽ giúp đỡ lễ hội thay vì về cõi Niết bàn thôi mà!

- Thích chống cự à!? Cơ mà, cô tự tiện dựng lên kế hoạch gì thế hả!?

- Thẩm quyền của ủy viên ban chấp hành ạ!

 ...Nhỏ này, mình có nên loại cô ta khỏi ban chấp hành không nhỉ... nhưng chính mình đã đưa nhỏ vào kia mà... Aa, Paula ơi, tôi hiểu được cảm xúc của cô rồi. Nhỏ này... phiền phức vãi đái.

- Đủ rồi, ta đến chỗ của thợ gạch thôi! Nhanh nhanh kẻo trời tối mất.

- Ồ! Ra vậy! Trời tối thì mới tìm được hồn ma nhỉ!?

- Éo phải!

Tại sao nhỏ này cứ đòi tìm thế nhờ!?

Tôi tuyệt đối không liên quan đâu đấy nhé!

Tôi sẽ không đi tìm hồn ma đâu! Không đi là không đi!

- Ồ, trong lúc nói chuyện thì đã đến đại lộ rồi à.

Khu vực có nhà thợ gạch đi tới tí xíu nữa là đến.

Mặt Loretta đang cực kì phấn khích... có lẽ tôi thật sự nên đeo cho cô ta một cái vòng cổ nhỉ?

Mở rộng sải chân, tăng tốc độ, Loretta vượt qua tôi.

Sau đó bước vào khu vực có vấn đề và dang tay tuyên bố dứt khoát.

- Tới đây, hồn ma! Hãy xuất hiện trước mặt chúng tôi và thoải mái kể về lòng oán hận, lưu luyến của mình đi nào!

- Cô đang làm cái gì vậy hả!?

- Nếu làm thế, toàn bộ lòng oán hận của đằng ấy sẽ được giải quyết gọn đẹp như một hộp bentou—

- Đừng có chém gió vô trách nhiệm!

- —Bởi onii-chan!

- Đã thế còn chơi gắp lửa bỏ tay người!?

...Tôi thật sự phải cách chức nhỏ này mới được.

- Đừng có làm chuyện ngớ ngẩn nữa, mau đi thôi!

- Hông—chịu—! Em muốn nhìn thấy hồn ma! Nhất định sẽ thú vị lắm!

- Chẳng thú vị chút nào cả! Đáng sợ thì có! Cô sẽ tè ra quần đấy!

- Đó là một nhu cầu cần thiết, Regina-san đã nói như thế đấy ạ!

- Nhỏ dược sư ngốc đó đã nhồi sọ con nhỏ cái gì vậy!?

 Có lẽ tôi phải nghiêm túc cân nhắc đến chuyện cấm cô ta đến Ánh Dương Quán luôn quá.

- Em muốn xem, em muốn xem, em muốn xem, em muốn xem!

- Trẻ con chắc!?

- Trẻ con ạ! Em là con của onii-chan mà!

- Con của tôi cái éo!

- Con của onii-chan mà! Dù ai có nói gì đi nữa thì vẫn là con của onii-chan mà!

- Nếu người khác nghe thấy cuộc hội thoại này thì sẽ bị hiểu lầm mất, ngưng dùm có được không!?

- Vậy ta sẽ tìm kiếm hồn ma chứ ạ?

- Chuyện đó với chuyện này là hai chuyện khác nhau!

- Em muốn xem, em muốn xem, em muốn xem, em muốn xem!

Aa, phiền kinh!

- Không phải cô muốn điều tra hồn ma là vì Paula à!?

- Paula-san có ra sao thì cũng kệ chớ! Em muốn xem vì hứng thú thôi!

Trả sự xúc động của bố lại ngay, con nhỏ kia!

Tôi túm lấy cổ áo Loretta đang vùng vẫy và lôi ra khỏi khu vực hoang vắng.

...Thật sự không có người nhỉ.

Dường như thông tin chứng kiến hồn ma ở quanh đây diễn ra thường xuyên... nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.

Nơi hoang vu thế này thì được đồn nhiều là phải.

- A! Onii-chan! Vừa rồi ở góc đằng kia có gì đó như chiếc bóng lướt qua ấy!

- Ch, chchch, chắc cô do cô tưởng tượng ra đấy! Không sai đâu! Là con mèo thôi!

- Để em đi xem thử một chút!

- Đừng đi!

- Tại sao có chiếc bóng lướt qua mà em lại không được đi xem cơ chứ? Trong khi onii-chan thấy ngực to đung đưa một cái là không ngần ngại dán mắt vào!

- Cô tự ý giữ hình tượng gì thế hả!?

- Là Regina-san nói đấy ạ.

- Thật sự muốn ăn đập đây mà, nhỏ dược sư ngốc đó!

Quyết tâm lần sau gặp mặt sẽ vô tâm thực hiện hình phạt búng trán liên hoàn, tôi bước ra khỏi con hẻm hẹp.

Người thợ gạch sống ở ngay phía trước. Chỉ một chút nữa thôi.

- A, khúc cua đằng đó! Ngay trước khúc cua là nơi có nhiều thông tin chứng kiến nhất đấy ạ!

- Cô thu thập thông tin chứng kiến hồi nào thế hả!?

- Em nghe từ khách trong lúc làm việc ạ!

- Tập trung làm việc dùm cái đi!

Thế nên cô mới bị tống cổ khỏi Cantal Chika đấy!

- Nhưng, vì mọi người dường như rất thích chuyện này nên em có được nhiều thông tin lắm.

- Vái trời cho cả lũ bị nguyền rủa hết đi. Toàn bộ những người dính líu đều sẽ gặp tai nạn! Trừ tôi!

- Onii-chan thật sự là một người nhút nhát nhỉ. “Không phải là đang nhắm tới moe route đấy chứ”, Regina-san đã nói như thế đấy?

- Nhỏ đó thật sự chỉ toàn nói điều thừa thải không nhỉ!?

- “Onii-chan thật dễ thương, khiến em chỉ muốn ôm chặt lấy mà ngủ thôi! ...Nếu được nói như thế chắc cậu ta sẽ vui lắm”, Regina-san đã...

- Cô mà còn không câm miệng là tôi sẽ nhét rau củ vào túi má cô cho đến khi hết nói được mới thôi đấy!

- Cái!? Ttt, tại sao anh lại biết chuyện túi má của em ạ!? Em đâu có kể với ai đâu!?

- Tôi chỉ cho rằng nếu là người Hamster thì sẽ có thôi.

- Onii-chan ecchi!

- Lần đầu tiên tôi bị gọi là ecchi khi nhắc đến túi má đấy.

- Vậy là anh định thọc vô rút ra “bên trong em” cái thứ kì quái trong lúc em đang ngủ nhỉ!? Tức anh có sở thích như lời Regina-san nói nhỉ!?

- Tôi cấm cô tiếp xúc với Regina một thời gian!

Tôi éo ngờ rằng nhỏ lại bị ô uế đến vậy luôn...

Regina đúng là một đối tượng cần đặc biệt lưu ý.

- Em sẽ báo cáo với chủ quán.

- Oi, đồ ngốc, đừng làm thế! Bị hiểu lầm kì cục bây giờ!

- Vậy, nếu muốn em giữ im lặng với chủ quán thì cho em đi tìm hồn ma đi!

...*Cáu*.............

- Em muốn xem, em muốn xem, em muốn xem! Em muốn xem hồn ma!

Aa... bực quá đi mất...

-- Đủ rồi!

...Giọng hét bực bội của tôi hòa âm cùng giọng hét của ai đó.

Gì thế?

Khi tôi ngoái đầu lại, ở đó là cổng của xưởng gạch.

Có vẻ như giọng hét ấy phát ra từ bên trong.

- ...Hồn ma à?

- Làm gì có. Vào thử xem.

- Vâng! Thật hồi hộp. Chắc sắp có cảnh hay ho rồi đây.

...Nhỏ này phải được giáo huấn cho ra hồn một lần mới được.

Dẫu sao đi nữa, tôi và Loretta đặt chân vào xưởng gạch.

Chúng tôi nghe thấy tiếng đàn ông tranh cãi cái gì đó.

Một người cao tuổi và một người trẻ tuổi.

Khi băng qua khu vườn có đất sét và đất đỏ chất cao như núi, ở đó là một tòa nhà có cánh cửa to mở toang.

Giọng nói từ bên trong đó phát ra.

- Onii-chan. Đằng đó có người kìa.

Ở hướng Loretta chỉ có hai người đàn ông đang cãi nhau chí chóe.

Một ông chú tóc bạc tướng tá cứng rắn, mang khí chất của một người thợ cùng một thanh niên trẻ mang ấn tượng ẻo lả. Người thanh niên trẻ tóc bạc suôn mượt và... không may là một ikemen.

- Để cứu công xưởng thì chỉ còn cách đó thôi!

- Con không muốn làm gạch vì chuyện như vậy! Tại sao cha không hiểu cho con chứ!?

- Việc đó không làm không được, tại sao con lại không chịu hiểu kia chứ!?

- Người không hiểu là cha đó!

- Không, là con!

- A, ano...

Tôi lên tiếng với hai người đang cãi nhau gay gắt.

Tuy không có ý muốn xen vào nhưng vì đây là công việc nên đành chịu thôi.

- Ai đây!?

Ông chú khí chất người thợ nhìn trừng trừng tôi bằng vẻ mặt cực kì đáng sợ.

...Giọng điệu chẳng hoan nghênh chút nào.

- Không có gì hết ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Ừm. Rút thôi.

Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Thôi, rút lui rút lui.

- Chúng cháu làm phiền một chút được không ạ?

Ngay lúc tôi định xoay gót, Loretta bước đến chỗ hai người họ.

Cô không đọc được tình hình à!?

Cái bầu không khí nổi nguyên dòng chữ “nguy hiểm, đừng chạm vào” mà còn ráng cắm đầu vào nữa!

- Hai người đang cãi nhau chuyện gì thế ạ? Nếu được thì hãy kể cho chúng cháu nghe đi.

- ...Nhưng mấy người là ai?

- Cháu và onii-chan ạ!

Trả lời như không.

- ...Ra vậy. Ây da, bị nhìn thấy cảnh xấu hổ mất rồi.

Đệt, ổng hiểu sao!?

Trong câu nói vừa rồi của nhỏ ngốc này có sức thuyết phục chỗ nào vậy!?

Ông chú khí chất người thợ gãi đầu tỏ vẻ hổ thẹn, còn thanh niên ikemen quay mặt đi với biểu hiện như vừa cắn phải một con bọ. ...Địt mẹ, phiền não mà cũng phải có sắc thái như tranh họa à, thằng chó ikemen. Tuy chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nhưng tất cả là lỗi của mày. Tao sẽ bênh vực ông chú.

- Tuy chưa hiểu sự tình nhưng trẻ con nên lắng nghe lời cha nói. Cho đến khi trở thành một người cha tương tự.

- Ồồ! Cậu hiểu chuyện đấy nhỉ!

Ông chú hình như đã mang ấn tượng tốt với tôi, người có DNA anti-ikemen đang bắt đầu ầm ĩ.

Ổng bước tới chỗ tôi bắt tay và vỗ *bạt bạt* vào vai tôi. Chắc ổng vui vì có người đồng tình với mình.

- Cậu cũng nói gì đó giúp tôi đi. Với thằng con ngu ngốc này.

- Cứ giao cho tôi.

Tôi dõng dạc tiến tới một bước và tuyên bố với thanh niên tóc bạc.

- Định mệnh của một thằng ikemen là phải cam chịu khó khăn!

- À, onii-chan chỉ ghen tị thôi, anh cứ phớt lờ đi.

Nhỏ Loretta chết tiệt! Ai mượn cô hỗ trợ thằng ikemen đó chứ hả!?

Quả nhiên là gương mặt sao!? Mặt là nhân tố quyết định sao!?

- Loretta... cô cũng theo chủ nghĩa ikemen là tối thượng à...

- Cái!? Đ, đâu phải! Vì vừa rồi rõ ràng là thành kiến của onii-chan nên em mới nói thế thôi... chứ em không quan tâm mặt mũi, người đáng tin cậy như onii-chan.......... là người đầu tiên trong đời em làm nũng đó chứ...

Nhỏ này mang cảm giác như thế không phải đối với Paula mà là đối với tôi sao?

Maa, tuy không có ý xấu nhưng............ Loretta, câu nói vừa rồi của cô đã phủ nhận tướng mạo của tôi đấy... Tự dưng lòng tao đau quá man...

- Cái quái gì vậy hả, mấy người? Tự dưng đến rồi xen vô chuyện gia đình người khác... mấy người không thấy mình bị vô duyên à!?

- Đối với ikemen thì đéo cần có duyên!

- Xin lỗi anh nhé. Onii-chan là người hơi đáng thương một chút ạ.

Ê Loretta. ...Lát chúng ta cần nói chuyện riêng.

- Tóm lại, chuyện không liên quan gì đến mấy người hết. Đừng xen vào có được không!?

Ikemen nói một câu hợp lí.

Mặc dù hợp lí nhưng qua tai tôi là “ikemen nói cái vẹo gì cũng đéo hợp lí!”.

- Tóm lại, ngoài loại gạch mà bản thân chấp nhận ra thì tôi không muốn làm! Cho dù xưởng gạch này có bị phá sản đi nữa!

Ơ...? Nó mới vừa nói gì cơ?

Xưởng gạch bị phá sản?

Etto........... có vẻ căng đấy?

Tự dưng tôi có cảm giác chẳng lành. Như thể mình đang bị lôi kéo bởi một sức mạnh vô hình.........

- Em hiểu rồi!

Bỗng, Loretta cất to giọng.

- Tuy không hiểu một chút gì nhưng em hiểu được đại khái rồi!

Nàà...... tại sao cô có thể hùng hồn nói một câu mâu thuẫn như vậy chứ hả?

- Tóm lại, vì suy nghĩ của hai người trái ngược nhau và xưởng gạch này hiện đang đứng trên bờ vực phá sản nhỉ!?

- ...Maa, nếu nói đơn giản thì là vậy.

- Có đứa con trai không hiểu lí lẽ khổ lắm.

- Người không hiểu lí lẽ là cha đó chứ!?

- Thôi, ngưng đi!

Như người thừa hành của Bắc Machi-bugyou, Loretta can ngăn hai cha con lại bắt đầu cãi nhau.

- Quan điểm của song phương, tôi đều hiểu cả!

Nhưng hai bên đã nói cái đéo gì đâu?

- Giờ mỗi bên hãy nói chủ trương của mình đi.

Tức có hiểu quan điểm của song phương gì quái!

- Sau đó, mối bất hòa của hai người sẽ được giải quyết!

Sao tôi nghi nó sẽ trở nên to hơn quá.

- Bởi onii-chan đây!

- Đậu mé, lại gắp lửa bỏ tay người à!?

Lúc đó tôi đã tin chắc.

Rằng cảm giác chẳng lành mà mình cảm nhận được lúc nãy đã trở thành sự thật.

Bình luận (0)Facebook