• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-08 12:15:03

"Cuộc đời mình…. Vì đâu lại thành ra thế này chứ…"

Giữa đêm tối, lẻ loi trong văn phòng, Nihama Shinichiro tôi tự lẩm bẩm với chính mình.

Trước mặt tôi là cả đống giấy tờ, lớn đến nỗi chỉ chực trào tung tóe ra khắp bàn.

Hiển nhiên, chừng này việc thì một người thôi không thể nào làm xuể.

Vốn dĩ đây là việc của sếp tôi, nhưng ngay trước khi ngày hôm nay kết thúc, ông ta đã ép tôi phải "làm xong trước ngày mai".

"Haha… Từ lúc mình gia nhập cái công ty này thì mọi chuyện đã như thế rồi…"

Cái công ty mà tôi đã gia nhập ngay sau khi tốt nghiệp cao trung này, đích thị là một công ty đen. Tôi đã bị ép uổng phải làm việc quá giờ mà không có phụ cấp, phải quần quật 30 ngày liên tục, phải đối mặt với những lời trách cứ điên khùng, cùng cả tá deadline vô lý.

"Đã ba mươi tuổi rồi mà mình vẫn tin sái cổ vào mấy lời ngu ngốc của công ty này. Cứ làm việc chăm chỉ thì ắt có ngày thu được trái ngọt cơ đấy…"

Nhờ đó, mà tôi đã phải gánh chịu những cơn đau đầu chóng mặt suốt vài năm qua, cơ thể thì lúc nào cũng run lẩy bẩy.

Tóc tôi ngày càng bạc và tôi thường xuyên gặp ác mộng.

Thế mà tôi vẫn tiếp tục cống hiến cho cái công ty ấy, đơn giản là bởi tôi không có đủ can đảm để bỏ việc.

"Mình nhút nhát, u ám, và ghét phải làm việc chăm chỉ… Kỳ thực, mình vẫn luôn là một kẻ chán đời, hệt như cái hồi còn học cao trung. Và trên cả, mình vẫn là trai tân…. ha, ha, ha…."

Đột nhiên, tôi cảm thấy những giọt lệ tuôn trào nơi khoé mắt.

Đã 12 năm kể từ khi tôi bước chân ra ngoài xã hội… không thể nào kể xiết số lần mà tôi đã bị chôn vùi vào trong cái hố sâu tuyệt vọng này.

Vì đâu? Cớ gì mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

Tôi biết rằng mình đã lựa chọn sai lầm.

Và tôi thậm chí còn không có đủ dũng khí để thừa nhận những sai lầm ấy.

Nhưng đời nào tôi có thể đủ mạnh mẽ để tiếp tục kiếm tìm con đường đúng đắn chứ….?

"Nếu mình được trao cho cơ hội cuối cùng, quay trở về thời cao trung thì sao nhỉ…"

Tôi mở điện thoại mình lên, phóng to vào một bức ảnh chụp nhóm cũ.

Trong bức ảnh, là hình ảnh của một cô gái xinh đẹp mang mái tóc đen dài.

"Shiojin-san…"

Shiojin Hakura. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, một thiếu nữ rất tốt bụng — là bạn học của tôi thời cao trung, người mà tôi vẫn hằng ao ước có được...

Shijoin, cũng là một thành viên của ủy ban thư viện, luôn trò chuyện với tôi một cách thật tử tế… Khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi ở bên nhau chính là những ký ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

"Mình thật lòng rất thích Shijoin-san… có điều lại không có đủ tự tin và can đảm. Dẫu biết rằng bản thân nên tỏ tình với cô ấy bất kể mọi chuyện có ra sao,... nhưng rốt cuộc mình lại chọn cách trốn chạy."

Nỗi tiếc nuối ngày một lớn dần sau khi tôi được người bạn duy nhất thời cao trung thông báo cho vào vài năm trước rằng Shijoin-san đã trải qua "chuyện đó." (TN: dựng vợ gả chồng :-?)

"Rốt cuộc, vẫn chẳng có gì thay đổi từ hồi mình học cao trung, 12 năm đã trôi qua rồi, mà mình vẫn như thế này đây. Vẫn u ám, vẫn không thể nói ra những gì mình muốn nói, vẫn luôn là... một kẻ không có tương lai…!"

Thứ đang đón đợi tôi, chỉ có duy nhất một ngày mai nhuốm màu thương đau.

"Mới chỉ có 30 tuổi, mà nội tạng của mình đã tả tơi hết vì lao lực! Mẹ đã một tay nuôi lớn mình, vậy mà mình lại để bà lo lắng rằng mình sẽ bị vắt kiệt bởi cái công ty này và chết yểu!"

Tôi không cách nào nghĩ ra mình đã đạt được thứ gì.

12 năm qua, cuộc đời tôi chẳng có gì ngoài những mất mát đau thương.

"Cũng bởi vậy mà em gái căm ghét mình và mình bị cô lập… Túi thì rỗng tuếch, dù chết cũng chẳng có lấy một ai tiếc thương."

Và chắc rằng sau chuyện này, mọi thứ vẫn chẳng hề đổi thay.

Tôi cứ trốn tránh việc thay đổi bản thân, không chịu đứng lên đấu tranh cho chính mình, để rồi càng nhiều tuổi càng trở nên khúm núm hèn mọn hơn.

"Mình muốn trở về…..! Mình muốn quay lại khoảng thời gian ấy….!"

"Giờ thì… mình đã thông suốt rồi! Giờ mình đã hiểu khoảng thời gian ấy quý giá với bản thân tới nhường nào…! Cuối cùng cũng hiểu được rồi… nếu muốn gì, thì phải tự mình đứng lên đấu tranh vì nó!... Tới tuổi này, cuối cùng mình cũng nhận ra rồi!"

Tôi muốn bắt đầu lại vào lúc ấy.

Cuộc đời tôi là một mớ thất bại, không hơn không kém.

Nếu tôi có nỗi hối hận sâu thẳm nào vào lúc này trong đời mình, thì đó sẽ là—

Đột nhiên, lồng ngực tôi thắt lại trong đau đớn, tôi không tài nào thở một cách bình thường được nữa.

(Cái quái gì… thế này…!)

Tôi đã bị trụy tim vô số lần vì lao lực, nhưng riêng chuyện này thì tôi chưa từng gặp phải bao giờ cả….!

"H...ah, ah… ự…"

Tôi có thể cảm thấy thân nhiệt thoát dần khỏi cơ thể mình, chẳng mấy chốc mà nó đã trở nên lạnh toát.

Tôi không thở được. Cả cơ thể đang gào thét đòi dưỡng khí.

(Ồ, phải… mình sắp chết rồi đây mà…)

Tôi biết rõ điều ấy, vì đã nhiều lần trải qua tình trạng thiếu máu và rối loạn nhịp tim.

Tuyệt nhiên đây không phải là một cơn phát bệnh bình thường.

Ý thức mờ dần, tôi nhận ra rằng cho tới giây phút cuối cùng, cơ thể tôi đã lao lực mà chết.

Khoảnh khắc thần trí tan chảy vào trong đêm tối, chiếc điện thoại đặt trên bàn tôi cuối cùng cũng lọt vào tầm nhìn.

Cùng cả nụ cười rạng rỡ của Shijoin-san trên màn hình—

(Ha, ha, may sao cậu chính là người chứng kiến giây phút cuối cùng của tớ—)

Khi suy nghĩ ấy vụt qua mất—

Ý thức của tôi đã bị nuốt chửng vào trong màn đêm thăm thẳm và tan biến.

***

"...... Hửm…. Ư….?"

Nắng mai chiếu rọi qua ô cửa sổ, đánh thức thần trí của tôi.

Tiếng chim sẻ kêu ríu rít báo hiệu buổi sáng đã tối. Tôi ngồi dậy khỏi futon.

"À… rế…?" Mình khá chắc rằng mình đã…"

Đầu óc mơ hồ, tôi gắng lần tìm trong ký ức.

Tên tôi là Shinichiro Nihama, một con nô lệ công ty 30 tuổi làm việc cho một doanh nghiệp đen.

Hôm qua tôi đã phải làm thêm cả đống việc cho tới tận nửa đêm.

"Phải rồi! Chắc chắn rằng mình đã hứng chịu một cơn trụy tim khá nặng!"

Hồi tưởng lại cơn đau, và cái cảm giác sự sống rời khỏi cơ thể, tôi bừng tỉnh.

Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng mình sẽ chết, ấy vậy mà… dường như tôi vẫn đang sống cho tới tận lúc này. Nếu là như thế, thì ắt hẳn đây là bệnh viện nhỉ?"

"..... Ể… nơi đây là…?"

Đưa mắt nhìn quanh, tôi có thể chắc chắn rằng nơi đây không phải phòng bệnh.

Càng không phải phòng trong căn hộ của tôi.

"Nhà của ba mẹ… là phòng của mình sao…"

Hàng tá trò chơi điện tử cùng áp phích của các nhân vật hoạt hình, cái bàn học đã trở thành chỗ chất đồ, và cả một cái kệ sách đầy truyện tranh kèm tiểu thuyết… đây đích thị là căn phòng của tôi thời còn cao trung.

"Thật ngu ngốc… lẽ nào mình đang mơ…?"

Căn nhà của ba mẹ tôi đã bị dỡ bỏ sau khi mẹ tôi qua đời và không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế…!?"

Khi hướng ánh mắt bối rối về phía cửa sổ, tâm trí tôi hoá bần thần. 

Bởi hình ảnh đang phản chiếu trên kia không phải là một tôi 30 tuổi đầy mỏi mệt-

"...kia là mình, hồi còn là thanh niên sao…?!"

Bình luận (0)Facebook