Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 041: Khởi đầu bán dạo

Độ dài 4,623 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:55

- Cảm ơn rất nhiều!

- Rất nhiều!

Giọng nói đầy hăng hái vang vọng trên đại lộ quận 42.

Các em gái cúi đầu sâu với lưng của khách hàng đang rời đi.

Trong lúc đó, khách hàng khác lại tới.

- Oi, tiếp theo là phần cho hai người, có kèm ly lưu niệm!

- A, vâng! Xin lỗi. Em chuẩn bị ngay!

Mới đầu tôi tính chỉ đi theo để quan sát thôi... ngờ đâu lại bận rộn ngoài sức tưởng tượng.

Đó không phải là con số mà mấy đứa em gái không quen tiếp khách có thể tự xử lý được.

Hiện tại, phía trước xe là một hàng người dài thòn lòn.

Điệu này có lẽ bên phía mấy đứa em trai cũng đang bận rộn lắm đây.

Ngày mai chắc tôi phải theo bên kia để bù phần hôm nay thôi.

Nếu có khách hàng cảm thấy phật lòng hôm nay thì tôi sẽ lấy lại vào ngày mai. Tạm thời chứ chia như vậy, hôm nay cứ chú tâm ở đây. Thế đỡ hơn là nửa nạc nửa mỡ.

- Bắp rang sắp hết rồi, onii-chan!

- Chạy về Ánh Dương Quán lấy thêm đi!

- Ưm!

Một đứa em gái hết tốc lực chạy đi.......... nhanh vãi!? Bộ nhóc là sonic à!

Tôi lại được chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ.

- Phù~, nóng quá~... onii-chan, em cởi cái này ra được không?

- Không được. Tóc mà rơi vào là mất vệ sinh lắm đấy. Ráng chịu đi.

- Muu~...

Trong lúc bán bắp rang, người bán buộc phải đội khăn tam giác trên đầu. Quản lý vệ sinh là điều cơ bản của các quán ăn uống. Trong thức ăn mà có tóc rơi vào thì sẽ khiến khách hàng cảm thấy rất khó chịu.

Hơn nữa, mấy con bé này đội khăn tam giác trông dễ thương không ngờ. Nhiều gã vừa nhìn thấy tụi nó đã vô thức đỏ má. Đấy là tác dụng phụ.

- Onii-chan, ly lưu niệm hết rồi.

- Nếu hết thì ngưng bán kèm ly lưu niệm. Hãy giải thích với khách hàng tiếp theo.

- Vân~g.

Ly lưu niệm là sản phẩm nguyên gốc do tôi chuẩn bị.

Nó được làm bằng gỗ, kích thước to bằng ly size L của rạp chiếu phim, trên thân có khắc chữ “Ánh Dương Quán”. Lúc mới nhìn thấy nó, Ginette đã vừa chạy lòng vòng trong quán vừa rơi nước mắt cảm động.

Trong thế giới mà giấy không được sử dụng bừa bãi này, tôi không thể dùng phương pháp đựng bắp rang trong hộp giấy như ở Nhật Bản.

Thành thử tôi đang áp dụng cách thức là cho bắp rang vào vật chứa của khách, giống như mấy tiệm đậu phụ thời xưa vậy.

Tuy nhiên, cũng có những khách không mang theo vật chứa nhưng lại ngại ngán quay về lấy.

Đó là lý do tôi đã làm những chiếc ly lưu niệm này. Tuy đắt hơn một chút nhưng sẽ nhận được ly, tạo thành một set combo.

- Ôi~! Em hoa hết cả mắt rồi~!

Các em gái đang lăn tăn xung quanh xe hàng để phụ giúp và dùng những cử chỉ dễ thương để lấy lòng khách.

- Cố lên nhé!

- Không cần phải hấp tấp đâu!

- Vân~g! Cảm ơn rất nhiều ạ~!

Được gửi lời động viên từ mấy bà phu nhân ở đâu đó đang chờ tới lượt, các em gái rỉ nụ cười rạng rỡ.

Cứ thế này thì không lâu nữa người hamster sẽ có thể hòa nhập vào thành phố thôi.

Doanh thu chạy, phản ứng của khách cũng tốt.

Quả nhiên bán dạo là một quyết định sáng suốt.

Tuy nhiên, tôi đã phát hiện ra một vấn đề... đó là các em gái tính toán quá chậm.

Lúc tính tiền thối mất quá nhiều thời gian.

Hình như Ginette cũng dở tính toán nhỉ.

Vì không có trường học nên chắc người ta không học tính toán nếu không được sinh ra trong gia đình thương nhân.

Có lẽ sắp tới tôi sẽ mở một khóa dạy tính toán vậy...

- Ngon quá!

- Con muốn ăn nữa!

- Ừ ừ. Để lần sau nhé.

Cuộc trò chuyện giữa phụ huynh và con cái như vậy chợt lọt vào tai tôi.

Thằng bé đang vừa ôm chiếc ly lưu niệm như báu vật trong lúc ra về.

Thấy cảnh đó, một đứa trẻ khác vòi vĩnh “Con cũng muốn”, phụ huynh đành đáp “thật hết cách nhỉ” và đứng vào hàng.

Tình hình có vẻ xuôi chèo mát mái.

Giờ thì việc bắp rang định hình ở quận 42 chỉ còn là vấn đề thời gian.

Từ đó về sau, bắp rang vẫn liên tục được bán cho tới lúc mặt trời lặn mới ngừng.

Magda có vẻ cũng đã phải hao tổn sức lực rất nhiều để làm bắp rang.

- Thật................. tuyệt vời! Ta đã bán được cho rất nhiều người!

- Bán sạch luôn!

- Đuối quá!

Bán hết số ly lưu niệm đã chuẩn bị.

Bán hết cả phần bắp rang mà Magda vừa giao vừa than thở “...Ngưng đây”.

Kiểu này phải liên hệ Yaplock cung cấp thêm bắp và mật ong gấp mới được.

- Được rồi, ta về thôi!

--- Ưm!

Trên gương mặt đầy lo âu trước lúc xuất phát của các em gái giờ đây là nụ cười rạng rỡ.

Thế này thì ngày mai tôi có thể yên tâm để chúng tự lo được rồi.

- Bữa ăn hôm nay nhất định sẽ ngon lắm.

- Thật ư?

- Ừ. Cứ ăn rồi biết.

- Em trông chờ quá.

Nhờ bán hết mà xe hàng trở nên nhẹ hửng, khiến bước chân của chúng tôi cũng dễ dàng hơn.

Bên team em trai dù khó khăn hơn một chút nhưng chắc bán buôn cũng khá khẳm lắm đây.

Hẳn là bữa ăn tối nay sẽ rất ồn ào.

Tuy nhiên, dự đoán của tôi có vẻ đã trật lất.

Lúc vừa về tới, bên trong quán ăn đang bị bao trùm bởi không khí nặng nề.

...Gì vậy?

- A, Yashiro-san.

Đứng gần quầy, Ginette vừa nhận thấy tôi thì liền chạy đến.

- Sao thế, cái không khí này?

- Chuyện đó...

Điểm mà ánh mắt Ginette đang hướng tới là 3 đứa em trai đang gục đầu xuống bàn.

Chính là 3 đứa thuộc team bán dạo còn lại.

Có chuyện gì vậy?

Tại sao chúng lại rầu rĩ?

- Yashiro. ...Đến đây một chút.

Estella bước tới gần và lặng lẽ kéo tôi ra ngoài. Ginette cũng theo sau.

Khi đóng cửa lại, không khí nặng nề được ngăn cách.

- Cậu đã xem cái này chưa?

Estella vừa nói vừa chỉ vào xe hàng “Ánh Dương Quán số 7”.

Là xe hàng mà bọn em trai đang sử dụng.

Bộ có gì không ổn à...?

Tôi quan sát toàn bộ xe hàng và nhận ra một việc.

- ....Không bán được?

Khi tôi quay mặt lại nhìn Estella, cô ta lặng lẽ gật đầu.

Bên trong tủ xe hàng chứa đầy nhóc bắp rang.

Và bên cạnh là đống ly lưu niệm chất chồng.

Thiệt tình, còn nguyên si luôn.

Tôi không nghĩ là tụi nó đã bỏ việc đi chơi.

Mấy hôm nay tụi nó đã chăm chỉ học hỏi và luyện tập, cốt chỉ vì ngày khai trương hôm nay.

Thế thì tại sao...?

- Nghe mấy đứa nó nói là không một vị khách nào đến cả.

- Không có lấy một người?

- Vâng... Mặc dù chúng đã ra sức chào mời...

Trông mặt Ginette như sắp khóc.

Có lẽ tim cô ta đau khi nhìn thấy bọn trẻ nhận phải một cú sốc.

- Địa điểm không tốt à?

- Không có chuyện đó đâu. Con đường ấy đông người qua lại chỉ sau đại lộ thôi đấy.

- ...Rốt cuộc thì không ổn chỗ nào cơ chứ...?

Ginette tỏ ra khổ sở như thể đó hoàn toàn là chuyện của mình.

Ừ thì, vì đó là xe hàng của Ánh Dương Quán nên nếu không bán được thì đúng là vấn đề của Ginette thật nhưng... việc khiến cô ta buồn không phải là chuyện đó, mà là chuyện bọn em trai đang xuống tinh thần.

- ...Onii-chan, xin lỗi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ tìm nguyên nhân, chợt có giọng nói từ phía sau.

Khi quay đầu lại, tôi thấy ba đứa em trai đang thất thỉu dàn thành một hàng ngang.

Mắt chúng đỏ hoe và đầy lệ.

- ...Bọn em... đã chẳng bán được gì cả.......

- ..............Xin lỗi anh...

...Mấy đứa này suy nghĩ nghiêm túc đến vậy sao?

Khá có triển vọng đấy chứ.

- Coi nào, mới ngày đầu thôi mà? Hôm nay không bán được thì ngày mai cố gắng hơn là ổn chứ có gì đâu.

- Nhưng...

- Đừng lo nữa! Bọn em gái thụ động như thế mà còn bán được kia mà. Do xui ngay ngày đầu thôi, chứ bán buôn ế ẩm là chuyện bình thường.

Tôi xoa đầu mạnh một đứa.

Hẳn là chúng đã bị vướng vấn đề tiếp khách.

Đáng lý ngay từ đầu tôi nên nhập hai team thành một để trông nom một lượt. Lỗi cũng tại tôi cả.

- Ngày mai ta sẽ đi cùng mấy nhóc. Chúng ta sẽ bán hết gấp đôi tụi em gái để tạo bất ngờ cho chúng. Được chứ?

- .........Ưm.

- Giọng nhỏ quá!

- Ưm!

- Là “vâng”!

- Vâng!

Tuy hơi gượng ép nhưng trông chúng có vẻ khá hơn rồi.

Tôi không có ý định chịu trách nhiệm về bọn chúng. Nhưng liên quan đến kết quả là trách nhiệm của tôi. Tôi phải khích lệ lòng nhiệt huyết của tụi nó.

Có lẽ tôi nên bày chút trò chơi để chúng lấy lại tình thần.

- Được rồi, bọn nhóc! Cùng ôn lại khẩu hiệu mà ta đã dạy mấy đứa nào! Chuẩn bị chưa!?

--- Rồi ạ!

- Ginette thì!?

--- Boing boing!

- Estella thì!?

--- ...................

- Ê này!?

- M, mm, mấy khẩu hiệu đó là gì vậy!?

- Im lặng là sao hả!? Nó ám chỉ cái gì đó phải không!?

- Mồ mồ mồ! Mọi người cùng nhau sám hối hết đi!

--- ...Khúc khích khúc khích khúc khích.......... ahahaha!

Bọn em trai bật cười.

Cuối cùng thì vẻ mặt u ám cũng đã bị xua tan.

Phải. Ngày mai cứ cố gắng là được.

- ...Yashiro........ ta có thể thảo luận một chút được không?

...Nếu như tôi có ngày mai (゚–゚||) .

- Estella, để tôi dạy cho cô một điều hay. Chỉa dao vào người khác không phải là thảo luận đâu, mà là đe dọa đấy.

Để luồng aura đen kịt của Estella dịu xuống cũng phải mất hơn 10 phút,  còn bữa ăn tối của tôi thì bị delay lâu tới nỗi khiến tôi đói muốn rả ruột.

---------------------o0o---------------------

Hôm sau, tôi đến con đường rộng giao nhau với đại lộ cùng “Ánh Dương Quán số 7”.

Nếu cứ đi thẳng trên con đường này thì sẽ tới dinh thự của lãnh chúa.

Hừm, đúng là con đường này đông người thật.

- Hôm qua mấy đứa đã bán ở đâu?

- Ở đằng đó. Chỗ rộng rãi ấy.

Nơi đứa em trai chỉ là một bãi đất trống không có gì ngăn cản xung quanh.

Trông nó như khu đất vừa được tháo dỡ công trình nào đó vậy. Và chỉ riêng chỗ đó là trống trải.

Quả thật nếu dựng xe hàng ở đó thì sẽ không gây ùn tắc giao thông.

Có điều, không được.

- Nếu muốn dựng xe hàng thì kiếm chỗ dưới bóng cây mà dựng.

Nói thế, tôi chỉ vào một đại thụ bên đường.

Một đại thụ có thân rắn chắc và những tán lá rộng.

Theo lý thuyết, chỗ dựng xe hàng phải là “nơi dể dàng thư giãn”. Ví dụ như bóng cây, bờ biển, cạnh ghế đá, v.v...

Người ta thường có tư tưởng là mua đồ ăn xong sẽ nán lại nghỉ ngơi thư giãn một chút.

Và như thế, sau khi dựng xe cạnh đại thụ, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị mở quán.

Đây đó có những ánh mắt liếc về hướng này.

Có vẻ họ đang tò mò. Nếu vậy thì phát động chiến lược thôi.

Tôi cho bắp rang vào một chiếc ly lưu niệm rồi nhảy phốc ra trước xe hàng. ...Diễn tả hoa mĩ thế thôi chứ không có nhảy thật đâu nhé?

- Giờ thì...

Tôi không phải là người hay làm mấy chuyện này nhưng... nếu bảo tôi làm thì tôi sẽ làm. À mà, thằng nào dám ra lệnh cho tôi cơ chứ? Nếu có thì tôi sẽ bắt hắn tự làm lấy chứ ở đó.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đấy dùng sức nói thật to. Tuy không phải là hét nhưng cũng đủ vang vọng khắp con đường.

- Nào nào, hỡi bà con cô bác gần xa, hỡi người qua kẻ lại, hỡi ăn hại hay vô duyên, cả chó điên hay chuột xó! Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, dừng chân ghé lại nơi đây, một lần ngó thử mở mang tầm nhìn!

Trước giọng nói vừa to vừa quái, cả người đi đường lẫn mấy đứa em trai đang chuẩn bị mở quán đều ngớ người nhìn tôi.

Không bận tâm, tôi tiếp tục.

- Sau đây tôi xin phép được giới thiệu, một sản phẩm hen ( – lạ) tai lạ mắt mà chúng tôi vừa mới cho ra đời, đó là keo dính ch... à lộn, bắp rang mật!

..............Ư~m, sao không có phản ứng nhỉ?

- ...E hèm. Maa, nói chung là hãy nhìn đây!

Trở về giọng điệu bình thường, tôi thao thao bất tuyệt quảng bá.

...Tinh thần của tôi không mạnh tới nỗi một thân chịu đựng được không khí lạnh lẽo này.

Nhưng, mình đang thu hút được sự chú ý, điều đó chắc chắn không sai. ...Tôi tự nhủ với mình như vậy.

- Một cô bé 5 tuổi mà tôi quen ngay khi nhìn thấy nó thì đã nói “Em sẽ xem nó như báu vật”. Lúc đó tôi đã sặc cười, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy có vẻ hợp lý. Còn mọi người nghĩ sao?

Tôi bốc một hạt bắp rang lên trình cho khán giả xem.

Ồ... bọn trẻ đang từ từ chồm người về trước ở dưới chân của những người lớn.

- Tiếp theo là mùi vị. Mọi người có cảm nhận được không? Cái vị ngọt khiến con tim thổn thức này.

Tôi từ từ di chuyển ly lưu niệm theo một đường cong.

Mùi mật ong tỏa ra từ bắp rang khiến bọn nhóc lích nhích về trước.

- Và kế đến là tiếng. ..........Suỵttt!

Khi tôi lớn tiếng nói “suỵt”, những người gần đó ai cũng im lặn đến từng hơi thở.

Lúc ấy, tôi đôi đặt hạt bắp rang bên dưới răng cửa.

Trước bao nhiêu sự chú ý, tôi cắn một cái—

*Roạt*

—Một âm thanh giòn tan vang vọng khắp con đường tĩnh lặng.

Đôi mắt của bọn trẻ đã đến tới tận chân tôi tự lúc nào bắt đầu lấp lánh.

Tất cả bao gồm 2, 4, 6... 12 đứa. 24 con mắt to đều đang nhìn lên tôi như mong chờ điều gì đó.

Ngon, cắn câu rồi.

- Mấy đứa muốn ăn à?

---- Ưm!

Chẳng còn cách nào khác nhỉ.

Chỉ đặc biệt lần này thôi đấy nhé?

Tôi hạ độ cao của chiếc ly lưu niệm xuống vừa tầm lấy của bọn trẻ.

Bọn trẻ tụ tập trước mặt tôi đồng loạt đưa tay đến.

Nào, hãy ăn đi! Sau đó vòi vĩnh rằng mình muốn ăn nữa!

- Dừng lại!

Trong lúc đang nắm chắc chiến thắng mười mươi, nhảy vào tai tôi là một giọng kích động.

Khi ngước lên, tôi thấy các phụ huynh đang kéo con mình ra xa khỏi bắp rang.

- Con không được ăn cái thứ như thế!

- Nhưng~!

- Đủ rồi, mau theo mẹ!

Dù tụi nó khóc lóc nhưng các bà mẹ vẫn không cho phép và nhất quyết dắt chúng đi.

Xung quanh tôi không còn ai cả.

Bắp rang ngay cả một hạt cũng không giảm.

...Gì vậy?

......Tại sao lại như thế?

..........“Không được ăn cái thứ như thế”............. “cái thứ như thế”.....

Họ đã ăn bắp rang ở đâu rồi sao?

Hoặc là đã nghe hay thấy ở đâu đó rồi? Và nó mang ấn tượng không được tốt à............... Không, không phải.

Thiệt tình...

Tôi cũng thật là... Từ thành công hôm qua mà lại bỏ sót điều đơn giản như vậy.

Ánh mắt của đám đông vây quanh chúng tôi từ xa... tôi biết loại ánh mắt ấy.

Đó là ánh mắt khinh thường người khác.

“Cái thứ như thế” không phải chỉ “bắp rang”.

Mà là “bọn em trai bán bắp rang”.

Ý bà ta là “Con không được ăn thứ do bọn người của khu ổ chuột bán”.

- ...Ta về thôi.

- Ể.............. ưm.

Cứ tiếp tục cắm chân ở đây thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nếu không hình thành một bước đột phá tốt hơn thì sẽ không thê giải quyết được vấn đề này.

Cảm giác kì thị của mọi người đối với cư dân khu ổ chuột lớn hơn tôi nghĩ.

Ngay cả người tốt như Umaro mà còn không mang ấn tượng tốt khi nhắc đến từ “khu ổ chuột”. Đáng lý tôi nên nhận ra sớm hơn mới phải.

...Tôi đã gây tổn thương cho mấy nhóc này một cách vô ích rồi.

- Gì vậy, đừng lo. Ta sẽ làm gì đó mà.

- ...Có thể ạ?

...Chuyện đó vẫn còn chưa biết.

Nhưng.

- Ta không có ý định bỏ cuộc đâu.

Lâm vào hoàn cảnh thế này rồi bỏ chạy là đồ hèn.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Chỉ cần có quyết tâm thì sẽ làm được.

Có điều, muốn làm được thì phải mất chút thời gian...

Các em trai khác với các em gái, toàn thân đều là hamster.

Chỉ cần liếc sơ cũng đủ biết là cư dân của khu ổ chuột.

Không có cách nào để vượt qua được vấn đề đó cả.

Để bọn nhóc này buôn bán được, nâng cao địa vị của người hamster là việc tối cần thiết.

Nhưng việc đó căng lắm chứ chẳng đùa.

Maa, thế này thì chỉ còn nước là nghiêm túc hành động thôi.

- Nii-chan......... có phải chúng em... không cần thiết?

Thằng nhóc nhỏ phủ nhận sự tồn tại của chính mình... nó đang đau đớn đến mức nào vậy?

- Bị ngốc à?

Tôi dùng tay chop vào trán nó một cái.

- Ui da...... đau...

- Nếu là công việc thì còn rất nhiều việc khác kia mà. Hôm qua ta cũng đã nói rồi còn gì. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Thành công lớn ngay từ đầu chẳng là cái khỉ gì cả.

Mỗi lần có vấn đề phát sinh thì cứ ứng phó với nó là được.

- Chúng ta không có thời gian để rầu rĩ đâu. Từ giờ sẽ còn bận rộn hơn nữa đấy.

- ......Ưm.

Tuy không cam tâm nhưng tạm thời việc bán dạo có lẽ đành phải giao riêng cho team em gái thôi.

Còn nữa, tôi lại quên mất một điều quan trọng. Mặc dù trước đó Estella đã nhấn mạnh cảnh báo...

Phải.

Đó là “bọn chúng chắc chắn sẽ quấy rối”.

---------------------o0o---------------------

Sau khi trở về về Ánh Dương Quán cùng với mấy đứa em trai, tôi hướng đến chỗ mấy đứa em gái, giao mấy đứa em trai lại cho Loretta lo.

Vì xe hàng chỉ còn lại có một, nếu không quản lý chặt chẽ thì...

- .................Ơ?

Lúc tới đại lộ, tôi nghi ngờ đôi mắt của mình.

Xung quanh xe hàng, chẳng có ai cả.

Khác hoàn toàn với cảnh tượng hôm qua, không khí nặng nề và khó chịu đang lan tỏa.

Đây là... không khí giống hệt với quán số 7.

Tôi vội vàng chạy đến và bắt chuyện với mấy đứa em gái.

- Oi, không sao chứ?

- A................. onii........ cha........

Nhìn thấy mặt tôi, một em gái bắt đầu khóc.

Ôm con bé, tôi vỗ lưng nó.

Trong lúc làm vậy, tôi hỏi đứa em gái trông tương đối bình tĩnh.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- ...Em không biết......... tự dưng, không ai thèm mua nữa......

- Từ lúc nào?

- Hôm nay... từ lúc bắt đầu...

Thế là thế nào...

Hôm qua vẫn còn đắt như tôm tươi kia mà.

Xung quanh xe hàng có rất nhiều người đang liếc nhìn về hướng này từ xa.

Có cả các bậc phụ huynh đang nắm chặt tay con cái để chắc rằng chúng không đến gần xe hàng.

Đã xảy ra chuyện gì?

Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra...

- Oi!

Trong lúc suy nghĩ tìm nguyên nhân, tôi nghe thấy một giọng nói khó ưa.

Khi nhìn sang, tôi thấy một gã ốm nhom trông như bọ ngựa vừa cười khinh khỉnh vừa tiến gần về phía này.

- Ai cho phép tụi bây mở quán ở đây hả?

Vẻ bề ngoài của hắn trông như chinpira thời Showa.

*Chú thích: chinpira (チンピラ) – yakuza hạ cấp, thường là mấy thằng trẻ trâu.

Phanh ngực, bước đi loạng choạng với đôi chân luỳnh khuỳnh, cổ liên tục bẽ răn rắc.

- Nhìn mà không biết sao? Là giấy phép của lãnh chúa đó!

Trên mái che của xe hàng được gắn một cái khung, bên trong chứa tờ giấy phép của Estella.

- Ha! Xạo ke!

- Cái này trông giống đồ giả lắm sao?

- Giả hay thật, nào cũng được.

Nào cũng được?

Tên này đang nói cái gì vậy?

Lúc tôi thủ sẵn tư thế rút dao ra nghênh chiến thì...

- Lãnh chúa đời nào cấp giấy phép cho bọn người của khu ổ chuột kia chứ!

Gã bọ ngựa đó hét lên bằng giọng điệu thô lỗ.

Khi ấy, không khí khó chịu bao trùm cả khu vực đột ngột thay đổi.

“Ờ, phải đấy...”, trở thành không khí đồng tình...

- ......Là mày à?

- Ản?

- ...À không, đứa tiểu tốt như mày đời nào lại bày ra được chiến lược như vậy nhỉ.

- Hảả!? Muốn gây sự à, kora!?

Không cần phải phí thời gian với thằng đần chỉ biết ồn ào.

Ứng phó của kẻ địch quá nhanh.

Chúng tôi bắt đầu mở quán vào sáng hôm qua.

Sau đó đã bán suốt cả ngày ở đây. Lúc đóng cửa là chiều tối, thời gian mà không còn ai nữa.

Sáng hôm qua, phát hiện ra quán của chúng tôi, theo dõi tình hình, thu thập thông tin và thảo luận, dựng lên đối sách, đưa vào thực thi... tính sơ nhiêu đó thì phải mất cả tuần.

Đằng này thời gian từ đưa ra đối sách cho đến phát huy hiệu quả kiểu gì cũng quá ngắn.

Cho đến chiều tối hôm qua, mọi người ở đây còn ăn bắp rang một cách bình thường.

Tin đồn đã lan trong đêm sao?

Không thể nào.

Cho dù có là cửa hàng tiện lợi hay quán rượu kinh doanh 24/24, ở một cái thành phố thậm chí còn không có đèn đường này, ai lại đi bàn về tin đồn trong đêm cơ chứ.

...Mà thôi. Chuyện bọn chúng đã dùng cách nào bây giờ không còn quan trọng nữa.

Trước mắt là tiếng xấu đang lan truyền, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh.

Giờ nên giải quyết vấn đề này như thế nào... nếu không mau nghĩ cách thì...

- O... onii-chan...

Mặt tái xanh, mấy em gái đang bám vào tôi.

...Mà tại sao tôi lại phải lo nghĩ cho bọn nhóc này cơ chứ...

- Oi oi, nói gì đi chứ!? Mày điếc à!?

- Câm miệng đi!

Tôi bùng nổ sự bực mình với gã bọ ngựa hét bên tai.

Ánh mắt vô thức chuyển thành hăm dọa.

Nhìn tôi, gã bọ ngựa nín thở và lùi về sau nửa bước.

Đối với dăm ba cái thằng tép riu thì thế này là đủ rồi.

Làm đối thủ với tụi nó chỉ tổ lãng phí thời gian.

Tôi muốn để cho cơn giận làm việc lắm... nhưng như thế sẽ khiến tiếng xấu càng trở nên tệ hơn.

Đó chính là mục tiêu của chúng mày nhỉ... lũ Hội lái buôn khốn nạn.

- Hôm nay chúng ta đóng cửa tại đây. Thu dọn nào.

- Ể......... ư, ưm.

Xoa đầu các em gái, tôi dịu dàng nói.

Tạm thời cứ về Ánh Dương Quán đã rồi tính tiếp.

Cứ ở đây mãi, tôi sợ không ổn.

...Hãy ráng kiềm chế nhé, tôi.

Trong lúc tôi xoa dịu bản thân, thằng đần lại làm một điều thừa thãi.

- T, tụi bây! Đừng có bỏ chạy chứ!

- Kyaa!?

Gã bọ ngựa túm lấy đầu em gái gần hắn nhất.

Sợ hãi, em gái vùng khỏi bàn tay đó. Trong lúc hoảng loạn, con bé ngã nhào vào xe hàng.

- A!

Tôi không biết ai là người thốt lên giọng nói đó. Là một người nào đó trong đám đông.

Tuy nhiên, mọi ánh mắt của mọi người có mặt ở đó đều đang tập trung vào em gái.

Chiếc khăn tam giác rơi ra, để lộ đôi tai hamster.

- Thấy chưa, hãy nhìn xem! Quả nhiên là người của khu ổ chuột mà! Có che giấu cũng vô ích thôi, vô ích thôi!

- ..................................

Lúc đó, tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả.

Mà theo suy nghĩ sơ khai được khắc vào tế bào còn trước cả bản năng, cơ thể tôi cử động.

Suy nghĩ ấy là—

—Giết kẻ thù.

Bằng hành động mượt mà đến bản thân mình còn sửng sốt, tôi rút con dao ra và không do dự vung nó vào cổ của gã bọ ngựa.

Một nhát chém vào động mạch cảnh.

Thế này thì nhất định cả đời tôi sẽ khỏi phải nghe thằng khốn ồn ào lải nhải nữa.

- ...Giết người không lý do trong lãnh địa là tội tử hình đấy, Ooba Yashiro.

Bỗng dưng có câu nói như vậy cất lên.

Trước mặt tôi, Natalia xuất hiện và nhìn tôi chăm chăm bằng ánh mắt sắc bén thông qua lớp kính.

Con dao tôi đang vung bị dao của Natalia hất văng khỏi bàn tay.

Tay phải của Natalia đang cầm hai con dao.

Và tay trái...

- ....................Ớơ...................

Đang cầm cổ của gã bọ ngựa đang há miệng ú ớ như thằng ngáo.

Hắn đang bị khóa khí quản. Hẳn là đau lắm.

default.png

- Tấn công quán được lãnh chúa cấp phép đồng nghĩa với chống lại lãnh chúa. Cũng đồng nghĩa với việc bôi tro trát trấu vào mặt tiểu thư. Equal chết!

Không không không không không!

Nhảy bước nhiều quá rồi đấy!?

- ...Tạm gác trò đùa sang một bên.

Đùa kiểu đó cười không nổi luôn á...

Nhìn gã bọ ngựa như nhìn đống rác, Natalia nói bằng giọng đơn điệu.

- Có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Hãy đến dinh thự của lãnh chúa. Không có quyền từ tối.

- .................V................ vang............. t... toi... ro roi..........

Cuối cùng cũng được thả ra, gã bọ ngựa ngã oạch xuống đất.

Tuy đang co giật nhưng có vẻ như hắn còn sống. Chắc hắn đã biết thế nào là ranh giới của cái chết rồi.

- Mọi người cũng nghe đây.

Sau đó, Natalia vừa dùng chiếc khăn trắng lau bàn tay đã nắm gã bọ ngựa, vừa cất giọng với đám người đang nhìn từ đằng xa.

- Quán này là quán đã được Estella-sama, người đại diện chính thức của lãnh chúa, cấp phép. Dù thích hay không, những ai đối xử không công bằng với họ đều không được tôi, Natalia Owen, tha thứ!

Khi giọng Natalia ngừng, xung quanh bị bao trùm bởi sự im lặng.

- ...Tôi không bắt các người phải làm khách... nhưng ít nhất thì đừng có phá hoại công trình của người ta.

- Xin lỗi. Cô đã giúp tôi đấy.

- Cả cậu nữa, vui lòng chiềm chế hành động nông cạn của mình đi. Cậu cũng đâu muốn những đôi mắt thơ ngây kia bị khắc sâu cảnh máu me vào đâu hả?

Các em gái đang nép mình phía sau tôi.

Phải rồi nhỉ. Suýt chút nữa tôi đã có hành động tội lỗi không bao giờ hàn gắn được.

- Từ nay về sau tôi sẽ cẩn thận.

- Mong là vậy.

Nói một cách cứng nhắc, Nalalia vác gã bọ ngựa lên.

...Tự xử mà không cần đến thuộc hạ à?

- ...Chuyện còn lại, xin cậu tự lo liệu.

Chỉ nói như vậy, cô ta bắt đầu bước đi mà không màng nghe hồi đáp của tôi.

Ờ, biết rồi.

Tôi nhất định sẽ thành công cho xem.

Chỉ nhiêu đây mà nhằm nhò gì.

Có điều, tôi hối tiếc vì đã không thể chuyển lời cho gã bọ ngựa đó.

Maa, lần sau gặp tôi sẽ nói trực tiếp vậy.

Bọn Hội lái buôn nhé.

Chúng mày đã được chuyển từ “Danh sách những kẻ dù nghiền nát cũng không thương tâm” sang “Danh sách những kẻ nhất quyết sẽ nghiền nát mọi thứ” rồi đấy.

Bình luận (0)Facebook