• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 3: Guild lính đánh thuê

Độ dài 1,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:06:13

Một ngày của Fiore Leotal, tiếp tân của Guild lính đánh thuê, bắt đầu từ khá sớm.

Đầu tiên, cô ấy kiểm tra và sắp xếp lại các quest. Những quest chưa được thực hiện sẽ được dán lên tường, để các lính đánh thuê có thể chấp nhận chúng.

Dọn dẹp trụ sở cũng là một phần trong công việc lễ tân của cô ấy.

Đôi khi sẽ có vài ba người uống đến say mèm và mửa ra sàn, hoặc đi báo cáo hoàn thành nhiệm vụ khi người vẫn còn dính đầy máu, khi đó nó cần được lau dọn ngay, bằng không sẽ trở nên bẩn thỉu nhanh chóng.

Sau khi đã dán các quest lên tường và lau dọn trụ sở… Cũng chính là lúc buổi sáng ở guild bắt đầu.

"Hôm nay cậu ấy cũng không đến…"

Fiore lẩm bẩm như vậy, mắt trông ra phía cửa ra vào.

Cô đang chờ Theo Aspel, người mà trong suốt hai năm qua, gần như không ngày nào không xuất hiện tại trụ sở này.

Mặc dù đã 14 tuổi, thay vì khỏe mạnh, cơ thể cậu vẫn khá nhỏ bé và mỏng manh.

Tại sao một cậu bé như cậu lại tham gia Guil lính đánh thuê và nhận những công việc như vậy?

Khi cô hỏi cậu điều đó, câu chuyện cậu kể về cuộc đời mình đã khiến cô không kìm nổi những giọt nước mắt.

Bị cha mẹ ruột bỏ rơi từ trước khi có thể nhớ được điều gì, cậu được hai vợ chồng già nuôi dưỡng, những người đã qua đời trước khi cậu tới tuổi trưởng thành, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình sống sót.

Thân thế không rõ rang cũng như không thể kiếm được một công việc bình thường, cậu đành phải bước chân vào thế giới này, nơi mà dù nhìn thế nào cũng không hề ổn định.

Fiore đã thực sự lo lắng, vì vậy cô cố gắng giúp đỡ cậu bé.

Cô cố gắng tìm những quest an toàn để giao cho cậu và giới thiệu cho cậu những công việc khác, nhưng những quest an toàn như vậy lại rất ít, và phần thưởng cũng chẳng được bao nhiêu.

Và thật không may mắn, có rất ít nơi khác muốn thuê cậu làm việc.

Tuy vậy, Theo vẫn không nản long, cậu vẫn làm việc ở Guild với tư cách là một người hỗ trợ các tổ đội khác.

Thật không may, điều này đồng nghĩa với việc sẽ lợi dụng cậu theo cách mà chúng muốn…

"Này, thằng nhóc Theo vẫn chưa đến à?"

Một nhóm ba người đàn ông đang ngồi quanh một chiếc bàn nói chuyện.

Bọn họ có vẻ như cũng đang trông đợi Theo, như Fiore, nhưng vì một lí do hoàn toàn khác.

"Chúng ta cần thằng nhóc đó mang vác đồ đạc."

"Đúng vậy, nó đang được chúng ta thuê cơ mà."

"Nó dám nghỉ việc mà không xin phép à? Thằng nhãi chết tiệt đó…"

Chúng, những kẻ đang nhắc về Theo với vẻ coi thường thấy rõ, là những kẻ đã thuê cậu nhiều lần trước đây để mang vác hành lí cho chúng.

Không nghi ngờ gì khi nhờ có cậu mà công việc của chúng trở trở nên đơn giản hơn, nhưng ở chiều ngược lại, không hề có chút lòng biết ơn nào dành cho cậu.

[Đây chính là lí do mà mọi người ở Hội lính đánh thuê này đều…!]

Fiore có thể nghe thấy mọi thứ từ quầy của mình, và cô đã phải cố gắng lắm để không  cảm xúc hiện tại của mình không lộ ra trên mặt khi nghe cách những kẻ này sử dụng Theo.

Cho đến lúc này, Fiore gần như đã coi Theo là một đứa em trai nhỏ của mình.

Theo và cô có chiều cao sàn sàn như nhau, và khuôn mặt khó-có-thể-phân-biệt-giới-tính của cậu ấy thực sự rất dễ thương, khiến gần như ở đâu cậu cũng có thể bị nhận nhầm thành con gái.

Tóc đen và mắt đen như của Theo có chút không phổ biến, nhưng nó chỉ càng làm cho vẻ ngoài dễ thương như một chú thú cưng của cậu tăng lên thôi.

Mọi chuyện còn trở nên dễ thương hơn khi cô nói cảm nghĩ của mình về cậu là như vậy, và Theo đã trả lời như sau 'D-Dễ thương ư? Rồi sau này tớ cũng sẽ có cơ bắp cho mà xem…' rồi gập khuỷu tay lại, cố gắng hết sức để lộ ra cơ bắp của mình.

Tuy vậy, cơ bắp của cậu cũng chỉ ngang cỡ của Fiore thôi.

Đây chính là lí do tại sao ba gã này lại đi lợi  dụng cậu.

Tới lúc chia phần thưởng, những gì mà Theo nhận được không bằng một phần mười so với của những người còn lại.

Chừng đó chỉ bằng như khi cậu làm những quest an toàn hơn, nhưng dù vậy, cậu vẫn chưa bao giờ buông lời phàn nàn.

"Tớ chỉ là người giúp thôi, vậy nên tớ cảm thấy mừng khi nhận được cái gì đó."

Cậu đã nói vậy với một nụ cười gượng gạo trên môi.

Không cần biết số hành lí cậu mang vác nặng nề tới cỡ nào, cũng không cần biết việc thu thập nguyên liệu từ quái vật khó khăn ra sao, phần tiền công cậu nhận được chưa bao giờ là công bằng.

Hội không có quyền can dự vào việc chia chác phần thưởng trong các tổ đội, và Fiore chưa bao giờ nghĩ cái luật đó có ngày khiến cô cảm thấy khó chịu như thế này.

"Tao đang tính tới chuyện bắt nó chiến đấu luôn. Thằng nhóc yếu nhớt đó sẽ chết ngay thôi."

"Ok đấy, ai thèm quan tâm xem nó sống hay chết chứ?"

"Ha, tao đoán đúng là vậy!"

"Hahahaha!"

Vào thời điểm đó, không chỉ có mỗi Fiore nhìn chằm chằm vào chúng, mà tất cả các lễ tân khác cũng như vậy.

Fiore không phải là người duy nhất lo lắng cho Theo.

Đối với những cô gái lễ tân này, Theo khá nổi tiếng. Cậu bé như là một tia nắng ấm nổi lên giữa hoàng loạt những tên lưu manh bặm trợn mà họ phải đối mặt mỗi ngày. Họ coi cậu như là một người em trai, và là một chú thú cưng.[note26292]

Fiore không phải là người duy nhất cảm thấy phẫn nộ trước sự đối xử bất công mà Theo phải chịu đựng. Những gã đàn ông đó thường xuyên rủ rê họ đi chơi cùng vào mỗi tối, nhưng câu trả lời vẫn luôn là không.

Ngược lại, nếu người câu đó là Theo, chắc chắn đa phần các nữ lễ tân này sẽ trả lời là có. Hầu hết bọn họ đều muốn "giúp" cậu nhóc Theo chăm chỉ được nghỉ ngơi.[note26292]

[Và đương nhiên, mình cũng thế…]

Nghĩ đến đó, gương mặt của Fiore trở nên đỏ bừng.

Nếu chuyện đó xảy ra, cũng giống như cậu, đó cũng sẽ là lần đầu tiên của cô, và Fiore không chắc mình liệu có thể làm tốt được không nữa.[note26292]

Nhưng Theo là điều thực sự mà cô đang nghĩ đến.

Có vẻ như, cách đây ba ngày, Theo lại bị đá ra khỏi một tổ đội khác, và cú sốc quả là quá lớn, cậu đã không còn trở lại Guild từ ngày hôm đó.

Cũng đã có vài lần Theo đã không đến đây một ngày sau khi bị đuổi khỏi đội, nhưng lần này Fiore thực sự lo lắng khi 3 ngày đã trôi qua.

Và khi đang nghĩ như vậy về Theo, cô trông thấy có ai đó bước vào. Mặc dù chỉ trông thấy qua khóe mắt, nhưng cô ngay lập tức nhận ra đó là Theo.

Cô nhanh chóng quay về phía cậu, và thở phào nhẹ nhõm khi được trông thấy khuôn mặt đầy sức sống quen thuộc, nhưng ngay khi cô vừa định tiến đến…

"Helvi-san! Đây chính là Guild mạo hiểm giả."

"Hou, vậy à."

Cô trông thấy, đi cạnh cậu, là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần.

Bình luận (0)Facebook