Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 018: Vì nụ cười

Độ dài 5,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:54

Hiện tại, Ánh Dương Quán đang trong giai đoạn sửa sang.

Mới sáng sớm, Estella đã đứng ngay trước cửa vào.

Tay siết chặt, mũi hít một hơi thật sâu.

- ...Không sao đâu. Nhất định mình có thể làm tốt hơn mà.

Sau khi lẩm bẩm như vậy, cô ta nở một nụ cười.

Tuy nhiên, có vẻ không hài lòng, cô ta nghiêng đầu và nhăn mày.

- ...Thế này thì có khác gì mọi khi đâu... Lại!

Sau đó, cô ta cười tươi hơn vừa rồi, để lộ hàm răng trắng sáng.

- ...Có gì đó không ổn... phải rồi, thử chêm câu nói vào coi sao.

Vì trời còn rất sớm nên các thành viên của tiệm xây dựng Torbeck vẫn chưa xuất hiện.

Đứng trước cửa chỉ có mỗi mình Estella.

- Chào, Yashiro!

Tại nơi không có ai, Estella mỉm cười với cánh cửa.

Tất nhiên, cửa của quán này không được đặt tên là “Yashiro”.

- Yashiro, tôi mang đến thứ mà cậu đã yêu cầu đây!

Estella tiếp tục cười nói, nhưng không có hồi đáp.

Cánh cửa không nói gì cả.

- Ây da, tôi đã khá vất vả đấy nhé. Biết điều thì hãy cảm ơn tôi đi!

Estella mỉm cười.

Cánh cửa im lặng.

- Có gì đó sai sai...

Tôi thì nghĩ mọi thứ đều sai đấy.

- ...Lạ thật.

Lạ ở đây là cô á.

- Phải rồi! Thử bắt chước Ginette-chan xem sao.

Nếu thế thì trước tiên hãy độn ngực cho to đi đã!

- Yashiro-san! Chào buổi sáng ạ! Mỉm cười!

 Óeeee...

Trông gớm quá thím ơi.

Cô ta cúi mặt xuống và run vai.

Có thể thấy cô ta đỏ đến mang tai.

Cơ mà, rốt cuộc thì nhỏ này đang làm cái gì vậy?

Cứ như người chuẩn bị bước vào nhà sau khi bỏ đi biệt xứ nhiều năm ý.

Còn cánh cửa tồi tàn sắp bị tháo bỏ này nữa, không ngờ chức năng cuối cùng của nó là là trở thành đối tượng tập cười của Estella. Ta có lời khen cho sự cố gắng của chú đấy.

Và, người đang nhìn lén Estella làm trò trước cửa Ánh Dương Quán từ trong bóng râm đó là tôi, Ooba Yashiro này.

- Cô đang làm cái quái gì vậy?

- Cái—!?

Khi tôi lên tiếng, Estella hốt hoảng nhìn về phía này. Khi đã nhận ra hình dáng của tôi, cô ta giật lùi về sau.

- T, tại, tại sao cậu lại ở đây, Yashiro!?

default.jpg

- Tại sao á...? Thì tôi mới đi toilet về?

- C, cccccccccccc, ccccc, cậu đã thấy từ lúc nào!?

- Từ “...Không sao đâu. Nhất định mình có thể làm tốt hơn mà”, thì sao?

- Thế chẳng phải là từ đầu sao! Nếu cậu đã ở đó từ đầu thì phải lên tiếng chứ!

Tôi bước ra khỏi bóng râm của tòa nhà và bước đến trước mặt Estella.

- Nè, tôi thấy cô không được bình thường từ hôm qua rồi, tôi hơi lo đấy... Mà cô có vẻ kích động dữ?

- T, tôi có hào hứng gì đâu! Tôi chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó ngay bây giờ thôi!

Trông tâm trạng cô ta có vẻ nếu như tôi lấp cái lỗ đó thì cô ta sẽ nhảy lên và chửi tôi. Tốt, mọi thứ vẫn bình thường.

- Thế, vừa rồi cô đang làm gì vậy?

- Đ, đọc bầu không khí và ngưng đề cập đến nó đi chứ!? Đồ con trai không có tế nhị!

- Tôi không muốn bị nói bởi con nhỏ không có ngực đâu.

- Cậu đúng là không có tế nhị thật nhỉ!?

- Người ta có thể sống kể cả khi không có tế nhị mà.

- Vậy thử sống mà không có ngực xem! ...Ai mà không có ngực chứ hả!?

Mới sáng sớm mà nhộn nhỉ.

- T, tại...

Đang tức tối, Estella tự dưng bộc lộ vẻ mặt e dè.

Hm... lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy vẻ mặt này.

- ...Cậu nói paiop của tôi không kaide...

Ừm.

Paiop của cô tuyệt đối không kaide đâu.

Có mà “naide” (không có)  ý.

- Tôi khá tự tin về nụ cười của mình... ấy vậy mà cậu lại kiên quyết phủ nhận như thế...

- A...

Ra vậy.

Nhỏ này đang nghĩ rằng tôi đã nói “nụ cười” của cô ta “không đẹp” à?

- À, không, Estella, về chuyện đó ấy...

- Gì thế? Định lăng mạ tôi hơn nữa à?

Làm gì căng thế...

- Thật ra đó là một sự hiểu lầm... cơ mà, sự hiểu lầm đó cốt chỉ vì Ginette thôi, thật sự nghĩa của nó không phải như vậy.

- ...Ý cậu là sao?

- Tôi không thể nói rõ chi tiết!

- !? ...Th, thế à?

Tôi buộc phải nói dối ở đây.

Tuyệt đối không thể nói cho Estella biết ý nghĩa thật của cụm từ đó được.

- Nhưng mà, tóm lại, tôi không có lời phủ nhận nào về nụ cười của cô đâu. Cứ tin như thế đi.

Tôi đưa ra lời an ủi thiện ý nhất có thể.

...Maa, có vẻ tại tôi mà cô ta bị tổn thương gì đó. Nhỏ này vẫn còn nhiều hữu dụng, nên tránh gây phiền muộn cho cô ta. Khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên tệ hơn không phải là lựa chọn hay ho.

Vì lẽ đó, tôi muốn giải quyết hiểu lầm này.

Đối với kẻ nói dối, lòng tin là thứ quan trọng mà.

- ...Tôi tưởng độ tin cậy của cậu như tỉ lệ nhìn thấy cá bay trên trời?

- Cô...

Trong đầu nhỏ này chỉ chứa suy nghĩ muốn làm quan hệ giữa hai người trở nên tệ hơn à!

- V, vậy tôi hỏi đây...

Bắt chéo tay phía sau, Estella vừa đứng bằng mũi chân vừa nói với ánh mắt hướng lên.

- Nụ cười của tôi... như thế nào?

Ây... nguy quá...

Trong tích tắc tôi đã có suy nghĩ rằng cô ta dễ thương.

Nhưng không đời nào tôi nói đi��u này với cô ta đâu.

Nếu phát hiện ra điểm yếu này, cô ta sẽ chơi khăm tôi, chắc cú luôn.

- ...No comment.

- Tôi về đây.

- Khoan! Để chỗ hành lý đó lại dùm!

- 70.000 Rb!

- Rất đẹp, Estella! Nụ cười của cô là đẹp nhất!

- Tôi không cần nghe lời nịnh nọt lộ liễu đến như vậy!

Ơ, cái “rất đẹp” là thật kia mà.

- Được rồi. Vậy, thử gọi “tinh linh thẩm phán” ra đi.

- Ơ.........?

- Thì để kiểm tra xem câu nói vừa rồi của tôi có nói dối hay không.

Tôi nghĩ “rất đẹp” là thật, chỉ là canh thời điểm nói ra dỡ quá thôi.

Thành thử chắc chắn tôi sẽ không bị biến thành ếch.

- Nào, hãy làm đi.

Tôi dang hai tay ra.

- Thôi... khỏi.

Tuy nhiên, Estella đã không phát động “tinh linh thẩm phán”.

- Vốn dĩ chuyện đó cũng không thuộc phạm vi của “tinh linh thẩm phán”.

À, ra vậy. Suy nghĩ hay không suy nghĩ, “tinh linh thẩm phán” không thể đánh giá được à?

Cách chứng minh này thất bại rồi.

- Nhưng...

Trong lúc tôi tiếc về sự lựa chọn sai lầm của mình, Estella rỉ giọng thì thầm.

Khi tôi nhìn, cô ta đang nhìn thẳng vào mắt tôi bằng biểu hiện dịu dàng bất thường.

- Nếu cậu đã nói đến như vậy thì... tôi tin cậu.

- Ổn không đấy? Cá không bay trên trời đâu đó.

- Cậu thật sự không có ác ý nhỉ.

Nói như thế, Estella mỉm cười vui vẻ.

Trước mắt thì tâm trạng cô ta có vẻ bình thường lại rồi, mừng quá.

- Thôi cứ vào trong đã. Ngoài này lạnh lắm.

- Ờ. A, mà cậu vào trước đi có được không?

- Hm? Tại sao?

- Đừng thắc mắc gì hết. Đây. Thứ cậu yêu cầu này, mang vào đi.

- ...Cái gì vậy chứ? À, toilet hở?

- Cậu thật sự không có tế nhị nhỉ!?

Cánh cửa mở ra và tôi bị đẩy vào.

Sau đó, tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì cánh cửa đã đóng sầm.

...Cảm giác như bị tống khứ vậy.

Thiệt tình, toilet thôi mà thô lỗ vã... a khoan, mà có thật là vậy không?

Cảm thấy nghi ngờ thái độ của Estella, tôi hé mở cánh cửa.

Và khi tôi nhìn lén từ khe cửa thì...

- ...........Fufu.

Estella đang nhìn màn ảnh bán trong suốt và mỉm cười khoái chí. ...Óe, đáng sợ quá.

Không muốn xảy ra cảnh cô ta nhận thấy tôi và vừa quay sang vừa nói “Cậu~ đã~ nhìn~ thấy~ rồi~ nhỉỉỉ~!”, tôi vội đóng cửa lại.

Màn ảnh bán trong suốt vừa rồi là Conversation Record?

Cô ta đang xem cái gì thế nhỉ...

Kệ, xong việc cô ta cũng sẽ tự động vào thôi.

Nghĩ thế, tôi xách hành lý hướng về phía phòng khách tạm thời ở tầng hai.

Khi tôi mở cửa phòng ra thì...

Ginette đang vừa xem Conversation Record vừa mỉm cười khúc khích.

Ginette, cả cô nữa sao...

- Hauwaa! Yashiro-s-s-s-s-s-s-ssssan!?

- Gì mà cà lăm dữ vậy?

Hiếm khi thấy nhỏ này cà lăm như vầy.

- Cô đang làm gì thế?

- À, không...  chỉ là... để không quên điều mà tôi không muốn quên nên...

Hee...

Ra vậy. Conversation Record có thể sử dụng như một công cụ gợi trí nhớ à?

Vì nói ra câu nào nó cũng ghi nhận lại nên cách dùng này hợp lý đấy.

- Hay đấy, Ginette. Tôi đã không nghĩ ra cách dùng ấy. Cảm ơn cô về bài học này.

- Fue!? ...Được Yashiro-san khen.......... tôi vui lắm!

Ấy, cô nói thế chẳng phải bình thường tôi là một thằng lạnh lùng sao?

Thứ gì đáng khen thì tôi vẫn khen mà.

Chỉ có cái là cô quá ít thứ thể khen thôi.

- ...Magda biết.

- Óa!? ...Nh, nhóc ở đây hồi nào vậy!?

Không biết tự khi nào, Magda đang đứng ngay sau lưng tôi.

Không có chút tín hiệu hiện diện nào... đúng là người họ mèo có khác...

- ...Chủ quán đang xem đi xem lại câu nói của Yashiro.

- Magda-san!?

- Câu nói của ta? Ta đã nói gì?

- ...“Thế nào là sao... thì dễ thương mà?”.

- Magda-san!? Sao em biết rõ quá vậy!?

- ...Thấy.

- Hồi nào vậyyy!? Mồ!

Ginette tỏ ra lúng túng.

......À, hình như là tôi có nói câu đó. Lúc được cô ta hỏi rằng mình mặc váy tạp dề trông như thế nào.

- A, aaa, ano, kh, không phải đâu, Yashiro-san! Không phải vì hiếm khi tôi được khen hay ít có người con trai nói tôi là dễ thương gì đâu, chỉ là...

- ...Chị còn đọc thành tiếng nữa.

- Đúng là thế! Đúng là thế nhưng... ôi em im lặng một chút đi mà, Magda-san!

Ginette nửa như muốn khóc.

...Gì đây, cái sự ồn ào này.

Cơ mà... giờ ngẫm lại thì mình nói câu đó cũng xấu hổ ghê.

- Úi, cậu sao thế, Ginette-chan!?

Khi đó, Estella xuất hiện ở ngưỡng cửa

- Yashiroo...

- Này này. Đừng có quen thói hở ra là nghi ngờ tôi đầu tiên chứ. Thủ phạm là Magda nha.

- Magda á...?

- ...Về chuyện chủ quán vừa đọc đi đọc lại Conversation Record vừa cười khúc khích.

- Magda-san! Làm ơn đừng lan truyền ra nữa mà!

- —!?

Không phải chỉ có mình Ginette nhận damage trước câu nói của Magda, ngay cả Estella cũng tái mặt, tai ửng đỏ lên.

- G, gác chuyện đó lại, ta bàn về kế hoạch hôm nay được chứ?

- Ph, phải đấy! Ta bắt đầu thôi!

...Cái phản ứng này.

- Nà, Estella. Vừa rồi cô...

- Nhân tiện, thế nào rồi, đồ mà tôi mang đến? Chúng có hữu dụng không!?

Lái chủ đề nhanh vãi... quả nhiên là nhỏ này...

- Chắc đã đọc lại mấy cuộc hội thoại dâm đãng mà mình nghe lỏm được có phải không?

- ...Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế có được không?

Đôi má cho đến ít giây trước còn ửng đỏ của Estella, trong nháy mắt đã trở về sắc thái bình thường.

Ây, đây là cái người ta gọi là “tụt cảm xúc” đó hử? Ánh mắt lạnh lùng vãi.

- Hôm nay chúng ta hãy tiến hành kế hoạch cho thật tốt nhé. Tại hôm qua kết quả đáng thất vọng quá chừng mà.

Ginette giải vây, chúng tôi cùng ngồi xuống quanh cái bàn trong phòng khách tạm thời.

Sau hôm bán được thịt Bonnacon cho Hội săn bắt, chúng tôi đã viếng nông gia gạo.

Nghĩ rằng nếu đã có rau, cá, thịt thì lương thực cần thiết tiếp theo tất nhiên là gạo, chúng tôi đã đến đó với tâm trạng hào hứng nhưng...

- Không có gạo để bán cho các người đâu. “Vứt rồi mua lại”? Đừng có nói lời vớ vẩn! Bộ các người nghĩ tôi sẽ vứt hạt gạo mà mình đã nỗ lực rất nhiều mới sản xuất ra được chắc! Cho dù năng suất có ít ỏi! Nếu các người đến chỉ để nói điều nực cười như vậy thì về đi! Đừng bao giờ đến đây nữa!

Chúng tôi đã bị nông dân gạo người vịt tên Homeros đuổi về.

Cứ thế này thì chúng tôi khó lòng mà có được gạo...

Bởi vì tôi không nghĩ một Hội gom rác chưa được biết đến phổ biến ở nội quận 42 lại có thể thành công khi đột nhiên đi sang quận khác thương lượng, còn mua từ Hội lái buôn thì từ đầu đã bít cửa rồi...

Và đại chiến lược cơm ngon của tôi tạm thời đã sụp đổ trước khi tìm ra một chiến lược mang lại kết quả.

Gã khọm Homeros kia... tôi sẽ không quên câu mà ông đã nói với tôi đâu...

Không lẽ tôi cho ông vào “Danh sách những kẻ dù nghiền nát cũng không thương tâm” nốt chứ... thiệt tình.

Lần sau có gặp lại, tôi sẽ lấy hành (negi) cột lên lưng gã (kamo). Lúc đó ta sẽ có real Kamonegi! (Pokémon?)

Có điều, người vịt mà lại làm nông dân gạo, tôi hơi bất ngờ đấy.

Tuy ở Nhật Bản có biện pháp trồng trọt là thả vịt trên đồng để cho chúng ăn sâu bọ nhưng... đúng là thế giới khác... vịt không chỉ loại bỏ cỏ và sâu bọ mà còn canh tác từ đầu đến cuối...

Nhân tiện, gã người vịt Homeros đó không giống vịt cổ xanh mà giống vịt mỏ đốm.

Vậy, đính chính, nếu cho gã đeo hành thì ta sẽ có loại vịt gì nhỉ...?

- Ano, Yashiro-san... mặt anh, đáng sợ quá đấy?

- À, không, chỉ là nhớ lại vài chuyện khiến tôi cảm thấy bực bội thôi. Nếu vượt quá giới hạn thì cùng lắm tôi sẽ phát cuồng ấy mà, đừng bận tâm.

- Vâng, vậy tôi sẽ không bận tâ......... anh đừng có phát cuồng đấy nhé?

Ginette rút vai lại và lùi xa khỏi tôi.

Kết quả ấy tuy thật đáng thất vọng nhưng việc vô vọng thì dù có cố bám cũng sẽ vô vọng.

Chúng tôi cần tấn công bằng con đường tốt hơn... nhưng, chúng tôi cũng không thể dành hết thời gian cho gạo được. Đằng nào thì đối với một quán ăn, sự đa dạng về nguyên liệu là điều cần thiết mà.

Vì lẽ đó, sau thất bại của cuộc cách mạng gạo, điểm hướng đến tiếp theo của chúng tôi là trang trại gà.

...Phải. Là nhà của người gà Nephery, cô gái mặt gà mà tôi đã gặp vào hôm thức trắng đêm đầu tiên ở quận 42 này.

Vừa gặp lại, cô ta đã chỉ ngón tay vào tôi và nói: “A, là tên quấy rối tình dục lúc đó!”. Khi đấy, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, có mỗi Ginette là đỡ lưng cho tôi bằng câu: “Nhất định là hiểu lầm thôi nhỉ?”.

...Maa, nhưng tiếc rằng đó không phải là hiểu lầm.

Nhưng, nghĩ thử coi, thấy một người mặt gà cầm trứng thì cho rằng trứng đó do y đẻ là chuyện bình thường thôi mà?

Có thế mà cũng gọi là quấy rối tình dục... thế giới này đúng là khó khăn.

Nhưng thôi, gác chuyện quá khứ sang một bên, chúng tôi bắt đầu thương lượng về chuyện cung cấp trứng theo định kì.

Trứng là nguyên liệu được sử dụng trong vô vàn món ăn. Tôi muốn có chúng bằng mọi giá. Hơn nữa phải ổn định mỗi tháng.

Tuy nhiên, cuộc thương lượng này có vẻ cũng hiu, không tốt đẹp gì cho lắm.

Lẽ nào lại hụt ăn nữa.

Vụ gạo đã tệ lắm rồi.

- Có ai ngờ là gà lại đang không thể đẻ trứng cơ chứ...

Estella thở dài.

Trang trại của Nephery nuôi gần 200 con gà nhưng có vẻ như  3/4 bọn chúng đang không thể đẻ trứng sau khi sinh trong vòng 10 tháng.

Do đó mà số lượng trứng không đủ, riêng phần Hội lái buôn yêu cầu cung cấp đã còn thiếu, thành thử chúng tôi bị từ chối.

- Khó quá nhỉ. Trong khi ta lại cần rất nhiều trứng...

- ...Tamagoyaki, ngon lắm.

Ginette thở dài với gương mặt lo âu, còn Magda thì đang chảy nước dãi với gương mặt vẫn vô cảm. Ê ê, bình tĩnh, Magda.

- Gà mà không đẻ được hình như sẽ bị giết lấy thịt nhỉ.

- Nhưng, nếu là thịt thì đã có nguồn ngon hơn từ Hội săn bắt rồi, bán không được bao nhiêu cả.

Quả thật, thịt ma thú rất ngon.

Ngon ở một khía cạnh khác mà thịt bán ở siêu thị Nhật Bản không thể nào sánh bằng.

Chỉ nhiêu đó đã khiến tôi đành phải thừa nhận chiến thắng thuộc về thế giới khác.

Chính vì vậy, thịt của gà không còn đẻ trứng được không phải là thứ có thể cạnh tranh ở chợ.

Chính trứng mới là thứ đẻ ra tiền cho trang trại gia cầm ở thành phố này.

- Để có được nhiều trứng thì họ nên tăng số lượng gà lên mới phải...

- Nhưng, nếu làm thế thì nhiều chú gà sẽ như bị bỏ rơi vậy... tội nghiệp lắm.

Tội nghiệp cho gia cầm á... thật chẳng ra gì, maa, nhưng với Ginette thì chẳng có gì lạ.

- Thế cho nên tôi mới nói là mình sẽ giúp một tay.

Tại trang trại đang bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề, sau khi nghe tình hình, tôi đã đối mặt với Nephery – cơ mà, vì là nguyên cái mặt gà nên tôi không quen cho lắm – và đưa ra một đề nghị.

Đó là chúng tôi sẽ “nuôi dùm” 100 con gà không còn đẻ trứng được nữa. Nếu chúng đẻ trứng thì chỗ trứng ấy phải bán cho chúng tôi.

Thay vì mua trứng bỏ đi, chúng tôi sẽ mượn tạm gà và khiến cho chúng đẻ trứng.

Đây ắt hẳn vẫn nằm trong phạm trù “mua đồ bỏ đi” của Hội gom rác.

Tuy nhiên, vì không có chỗ để chứa 100 con gà nên chúng tôi sẽ “để chúng lại trang trại”.

Nói tóm lại, hợp đồng là chúng tôi sẽ bỏ tiền ra, còn Nephery sẽ thay chúng tôi chăm sóc 100 con gà.

Vì trang trại đầy ấp gà tới nỗi không chứa được thêm gà mới nên Nephery – ban đầu còn có suy nghĩ tiêu cực là giết gà – lập tức đồng ý ngay.

Tuy nhiên, cô ta có vẻ không tin rằng gà đã hết đẻ trứng được có thể đẻ trứng lại.

- Nhưng, tôi không ngờ là Yashiro lại chủ động giúp người đấy.

- Tại một nửa của tôi là “tốt bụng” mà.

Chuyện lạ đời quá phải không? Cô sẽ cần thuốc nhức đầu đấy. Cho tôi một ít nữa nhé.

- Chỉ dẻo miệng là giỏi. Lòng tốt của cậu chẳng phải chỉ hướng về bản thân cậu sao?

...Hừ. Maa, nhưng đúng là vậy.

Estella có vẻ rất tự tin trong việc đọc nội tâm của tôi.

- Cậu biết nguyên nhân khiến gà ngưng đẻ trứng và tự tin rằng mình có cách khắc phục nên đã trao đổi kiến thức đó với sự độc quyền về trứng còn gì.

- Cô có thể nói “quyền được ưu tiên giao dịch” để thay thế không?

- Cũng như nhau thôi mà?

- Cách nghe thì khác đấy. Nói độc quyền nghe khó chịu lắm.

Tất nhiên, tôi không có ý đen tối gì.

Tôi kí hợp đồng này bằng con tim thuần khiết hơn.

- Nhưng mà, nếu gà đẻ trứng lại được thì cả Nephery-san và chúng ta đều được lợi, quả là một điều đáng mừng nhỉ.

Chính xác, Ginette.

Tôi thừa nhận cô cũng biết suy nghĩ đấy.

- ...Yashiro, thích quấy rối tình dục Nephery.

Ê, không có nha, Magda.

- ...Yashiro-san, lẽ nào... vì nhắm tới Nephery nên anh...

Thế éo nào cô tin ngay vậy, Ginette?

Cô là cô gái biết suy nghĩ mà phải không? Phải không?

- Thế, trứng và đống rác này có liên quan gì đến nhau?

Estella vừa nói vừa gõ bộp bộp vào chiếc túi mà mình vác theo từ đầu đến giờ.

Biết thứ bên trong, Estella có vẻ bận tâm về công dụng của nó.

- Trong đó là gì thế ạ?

Ginette và Magda cùng nhau nhìn chiếc túi với vẻ tò mò.

Maa, cũng không phải là thứ lớn lao gì, cứ mở ra cho họ xem vậy.

Bên trong chiếc túi là vô số những chiếc vỏ.

Nào là vỏ hàu, vỏ sò, vỏ ngao, đủ cả.

...Không ngờ là ở thế giới này cũng có.

- Yashiro-san, đây là?

- Estella hay ra biển đánh cá mà phải không? Tôi nghe nói là ở đó có nhiều lắm... nhưng không ngờ là thu hoạch lại nằm ngoài sức tưởng tượng.

- Tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao cậu lại vui.

- Phải đấy... vỏ và trứng có liên quan gì đến nhau ạ...?

- ...Vỏ, không ăn được.

Magda vừa cầm một chiếc vỏ hàu lên vừa nói.

Ờ thì đúng là vỏ không ăn được.

- Nhưng chỉ con người thôi.

- Ể... nói vậy chỗ vỏ này...

- Phải. Là để cho gà ăn.

- Ngược đãi gia cầm à?

- Chúng sẽ bị mắc cổ mất.

- ...Gà, không có răng.

- Có ai bảo để nguyên vỏ cho chúng ăn đâu!? Ta sẽ nghiền nát ra. Bằng búa hay gì đó.

- Nhưng, chúng thật sự sẽ ăn vỏ sao?

- Ăn chứ. Tất nhiên, nếu trộn cùng với thứ mà Nephery chuẩn bị.

- Nephery-san cũng sẽ chuẩn bị cái gì ạ?

- Ờ. Là thức ăn đặc biệt phối hợp từ cám gạo, vụn cá và rau hư.

Cho đến bây giờ, có vẻ thức ăn chú yếu mà trang trại Nephery cho đàn gà ăn là gạo.

Gạo nấu nát là thức ăn yêu thích của gà, tôi không phủ nhận.

Nhưng đó cũng là một cái hố bẫy.

Hồi còn ở Nhật Bản, có lần tôi đã nghe lỏm được như thế này.

Rằng nếu chỉ cho gà ăn gạo thì chúng sẽ không đẻ trứng nữa.

Còn nữa, tinh bột ấm là nguyên nhân viêm diều – một cơ quan tiêu hóa của gà. Thành thử ta nên hạn chế nấu cơm.

Dựa vào tiêu chí đó, tôi đã cho Nephery lời khuyên.

Rằng hãy làm thức ăn bằng cám gạo, vụn cá và rau hư.

- Vỏ là một kho tàng canxi. Và để sản xuất vỏ trứng thì phải cung cấp đủ lượng canxi.

Nếu như trộn vỏ sò với thức ăn thì một lúc nào đó gà sẽ lại đẻ trứng thôi.

Rau hư thì đã có Momart cung cấp, vụn cá thì hình như Estella sẽ lo nốt. ...Cơ mà, nếu có nguồn cung cấp như vậy thì giới thiệu cho tôi đi chứ. Tôi muốn có cá biển mà.

- Nà, Estella. Giới thiệu cho tôi một người của Hội cá biển đi.

- Hm~... tôi không muốn cho cậu gặp.

- Tại sao chứ?

- Thử đoán xem.

- ...Bạn trai à?

- Cái!? B, bị ngốc à!? Tôi làm gì có!

- Vậy là ...bạn gái?

-  Ơ hay? Tôi tưởng sự nghi ngờ về giới tính của tôi đã được giải tỏa rồi chứ?

Thế thì cho tôi gặp đại đi chứ có gì đâu.

- Tất nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không có hành động thô bạo như nghiền nát mặt cô đâu.

- ...Nếu câu đó tin được thì tôi sẽ nghĩ lại.

- Nhìn mặt thằng này có giống như đang nói dối không?

- Giống chứ. Gặp hoài.

- Tôi đã bao giờ gạt cô chưa?

- Gạt hoài còn gì!

Có vẻ như cô ta hoàn toàn chẳng tin tôi...

- Maa, chuyện Hội cá biển để sau. Trước mắt là trứng đã.

Nếu làm theo lời tôi thì hẳn là sau mấy ngày gà sẽ đẻ trứng lại.

- Hi vọng chúng sẽ mau mau đẻ trứng.

- Yashiro-san, trông anh có vẻ rất vui nhỉ.

Ginette nhìn tôi và tươi cười.

Bộ mặt tôi vui đến nỗi lây sang Ginette sao?

Maa, cũng đành chịu thôi.

- Thì tại tội nghiệp cho nông trại Nephery quá mà, cố gắng chăm sóc đàn gà đã trở nên vô dụng mà hạn chế giết mổ nhất có thể.

- Vâng. Tôi rất hiểu cảm xúc đó.

- Nếu đàn gà tiếp tục đẻ trứng thì họ không cần phải giết gà nữa.

- Vâng! Nephery-san nhất định đang vui lắm nhỉ!

Ginette mỉm cười mãn nguyện.

- Nhưng tôi lại cảm thấy có mưu đồ nào đó ở đây...

Trái lại, Estella đang nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

Do cái đẹp của con tim tôi đang bộc lộ rõ quá chứ gì?

- ...Yashiro, là người tốt.

Ồ~, Magda đáng yêu quá cơ.

Nhưng dễ dãi quyết định như thế là nguy hiểm lắm đấy, cẩn thận một chút đi.

- ...Vì Magda mà Yashiro đã đối đầu với Hội săn bắt mà không màng đến nguy cơ bị ám sát.

..........Hm?

Ám sát?

- ...Hội săn bắt, đối với người thương lượng không mượt thi thoảng sẽ... *sựt*!

- Ê đáng sợ thế!?

Bọn họ thật sự làm chuyện ấy như cơm bữa ư!?

Thế chẳng phải bọn katagi đúng nghĩa sao!

Nếu vậy thì việc Usse dừng tay hôm đó thật là một phép màu...

- ...Yashiro, bất chấp tính mạng để cứu Magda, là người tốt.

Đó là tại ta không biết thôi, chứ ta quý mạng sống lắm... ( ´•̥̥̥ω•̥̥̥` )

- Maa, cậu sẽ không sao đâu mà.

Estella nói một điều vô trách nhiệm.

Nếu cô cứ phát ngôn vô căn cứ như vậy là tôi sẽ không ngừng nắn A-cup của cô cho tới khi nó thành G-cup đó!!

- Thú mà bị tóm đuôi rồi thì sẽ không cắn đối thủ của nó đâu mà.

- Ờ, vậy thử tóm đuôi rắn đi.

- Maa, tôi chỉ nói động vật thông thường thôi mà... Nếu cậu có bề gì thì Hội săn bắt sẽ biến thành ếch. Về chuyện đó thì họ rất hiểu cơ mà.

- ...Cũng hi vọng là thế.

- Nếu cậu lo lắng như vậy thì kiếm thêm đồng minh đi.

- Đồng minh?

- Phải. Tăng thêm đồng minh bằng cách giúp người khác với “thiện ý từ tận đáy lòng” như lần này. Tôi nghĩ nếu làm thế, cậu sẽ dễ sống ở quận 42 hơn đấy.

...Ý cô là tạo mối quan hệ thân thiết với hàng xóm láng giềng à?

Bộ đây là cái nông thôn nào đó chắc...

- Đừng lo.

Miss. NoBasic Ginette tự tin nói.

- Bởi vì mọi người đều đang yêu mến Yashiro-san mà.

Hồ, tôi muốn biết cụ thể đó là ai lắm đấy.

- Nói chung cậu “người tốt” Yashiro cứ phát huy như lần này. Chỉ cần cậu không lừa lọc ai thì tự động người ta sẽ giúp lại thôi.

 - ...Câu nói này sao nghe đầy mùi châm biếm vậy.

Nụ cười khúc khích của Estella khiến tôi khó chịu.

- Mà, mai là ngày đi săn của Magda. Tôi cho là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đi thương lượng một lần nữa. Tại nhìn kết quả lần trước, tôi chưa yên tâm về Hội săn bắt cho lắm.

Tôi sợ họ có thể mở một cuộc tập kích trong rừng và cướp con mồi hay gì đó.

Vì trong lúc đói bụng, Magda rất kém phòng vệ.

- Vậy thì ta mau giao chỗ vỏ sò này cho Nephery-san rồi về chuẩn bị cho ngày mai thôi.

Và như thế, ngưng thảo luận, chúng tôi mang vỏ sò hướng tới trại gà.

Khi chúng tôi tới nơi, Nephery đang làm thức ăn cho gà theo công thức của tôi.

- A, Yashiro.

Nephery, cô gái mặt gà toàn phần.

Mới đầu cô ta không có ấn tượng tốt đẹp gì về tôi, nhưng sau một khoảng thời gian nói chuyện thì cô ta dần dần mở lòng hơn.

- Tôi đã làm thức ăn theo lời anh bảo, nhưng như thế này có đúng không vậy? Anh xem qua giúp tôi một chút được chứ?

- Ờ, không thành vấn đề.

Tôi khuấy cám gạo chứa đầy trong chiếc thùng to và nhìn vụn cá cùng rau vụn mới vừa được cho vào.

- Ổn đấy.

Được tôi xác nhận, Nephery vuốt ngực nhẹ nhõm.

- Làm cái này lần đầu cũng vất vả ghê, lưng tôi đau lên rồi.

- Có cần tôi mát xa cho không?

- M, mồ! Yashiro dê xồm!

Cô ta nói thế và đánh vai tôi bằng tay phải.

Còn tay trái vẹo nhẹ má.

Biểu cảm rất nữ tính. ...Nhưng, vì mặt hoàn toàn là gà nên tôi rất muốn hét lên rằng “Làm gì thế, con gà này?”.

- Cô hãy trộn thêm cái này vào thức ăn đi.

- A, đó là vỏ sò?

- Không phải để nguyên mà trộn đâu nhá? Dùng búa mà nghiền nát chúng ra.

- Mồ, tôi biết mà. Ufufu... Yashiro vui tính ghê.

Lời nói như trong mấy phim tuổi teen phảng phất hơi hướng thời Shouwa nhưng... mặt là gà. Đúng mức quái dị.

- Thành thật mà nói, tôi vẫn còn bán tín bán nghi.

Nephery ôm túi vỏ và thì thầm như vậy.

- Liệu có thật cách này sẽ làm gà đẻ trứng lại không... a, nhưng, không phải tôi nghi ngờ Yashiro đâu... chỉ là, khi quá tin tưởng vào phép màu... tới lúc không như mong đợi thì sẽ đau lắm.

Tôi có thể hiểu cảm xúc ấy. Nhưng...

- Tất nhiên, cô không cần tin tôi cũng được.

- Ể?

- Cô chỉ cần tin tưởng vào bọn chúng thôi.

Nói như thế, tôi chỉ vào đàn gà trong trại.

- Bọn chúng nhất định sẽ lại đẻ trứng. Cô chỉ cần tin như thế.

- Yashiro............. ưm. Tôi tin.

Nephery chạm ngón tay vào khóe mắt.

- Hì hì, xin lỗi nhé. Vì đã để anh thấy gương mặt như thế này.

Gương mặt như thế này ý là mặt gà?

Cô trưng nó ra suốt cơ mà?

- Tôi cần phải vững vàng nhỉ! Bằng không sẽ không thể cung cấp trứng ngon cho mọi người.

Nói như thế, cô ta làm động tác nắm hai tay trước mặt (๑•̀⌄•́)و.

Thì cô tự sản xuất cũng được mà...

- Vậy, chúng tôi về đây.

- Ưm. Bảo trọng nhé. À, cảm ơn về đống vỏ.

- Ờ.

Xong việc, chúng tôi bỏ trại gà lại phía sau.

- Yashiro-san.

Ginette, người lúc ở trang trại cứ nhìn mấy con gà và luôn miệng nói “cố gắng lên nhé”, chỉnh nhịp bước cho bằng với tôi.

- Nếu chúng đẻ trứng lại được thì hay nhỉ.

- Sẽ đẻ lại được mà.

Khi tôi khẳng định, Ginette mỉm cười.

Tuy nhiên, ngay sau đó vẻ mặt cô ta có chút đượm buồn.

- Nephery-san... dễ mến nhỉ.

- Hm?

- Có phải Yashiro... thích tuýp như thế?

- Để xem...

Tôi khoanh tay suy ngẫm.

Kí ức ở Nhật Bản chợt ùa về, cảm giác thật hoài cổ...

- Nếu nấu cà ri thì gà là nhất rồi.

- Ể... ano, anh đang nói chuyện gì vậy ạ?

- Hm?

- Ể?

Chẳng phải cô vừa hỏi tôi có thích gà hay không à?

Cuộc đối thoại của hai người có vẻ không ăn khớp nhau, nhưng vì Ginette không hỏi gì nữa nên tôi cũng chẳng nói gì.

Mà... có vẻ như ở thế giới này không có cà ri. Chắc hôm nào thử nấu mới được.

Trong lúc tôi có suy nghĩ như vậy thì trời đã bắt đầu tối.

Hôm sau sẽ là ngày đi săn.

...Nhưng tôi sợ chiến lợi phẩm lại biến gần hết vào bụng Magda quá.

Theo ước tính từ kết quả hôm trước thì Magda kiếm được khoảng 100.000 Rb/tháng và ăn hết 90.000 Rb/tháng. Tự dưng tôi đau quá man.

Nếu cứ bắt được thú săn có giá như Bonnacon thì lợi nhuận sẽ tăng vọt, nhưng thần may mắn sẽ không mỉm cười với chúng tôi hoài.

Chắc thu nhập chính của chúng tôi vẫn phải dựa dẫm vào Ánh Dương Quán.

Lần sau, có lẽ tôi sẽ phải bàn chuyện tăng số lượng nhập kho từ Mormat và Delia...

Lay hoay một hồi thì lại một ngày nữa đã hết.

Và sáng vài hôm sau, có tin vui đến nhanh hơn tôi mong đợi.

Bình luận (0)Facebook