• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 6: Ham muốn giết chóc

Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:06:15

Nghe thấy có người gọi tên mình, Theo có hơi chút ngạc nhiên và quay về hướng đó.

"Ah… Carl-san."

Đó là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê thỉnh thoảng làm quest với Theo.

Phần lớn các tổ đội đuổi cậu và sẽ không bao làm việc với cậu nữa, nhưng bọn này thì khác. Mặc dù đã trục xuất cậu vô số lần, nhưng khi cần, bọn chúng sẽ lại kêu cậu đi cùng. Tiền lương cậu được trả không hề tương xứng với những gì đã làm, và cậu không bao giờ coi chúng là loại người mà cậu muốn làm việc với.

"Chẳng bao giờ nghĩ một thằng như mày lại có con hôn thê đẹp như vậy! Đúng không tụi bây?"

"Đúng vậy ,mày đéo xứng chút nào cả!"

"Chắc luôn!"

Ba tên đó cứ oang oang nói như vậy, không hề để ý tới không khí xung quanh.

Chịu bỏ ra vài giây liếc nhìn xung quanh, chúng sẽ nhận ra Helvi, Fiore và cả các nữ tiếp tân khác đang nhìn chúng với ánh nhìn cực kì gay gắt.

Theo thì đang bối rối khi phải đối diện với ba gã kia, vậy nên cậu cũng không để ý tới gì xung quanh luôn.

"M-Mọi người nói đúng, cô ấy quá tốt so với những gì tôi có…"

"Đúng vậy! Cho nên…"

Carl đặt tay lên vai Theo, đè sức nặng của bản thân xuống cơ thể nhỏ bé của cậu, và thì thầm vào tai cậu đủ nhỏ để người khác không thể nghe thấy.

"Đưa cho bọn tao con nhỏ đó mau."

"…!"

"Chỉ một đêm thôi. Và tụi tao sẽ luôn đưa mày đi làm quest cùng, được chứ?"

Nói rồi hắn ta nhếch môi lên cười. Mấy tên khác cũng làm như vậy, hẳn cũng đang nghĩ về cùng một chuyện.

Lời Carl nói quá nhỏ để Fiore có thể nghe thấy… Nhưng lại là quá đủ đối với một ác quỷ như Helvi, và trong lòng cô, một ham muốn giết chóc cuồng dại dần nổi lên.

"H-Helvi-san…?"

Biểu cảm của Helvi không hề thay đổi, nhưng từ cô lại tỏa ra một áp lực đáng sợ.

Dù biết sát ý đó không hề nhắm đến cô, Fiore vẫn không khỏi rùng mình.

[Ah… Đã từ lâu rồi nhỉ. Thật sự từ rất lâu rồi, ham muốn giết chóc từ tận đáy tâm can đó của mình mới lại nổi lên… Bọn khốn kiếp.]

Helvi chắc chắn đã giết hàng trăm người, nhưng trong số đó, chỉ có vài kẻ mất mạng bởi sát ý thực sự của cô.

Đa phần trong số họ là những người triệu hồi cô thông qua các khế ước, và đã bị giết bởi cái giá của chúng. Đối với những người như vậy, Helvi không hề có chút cảm xúc nào.

Liệu có phải cơn giận này của cô là do có một con người hỗn xược dám hãy hại cô không?

Không, không phải như vậy.

[Dám làm nhục Theo sao…?]

Theo, người đã lập khế ước với cô.

Và là… chồng cô.

[Ta sẽ giết hết các ngươi.]

Theo và ba tên kia không hề biết gì về những suy nghĩ hiện tại của cô, và vẫn đang tiếp tục nói chuyện.

"Ơ, ừm…"

"Ah? Mày có vấn đề gì với chuyện đó à? Hãy cứ nghĩ đó là một lời cảm ơn tới những gì tốt đẹp mà bọn tao đã làm cho mày đi."

Theo cảm thấy mình không hề biết ơn mấy tên này chút nào cả, và tất cả những gì chúng làm với cậu, tất cả đều là tự nhiên. Nhưng bọn chúng mạnh hơn cậu rất nhiều, không có một cách nào để cho cậu có thể chống lại chúng.

Đó là lí do tại sao cậu lại đi theo chúng làm nhiệm vụ với số tiền công nhỏ nhoi, nhưng lần này…

"R-Rất xin lỗi, nhưng tôi không thể làm như vậy được."

Cậu đẩy cánh tay của Carl ra khỏi vai, và cúi đầu.

"Ah? Mày nghiêm túc đó chứ?"

"Đ-Đúng vậy! Chắc chắn tôi không thể làm điều đó!"

Theo đã luôn chịu đựng rất nhiều, nhưng nếu cậu tiếp tục như vậy, Helvi sẽ gặp phải rắc rối lớn.

Và đó còn là…

"Helvi-san là v-vợ của tôi! Tôi sẽ không giao cô ấy cho bất kì ai khác!"

Cậu gạt bỏ lí trí sang một bên, và nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.

Sẽ chẳng thể nào có chuyện cậu được bình yên sau chuyện này, và thực sự cậu không muốn làm như vậy.

"Ah!? Mày nghĩ mày là ai hả? Vậy ra là mày muốn ăn hành!?"

Tức giận với câu trả lời hỗn xược của Theo, Carl từ từ bỏ tay xuống.

Hắn ta ghét nhất là bị một người có vẻ thấp kém hơn mình coi thường.

Giơ tay lên, hắn ta vung thẳng nắm đấm vào Theo, người nghĩ là mình sẽ bị đánh, vì vậy cậu nhắm mắt lại và giơ hai tay lên che chắn bảo vệ bản thân hết mức có thể.

"Gah…!"

Dù cho Theo đợi bao lâu, nắm đấm ấy không hề đến, thay vào đó Carl gào lên như thể vừa bị một con quái vật tấn công.

Theo từ từ mở mắt ra, và những gì cậu nhìn thấy…

"Ih… Aaaaaah…!? T-Tay tao…!"

Tay phải của Carl đã bị bẻ gãy một cách không bình thường.

Không đơn thuần chỉ là bị bẻ, phần từ khuỷu tay trở xuống của hắn bị gãy gập tới

mức có thể nhìn thấy qua cả lớp vải áo.

Có khi là chỗ xương gẫy đâm xuyên qua da luôn rồi.

Theo và ba tên kia không hề biết liệu ai đã làm điều này hay nó được thực hiện như thế nào.

Fiore thì ở ngay gần đấy, mặc dù không biết làm sao chuyện này xảy ra… nhưng bằng cách nào đó, cô biết ai đã thực hiện điều này.

"Đó mới là chồng của em chứ."

"Eh? Helvi-san!?"

Trong lúc Theo còn đang trông vẻ mặt thất thần của Carl, thì từ phía sau, Helvi đã vòng tay qua ôm cậu.

Hai gò bồng đào gợi cảm của cô ép lên lưng cậu, và một hương thơm lọt qua khứu giác cậu.

"Em rất mừng khi anh đã nói những điều đó vì em."

"Eh? Nhưng em chẳng làm được gì cả…"

Theo cố gắng phủ nhận điều đó, nhưng ngón tay mảnh mai của Helvi đã đặt lên môi cậu.

"Anh lại lấy được trái tim của em lần nữa rồi, Theo."

"Helvi-san…"

Cảm thấy ánh mắt của cô, Theo cố quay về phía sau, nhưng có vẻ như cậu bị kẹt rồi thì phải. Chẳng thể nói gì.

Helvi mỉm cười, nhưng trong thâm tâm, cảm xúc của cô đang rung lắc dữ dội.

[Aah dễ thương, thật dễ thương…! Ta thực sự vui khi nhóc nói vậy đó, Theo…! Đôi mắt to, tròn, thuần khiết này… Cả cảm giác ta chạm vào môi của nhóc nữa… Có lẽ ta nên ăn tươi cậu ngay bây giờ nhỉ…]

Cô cố gắng kiềm chế bởi đang ở nơi công cộng, nhưng nếu đây là trong phòng của Theo, chắc chắn cô đã đánh cắp nụ hôn của cậu rồi.

[Đợi đã, tai sao một ác quỷ như ta lại phải kiềm chế nhỉ? Thật phí phạm khi để lỡ thứ trái cây thơm ngon này.]

Helvi bắt đầu thực hiện những gì cô vừa nghĩ vài giây trước, nhìn vào đôi môi của Theo và…

"Mày đã làm gì hả!?"

"Một thằng như Theo không thể làm như thế này được!"

"Nhìn xem mày đã làm gì với tay của tao này… Đứa con gái chết tiệt, chuẩn bị sẵn sàng… Eek!?"

Carl la hét om tỏi lên trong khi chống chọi lại với cơn đau, nhưng hắn phải á khẩu ngay lập tức khi trông thấy Helvi.

Con mắt đang mở to kia đã nói lên tất cả.

Nói nữa đi, và ta sẽ giết chết ngươi.

"Eek…!?"

"N-Này Carl!?"

"Mày chạy đi đâu vậy?"

Bản năng sợ hãi cái chết của Carl trỗi dậy, hắn mất hết ý chí chiến đấu. Tất cả những gì hắn nghĩ được hiện tại là chạy cho thật nhanh ra khỏi hội quán, và hai tên kia cũng lật đật chạy theo sau.

"H-Hum, cảm ơn chị rất nhiều, Helvi-san!"

"Ah…"

Theo có vẻ như đã nhận ra tình huống hiên tại, cậu nhanh chóng rời ra khỏi Helvi với khuôn mặt đang dần trở nên đỏ bừng.

Cậu không nghe thấy giọng nói có chút buồn bã phát ra từ cô.

"Mình lỡ mất cơ hội chỉ bởi bọn khốn ấy… Không, giờ mình đã là vợ anh ấy, sẽ có rất nhiều cơ hội trong tương lai. Lần sau, chắc chắn…"

Theo không hề biết Helvi đang nghĩ gì.

"D-Dọa chết mình rồi…!"

Fiore ở rất gần khi Helvi ôm lấy Theo, và với gò má đang ngày càng đỏ, cô cố gắng làm dịu xuống nhịp tim đang gấp gáp của mình.

Bình luận (0)Facebook