• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Lời ‘cảm ơn’ đến những người tạo ra sự khác biệt.

Độ dài 2,865 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 17:15:09

Khi mặt trời bắt đầu lặn và buổi tối dần đến, buổi lễ hội văn hóa sống động đã dần đi đến hồi kết.

Tuy nhiên, tiết mục thực sự chỉ diễn ra sau khi lễ hội kết thúc.

“Ừm thì, bọn mình đã gặp nhiều rắc rối trong suốt thời gian này, nhưng… lớp mình đã đứng đầu trong tất cả những gian hàng của các lớp! Bọn mình đã có lời!”

『Oooooooooooooooooo!!!』

Khung cảnh này được diễn ra ngay trong lớp học.

Khi Kazamihara, một thành viên của ủy ban lễ hội, tuyên bố về thành tựu của lớp trên bục giảng, cả lớp đã cùng hò reo trong sung sướng.

“Whoo-hoo! Thật ư?”

“Bọn mình làm được rồi! Tuyệt vời thật đấy!”

“Việc này là xứng đáng với những công sức bọn mình đã bỏ ra! Vui thật đấy!”

Mọi người đều rất vui vẻ và phấn khích.

“Vậy nên tớ đã dùng số tiền lãi để mua đồ ăn vặt và nước ép! Mong là mọi người sẽ hoàn toàn tận hưởng phần hậu bữa tiệc này! Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã vất vả làm việc…”

Kazamihara, người dường như đang cảm thấy vui vẻ bởi không khí sau lễ hội, đã trút bỏ tâm trạng dễ dãi của mình, và hét đến khản cổ họng.

(Mình nhận ra từ sau cuộc hội thoại là… cậu ấy thực sự lo lắng về việc quầy hàng của lớp sẽ bị phá hỏng bởi vì sự bất tài của mình. Chắc chắn cậu ấy đã cảm thấy rất vui vẻ khi mọi chuyện đã thành công tốt đẹp.)

“Này… Nihama-kun. Cậu ổn chứ…?”

“Cậu có chắc rằng cậu không cần phải đến bệnh xá chứ? Trông như cậu đã sút rất nhiều cân vậy…”

“Tớ muốn nói là tớ ổn, nhưng vẫn có chút hơi đau…”

Cô gái tóc ngắn, Fumihashi, và cô gái với mái tóc đen dài Shijoin-san đều lo lắng nhìn tôi.

Thông thường, việc khuôn mặt của hai cô gái này gần sát mặt tôi đến mức khiến tôi thấy lo lắng, nhưng giờ tôi không còn chút năng lượng nào cho việc đó cả.

Trong khi cả lớp đang tận hưởng chỗ đồ ăn vặt và nước ép trên tay, tôi ngồi bệt trên sàn, dựa lưng vào tường, trở nên mong manh như sứa vậy.

Lý do dẫn đến việc này tất nhiên là do tôi đã làm việc quá sức cả về mặt tinh thần và thể chất, và liên tục làm takoyaki với tốc độ gấp khoảng ba lần so với bình thường. Tôi gần như không còn chút sức lực nào, và cánh tay, lưng, và những bộ phận khác trên cơ thể tôi đều đau nhức.

“Tớ chắc chắn cậu sẽ bị như vậy… Cậu đã làm việc như một chiếc máy cắt cỏ và tớ đã nghĩ cậu sẽ bị nghiền nát và chết cháy rồi cơ.”

“Ugh…”

Thật khó khi nghe rằng ai đó thực sự đã làm việc lao lực và đột quỵ.

Nhưng mọi nỗ lực đó đều đáng giá.

Bọn tôi đã dùng hết chỗ nguyên liệu và bán hết takoyaki mà không phải nhận bất cứ lời phàn nàn nào từ khách hàng cả.

Tôi đã mong rằng có ai đó sẽ rảnh trong lễ hội và quay lại lớp để giúp, nhưng không may là chuyện đó không hề diễn ra, và bốn người bọn tôi đã phải làm việc mà không có tiếp viện cho đến tận cuối lễ hội.

Tên ngốc Akasaki đã khăng khăng việc mua nhiều nguyên liệu nhất có thể với ngân sách, và nếu còn thừa thì hãy cùng ăn chúng. Nhưng hiệu ứng của cô gái xinh đẹp trong bộ yukata đã thu hút khách hàng hơn những gì chúng tôi nghĩ.

“Xin lỗi vì đã để các cậu đã phải đi xa đến vậy với quyết định của tớ. Tớ thực sự xin lỗi.”

“Cậu đang nói gì thế, Nihama?”

Người đang đáp lại lời nói của tôi là Kazamihara, một cô gái xinh đẹp đã tiếp cận tôi ngay trước khi tôi nhận ra.

“Đó là quyết định của cả đám khi không gọi ai đến giúp và làm việc với chỉ bốn người bọn mình. Tất nhiên bọn tớ cũng hiểu rằng việc này sẽ đặt nhiều áp lực lên cả đám, tới mức có thể khiến đầu bọn mình nổ tung. Hơn nữa, bọn mình không còn là trẻ còn nữa đúng chứ?”

“Đúng, đúng! Tớ cũng nghĩ thật xấu hổ khi phải nhờ những người bạn đang tận hưởng lễ hội! Và kết quả thì, bọn mình đã có thể hoàn thành lễ hội với tâm trạng vui vẻ!”

“Tớ cũng thấy vậy! Bốn người bọn mình đã quyết định làm hết sức có thể, và bọn mình đã cố gắng làm việc cùng nhau để đạt được kết quả tốt nhất! Có thể là do suy nghĩ, nhưng nhờ lựa chọn của bọn mình mà không ai phải cảm thấy không vui cả!”

Khi tôi nói vài thứ như kiểu là trách nhiệm của tôi, ba cô gái kia lập tức phủ nhận nó.

Và họ chắc chắn đã đúng.

“Tớ hiểu…Đúng…”

Đây không phải là quyết định của riêng tôi, cả bốn người bọn tôi đều quyết định làm vậy.

Tôi đã đưa ra một giả thiết ích kỷ.

“Oh, nhân tiện thì, ba đứa con trai đã ăn phải takoyaki sống và bị đau bụng đã mua đồ ăn vặt và nước ép cho bữa tiệc chưa?”

“Ừm, đáng lẽ tớ là người phải đi mua, nhưng họ muốn tớ để việc đó cho họ, nên tớ đã để họ làm vậy.”

Sau cùng, bọn tôi đã bán hết chỗ takoyaki và đều gục ngã vì kiệt sức, ba người làm cùng ca với bọn tôi đã quay lại và xoa bụng sau khi được giải thoát khỏi toilet. 

Thường thì khi cực kỳ mệt mỏi thì bọn tôi sẽ bắt đầu than thở gì đó.

“Ừm thì… những cư dân của xứ sở toilet cuối cùng cũng quay lại…”

“Cậu…ngu ngốc…!”

“Bụng dạ các cậu ổn chứ? Đừng có ăn takoyaki sống nữa…”

“Tớ không có ý trách móc các cậu, nhưng tớ chỉ muốn nói một điều! Tớ đã có khoảng thời gian rất khổ sở đấy!”

Và khi họ biết rằng bốn người bọn tôi đã liều lĩnh làm mọi thứ để hoàn thành công việc, họ trở nên tái nhợt và nói. “Bọn tớ thực sự xin lỗi…”

Bọn họ đều làm nhân viên phục vụ nên họ chắc hẳn sẽ hiểu mọi việc sẽ khó khăn như nào khi thiếu mất ba người.

“Tớ sẽ không trách móc các cậu nữa nếu các cậu dọn hết đống này để chuộc tội, và cả việc đi mua đồ ăn vặt và nước ép về nữa.”

“Đúng vậy! Về lý do… đau bụng, tớ cũng nghĩ nó… ừm… nhưng tớ không nghĩ đó là cố ý đâu”

“Mọi việc thực sự rất khó khăn nên tớ mới phàn nàn. Nihama-kun trông như một chú cá chết bị đánh dạt vào bờ biển vậy… Mọi chuyện thật điên rồ mà.”

Đúng thế, tôi thực sự đã nhớ lại những ngày tháng làm nô lệ công ty và mọi chuyện cũng điên rồ không kém.

Việc này chỉ diễn ra trong khoảng hơn một tiếng, nhưng khi nghĩ lại về việc tôi đã từng quen với việc làm từ sáng cho tới tận đêm mỗi ngày trong suốt 12 năm khi tôi còn là nô lệ cho công ty, tôi chợt rùng mình trước sự ngu ngốc của mình.

Không có gì ngạc nhiên khi nội tạng của tôi đều trở nên tơi tả khiến tôi chết.

“Tớ đã nghĩ chắc hẳn phải có kế hoạch bí mật nào đó, nhưng hóa ra chỉ là nỗ lực về mặt thể chất. Đó chỉ là những bước đi táo bạo, với việc Nihama làm hết sức để có thể lấp đầy sự thiếu hụt. Nhưng, ừm thì…”

Kazamihara cười khúc khích và đẩy gọng kính lên.

“Cậu cũng khá ngầu đó. Ngay trước lễ hội văn hóa, tớ đã nghĩ cậu chỉ là một chàng trai dễ xấu hổ, nhưng hóa ra cậu rất đáng tin cậy và tràn trề năng lượng.”

“Đúng thế! Cậu làm chăm chỉ đến mức khiến mọi người khó chịu khi thấy cậu như vậy, nhưng cậu cũng ngầu lắm! Tớ mừng là bọn mình được làm việc cùng nhau.”

“Oh, thật xấu hổ khi nghe các cậu nói vậy, nhưng cảm ơn nhé…”

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Kazamihara và Fumihashi, những người mà tôi không hề có liên hệ gì trong kiếp trước, lại nói những lời đó với tôi, và tôi không thể không đỏ mặt khi xấu hổ đáp lại họ.

“Gặp lại cậu sau, tớ còn một số việc khác cần làm. Tớ sẽ để lại mọi việc cho cậu, Shijoin-san.”

“Tớ sẽ ra kia nói chuyện với mọi người nữa! Gặp hai cậu sau nhé!”

Nói xong, hai người bạn cùng lớp mà tôi đã trở nên thân hơn trong suốt lễ hội rời đi.

“Ah, ưm!”

“Eh?”

“Tớ cũng nghĩ cậu ngầu lắm! Tớ thực sự nghĩ thế đó!”

“Ah, uh…? Ừm, cảm ơn cậu…”

Shijoin-san khen ngợi tôi với tông giọng có chút hoảng loạng như thể cô ấy nghĩ rằng nếu hai người kia đã khen tôi và cô ấy không làm như vậy thì thật là tồi tệ. Cậu không phải ép bản thân làm vậy mà…

“Yotto…”

“Oh… có ổn không khi cậu đứng dậy như vậy? Trông cậu vẫn choáng váng lắm đó…”

“Ừm, tớ cảm thấy ổn hơn chút rồi, nên không sao đâu.”

Tôi mỉm cười với Shijoin-san rồi tựa lưng vào tường.

Chắc chắn ngày mai các thớ cơ trên người tôi sẽ đau nhức, nhưng bây giờ tôi vẫn có thể cố di chuyển cơ thể mình.

“Cậu thực sự đã cố hết sức…”

“Ừm, nhưng việc đó rất… vui. Tớ đoán thi thoảng làm việc cũng thú vị đấy chứ.”

Đối với tôi thì tất cả công việc đều là rắc rối.

Tôi đã làm việc cho một công ty rác rưởi đã đối xử với tôi như giẻ rách vậy.

Nhưng hôm nay, được làm việc với Shijoin-san, Kazamihara, Fumihashi,… và cả lớp, tôi đã đốt cháy toàn bộ năng lượng của bản thân để giành lại tuổi thanh xuân của mình.

Ngay lúc này, tôi đang cảm thấy sự phấn khởi đang len lỏi trong lồng ngực mình đã vượt qua cả sự mệt mỏi.

“Mặc dù có lẽ là bất khả thi nếu như tớ được yêu cầu làm thứ gì đó như vậy một lần nữa…”

“Ừm, tớ cũng thích làm những việc mà mọi người có thể tận hưởng, y như những gì tớ đã hình dung… Hmmm, tớ nghĩ bọn mình đã thành công nhờ vào sự xung kích của mọi người.”

Cùng với những tiếng nói chuyện hối hả và vui vẻ của các bạn cùng lớp, bọn tôi đã bật cười cùng nhau.

“Bằng cách nào đó, chuyện này cũng… lạ thật đấy.”

“Hmm?”

“Thành thật mà nói… tớ không hề nghĩ đến cả lớp. Tớ thực sự còn không nghĩ về việc sẽ làm gì đó cho lớp…”

Kể cả ở kiếp này, tôi chỉ chơi với mỗi Shijoin-san và Ginji ở trên trường.

“Nhưng giờ thì tớ thấy mừng khi thấy mọi người đang vui vẻ ở trong bữa tiệc…”

“Nihama-kun…”

Vì lý do nào đó mà Shijoin-san bỗng mỉm cười trước những lời lẩm bẩm của tôi.

Khi tôi liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến mức luôn luôn làm tan chảy trái tim đám con trai của cô ấy, tôi bỗng nhận ra mọi người đều đã vây quanh chúng tôi.

“Eh…? Có chuyện gì với các cậu vậy?”

Đa số những người trong lớp, cả nam cả nữ, ngoại trừ một vài người, đã vây quanh tôi và Shijoin-san. Vì một lý do nào đó mà bọn họ đều đang nở một nụ cười tinh quái trước khi tôi kịp nhận ra.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những việc này là sao đấy?

“Giờ thì, Nihama. Bọn tớ có điều quan trọng muốn nói với cậu, nên hãy lắng nghe thật kĩ nhé.”

Kazamihara đang đứng ngay trước cả lớp, cười nhạt và đẩy gọng kính lên.

“Hahaha, nghe kĩ này, Nihama-kun!”

Fumihashi đứng ngay cạnh Kazamihara cũng nở một nụ cười vô tư.

“Sao cơ…? Nghe? Ý các cậu là gì khi bảo tớ lắng nghe…?”

Trong lúc tôi đang hoang mang, bọn họ đều hít một hơi thật sâu rồi nói.

『Nihama! Cảm ơn! Cảm ơn cậu rất nhiều!』

Bọn họ đồng thanh nói.

“……Hở?”

Cảm ơn…?

“Cậu đã giúp tớ rất nhiều việc khi thay đổi không khí cuộc họp khi mọi người chưa quyết định được chủ đề gì và tiếp tục lãng phí thời gian.”

“Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe về đề nghị ca làm của tớ dù cậu đang rất bận.”

“Cảm ơn vì đã cho tớ thêm món vào thực đơn cho nhóm nấu ăn!”

“Cảm ơn vì đã chỉ dẫn cho tớ! Cậu đúng là một người thú vị đó!”

“Cảm ơn vì đã nhắc nhở khi tớ hỏi về việc trang trí lớp và vài đồ trang trí khi đang trong khâu chuẩn bị! Ý tớ là, sao cậu lại biết nhiều về những thứ như vậy thế?”

“Tớ đã rất vui khi được mặc yukata! Cảm ơn cậu vì đã biến lễ hội này trở nên thú vị hơn!”

“Nghiêm túc thì kể cả vào ca cuối của ngày, bọn mình đã mất vài nhân viên do tai nạn, nhưng cậu đã tự mình làm công việc của cả ba người! Cảm ơn cậu vì đã không để bọn tớ trùng xuống!”

“Không ai nghĩ sự kiện của lớp sẽ trở nên vui vẻ như này! Không, nghiêm túc thì, cảm ơn cậu Nihama! Bọn tớ không thấy gì ngoài kính nể cậu cả!”

Suy nghĩ của tôi bỗng đông cứng lại trước tình huống bất ngờ này.

Cảm ơn cậu.

Đây là những lời bình thường để thể hiện lòng biết ơn.

Việc này không hiếm khi xảy ra.

Kể cả ở kiếp trước, mọi người trong công ty cũng nói những lời như vậy với tôi để chào hỏi, và nó thường xuất hiện ở cuối những email gửi tôi.

Nhưng lần này thì khác.

Đây không phải những cụm từ cơ bản được xã hội chấp nhận.

Mà đó là lời ‘cảm ơn’ ấm áp và chân thành.

Họ trút những lời cảm ơn tới tôi liên tục như mưa vậy.

“Thật lòng thì tất cả bọn tớ đều tận hưởng buổi lễ hội văn hóa quý giá chỉ có một lần của học sinh cao trung.”

Tôi gần như chết lặng nhưng Kazamihara vẫn tiếp tục nói.

“Vậy nên họ muốn nói đôi lời cảm ơn tới người đã nghĩ ra cách tốt nhất để điều hành sự kiện của lớp, mang mọi người gần lại với nhau, và khiến cho mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.”

“Hahaha, bất kể cậu có nhìn như nào đi chăng nữa thì Nihama-kun vẫn là người làm việc chăm chỉ nhất!”

Fumihashi cười lớn và mọi người xung quanh cũng đều nở nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt.

Không, không phải như vậy…

Ngay từ đầu, tôi đã không quan tâm gì đến cả lớp… Tôi chỉ làm những việc đó vì Shijoin-san nói rằng cô ấy đã rất mong chờ lễ hội…

“Tất nhiên là tớ cũng thấy cảm kích nữa.”

Tôi quay ra nhìn và thấy Shijoin-san đang đứng bên cạnh tôi mỉm cười.

“Cảm ơn cậu Nihama-kun. Từ đầu đến cuối thì đây chính là một lễ hội tuyệt vời, kể cả khi có những rắc rối và thử thách nữa.”

Tôi không thể mở miệng ra nói gì cả.

Tôi chưa bao giờ nghĩ những chuyện như này sẽ xảy ra, và đầu tôi bây giờ ngập tràn những lời khen ngợi từ các bạn cùng lớp.

“Bọn tớ đều dõi theo cậu hết Nihama. Vậy nên hãy chấp nhận những lời cảm ơn từ bọn tớ. Cậu đã làm việc chăm chỉ đến mức khiến bọn tớ muốn nói những lời này.”

Chỉ sau khi được mọi người khen nhiều đến vậy thì tôi mới nhận ra mọi người thực sự chân thành cảm ơn tôi. Mọi người đều đã quan sát tôi hết.

(Haha… Nghĩ lại thì, ở kiếp trước, bất kể tôi có hung hục làm như xe ngựa, không ai nói cảm ơn tôi cả. Nhưng giờ,… tôi không ngờ rằng sẽ có nhiều người nói ‘cảm ơn’ tôi đến vậy…)

“Oh,… việc này, mọi người…”

Điều này bất ngờ đến nỗi não tôi không kịp xử lý khiến tôi đang lóng ngóng phát biểu.

Không ổn chút nào. Tôi không thể tìm ra những câu từ thích hợp để nói vào lúc này.

“Ừm thì, cảm ơn các cậu…”

Cuối cũng tôi cũng đáp lại một câu đơn giản và không hề hoa mỹ.

Nhưng tôi cảm giác đó là tất cả những gì tôi có thể làm…

“Ahahaha! Mặt Nihama đỏ hết rồi kìa!”

“Nhìn kìa! Cậu ấy đang xấu hổ đó!”

“Nihama, trông cậu giống như thiếu nữ vậy!”

“Nhưng tớ thật sự rất cảm kích!”

“Cảm ơn vì đã chăm chỉ làm việc!”

Đáp lại những lời cảm ơn của tôi, mọi người đều thoải mái cười nói.

Nhưng cảm xúc của họ là thật.

Nụ cười của họ đều thể hiện những lời cảm ơn chân thành tới tôi. Họ công nhận và tán dương những gì tôi đã làm.

Đây là khung cảnh mà tôi chưa bao giờ được thấy ở trong kiếp trước.

*

*

*

____________________________________________________________________________________________________

Chương sau nhiều đường quá nên... Sủi time!

Bình luận (0)Facebook