• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Báo cáo lại cuộc thẩm vấn và em gái tôi đã cười đến đau cả bụng

Độ dài 1,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 20:45:24

Sau khi đã trải qua một ngày khá dài và trở về sau chuyến đến nhà Shijoin chơi.

Ngay ở trong phòng khách ở nhà, con em gái tôi đang bật cười phá lên.

“F-Fuahahahaha! Có chuyện như vậy ư!? Có chuyện như vậy thật ư?! Sao anh lại có thể nói với ba mẹ chị ấy rằng mình thích con gái của họ ngay trước cả khi anh thổ lộ với chị ấy vậy? K-Kuahahahaha…! Chờ đã, ngừng lại chút, đừng kể thêm nữa, bụng em đang đau đến chết rồi…!”

Con bé đã hỏi thăm tôi về chuyến đến nhà Shijoin chơi, và tôi đã kể cho con bé nghe, nhưng câu chuyện thì mới chỉ đến màn tra hỏi của Tokimune-san thôi.

“Em phải hiểu đó là điều không thể tránh được chứ! Cả Akiko-san và Tokimune-san đều đã nghiêm túc đó! Nhất là trong màn tra hỏi của Tokimune-san, nếu như anh nói dối chỉ vì thấy xấu hổ thì danh tiếng của anh chắc chắn sẽ chạm đáy mất.”

“Em hiểu, nhưng…! Đáng nhẽ đó chỉ là một lời mời ăn trưa tại gia bình thường, nhưng ai ngờ cuối cùng lại hóa thành một buổi phỏng vấn hôn nhân chứ! Hét lên khẳng định rằng anh yêu chị ấy ngay trước mặt con cái, kuku, em không thể nhịn cười nổi…!”

Sao em dám bật cười trước khung cảnh suýt khiến anh bị đau tim chứ.

Nếu em muốn cười đến như vậy thì anh sẽ khiến em cười nhiều hơn nữa!

“Ah, anh đã hét lên! ‘Cháu yêu Haruka-san!’, ‘Cháu tự tin khi nói rằng tình cảm dành cho cậu ấy là trên hết.’, ‘Cháu thực sự yêu cậu ấy’, và sau đó, ‘Cháu yêu nụ cười, khuôn mặt nghiêm túc và cả biểu cảm giận dữ của cậu ấy.’ Anh đã thổ lộ hết tất cả những cảm xúc của mình ngay trước mặt cha cậu ấy!!”

“Này, dừng lại đi… hahahahahahaha! Em không thở nổi nữa rồi…, hahahahahahaha!”

Sau khi tôi đổ thêm dầu vào lửa, Kanako đã lăn lộn trên sàn và cười phá lên như thể con bé đã ăn nhầm phải nấm cười vậy.

Chết tiệt, nếu như đây mà là câu chuyện của người khác thì tôi cũng sẽ bật cười rồi đấy…

“Ha–… Hi–… Ah, sợ thật đấy… Em đã cười nhiều đến mức em thực sự đã nghĩ rằng mình sau đau bụng muốn chết rồi… Việc em có thể cười nhiều đến như này khi quan sát câu chuyện tình yêu của anh trai mình thay vì những vở kịch ngoài đời thậm chí còn trên cả vui đó.”

“Oi, nghe này, như đã nói từ trước, anh không hề va vào con đũy tình yêu chỉ để giải trí cho em đâu đấy, em có đang nghe không vậy?”

“Haha, em xin lỗi về việc đó mà. Nhưng vụ anh bị cha chị ấy tra hỏi đã diễn ra tốt đẹp thực sự là một thành tựu tuyệt vời của anh đó!”

“Ah… Anh vẫn không hiểu sao mình có thể vượt qua được cuộc tra hỏi đó, nhưng ít nhất thì anh đã được cho phép ở cạnh bên cậu ấy như một người bạn rồi.”

Cả Akiko-san cũng rất tuyệt vời nữa, có lẽ là do ngay từ đầu thì việc này đã là một sự kiện bất khả thi mà tôi chỉ có thể thấy ở trong game mà thôi.

Thực tế thì, nếu không được sống lại cuộc đời thứ hai, thì việc này chắc chắn là bất khả thi với tôi rồi.

“Vậy… không có gì xảy ra giữa anh với Shijoin-san nữa ư? Hai người chỉ có ăn tối cùng nhau thôi à?”

“Không, không hẳn. Sau màn tra hỏi của Tokimune-san thì hai người bọn anh đã thưởng thức trà trong phòng của Shijoin-san…”

“Oooooh!?”

“Bọn anh đã vô tình ở khá sát nhau, gần đến mức mà bọn anh có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau. Và rồi, lý trí của anh dần phai mờ đi khi đối diện với hương thơm của Shijoin-san, vậy nên anh đã… cố để chạm vào người cậu ấy…”

“OOOOOOOOH!?”

“Và rồi anh chợt nhận ra Tokimune-san đang dòm ngó vào trong phòng với ánh mắt sát nhân, và bầu không khí ngọt ngào đó đã ngay lập tức tan đi.”

“Aaaaaaaaaah! Mo~ooouuuu!”

Lúc đó tôi đã thực sự… sợ phát khiếp rồi.

Chú ấy đã công nhận tôi ở mức độ nào đó, nhưng cứ có chuyện gì liên quan đến Shijoin-san, thì chú ấy sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình chỉ để ngăn cản tôi lại. Chú ấy thực sự rất yêu quý cô con gái của mình.

“Chuyện quái quỷ gì vậy! Đáng nhẽ mọi chuyện đã diễn ra như trong game nếu như không có người cha Shijoin rồi đó!”

“Tình cờ lúc đó Akiko-san cũng lao vào can thiệp để chặn chồng của cô ấy lại.”

“Em cũng nghĩ như vậy.”

Bản thân Shijoin-san chính là thiên thần, nhưng nếu bạn hỏi tôi liệu một người bình thường có thể ngây thơ như vậy không, thì tôi khó có thể đáp lại câu hỏi đó được.

“Ah– chán thật… em đoán là câu chuyện tình yêu này đã kết thúc ngay ở đó…”

“Ừm, vì trời đã dần trở tối rồi nên anh đã quyết định về luôn.”

Shijoin-san đã nở nụ cười đầy hối lỗi với tôi và nói, “Hẹn gặp lại ở trường nhé.”

Akiko-san thì nháy mắt với tôi, “Hãy đến đây chơi lần nữa nhé! Cháu chắc chắn phải tới đấy nhé!” và Tokimune-san đưa ra những lời cảnh cáo trong khi dùng ngón tay chọc thẳng vào người tôi, “Lần tới nhớ mà giữ bản thân trong tầm kiểm soát đấy…!”

Nhưng tôi không hề có ý định để bản thân mình cảm thấy hoang mang trong tương lai nữa đâu.

Mặc dù đã vượt qua được một thử thách khá lớn, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục tiếp cận Shijoin-san một cách thận trọng.

Thực tế khi đã được biết về việc Tokimune-san đã có một cuộc tình khó khăn hơn hẳn tôi khi chú ấy còn trẻ, theo như câu chuyện của Akiko-san, thì tôi đã muốn nói thẳng với chú ấy rằng “Chú thực sự là người để nói ra những lời đó ư!?”

Khi vị gia chủ của nhà Shijoin đã bảo chú ấy tránh xa khỏi con gái mình, thì chú ấy đã trèo tường vào và gõ cửa sổ phòng Akiko-san. Chú ấy thậm chí còn phá đám những cuộc hẹn hò giấu mặt của Akiko-san mà hầu như cô ấy không hề đến, và gây ra sự náo loạn nơi đó.

“Hmm? Anh đang viết gì vậy, anh hai?”

“Oh, đây á? Đây chỉ lá là thư bày tỏ lòng biết ơn của anh với gia đình của Shijoin-san thôi. Cảm ơn vì đã mời tớ đến chơi nhé. Hôm đó thực sự rất vui đó.”

“Wow, anh hai à…! Vẫn như thường lệ, sự chu đáo của anh không hề có chút gì giống tuổi trẻ hết á…!”

Guha… Không phải điều này giống y như lúc mình đến chơi nhà Shijoin ư? Gần đây thì tôi hay được rất nhiều người nói rằng mình cư xử không giống người trẻ tuổi chút nào cả, liệu có thật như vậy không?

Không, nhưng sau cùng thì những việc như này cũng khá quan trọng đấy chứ?

Nếu bạn không có liên hệ của người mà bạn muốn cảm ơn qua e-mail, thì cách duy nhất để có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình là trực tiếp nói cảm ơn họ hoặc là viết thư mà thôi, và kể từ khi viết thư tốn nhiều thời gian hơn so với tin nhắn điện tử thì thường họ sẽ cảm nhận được tình cảm chân thành hơn.

“Haa, mọi chuyện đều ổn và tuyệt rồi, nhưng… anh đừng có mà từ bỏ tiếp cận chị ấy trong tương lai nhé, anh hai.”

Kanako, người đang ở trong trạng thái của một chuyên gia  tình yêu và đã giúp tôi rất nhiều lần, lên tiếng.

“Em không biết Shijoin-san thực sự nghĩ như nào về anh hai cả, nhưng nếu như chị ấy không để ý đến anh… thì chắc chắn chị ấy đã không mời anh đến nhà chơi rồi! Bất kể chị ấy có cảm thấy mắc nợ anh như nào đi nữa thì mọi chuyện đã kết thúc sau khi cô ấy trả ơn rồi! Em chắc chắn là sẽ có sự liên kết giữa cả hai người! Nữ sinh sơ trung nổi tiếng này, Kanako, đảm bảo điều đó!”

“Oh, oh… Cái cách mà em nói vậy… nghe thuyết phục một cách kỳ lạ đó…”

Con bé mới chỉ là một học sinh sơ trung 14 tuổi, nhưng kiến thức về chuyện ngôn tình của con bé thì hơn hẳn so với tôi…

“Hãy cố gắng để tạm biệt đời trai tân của anh vào mùa tới đi nhé! Dù đối với anh thì rào cản này còn cao hơn cả núi Everest, nhưng mục tiêu càng cao thì càng tốt!”

“Em đang cư xử rất là thô lỗ đó! Và em là con gái đó nên đừng có mà đề cập đến trinh tiết mọi lúc chứ!”

“Và anh cũng không nên bỏ bao cao su vào trong ví để đề phòng đâu đó, bởi vì bạn trai của bạn của em đã làm rơi nó trong lúc đang trả tiền cà phê và đó là một trải nghiệm vô cùng xấu hổ đó.”

“Oraaaaa! Em cố tình kể câu truyện dâm dục đó là để gây sự anh đúng không?”

“Tsk, mặc dù là anh hai nhưng anh lại khá là thông minh đấy…!”

Haa, ừm thì, sau khi trêu đùa với nhau như mọi khi thì việc báo cáo lại cho em gái tôi đã kết thúc–

Một mùa mới đã sắp bắt đầu, và chỉ còn lại một chút ít thời gian rảnh mà thôi.

Bình luận (0)Facebook