• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Việc chuẩn bị cho cuộc chiến là cần thiết.

Độ dài 1,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-19 10:45:15

“Anh đang làm gì thế anh hai?”

Kanako tò mò hỏi tôi ở trong phòng khách, ở nơi đang tỏa ra mùi hương thơm ngon nóng hổi.

“Em không thấy sao? Anh đang làm takoyaki”

Đúng thế, ngay trước mặt tôi đang là máy làm takoyaki mà tôi thắng được trong khu mua sắm ở gần đây từ khá lâu rồi.

Đối với một vật rẻ tiền thì nó dùng tương đối ổn, và khi tôi lật miếng bánh lại thì trông nó khá là giòn.

“Không, em nhìn là biết anh làm gì mà nhưng… sao anh lại đột ngột làm vậy? Anh định mở tiệc takoyaki à?”

“Ừm thì, nếu nói ngắn gọn thì anh làm cho Shijoin-san. Anh muốn cô ấy không cảm thấy buồn nữa.”

“Nó…? Takoyaki sẽ giúp chị ấy hết buồn ư…? Chuyện gì vậy chứ? Sức mạnh của việc ăn uống khiến Shijoin-san cảm thấy tốt hơn ư?”

“Tất nhiên là không rồi. Đừng có trêu chọc Shijoin-san.”

“Anh hai lại cạn lời rồi kìa! Đúng hơn là, cứ có chuyện gì liên quan đến Shijoin-san là trí thông minh của anh lại tụt xuống.”

Em nói gì vậy? 

Có chuyện đó ư? …Không, ừ thì cũng có khả năng vì mỗi khi tôi nghĩ về Shijoin-san, tâm trí tôi lại trở nên vui vẻ và suy nghĩ thì trở nên đơn giản hơn.

“… xin lỗi anh có cuộc gọi rồi.”

Trên điện thoại hiển thị những con số mà tôi thấy rất quen thuộc.

“Oh, Xin chào! Nihama đây, cảm ơn vì đã nghe máy!”

“!?”

Khi tôi bắt đầu nói chuyện điện thoại, biểu cảm của Kanako bỗng chuyển sang sợ hãi.

“Cảm ơn vì những đánh giá đó! Còn về giá cả thì… oh, hiểu rồi, nhưng hiện giờ tôi đang không có đủ tiền trong ví, nên chắc tôi sẽ hỏi công ty khác vậy… Được, được chứ!”

Ôi, tôi thấy nhớ những kiểu mặc cả như này.

Ừm thì, chuyện này vẫn giống như xưa mà.

Tôi cần phải đưa thêm một cú thúc nữa.

“Vậy, bạn thấy đấy, tôi tự hỏi không biết mình có thể được giảm giá một chút không! Oh, bạn có thể làm như vậy ư? Oh, không, tôi rất tiếc! Được rồi, tôi sẽ liên lạc lại lần nữa để chốt ngày giao hàng! Được, được! Oh, cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền!”

Tôi kết thúc cuộc gọi và đóng điện thoại lại với một phát búng tay.

Sau cùng thì, điện thoại gập rất tiện khi để vào trong túi.

“Điều này thật tốt…, đúng là… Hmm? Chuyện gì xảy ra với em vậy, Kanako?”

“Có chuyện gì xảy ra với anh ấy! Cuộc nói chuyện kinh doanh đáng sợ đó là gì vậy?”

“Ah…”

Tôi không hề nhận ra điều này nhưng mỗi khi vướng vào cuộc họp kinh doanh, dường như tôi vô thức chuyển sang trạng thái làm việc như những ngày làm cho công ty đen vậy.

Thật đáng sợ khi những thói quen đó ăn sâu vào trong linh hồn của bạn.

Em bảo anh đang nói chuyện một cách đáng sợ nhưng em có biết là cách nói chuyện thẳng thắn với nhịp độ nhanh như này giúp cho cuộc đàm phán trở nên trơn tru hơn không?

“Không, anh chỉ vừa nói chuyện với người bán hàng thôi… Vì anh ta đã nói chuyện như vậy nên anh bị khớp theo thôi.”

“Hmmm… ừm thì, đây cũng không phải lần đầu tiên anh hai yêu dấu của mình cư xử kỳ lạ như vậy, thế cũng tốt.”

“Kỳ lạ…”

Ừm thì, bây giờ thì chắc có lẽ đúng là cư xử kỳ lạ, nhưng… để em ấy gọi đây là hành vi kỳ lạ thì…

“Em không chắc anh làm thế để làm gì, nhưng em chắc chắn việc anh làm sẽ xứng đáng thôi. Anh đang cố gắng làm điều gì đó cho Shijoin-san đúng chứ?”

Này, đôi mắt em ấy… đang trở nên lấp lánh vì sự thay đổi của tôi!

Em ấy nghĩ những thứ tôi làm thật hài hước…! 

“Em có biết… anh không định tạo ra một chương trình thú vị cho em xem hiểu không?”

“Hahaha! Cả chuyện anh hét vào những Yankees ngu ngốc đang cướp đồ của anh và khiến họ sợ, cũng như câu chuyện một cô nàng ‘hạng hai’ luôn có để làm bẽ mặt anh bằng màn tỏ tình giả dối cũng hài đến mức làm em cười đau cả bụng! Anh biết là em trở thành fan cứng của anh hai rồi không?”

Đối diện với cả cô em gái đang nở một nụ cười với khuôn mặt đáng yêu, điều duy nhất tôi có thể làm như một người anh trai là nói ‘Phiền thật đấy’ và để em ấy làm những gì mình thích.

Phiền thật đấy…

“Ừ thì, đúng. Lần này anh đang định làm-”

Khi tôi đang giải thích về kế hoạch của mình, em ấy bật cười sảng khoái.

“Hahaha! Nghiêm túc! Anh định làm đến vậy ư! Và anh còn chuẩn bị sẵn sàng luôn. Em chắc chắn sẽ trở thành chủ tịch của câu lạc bộ hâm mộ anh!”

“Đừng cười đến chảy nước mắt vậy chứ… Anh đang hoàn toàn nghiêm túc đấy.”

“Haha, em xin lỗi! Ừm thì, anh biết đấy…”

Sau đó Kanako quay sang nhìn tôi với vẻ hạnh phúc.

“Đấy là một ý tưởng mà anh hai không bao giờ có thể tự làm kể cả khi anh có giữ vững lập trường của mình. Anh đã nói về cảm xúc của anh nhiều lần rồi, nhưng… em nghĩ lý do mà anh sẵn sàng làm đến mức này bởi vì đây chính là tình yêu mà anh hiếm khi gặp trong đời.”

Em ấy nói với một biểu cảm trưởng thành một cách kỳ lạ.

“Em thực sự nổi tiếng đấy, nhưng anh biết sao không? Không cần biết có bao nhiêu đứa con trai tiếp cận em, em chưa từng thấy ai nói ‘Tớ thực sự yêu cậu nhiều’ nên em cảm thấy khá trống rỗng. Những cô gái hư hỏng đều có bạn trai để khoe, nhưng em không có thị hiếu như vậy.”

Không, em biết ư, em ấy…, em thực sự như vậy ư? Ý tôi là, sao em ấy có thể đề cập đến tình yêu nhiều như vậy khi chỉ mới học sơ trung cơ chứ.

Liệu việc trở nên nổi tiếng khiến em ấy trưởng thành hơn trong triết lý về tình cảm lãng mạn à?

“Vậy nên đừng có buông Shijoin-san đi đó anh hai! Anh sẽ không bao giờ gặp lại được một người mà anh yêu nhiều như vậy đâu!”

“Ừm, anh biết.”

Tôi gật đầu tán thành với Kanoko, và em ấy đang nắm chặt tay lại và cổ vũ tôi.

Tôi biết chính xác những gì em ấy đang ám chỉ.

Ở cuộc sống trước, khi bước chân ra ngoài xã hội tôi đã gặp nhiều loại phụ nữ qua công việc, nhưng tôi không hề có cảm giác gì với họ cả.

Trái lại, tôi đã có tình cảm với cả Shijoin-san kể cả trước khi quay lại quá khứ.

Ngoài kia có rất nhiều người phụ nữ, nhưng để tìm một người bạn có tìm cảm với thì khá là hiếm.

“Trong khi chờ đợi, mai anh sẽ bắt đầu kế hoạch và nâng cao ảnh hưởng của mình trong khi xua tan nỗi lo lắng của Shijoin-san.”

“Vâng, vâng! Em mừng là anh hiểu. Anh hai! Em đã sợ rằng anh đã nghĩ về thứ gì đó như khủng bố, nhưng anh đang thực sự làm khá tốt đó!”

“Oi!”

Dù sao thì, vì đây là dịp đặc biệt, chúng tôi tổ chức tiệc takoyaki ở nhà với mẹ tôi và ăn rất nhiều đồ trong khi có quãng thời gian vui vẻ với nhau.

Mẹ tôi mỉm cười vui vẻ, nên tôi nghĩ có lẽ mình nên làm lại bữa tiệc này lần nữa, và sau cùng thì, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mai.

Và – vào hôm đó, vẫn không có gì tiến triển trong cuộc họp của lớp cho lễ hội văn hóa.

“Tớ quá mệt mỏi với chuyện này rồi! Nếu cậu muốn làm thứ gì khác ngoài buổi triển lãm nhàm chán, vậy thì tự đi mà làm! Bọn tớ thích làm triển lãm nên sẽ không giúp cậu nhé!”

“Không, cậu không thể làm thế! Bọn mình cần phải hợp tác trong buổi thảo luận về lễ hội chứ! Hãy thảo luận nghiêm túc đi!”

“Được, được! Hãy làm một thứ gì đó bùng nổ đi! Một thứ dễ gây chú ý ấy!”

Noroda, người luôn muốn tránh xa rắc rối như mọi khi, Kazamihara, người chỉ muốn ưu tiên những luật lệ và đạt được sự đồng nhất của lớp thông qua thảo luận, và Akasaki, người mà luôn nói lớn giọng dù cậu ta không có ý tưởng cụ thể nào.

Nghĩ kĩ lại, gốc rễ của vấn đề xuất phát từ câu nói của Kazamihara “Bọn mình không nên chọn theo kiểu đa số, hãy thảo luận kỹ lưỡng về nó.”

Ban đầu có rất nhiều cuộc thảo luận hữu ích về ý tưởng này kia, nhưng rồi Akasaki lên tiếng “Không phải nó quá tầm thường và nhàm chán à?”. Khi Akasaki tiếp tục trình bày quan điểm của mình, mọi người bắt đầu trở nên khó chịu và từ chối thảo luận tiếp.

“Việc này quá rắc rối và tớ chỉ muốn nó kết thúc nhanh chóng thôi,” nhưng Noroda trở nên tức giận với tình hình này và nói “Sao các cậu không làm một buổi triển lãm đơn giản nhỉ? Những thứ kia cần quá nhiều việc để làm! Thật rắc rối!”

(Họ có nhận ra thời gian quý báu để chuẩn bị cho lễ hội đang bị lãng phí khi họ cứ như vậy không?)

Và thời gian càng trôi đi, biểu cảm của Shijoin-san, người luôn thấy háo hức để tổ chức lễ hội văn hóa cùng cả lớp, càng trở nên u ám hơn.

Những học sinh khác cũng thấy mệt mỏi, và hầu như mọi người đã từ bỏ “Cứ để mọi việc diễn ra như nào cũng được”. Không có cách nào để có thể giải quyết tình hình này cả.

Vậy nên tôi đang định xoay chuyển chuyện này.

Tôi thở ra một hơi và chuẩn bị đứng dậy.

(…hmmmm…?)

Vì lý do nào đó mà cơ thể tôi bỗng dừng lại.

Tôi lập tức nhận ra lý do cho chuyện này.

Đó là cái tôi cũ ở bên trong tôi.

Con người u ám của tôi phản đối hành động này như một nỗi đau âm ỉ.

(Haha, mình đã nghĩ rằng mình có thể rũ bỏ nó khá tốt sau khi quay ngược thời gian, nhưng… nó vẫn tồn tại sâu thẳm trong mình nhỉ?)

Ở cuộc sống trước, khi học cao trung, tôi chưa bao giờ bước ra khỏi lãnh thổ là vị trí ngồi của mình cả.

Tôi chưa bao giờ giơ tay để thể hiện ý kiến của mình, chủ động mở rộng vòng bạn bè, hay ứng cử vào một vị trí trong lớp.

Tôi cố kìm nén hơi thở và run rẩy vì sợ hãi việc ai đó có thể làm tôi bị thương.

(Mình đã phải đối mặt với một sẽ kẻ đã tấn công mình vài lần trước đây, nhưng đó chỉ là để tự vệ, và họ chỉ là những cá nhân riêng biệt. Lần này, mình sẽ phải đối mặt với cả lớp… và mình sẽ chủ động làm thế. Mình nghĩ phần nhút nhát trong mình bắt đầu thấy đau rồi đấy.)

Nhưng… tôi sẽ không để sự nhút nhát này lấn át tôi thêm lần nào nữa.

Quá khứ khiến tôi không thể đứng dậy vì sợ đau đã kết thúc rồi.

(Ừm thì… bắt đầu thôi nào)

Tiếng ghế bị đẩy ra vang vọng khắp cả lớp.

Ngay lúc đó tôi liền đứng dậy, thu hút sự chú ý của cả lớp về phía mình.

Bình luận (0)Facebook