• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Bất chấp cuộc chiến có ra sao thì kết quả đã rõ ràng.

Độ dài 1,617 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-31 22:30:27

“Haha! Tớ nghe thấy rồi nhé, Haruka.”

Giọng nói của người mà tôi không muốn nghe thấy nhất vào lúc này lại vang lên ngay bên tai, và kéo ý thức của tôi quay trở lại với thực tại.

Và lúc tôi quay lại thì thấy tên hoàng tử chết tiệt với khuôn mặt điển trai đang đứng ở đó.

Tên hoàng tử, Hayato Mitsurugi, người đang có sức ảnh hưởng giảm mạnh, đang đứng ngay đó sau khi đã thua bẽ mặt trước tôi trong cuộc thi về điểm kiểm tra.

Tên này… Hắn ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?

“Eh, gì vậy? Cậu muốn gì ở tớ thế…?”

Đôi mắt của Shijoin-san dãn ra.

Dường như cô ấy đang cảm thấy bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của Mitsurugi.

“Oh, đúng vậy! Tớ đã nghe cậu nói chuyện với tên kia là vì cậu cần ai đó làm gia sư và giúp cậu trong việc học hành!”

“Ừm, đúng thế, nhưng chuyện đó… thì sao?”

“Vậy thì rất hân hạnh! Kể từ giờ trở đi, tớ sẽ là người dạy kèm cho cậu!”

Haaaaaaaaaaa?

Hắn ta đang nói cái quái gì vậy?

“Tớ chắc chắn phù hợp hơn cái tên thấp kém đằng kia! Tớ sẽ giúp cậu nằm trong top 5 người cao điểm nhất trong khối!”

“…Cái gì… nó…”

“Cậu…! Cậu có thể hạ thấp bản thân đến mức nào chỉ để tiếp cận Shijoin-san vậy?”

Mặc dù cậu ta đã thất bại trong cuộc thi giữa hai đứa, nhưng cậu ta đã trơ trẽn bỏ qua luật của cậu ta về việc ‘kẻ thua cuộc không bao giờ được lại gần Shijoin-san nữa’.

“Câm mồm đi, tên khốn xâm phạm này…! Mày đang nói về luật quái gì thế, những thứ tao muốn chính là ưu tiên hàng đầu! Bây giờ tao đang nói chuyện với Haruka! Tên thấp hèn đang làm phiền buổi tuần trăng mật của bọn tao thì nên cút xéo đi!”

(Này! Tuần trăng mật cái quái gì thế hả tên chết tiệt này…! Cậu ta vẫn đang nói những thứ vô lý như vậy à…!)

Tôi chắc chắn là cậu ta sẽ không im lặng mà rút lui sau chuyện đó, nhưng những lời mà cậu ta thốt ra và hành động của cậu ta thì càng trở nên tồi tệ và trẻ con hơn những gì tôi đã tưởng tượng.

Nếu cậu ta cứ tỏ ra không biết xấu hổ như này thì chắc chắn việc ngăn cản cậu ta lại bằng quy tắc và sự đồng thuận là bất khả thi rồi.

“Thôi nào, Haruka, đừng ngại mà! Cậu không cần phải phụ thuộc vào một tên ngu dốt nữa đâu… Cậu sẽ thấy ấn tượng bởi những kĩ năng xuất sắc như là một giáo viên của tớ thôi! Tớ sẽ mời cậu đến nhà Mitsurugi và đích thân dạy cậu học!”

Hắn…! Tôi sẽ không để hắn ta phun ra những gì mà hắn muốn nữa!

Hãy để tôi có vinh dự được đá cậu ta ra chỗ khác.

“Tớ từ chối… Tớ không có gì cần phải học từ cậu cả.”

Tôi bỗng giật mình và dừng ý định nói chuyện với Mitsurugi lại. Lời từ chối của Shijoin-san có độ sắc bén như một lưỡi dào và lạnh lùng đến tàn nhẫn mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

“Này… Cái quái gì vậy… Tớ đã đưa ra yêu cầu để dạy học cho cậu và cậu lại từ chối nó ư…?”

Mitsurugi trở nên nao núng trong sự hoài nghi.

Không, không, tôi không thể tin nổi là cậu ta lại tự tin rằng thời đề nghị như vậy chắc chắn sẽ được chấp thuận.

“Không, trước hết thì, cậu là ai vậy?”

Câu hỏi đó đã khiến Mitsurugi ngay lập tức đứng đơ người vì sốc.

Đúng hơn thì câu đó có hơi tàn nhẫn.

Người con gái mà cậu ta có hứng thú thậm chí còn không biết cậu ta là ai, việc này chính là một cú sốc lớn đối với một người cực kỳ tự cao tự đại.

“Oh, đúng rồi…! Nếu cậu không nhớ thì tớ sẽ giới thiệu lại lần nữa! Tớ là Hayato Mitsurugi… và tớ là người đàn ông ở trên đỉnh, giống y hệt cậu, không như tên thấp hèn đằng kia!”

“Trên đỉnh…? Xin lỗi nhưng tớ không hiểu cậu đang nói gì cả.”

“Trên đỉnh ám chỉ những người thượng đẳng đó! Cậu có xuất thân khác biệt và xinh đẹp hơn những người phụ nữ khác! Đó là lý do tại sao cậu phải ở cùng tớ, một người đàn ông có cùng thứ hạng với cậu, không như tên thấp kém giống như lũ sâu bọ đằng kia!”

Hắn ta nên im lặng và lắng nghe kỹ càng đi…! Với tôi thì cậu ta đã hoàn toàn thua cuộc rồi.

“Đủ rồi đấy!”

Eh… giờ thì, chuyện gì với cái tông giọng đầy áp lực đến mức khiến tôi đổ mồ hôi lạnh vậy...

Nó thực sự phát ra từ miệng của Shijoin-san ư…?

“Đột nhiên xuất hiện từ đâu đó rồi toàn nói những thứ khó chịu như thế…! Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả? Cậu toàn gọi Nihama-kun là tên thấp hèn, tên ngốc, và sâu bọ…! Cậu có nhận ra là mình đang thô lỗ như nào không vậy?”

Shijoin-san nâng tông giọng của mình lên và để lộ ra cảm xúc mà cô ấy chưa từng thể hiện nó ra bao giờ.

“Nihama-kun đã làm nhiều điều cho tớ hơn cả là giáo viên đó, kể cả khi cậu ấy đang gặp khó khăn trong việc học tập nữa thì cậu ấy vẫn thu thập tài liệu và câu hỏi cho tớ! Cậu nghĩ cậu là ai mà lại có thể chê cậu ấy như vậy?”

Cô ấy đang tức giận thay tôi.

Một Shijoin-san hay bình tĩnh đang trở nên tức giận, vì tôi.

“Cậu đang nói gì thế Haruka…? Sao cậu lại phải quan tâm đến tên thấp hèn như hắn ta vậy? Một người phụ nữ như cậu nên ở cùng với tớ và không…”

“Từ quan điểm của bản thân thì tớ không thể hiểu nổi cậu đang nói cái gì dù chỉ là một từ đấy! Tất cả những gì tớ biết thì cậu là một người rất thô lỗ và phiền toái đấy!”

Khuôn mặt xinh đẹp thường hay thể hiện những cảm xúc bĩnh tĩnh của cô ấy, giờ đang tràn đầy phẫn nộ, và Shijoin-san đang nói ra suy nghĩ của mình với tông giọng giận dữ.

“Tớ ghét cậu! Làm ơn đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa!”

Sau khi nghe những lời đó, đôi mắt của Mitsurugi mở to ra và cậu ta hoàn toàn chết lặng.

Cậu ta sốc đến mức sự tự tin, nền tảng nhân cách của cậu ta, dường như đã vỡ tan như chiếc ly vậy, khiến cậu ta đứng bất động tại chỗ.

“Đi thôi, Nihama-kun! Tớ không muốn ở gần cậu ta thêm chút nào nữa đâu!”

“Ah, được…”

Sau đó, như thể thời gian đã đóng băng, Mitsurugi không thốt ra thêm lời nào nữa, trong khi tôi và Shijoin-san cùng nhau rời khỏi cầu thang.

“Đây là lần đầu tiên trong đời mà tớ trở nên tức giận như vậy đấy! Cậu ta thực sự là một người thô lỗ mà!”

“Lỗi tớ, Shijoin-san. Thường thì tớ nên là người đứng ra giải quyết những tên kỳ quặc như cậu ta mới đúng…”

“Đó không phải lỗi của cậu đâu, Nihama-kun! Chỉ là tớ không thể đứng yên đó và im lặng được, và tớ không thể tha thứ cho những gì cậu ta đã nói. Tớ đang cảm thấy rất vui khi được nói chuyện với Nihama-kun… nhưng rồi… Ah, không, không có gì đâu!”

Shijoin-san nói và không có dấu hiệu nào về việc cơn giận dữ của cậu ấy sẽ vơi bớt đi cả.

Đây đúng là trải nghiệm mới lạ khi được thấy khía cạnh mới của người mà bạn yêu, mặc dù việc đối mặt với tên hoàng tử chết tiệt đó từ đầu đến cuối chỉ toàn những cảm xúc tồi tệ…

“Nghĩ lại thì, tớ nghĩ cậu ta đã từng bắt chuyện với tớ trước đây, nhưng… tớ cũng không để ý lắm vì tớ sẽ không bao giờ dây dưa với cậu ta thêm lần nào nữa.”

Oh, Shijoin của thường ngày sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì như này cả… Rõ ràng là cậu ấy đang thấy thất vọng với thái độ thô lỗ của tên hoàng tử.

Tôi đoán đây không phải là thời điểm để nói cho cậu ấy về việc hắn ta ép buộc tôi thi đấu xem ai sẽ đạt điểm cao hơn chỉ vì cậu ấy.

Dường như bây giờ cậu ấy không muốn nghe chút gì về tên của hắn ta nữa.

“Ừm thì, tớ sẽ quên đi tên kỳ lạ đó… Tớ muốn cảm ơn Nihama-kun vì những buổi dạy kèm. Trước hết thì tớ muốn hỏi là cậu có ghét một món ăn cụ thể nào không nhỉ?”

“Hmm? Không, tớ không thích cũng không ghét một món cụ thể nào cả, ngoại trừ một vài món kỳ lạ…”

Có phải cậu đang nói về việc sẽ mua cho tớ đồ đóng hộp hoặc hoa quả như quà cảm ơn à?

Hmm, cậu ấy không cần phải làm đến mức này đâu chứ, nhưng nếu Shijoin-san muốn đền đáp cho những công lao của tôi, thì có lẽ tôi nên nhận lấy nó…

Tôi thực sự mong đợi sẽ có thêm sự tiến triển, nhưng sự tiến triển mà Shijoin-san nói có lẽ không đơn giản như vậy đâu.

“Ơn trời! Tớ đã định nhờ ba mẹ tư vấn… Thực ra thì, tớ muốn mời… Nihama-kun đến nhà tớ! Tớ sẽ làm bữa trưa và một ít đồ ăn vặt cho cậu!”

Bình luận (0)Facebook