• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 8: Chimera

Độ dài 1,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:06:26

Rất lâu về trước, khi các tồn tại mạnh mẽ, quái vật, thống trị thế giới, là khi con người hoàn toàn bất lực, và dần để mất đi những vùng đất mình đang sinh sống.

Con người thì đúng là có trí tuệ, nhưng nó không đủ để tạo ra những vũ khí quá mạnh mẽ vào thời gian ấy. Mọi chuyện sẽ cứ như vậy, cho đến khi một con người sử dụng trí thông minh của mình để triệu hồi một ác quỷ.

"Hãy giết hết những con quái vật mãnh mẽ đó, và biến thế giới này thành một nơi mà con người có thể sinh sống."

Anh ta đã ước như vậy, và chỉ sau vài ngày, gần như tất cả các quái vật đã bị tiêu diệt.

Những con quái vật mà đến cả các thần linh cũng cảm thấy sợ hãi, những sinh vật tự nhận mình là tới từ địa ngục, tất cả đã bị tiêu diệt khỏi thế giới này, và bởi chỉ một ác quỷ duy nhất.

Tất cả những thứ còn lại thoát được khỏi vụ tàn sát ấy chỉ bởi chúng quá 'weak', và một trong số đó chính là thứ mà Theo và Helvi (người thực ra đã thực hiện vụ tuyệt diệt năm xưa), đối mặt với, một con Chimera.

"Helvi-san… Con Chimera còn đang ngủ, chạy thôi…!"

Theo thì thầm như vậy với đôi mắt rưng rưng lệ, khi trông thấy một con Chimera đang nằm ngay trước mặt.

Con quái vật ngay cả khi nằm, trông vẫn rất to lớn, chắc cũng phải dài cỡ 10 mét, nhưng Helvi vẫn rất dửng dưng.

"Hm. Thật khó chịu khi em đứng trước nó mà nó cứ ngủ như vậy. Em sẽ đánh thức nó dậy."

"Làm ơn đừng…!"

Theo cất can ngăn, nhưng đã quá muộn.

Helvi đột ngột giải phóng sự khát máu về phía con quái vật.

"…!"

Cảm nhận thấy điều đó, con Chimera thức dậy, và nhảy bật về phía sau.

Cái hang rung lắc một cái khi thân hình con quái vật va vào trần nhà.

"Wawah…!"

"Oops, anh không sao chứ?"

Sàn hang rung lắc khiến Theo mất thăng bằng, và Helvi đưa tay ra đỡ lấy cậu.

Thông thường, người con trai sẽ là người đỡ lấy người con gái khi cô ấy ngã, nhưng trong trường hợp này, lại là ngược lại.

"C-Cảm ơn…!"

"Ah…"

"Hum, chị bỏ em ra được rồi mà…"

Helvi vòng tay qua eo của Theo, và kéo cậu lại gần. Cô cúi nhìn Theo, đôi mắt dán chặt vào đôi môi của cậu.

[Lúc trước không thành, vậy giờ là lúc đây…! Không, thật thiếu thanh lịch khi làm vậy ở một nơi như thế này. Phải là ở một nơi nào đó khác và trong một tâm trạng tốt hơn.]

Một cuộc giằng co nội tâm đang xảy ra trong lòng Helvi, và cuối cùng, cô cũng kìm nén được ham muốn của mình lại.

"Được rồi, cẩn thận đấy nhé."

"Cảm ơn chị rất nhiều."

Helvi buông cậu ra, và họ quay qua nhìn con Chimera đang chạy trốn.

"…Helvi-san, chị đã làm gì vậy?"

"Em chỉ là giải phóng sát khí của mình thôi, nhưng đồng thời em cũng đã thiết lập một kết giới nên nó không thoát được đâu."

Con Chimera đang cố gắng chạy trốn bằng cách luồn sâu hơn vào phía trong hang, nhưng lại bị chặn lại bởi một bước tường vô hình.

Trong tình trạng kẹt cứng như vậy, con quái vật vẫn cố tẩu thoát bằng cách dùng thân mình tấn công rào chắn, nhưng tất cả đều bị kết giới giữ lại.

Và bởi không có tiếng động và âm thanh gì phát ra khi làm như vậy, nên trông con quái như vậy đang thực hiện một điệu nhảy kì lạ nào đó vậy.

"Con quái vật huyền thoại ấy, đang tuyệt vọng, chạy trốn. Helvi-san, chị thực sự rất mạnh đấy."

"Em tin là em đã nói lúc trước rồi, rằng em là người mạnh nhất. Đến lúc kết thúc chuyện này rồi."

Helvi giơ cánh tay phải lên, và vẫy nhẹ một cái.

Ngay lập tức, đầu con Chimera lìa khỏi cổ, nhưng không hề có một chút máu nào trào ra, bởi Helvi đã không cho phép điều đó xảy ra.

Lí do thì rất đơn giản, máu của nó rất hôi.

"W-Wow… Chị đánh bại con Chimera đó trông dễ dàng quá…!"

Theo tròn mắt nhìn vào xác của con quái vật, thứ mà chỉ riêng cái đầu của nó thôi cũng to hơn cả người cậu rồi.

Helvi cười khúc khích.

"Em có thể làm được như thế này trước bữa sáng. Mà giờ nghĩ lại thì, từ khi đặt chân tới thế giới này, em chưa được ăn bữa nào cả."

"Ah, em có thể nấu ăn được."

"Vậy à, đồ ăn anh nấu nghe có vẻ ngon đấy. Khi nào trở về, anh có thể nấu cho em không?"

"Tất nhiên là được ạ!"

Theo thực sự rất phấn khích. Bởi đây không những là lần đầu tiên Theo được tự tay nấu cho ai đó ăn ngoài cặp vợ chồng già, mà còn là cho người vợ yêu quí của cậu nữa.

"Vậy chị muốn ăn gì ạ?"

"Để xem nào… Thịt, và cùng với thứ gì đó ngọt nữa."

"Ah! Em cũng rất thích đồ ngọt! Vậy thì em sẽ chuẩn bị một chút tráng miệng nhé!"

"Món tráng miệng…"

(Theo cho món tráng miệng… Không, dừng lại đi.)[note26882]

Helvi có vẻ như còn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Chúng ta nên trở về thôi. Nhưng liệu có nên đem cả cái xác về không?"

"Em nghĩ là có. Em không biết làm thế nào để thu thập nguyên liệu từ con quái khủng như thế này, nên em nghĩ tốt hơn hết làm đem tát cả về luôn."

"Được thôi, vậy thì dễ rồi."

Theo trông có vẻ lo lắng về chuyện đó, nhưng ngay lúc ấy, đầu và thân của con Chimera bắt đầu lơ lửng.

Để thể hiện việc mang vác dễ dàng như thế nào, Helvi khẽ di chuyển ngón tay, và  xác của con vật bắt đầu di chuyển theo cử chỉ ấy.

"Ohh, tuyệt quá!"

"Thấy không, đơn giản mà. Giờ thì về thôi."

"Vâng!"

Và thế là, bọ bỏ lại cái hang ở sau lưng và hướng về phía thị trấn.

Bình luận (0)Facebook