Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 022: Đừng nhìn nhiều quá có được không

Độ dài 4,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:54

- Ôi, mệt ghê. Mưa to quá.

Cởi áo khoác đang mặc ra, Estella lau tóc bằng chiếc khăn nhận từ Ginette.

Tuy nhiên... nhỏ này chẳng biết cái gì cả...

- Estella.

- Gì thế, Yashiro?

- Chưa đủ ướt!

- ...Lại một câu khó hiểu.

Estella hầu như chẳng ướt chút nào cả.

Bên ngoài đang mưa to. Hơn nữa còn là một cơn mưa bất ngờ.

Đáng lý cô ta phải xuất hiện trong tình trạng toàn thân ướt nhem, để lộ ra đường nét cơ thể nữ tính mà bình thường không thể nào biết được mới phải chứ! Tôi nói có đúng không nào, mọi người!? Có đúng không!?

- Rồi lúc đó, tôi sẽ nhìn chằm chằm, còn cô sẽ hét lên “Đ, đừng nhìn nhiều quá có được không... Dù sao thì cơ thể thiếu thốn của tôi cũng đâu khiến cậu hài lòng?” mới đúng chứ!!

- ...Đừng có vừa ảo tưởng kì quặc vừa tự ý gán mác thiếu thốn cho cơ thể của tôi có được không?

Estella đang nhìn tôi bằng ánh mắt u ám.

Nhưng nó thiếu thốn thật mà!

Hay là thế nào? “Tôi mà cởi ra thì cậu sẽ hết hồn đấy” á?

Có cái lìn ý! Từ lớp áo cũng đủ biết rồi!

- Do thấy thời tiết hôm nay xấu nên tôi đã mặc sẵn áo khoác rồi. Tôi là một người kĩ lưỡng mà.

- Nhưng cô làm tôi buồn lắm đấy!

- Cậu... muốn nhìn thấy... c, cơ thể của tôi... đến như vậy sao...?

Estella bộc lộ vẻ hơi ngượng mà cũng hơi cáu.

Cảm xúc của nhỏ này phức tạp vãi đái.

- ...Đồ khô (héo) queo.

- Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị rủa như thế đấy. Nếu trời không mưa thì tôi đã lôi cậu ra ngoài quán làm một trận đấu tay đôi rồi.

Estella co giật khóe miệng.

- Mồ, Yashiro-san. Anh đừng nói lời như thế với con gái chứ.

Treo áo khoác của Estella lên tường, Ginette nhắc nhở tôi.

Tôi đã nhờ Umaro gắn một dãy móc trên tường ở sau quầy dùng để treo áo khoác, nón hay gậy. Vụ này giống như ở khách sạn vậy, áo khoác đóng vai trò là vật tin, khá có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ăn quỵt.

Đưa cho khách một thẻ số để trao đổi lúc lấy lại hành trang. Thế thì sẽ không lo trả nhầm người.

- Estella-san. Lúc về hãy mang tấm thẻ số này đến quầy nhé.

- “9”? Đây là số thứ tự của tôi?

Estella nhìn một vòng bên trong quán.

- Mặc dù không có ai nhưng tại sao lại là “9”?

- Chuyện đó... do Yashiro-san...

Hai người họ nhìn tôi.

Trước khi Estella đến, tôi đã dặn Ginette là “Giữ số 9 cho Estella nhé”.

Theo tôi thì số 9 là hoàn hảo đối với Estella.

Khẽ khép mắt, tôi nói với Estella.

- Dễ hiểu mà phải không, “Nine-chan”.

- ...Ra vậy, tức là cậu muốn đấu tay đôi dưới trời mưa này nhỉ?

Estella ôm bộ ngực “nein” của mình và liếc tôi.

Biết ngay là cô ta sẽ hiểu mà.

*Chú thích: 9 = nine (tiếng Anh) = ナイン = nien (tiếng Đức) = không???

- Mồ, Yashiro-san! Sao anh cứ nói mấy chuyện như thế với Estella hoài vậy. Hãy mau sám hối đi!

Tôi bị quở trách.

- Thôi được rồi. Lần sau tôi sẽ chuyển mục tiêu sang Ginette vậy.

- Ueee!? Đ, đđ, đừng nhé!? Thật sự không được đâu đấy!?

Ginette lúng túng trốn sau quầy.

Ừm. Nice reaction. Khá dễ thương đấy.

—Và nếu bạn thắc mắc tại sao tôi lại làm mấy trò này thì...

- Rảnh rang quá...

- Tại không có vị khách nào mà.

Ánh Dương Quán hiện tại chẳng có mống khách nào cả.

Đã sắp sửa hai tuần kể từ lúc renewal open.

Ban đêm thì có Umaro cùng bè lũ đến nên nhộn nhịp, nhưng ban ngày thì chỉ có mỗi tiếng chim cúc cu.

- Quả nhiên quảng cáo vẫn chưa đủ nhỉ...

Cuộc đại diễu hành của đám thợ xây không phát huy hiệu quả ngay lập tức.

Hơn nữa, vào khoảng thời gian họ di chuyển đến quận 42 sau khi kết thúc công việc thì không gặp nhiều người có ý định ra ngoài ăn. Thành ra hiệu quả quảng cáo chưa thể phát huy.

Tôi phải làm gì đó mới được.

- Dù sao đi nữa, quán bây giờ trông đẹp nhỉ.

- Vâng. Tất cả là nhờ thiết kế của Yashiro-san cùng công sức của tiệm xây dựng Torbeck đấy.

À, kể từ lúc Ánh Dương Quán hoàn tất tân trang tới giờ, hôm nay là ngày đầu tiên Estella đến.

Dạo gần đây cô ta như người mất tích vậy.

- Estella.Việc bám đuôi gã nào đó ra sao rồi?

- Cậu nghĩ tôi đã làm việc như thế trong hai tuần qua sao?

- Không phải à?

- Tôi chỉ bận công việc thôi. ...Thiệt tình, đáng lý thấy tôi giải quyết xong công việc rồi cậu phải nói “Cô vất vả quá” mới đúng chứ?

Estella càu nhàu mà trông dễ thương đến không ngờ.

Nhưng, gác chuyện đó sang một bên..... công việc?

Rốt cuộc thì công việc của nhỏ này là gì vậy?

Công việc mà bình thường toàn rong chơi nhưng tới lúc lại bị cướp tự do trong 2 tuần hử............  không lẽ là thám tử?

- Nà, công việc của cô là gì vậy?

- Tôi không nói.

- ...Công việc không thể nói với người khác à...

- Cậu làm ơn ngưng bôi nhọ hình ảnh của người khác có được không?

- Mại dâm chăng?

- Tất nhiên là không phải rồi!!

Nếu không phải thì tại sao lại che giấu cơ chứ?

Nói đến nghề nghiệp muốn che giấu, ngoài mại dâm ra thì có... a, là nghề lừa đảo của tôi. Mặc dù hiện tại tôi đang phục vụ cho quán ăn.

Nói chung là tôi không thể nghĩ ra gì khác ngoài mấy nghề nghiệp nguy hiểm.

- Estella-san không phải là người của Hội cá biển à?

Có vẻ như cả Ginette cũng không biết nghề nghiệp của Estella.

Nhưng chắc chắn cô ta không thuộc Hội cá biển.

- Trước đây cô ta đã dùng giấy phép để bắt cá mà phải không?

Chính là tờ giấy phép có đóng dấu biểu tượng mà cô ta đã đưa cho tôi.

- Nếu cô ta là người của Hội cá biển thì đáng lý đã như Magda, được ra bắt cá mà không cần giấy phép rồi.

- A, đúng là thế nhỉ...

Ginette đặt ngón tay lên cằm như đang suy nghĩ.

Estella gõ nhẹ lên vai Ginette và mỉm cười.

- Maa, công việc của tôi là gì chả được. Tôi vẫn là tôi thôi mà.

- Ừ nhỉ. Dù làm nghề gì thì Estella-san vẫn là Estella-san mà ha.

Bị lừa bằng câu nói đó chắc chỉ có mỗi Ginette thôi.

Tuy nhiên, tôi cũng chẳng thật sự muốn biết. Estella dường như có nhiều bí mật... nếu nói tôi không hiếu kì thì là nói dối, nhưng sẽ rất đáng tiếc khi vì hiếu kì mà phá vỡ mối quan hệ với cô ta.

À bậy, không phải là tôi có thiện ý với Estella đâu...

Cách nói này nghe có vẻ dễ hiểu lầm nhưng đối với tôi, Estella chỉ là công cụ hữu dụng.

Kiến thức của thế giới này, khả năng đọc suy nghĩ của người khác, năng lực hiểu và nắm bắt tình hình mà tôi mong muốn và có thể giải quyết được nhiều loại thủ tục. Tôi chưa gặp ai làm được những việc như thế ở thành phố này cả.

Duy trì mối quan hệ với cô ta là một lợi thế lớn cho tôi.

Trên hết là không nên biến nhỏ này thành kẻ thù.

Bởi những kẻ có đầu óc sắc bén thế này tại thời điểm trở thành kẻ thù thì sẽ nhe răng nanh với mình ngay.

Đặc biệt là nhỏ này còn biết được “điểm yếu” của tôi...

May mắn thay, Estella dường như cũng muốn duy trì mối quan hệ với tôi... thành thử tốt hơn là tôi không nên liều lĩnh bước vào hang cọp.

Khi không đi mò bụi cỏ thì chỉ có rắn xuất hiện thôi. Muốn phát hiện 100.000.000 Yên á, cứ ở đó nằm mơ giữa ban ngày đi, hiếm lắm.

Estella mà hờn thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

Hòa thuận nào.

- Estella.

- Gì thế?

- Tất nhiên là cô không bị ướt cũng được. Vì tôi cũng chẳng mong đợi gì đâu.

- Làm như hôm nào mà cậu không chọc tức tôi là hôm đó cậu ăn cơm không ngon ấy nhỉ!?

Lạ nhỉ... tôi đang cố gắng làm hòa kia mà.

- Thiệt tình...

Làu bàu, Estella hướng tới quầy.

- Ginette-chan. Xin lỗi nhưng cho tôi lấy lại áo mưa có được không?

- Vậy, cho tôi xin thẻ số...

- ...Thẻ số “Nine-chan”.

- Dù cậu nói thầm nhưng tôi vẫn nghe rõ đấy nhé, Yashiro!

Chời đựu, tai quái gì thính thế.

- Về à?

- Chưa về. Tôi vẫn chưa ăn thức ăn của Ginette-chan cơ mà.

- Tôi tưởng được nhìn thấy mặt tôi là cô mãn nguyện rồi chứ?

- Ngưng ảo tưởng dùm cái!

- Vậy chứ cô lấy áo khoác làm gì... a, hiểu rồi, tôi bậy quá, xin lỗi xin lỗi!

- Cậu đúng thật là không có tế nhị nhỉ, Yashiro!

Estella vừa đỏ mặt vừa sùng vai. Ớ, nói thế tức là đúng thật à?

Là đi toilet.

Vì toilet ở đây phải đi vòng ra sau quán nên vào những ngày mưa thì cần phải mặc áo mưa. Đúng là một cái toilet có nhiều khuyết điểm cần phải cải tiến.

- Nếu là thế thì có thứ này hay lắm. Xin cậu chờ một chút.

Vỗ tay một cái, Ginette vào sau quầy.

- Ể, Ginette-chan? Thứ hay ho là gì?

- Tã lót chứ gì.

- Im đi, Yashiro! Ginette-chan đời nào lại khuyến khích thứ như vậy cho tôi chứ!?

Biết đâu được?

Do ở thế giới này đâu có gì là chắc chắn.

Tuy nhiên, chắc là không phải thật.

Có thể đấy là thứ mà tôi đã làm trước đó.

- Xin hãy dùng cái này.

Thứ mà Ginette chìa ra, đúng như tôi dự đoán... là cây dù.

- Cái gì đây?

- Là công cụ che mưa mà Yashiro-san đã làm đấy. Khi đẩy chỗ này thì nó sẽ mở ra...

Ginette vui vẻ chỉ cho Estella cách dùng mà mình mới học được hôm trước.

- Vì nó giống như một mái nhà nên nếu di chuyển dưới nó thì ta sẽ không bị ướt!

Cô ta giải thích bằng giọng điệu phấn khích cứ như đó là phát hiện tuyệt vời lắm.

Ginette có vẻ rất thích thú văn hóa Nhật Bản mà tôi mang đến. ...Maa, dù thì đất nước nào cũng có, là một vật tương đối dễ làm, nhưng... có vẻ những thứ quá quen thuộc với người Nhật đều trở thành thứ thú vị ở thế giới này.

Ginette tự khi nào đã trở thành một người hễ tôi bắt đầu làm cái gì đó là lại hóng hớt thành phẩm.

- Không bị ướt chút nào luôn! Tuyệt vời quá nhỉ!

- Aa, Estella. Nó đâu có toàn năng đến như vậy?

- À ờ, tôi biết mà...

Estella dường như cũng bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình của Ginette.

Nhân tiện, cái dù mà tôi đã làm là dù giấy dầu. Chứ làm dù xếp hay dù bật thì tôi e là không có đủ điều kiện cơ sở vật chất.

- Vậy, tôi mượn một chút nhé.

- Ờ. Nhớ giữ gìn cây dù và đừng có dẫm chân vào bùn lầy đấy... Ô, mình vừa nói một câu hay vãi.

*Chú thích: Kasa ni Ki wo Torarete Nukarumi ni Ashi wo Torareru na yo – Chơi chữ chăng?

- Đồ ngốc~

Bỏ lại một nụ cười nhẹ, Estella bước ra khỏi quán.............. nhưng trước đó, cô ta chợt dừng ở cửa.

...Gì vậy?

- ...Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi.

Cô ta xoay cổ nhẹ, ánh mắt dừng ở góc độ không rõ là có nhìn thấy bên này hay không và bộc lộ vẻ sắc bén.

- ...Trong lúc tôi không có mặt ở đây, có chuyện gì xảy ra không?

- Kh, không! Không có gì hết!

- Vâng! Đúng là không có gì hết!

Ngoài trừ vụ tôi với Ginette suýt hôn ra thì sau đó chẳng có sự kiện nào nổi bật cả. Mà vụ đó thì đâu có gì lớn lao để tính là “chuyện gì”, chỉ là vô tình thôi mà.

Nhưng vì tự dưng Estella hỏi nghiêm túc quá nên tôi hơi giật mình một chút.

- ................Hee. Vậy à.

Điềm đạm nói, Estella rời khỏi quán. Trong lúc cửa từ từ đóng lại, tôi có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào.

...Thiệt tình.

Tôi có phải là học sinh cao trung thật đâu, tại sao lại phát sinh cảm xúc chua cay ngọt bùi của tuổi trẻ như thế này cơ chứ.

Chắc là bị lây từ sự căng thẳng quá mức của Ginette thôi.

Thế rồi, khi tôi quay sang Ginette...

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~............!

Cô ta đang dùng hai tay che mặt, tai thì đỏ một cách rõ rệt.

.......Cô làm ơn đừng như thế có được không?

.......Tôi bị mắc cỡ lây bây giờ.

- Haa...................... nóng quá.

Tôi quạt mặt bằng một tay.

Như thế này chẳng giống tôi chút nào.

Phải cẩn thận mới được. Không khéo bị lây cả tính nhẹ dạ nữa thì toi.

Hãy tỉnh táo lại đi, tôi. Đừng có đi lệch mục tiêu của mày.

........Được. Bình tĩnh rồi.

Phong thái người lớn: Bật.

- Ginette.

- Dá!

...Đừng có phát ra âm thanh kì quái chứ.

- ...Auu... xin lỗi.

Lúng túng chồng chất lúng túng, Ginette rủ vai cúi mặt, không dám nhìn về hướng này.

...Làm ơn hành động bình thường đi mà, khó xử quá đấy.

- Trước hết sao không lo chuẩn bị thức ăn cho Estella đi?

- Ph, phải rồi nhỉ! Tôi đi chuẩn bị ngay!

Nói bằng giọng to quá mức cần thiết, Ginette vào bếp bằng cử động cứng nhắc.

...Cô ta có ổn không vậy?

Maa, rồi sẽ quen thôi.

Khi có sự thay đổi xảy ra trong thế giới mà bản thân đang tồn tại, con người sẽ thay đổi theo để thích nghi với nó.

Học sinh chuyển trường là một ví dụ phù hợp. Đang có một cuộc sống học đường yên bình, đùng một phát phải thay đổi hệ sinh thái nên hẳn không khỏi sinh ra lo âu trong lòng. Nhưng rồi sau một thời gian họ sẽ thích nghi với môi trường mới.

Hứng thú là trạng thái tập trung vào một điểm. Người ta thường hiểu lầm trạng thái đó với yêu.

Đây có thể gọi là “lí luận cầu treo tình yêu”... chung quy chỉ là hiểu lầm cảm giác căng thẳng trước tình huống mà trước giờ mình chưa từng gặp là “yêu”.

Ginette hiện giờ hẳn là đang trong trạng thái đó.

Cô ta chỉ bị tấn công bởi cảm giác căng thẳng và bất ngờ trước trước sự xuất hiện đột ngột của người lạ “Ooba Yashiro” nên mới trở nên như thế thôi.

Ngoài ra, tôi đã có nhiều hành động mang lại kết quả mà Ginette mong muốn.

Những hành động phản ánh trong mắt Ginette là “tốt bụng”.

Chúng khiến cho cô ta có ấn tượng tốt về tôi.

Tuy nhiên, đó không phải là “yêu” mà chỉ là hiểu lầm.

Rồi một lúc nào đó, khi cơn sốt ấy đã hạ nhiệt thì cô ta sẽ nhận ra thôi.

Cho đến lúc ấy, cứ để yên như thế là được.

Khi đã tự mình bừng tỉnh cơn mơ thì người thiếu nữ cũng sẽ trưởng thành hơn.

Và thế là, trong quán ăn không người chỉ có tiếng mưa vang vọng.

- .......................

Mình, sẽ ở đây cho đến bao giờ nhỉ?

Suy nghĩ ấy chợt xuất hiện trong đầu tôi.

Cho đến khi tôi củng cố được cuộc sống cơ bản ở thành phố này...

Cho đến khi tôi nắm rõ được “tinh linh thẩm phán” và “ma pháp thông dịch”...

Nhưng, đó là khi nào...?

Tôi sẽ ở đây cho tới khi nào...?

- Ukyaa!?

Suy nghĩ mông lung của tôi đã bị ngắt bởi một tiếng hét phát ra từ ngoài quán.

Cùng với tiếng hét ấy, tôi nghe thấy tiếng nước lõm bõm.

Gì vậy? —Tôi vừa mở cửa vừa thắc mắc.

- .......Ưư... mắt mũi mình tèm nhèm quá...

Toàn thân dính đầy chất lỏng màu nâu, Estella lảo đảo bước vào quán ăn.

Tôi lập tức bịt mũi lại và nói.

- Đến cách dùng toilet mà cô cũng không biết sao?

- Đâu phải tôi bị như thế này ở toilet đâu! Tôi bị ngã ở vũng sình đằng kia cơ! Mà cậu không thể tỏ ra lo lắng một chút sao!

Có lẽ do ướt nhem nên ánh mắt Estella trông như sắp khóc đến nơi.

Lo lắng à... a, đúng rồi, phải lo chứ.

- Cây dù không bị sao đấy chứ?

- Yashirooo...

- Đùa thôi! Là đùa thôi mà! Tôi chỉ định chọc cho cô cười thôi!

Ánh mắt đó thật sự không ổn.

Nói đùa trong hoàn cảnh thế này là tự sát. Tôi biết, tôi biết mà. Là lỗi của tôi. Cho nên, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.

- Có chuyện gì vậ... kya!? Estella-san, cậu không sao chứ!?

Bước ra từ bếp, Ginette hớt hải chạy tới chỗ Estella.

- Ưư... Ginette-cha~n...

Tuy muốn ôm nhưng sợ làm bẩn bộ đồng phục của Ginette nên Estella cố kiềm chế.

- Ginette, đi lấy khăn đi. Sẵn tiện đun nước luôn.

- V, vâng! Tôi đi ngay!

Ginette vội vàng chạy vào sau quán.

Nếu cứ để Estella như thế này thì cô ta sẽ cảm mất.

Tốt hơn là nên cho cô ta tắm nước ấm.

Tuy Ánh Dương Quán không có bồn tắm nhưng lại có một cái vạc to dùng để nấu nước ở sân trong.

Vì nó khá to nên nếu mảnh mai thì có thể ngâm mình được. ...Có điều phải mất một khoảng thời gian để chuẩn bị nước.

- Estella, lạnh không?

- ...L-lạnh.

Tuy đã hơn một tháng trôi qua kể từ lúc tôi đến thành phố này nhưng khí hậu chẳng có dấu hiệu thay đổi nào.

Ban ngày thì ấm áp nhưng ban đêm thì lạnh. Có lẽ ở thành phố nay không chia thời tiết theo bốn mùa.

Và vào mấy hôm mưa như thế này thì rét cả ngày.

Toàn thân run rẩy chứng tỏ Estella đang lạnh không chịu thấu.

- Mặc đồ ướt sẽ bị cảm đấy. Cởi ra đi.

- Ueeeeeeeeeee!? S, sao tôi có thể làm chuyện như thế được cơ chứ!

- Đừng lo! Tôi sẽ chỉ nhìn bằng ánh mắt dâm dê thôi mà!

- Thế nên mới không thể đấy!

Mặc dù luôn chê cô là ngực phẳng nhưng tôi sẽ không gây tổn thương cho danh dự của cô đâu.

- Đại khái... vì Yashiro đã nói điều quái gở cho nên càng không thể...

- Điều quái gở? Tôi đã nói gì?

- Thì, chuyện tôi ướt nhem...

À, cô ta nói mới nhớ... Ừm, tính ra trông cũng sexy đấy chớ.

- Đ, đừng nhìn nhiều quá có được không...!

- “Dù sao thì cơ thể thiếu thốn của tôi cũng đâu khiến cậu hài lòng?”

- Có chết tôi cũng không nói câu đó đâu!

Vậy thì 30 điểm. Câu sau mới là trọng tâm mà.

Cô đang bị điểm liệt đấy, có muốn gỡ không?

- Ano, tôi đã bắt nước rồi. Nhưng phải mất một lúc cho đến khi nó ấm lên...

Ginette trở lại với vẻ mặt hối tiếc.

Cầm chiếc khăn, cô ta bắt đầu lau tóc cho Estella.

Estella đang ôm mình và run rẩy vì lạnh.

...Cứ thế này cô ta sẽ cảm thật mất.

- Ginette. Lấy đồ của cô cho Estella mượn đi.

- Ano... vì mưa dầm quá nên đống đồ giặt xong vẫn chưa khô... giờ chỉ còn mỗi đồng phục thôi ạ...

- Thì cho mượn đồng phục.

- Khoan, chờ một chút!

Estella lên tiếng.

- M, mặc bộ đồ đó có hơi................

Ánh mắt cô ta đổ xuống ngực mình, vẻ mặt hơi lúng túng.

- Này nhé, Estella.

Xuất phát từ lòng tốt, tôi nói.

- Tôi hiểu cảm xúc của cô, nhưng đây đâu phải là lúc để lo chuyện đó. Lo cho cái thân (sức khỏe) của cô kìa. Cả Ginette và tôi đều không muốn cô bị cảm đâu.

- Yashiro...

- Bởi vì thân của cô đã thuộc về tôi rồi kia mà.

-  V, vụ đó thì không nhé!? Đừng nói điều dễ gây hiểu lầm như vậy có được không!?

Thì cô là đồ chơi thường ngày của tôi mà?

Tôi nói có gì sai đâu.

- Estella-san. Yashiro-san nói đúng đấy. Vì sức khỏe của cậu, có thể đồ của tôi không vừa nhưng cậu hãy dùng tạm đi.

- Ginette-chan......... ưm, thôi được rồi...

Phải đấy. Cô chỉ cần mặc một khoảng thời gian ngắn cho tới khi đồ khô thôi.

- Đừng lo, dù trông đáng thương như thế nào thì cũng chỉ có chúng tôi thấy thôi mà. Chuyện ngực của cô lép xẹp ai cũng rõ quá rồi nên cô đâu việc gì phải xấu h... này lườm đáng sợ quá đấy...

Ánh mắt Estella đang chứa đầy sát khí.

- ...Thôi tôi cứ mặc đồ ướt được rồi.

- Estella-san!? ...Mồ, Yashiro-san!

Ginette nổi giận.

...Tôi đã nói điều khiếm nhã sao? Tôi tưởng đó là động viên chứ.

- V, vậy, đồ của tôi thì thế nào? Tuy hơi rộng một chút.

- Từ chối! ...Nếu tôi phải mặc đồ của cậu thì thà khỏa thân còn hơn.

- Được! Vậy khỏa thân đi!

- Từ chối!

- Sao khó hiểu thế nhờ!

- Yashiro-san!

Ginette lại nổi giận.

- Estella...

Vì một trò đùa mà bị cảm, tôi không thể khoanh tay làm ngơ được.

Thành thử tôi nói với Estella bằng giọng nghiêm túc.

- ...Tại sao cô lại ghét khỏa thân?

- Cần phải giải thích nữa sao!?

- Hiểu rồi! Nếu cô ghét khỏa thân một mình thì để tôi và Ginette khỏa thân cùng nhé!

- Để làm gì chứ hả!?

- Vì Estella!

- Chứ không phải vì cậu à!?

Tôi cứ nghĩ đó là best idea chứ...

- V, vậy, đồng phục của Magda-san thì thế nào? Hôm nay Magda-san đi vắng rồi, nếu chỉ mượn một chút thì...

Magda đã tới Hội săn bắt từ sáng.

Mưa to thế này thì bị cấm vào bãi săn, thành thử Hội săn bắt đã tổ chức một cuộc họp.

Lúc đầu tôi còn hơi lo, nhưng trước khi đi, trông Magda rất tự tin. Từ lúc tới đây, con bé đã thay đổi khá nhiều nên tôi tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Cũng vì lẽ đó, hôm nay Magda vắng mặt cả ngày.

...Và chắc sẽ kéo theo việc Umaro không đến. Do vừa mưa to mà lại vừa không có Magda mà.

- Kích thước có thể hơi nhỏ một chút nhưng... Estella-san mảnh mai thế này thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu...

Đồng phục của quán được thiết kế vừa với cơ thể người mặc.

Dù vậy, nó cũng không quá khít để tạo sự thoải mái trong lúc làm việc.

Vì lý do đó, có khả năng Estella sẽ mặc được đồ của Magda.

- ...V, vậy......

Sau một lúc đắn đo, có vẻ do quá lạnh nên Estella đành chấp nhận.

Tuy nhiên, cô ta có vẻ cảm thấy tội lỗi khi mặc đồng phục bằng cơ thể dơ bẩn nên...

- Tắm rửa sạch sẽ xong tôi sẽ mặc.

- Nhưng, từ giờ tới đó còn lâu lắm...

- Kh, không sao đâu... một chút thế này có là gì............. kuchun!

Ý, hắt hơi dễ thương vãi.

Thiệt tình.

Không sao cái gì chứ...

- Tới đây một chút, Estella.

Tôi nắm lấy tay của Estella đang run rẩy và kéo đi.

- Này!? Cậu dắt tôi đi đâu vậy!?

- Phòng của tôi.

- Ueeeeeee!?

Tuy bị kéo tay nhưng Estella cố ghìm chân lại.

Nhỏ này đang làm cái gì vậy, thiệt tình!

- Chỉ là sưởi ấm cho cô bằng giường của tôi thôi mà!

- Cái!? C, cậu đang tính làm gì!? Th, thả tôi ra!

Aa, mồ, phiền phức quá đi!

- Tôi không quan tâm là cô ghét tôi hay gì, nhưng nếu cô bị cảm thì Ginette sẽ lo đấy. Dù cô nói là không sao nhưng tôi và Ginette không cho phép! Đủ rồi, cho tới khi nước ấm thì hãy sưởi ấm ở phòng của tôi đi!

Tôi ra sức lôi Estella đi tiếp.

Có thể là một lúc nữa tôi sẽ bị đánh nhưng hiện tại là tình trạng khẩn cấp.

Thành thử tôi bế cơ thể Estella lên.

Trong cái tư thế mà người ta hay gọi là ẵm công chúa.

default.jpg

- Ginette, quán và nước tắm nhờ cô nhé.

- Ể...... a, v, vâng!

Nói như thế, tôi bỏ quán ăn lại phía sau.

- Này, ch, chờ đã, Yashiro! Tôi biết rồi! Tôi tự đi được mà!

Estella la hét trong vòng tay tôi, những đã muộn rồi.

Cơ thể của Estella đang lạnh ngắt và run cầm cập. Không thể chậm trễ thêm phút nào nữa.

Phớt lờ mọi lời kêu ca của Estella, tôi băng qua sân trong đầy mưa và chạy lên cầu thang.

Dường như sợ té trong lúc lên cầu thang, Estella ôm chặt lấy cổ tôi. Lúc đó, tim tôi chợt thót một cái.

...Sao tự dưng nữ tính quá vậy, thiệt tình.

Vừa vào tới phòng, tôi thả Estella xuống và ra lệnh ngay.

- Cởi đồ rồi leo lên giường, lẹ!

- C, ccccccccc, cậu, cậu tính làm gì!?

- Sưởi ấm cho cô chứ làm gì!

- Ư....! Ch, chuyện đó, quả nhiên... là kh, không được đâu..!

Cách nói thì mạnh nhưng giọng điệu lại yếu ớt.

Mặt thì đỏ.

Có thể là do cô ta đang ngượng, nhưng cũng có thể là do thân nhiệt cô ta đang nóng lên. Không thể lơ là được.

- Cởi hết đồ ướt ra bỏ ngoài hành lang đi. Tôi sẽ đứng trước cửa, nếu có chuyện gì thì gọi tôi ngay.

- ...Ể?

- Còn nữa, cô làm dơ giường tôi cũng được, không cần phải giữ kẽ. Phủ chăn lên cho ấm đôi vai.

- ...Yashiro, ở ngoài ư?

- Ờ. Giao đồ ướt cho Ginette xong tôi sẽ ở ngoài hành lang chờ cho chắc. Mắc công có chuyện gì thì sao?

- ............Vậy à.

Đang lúng túng, Estella thì thầm yếu ớt.

Biểu hiện như đan xen nữa an tâm và kiệt sức.

- ...Gì hả? Hay là cô muốn tôi lên giường cùng và làm ấm bằng hơi người?

- !? L, làm gì có chuyện đó! Mồ! Giờ tôi sẽ thay đồ, cậu mau ra ngoài đi!

Vứt cái khăn nhận từ Ginette vào tôi, Estella quát.

Chắc ít nhiều gì nhỏ này cũng nhận ra rằng giọng điệu của mình đang ra dáng con gái chứ hả.

Tôi nhanh chóng bước ra hành lang và đóng cửa lại.

Thiệt tình... ngượng thật.

Ngồi tựa vào tường, tôi thở dài một cái.

Nếu như đây là Nhật Bản và cô ta là một cô gái chẳng có ý  nghĩa gì với tôi thì tôi đã không ngần ngại chui vào cùng để sưởi ấm cho cô ta rồi.

Nhưng... tôi không thể.

Estella không phải là một cô gái có thể xử trí bằng cách như thế.

Đối với tôi... maa, cô ta như một người bạn thân quan trọng.

Cả Ginette cũng vậy...

- .................

Từ lúc tới thế giới này... không, từ lúc tới Ánh Dương Quán chứ nhỉ... cảm giác của tôi cứ hỗn loạn.

Nà, thần linh... ông thật sự muốn tôi làm lại cuộc đời?

Bằng cách gieo vào tôi những cảm xúc của tuổi trẻ như thế này...

- ...Yashiro.

Bên kia cánh cửa, giọng Estella vang lên.

- Hãy di chuyển đến nơi không nhìn thấy được bên trong căn phòng và tuyệt đối không được nhìn đấy nhé...

- Vâng, vâng.

- ...........Nhất định đấy nhé. Nếu cậu mà nhìn, tôi sẽ tuyệt giao với cậu đấy!

Sau khi cô ta dặn đi dặn lại, cánh cửa chợt mở ra.

Và rồi một bộ đồ ướt được đẩy ra ngoài.

- ...Làm phiền Ginette-chan dùm tôi.

- Ờ, để tôi chuyển cho.

Để không nhìn thấy bên trong phòng, tôi chỉ thò cánh tay đến để nhận trang phục ướt.

- ..........Cảm ơn. Và, xin lỗi nhé.

Estella nhỏ giọng thì thầm và từ từ đóng cửa lại.

........................

Trong lòng tôi xuất hiện một vòng xoáy mơ hồ, một cảm giác thật khó diễn tả.

Thôi, đi giao đồ ướt cho Ginette nào.

Nếu giặt và phơi ngay thì chắc chúng sẽ kịp khô trong hôm nay nhỉ?

Tôi hướng ánh mắt xuống bộ đồ của Estella.

Một bộ đồ bền chắc. Phần trên là chiếc áo sơ mi nhẵn như áo blouse, còn phần dưới là chiếc quần như chino pants.

Và kẹp giữa hai món đồ đó là...

- Đ, đây là!?

Một chiếc pantsu trắng sáng và bóng bẩy!

Lụa!?

Là lụa sao!?

Ở thế giới này cũng có pantsu lụa ư!?

- Nnưaaa! Tuổi dậy thì! Tuổi dậy thì trong tôi!

Lão thần linh khốn... định thử bố đến đâu vậy hả...

Nếu như đang là học sinh sơ trung thì tôi đã nhét vào túi ngay rồi đấy!

Tuy nhiên, tôi là một người lớn... việc làm trái với đạo đức như thế........... à không, cơ thể mình đang là học sinh cao trung... nếu là học sinh cao trung thì sẽ được bảo hộ bởi luật vị thành niên chứ nhở...

Đùa chút thôi, có mấy đứa ngây thơ mới dính bẫy ở cái thử thách đơn giản này...

Kiểu gì thì chôm chỉa trong hoàn cảnh này cũng sẽ bị bại lộ ngay thôi... tốt nhất là nên nhắm mắt cho qua.

Thế nào hả, thần linh, về sức mạnh lý trí người lớn này.

Tôi không khuất phục trước ông đâu!

Vượt qua được thử thách của thần linh, tôi ôm cảm giác chiến thắng bước xuống tầng dưới.

Nhưng... trước khi giao bộ đồ này cho Ginette,nghía qua lần nữa cái đã.

Ra vậy, có lụa sao...

Tính ra tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm của Ginette rồi nhỉ.

Được, tôi sẽ tiết kiệm tiền để tặng cho cô ta một món quà.

Và như thế, mục tiêu của tôi đã tăng lên một.

Có nhiều mục tiêu kể cũng tốt. Chúng sẽ trở thành động lực cho mình phấn đấu.

Vừa ngâm nga bằng mũi vừa bước vào bếp, tôi chỉ nghĩ vu vơ “mưa cứ rơi hoài nhỉ”.

Mà không dự đoán trước được rằng cơn mưa dầm này sẽ gây ra rắc rối đến như thế sau đó.

Bình luận (0)Facebook