• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Tôi nghĩ những việc làm thường nhật rất quan trọng.

Độ dài 1,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-26 16:00:22

“Không thể nào… Nihama thực sự đạt được hạng nhất ư…”

“Cậu ta thật sự thông minh đến vậy ư…?”

“Ý cậu ta là gì khi nói ‘tôi thắng’ vậy?... Cái người tên Nihama đó và Mitsurugi đã thi đấu xem ai đạt thứ hạng cao hơn và Mitsurugi-kun thua ư…?”

“Này, này… Trông Mitsurugi đang  thực sự sốc đấy. Đối với một người thường hay cư xử cao thượng thì cậu ta trông thật đáng thương.”

“Puh-haha…! Xin lỗi, tớ không thể nhịn cười được. Mitsurugi trông cực kỳ tự tin khi cậu ta xem thứ hạng mới chỉ vừa nãy nhưng… giờ thì cậu ta có ánh mắt như kiểu hồn bay phách tán vậy…!”

Đám đông xung quanh bắt đầu trở nên náo nhiệt sau khi nghe thấy lời tuyên bố chiến thắng của tôi.

Mitsurugi có lẽ đã cố để khiến tôi xấu hổ bằng cách tiết lộ kết quả của cuộc chiến này với tất cả mọi người, nhưng… việc này đã phản tác dụng rồi nhỉ?

“Mày…! M-M-M-Mày! Chắc chắn mày đã gian lận! Nếu không thì sao tao lại có thể thua được! Không đời nào mà tao có thể thua cả…!”

Mitsurugi, người vừa mới đang bất động bởi cơn sốc của việc thua cuộc, bỗng thốt lên.

Whoa, đây rồi, cậu ta đang giận dữ đến mức run rẩy kìa.

Ừm thì, tôi có thể đoán cậu ta đang nghĩ gì vào lúc này.

Như một kẻ thắng cuộc trong cuộc sống, cậu ta coi chiến thắng là điều hiển nhiên, và đó là nền tảng gây dựng nên sự tự tin đó của cậu ta. Việc thừa nhận rằng cậu ta đã thua tôi sẽ hủy hoại danh tiếng của mình đúng chứ?

“Tôi không hề gian lận. Tôi chỉ nỗ lực học tập rất nhiều thôi.”

Mặc dù việc thay đổi quan điểm của ai đó về việc học tập bằng cách làm lại cuộc đời là không công bằng, nhưng kết quả này thì chắc chắn là nhờ vào việc chăm chỉ rồi.

“Đừng có mà ngu ngốc như thế…! Không đời nào một người bình thường chỉ cần nỗ lực là có thể đánh bại tao cả! Kẻ thấp hèn chỉ là thấp hèn vì chúng chỉ là những sinh vật ngu dốt không bao giờ có thể chạm đến ngưỡng của tao bất kể chúng có làm gì đi chăng nữa…!”

Hiểu rồi. Vậy đó chính là thế giới quan của cậu ta à.

Cậu ta nghĩ rằng những người bình thường, người mà cậu ta có thể đánh bại mà không cần chút sức lực nào, quá yếu để có thể sáng ngang với cậu ta.

Đó là lý do tại sao cậu ta lại gọi họ là những kẻ thấp hèn.

“Tôi không quan tâm cậu đang nghĩ gì, nhưng sự thật là tôi đã thắng khi so điểm kiểm tra. Nên… vẫn nhớ những gì cậu đã nói với tôi ban nãy chứ?” 

Tôi vẫn nhớ rõ những điều điên rồ mà Mitsurugi đã nói với tôi ban nãy vì tôi thừa biết rằng chúng rất quan trọng.

“Tôi chắc chắn là cậu đã nói rằng người thua cuộc sẽ không bao giờ được phép đến gần Haruka nữa, và bất kể ý định của tôi là gì thì một khi cậu đã quyết thì đều là luật cả.”

“Na~~~~”

Tôi khẽ thì thầm với cậu ta để tránh việc mọi người có thể nghe thấy tên của Shijoin-san, và dường như Mitsurugi đã nhớ lại những gì cậu ta đã nói.

“Đúng thế. Tôi chưa bao giờ có ý định chấp nhận cuộc chiến này không hề được cậu để tâm tới, và theo như luật mà cậu đã quyết thì người thua cuộc sẽ không bao giờ được đến gần Shijoin-san nữa.”

“Mày…! Sao mày dám… gọi tao là kẻ thua cuộc…!”

“Người thua cuộc? Nhìn mọi người xung quanh cậu đi.”

Khi tôi nói vậy, dường như đây là lần đầu mà tâm trí của Mitsurugi mới phát giác ra mọi người đang vây xung quanh cậu ta.

Những ánh nhìn về phía cậu ta của tất cả những học sinh đang có mặt tại đây đều không có một chút thiện cảm nào cả.

Không một ai muốn đứng về phía cậu ta cả.

“Không thứ gì có thể bác bỏ quyết định của cậu đúng chứ? Vậy thì bất kể cậu có phủ nhận như nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải tuân theo luật thôi, Mitsurugi.”

“Cái quái…! Tên thấp hèn này… mày chỉ là tên thấp hèn thôi, mày…!”

“Ừm thì, cậu có thể gọi như nào cũng được, nhưng… cậu vừa thua một tên thấp hèn đấy, vậy nên tôi đoán là cậu cũng chỉ là một tên thấp kém thôi? Hoặc có thể cậu có ở dưới cả một kẻ thấp kém như tôi ư?”

“…!”

Mitsurugi nghiến răng kèn kẹt trong khi run rẩy trong sự sỉ nhục và nhìn tôi như thể tôi vừa giết cha mẹ cậu ta vậy, nhưng tôi cũng không có ý định dây dưa với cậu ta thêm nữa.

Tôi quay gót chân lại và đi về lớp cùng với Ginji như thể cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết rồi.

“Oh, chào mừng trở lại, Nihama! Chúc mừng cậu đã đạt được hạng nhất! Cậu thực sự tuyệt vời lắm đó!”

“Lần trước cậu đạt được hạng mười đã là rất tuyệt rồi, nhưng hạng nhất thì thực sự ngoạn mục đó! Cậu đã ôn tập kiểu gì vậy?”

“Cậu có mẹo gì không thế? Thật lòng thì tớ đang tò mò muốn chết vậy!”

“Eh, chờ đã,… gì vậy?”

Ngay khi tôi đặt chân vào lớp, rất nhiều bạn học, bao gồm cả Akasaki, một tên con trai ngốc nghếch, cũng đều hét lên chúc mừng tôi, và nó khiến tôi có chút bất ngờ.

Sao thông tin này lại được lan truyền nhanh đến vậy?

“Oh, có lẽ cậu không để ý, những cuộc thi giữa cậu và Mitsurugi đã trở nên rất huyên náo đó, nên rất nhiều người trong lớp đã đến và chứng kiến vụ việc từ phía xa. Kể từ lúc Mitsurugi bắt đầu lần theo các thứ hạng bằng ngón tay, cho đến khi cậu ta thua cuộc và bị bẽ mặt ngay trước mặt mọi người đó.”

“Tớ không hề nhận ra điều đó…”

Tôi gãi má của mình khi nghe lời giải thích từ Ginji.

Ừm thì, nếu bạn tạo ra được sự huyên náo đến vậy, thì những lớp ở xung quanh cũng sẽ đi ra để xem chuyện gì đang diễn ra thôi…

“Vậy… Fumihashi-san, tại sao cậu lại đang thờ cúng tớ với đôi mắt đang nhắm chặt lại vậy?”

“Chói quá…! Bây giờ Nihama-kun đã trở nên quá chói sáng đối với tớ rồi…! Nếu mở mắt ra thì tớ sẽ bị mù bởi ánh sáng phát ra bởi học sinh đứng hạng nhất của khối mất, nhưng tớ tôn thờ cậu là vì tớ muốn được phù hộ!”

Đừng có tôn thờ tớ và giơ tay lên trời như vậy chứ!

Tớ là gì vậy, Phật ư?

“Cảm ơn cậu, Nihama! Cậu đã làm tốt lắm!”

Tsukamoto từ câu lạc bộ bóng chày đột nhiên chạy đến chỗ tôi.

Không biết tại sao nhưng trông cậu ta thực sự đang hào hứng

“Tớ đã muốn tẩn cậu ta ngay lúc đó, nhưng bạn gái tớ đã ngăn lại bởi vì cậu ấy nói việc đó sẽ gây rắc rối cho đội bóng chày, và tớ đã phải kiềm chế suốt đó! Cảm ơn cậu vì đã cho cậu ta nếm mùi thất bại.”

“Ừm thì, đó lại là… thảm họa khác mất.”

Cậu ta chưa từng làm điều gì đó tốt cả…

“Một người bạn từ lớp khác của tớ đã bị cậu ta hét vào mặt chỉ vì lỡ va vào vai cậu ta ở ngoài hành lang, và cậu ta đã nói ‘Đừng có mà chạm vào tao, đồ thấp kém!’ Thật tốt khi thấy cậu ta bị trả đũa như vậy.”

“Cậu ta thực sự là một tên khốn nạn! Khi tớ đang đi mua hộp cà phê, cậu ta giật nó từ tay tớ và nói ‘Tao đang khát’ và tự hào bước đi trong khi tớ đang chết lặng ở đó.”

Dường như tên hoàng tử đó đã gây rắc rối ở khắp mọi nơi, không chỉ với tôi, và mọi người đều cảnh giác để không phải vướng vào rắc rối với Mitsurugi.

Nhưng kể cả với những rắc rối mà cậu ta tạo nên, không một ai dám đối đầu với cậu ta. Tôi đoán là có vài vấn đề với hệ thống cấp bậc trong trường và cũng có thể là do sự thật rằng gia đình cậu ta rất có ảnh hưởng ở khu này.

“Chúc mừng cậu đã đạt được hạng nhất nhé, Nihama. Kể từ bây giờ tớ sẽ gọi cậu là một nhà triệu phú mới Nihama-sama.”

“Cậu đang ngược đãi tớ đấy à?”

Tôi không biết phải cười như nào với câu đùa của Kazamihara!

“Tuy nhiên tớ không nghĩ rằng cậu đã vướng phải tên Hayato Mitsurugi đấy. Khi tớ chú ý đến sự huyên náo và bước ra khỏi lớp thì tớ thấy tên hoàng tử đang xem thứ hạng với vẻ mặt tự mãn và rồi biểu cảm của cậu ta đột nhiên trở nên rỗng tuếch khiến tớ cười phá lên đó.”

“…Tớ cũng vậy, dường như rất nhiều cô gái cảm thấy vui với màn tự hủy của cậu ta, tớ đã nghĩ cậu ta phải nổi tiếng với đám con gái lắm mà?”

Tôi đã nghĩ vài đứa con gái sẽ oán giận tôi bởi vì tôi đã đánh bại tên hoàng tử đẹp mã…

“Đúng là có khoảng 10 đến 20 đứa con gái ở trong trường tin tưởng vào vẻ đẹp trai và khó đoán của cậu ta, nên việc cậu ta nổi tiếng với đám con gái là không phải bàn.”

“Tuy nhiên cũng có những đứa con gái muốn nhìn cậu ta từ phía xa thôi.” Kazamihara nói thêm.

“Ít nhất không phải là tớ. Những đứa con trai mà gọi người khác kiểu ‘này, tên thấp hèn kia’ thì có chút…”

“Đúng chứ?”

Rất nhiều những cô gái khác đều gật đầu đồng ý với Kazamihara.

“Cậu ta toàn nói chuyện với những cô gái như kiểu họ thấp kém hoặc xấu xí vậy…”

“…Tớ cảm thấy phát ốm khi chỉ mới nói chuyện với cậu ta ba giây.”

“Phải có giới hạn cho sự kiêu ngạo của cậu ta chứ.”

Họ đều nói điều này với nhau.

“Oh, và Kazamihara-san. Cậu có biết Shijoin-san đâu không? Tớ không thấy cậu ấy đâu cả.”

“Ừm, với Nihama thì điều đó còn quan trọng hơn cả việc đứng đầu khối hoặc thắng tên hoàng tử.”

Tôi thì thầm hỏi cô ấy và cô gái đeo kính cận này nhìn tôi với nụ cười khó chịu.

Thật khó để với người hiểu rõ tôi đang nghĩ gì…

“Dường như cậu ấy đã đi mua nước ở máy bán hàng tự động ngay trước quán cà phê, nhưng tớ nghĩ cậu ấy sẽ sớm quay lại thôi. Nếu cậu đi theo hướng đó thì chắc là cậu sẽ gặp cô ấy đang trên đường về đó.”

“Vậy thì tớ sẽ đi hướng đó vậy.”

“Ừm, hãy chắc chắn rằng cậu sẽ chia sẻ kết quả của những buổi học riêng tư đó nhé, được chứ?”

Mặt tôi đỏ dần khi thấy Kazamihara, người biết về mối tình của tôi, đang cười toe toét. Tôi phủ nhận nó rồi rời khỏi lớp.

Đúng vậy, kể cả Mitsurugi và hạng nhất đều không quan trọng với tôi.

Thứ duy nhất tồn đọng trong trái tim tôi lúc này là kết quả kiểm tra của người con gái tôi yêu.

Bình luận (0)Facebook