Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 5: Yashiro thử kĩ thuật foot-in-the-door

Độ dài 1,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55

Ooba Yashiro, 16 tuổi.

Kẻ lừa đảo.

Lừa người khác để lấp đầy túi tiền của mình, một con người bẩn thỉu. Đó là tôi.

Vì Ginette quá ngốc nên tôi quyết định rèn luyện cho cô ta một chút.

Bằng không nhỏ này sẽ luôn gặp trải nghiệm đau đớn mất.

Nếu không có tâm Phật thì lúc nãy tôi đã bắt cô kẹp mặt mình vào ngực trong trang phục đồ bơi học sinh rồi nhé!

Hãy cảm ơn lí trí thép của tôi đi!

Thật ra thì tôi đã tính thử một chút rồi đấy nhé!

- Rõ chưa, Ginette. Con người là sinh vật rất dễ bị gạt.

- Nhưng, hai người đó cảnh giác cao lắm, họ sở hữu trái tim mạnh mẽ như thế thì sao mà bị gạt bởi ai được ạ?

“Hai người đó” mà Ginette đang đề cập tới là...

- Hôm nay lại cắm rễ ở Ánh Dương Quán nữa à? Rảnh rỗi quá hén, quý công chúa của Hội tiều phu.

- Từ sau khi kí xong hợp đồng thì thái độ của cô đối với tôi thay đổi quá nhỉ... Trở mặt như trở lòng bàn tay, đê tiện thật đấy.

Estella và Imelda đang tóe tia lửa điện.

...Hai nhỏ này kém thân thiết đến thế cơ à?

- Yashiro, nghe đây! Con nhỏ tiểu thư này ngày nào cũng đến chỗ tôi khoe chiếc ví gamaguchi mới như xỏ xiên tôi đấy!? Cậu có thể khuyên cô ta ngưng độc chiếm Ucriness dùm có được không!?

- Cô đã làm như thế ư?

- Có trách thì trách con nhỏ trước đó đã khoe khoang chiếc ví gamaguchi do Yashiro-san làm ấy! Dù có bao nhiêu chiếc ví gamaguchi mới thì cũng không thể khiến tôi hài lòng được!

- Tức là, vì không thể chịu đựng nổi việc Estella vui mừng khi có được ví gamaguchi do Yashiro-san làm nên Imelda-san không thể kiềm chế sự ghen tị ạ?

- Kh, không... tớ đâu có vui mừng gì...

- T, tôi cũng đâu có đặc biệt ghen tị...

Gì vậy?

Tại sao hai người lại nhìn tôi bằng ánh mắt hướng lên chứ hả?

Đừng có nói bằng mắt, muốn nói gì thì nói bằng miệng đi.

Có điều, con người trong hình huống như thế này thì rất dễ bị gạt.

Lòng cạnh tranh sẽ khuếch đại lòng tự trọng, tạo ra những khe hở.

- Ginette, đến đây một chút.

- Vâng.

Gọi Ginette, tôi bắt đầu diễn thuyết.

- Hãy nhìn cho kĩ. Ngay sau đây tôi sẽ cho cô thấy kĩ thuật “foot-in-the-door”.

- Fút...?

Con người là loài sinh vật mà một khi đã nhận yêu cầu của đối phương, nếu không nuốt luôn yêu cầu tiếp theo thì không được. Mấy đứa hay lo sợ mất bạn bị ảnh hưởng rất lớn bởi tâm lí đó, dù cho yêu cầu đưa ra có thật ích kỉ.

Dịch vụ ăn thử ở siêu thị có lẽ cũng là một ví dụ dễ hiểu.

Người chấp nhận lời mời ăn thử thì sẽ dễ chấp nhận yêu cầu mua hàng. Hoặc ít nhất tỉ lệ mua cao hơn người không ăn thử.

Nếu tận dụng điểm này thì việc thương thuyết hầu như sẽ trôi chảy.

- Tóm lại, trước tiên ta sẽ đưa ra yêu cầu đơn giản, sau đó dần dần tăng mức độ yêu cầu lên.

- Nhưng yêu cầu nhiều lần thì cảm thấy ngại lắm ạ...

- Đừng lo. Đối phương sẽ nảy sinh cảm giác thỏa mãn khi “đáp ứng nguyện vọng của người khác”. Cảm giác ấy khiến người ta khoái lắm.

- Thế... ạ?

- Maa, cứ xem đây. Tôi sẽ khiến cho hai người đó order [Ánh Dương Quán Keiseki ~sặc sỡ~].

- Ơ... món đó tới 250 rb lận kia mà?

So với suất ăn đặc biệt của ngày giá 25 Rb thì mắc hơn gấp 10 lần, là cái giá mà mới nghe qua người ta đã muốn thốt lên “CLGT!?”.

Ngay cả Imelda cũng chưa từng gọi món này.

Tuy là thân tộc của lãnh chúa nhưng lại khá nghèo Estella thì khỏi nói.

Và tôi sẽ khiến cho hai người họ ăn nó!

Đầu tiên tôi sẽ đưa ra yêu cầu đơn giản để tạo cho họ “thói quen chấp nhận”.

- Nào nào, hai người. Đã cất công đến Ánh Dương Quán rồi thì sao không ăn nhẹ cái gì nhỉ?

- Được đấy. Vì dạo gần đây tôi không được ăn các món do Ginette nấu mà. Nên dùng cái gì đây nhỉ...

- Vậy thì tôi khuyến khích cá sông. Cá mùa này bắt được ngon lắm đấy.

- Hee, thế à? Vậy chắc tôi sẽ gọi cá sông nhỉ...

Rồi, Estella đã đớp thính.

- Vậy, lấy cho tôi một phần cá hồi nướ...

- Nà, Estella. Thỉnh thoảng hứng lên làm thử [Ánh Dương Quán Ngự Thiện] thì thế nào?

Chặn lấy giọng của Estella đang định order như thường lệ, tôi thử khuyến khích món đắt thứ hai trong thực đơn của Ánh Dương Quán.

Estella bộc lộ điệu bộ phân vân, không biết xử lí như thế nào.

- Ánh Dương Quán Ngự Thiện à...

- Đã lâu rồi mới được ăn món do Ginette nấu mà, hơn nữa chẳng phải lúc nào cô cũng đã cố gắng sao?

- Ể....... g, gì vậy, tự nhiên...

- Thế nên, cho dù có “tự thưởng cho bản thân” tại đây thì cũng đâu có bị quả báo gì phải không?

- T... tự thưởng cho bản thân...

Estella thả lỏng cơ mặt.

Dễ dãi quá nhỉ, nhỏ này.

- V, vậy... ưm, tôi sẽ lấy món đó.

Được! Chỉ còn một bước nữa thôi!

- À nhưng mà, nếu đã cất công thưởng rồi thì nên chọn món cho xứng thật tầm chứ nhờ. Nà, Estella, cô...

Lúc tôi định khuyến khích món mục tiêu ban đầu, [Ánh Dương Quán Kaiseki ~sặc sỡ~], thì...

- Này, Yashiro-san! Cậu không khuyến khích với tôi à?

Imelda xen vào.

Chờ tí đi!

Kĩ thuật foot-in-the-door phải tăng khí thế từ từ thì mới có hiệu quả được chứ!

Giữa chừng mà chen vào thì có khả năng sẽ thất bại đấy. Trường hợp tệ nhất là “À, thôi quả nhiên cứ phần cá hồi nướng là được rồi”, sẽ trở về mốc ban đầu đó.

- Chờ một chút đi. Hiện giờ tôi muốn tập trung vào Estella.

- Tôi bị trì hoãn sao!?

- Xin lỗi nhé. Đối với tôi thì đây là một việc cực kì quan trọng.

- —!? Ya, Yashiro... coi trọng mình............?

Ơ không?

Là kĩ thuật foot-in-the-door gài lên cô cơ mà?

- Cậu đang bảo là cậu coi trọng thời gian với nhỏ đó hơn với tôi ư!?

Ưm.

Vì tôi đang phục hồi cảm giác của một kẻ lừa đảo mà.

Cực kì đại sự.

- Lát nữa tôi cũng sẽ dành thật nhiều thời gian cho cô, được chưa?

Cô cũng sẽ được thưởng thức kĩ thuật foot-in-the-door mà. Cứ thong thả đi.

- M, maa, cũng đành chịu thôi nhỉ... Bởi vì, thời gian kể từ lúc gặp, giữa tôi và cô tiểu thư kia... có thể nói là như mây với bùn nhỉ.

- Lại nữa! Là cái bản mặt đó! Lúc nào cái bản mặt đó cũng khiến tôi thật khó chịu!

- Yashiro, tôi hôm nay là một người khác. Mang Ánh Dương Quán Kaiseki ra đây!

Bộ cô là rich girl bước vào host club đấy à?

- ...Thật tuyệt vời. Ra đây là kĩ thuật foot-in-the-door như lời Yashiro-san nói...

Ơm...... hơi khác một chút.............. đây hoàn toàn là Estella ôm bom tự sát mà.

- Cô chủ quán! Ánh Dương Quán Kaiseki đó là gì?

- Dạ thưa, là món ăn có giá gần như cao nhất ở quán chúng tôi ạ.

- Tức là vẫn còn món giá cao hơn?

- Dạ thưa, Ánh Dương Quán Kaiseki ~sặc sỡ~ có giá cao nhất ạ.

- Thế à... Vậy, lấy cho tôi hai phần.

- H, hai phần ấy ạ!?

- Ờ, “gấp đôi” Estella-san!

- Th, thật tuyệt vời... kĩ thuật foot-in-the-door như lời Yashiro-san nói...

Ơ không... đấy... quá rõ ràng là Imelda ôm gấp đôi bom tự sát kia mà.

Tôi chẳng có làm cái gì cả.

- Tại sao lúc nào cô cũng tranh đua với tôi vậy!? Đó là hành động của kẻ thấp hèn đấy!

- Cứ nói thoải mái đi. Lời nói của bọn người nghèo chả có kí lô nào cả.

- Hự...!

Estella gập bụng.

Hiếm khi thấy có người bộc lộ cảm xúc dễ hiểu như vầy.

- Ginette-chan, cho tớ năm phần Ánh Dương Quán Kaiseki!

- S, sao cậu ăn hết nổi?

- Tớ sẽ đãi đám Umaro!

Ganh đua dữ vậy má... dù sao thì tiền đó cũng là thu nhập từ thuế của quận 42 đấy? Lỡ có xảy ra đảo chính thì tôi không biết gì đâu đó?

- Cô chủ quán! Tôi sẽ mua kho lương thực của quán này!

- Kho lương thực!?

- Đáng tiếc quá nhỉ, Estella-san. Để làm thức ăn thì cần phải có sự cho phép của tôi.

- Đồ hèn hạ........ thế thì, tôi sẽ mua Ánh Dương Quán này!

- Cái quán này ấy à!?

- Đã vậy thì tôi sẽ mua luôn quận 42!

- Quy mô có lớn quá không ạ, Imelda-san!?

- Tôi sẽ liên lạc với Assunto và nắm giữ thực quyền của liên minh quận 40, 41, 42!

- Còn to hơn nữa!?

- Cả All Bloom này sẽ trở thành của tôi!

- Toàn thành phố ấy ạ!?

- Tôi sẽ chinh phục thế giới!

- Nhắm tới thế giới!?

...Hai nhỏ này đang cạnh tranh cái gì vậy?

- Y, Yashiro-san, nguy rồi! Th, thế giới sắp rơi vào tay của Estella-san đấy!?

- Aa~...... Ginette. Làm phiền cô một chút được không?

- V, vâng! Vì hiện tại đang có chuyện cực kì đại sự nên xin anh nói ngắn gọn thôi!

- Làm hai suất cá hồi nướng rồi cho họ ăn đi.

- Ơ... nhưng, còn kĩ thuật foot-in-the-door thì sao ạ?

- À... cái đó............

Tôi hướng mắt sang hai người đang cãi lộn ì xèo...

- Vậy thì tôi sẽ sở hữu hai thế giới!

- Vậy thì tôi năm!

Hôm nay tôi đã nhận được một bài học thực tế mới.

- ...Đối với những cô gái hết thuốc chữa thì không dùng được.

Ngay cả tôi vẫn còn phải học thêm nhiều điều lắm.

Bình luận (0)Facebook