• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 10: Phần thưởng

Độ dài 1,377 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:06:27

"Xin thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi khi trước."

Ngay khi vừa ngồi xuống chiếc ghế được thuộc hạ đem ra, đó là lời đầu tiên mà người đàn ông nói.

"Chúng tôi đang ở trong tình trạng vô cùng bối rối trước những thong tìn mình vừa nhận được. Vậy nên, thành thật xin lỗi."

"Hmph, ngươi được tha thứ."

"C-Cháu không giận đâu! Mọi chuyện ổn mà!"

Cả hai cùng đáp lời, và người đàn ông khẽ cúi đầu.

"Tôi là Lauro, chỉ huy lực lượng quân đội tại Nemophila."

"Cháu là Theo Asper!"

"Tôi là Helvi."

Toán lính xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cuộc đối thoại bắt đầu có vẻ bình thường.

Ngoại trừ Lauro, tất cả bọn họ đều đứng ra sát mép tường. Họ cảm thấy rằng nếu đứng quá gần thì sẽ lại bị Helvi bắt quỳ mọp xuống đất mất.

"Tôi đã nghe nhiều về cậu, cậu Theo. Chắc tôi nên cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ các thuộc hạ của tôi."

"Eh, ah, không… thực sự cháu không…"

Theo bối rối tìm câu trả lời, bởi giúp đỡ binh lính bị xem như là phạm pháp.

Bình thường, người dân không được phép giúp đỡ binh lính quân đội, đặc biệt là khi người giúp nhận được tiền để làm việc đó.

Trong những nhiệm vụ mà một binh lính bình thường phải làm, một trong những việc mà họ ghét nhất chính là phân tách xác quái vật.

Theo đã giúp họ xử lí việc này rất nhiều lần, và đã được thưởng cho công việc của mình.

Theo sợ rằng nếu Lauro biết chuyện này, cậu sẽ bị xử tội mất.

Lauro nhìn cậu với nụ cười đầy vẻ khó xử.

"Tôi không có ý phạt cậu đâu, nhưng sẽ có hình phạt nhẹ cho những người lính đã quá phụ thuộc vào cậu."

Lauro quay về phía một trong những người lính đang đứng sát tường, và anh ta giật mình thấy rõ.

"Ah… đòi hỏi thế này có lẽ hơi quá, nhưng xin đừng phạt họ quá nặng…! Đổi lại, cháu sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt nào…!"

Vẻ hoang mang hiện rõ lên trên khuôn mặt của Lauro, nhưng đồng thời mức đánh giá của ông về cậu bé trước ngày càng tăng.

Cậu bé này là một người tốt bụng, và đầy trách nhiệm nữa.

(Ahh…! Theo, anh thật là dễ thương. Thái độ không hề thay đổi ngay cả khi đang sợ hãi của anh thật là dễ thương…!)

Lauro không biết tại sao Helvi lại thể hiện cái bộ mặt creepy kia, nhưng chắc chắn sự đánh giá của ông về cô đã sụt giảm không ít.

"Hình phạt không hề nặng chút nào đâu. Chỉ là họ sẽ phải xử lí xác của quái vật trong vòng một tuần mà thôi."

Người lính khi nãy xem ra không hề thoải mái với điều này, nhưng Theo thì thở phào khi thấy đó chỉ là hình phạt nhẹ.

"Giờ thì, quay trở lại chuyện chính nào. Con quái vật mà hai người mang đến chắc chắn là một con Chimera, không nghi ngờ gì nữa."

"Điều đó là đương nhiên."

Helvi lấy làm lạ khi họ không nhận ra điều đó bằng mắt thường.

Lauro và toán lính biết mình vừa nghe thấy những gì, nhưng để tin đó là sự thật thì là quá khó.

"Xin lỗi vì phải hỏi câu này, nhưng cậu không phải là người xử lí nó đúng không, Theo?"

"K-Không, không đời nào cháu có thể đánh bại được một con quái vật như vậy."

Lauro nghe thuộc hạ của mình kể rằng Theo rất yếu, thậm chí sẽ gặp rắc rối nếu chỉ phải đối đầu với một con goblin.

Điều đó có nghĩa kẻ đánh bại con Chimera chính là người con gái ngồi bên cạnh cậu ta.

"Cô Helvi, liệu có đúng không nếu tôi đoán cô là người đã hạ gục con Chimera?"

"Đúng vậy, là tôi."

Helvi cảm thấy Lauro thật ngu ngốc khi hỏi một điều như vậy, nhưng ông cảm thấy choáng thực sự.

Xác của con Chimera không hề có dấu hiệu gì của việc chống cự.

Thường khi chiến đấu với những con quái vật cỡ lớn, người ta trước hết tấn công vào những chỗ có thể làm suy yếu con quái vật, rồi kết liễu nó bằng một đòn chí mạng. Chiến thuật này thường được sự dụng bởi hàng tá những người lính bao vậy con quái vật.

Tuy nhiên, con Chimera này không có bất kì vết thương nào ngoại trừ một nhát cắt gọn gàng trên đầu của nó, như thể không hề có một trận chiến nào xảy ra vậy.

Người gái này hạ sát con quái mà không cần phải chiến đấu.

Đòn ban nãy mà Lauro nhận phải có lẽ chỉ là một phần nhỏ sức mạnh thật sự của cô gái này. Nếu cô ta sử dụng toàn bộ sức mạnh… Lauro không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

"Thay mặt thị trấn, xin cảm ơn cô. Con quái ấy đã gây ra cho chúng tôi rất nhiều rắc rối."

Họ đã được báo rằng quân tiếp viện sẽ tới trong vòng một tháng nữa. Nếu con quái vật quyết định tấn công trong khoảng thời gian đó, thiệt hại sẽ là vô cùng khủng khiếp.

"Nếu chúng tôi báo chuyện này cho vương quốc, cô sẽ nhận được tiền thưởng và huân chương. Chừng đó đủ thấy con quái vật này nguy hiểm tới cỡ nào rồi đó."

"Vậy à…"

Đối với Helvi, người đã từng tận mắt chứng kiến thế giới được lãnh đạo bởi những người sống sót năm xưa, Chimera là một trong những loài quái vật yếu nhất, cô thực sự ngạc nhiên khi biết rằng ở thời điểm hiện tại, chúng là một trong những kẻ mạnh nhất.

"T-Tuyệt thật đấy, Helvi! Tiền thưởng và huân chương!"

Theo ngước nhìn Helvi với đôi mắt lấp lánh.

Cô không hề muốn làm Theo tụt hứng, nhưng…

"Tôi không cần nó."

"Eh…?"

Theo kêu lên ngạc nhiên, và Helvi tiếp tục.

"Đối với chúng tôi, những thứ như thế chỉ là gánh nặng mà thôi. Nếu chiến tranh nổ ra, có lẽ chúng tôi sẽ bị bắt phải chiến đấu với tư cách là công dân mang công trạng của đất nước này."

Helvi biết được điều này rất lâu về trước, khi một người thiết lập khế ước với cô cũng lâm vào tình trạng tương tự.

Những người được đất nước trao tặng huân chương có lẽ sẽ được tung hô như những anh hung, nhưng vào khoảng khắc họ từ chối lệnh tham gia vào cuộc chiến của đất nước, danh vị đó sẽ ngay lập tức bay biến, và họ sẽ bị đuổi khỏi đất nước của mình như là một kẻ phản bội.

"Cả tôi và Theo đều không cần những thứ ấy."

"… Tôi hiểu rồi."

Lauro hiểu những gì mà Helvi đang suy nghĩ, cho nên ông cúng không quá cố gượng ép nữa.

"Vậy tôi sẽ không thông báo chuyện này lên cấp trên, được chứ?"

"Được, như vậy sẽ rất hữu dụng."

"Được rồi."

"Đó là tất cả những gì cần nói hả? Nếu vậy, chúng tôi đi đây."

"Vâng. Thành thật xin lỗi vì đã khiến hai người cảm thấy không thoải mái."

Lauro và Helvi cùng đứng lên, vài giây sau, Theo cúng hấp tấp đứng dậy.

"Theo, khi chúng ta về nhà, em muốn anh đền bù cho em vì đã không nhận huân chương."

"Eh… để đền bù… gì cơ?"

Helvi trả lời trong khi quay đầu về phía cửa ra, không để Theo trông thấy mặt cô lúc này.

"… Anh hứa đã nấu ăn cho em rồi mà, nhớ chứ?"

Thoáng một chút bối rối, nhưng rồi Theo mỉm cười.

"Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Theo chăm chú nhìn khuôn mặt đang dần đỏ bừng của Helvi, khiến cô phải đưa hai tay lên che di.

Trong khi hai người bọn họ vừa cẩu lương như vậy vừa rời đi, những người lính gác đứng bên ngoài đã hoàn toàn sụp đổ trước khung cảnh tiểu đường đầy động ngột này.

"Ai mà ngờ được rằng Theo chứ không phải ai khác mới là người đi trước mình cớ chứ."

Có lẽ một vài người lính chứng kiến cảnh tượng đó đã tức tới phát khóc sau đó vài hôm, khi họ đang phải xử lí đống xác quái vật.

Bình luận (0)Facebook