• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Liệu cậu có đủ đàn ông để hỗ trợ con gái tôi không?

Độ dài 2,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-10 20:45:21

Đôi mắt của Tokimune mở to ra trong sự ngỡ ngàng.

Ừm thì, cũng là dễ hiểu khi chú ấy lại thấy bất ngờ đến vậy.

Dõng dạc thưa rằng tôi thích con gái của chú ấy trong khi đang phải chịu một áp lực và sự đe dọa khủng khiếp không phải là điều mà một học sinh cao trung có thể vượt qua được.

(Được rồi… Mình đã nói rõ ràng điều đó…!)

Tất nhiên một trong những lý do tại sao tôi không hề thấy khó chịu trước áp lực từ vị chủ tịch của một công ty lớn là nhờ những kinh nghiệm kinh khủng lúc còn làm nô lệ công ty của tôi.

Tên sếp ở công ty mà tôi làm việc thường làm phiền và đưa cho tôi những ‘bài giảng’ và ‘hướng dẫn’. Những việc đó thường xảy ra dựa trên tâm trạng của các lãnh đạo bất kể tôi có mắc lỗi lầm nào trong việc hay không.

『Cậu thật là vô dụng, chậm chạp và ngu dốt, sao người như cậu lại có thể tồn tại vậy?』

『Đừng có làm như kiểu việc đó khó đến thế, thằng ngu học này. Thậm chí cậu còn không có nhiều việc để làm đến mức đó đâu.』

『Tốt nghiệp cao trung? Việc đó là bất khả thi à? Tôi chết vì xấu hổ đấy.』

『Cha mẹ đẻ ra một tên cặn bã như cậu cũng là cặn bã nốt. Họ nên chịu trách nhiệm vì đã sinh ra cậu và nên đi chết đi.』

Những ngôn từ lăng mạ, chối bỏ nhân cách, nói tục về cha mẹ người khác…

Những ngôn từ thể hiện những khía cạnh xấu xa của con người mà họ thốt ra là đủ để cứa nát và bôi nhọ trái tim của một người. Trái tim tôi luôn ở trong tìm trạng mưng mủ và chết dần chết mòn.

Nếu những ‘bài thuyết giáo’ đó đại diện cho một đầm lầy chứa đầy chất thải, thì sự đe dọa của Tokimune-san sẽ là dòng chảy của một con sông lớn.

Dòng nước đó vẫn trong và sạch, dù cho có chứa những sức nặng và dòng chảy có thể cuốn trôi bạn đi ngay nếu không cẩn thận.

(Chú ấy không hề muốn sỉ nhục tôi, cũng như coi thường tôi. Thậm chí chú ấy còn không quan tâm đến những khái niệm như kiểu những người ở đáy xã hội luôn muốn đánh bại những bao cát yếu đuối hơn họ.)

Đúng vậy, tôi không cần phải lo rằng trái tim mình sẽ bị thối nát bên trong đầm lầy chứa đầy ác ý được bao phủ mùi thối rữa.

Bất kể đối phương có mạnh mẽ ra sao thì bạn chỉ cần cố giữ vững con tim của mình và chịu đựng nó thôi.

(Mặc dù mình có thể chịu đựng được áp lực cỡ này của ngài chủ tịch, nhưng từ nãy đến giờ mồ hôi mình vẫn chưa ngừng chảy…!)

Đó chính xác là lý do khiến tôi cố giữ bản thân ổn định bằng những hành động theo thói quen đó.

Tôi thường làm như này khi phải đối mặt với những công việc khó không lối thoát, và mỗi khi tôi chuẩn bị để chịu đựng những tổn thương tâm lý. Tôi tự nhủ với bản thân và lý trí của mình rằng, “Đừng có mà đứng chôn chân tại chỗ! Hãy tiếp tục tiến lên!” Đây là những nghi thức để khiến bản thân tiến về phía trước.

Tất nhiên đây chỉ là những hỗ trợ đơn giản dành cho tâm lý, nhưng sau khi làm đi làm lại trong suốt 12 năm, thì những thứ đó đã trở thành một phần trong tôi, và giờ thì nó không khác gì là một công tắc giúp tôi xóa bỏ những lo âu và sợ hãi khỏi tâm trí mình và giúp tôi có lập trường tích cực hơn.

“Tôi không nghe nhầm đúng chứ…? Có phải cậu vừa nói rằng cậu có cảm xúc lãng mạn với con gái tôi đúng không?”

“Đúng thế. Cháu thực sự thích Haruka-san.”

“…!”

Câu trả lời khá đơn giản.

Nếu cha cô ấy nghiêm túc hỏi bạn như vậy, thì bạn chỉ cần thật lòng nói ra những cảm xúc của mình.

Phải nói mà không chần chừ một chút nào.

Nếu bạn chùng xuống hoặc định nói dối, thì việc đó có thể trở thành một yếu điểm của bản thân và sự đe dọa của Tokimune-san chắc chắn sẽ lấn át bạn.

“…Thật lòng thì tôi thấy khá bất ngờ đấy. Khi được nghe kể về người ‘bạn’ này của Haruka, tôi đã ngờ ngợ rằng đây không chỉ là một học sinh cao trung bình thường được, nhưng giờ thì tôi cũng thấy rằng cậu có một trái tim mạnh mẽ đấy.”

Có lẽ những đánh giá về tôi của chú ấy đã tăng lên một bậc là do ánh mắt của Tokimune-san đã trở nên sắc bén hơn.

Cùng lúc đó, những áp lực đe dọa của chú ấy cũng đã tăng lên nhằm đè ép cả cơ thể của tôi xuống.

(Geh, thậm chí mình còn đang chảy nhiều mồ hôi hơn…! Tại sao chú ấy lại trở nên nghiêm túc về việc một nam sinh cao trung vừa mới đến nhà chỉ để thăm con gái mình chứ? Nếu như tôi chỉ là một thiếu niên như kiếp trước thì chắc chắn thần kinh của tôi sẽ bị quá tải mất.)

“Nhưng… những gì cậu đã nói nãy giờ… Tôi có thể ngừng đối xử với cậu như một đứa trẻ rồi. Tôi sẽ tiếp tục tra hỏi cậu như một người đàn ông đến đây để cướp lấy con gái tôi.”

“Vâng, vậy thì, cháu cũng sẽ trả lời như vậy.”

Dạ dày tôi bắt đầu trở nên cồn cào trước những áp lực dồn nén đó, nhưng tôi đã cố chịu đựng và giữ vững khuôn mặt bình tĩnh.

Tôi không định lảng tránh những câu hỏi được đưa ra bởi cha của người con gái tôi yêu.

“…Haruka là con gái của một vị chủ tịch của chuỗi nhà sách nổi tiếng toàn quốc, cháu gái của gia chủ hiện tại của gia đình Shijoin, và là con gái của gia chủ kế nhiệm. Tất cả những điều đó đều có ý nghĩa rất lớn với gia tộc Shijoin.”

Gia chủ hiện tại… có lẽ là ‘người ông’ mà Shijoin-san đã nhắc đến… ở trong lễ hội văn hóa.

Và Tokimune-san là người đã tự mình gây dựng nên một công ty lớn, hiệu sách Senshuuraku, cho gia đình, góp phần làm tăng tài chính của gia đình, và đã kết hôn với con gái của gia chủ hiện tại.

Do đó chú ấy chắc chắn là người phù hợp cho chức gia chủ kế nhiệm.

“Thậm chí Haruka có quyền hành với công ty và cũng có ảnh hướng lớn với gia đình. Con bé sẽ bị cuốn vào những cuộc tranh luận chính trị và sẽ có nhiều đối thủ ở các phe phái khác nhau.”

Tokimune-san nhấn mạnh rằng việc này khác hẳn so với những cuộc tình vô tư của những học sinh cao trung bình thường.

“Nếu cậu muốn trở thành bạn đồng hành của một cô gái như vậy, liệu cậu có đủ tự tin để hỗ trợ cho cô ấy trong tương lai không? Đây chính là những điều đồng nghĩa với việc ‘thực sự thích’ Haruka, một người có vị thế đặc biệt.”

Đây là một câu hỏi khiến tôi cảm thấy cay đắng bất kể tôi có trả lời như nào đi nữa.

Nếu như nói rằng mình không hề tự tin chút nào, thì có lẽ tôi sẽ bị chỉ trích vì việc thiếu chuẩn bị và nếu tôi nói rằng mình tự tin, thì tôi sẽ bị tra hỏi về cơ sở nào khiến cho tôi có thể khẳng định như vậy.

“Nếu cháu có thể sánh bước cùng với Haruka-san trong tương lai, cháu sẽ… bảo vệ cậu ấy khỏi mọi gian nan… và cháu sẽ hỗ trợ cậu ấy trong bất kể mọi việc.”

Điều này nghe có chút sáo rỗng, nhưng mọi thứ tôi nói đều chân thành 100%.

Tôi muốn bảo vệ cô ấy khỏi những tai họa đã xảy ra với cô ấy ở kiếp trước, cũng như khỏi những khó khăn mà cô ấy có thể gặp phải trong tương lai, và quan trọng nhất là bảo vệ nụ cười của cô ấy.

Đó chính xác là những gì tôi muốn đạt được.

“Cậu muốn nói gì chả được! Nhưng làm sao cậu có thể chắc chắn rằng mình có thể trở thành một người đàn ông như vậy khi cậu lớn lên chứ?”

“Vâng, để cháu giải thích. Cháu sẽ nói về kế hoạch tương lai để trở thành một người như vậy.”

“…Cái gì?”

Tôi mượn một chiếc bút và sổ tay ở trên bàn và viết ra nội dung kế hoạch đó cho Tokimune-san, người dường như đang cảm thấy có chút bất ngờ.

“Trước hết… đây là khoảng điểm của cháu. Đây chỉ mới là điểm của năm hai cao trung, nhưng cháu dự định cũng sẽ đạt được số điểm như này vào năm ba. Cháu tin rằng Tokimune-san, người đã từng ca ngợi phương pháp học tập của cháu và với việc cháu đã đạt được hạng nhất ở bài kiểm tra cuối kỳ, sẽ tin tưởng những lời này của cháu đến một mức nào đấy.”

“Hmmm… Ừm thì tôi cho rằng cậu là một người chăm chỉ đấy.”

“Và dựa trên khoảng điểm này thì sẽ có kha khá đại học cháu có thể nhắm tới.”

Và rồi tôi liền liệt kê danh sách những đại học có trình độ cao và tôi có khả năng nhắm tới.

Không chỉ mỗi vậy mà tôi còn liệt kê cả những bằng cấp tôi có thể đạt được trong quá trình học.

“Tiếng anh, kế toán học, MOS, … đều là những căn bản, và còn tùy thuộc vào từng công ty mà cháu muốn ứng tuyển vào làm, chứng chỉ FP và TTC cũng có thể suy xét. Và–”

Những gì tôi đang trình bày là lịch trình cho tương lai của tôi.

Kiểu đại học và ngành nào tôi có thể vào?

Tôi có thể làm những loại công việc nào dựa trên ngành nghề đó?

Tôi cần những bằng cấp nào cho việc đó?

Những lộ trình tiềm năng này được viết lại trên tờ giấy như một cái cây rẽ nhành kèm theo lời giải thích.

“Và nếu như chú xem ngược lại bản kế hoạch này thì chú có thể thấy rõ từng giai đoạn, như kiểu, muốn vào được công ty A thì phải vào được đại học K, nhận bằng đại học ở đó, và nhận các chứng chỉ khác ở đây… Cháu hiện đang muốn hướng theo lịch trình tốt nhất.”

Tôi muốn quyết định những điều này vào lúc tôi tốt nghiệp, nhưng điều đó lại phụ thuộc vào việc tôi có thể sánh bước cùng với Shijoin-san không, vậy nên mọi việc vẫn chưa được chốt.

“Cuối cùng thì cũng có rất nhiều ứng cử viên, như công ty S, công ty R, công ty T, … nhưng có lẽ cháu sẽ dừng lại ở đây thôi.”

“…”

Sau khi tôi hoàn thành bài thuyết trình, Tokimune-san chết lặng một lúc với biểu cảm khó tả trên khuôn mặt.

 Dường như chú ấy có hơi sốc một chút.

“Ah… ừm, dường như cậu đã nghiên cứu nhiều về vấn đề này… Có phải lúc nào cậu cũng nghĩ về những thứ này không vậy?”

“Vâng, do cháu không muốn thất bại trong đường đời ạ.”

Sau cùng thì, tất cả những nỗi ân hận ở kiếp trước của tôi đã dẫn đến việc tôi phải làm việc cho một công ty đen chết tiệt. Việc tôi nghiêm túc lên kế hoạch chi tiết để chắc chắn rằng mình sẽ không mắc phải sai lầm thêm một lần nào nữa hoàn toàn là bình thường.

“Vậy tôi đoán là… cậu chỉ nhắm đến những công ty tốt nhất.”

“Vâng, nhưng việc tối quan trọng nhất đối với cháu là xem xét liệu đó có phải là công ty trắng hay không. Cháu muốn làm ở một nơi và sức khỏe vật lý và tinh thần của nhân viên đều được đảm bảo khỏe mạnh, nơi có tiền lương thoải mái, và là nơi cháu có thể sống như một con người.”

Đây chính là điều mà tôi không dám thỏa hiệp trước ở kiếp này.

Một công ty trắng.

Một công ty trắng, một thế giới lý tưởng mà bạn không bị lạm dụng, bạn không cần phải làm việc quá tải đến khi cơ thể đổ sụp xuống, bạn có thời gian nghỉ ngơi, không cần phải làm quá giờ, và sẽ được thưởng thêm.

Nếu tôi có thể làm ở đó thì tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn ở cuộc đời thứ hai này.

“Hơn nữa, cháu tin rằng nếu cháu có thể làm việc ở một công ty danh giá và tích lũy đủ kinh nghiệm, kể cả khi cháu không được thông minh giống như chú, thì cháu có thể học hỏi đủ nhiều để hiểu được cách công ty vận hành và những nguyên tắc của một gia đình có tiếng để hỗ trợ Haruka-san.”

Tôi đã nói với chú ấy rằng mình chỉ là một người bình thường, những tôi vẫn có thể trở thành một người đàn ông có thể hỗ trợ một người như Haruka.

“Đây chính là kế hoạch cháu đề đặt ra cho tương lai của mình, để trở thành một người lớn theo đúng nghĩa. Liệu câu trả lời như này đã là đủ đối với một học sinh cao trung chưa ạ?”

Tôi hỏi Tokimune-san liệu câu trả lời như vậy đã đủ tốt hay chưa trong khi nhìn thẳng vào mắt chú ấy.

Bình luận (0)Facebook