• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Sao tớ lại không thấy phấn khích về việc nấu ăn của người con gái tớ yêu được chứ?

Độ dài 2,691 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-24 00:00:29

Tôi là Fuyuizumi Mei.

Một nữ hầu 23 tuổi làm việc cho gia đình nhà Shijoin.

Nhà Shijoin là một gia tộc nổi tiếng với bề dày lịch sử, và cả gia tộc chính, nơi cư trú của gia chủ, cũng như những gia đình bình thường như của chủ tịch Tokimune, cũng rất nổi tiếng.

Việc cha mẹ tôi đã làm việc trong một khoảng thời gian dài cho nhà Shijoin là một yếu tố quan trọng, và dẫn đến việc tôi đã được thuê vào làm ở đây ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Mọi người trong gia đình này đều không phải là những người có bản tính xấu như những người nổi tiếng thường thấy, và chủ tịch Tokimune, người đang điều hành một công ty lớn, và phu nhân của ông ấy, một người phụ nữ thuộc gia đình có tiếng, và con gái duy nhất của họ, tiểu thư Haruka, đều là người tốt cả.

Vậy nên dù cho tôi chỉ là một nhân viên của công ty cung cấp dịch vụ dọn nhà thuộc gia đình Shijoin, nhưng tôi vẫn có ý thức lớn lao về trách nghiệm đối với gia đình này, mặc dù tôi chỉ là một người có chút cổ hủ.

(Nhưng nói đi nói lại thì, những người trong gia đình này đều có chút khác thường…)

Chủ tịch Tokimune là một người vô cùng yêu thương con cái, một ngày nọ cô con gái nói với ngài ấy “Wow, cha thật là tuyệt vời đó!” và tôi đã được chứng kiến cảnh ngài ấy lăn lộn trên sàn trong phòng của mình với nụ cười toe toét trên mặt. (Tất nhiên là mình đã giả vờ như không thấy gì.)

Tiểu thư Haruka-sama có một vẻ đẹp và thời trang đến mức có thể được coi là kẻ sát cánh mày râu, nhưng bản chất bên trong của cô ấy là một người hơi ngốc và ngây thơ. Cô ấy trông khác hẳn với vẻ ngoài thu hút của mình và thường vô tình hấp dẫn trái tim của mọi đứa con trai khác.

Và phu nhân thì-

“Kyaaaaaaah…! Cháu nghe thấy chứ? ‘Chắc chắn là tớ muốn ăn những món được làm bởi Shijoin-san!’ Cậu ấy đã nói vậy đó! Thật là ấn tượng mà…! Không thể tin được là Haruka đang thấy xấu hổ đó!”

Bà ấy đang hào hứng nhìn trộm qua cửa phòng khách, quan sát cô chủ cùng với khách của mình, một cậu bé tên Nihama-kun.

Đây không phải là điều mà một người nổi tiếng xuất thân từ một gia đình được kính trọng sẽ làm.

“Thưa Phu Nhân… kể cả người có thích đến mức nào đi chăng nữa, thì việc nhìn trộm không phải là một sở thích tốt đâu ạ…”

“Cô thực sự không có ý định nhìn trộm đâu! Nhưng nếu chỉ quan sát… một lúc thì cháu sẽ thấy tuổi trẻ lý tưởng đang diễn ra đó…”

Nhánh chính của gia tộc Shijoin, nơi mà phu nhân lớn lên, vô cùng nghiêm khắc, không giống như gia đình hiện tại.

Chính vì vậy, cuộc sống tình cảm của phu nhân đã bị hạn chế và bà ấy đã trở nên thích thú với shoujo manga được giới thiệu bởi người hầu của mình, đồng thời là bạn thân của cô ấy.

Đối với phu nhân, một người rất coi trọng tuổi trẻ của nam thanh thiếu nữ là vô cùng quý giá vì ảnh hưởng của việc trên, và việc cô chủ, người chưa bao giờ có bất cứ biểu hiện thích ai đó, đã rủ một cậu con trai về nhà… chắc hẳn là lý do khiến cho phu nhân phấn khích đến vậy.

“Cô không định phá hủy tuổi trẻ của con bé được chứ? Nhưng mà… Haruka, đứa trẻ ngây thơ đó, dù gì đi nữa, đã mời một đứa con trai về nhà và muốn nấu ăn cho cậu ta… Không thể không tò mò cậu bé đó là ai được… Cháu không thấy hứng thú xem cậu bé đó là kiểu người như nào à Fuyuizumu-san?”

“Việc đó… tất nhiên là cháu có hứng thú rồi. Sau cùng thì cậu ta chính là chàng trai mà tiểu thư Haruka đã mời về mà.”

Tôi giả vờ lạnh lùng, nhưng thực tế thì đang cực kỳ tò mò về ‘khách mời’ ngày hôm nay.

Tôi nghĩ tất cả người hầu (đã được đưa ra một yêu cầu công việc phải giữ bí mật với chủ tịch Tokimune) đều đã được phu nhân bí mật nói về việc tiểu thư Haruka đã mời một cậu con trai, đều đang tò mò về khách mời hôm nay.

Chủ tịch Tokimune rất yêu quý cô ấy, và tiểu thư luôn có một diện mạo vô cùng đáng yêu cùng với trái tim thuần khiết. Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng cô ấy như bước ra từ thế giới thần tiên vậy… dù sao đi nữa thì cô ấy vẫn cực kỳ ngây thơ. Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ yêu một ai đó, dù cho đang học cao trung rồi.

Khi tôi đang giúp cô chủ thử bộ yukata mà cô ấy định mặc trong lễ hội văn hóa, cô chủ đã nói kiểu “Chị có nghĩ em có chút xinh hơn không…?” Tôi thực sự rất bất ngờ khi thấy biểu cảm như thiếu nữ của cô chủ.

Sáng nay, cô chủ còn nói kiểu “Bạn em luôn luôn đến sớm 15 phút so với giờ hẹn, nhưng em cũng không thể có mặt muộn hơn cả khách được!” Cô chủ còn tỉ mỉ trong việc chọn trang phục để mặc… Cô chủ thực sự rất đáng yêu mà…

“Nhưng hãy đợi thêm một chút trước khi chúng ta hỏi… cậu con trai đó, Nihama-kun về bất cứ thứ gì. Đây là khoảng thời gian để con gái của phu nhân tiếp đãi khách của mình.”

“Đúng vậy… cháu còn trẻ nhưng lại rất sắc sảo đó… Khi cô bằng tuổi cháu thì cô là một người si tình luôn chỉ nghĩ đến người chồng hiện tại của mình đó.”

“Cháu rất cảm kích với lời khen của cô.”

Tôi cũng muốn trở thành một người si tình như phu nhân, nhưng tôi không hề có bạn trai! “Làm ơn hãy giới thiệu cho cháu một người đàn ông tốt với ạ!” Tôi đành nuốt những lời đó xuống và thể hiện một khuôn mặt tươi cười khi làm việc của mình.

* * *

(Góc nhìn của Nihama)

“Ooooh...!”

Tôi ngưỡng mộ hét lên trước một vườn đồ ăn tuyệt đẹp chất đầy bàn ăn của nhà Shijoin.

Salad khoai tây trộn với trứng và hành tây, cá sòng Namban ngâm tẩm dấm ngọt, bánh mì canapes Pháp cùng với những món những món ăn kèm sặc sỡ như cá cơm và phô mai, thịt heo sốt mận được gói bằng lá tía tô, bò nướng với mặt trong hơi hồng (medium-well thì phải) 

Những món này sang trọng đến mức không giống như là một bữa trưa nữa, mà hoàn toàn như một yến tiệc vậy.

“Wow… tuyệt thật đấy Shijoin-san! Thật sự rất tuyệt đó! Mới nhìn bề ngoài thôi mà tớ đã thấy rất ngon rồi…!”

 “Cảm ơn cậu! Tớ không ngờ là cậu lại thấy phấn khích đến vậy, nhưng… tớ thực sự đã cố gắng hết sức đó!”

Vốn từ của tôi đã cạn kiệt và từ duy nhất tôi chỉ có thể nói là “tuyệt vời”. Shijoin-san có chút xấu hổ đáp lại những ca từ khen ngợi của tôi trong khi cởi tạp dề của mình ra.

Nhưng bữa ăn này thật sự rất tuyệt.

Tôi chưa bao giờ được nghe kể về kỹ năng nấu nướng của Shijoin-san, nhưng tôi không nghĩ là cô ấy có thể nấu tốt đến vậy…

“Vậy thì, hãy ngồi xuống và tận hưởng bữa ăn thôi nào…!”

“Oh! Tớ sẽ thử một miếng! … Ngon!”

Những món ăn mà Shijoin-san đã chuẩn bị đều ngon và không hề trái ngược với vẻ ngoài của nó.

Món salad khoai tây thì đậm đà hương vị, và món cá sòng ngâm thì được cho vừa đủ lượng giấm ngọt khiến tôi muốn ăn thêm miếng nữa.

Bánh mì canapes Pháp dường như cũng được chuẩn bị kỹ càng nên nó mới mềm và dễ ăn như vậy, và cả cá cơm, giăm bông, phô mai và bơ đều ngon hết sẩy.

“Món thịt heo cuộn lá tía tô này nhờ có sốt mận mà lúc ăn có cảm giác rất mới lạ đó… Nó… thực sự rất ngon đó.”

“Tớ mừng khi cậu nói vậy! Tớ đã mắc rất nhiều lỗi khi nướng bởi vì chúng thường không còn nguyên dạng, vậy nên tớ đã nghe theo những chỉ dẫn của giáo viên nấu ăn để làm món hầm và các món khác bằng lò vi sóng…”

Shijoin-san bẽn lẽn cười.

Ra vậy… Nói về việc này, tôi nhớ Shijoin-san đã từng bảo rằng tay mình không thực sự được khéo léo cho lắm. Không phải sẽ đơn giản hơn khi chỉ nấu những món dễ chuẩn bị thôi ư?

“Nhưng mà sao cậu có thể chuẩn bị tất cả những món yêu cầu rất nhiều công sức và thời gian này vậy?”

Càng thưởng thức những món ăn này thì tôi càng thấy hạnh phúc trong lòng.

Kể từ khi tôi biết nấu ăn thì có thể thấy rằng hầu hết những món ở đây đều cần chuẩn bị rất công phu.

Tất cả những món này… chỉ để tiếp đãi tôi ư…

“Cảm ơn cậu… thật sự thì những món này đều rất ngon và khiến tớ hạnh phúc đến… phát khóc.”

Cả ở kiếp trước và hiện tại, tôi chưa từng được bất cứ ai ngoài mẹ tận tình nấu ăn cho cả.

Việc một ai đó không quan ngại khó khăn mà nấu ăn cho bạn chính là gia vị tốt nhất để hâm nóng… những cảm xúc trào dâng trong trái tim.

“Cậu nói như vậy… khiến tớ thấy hạnh phúc lắm đó. Tớ đã phải suy nghĩ rất nhiều khi chuẩn bị những món này và mong rằng chúng có thể khiến Nihama-kun thỏa mãn.”

Tôi không chắc lời nói của cô ấy là xuất phát từ sự xấu hổ hay niềm vui nữa, những Shijoin-san đang mỉm cười trong khi hai bên má đang ửng đỏ.

“Nhưng mà nè, Nihama-kun chưa quên chuyện đó đúng chứ?”

“Eh?”

“Giống như cảm giác của cậu sau khi thưởng thức những món ăn mà tớ đã chuẩn bị, tớ cũng không thể nào diễn tả được hết cảm giác hạnh phúc của mình khi được cậu giúp đỡ trong tất cả các buổi học của bọn mình.”

Cô ấy nói và nở một nụ cười sâu lắng.

“Tớ thực sự thấy cảm động khi cậu đã bỏ ra tất cả những công sức đó chỉ để giúp tớ… Tớ hy vọng là mình đã có thể truyền tải hết những cảm xúc đó.”

(Ooh, cậu lại nói những thứ đáng yêu nữa rồi…)

“Khiến cậu cảm thấy hạnh phúc là một cách để đền đáp lại việc cậu đã làm tớ hạnh phúc.” – Cậu thực sự là một cô gái tốt khi có thể nói ra những lời như vậy.

“Ừm, tớ chưa hề quên… Những điều này đã đủ truyền tải hết cho tớ rồi.”

Tôi đáp lại với cảm giác chân thành biết ơn cô ấy.

Chẳng bao lâu, phần còn lại của đĩa bò nướng đã hết sạch.

Nước sốt thực sự xuất sắc, và thịt thì được nấu một cách hoàn hảo.

Phù, tôi đã ăn hết sạch và chúng thực sự ngon đấy…

(Nói về việc này, Kanako đã từng bảo tôi “Anh có chắc về món ăn chị ấy nấu không, anh hai? Nếu như đang ở trong manga thì kỹ năng nấu nướng của một tiểu thư thường là “một mớ hỗn độn đó” nhưng mình mừng là cậu ấy không giống như vậy.)

Tôi thực sự thấy ấn tượng với những món ăn đó và thậm chí không nhận ra rằng lượng thức ăn ở trên đĩa của Shijoin-san ít đến kỳ lạ.

Hmmm? Chắc là cô ấy không ăn nhiều như vậy…?

Ngay lúc đó, một âm thanh điện tử bỗng vang ra từ trong bếp, nhằm thông báo cho chúng tôi biết đã có món gì đó được nấu xong rồi.

“Oh, dường như lò vì sóng đã nướng xong rồi, vậy thì tớ sẽ mang lên cho cậu món nữa nhé.”

“Eh… tiếp ư?”

Shijoin-san lập tức khuất dạng vào trong bếp và để lại tôi trong tình trạng bối rối.

“Xin phép.”

“Oh, oh!”

Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói ngay bên cạnh và nhỏ tiếng hét lên.

Tôi nhanh chóng hướng mắt sang nhìn về phía giọng nói và thấy một người phụ nữ ở tuổi đôi mươi, buộc tóc đôi ngựa và đang mặc tạp dề.

“Tên tôi là Fuyuizumi và tôi là một hầu gái. Nihama-sama, hãy để tôi dọn những đĩa không này đi cho.”

“Ah, vâng… cảm ơn chị.”

Người hầu gái, Fuyuizumi-san, đặt những chiếc đĩa lên tay và bê tất cả đi cùng một lúc, y hệt như cách những bồi bàn chuyên nghiệp thường hay làm ở trong nhà hàng.

“Và như Nihama-sama đã biết thì… Haruka-sama là một người thẳng thắn và nghiêm túc, vậy nên một khi cô chủ đã nỗ lực làm gì đó thì chắc chắn cô chủ sẽ làm nó một cách triệt để.”

“Vâng…?”

Nói xong những lời đầy ý nghĩa đó, Fuyuizumi-san bưng những chiếc đĩa lên và rời đi.

Cái gì vậy? Ý chị ấy là sao?

“Cảm ơn vì đã đợi! Đây là những món tiếp theo!”

“Eh?”

Shijoin-san, người vừa mới quay lại thay cho Fuyuizumi-san, đang đẩy một chiếc xe đầy đồ ăn.

Không phải tôi vừa mới ăn xong một bữa khá no bụng à?

Dù cho tôi đang cảm thấy hoang mang, nhưng Shijoin-san vẫn bày biện những món ăn sang trọng lên bàn.

Trên bàn gồm món gà và khoai tây phủ phô mai nóng, súp rau thập cẩm gồm cà tím, hành tây và cà rốt, gà nướng tandoori xộc mùi thơm của gia vị, mực và tôm hấp, và một chiếc burger bò hầm trông vô cùng đầy đủ - tôi không thể chờ đến lúc để được ăn nữa rồi.

Những món ăn sang trọng thứ hai đã được mang lên.

“Tớ tưởng… bữa trước là đủ hết mọi thứ rồi chứ.”

“Đúng thế, ban đầu tớ có nghĩ chỗ thức ăn đó là đủ rồi, nhưng tớ đã đọc được một bài báo trên mạng… nói về việc nam sinh cao trung thường ăn nhiều hơn nữ sinh và họ thường ăn năm đến sáu bát cơm mỗi bữa! Vì vậy tớ đã làm thêm nhiều món để chắc rằng cậu sẽ thấy thỏa mãn!”

Không, đó là…!

Cậu hoàn toàn nhầm rồi, nhưng, tôi nghĩ bài báo đó nói về một nhóm nam sinh thuộc các câu lạc bộ thể thao thì đúng hơn…!

“Tất nhiên là, nếu chỗ này hơi nhiều, thì cậu có thể bỏ lại vài món, vậy nên cứ ăn nhiều nhất có thể nhé!”

Shijoin-san đơn giản chỉ nói ra những lời đó với nụ cười trên môi, nhưng với tôi thì đây là một vấn đề vô cùng nan giải.

Sau cùng thì đây toàn là những món mà Shijoin-san tự tay nấu.

Tôi có thể gọi những điều diệu kỳ này là phước lành, nó còn quý giá hơn bất cứ thứ gì khác.

Bản tính đàn ông ngu ngốc trong tôi sẽ không cho phép tôi bỏ mứa bất cứ món nào.

(Bụng dạ mình đã khá no rồi và rõ ràng là không thể ăn được nữa… nhưng mình đang sở hữu thân thể của một cậu bé 16 tuổi, ngay lúc đang ở độ tuổi thèm ăn nhất trong cuộc sống! Chắc chắn mình có thể ăn hết chỗ này, và trông chúng ngon thực sự đấy!)

“Một lần nữa cảm ơn cậu vì đã chuẩn bị tất cả những món ăn này cho tớ…! Tớ sẽ đắm chìm trong chỗ thức ăn này ngay đây!”

Mặc dù tôi không tài nào ăn thêm được gì nữa, nhưng tôi cũng không muốn để lại bất cứ đĩa thức ăn nào cả, nên tôi đành dùng toàn bộ sức lực của mình để xử hết chỗ thức ăn trên đĩa.

Bình luận (0)Facebook