• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Ác mộng và cái gối đùi

Độ dài 3,186 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-14 15:30:20

“Hmmm…”

Trong lúc đang mơ màng, tôi ngẩng đầu dậy ở chỗ bàn mà tôi đang nằm nghỉ.

Hmmm, tôi đang làm gì vậy…?

Oh,… đúng rồi.

Tôi đang nói chuyện với mọi người ở bữa tiệc sau lễ hội văn hóa và…

“Mình… đã ngủ quên ư? Từ lúc nào mà…”

Tầm nhìn mờ ảo của tôi dần trở nên rõ ràng hơn và mọi thứ xung quanh dần hiện diện rõ ràng hơn.

“Cái…?”

Tôi chợt nhận ra.

Đây không phải là bàn học mà tôi đã gục đầu xuống nghỉ ngơi.

Đây là bàn làm việc, có cả máy tính ở đó.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy…?”

Trong khi đang cảm thấy bối rối bởi những thứ đáng nhẽ không có ở trong lớp học, tôi bỗng nhận ra mình còn đang không mặc bộ đồng phục trường.

Tôi đang mặc áo vest, áo sơ mi, quần âu và cà vạt, một bộ trang phục công sở hoàn hảo.

“Oh… eh…?”

Khi tôi kiểm tra mọi thứ xung quanh, tôi nhận ra tôi không còn ở trong lớp học nữa.

Một cái trần nhà bị bẩn cùng với mùi khói thuốc lá.

Tường nhà bị bong tróc cùng với những vết nứt từ lâu rồi.

Tủ thì lộn xộn đầy ắp những cuốn tài liệu.

Bàn văn phòng được xếp thành một hàng với máy tính trên đó.

Khung cảnh dần trở nên quen thuộc đến mức khiến tôi ớn lạnh.

Nơi này… không, không thể nào…

“Cậu đang ngủ ở một chỗ được đấy nhỉ, đồ cặn bã”

“Eh!...”

Khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói đó, tôi cảm thấy một cơn đau quặn thắt trong dạ dày của mình.

Đó là do giọng nói kinh khủng, quen thuộc một cách ám ảnh đang vang khắp văn phòng.

“Giám đốc… bộ phận…”

Đây thực sự là một nỗi sợ hãi lớn với tôi, người đàn ông này chỉ biết phàn nàn và nguyền rủa mọi người mỗi khi… lên tiếng. Sếp của tôi.

Một gã đàn ông béo phì ở độ tuổi 50 đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt dường như không còn chút lương tâm nào.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy… mình đang trong lớp học… với mọi người”

“Oh, lớp học à? Ha, cậu đang mơ ngủ à, tên khốn chết tiệt này?”

“M-Mơ…?”

Ông ta đang nói cái gì vậy?

Đó chắc chắn không phải là giấc mơ.

Tôi đã quay ngược thời gian để bắt đầu làm lại những thứ mà tôi đã đánh mất.

“Tôi không cần biết cậu đang có giấc mơ thú vị ra sao! Đây mới là thực tại của cậu!”

Không, không phải. Đây chắc chắn là nói dối.

Đây không phải là thật.

Nó không thể nào là thật được.

“Đến lúc làm một số công việc ‘vui vẻ’ rồi đấy, Nihama.”

Một tập giấy tờ và tài liệu được đặt ngay trên bàn tôi.

Lượng tài liệu chất đống trên bàn tôi nhiều đến mức tôi không thể hoàn thành hết dù có ở lại qua đêm.

“Không được nghỉ ngơi đâu đấy. Cậu không được phép nghỉ việc. Cậu sẽ phải làm việc cật lực như một con ngựa ở đây. Ngày mai, ngày kia, ngày kìa. Và kể cả những ngày sau đó nữa! Đây chính là cuộc đời của cậu đấy!”

Sai, sai rồi.

Cuộc đời của tôi sẽ không diễn ra như vậy.

Tôi sẽ thay đổi tương lai nên điều đó sẽ không xảy ra.

“Cậu đã nằm mơ rất nhiều rồi nhỉ?”

Dừng lại.

Đừng có nói gì nữa.

“Nhưng bây giờ thì cậu tỉnh rồi đúng chứ? Tôi biết cậu đã mơ về gì-”

Ông sai rồi.

Sai, sai, sai, sai rồi…!

“Đó chỉ là những ảo tưởng dễ chịu thôi cậu hiểu chứ”

Một giọng nói cùng với nụ cười đen tối, cứng rắn đang bủa vây xung quanh tôi.

Mọi thứ xung quanh tôi rất quen thuộc.

Một giọng nói khẽ thì thầm nói tôi rằng đây mới là nơi tôi thuộc về.

『Cậu thực sự nghĩ mình có thể quay lại quá khứ rồi làm lại ư?』

Có một giọng nói vang lên trong đầu tôi nhưng không phải là giọng của giám đốc.

Tông giọng có chút quen thuộc, nhưng nó cũng là giọng nói quen thuộc nhất mà tôi đã từng nghe trong suốt cuộc đời mình.

Hiểu rồi, đây là giọng của chính mình.

『Cậu đã làm bạn với Shijoin-san ư? Liệu cậu có thực sự biến cô ấy thành bạn gái mình ư?』

『Cậu đã trở nên thân thiết hơn với em gái và nở nụ cười mỗi khi nói chuyện với nhau ư?』

『Cậu đã đoàn tụ với người mẹ đã khuất của mình ư?』

『Cậu đã biến lễ hội văn hóa trở nên thành công và nhận được sự công nhận từ các bạn trong lớp ư?』

『Tất cả, tất cả điều này chỉ là sự ảo tưởng của cậu mà thôi』

『Tất cả chỉ là một ảo tưởng mà một người đàn ông đáng thương mơ thấy trong khoảnh khắc cuối cùng của họ mà thôi』

Giọng nói ở trong đầu đang chế giễu tôi.

Những giấc mơ thoải mái đó không là gì ngoài ảo tưởng cả.

Những lời chế giễu đó trực tiếp đâm thẳng vào trái tim tôi.

Tôi dần mất đi khả năng suy nghĩ và tâm trí tôi đang dần mất đi niềm tin vào hy vọng.

Việc này… không có thật ư?

Tôi chỉ đang mơ về… những lý tưởng mà tôi khao khát suốt bấy giờ ư?

(Những điều mình đã trải qua… chỉ là một giấc mơ vui vẻ thôi ư…)

Sự tuyệt vọng dần lan tỏa trong trông như hắc ín vậy.

Hơi ấm dần thoát ra từ trái tim khiến tôi bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo.

Trái tim tôi đã hoàn toàn vỡ tan và mọi thứ trở nên trống rỗng.

Và rồi, khi những hy vọng như đang biến mất khỏi trái tim tôi.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó âm ấm đang chạm vào má mình.

“Eh…?”

Cảm giác ấm áp tuyệt vời này dần làm tan chảy trái tim băng giá của tôi.

Ngay lúc đó, cảm giác tuyệt vọng trong tôi dần biến mất như bóng tối bị lu mờ bởi mặt trời vậy.

Đây là…

Tôi biết cảm giác ấm áp này.

Một người luôn luôn truyền cảm hứng cho tôi. Động lực quan trọng nhất trong trái tim tôi.

Cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.

Cô ấy là người luôn mang lại ánh sáng tới con tim tôi.

“Shijoin-san…!”

Tôi gọi tên cô ấy với cảm giác nhẹ nhõm, như thế những cảm xúc tuyệt vọng ban nãy chưa hề tồn tại vậy.

* * * 

Tên tôi là Haruka Shijoin.

Tôi đang ngồi quan sát Nihama-kun trong lúc cậu ấy đang ngủ ở trong lớp học chỉ có mỗi hai người bọn tôi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, trong lúc tôi đang dọn dẹp vỏ đồ ăn vặt thì tôi nhận ra Nihama-kun đã ngủ thiếp đi ở chỗ bàn ghế mà bọn tôi sắp xếp cho quán cà phê Takoyaki.

Tất nhiên là tôi đã đánh thức cậu ấy dậy, nhưng biết rằng cậu ấy đã khá mệt mỏi sau khi cật lực làm việc hôm nay, tôi đã nhận lại chìa khóa lớp từ Kazamihara-san và ở lại cùng với Nihama-kun đang ngủ trong khi mọi người khác đã về hết.

Vẫn còn một chút thời gian trước khi trường đóng cửa.

Tôi muốn để Nihama-kun ngủ đến lúc đó.

“Đây thực sự là một lễ hội văn hóa tuyệt vời nhỉ, Nihama-kun?”

Tôi ngồi lẩm bẩm ở giữa quán cà phê takoyaki, nơi đã hoàn thành vai trò của nó trong lễ hội.

Đúng thế, lễ hội văn hóa thực sự rất vui.

Và người đã mang đến sự vui vẻ này tới tôi và mọi người trong lớp chính là cậu con trai đang ngủ ngay trước mặt tôi đây.

Tôi thực sự rất vui khi thấy mọi người thật lòng công nhận công sức của cậu ấy trong bữa tiệc.

Mọi người đều thừa nhận công lao của cậu ấy, và trái tim tôi ngập tràn vui vẻ khi cảm xúc của mọi người đã chạm được đến trái tim của Nihama-kun.

(Tuy nhiên, dù không kể với ai nhưng có đôi lần mình cảm thấy có chút không thoải mái.)

Ví dụ như Kazamihara-san với Fumihashi-san.

Cả hai người họ đều bắt đầu nói chuyện với Nihama-kun trong lễ hội văn hóa, nhưng mỗi khi các cô gái mỉm cười với cậu ấy thì trái tim tôi lại trở nên xôn xao.

Thật lòng thì tôi còn không hiểu chính bản thân mình bị sao nữa. [note49686]

Tôi thấy rất vui khi Nihama-kun được mọi người tin tưởng, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy không thoải mái khi các cô gái khác thân hơn với cậu ấy?

“Mmm…, đặc biệt là Kazamihara-san…”

Hai người bọn họ đã dành phần lớn ở lễ hội cùng nhau như là ủy ban điều hành lễ hội và như là cố vấn. Thật khó để có thể biết được cảm xúc của Kazamihara-san bởi vì cách nói từ tốn của cô ấy, nhưng cô ấy luôn luôn tỏ ra thích thú với Nihama-kun và khen ngợi cậu ấy suốt.

Việc này cũng không bất ngờ lắm khi cậu ấy là một người đáng tin cậy…

“Nihama-kun dường như cũng tỏ ra bình thường với cả Kazamihara-san và Fumihashi-san…”

Với Kazamihara-san thì cậu ấy thường nói “Cậu có thấy cậu khiến tớ xấu hổ nhiều lần rồi đấy không?” còn với Fumihashi-san thì “Đừng có làm khuôn mặt như thể cậu sắp khóc như thế chứ! Tớ sẽ xem xét về điều này mà!” Nhưng đối với tôi thì cậu ấy toàn nói kiểu quý ông như “Nếu cậu thấy ổn thì tớ sẽ luôn luôn giúp đỡ cậu.”

“Tớ không thấy phiền khi cậu đối xử giống như bạn bè với tớ đâu… Gì vậy?”

Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của Nihama-kun thì thấy cậu ấy đang toát mồ hôi nhễ nhại.

Không chỉ vậy.

Miệng cậu ấy phát ra những giọng nói đau khổ.

“Ni, Nihama-kun! Chuyện gì vậy?”

“Uh, ah, ah,… ah,…”

Khuôn mặt đau khổ của cậu ấy khiến tôi ngay lập tức nhận ra cậu ấy đang gặp ác mộng.

Và dường như điều này rất chi là tệ.

“……!”

Tôi nhanh chóng và dịu dàng chạm vào má cậu ấy.

Khi bình tĩnh nghĩ lại thì nhẽ ra tôi nên đánh thức Nihama-kun dậy ngay lúc đó mới phải, nhưng tại thời điểm đó, những gì tôi có thể nghĩ ra chỉ có như vậy.

Tôi muốn gửi gắm hơi ấm của người khác thông qua cái chạm của mình, như những gì mẹ đã làm với tôi mỗi khi tôi phải trải qua một ngày tồi tệ.

Đó không phải là cơn ác mộng mà Nihama-kun nên có.

Một người đã làm việc rất chăm chỉ và làm rất nhiều việc không xứng đáng phải chịu những điều không vui vẻ kể cả là trong giấc mơ đi nữa.

“Đáng nhẽ… cậu nên có giấc mơ vui vẻ mới đúng, Nihama-kun!”

Tôi đặt cả hai lòng bàn tay mình lên má Nihama-kun để truyền tải hơi ấm của mình đến cậu ấy nhiều nhất có thể.

* * *

Tôi có thể nghe thấy giọng của Shijoin-san.

Tôi có thể cảm nhận thấy hơi ấm của Shijoin-san.

Ah, nếu cô ấy ở ngoài kia, vậy thì đáp án trở nên rõ ràng hơn rồi.

Đây chắc chắn không phải là thật.

“Đây chỉ là ác mộng thôi đúng chứ?”

Cảm giác trống rỗng mà tôi cảm nhận được ban nãy đã hoàn toàn biến mất, và giờ thì tôi lại thấy xấu hổ vì bản thân khi đã quá quẫn trí vào trong cơn ác mộng chân thật này.

Đúng hơn thì, khi tôi nhận ra đây chỉ là giấc mơ và nhìn lại một cách bình tĩnh thì tình huống này đầy lỗ hổng.

Khung cảnh của công ty có chút mờ ảo ở một vài chỗ mà tôi chỉ nhớ mang máng.

“Này, Nihama, cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy hả…?”

“Chỉ có những gì về Giám đốc là mình còn nhớ rõ. Đúng là những trải nghiệm đầy đau thương mà.”

Ừm thì, tốt hơn hết là nên tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này, nhưng trước hết thì.

“Này, ông có đang nghe tôi nói không đồ khốn khiếp? Tôi chắc chắn sẽ khiến ông phải làm công việc giống như tôi nên đi làm việc đi! Nếu ông làm chỉ làm chậm một chút thì tôi sẽ trừ lương của ông.”

“Im đì, đồ khốn!”

Khi tôi hét vào mặt ông ta, người đàn ông ở độ tuổi 50 với khuôn mặt nhăn nheo đã nheo mắt lại và câm nín.

Tôi sẽ nói hết những gì mình đã kìm nén ở kiếp trước.

“Tên giám đốc béo khốn kiếp này! Ông hút thuốc quá nhiều và hơi thở của ông y như thuốc lá vậy! Ông luôn luôn đưa ra những yêu cầu vô lý cho người khác, trong khi ông chính là điển hình của một người bất tài không thể tự mình làm gì cả! Nếu ông đang định hét toáng lên, thì sao ông không thử làm việc liên tù tì mấy ngày xem!”

Tên Giám đốc bắt đẩu run rẩy khi tôi tuôn ra những phẫn nộ mà tôi vẫn luôn kìm nén trong lồng ngực mình.

Haha, ông chỉ là một cơn ác mộng và ông sẽ biến mất thôi.

“Sao cậu dám… nói với tôi như vậy! Cậu nghĩ cậu có thể làm việc yên ổn trong tương lai ư…?”

Giọng của tên Giám đốc trở nên ấp úng khi ông ta bẻ các khớp ngón tay và tiếp cận tôi.

Nếu nghĩ lại thì, đây không hẳn là ác mộng, mà là một giấc mơ đẹp.

“Sau cùng thì, nếu đây chỉ là giấc mơ thì tôi sẽ không bị đuổi việc hay bị truy tố. Vận may của ông đã kết thúc ngay khi ông xuất hiện trong giấc mơ của người khác rồi.”

Tôi tiếp cận tên giám đốc với nụ cười trên khuôn mặt.

Đã quá muộn để có thể quay đầu rồi.

“Chờ đã…! Dừng lại…!”

“Tôi đã có một mối thù lâu dài với ông rồi…! F^ck you!” [note49687]

* * *

“Ổn rồi, mình không nghĩ việc này lại có ảnh hưởng tốt đến vậy…”

Trong lúc bốc đồng, tôi vòng tay ôm lấy má của Nihama-kun nhưng không ngờ nó lại có tác dụng. Nhưng vì lý do nào đó, việc này lại có ảnh hưởng tốt, và Nihama-kun đã ngay lập tức chuyển sang trạng thái ngủ ngon.

“Việc này sẽ giúp cậu thấy thoải mái hơn, Nihama-kun… Eh?”

Sau khi biểu cảm đau khổ đã biến mất, Nihama-kun bắt đầu nói điều gì đó trong giấc mơ. “Mmn… đi chết đi tên khốn…” trong khi xoay người sang hướng khác.

Sau đó cơ thể cậu ấy dần dần trượt khỏi chỗ ngồi… cuối cùng cậu ấy đã ngã xuống đất và điều này đã khiến tôi hoang mang.

“Oh, cậu ổn chứ, Nihama-kun? Cậu… vẫn đang ngủ đấy à…?”

Nihama-kun dù đã ngã xuống xuống dưới đất nhưng cậu ấy vẫn đang thở đều đều trong lúc ngủ.

Tôi đoán là cậu ấy chắc phải mệt lắm kể cả khi ngã xuống rồi mà cậu ấy vẫn không tỉnh giấc.

Tôi không thể để cậu ấy như này… vậy nên… xin thứ lỗi…

Tôi ngồi xuống sàn và đặt đầu Nihama-kun gối lên đùi tôi.

Việc này sẽ giúp cậu ấy ngủ ngon hơn so với việc dùng cặp sách làm gối.

(Wow… mình không nghĩ việc đặt đầu cậu ấy gối lên đùi mình sẽ là một vấn đề lớn, nhưng… để mặt của Nihama-kun ở gần bụng mình cứ như kiểu… việc này khiến mình cảm thấy lạ ghê…)

“Hmmm… đây là…?”

“Oh,… cậu tỉnh rồi à, Nihama-kun?”

“Oh, lần này chắc là… hôm nay…”

Tôi nghĩ cậu ấy đã thức giấc và cố nói chuyện với cậu ấy, nhưng lời cậu ấy nói có chút mơ hồ.

Dường như ý thức cậu ấy chưa hoàn toàn tỉnh táo và cậu ấy đang ở trong trạng thái mơ ngủ.

“Cậu hiểu tớ nói gì không? Tớ là Shijoin-san. Nihama-kun đang nằm ngủ ở trong lớp đó…”

“Oh… Là Shijoni-san à…”

Nihama-kun đã gọi tên tôi như một đứa trẻ con vậy, trông ngây thơ thật đó.

Tôi nghĩ cậu ấy đang không nắm rõ về tình hình lúc này cho lắm.

(Hmmm, bây giờ… Nihama-kun trông đáng yêu như một đứa trẻ con vậy)

“Hmmm…? Đây là gối đùi ư… cảm giác mềm thật…”

“Oh, đây là do… Nihama-kun đã ngã xuống sàn…”

Tôi bỗng thấy xấu hổ về việc nói chuyện với Nihama-kun trong khi cậu ấy đang gối đầu lên đùi tôi, và tôi không thể ngừng đưa ra lý do cho việc này.

“Oh, việc này tốt thật đấy… và mùi cũng thơm nữa…”

“~~~~?”

Khuôn mặt tôi bắt đầu đỏ bừng.

Tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi trong ca làm ở quán cà phê Takoyaki.

Khi tôi nghĩ về việc Nihama-kun đang ngửi thấy mùi mồ hôi của mình, tôi bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Chuyện gì vậy…? … Như thể tớ vừa gặp ác mộng hay gì đó… Ừm…”

Nihama-kun lẩm bẩm gì đó trong lúc vẫn mơ ngủ.

Sau cùng thì dường như cậu ấy đã gặp phải ác mộng, nhưng tôi đoán mọi chuyện vẫn ổn thôi khi cậu ấy có vẻ không nhớ về nó.

“Oh, trông cậu thật xinh đẹp…”

“Eh! Cậu đang nói gì vậy!?” [note49688]

Có lẽ Nihama-kun đang không hoàn toàn tỉnh táo vì cậu ấy vẫn đang mơ ngủ.

Nhưng y như lần tôi đến trường cùng với cậu ấy, những câu từ của cậu ấy đều làm tim tôi loạn nhịp.

“Nhưng… đây không phải là giấc mơ đúng chứ…?”

“Eh…”

“Tớ thắc mắc liệu Shijoin-san… trong tầm với của tớ…”

Giọng cậu ấy nhỏ đến mức tôi khó có thể tin được những lời nói đó được phát ra từ miệng của Nihama-kun, một người luôn lạc quan và cố gắng làm mọi việc.

Nhìn cậu ấy như vậy khiến tôi chợt nghĩ.

Một Nihama-kun ngại ngùng như trước đây và một người ăn nói rõ ràng và tự tin.

Không quan trọng đâu mới chính là con người thật của Nihama-kun, bởi vì tôi chắc chắn cả hai đều là Nihama-kun.

(Mình không biết tại sao một người có thể làm mọi việc như Nihama-kun lại thấy lo lắng… Nhưng-)

“Ừm, tớ đây.”

Như những gì tôi đã làm ban nãy, tôi một lần nữa chạm vào má cậu ấy để xóa bỏ sự lo lắng.

“Tớ ở bên cạnh cậu đây, Nihama-kun. Nên-”

Cậu đã làm việc rất chăm chỉ hôm nay.

Tôi chắc chắn những điều cậu muốn sẽ không biến đi đâu cả.

“Đừng lo, cậu có thể ngủ thêm chút nữa.”

“Oh, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu… và…”

Sau khi tôi nói vậy, cậu ấy bắt đầu thở đều lại và chìm vào giấc ngủ.

“Tớ chắc chắn cậu đã rất mệt rồi Nihama-kun. Hãy ngủ yên thêm một lúc nữa nhé.”

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhận ra mặt trời đã bắt đầu lặn và bầu trời dần trở nên tối hơn.

Không còn nhiều thời gian để cho chúng tôi ở lại trường nữa, nhưng tôi vẫn muốn ở yên như này thêm lúc nữa.

Trong lớp học yên ắng, nơi những tiếng ồn của buổi chiều đã hoàn toàn biến mất như một lời nói dối, tôi vẫn tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt của một người đàn ông đã chăm chỉ làm việc, trong khi Nihama-kun vẫn đang gối lên đùi tôi.

*

*

*

*

*

*

Valungtung up chap cho mấy bác FA ngồi ở nhà đọc cho đỡ buồn và tủi thân <(")

Bình luận (0)Facebook