• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Một tên đẹp mã nghĩ mình là hoàng tử đang cố gây sự với tôi.

Độ dài 3,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 00:30:21

Tôi chầm chậm đi đến trường nơi bầu không khí náo nhiệt của lễ hội văn hóa mới kết thúc chưa lâu.

Mặc dù những thớ cơ bắp của đau trở nên đau nhức ngay sau khi tôi đã cố gắng làm việc hết sức để ngăn chặn rắc rối xảy đến với quán cà phê takoyaki, nhờ vào khả năng phục hồi của tuổi trẻ mà những cơn đau đó đã biến mất chỉ sau khoảng hai ngày.

(Hết rồi… lễ hội vui hơn so với những gì mà mình đã mong đợi, nhưng nó cũng tốn rất nhiều sức nữa. Mặc dù mình được bạn bè của Kazamihara bổ nhiệm cho chức vụ cố vấn của ủy ban điều hành lễ hội, nhưng thực chất thì công việc này chủ yếu là quan sát mọi người trong lớp thì đúng hơn.)

Tôi đã ngủ quên ở trong lớp ngay buổi tối sau khi buổi tiệc hậu lễ hội kết thúc do những mệt mỏi đã dồn nén  suốt cả ngày hôm đó.

Vào ngày hôm sau thì tôi đã được cho biết rằng Shijoin-san đã ở lại lớp cùng tôi trong khi những người khác đều rời đi để tôi được nghỉ ngơi chút lâu hơn.

Sự tốt bụng đó chính là lý do khiến cho tôi đổ cô ấy, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy có lỗi vì đã để Shijoin-san đợi trong khi tôi lại đang ngủ ngon đến vậy.

(Nghĩ lại thì, mình vẫn đang mơ ngủ vì chưa ngủ đủ giấc khi Shijoin-san đánh thức mình dậy, vậy nên ký ức của mình lúc đó có chút mơ hồ. Mình khá chắc rằng mình đã có một vài giấc mơ kỳ lạ, và vì lý do nào đó mà mình lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc trong lúc đang ngủ…)

Sau đó, tôi đã cảm ơn Shijoin-san và cũng vì lý do nào đó mà cô ấy lại ngậm chặt miệng và đỏ bừng mặt khi tôi hỏi lý do mình ngủ ngon đến vậy. Dường như đầu tôi đã gối lên thứ gì đó khá mềm dù cho tôi đã nằm dưới sàn… việc đó thực sự rất kỳ lạ.

Dù sao thì, lễ hội văn hóa kết thúc và mọi người trong trường đều quay trở lại với bầu không khí học hành nhất là khi kỳ thi cuối kỳ đang đến gần.

Và đúng lúc đó, một tên con trai với thế giới quan khác biệt đột nhiên tiếp cận tôi.

“Mày nên biết vị thế của mình đi.”

“Gì vậy?”

Việc này xảy ra giữa giờ ăn trưa.

Một nam học sinh đột ngột tiếp cận tôi và bắt đầu thốt ra những lời vô nghĩa trong lúc tôi đang đứng ở hành lang.

(Tên này là ai vậy? Cậu ta có chút đẹp trai…)

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi thấy cậu ta chính là một tên đẹp mã tự cao tự đại mà tôi thường hay thấy ở trong manga.

Cậu ta khá cao và kiêu ngạo, với ánh mắt luôn luôn khinh thường người khác.

Bầu không khí lúc này thực sự rất hoa mỹ và không thể lường trước được.

“Phản ứng gì đấy? Mày là Nihama đúng không?”

“Đúng thế, nhưng… cậu là ai vậy?”

“Gì? Mày không biết tao là ai ư? Đó là lý do tao phát ôm với mấy tên thấp hèn như mày đấy. Phải có giới hạn cho sự ngu dốt của mày chứ.”

Haaaaahhh!?

Ai thèm quan tâm tới tên của một người từ lớp khác và thậm chí không phải là bạn bè chứ? Cậu ta bị ngu à?

“Tao là Hayato Mitsurugi, học sinh năm hai. Nếu tao nói rằng tao là con cả của gia đình Mitsurugi thì mày sẽ hiểu ý tao là gì.”

(Mitsurugi…? Có lẽ nào là gia đình Mitsurugi đó?)

Đó là một gia đình có tiếng và tầm ảnh hưởng ở khu vực này, và họ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mitsurugi, một công ty mẹ có nhiều chi nhánh và công ty con.

Dường như tên này là cậu chủ của gia đình đó.

(Ở kiếp trước của mình thì mình có được nghe về một tên nhóc nhà giàu theo học ở trường này, nhưng mình cũng chưa từng gặp cậu ta bao giờ, và mình cũng không hề biết rằng cậu ta lại có tính cách phiền phức như này.)

Tôi nhớ rằng Ginji và những người khác cũng có bàn tán về cậu ta ở kiếp này.

Cậu ta không chỉ giàu mà còn là một người cực kỳ hoàn hảo trong việc học và chơi thể thao. Cậu ta cũng rất nổi tiếng với đám con gái nữa.

(Nhưng tính cách của cậu ta thì lại chứng minh cậu ta là hoàn toàn là một tên khốn… và cậu ta ở trên đỉnh của cấp bậc trường học.)

Ngoài việc cao và đẹp trai, gia đình thì sở hữu một chuỗi công ty ở địa phương, và cậu ta còn xuất sắc ở khoản nghệ thuật và khoa học. Có thể nói cậu ta chính là học sinh xuất sắc nhất trong trường.

“Vậy thì? Ý cậu là gì trong câu vừa rồi vậy?”

“Tất nhiên là về Haruka rồi.”

Gì cơ?...! Này!

Mày vừa gọi cô ấy là gì vậy, tên chết tiệt này…!

“Hãy tránh xa khỏi cô ấy. Cô ấy không phải loại con gái mà mày có thể lại gần đâu.”

“Gì cơ? Sao tôi lại phải nghe những lời đó từ cậu?”

“Mày vẫn không hiểu à? Việc một ai đó như mày ở cạnh Haruka chính là một tội lỗi đấy.”

Mitsurugi nói như thể đang dạy dỗ những điều hiển nhiên cho một đứa trẻ ngốc nghếch vậy.

“Nhìn xem. Những người có khuôn mặt xấu hoắc, không có não và không có tiền như mày thường là những ‘kẻ ở đáy xã hội’. Những người như tao và Haruka sở hữu tất cả mọi thứ thì ở trên ‘đỉnh’. Khi một con bọ bay quanh một đóa hoa xinh đẹp thì ai lại chả muốn đuổi nó đi?”

Tôi đã biết trước rằng cậu ta là một kẻ tự cao tự đại, nhưng không ngờ những gì cậu ta nói lại trên cả ngạo mạn đến vậy.

Cậu ta trông như một tên quý tộc độc ác luôn phân biệt đối xử với nhân vật chính là thường dân trong tiểu thuyết giả tưởng vậy.

“Vậy thì, sao tôi lại phải rời xa Shijoin-san chứ? Cậu còn không phải là bạn trai của cô ấy, nên cậu có quyền gì để nói vậy?”

“Hmmp,… Haruka sẽ trở thành người phụ nữ của tao thôi.”

“Hiểu rồi… cậu đang cố để được cô ấy chú ý đến… và giờ cậu thấy tức giận vì cô ấy không quan tâm gì đến cậu cả.”

“…Mày!!”

Mitsurugi lườm tôi với ánh nhìn cay đắng sau khi nghe thấy những lời lẩm bẩm không thành tiếng của tôi.

Rõ ràng thì tôi hoàn toàn nói đúng.

Em gái tôi gọi nó là ‘luật rùng rợn’, chúng được đặt ra bởi những đứa con trai xung quanh Shijoin-san, rằng bất cứ ai dám tỏ tình với cô ấy thì đều sẽ bị can thiệp. Tuy nhiên, những người thuộc tầng lớp cao nhất trong cấp bậc ở trường mà không một ai dám chống lại thì đều có thể trở nên thân thiết với cô ây.

 Và một tên thuộc cấp bậc cao nhất này có lẽ đang cố để theo đuổi Shijoin-san, nhưng cậu ta đã bị coi như là một trò đùa và trở nên tức giận.

“Dù sao thì, câu trả lời của tôi là không.”

“Gì cơ? Mày đang nói cái gì thế? Sao một tên thấp hèn như mày lại dám từ chối yêu cầu của tao hả?”

Không, không, không. ‘Mày đang nói cái gì thế’ phải là câu của tôi mới đúng.

Tên này có mạch logic kỳ quái gì vậy?

Cậu ta không chỉ là một tên đáng sợ nữa rồi.

(Oh,… mình đã thấy những người như tên này nhiều lần khi mình còn là nô lệ công ty. Ví dụ như, một gã được làm giám đốc chỉ vì hắn ta là con chủ tịch, hoặc một người có học vấn cao thì được đi trên con đường của giới thượng lưu.)

Hiếm khi mới được thấy những người sở hữu nhiều đặc quyền như này, như kể cả với kinh nghiệm ngoài xã hội của tôi, có những người tự cao tự đại đến mức họ luôn tự cho mình là trung tâm một cách vô lý và luôn khinh thường người khác.

Ừm, ví dụ như-

『Cha tôi là giám đốc đó! Chỉ vì tôi là người mới không có nghĩa tôi phải làm theo những gì mà giám đốc bộ phận bảo cả! Đáng ra ông nên đối xử với tôi y như với cha tôi vậy!』

『Cậu chỉ là một tên người Nhật ở đáy xã hội được thuê bởi tôi, một người Nhật giàu có và có địa vị cao, vậy cậu nên nhận thức được mình chỉ là nô lệ mà thôi! Đám đàn ông thì như những quân lính của tôi và phụ nữ thì như những thê thiếp xung quanh tôi mà thôi!』

『Cậu không hiểu ư? Tôi tốt nghiệp Học viện Quân Sự Mỹ, và bất kể cậu có học vấn như nào đi chăng nữa thì tôi vẫn có địa vị khác hẳn so với những người như cậu đấy.』

…Ừm thì, nó là thế đấy.

Họ được cho là những người thượng đẳng hơn – những quý tộc, và những người xung quanh chỉ là những tên hạ đẳng.

Ngoài việc có ngoại hình ưa nhìn và nổi tiếng với đám con gái, họ còn học và chơi thể thao giỏi nữa, nên không một ai có thể phàn nàn về trình độ học vấn của họ. Đó là lý do cậu ta lại kiêu ngạo đến vậy.

Thật bình thường khi một người được lớn lên trong một môi trường mà không hề biết thất bại hay bị trách mắng là gì đã trở nên kiêu ngạo.

Tuy nhiên, cũng hiếm khi có người lại kiêu ngạo và trơ trẽn đến vậy.

Cậu ta không còn chỉ là một tên quý tộc, dường như cậu ta coi mình như là hoàng tử hay gì đó tương tự.

“Tôi không quan tâm. Cậu có thể nghĩ mình rất tuyệt vời, nhưng tôi không hề nghĩ như vậy. Vậy nên tôi không cần phải nghe theo cậu. Thế thôi.”

“Mày…! Sao một tên thấp hèn như mày lại dám nói như vậy với tao!”

Chỉ vì sự máy móc của cấp bậc trong trường học mà đa số học sinh đã bị coi như tá điền dưới ánh mắt của một tên quý tộc.

Nhưng tôi lại không bị bối rối bởi những thứ như vậy.

Ở cuộc sống cao trung trước của tôi, tôi thường thấy sợ hãi trước mấy tên đẹp trai và có khả năng thể thao xuất sắc, như thể họ là những ngôi sao đã được Chúa chọn lựa, nhưng khi bước chân ra ngoài xã hội, tôi nhận ra rằng những thứ như vậy không hề quan trọng, và tôi cũng thường hay phải đối mặt với những người thô lỗ như cậu ta vậy.

“Tên thấp hèn không biết điều này…! Tao được nghe kể rằng mày và Haruka đã ở cùng nhau trong suốt lễ hội và tao đến đây cảnh cáo để mày sẽ không có những ý tưởng sai lầm đó nữa… Tao không nghĩ mày lại ngu đến mức này đấy!”

Oh, hiểu rồi.

Tôi có chút thắc mắc tại sao cậu ta lại đột ngột tiếp cận tôi, nhưng tôi đoán là việc tôi và Shijoin-san đã ở cùng nhau suốt lễ hội văn hóa đã gây ra chuyện này.

Nếu về khía cạnh game thì việc dành thời gian cùng với Shijoin-san trong lễ hội đã lập một flag, và một tên mà tôi chưa từng tiếp xúc ở kiếp trước đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.

“Mày… sẽ phải thi đấu với tao.”

“Gì vậy…?”

“Bất cứ điều gì cũng được, nhưng… sắp tới có bài kiểm tra cuối kì nên tao nghĩ chúng ta sẽ chọn nó. Việc học cũng công bằng hơn so với thể thao đúng chứ?”

“Cái gì vậy?... Sao tôi lại phải làm vậy?”

Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ nổi điên lên và đánh tôi, nhưng hóa ra lại là một cuộc thi.

Tôi không hiểu hiểu nổi suy nghĩ của những người cực kỳ kiêu ngạo.

“Mày ngu thật đấy. Mày không biết là mày chỉ là một tên rác rưởi đối với những người thượng đẳng như tao thôi.”

Cậu ta nhìn tôi như thể đang quan sát một con côn trùng vậy.

“Những người không hiểu quy luật của thế giới như mày cần phải bị đánh bại theo cách rõ ràng nhất thì mới có thể biết được vị trí của mình. Tao đang nói với mày đấy, tao sự tự thân dạy dỗ một tên thấp hèn đần độn này.”

Dường như cậu ta đang rất nghiêm túc với những gì mình nói.

Oh… hiểu rồi.

Tôi hiểu lý do mà cậu ra yêu cầu một trận đấu rồi.

Cậu ta muốn đánh bại tôi trong một trò chơi nào đó và khiến tôi thua cuộc để tôi từ bỏ.

“Và… Haruka chính là thứ được đặt cược.”

“Sao cơ…?”

“Kẻ thua cuộc sẽ không bao giờ được tiếp cận cô ấy nữa… Đó là điều kiện đấy.”

“Haaaah!”

Cậu ta đưa ra hình phạt cho kẻ thua cuộc với nụ cười toe toét trên mặt.

Tên này! Cậu ta đang cố ‘dạy dỗ’ tôi và đồng thời loại bỏ đi một chướng ngại vật!

“Không cảm ơn! Ai lại đi chấp nhận loại trò chơi như này chứ?”

“Im đi. Tao không cần sự chấp thuận của mày.”

Gì vậy…?

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? 

“Mày không có quyền để từ chối…! Mày không thể bỏ chạy một khi tao đã quyết định đối đầu với mày! Mày sẽ phải so tài với tao trong bài kiểm tra cuối kỳ, và theo như điều kiện dành cho kẻ thua cuộc, thì mày sẽ không được bén mảng đến gần Haruka nữa! Việc này đã được quyết định rồi!”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu không thể tiến hành một trò chơi hay vụ cá cược mà chưa đạt được sự đồng thuận từ hai phía cả!”

“Tao không cần sự đồng thuận của mày! Không có gì lớn hơn so với quyết định của tao cả!”

Mitsurugi nói ra những lời đó mà không do dự một chút nào, như thế cậu ta tin tưởng vào nó vậy.

Những câu từ của cậu ta còn hơn cả một mớ hỗn độn nữa.

Cậu ta tin rằng mình luôn luôn đúng, và không cần phải hiểu những lời của người khác nói.

“Vậy thì, hãy cố gắng hết sức cho sự kháng cự vô ích đi. Có vẻ như tao sẽ không thua đâu.”

Cậu ta mỉm cười và bước xuống hành lang với những sải chân dài, như thể cuộc nói chuyện này đã kết thúc rồi.

Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc với những chuyện vừa diễn ra.

“…gã đó là cái quái gì vậy…?”

Kể cả ở kiếp trước, khi còn là nô lệ công ty, không hiếm khi có người nói kiểu ‘Tôi đã đưa ra quyết định của mình rồi, hãy tuân theo nó đi!’ nhưng tôi chưa bao giờ gặp bất cứ ai lại đơn phương quyết định một lời hứa hoặc hợp đồng mà cần sự đồng thuận chung cả.

Ừm thì, cũng có vài người đưa ra lời hứa giả dối như kiểu ‘Tôi đã để lại tập tài liệu đó cho cậu vì Nihama đã nói rằng cậu ấy có thể hoàn thành nó ngay sát deadline!’.

(Giờ thì… Mình nên đối phó với cậu ta như nào đây…?)

Bình thường thì tất cả học sinh năm hai đều phải đối mặt với kiểm tra cuối kỳ, nên Mitsurugi và tôi đều có điểm số của riêng mình.

Nhưng tôi không hề đồng ý với trò chơi của cậu ta, nên kể cả khi tôi thua, thì tôi cũng không cần phải tuân theo điều kiện của cậu ta về việc không bao giờ được tiếp cận Shijoin-san nữa.

Vậy nên, việc từ chối lời hứa đó thì cũng ổn thôi…

(Ừm thì… nếu tên đó thắng, thì có lẽ cậu ta sẽ làm ầm lên và sẽ cố để tách tôi ra khỏi Shijoin-san bằng cách giả vờ như đã lập ra một lời hứa mà tôi không thực sự đồng ý với nó.)

“Dường như không có hình phạt nào cho việc thua cuộc cả, nhưng việc này vẫn khó chịu ghê… Mình có nên cố để thắng không nhỉ?”

Kể cả khi cậu ta thắng, tôi không nghĩ điều đó sẽ thỏa mãn cậu ta, nhưng nếu cậu ta thua thì ít nhất việc đó sẽ loại bỏ lý do để cậu ta làm ầm lên.

(Và… thật lòng thì, cậu ta đã thực sự chọc tức tôi rồi.)

Sự tự tin trên khuôn mặt của Mitsurugi lúc cậu ta mỉm cười và rời đi thực sự rất áp đảo.

Đó là khuôn mặt của một người không bao giờ nghĩ là mình sẽ thua cuộc.

(Cực kì thô lỗ và ngạo mạn… Đây chính là loại người mà mình ghét nhất.)

Tôi đã từng là một kẻ thua cuộc ở kiếp trước.

Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi chưa từng đánh bại bất cứ ai trong việc học hành, thể thao, hoặc tình yêu cả.

Vậy nên tôi đã hình thành nên suy nghĩ rằng thách thức ai đó có nghĩa là thua cuộc, và điều đó đã trở thành quy tắc của tôi.

Đó là lý do tôi luôn trốn tránh việc thi đấu.

Nhưng giờ tôi đã có mong muốn khiến cho cậu ta phải bẽ mặt.

“Được rồi… Mình quyết định rồi. Mình đã có một cuộc thi đấu không có rủi ro. Mình sẽ không chấp nhận lời thách thức đó, như mình vẫn sẽ tham gia vào cuộc chiến này.”

Tôi, một tên thua cuộc luôn luôn nếm mùi thất bại, sẽ thách thức một kẻ thắng cuộc người luôn luôn chiến thắng.

“Và nếu mình chọn chiến đấu, thì mình sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng cả.”

Lời thề chiến thắng của tôi nhẹ nhàng vang khắp hành lang trống vắng.

Bình luận (0)Facebook