• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Lễ hội văn hóa cùng cậu.

Độ dài 2,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 21:00:43

Chúc mọi người năm mới zui zẻ nha <3 

____________________________________________________________________________________________________

Lễ hội văn hóa đã đến.

Bởi vì lễ hội được mở cửa cho tất cả mọi người tham dự nên lúc này cả trường đang đông nghịt người.

Cả khách thăm quan và học sinh đều đang vui vẻ đi dạo xung quanh với xiên nướng hoặc bánh crepe trên tay trong lúc đang suy nghĩ về địa điểm tiếp theo. Hòa cùng với không khí là những lời quảng cáo gian hàng của mình ở khắp mọi nơi.

Bầu không khí rất sôi nổi như là một sự kiện thật sự vậy.

“Kể cả vậy… lễ hội này càng trở nên ấn tượng hơn…”

Khi nhìn từ phía hành lang, tôi thấy tấm bảng hiệu chính là thứ bắt mắt nhất ở trong lớp.

Miếng gỗ dài khoảng hai mét được ghép lại từ nhiều mảnh gỗ vụn khác nhau, và nó cũng đã được đánh bóng để không bị lộ nếu nhìn qua.

Và trên bảng hiệu được có dòng chữ được ghi một cách oai nghiêm ‘Quán cà phê takoyaki okutopasu kiểu Nhật.’

Dòng chữ này được viết điêu luyện đến mức vô lý.

“Tên cửa hàng có hơi chung chung quá không vậy…?”

“Oh, nó à? Tớ nghe nói là Akasaki-kun đã quyết định chọn tên này ngay trước cả khi bọn mình có cơ hội để thảo luận về nó.?

Người đang đáp lại lời lời lẩm bẩm của tôi là một cô bạn tóc ngắn cùng lớp, Fumihashi.

Bọn tôi không hay nói chuyện với nhau, nhưng trong suốt lễ hội, tôi đã trở nên có chút thân thiết hơn với cô ấy. Tôi nghĩ mình có thể hiểu lý do cô ấy lại nổi tiếng với đám con trai đến vậy là vì cô ấy rất thân thiện với mọi người.

“Không chỉ Akasaki-kun mà mọi người ai ai cũng làm việc khá chăm chỉ đúng chứ? Nhờ có cậu mà mọi chuyện đã trở nên tuyệt hơn, và điều đó khiến tớ ấn tượng đấy!”

“Ừm, cậu nói đúng, mọi người đều làm rất tốt…”

Tôi không có ý định bỏ ra nhiều công sức để bố trí cửa hàng, nhưng khi chủ đề đã được quyết định, cả lớp đã nhiệt tình làm việc và khiến ý tưởng này thành thứ mà tôi không còn thấy xấu hổ khi mang đi khoe ở bất kỳ đâu nữa.

Ở lối vào, khách hàng không những được chào đón bởi bảng hiệu tráng lệ cùng với cả rèm cửa và thảm đỏ được trải dài trên đường đi vào.

Bên trong lớp học được trang trí theo phong cách nhà gỗ Nhật Bản với các cột gỗ và tấm bình phòng bằng shogi và tre. Những vật nho nhỏ như bóng bay và origami được trang trí cẩn thận ở quanh phòng.

“Đây thực sự là một thành công lớn… cảm ơn cậu nhiều!”

Đầu bếp đang bận bịu làm takoyaki trong bộ đồ happi vả băng đô trên đầu, trong khi các cô gái trong bộ đồ yukata cùng chàng trai trong kimono đang bận bịu phục vụ khách hàng. Khách hàng tấp nập vào quán đến mức nhân viên dường như còn không có thời gian để thở.

“Đúng như những gì Nihama-kun nói, những lớp khác không bán sản phẩm giống với bọn mình, và takoyaki kiểu Nga bao gồm một viên wasabi may rủi dường như đang rất đắt hàng. Tớ đoán kiểu game như vậy rất nổi tiếng trong lễ hội.”

“Dường như họ đã cho rất nhiều wasabi vào trò may rủi đó… Ừm thì, có lẽ mọi chuyện vẫn ổn thôi.”

“Đúng, đúng, mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp! Tiện thể thì, tớ có hai điều muốn nói với cậu. Đầu tiên là Tsukamoto-kun đã vội vã chạy đến bệnh xá vì bạn gái cậu ta bị ngã và trầy đầu gối, nên Yamahira-kun đang làm thay cả cậu ấy.”

“Hiểu rồi. Tớ nghĩ cậu ta sẽ sớm quay lại thôi. Mong là điều này không ảnh hưởng đến buổi hẹn hò của cậu ấy.”

Tsukamoto đã lo lắng về cuộc hẹn hò của mình ngay từ lúc bọn tôi đang bắt đầu lên kế hoạch cho lễ hội, và như một người lớn thì tôi muốn cậu ta có những kỷ niệm vui vẻ trong tuổi trẻ của mình.

“Tớ thấy ghen tị với những người được đi hẹn hò trong lễ hội văn hóa… Đây là một sự kiện hiếm có mà chỉ có một vài học sinh cao trung mới có cơ hội được trải nghiệm.”

“Đúng thế… cậu ấy đang hết mình tận hưởng tuổi trẻ của bản thân.”

Đối với nhiều người, việc được đi dạo quanh lễ hội văn hóa và cùng tạo nên khoảng thời gian tuyệt với với cô gái trong mộng như là giấc mơ thành thật vậy.

“Oh, và việc thứ hai, một tin nhắn liên quan đến công việc! Kazamihara-san nhờ cậu làm việc ở bên ngoài trong ca của cậu kể từ bây giờ.”

“Có nghĩa là… làm việc ngoài ca của tớ ư…? Cậu đang nói gì vậy?”

“Tớ đã hỏi cậu ấy là sao, nhưng cậu ấy đáp lại vài thứ tớ không hiểu nổi như kiểu ‘Ừm thì, nói ngắn gọi thì đây là cách để thể hiện lòng biết ơn’… Dù sao thì, nếu cậu đi đến lối vào hội trường thì cậu sẽ bắt gặp một người bạn cùng lớp đang cần giúp đấy, cậu nên đi đến đấy luôn đi.”

“Tớ chưa từng được nghe về việc này, nhưng… được rồi, nếu là vậy thì tớ đi luôn đây.”

“Ừm, cậu ấy nói gì đó kiểu đây là nhiệm vụ quan trọng nhất dành cho Nihama-kun.”

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng tôi không thể để bạn cùng lớp phải chờ mình mãi được, nên tôi bỏ lại Fumihashi ở đó và đi về phía tầng một.

Nhưng… Cái quái gì…?

“Ah! Nihama-kun! Lối này, lối này!”

“Gì vậy? Shijoin-san…”

Tôi không nói nên lời khi đang định đáp lại giọng nói quen thuộc đó. 

Bởi vì người đang chào đón tôi khi tôi vừa đến lối vào hội trường là một thiên thần trong bộ đồ Nhật Bản.

(Yukata… Shijoin-san mặc yukata…)

Tôi cảm thấy bất ngờ đến mức suýt ngất ra đấy. Tôi đang bị mê hoặc bởi ngoại hình quyến rũ của cô ấy. 

Bộ yukata màu hồng cùng với họa tiết hoa anh đào làm tăng thêm vẻ nữ tính của cô ấy, và chiếc đai lưng màu xanh cùng với họa tiết hoa anh đào trắng tạo nên một điểm nhấn đặc biệt. 

Mái tóc đen dài của cô ấy được búi lại, và chiếc gáy trắng trẻo thường được giấu đi của cô ấy đang trở nên chói sáng. Chiếc kẹp tóc hình hoa tử đằng được làm từ thủy tinh cài trên tóc cô ấy trông cũng rất cuốn hút và tạo nên vẻ trưởng thành.

(Đẹp… cậu ấy thật xinh đẹp…)

Cô ấy thực sự xinh đẹp y như Ono no Komachi vậy, một vẻ đẹp truyền thống Nhật Bản đã mê hoặc tôi ở mọi khía cạnh.

Những cảm xúc mãnh liệt rộn lên trong trái tim khiến tôi gần như bật khóc.

“Khi tớ kể với mẹ rằng tớ sẽ mặc yukata trong lễ hội văn hóa, bà ấy đã bảo tớ mặc bộ này và đưa cho tớ khi ở nhà… cậu thấy sao?”

“Ah, đẹp lắm…”

“Eh,…”

“Trông cậu thật sự rất đẹp, rất tuyệt… Hở?”

Mặt tôi tái mét lại khi tôi nhận ra mình đã phấn khích đến nỗi nói hết ra những suy nghĩ của bản thân.

Nhưng, cô ấy đẹp đến mức khiến tâm trí tôi trở nên ngu muội.

“Ừm, nó… ư, cảm ơn cậu…”

Cảm thấy xấu hổ bởi những lời tôi vừa nói ngay giữa đám đông, gò má của Shijoin-san trở nên ửng đỏ hơn cả bộ yukata màu hồng mà cô ấy đang mặc.

Xin lỗi, Shijoin-san… Tôi không thể ngừng nghĩ về việc trông cậu đáng yêu như nào trong lúc đang đỏ mặt…

“Ừm, tớ đến đây vì Kazamihara đã nhờ tớ, và cậu ấy cũng nói điều tương tự với Shijoin-san à?”

“Đúng, đúng thế! Cậu ấy nhờ hai bọn mình đeo cái này và đi xung quanh và quảng cáo về quán cà phê takoyaki.”

Trong khi tôi hỏi cô ấy để che giấy đi sự xấu hổ của mình, cô ấy đưa cho tôi tờ quảng cáo mà cô ấy đã cầm suốt từ nãy đến giờ.

“Quán cà phê takoyaki kiểu Nhật của lớp 2-B! Sáu hương vị khác nhau! Có thể mang đi!” được viết ra như một tờ quảng cáo đơn giản.

(Hiểu rồi… Lượng khách đông đảo đó là nhờ việc Shijoin-san đi quảng cáo…)

Kể từ ban nãy, những ánh nhìn về phía một Shijoin-san vô cùng hấp dẫn đang dần trở nên nhiều hơn.

“Hmmm? Chỉ hai người bọn mình đi quảng cáo thôi à…?”

“Ừm! Công việc của bọn mình là dạo quanh trường với tờ quảng cáo này! Bọn mình được nhờ đi đến những lớp học đang tổ chức sự kiện và đi quảng cáo ở đó!”

……Hở?

Chỉ hai người, Shijoin và tôi, đi dạo quanh lễ hội, và xem qua về những sự kiện ư…?

Không, không, việc này nghe như kiểu…

“Oh, và Kazamihara-san cũng nhờ tớ đưa cái này cho Nihama-kun nữa.”

“Eh…?”

Shijoin-san đưa cho tôi một mẩu thư khá đơn giản.

Tôi nhận lấy và mở nó ra trong khi đang cảm thấy hoang mang.

『Cậu đã gặp được Shijoin-san chưa? Đúng vậy, như những gì cậu đã nghĩ, đây chính là cuộc hẹn hò trong lễ hội văn hóa. Đây là cách tớ trả ơn cho cậu vì đã cứu cuộc họp của cả lớp, việc mà đáng nhẽ đã kết thúc trong thảm họa chỉ vì sự kém cỏi của tớ. Hãy bỏ qua việc quảng cáo cho lớp mình và cứ việc tán tỉnh cậu ấy nhé. 』

Cái quái gì vậy, oi!

Sao cậu biết tớ thích Shijoin-san vậy?

『Sao tớ lại biết Nihama-kun thích Shijoin-san ư? Ừm thì, tớ đã quan sát Nihama-kun một lúc lâu và trông có vẻ như tớ là người hay lo chuyện bao đồng khi nói về việc này, nhưng tớ đã chứng kiến buổi học giữa hai cậu rồi. 』

Cậu đã theo dõi tớ ư…!?

Buổi học giữa tớ và Shijoin-san?

『Tớ không phải fan cuồng của sự lãng mạn, nhưng tớ có thể thấy hào quang tình yêu mà Nihama-kun đã tỏa ra trong buổi học đó. Vì thế tớ đã tạo ra cái cớ để cậu có thể thoải mái tán tỉnh cô ấy, nên hãy tận hưởng đi nhé. Tớ là thành viên ủy ban điều hành, nhưng tớ cũng là một cupid tài năng đúng chứ? 』

Lá thư kết thúc ở đó.

Ừm thì, ý tôi là, cái quái gì thế… tôi muốn nói vài điều nhưng…

(Cảm ơn! Cảm ơn cậu Kazamihara! Cậu thực sự rất tài năng đó…)

Có thể cô ấy đã nói ‘Tớ thực sự biết ơn nếu có ai đó có thể làm tốt hơn tớ, nhờ có cậu, tớ vẫn có thể giữ được công việc văn thư của mình’ và cô ấy đẩy hết trách nhiệm dẫn dắt lớp cho tôi với một nụ cười… Nhưng tớ sẽ tha thứ cho cậu… về mọi chuyện!

“Kazamihara-san đã viết gì trong bức thư vậy? Tớ được bảo rằng chỉ mỗi Nihama-kun mới được phép đọc nó, nên tớ đã không nhìn xem có gì trong đó…”

“À, ừm! Để thu hút nhiều khách nhất có thể đến cửa hàng của lớp, bọn mình được dặn là phải dùng những tờ quảng cáo này và đột nhập vào những sự kiện khác như là đại diện cho lớp!”

“Wow, đây đúng là công việc quan trọng đó! Fufu, tớ sẽ cố hết sức!”

Cô nàng ngây thơ Shijoin-san lập tức tin những gì tôi nói và trở nên hưng phấn hơn.

Ừm thì, cô ấy thật trong sáng.

“Vậy đi thôi nào! Tớ muốn thăm quan và tận hưởng hết những sự kiện này! Oh, tớ chắc chắn sẽ thử yakisoba nữa!”

Cô ấy xinh đẹp trong bộ yukata nở nụ cười tươi như thể đang nở rộ khi thấy phấn khích về lễ hội, trong khi tôi đang bị cuốn hút bởi cô ấy đến nỗi không nghe thấy tiếng ồn xung quanh.

“Ah, đúng vậy… Hãy trở nên vui vẻ khi bọn mình tham gia lễ hội nào.”

Cứ như vậy chúng tôi bước đi cùng nhau.

Tôi dùng những tờ quảng cáo như cái cớ để tận hưởng lễ hội văn hóa.

Ah, không như kiếp trước, ngày này chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Bình luận (0)Facebook