• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Lý do khiến tớ phấn khích

Độ dài 1,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-28 15:15:18

Sau khi tận hưởng khung cảnh ở đài thiên văn, chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi một lúc ở sân trường để ăn trưa và thưởng thức món yakisoba.

“Mmmm! Yakisoba ngon thật đấy! Vị cà ri còn khiến cho món này tuyệt vời hơn!”

“Oh, chắc chắc vị của nó ngon rồi… họ làm món này ổn đấy chứ.”

Các loại gia vị được nêm hoàn hảo ở trong suất mỳ này, và chúng còn hợp với cả hương vị của thịt hun khói nữa.

Khi ở trong đài thiên văn, tôi thấy phấn khích về sự sáng tạo và đổi mới của học sinh cao trung trong dự án của họ, điều đó đã khiến tôi trở nên vui vẻ.

“Oh, nhân tiện thì, cậu đã nói là chắc chắn cậu sẽ ăn yakisoba. Đây là món khoái khẩu của cậu à, Shijoin-san?”

“Đúng thế, cả ba tớ và tớ đều thích món này, nhưng ông tớ lại ghét nó nên thường hay nói như này với ba. ‘Đừng có để Haruka ăn thứ đồ ăn vặt như thế!’”

Ông cậu ấy là… người đứng đầu gia tộc Shijoin nhỉ?

Có vẻ ông ấy rất nghiêm khắc.

“Nhưng cha tớ toàn nói ‘Im đê! Ông già như ông chỉ ăn mỗi gan ngỗng rồi làm tắc nghẽn tĩnh mạch của mình thì làm sao hiểu được ẩm thực của người bình thường chứ’”

 “Wow, bác ấy bật lại luôn kìa.”

Cha của Shijoin-san là… Shijoin Tokimune nhỉ?

Nhiều người biết đến bác ấy như là một người đàn ông thành đạt. Một người có gia cảnh bình thường nhưng nhanh chóng gây dựng lên công ty của riêng mình và trở thành con nuôi của nhà Shijoin.

Ngay sau khi được nhận nuôi, bác ấy cải tổ lại gia tộc Shijoin đang đứng giữa khủng hoảng tài chính lúc bấy giờ. Những giai thoại về bác ấy rất nổi tiếng và còn hay được gọi là ‘Siêu chủ tịch’.

“Tớ đặc biệt thích ăn yakisoba ở trong lễ hội!”

Cô gái trẻ xuất thân từ gia đình nổi tiếng đó mỉm cười khi đang thưởng thức hương vị của đồ ăn dân dã. 

“Hồi tớ còn bé, cha tớ rất bận rộn và hiếm khi mà cả gia đình mới cùng nhau đi chơi… Khi tớ khăng khăng đòi đi đến lễ hội cùng với cả nhà, thì cha tớ buộc phải nghỉ một ngày và đưa tớ đi.”

“Nè, cha cậu… đúng là người đàn ông của gia đình.”

“Ừm, nhưng tớ nghĩ cha tớ như bị ép để đưa tớ đi vậy… Yakisoba mà tớ ăn lúc đó rất ngon, nhưng khi ăn ở nhà thì nó lại không có vị như vậy… khi tớ thắc mắc về điều đó, thì cha tớ giải thích rằng ‘Yakisoba rất ngon chỉ khi con ăn trong khi tận hưởng không khí lễ hội.’”

Ừm, đúng thế, vị của món ăn sẽ thay đổi theo cách bạn cảm nhận.

Khi tôi ăn đồ mẹ nấu lần đầu tiên trong cuộc sống thứ hai này, tôi cảm tưởng đây là bữa ăn ngon nhất thế giới.

Hơn nữa, tôi bật khóc nức nở trong lúc ăn khiến cho mẹ nhìn tôi trong hoang mang.

“Tớ hiểu… hóa là do những kỷ niệm đó nên Shijoin-san mới thích lễ hội đến vậy. Trông cậu rất phấn khích khi bọn mình đi dạo quanh lễ hội.”

“Eh? Phấn khích ư…?”

Sao cậu lại im lặng và nghiêng đầu như thể đang cố nhớ lại gì đó trong giữa cuộc hội thoại vậy?

“…Ah, đúng thế, khi bình tĩnh nghĩ lại thì hôm nay tớ thực sự thấy phấn khích lắm!”

“Cậu không nhận ra ư?”

Hôm nay trông cô ấy rất phấn khích, như chú chó husky đang được dẫn đi dạo vậy.

“Nhưng… tại sao nhỉ? Tất nhiên là lễ hội rất vui rồi, nhưng khi tớ đến trường sáng nay, tớ chỉ cảm nhận được mỗi không khí lễ hội. Nhưng sau một lúc, tớ trở nên phấn khích hơn như thể tim tớ sắp nhảy ra đến nơi vậy…?”

Shijoin-san bỗng nghĩ ngợi về điều đó  “Hmm…?”

“…Oh, giờ tớ hiểu rồi! Tớ cảm thấy vui vì được độc chiếm cậu, Nihama-kun!”

“Bufo…!?”

Cô gái ngây thơ trong sáng này bỗng dưng thốt ra một câu mang sức công phá khủng khiếp. 

“Ừm, đúng thế! Tớ hiểu rồi! Tớ đã chắc chắn đã rất cô đơn gần đây! Tớ chắc chắn mình đã rất cô đơn khi cậu quá bận bịu với khâu chuẩn bị cho lễ hội văn hóa!”

Shijoin-san nói mà không thấy xấu hổ một chút nào.

Chờ đã, chờ đã, chờ đã!

“Vì lý do nào đó, tớ thấy rất vui khi thấy Nihama-kun được mọi người trong lớp công nhận, nhưng… cậu đã quá bận để có thể tiếp tục kèm tớ học và tớ hiếm khi có cơ hội được nói chuyện với cậu gần đây. Đó là lý do tớ nghĩ nay trái tim tớ lại hạnh phúc đến vậy là do tớ có thể đi dạo quanh lễ hội văn hóa cùng với cậu đấy, Nihama-kun!”

Shijoin-san nói với nụ cười tỏa nắng.

Còn tôi thì, lúc này tâm trí tôi tan vỡ thành hàng ngàn mảnh, như thể vừa hứng chịu một trận rải bom vậy. Việc này quá sức chịu đựng đến mức tôi còn không thể thở bình thường được.

“…Haa…haa…”

“Nè, cậu bị sao thế, Nihama-kun? Tớ vừa nói gì kỳ lạ lắm à?”

Đúng thế! Cậu đã nói rất nhiều điều kỳ lạ đấy!

Không công bằng chút nào khi cậu có thể nói như vậy mà không thấy xấu hổ chút nào!

(Ahh, tớ vẫn không có cửa với cậu…)

Ở trong đài thiên văn, cô ấy đã giúp tôi vui hơn với những từ ngữ bình dị và dịu dàng, và rồi, sau khi nghỉ một lúc, cô ấy đã quăng cho tôi quả bom hạt nhân với phong cách ngây thơ thường ngày của mình.

Tôi nghĩ mình không thể thắng được cô ấy trong suốt phần còn lại của cuộc đời rồi…

Nhưng… cô ấy nói những điều này ngay trước mặt tôi.

Tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi cần phải đáp lại gì đó theo cách riêng của mình.

“Tớ cũng thế-”

“Eh?”

“Tớ cũng thấy hạnh phúc nữa”

Tôi nói ra cảm nghĩ của mình khi đang nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ của Shijoin-san.

“Thật lòng mà nói, lễ hội văn hóa không có ý nghĩa gì với tớ cả. Tớ chưa bao giờ có động lực để tạo ra bất cứ thứ gì, hay là tận hưởng nó hết mình.”

Tôi luôn nghĩ rằng mình không có gì cần làm với tuổi trẻ rực rỡ như vậy.

“Tuy nhiên, kể từ khi Shijoin-san đã cho tớ cơ hội để được tham gia vào lễ hội, khung cảnh về lễ hội trong tớ ngày càng sáng lạng hơn bao giờ hết, và tớ cũng có thể đi dạo vui vẻ với Shijoin-san như này… sự phấn khích trong tớ không ngừng tăng lên suốt bấy giờ. Tớ chắc chắn tớ là người thấy hạnh phúc hơn hẳn.”

Tất nhiên tôi sẽ cảm thấy thế.

Được đi hẹn hò với cô gái mà mình thích nhất quả đất. Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu nói về việc trái tim tôi đã thấy rực rỡ như nào.

“Vậy nên cảm ơn cậu… Tớ thực sự tận hưởng lễ hội này cùng cậu đó, Shijoin-san.”

“Nihama-kun…”

Shijoin-san nhẹ nhàng đặt tay mình lên lồng ngực sau khi nghe tôi không chút lưỡng lự nói ra những điều đó.

“Thật… kỳ lạ. Khi Nihama-kun nói vậy, trái tim tớ còn thấy hạnh phúc hơn trước. Tớ thực sự… thấy rất hạnh phúc.”

“Ừm, tớ cũng thấy hạnh phúc nữa.”

Nói xong, bọn tôi liền cười khúc khích.

Không khí hối hả xung quanh đã nâng cao tinh thần tôi lên.

Tôi nhận ra những ngày đặc biệt như này khiến tôi trở nên thành thật hơn.

Sau cùng thì tôi cũng đã thấy phấn khích hơn là tôi đã nghĩ.

Tôi có thể nghe được tiếng ban nhạc kèn đồng hoặc ai đó đang chơi nhạc từ phía phòng gym xa xa.

Những học sinh cầm tấm áp phích đang hét lên để quảng cáo về lớp của họ.

Mọi người vui vẻ trò chuyện với takoyaki và bánh crepe trên tay.

Trong lúc đang đắm chìm vào trong bầu không khí lễ hội, chúng tôi mỉm cười về những điều mình đã nói và cùng chia sẻ cảm xúc vui vẻ với nhau.

“Thời gian trôi qua nhanh thật đấy… gần đến ca làm của tớ rồi.”

Sau khi ăn xong yakisoba trong phòng nghỉ, chúng tôi nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh hơn so với những gì mình đã để ý, nên bọn tôi liền quay về lớp học.

“Ừm, tớ cũng thế. Có chút buồn thật, nhưng tớ nghĩ nhiệm vụ quảng cáo của bọn mình kết thúc ở đây rồi.”

Tôi dường như đã quên mất… lý do mà bọn tôi đi dạo quanh trường cùng nhau là để quảng cáo cho gian hàng của lớp.

“Giờ thì tớ sẽ lấy bộ đồ của mình và-”

“Tìm thấy cậu rồi! Ahh! Nihama-kun ở đây này!”

Trong lúc bọn tôi đang nói chuyện, một giọng nói vội vã bỗng vang lên từ phìa hành lang.

“Chuyện gì thế?... Fumihashi-san?”

“Fumihashi-san…?”

Khi tôi quay lại hướng giọng nói phát ra thì thấy bạn cùng lớp, một cô gái săn chắc tên Fumihashi.

Vì lý do nào đó mà cô ấy đang chảy nước mắt và dường như đang ở trong tình thế tuyệt vọng.

“Lớp học… Gian hàng của lớp…!”

(Từ từ đã, biểu cảm này là…)

Tôi có linh cảm xấu ngay khi nhìn thấy phản ứng của Fumihashi.

Bởi vì biểu cảm của cô ấy giống hệt như biểu cảm của một đầu bếp khi thấy toàn bộ tân binh đã đào tẩu khi có cuộc hỗn loạn diễn ra ở trong kiếp trước của tôi.

“Gian hàng của lớp đang gặp rắc rối! Hãy giúp bọn tớ với!”

Sau khi nghe giọng nói như bật khóc của cô ấy, tôi nhận ra nhiệm vụ cuối cùng của mình trong lễ hội đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook