• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Nếu lũ đẹp trai trở nên tuyệt chủng hết thì…

Độ dài 2,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 22:51:08

“…Sự tiến triển gì như trong manga vậy?”

“Đúng chứ?”

Trong giờ nghỉ trưa, tôi với Ginji đang cùng nhau dùng bữa ở trong lớp.

Ngay giữa cuộc trò chuyện, Ginji tỏ ra bất ngờ khi nghe tôi kể về Mitsurugi, một kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và tùy tiện quyết định sẽ quyết đấu với tôi trong kỳ kiểm tra cuối kỳ với hình phạt là không bao giờ được tiếp cận Shijoin-san nữa.

“Nhưng nói đi nói lại thì, cậu đã thu hút được sự chú ý khá lớn đấy… Trong tất cả mọi người, sao lại phải là Hayato Mitsurugi, tên ‘Hoàng tử’ chứ?”

“Gì vậy? Cậu ta thực sự có biệt danh như thế ư?”

“Ừm, gia đình cậu ta sở hữu tập đoàn Mitsurugi, và cậu ta rất đẹp trai, giỏi thể thao, và có điểm số tuyệt vời nữa, như thể bước ra từ shoujo manga vậy, vậy nên đám con gái mới gọi cậu ta với biệt danh như vậy đấy.”

Đã hiểu… vì là một người cực kỳ hoàn hảo nên cậu ta muốn Shijoin-san làm bạn gái của mình. Cậu ta nghĩ chỉ duy nhất một cô gái xinh đẹp như Shijoin-san mới xứng đáng với người có vẻ ngoài ưa nhìn như cậu ta.

“Nhưng tại sao một người như cậu ta lại học ở trường cao trung bình thường vậy… Sao cậu ta không học trường tư chỉ dành cho con nhà giàu?”

“Cậu ta đã theo học một trường tư danh giá ở sơ trung, nhưng theo vài… lời đồn thì cậu ta luôn tự cho mình là trung tâm và gây sự với những đứa bạn giàu có khác, vậy nên gia đình đã ép cậu ta phải theo học một trường cao trung bình thường hay gì đó tương tự vậy.”

“Thật khó tin cậu ta được đưa tới ngôi trường này, nơi hầu như chỉ toàn những học sinh bình thường, vậy nên kể cả khi cậu ta gây rắc rối, việc này cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng tới gia đình cậu ta. Nếu đó là lý do thì việc này thực sự phiền phức rồi đấy.”

Nhưng, ừ thì, với tính cách của cậu ta, việc cậu ta gây ra rắc rối là một việc chắc chắn sẽ xảy ra.

“Nhưng cậu ta là gì cơ, một học sinh cao trung đó? Tùy tiện thách thức và ép buộc cậu tránh xa khỏi cô gái cậu thích nếu cậu thua ư. Việc này thực sự ấn tượng đấy…”

“Ừm thì, bọn tớ còn không thể có một cuộc nói chuyện hoàn chỉnh mà.”

So sánh với bản thân mình ở kiếp trước thì kỹ năng giao tiếp của tên Hoàng tử này khá là đáng sợ đấy.

“Cuối cùng thì, cậu cũng không hề đồng ý với bất cứ điều gì, nên cậu cũng không cần phải lo lắng về nó đúng chứ? Kể cả khi Mitsurugi có làm ầm lên hoặc ép buộc cậu phải chịu hình phạt thì cậu có thể mặc kệ cậu ta mà.”

“Ừm, biết là vậy, nhưng… Tớ vẫn sẽ đánh bại cậu ta.”

Nghe tôi nói vậy, Ginji ngạc nhiên chớp mắt liên tục.

“Tất nhiên tớ không định chấp nhận hình phạt nếu tớ thua vì tớ không nhớ là ngay từ đầu mình đã đồng ý với cậu ta điều gì, nhưng tớ chắc rằng Mitsurugi sẽ không im lặng nếu như cậu ta thắng và chắc chắn sẽ khiến việc này trở nên to chuyện.”

“Như những gì cậu nói thì tớ nghĩ nó cũng khá đúng… Thật là phiền phức mà.”

“Đúng chứ? Tớ không nghĩ cậu ta sẽ tỏ ra thân thiện với tớ, vậy nên tớ quyết định sẽ chiến thắng và xem phản ứng của cậu ta như nào khi so sánh điểm của hai người và nhận ra mình đã thua cuộc.”

Sau lần tiếp xúc đầu tiên thì tôi nhận ra rằng cậu ta là một tên cực kì tự cao tự đại.

Cậu ta tự tin vào sự ưu việt của mình và nghĩ rằng tôi chỉ là một viên sỏi bên đường mà thôi.

Đó là lý do tại sao khiến tôi nghĩ rằng chiến thắng của tôi sẽ để lại cho cậu ta cảm giác thất bại ghê gớm.

“Cậu… có thể làm vậy ư? Cậu ta đứng hạng nhất đợt kiểm tra giữa kỳ đó. Ừm thì, cậu đã đạt hạng mười, vậy nên tớ đoán chắc cũng có khả năng.”

“Ừm, dường như cậu ta rất thông minh, nhưng tớ không định thua đâu.”

Có thể cậu ta là một người cực kỳ hoàn hảo, nhưng không phải là bất khả chiến bại.

Không có lý do nào để tôi thua cả nhất là khi chúng tôi chọn thi đấu về thứ hạng trong bài kiểm tra ở cao trung.

“Thật lòng thì, tớ muốn dạy cho tên nhóc kiêu ngạo đó biết thực tại là gì.”

Trong khi tự lẩm bẩm một cách khó chịu, tôi nhớ lại việc tên hoàng tử thối tha đó không hề do dự mà gọi Shijoin-san là ‘Haruka’.

* * *

Tôi đang chăm chỉ ngồi học với cây bút máy trên tay trong căn phòng khách ở nhà .

Bài kiểm tra cuối kỳ gồm mười môn, và bao gồm nhiều chủ đề hơn so bài bài giữa kỳ, vậy nên tôi cần phải học kỹ càng từng môn một.

Nhân tiện thì, ở kiếp trước của tôi, tôi luôn đạt được điểm trung bình ở mỗi kỳ kiểm tra, gần như tránh được điểm liệt.

Bởi vì tôi không sở hữu bất kỳ khả năng gian lận nào mà bạn thường hay thấy ở những người chuyển sinh hoặc quay ngược thời gian trong tiểu thuyết hoặc manga, nên tôi chỉ có thể học hành chăm chỉ thôi.

Thứ duy nhất tôi sở hữu là động lực xuất phát điểm từ những hối hận ở kiếp trước, và sức mạnh tinh thần cùng với kinh nghiệm mà tôi có được từ việc sống như một nô lệ công ty.

Nhờ vậy mà tôi đã thân thiết hơn với Shijoin-san ở cuộc đời thứ hai này.

(Nhưng… chuyện gì sẽ xảy ra nếu một tên đẹp trai như Mitsurugi thổ lộ với Shijoin-san trước?)

Những người có vẻ ngoài ưa nhìn thường mạnh mẽ vô điều kiện.

Không cần biết Shijoin-san thường hay tỉnh táo như nào, nếu một tên có vẻ ngoài ưa nhìn 

“Mình tự hỏi nếu như những gã đẹp trai biến mất hết thì sao nhỉ.”

“Gì vậy? Chuyện gì đột nhiên xảy ra với anh vậy, anh hai?”

Em gái tôi Kanako, đang ngồi đọc tạp chí ở sofa gần đó, nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ.

Oh, chuyện gì xảy ra với anh ư?

“Em nghĩ dạo gần đây anh đang học hành chăm chỉ hơn so với mọi khi, nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? Mới ban nãy anh vừa lẩm bẩm điều gì đó với tông giọng cực kì giận dữ đấy.”

“Ừm thì, tên Hoàng tử đột nhiên thách thức anh trong kỳ kiểm tra sắp tới… cậu ta nói không thể chịu nổi một con bọ cứ bay quanh bông hoa của cậu ta.”

“Sao cơ?”

Tôi giải thích cho Kanako nghe những gì đã xảy ra giữa tôi và Mitsurugi khi em ấy yêu cầu một lời giải thích kỹ càng hơn.

Danh tiếng của tên hoàng tử khiến tôi phải nghĩ đi nghĩ lại hai lần về việc đánh bại cậu ta.

“Hmmm… Liệu anh ta thực sự ưa nhìn đến vậy ư?”

“Đúng thế, đó là lý do khiến anh lo lắng, nên… bất kể kết quả có ra sao, nếu một tên có vẻ ngoài ưa nhìn thổ lộ tình cảm của cậu ta với Shijoin-san, có lẽ cô ấy sẽ tiến thêm bước nữa…”

“Ugh…”

Đó mới là vấn đề, nhưng thật khó để một cô em gái bình thường thẳng thắn tư vấn cho bạn. Liệu thế giới chỉ tập trung quanh những tên đẹp trai hay đó chỉ là thuyết chuyển động thiên thể…?

“Nhưng đó sẽ là vấn đề nếu như anh ta chỉ đơn thuần đẹp trai. Như những gì em được nghe thì anh ta là một tên khốn, vì vậy anh không cần quá lo lắng về anh ta đâu.”

“Ừm, vậy thì?”

“Ừm, bởi vì nước đi ‘tao là hoàng tử’ của anh ta sẽ là tệ hại nếu như không có vẻ bọc ‘hấp dẫn’ đó.”

“Ừm thì… nếu như một anh chàng bình thường làm như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ bị đối xử như một tên tâm thần và không một ai muốn lại gần cả.”

“Trong bất cứ trường hợp nào, chỉ có những người phụ nữ dễ dãi, những người cảm thấy ổn với những tên có vẻ ngoài ưa nhìn, có thể khoan dung cho loại người như vậy. Bất cứ cô gái tử tế nào đều sẽ né tránh những người có tính cách điên rồ như anh ta.”

“…Sao em lại có thể dễ dàng đưa ra những phân tích như vậy thế?”

“Không như anh hai. Em cũng nổi tiếng đó.”

“Chẳng phải hôm trước em vừa nói việc cà khịa anh trai mình là bị cấm sao?”

Chứng kiến em gái mình hoàn toàn thể hiện vị thế của mình thật là đau khổ mà.

“Ừm thì, không quan trọng anh ta có ưa nhìn ra sao, em sẽ không muốn hẹn hò với một người có tính cách kiêu ngạo đúng chứ? Sau cùng thì thái độ cứng rắn và mềm lỏng đều quan trọng như nhau.”

“Đúng vậy.”

Việc này khiến tôi nhớ lại một nhân viên văn phòng xinh đẹp tôi đã từng gặp trong kiếp trước, người sau này đã bị chuyển công tác đến tổng công ty.

Cô ta xinh đẹp đến mức có thể khiến mọi người bỏ qua những sai lầm của mình chỉ nhờ vào vẻ ngoài của mình. Cô ta luôn điên cuồng chỉ trích đồng nghiệp và hậu bối của mình, và nhận được thêm nhiều lợi ích từ cách cư xử như mèo đối với ông chủ.

Ban đầu thì tôi đã nghĩ mình khá may mắn khi được làm việc cùng với một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng những đánh giá của tôi dần trở thành sai lầm. Sự thật thì cô ta cũng chỉ là một con ‘điếm’ khác mà thôi.

Tôi thực sự thấy nhẹ nhõm khi cô ta phải quay lại làm ở tổng công ty.

“Bất kể có vẻ ngoài ưa nhìn như nào đi chăng nữa, sự kiêu ngạo và khuynh hướng bỏ qua ý kiến của người khác của cậu ta chỉ có thể xảy ra ở trong tiểu thuyết hoặc manga thôi… bất cứ ai thực sự làm như vậy ở ngoài đời thì chỉ là một tên khốn mà thôi.”

“Đúng thế. Liệu người anh hai yêu là Shijoin-san là kiểu người sẽ đổ một gã hoàng tử chỉ có mỗi vẻ bề ngoài ưa nhìn thôi sao?”

“Không, anh không tưởng tượng nổi việc đó, giả sử cô ấy… ý anh là, hoàn toàn không. Anh đang thấy lo lắng về chuyện quái quỷ gì vậy…?”

Khi bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại thì ý nghĩ về khả năng thích một người kiêu ngạo chính là sự sỉ nhục đối với Shijoin-san. Dường như tôi đã có chút lo lắng về việc phải đối mặt với sức mạnh của một tên đẹp trai, một sức mạnh mà tôi không có gì phải lo lắng về nó cả.

“Ugh… Anh tệ thật đấy… Anh đã thực sự nghĩ về việc cô ấy có thể sẽ bị thu hút bởi cậu ta chỉ vì vẻ đẹp trai… Anh đã có suy nghĩ thô lỗ với Shijoin-san.”

“Đúng chứ? Thật là ngu ngốc khi cứ tỏ ra lo lắng về việc chị ấy bị bắt đi bởi một tên đẹp trai. Nếu anh cứ để tinh thần của mình trùng xuống như vậy thì anh không có khả năng thắng đâu.”

Kanoko bật cười.

Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra.

Cuộc đối thoại này là để động viên và xoa dịu đi nỗi lo lắng của tôi.

“Anh hai của em còn ngầu gấp ba ngàn lần tên hoàng tử thối rữa đó! Vậy nên đừng lo lắng gì cả, anh hãy cứ cố gắng hết sức mình và đánh bại anh ta đi.”

“Ừm, đúng vậy… Cảm ơn Kanako. Khi bài kiểm tra kết thúc, anh sẽ kể lại cho em biểu của của tên khốn đẹp trai đó ra sao khi cậu ta thua cuộc.”

“Đúng thế, anh phải có tinh thần như vậy chứ! Anh hai, ‘một chiến binh tình yêu’ sẽ không bao giờ bị đánh bại!”

Những câu nói của em gái tôi, người thường hay nói những lời cay đắng với tôi ở kiếp trước, đã in sâu vào trái tim tôi.

Tôi sẽ không để con tim mình bị dao động thêm lần nào nữa, dù chỉ một chút, khi đối đầu với sức mạnh vĩ đại của người được coi là ‘một tên đẹp trai’.

Để đáp lại nụ cười ngây thơ của cô ấy, tôi một lần nữa thề rằng mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Bình luận (0)Facebook