• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 5: Hôn thê

Độ dài 1,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:06:14

Không ai có thể giữ vẻ mặt thờ ơ trước người con gái xinh đẹp này.

Từ mái tóc trắng đang nhảy múa trong gió, một mùi thơm khó cưỡng tỏa ra bao quanh lấy cô.

Những người qua đường bị vẻ đẹp mĩ miều ấy hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tới khi bước ngang qua, hình ảnh đó khiến họ phải ngoái lại nhìn.

Chỉ là đi bộ thôi mà Helvi đã mê hoặc biết bao người, kể cả Theo, người đang sánh bước đi cạnh cô. Một thoáng không tập trung thôi cậu lập tức lại bị Helvi cuốn hút.

Theo bị khung cảnh và sự thanh lịch của cô mê hoặc tới mức cậu không hề nhận ra mình đang nắm tay cô, và cũng không nhận ra nó mềm mại tới cỡ nào luôn.

Tuy nhiên điều này lại không qua được mắt của Helvi, người cảm nhận được rõ ràng bàn tay của Theo.

[Kuh, sao bàn tay của cậu ấy lại mềm đến thế này vậy... Có khi còn mềm mại hơn cả của mình nữa ấy chứ!?]

"Có phải đường này dẫn tới hội quán không Theo."

Helvi cất tiếng hỏi, cố không để suy nghĩ của mình lộ ra.

"...Ah, eh, xin lỗi, chị vừa nói cái gì ạ?"

"Ta hỏi đây có phải là đường dẫn tới hội quán không."

"Ah, đúng rồi ạ!"

Theo giật mình và lúng túng trả lời.

Có thể là đầu óc cậu đang phiêu đi đâu đó, nhưng vì đã qua lại nơi đây quá nhiều lần nên cho dù là vậy Theo cũng không gặp phải vấn đề gì cả. 

"Hiểu rồi." 

"Eh? Ah, em xin lỗi!"

Theo cuối cùng cũng nhận ra mình đang nắm tay cô, và cậu cuống cuồng buông ra ngay lập tức. 

"Ah..."

"Em thật bất lịch sự khi tự ý nắm tay chị như vậy. Em thành thật xin lỗi."

"K-Không, nó ổn mà. Ý ta là..."

Helvi trông có vẻ khá hụt hẫng khi phải buông bàn tay mềm mại và ấm áp của cậu ra, và Theo, người vẫn đang chăm chú nhìn cô, đã nhận ra điều đó.

"Hu... Chị có muốn nắm tay không ạ?"

"Ư-Ừm."

Lần này thì bàn tay họ đan vào nhau, như những cặp tình nhân vẫn thường làm vậy. 

"Helvi-san, bàn tay của chị mềm mại và ấm áp quá."

"V-Vậy à."

Lần này Theo đã nhận thức được mình đang nắm tay cô, và đã nói ra những điều mình cảm nhận. Trước hành động đó, Helvi phải cố lắm mới không khỏi phì cười. 

"Nhóc mới là người có bàn tay mềm mại và ấm áp hơn ấy... Ước gì mình có thể nói ra cho dễ nhỉ! Chết tiệt! Sao nhóc thành thật quá vậy hả? Xấu hổ quá đi mất...!"

Cặp đôi ngây thơ cuối cùng cũng đã đến được hội quán.

So với đa phần các căn xung quanh, tòa nhà này lớn hơn hẳn, và lối đi thì luôn mở, để bất cứ ai cũng có thể ra vào.

Theo bước vào trong, với Helvi đi sát ngay sau.

"Helvi-san! Đây chính là Guild mạo hiểm giả đấy ạ!"

"Hou, ta thấy rồi."

Đây là lần đầu tiên Helvi đặt chân tới đây, nhưng thông qua những gì thu thập được từ Theo, cô đã có ít nhiều thông tin về nơi này. Ngắm nhìn xung quanh, cô xác nhận những gì mình biết có là chính xác. 

Quầy tiếp tân, tường nhiệm vụ, và cả...

[Là bọn chúng à.]

Xung quanh có đặt rất nhiều bàn, và có một nhóm ba người đang ngồi quanh một chiếc như vậy.

Bọn chúng đang nhìn về phía, vẻ mặt hoàn toàn sửng sốt, nhưng điều đó chẳng làm Helvi có chút bận lòng.

Cô nhìn chằm chằm vào ba gã đó với ánh mắt khát máu. 

"... Hình như không khí đột nhiên trở lạnh phải không tụi bay."

"Vậy à? Tao cũng chẳng biết nữa..."

"Mặc kệ đi. Nhìn con nhỏ đó mà xem..."

Chúng đã hoàn toàn bị Helvi mê hoặc, nhưng vẫn chưa hề nhận ra sự khát máu tỏa ra từ cô.

[Mình sẽ tạm để yên, nhưng nếu bọn chúng mà dám...]

"Helvi-san! Ta đến chỗ tiếp tân thôi!"

"Hửm? Ah, ừm."

Tạm gác chuyện đó qua một bên, Helvi dấn bước đi theo Theo.

Trông thấy Fiore, Theo đi nhanh hơn về phía cô, trong khi vẫn nắm lấy tay của Helvi. 

"Chào buổi sáng!"

"Ư-Ừm, chào buổi sáng, Theo. Cô gái này là...?"

Fiore tỏ vẻ thắc mắc về người con gái xinh đẹp bí ẩn kia.

Dù đã quen biết nhau đã hai năm, nhưng Fiore chưa từng nghe nói cậu có người thân nào xinh đẹp đêm thế này.

"Ah, ừm..."

Theo cố tìm lời giải thích, nhưng hiển nhiên, cậu không thể nói cô ấy là một ác quỷ được. 

Trong khi cậu vẫn lúng túng không biết phải nói gì, thì, từ phía sau, Helvi tiến lên.

"Hân hạnh được gặp mặt, cô Fiore. Tôi là Helvi, và là... hôn thê của Theo."

"H-Hôn thê?!"

Câu nói đó khiến không chỉ Fiore mà ngay cả các nữ tiếp tân xung quanh đều bị shock.

Theo cũng có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng im lặng để Helvi đóng trọn màn ứng biến của mình. 

Gương mặt Helvi ửng đỏ khi cô tiếp tục. 

"Đúng vậy. Tôi đoán là cô biết anh ấy được một cặp vợ chồng già nuôi dưỡng, đúng không?"

"V-Vâng, tôi có biết nhưng..."

"Gia đình tôi là bạn của họ, và từ lâu họ đã sắp đặt hôn ước này rồi."

Theo thực sự kinh ngạc khi thấy Helvi có thể nhanh chóng ứng phó như vậy. Hiển nhiên phần sau là giả, nhưng câu chuyện vẫn rất tự nhiên. 

"Tôi hiểu rồi. Cậu cũng có thể nói với tôi điều đó mà, Theo."

"Ahaha, em xin lỗi..."

Đó không phải là sự thật, nên sao cậu có thể kể với cô chứ.

"Cô Fiore, đừng trách Theo nữa, anh ấy đãng trí quên mất điều đó tới tận gần đây cơ mà."

"Tôi hiểu rồi. Mà cô có thể gọi tôi là Fiore."

"Được thôi, vậy cứ gọi tôi là Helvi nhé."

Theo thực sự cảm thấy vui khi Fiore, người luôn quan tâm, chăm sóc cậu và Helvi, vợ cậu có thể làm thân với nhau. 

"Này này này! Có phải ai đó vừa nói mình là vợ của tên Theo vừa hèn vừa yếu kia không!?"

Bình luận (0)Facebook