• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Thư tình và sự gắn kết.

Độ dài 2,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-04 22:45:05

“Này, Nihama… tớ thích cậu. Hãy hẹn hò với tớ nhé.”

Sakai thổ lộ với tôi và lúc này đầu óc tôi đang vô cùng bối rối.

(Ý cậu là sao? Lá thư đó đáng lẽ chỉ là một trò chơi khăm thôi chứ?)

Tôi đã nghĩ nó chỉ là trò chơi khăm và tình cờ lúc tôi đi ngang qua địa điểm mình được hẹn đến, Sakai đã đứng sẵn ở đó và nói thích tôi. 

Không thể nào, nghiêm túc ư, Sakai… đang nói với mình?

(…Không, không, không thể.)

Những suy nghĩ đó chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu tôi, nhưng lý trí của tôi lại ngay lập tức bác bỏ chúng.

(Mình chưa bao giờ nói chuyện với Sakai trước đây, và trông biểu cảm cô ấy không hề căng thẳng tí nào… Mình không nghĩ là cô ấy thực sự thích mình.)

Nhưng tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

(Không thể nào… có lẽ cô ấy bị ép tỏ tình bởi trò chơi thử thách ư? Liệu Sakai có đang bị bắt nạt và bắt phải tỏ tình với người mà cô ấy không thích chăng?)

Tuy nhiên, tôi thường hay để ý nhóm bạn của Sakai trong lớp nhưng không có dấu hiệu gì là cô ấy bị bắt nạt cả. Và nếu mà là trò chơi trừng phạt thì cô ấy lại không tỏ ra đau đớn chút nào.

Vậy thì cái quái gì đang diễn ra vậy…? Tôi thực sự không hiểu gì cả.

“Hmm…, kuku…”

“Hmm?”

“Hahahaha! Cậu tưởng là thật à!”

“Oh, hiểu rồi! Buồn cười quá nhỉ!”

“Cậu không biết cậu trông ngu ngốc thế nào đâu.”

Đột nhiên Sakai bắt đầu cười lớn, sau đó một đám trai gái đi ra từ góc tối của trường.

“Tôi? thổ lộ tình cảm với cậu ư? Không đời nào!”

(…Oh, mình hiểu rồi! Đây là ‘lời thổ lộ dối trá’! Thứ mà bạn thường hay thấy trong tiểu thuyết và manga.)

Tình huống lúc này dần trở nên hợp lý hơn và tôi thầm vỗ tay trong đầu.

Đây là tình huống mà một cô gái thổ lộ với một chàng trai ngốc nghếch, trong khi đám bạn của cô ấy đang trốn trong góc và tận hưởng phản ứng xấu hổ và vui mừng của cậu ta.

(Mình không lường trước được sẽ có người sẽ thực hiện trò chơi khăm ngớ ngẩn này ngoài đời… Mình đã đánh giá thấp sự rảnh rỗi của học sinh cao trung rồi.)

“Không, đây chính là kiệt tác đó! Mặt cậu ta hoàn toàn đỏ bừng khi Sakai thổ lộ với cậu ta!”

Không, tôi chỉ đang hoang mang vì Sakai đột nhiên thổ lộ khi tôi đang trên đường đến thư viện và nó không hề hợp lý tí nào…

“Oi, Sakai, đừng cười nữa! Tớ muốn xem cách cậu ta đáp lại lời thổ lộ của cậu.”

“Hahaha, xin lỗi mà! Nhìn cái cách cậu ta nghiêm túc suy nghĩ về câu trả lời khiến tớ bật cười!”

Không, tôi chỉ đang lo rằng Sakai có đang bị bắt nạt hay bị ép tham gia vào trò chơi trừng phạt. Tôi chỉ đang bất ngờ vì cái tình huống vô ý này, thậm chí tôi còn không suy nghĩ về việc đáp lại lời thổ lộ của cô ấy.

“Việc này thực sự rất vui. Cảnh tượng tuyệt đấy, Nihama!”

“Haha! Có vẻ như cậu thực sự thấy sốc khi biết lời thổ lộ đó chỉ là nói dối nhỉ!”

(Nãy đến giờ mình còn chưa nói câu nào, sao bọn họ lại trở nên phấn khích vậy?)

Có lẽ trong đầu họ đang nghĩ tôi đã thấy phấn khích vì lời thổ lộ đó, và giờ tôi đang bị choáng khi nhận ra đó chỉ là lời nói dối, nhưng thực tế thì tôi không cảm thấy vậy.

“Này Nihama… cậu có biết tại sao bọn tôi lại làm thế không?”

“Ừm, không… với cả cậu là ai vậy?”

“Sao cơ? Bọn mình học chung lớp mà, cả tôi và Sakai! Đừng có ngốc thế chứ!”

Nếu cậu đã phản ứng như vậy thì tôi khá chắc là bọn mình chung lớp rồi.

Xem nào… có phải là Tsuchi…Tsuchi…Tsuchiyama?

Tôi khá chắc cậu ta ở trong nhóm bạn của Sakai luôn cùng nhau đi hát karaoke, chơi game và dạo quanh thành phố. Nhưng thành thật mà nói thì cậu ta cũng không nổi bật cho lắm.

“Đây là ý tưởng của tớ. Tớ muốn chơi với cậu nhất là khi dạo gần đây cậu trở nên hoạt bát hơn.”

Vì lý do nào đó mà Tsuchiyama tự hào giải thích cho tôi.

Lại lần nữa ‘trở nên hoạt bát hơn’ ư. Nghiêm túc mà nói thì những từ này thực sự hợp đấy. 

“Dạo gần đây cậu trở nên xấc xược hơn rồi đấy. Đáng nhẽ cậu chỉ nên ngồi ru rú ở góc lớp nhưng cậu lại đi kết bạn khắp nơi và đột nhiên học hành chăm chỉ hơn… Cậu đã thay đổi đấy.”

“Đã thế họ lại còn bắt tôi thổ lộ với cậu chứ. Tôi thực sự thấy khó chịu với những người không biết rõ vị thế của mình như cậu.”

(Oh… Hiểu rồi. Họ là những người thuộc ‘hạng hai’ và họ thực sự không quá nổi bật. Vậy nên họ cảm thấy sợ những người ở ‘hạng ba’ như tôi có thể nổi bật hơn.)

Mặc dù họ thuộc về một nhóm khá là quyền lực, những thành viên cốt yếu của nhóm gồm những học sinh có sức ảnh hưởng lớn, họ được biết đến như ‘hạng nhất’

Và nhưng tên ở ‘hạng hai’, thường là chỉ đi theo hoặc là tay sai của những người ‘hạng nhất’

Kể cả khi bị đối xử như vậy, việc thuộc nhóm quyền lực này giúp họ cảm thấy có quyền lực và khiến họ thấy an toàn hơn khi coi thường những người ‘thấp kém’ hơn họ.

Trong những tình huống như này, những người thuộc ‘hạng ba’ như tôi nên cảm thấy sợ hãi.

Một khi họ cảm thấy có một tên ‘thấp kém’ có thể vươn lên vị trí giống mình, họ sẽ không thể yên tâm mà coi thường chúng được nữa.

Vì vậy bọn họ đã quyết định dạy dỗ, chế giễu tôi để có thể cảm thấy yên tâm về vị thế của mình hơn.

“Cậu thực sự nghĩ một đứa con gái đáng yêu như tôi có hứng thú với cậu à?”

“Đừng nói vậy chứ. Không giống với bọn mình luôn chơi đùa vui vẻ với bọn con gái, tên tội nghiệp này còn không quen với người phụ nữ nào cả.”

“Ừ thì, cậu ta là tên mọt sách u ám mà. Cậu ta là kiểu người sẽ chết trong cô đơn và không bao giờ có bạn gái. Đâu như những người thú vị như bọn mình---“

“Oh, Nihama-kun! Cậu đây rồi!”

Đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, vui tươi và tâm trí tôi ngay lập tức cảm thấy vui.

“Shijoin-san…?”

Người con gái xinh đẹp ở trên sân trường và đang đi đến chỗ tôi với nụ cười trên môi chắc chắn là Shijoin-san.

“Trời ạ! Tớ đã tìm cậu suốt vì mãi mà không thấy cậu đến thư viện đấy! Làm việc mà không có cậu không vui chút nào cả, nên đừng có đến trễ chứ!”

“Ah, ừm, tớ xin lỗi.”

“Tớ cũng đang muốn bàn về ấn tượng của tớ trong tập mới của ‘Bladers’ mà lần trước bọn mình đang nói dở trong lúc đi về nhà ấy! Tớ không muốn lãng phí một phút giây nào để được nói chuyện với cậu, Nihama-kun!”

Vì lý do nào đó mà Shijoin-san trở nên tức giận một cách kỳ lạ, nhưng tôi không thể không ngưỡng mộ khuôn mặt xinh đẹp này của cô ấy.

“Eh, gì vậy… Shijoin-san và Nihama…?”

“Cậu nói cậu đã về chung với cậu ta ư…”

Khi cô gái xinh đẹp nhất trường đột ngột xen vào tình huống này, khuôn mặt của tất cả những người vừa coi thường tôi đều trở nên cứng lại với vẻ hoài nghi.

“Đây là, Sakai-san và Tsuchiyama-kun học cùng lớp với mình… và những người còn lại là từ lớp khác. Có chuyện gì à?”

“Er…ah…không…”

“Nó…uh…”

Tsuchiyama và đám con trai đang lẩm bẩm điều gì đó. Họ trở nên choáng váng như thể vừa bị dội nước vào người vậy. Dường như họ không thể nói nên lời khi Shijoin-san đột ngột xuất hiện ngay trước mặt.

“?... Vậy nếu không có chuyện gì, bây giờ tớ có hẹn với Nihama-kun rồi nên giờ bọn mình sẽ rời đi. Giờ thì bọn mình sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau!”

“Hở, chỉ hai cậu thôi ư…?”

“Ý cậu là sao khi nói “khoảng thời gian vui vẻ”…?”

Shijoin-san hồn nhiên nói một vài thứ có thể gây hiểu lầm, nhưng tất nhiên bọn tôi chỉ đến thư viện để làm công việc của ủy ban cũng như nói về bộ tiểu thuyết yêu thích của cô ấy.

Tuy nhiên, việc này nghe giống như bọn tôi chuẩn bị đi hẹn hò sau giờ học, và những người vừa trêu chọc tôi đang đứng đờ người với khuôn mặt vô hồn.

“Ừm thì, mọi chuyện chỉ thế thôi nên tớ đi đây.”

Không cần thiết phải phí thời gian để nói chuyện với họ nữa vì khoảng thời gian với Shijoin-san là quý giá hơn bất cứ thứ gì.

“Không thể nào… Tại sao?...”

Đang định rời đi thì tôi nghe thấy giọng nói của Sakai, người vừa giả tỏ tình với tôi.

Nghe như kiểu lời nguyền rủa vậy.

“Cậu chỉ là người ở ‘tầng lớp thấp nhất’… tại sao cậu lại cùng với cô gái đáng yêu như vậy…! Sao cậu không ở nguyên vị trí của mình đi chứ! Những người ở tầm lớp thấp như cậu nên cảm thấy sợ hãi những người có vẻ ngoài xinh đẹp như bọn tôi!”

Tôi đoán cô ấy cảm thấy khá bực bội do vẻ đẹp của Shijoin-san hơn hẳn cô ấy, và cô ấy đã thẳng thắn thốt lên cảm xúc của mình.

(Cậu trở nên thô lỗ chỉ bởi vì cậu đã quá để ý đến thứ hạng của mình trong trường… dưới quan điểm của người lớn thì tôi thấy tiếc cho cậu.)

Thực tế thì, mối quan hệ về những cấp bậc trong trường không có nghĩa lý gì trong cuộc đời cả.

Tuy nhiên ở trong trường thì bạn thường bị thuyết phục rằng mọi chuyện đều diễn ra xoay quanh cấp bậc này.

“…Việc phải giữ thứ bậc của mình thực sự áp lực thế ư? Ở vị trí mà cậu có thể khinh thường người khác và cảm thấy ưu việt hơn để tồn tại à.”

“……”

Đúng như tôi nghĩ, tôi đã nói đúng và giờ Sakai đang yên lặng với biểu cảm có chút cay đắng.

“Ở trên đỉnh và dưới đáy? Cậu không cảm thấy khó chịu khi cứ phải quan tâm về những thứ như vậy à? Những người cậu coi là ‘thấp kém’ đơn giản là họ chỉ đi chơi và cảm thấy vui vẻ với những người mà họ thích.”

“……..”

Sakai cúi gằm mặt xuống và không đáp lại.

Và tôi cũng không nói thêm gì nữa.

Tôi rời đi cùng với Shijoin-san trong khi cô ấy vẫn đang nhìn tôi một cách lạ lùng, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

“Nó… Sakai và những người còn lại muốn Nihama-kun làm gì vậy?”

Trên đường đến thư viện, Shijoin-san hồn nhiên hỏi tôi.

“Ah, ừm thì, tớ nhận được lá thư từ Sakai.”

“Eh,…”

Khi tôi nói vậy, vì lý do nào đó mà khuôn mặt của Shijoin-san không còn chút biểu cảm nào.

“Ừm mặc dù đó chỉ là trò chơi khăm thôi. Họ muốn trêu chọc tớ bằng cách xem tớ cảm thấy như nào khi biết đó là màn tỏ tình giả.”

“Gì vậy…? Đó không phải thứ mà cậu có thể làm với tư cách là con người được! Đừng có mà đùa như vậy chứ!”’

Điểm tốt của Shijoin-san là cô ấy có thể thể hiện rõ ràng sự tức giận chính đáng của mình ngay lúc này.

Cô gái tôi thích có một trái tim thuần khiết.

“Ừm, nhưng ngay khi Shijoin-san đến, bọn họ đã im lặng ngay.”

“Eh,… tại sao tớ lại là lý do cho chuyện việc đó chứ?”

“Ừm thì, tớ đoán là do cậu ở tầng lớp cao hơn trung bình…”

“???”

Shijoin-san nghiêng đầu không hiểu vì cô ấy không quá quen với hệ thống cấp bậc của trường. 

“Vậy cậu ổn chứ? Tớ cảm thấy rất sợ nếu có ai đó đối mặt với tớ, và nó cũng khiến tớ thấy đau đớn trong ngày hôm đó.”

“Ừm, nó nói vài câu kiểu ‘Cậu là một tên mọt sách u ám, trong khi bọn tôi khác biệt ở chỗ bọn tôi đủ nổi tiếng để đi chơi thường xuyên với cả trai lẫn gái’ nhưng tớ vẫn thấy ổn.”

“Hở?... theo như họ nói… Vậy thì trai gái sẽ trở nên tuyệt hơn nếu đi chơi cùng nhau à?”

“Không, nó không khiến cậu trở nên tuyệt hơn, nhưng… thực tế thì mọi người sẽ trở nên ghen tị và để ý đến cậu nhiều hơn.”

Shijoin-san lẩm bẩm sau khi nghe lời giải thích của tôi. “Thật ư?...” Cô ấy nói với tông giọng bất ngờ.

Rõ ràng trước đây cậu ấy chưa hề biết đến chuyện mình sẽ có địa vị riêng khi trở nên nổi tiếng.

“Oh! Tớ có ý tưởng này! Nếu có thêm kinh nghiệm về việc đi chơi với người khác giới có thể giúp Nihama-kun ít bị coi thường và làm phiền hơn, vậy thì sao cậu không đi đâu đó với tớ nhỉ? Sau cùng thì tớ vẫn là một cô gái mà!”

“Haha, cảm ơn cậu. Tớ rất hạnh phúc khi được làm vậy.”

“Được rồi… Tớ cũng mong chờ chuyện này.”

(….Hở?)

Tôi đã nghĩ đó chỉ là trò đùa nhưng lời thì thầm của Shijoin-san lại chạm đến tôi.

Tôi liếc xuống và thấy đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đang nhìn thẳng vào tôi.

“Làm ơn hãy dẫn tớ tới những chỗ tuyệt vời được chứ?”

Tôi đứng đơ một chỗ và đỏ mặt khi Shijoin-san nhẹ nhàng nói những lời đó trong lúc nhìn tôi với vẻ trưởng thành hơn mọi khi.

Eh, đây là… Shijoin-san, cậu thực sự nghiêm túc về… chuyện này ư?

“Vậy thì, hãy hoàn thành công việc ủy ban thư viện nhanh nhất có thể đã! Sau đó hãy cùng tớ nói về những cuốn tiểu thuyết nhé!”

Trong lúc tôi vẫn đang thấy bối rối, Shijoin-san nói với một nụ cười trẻ thơ và dần bước nhanh hơn về phía thư viện.

(Mình không thể chịu được rồi…)

Cô ấy có thể ngây thơ, nhưng cô ấy cũng có thể khiến bạn trở nên bối rối bằng những câu không thể ngờ tới như này. Càng tiếp xúc nhiều với cô ấy thì bạn càng cảm thấy sức quyến rũ từ cô.

Hệ thống địa vị trong trường thật nhảm nhí, nhưng mà trong suy nghĩ của tôi thì chắc chắn Shijoin-san là người có vị thế cao nhất.

Ah… nếu cậu cứ nói những thứ vậy thì một tên trai tân như tôi sẽ hiểu lầm mất.

Bình luận (0)Facebook