• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Từ ‘Tuyệt vời’ chưa từng được nghe

Độ dài 2,447 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 20:45:19

Ngày tiếp theo chính là thời gian để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa.

Tôi đang đứng trước cả lớp ở trên bục giảng để bàn bạc với từng nhóm một để chuẩn bị cho lễ hội.

“Vậy thì, hãy bắt đầu cuộc họp thôi nào. Cuộc họp hôm nay sẽ là về những câu hỏi và gợi ý đã đưa mọi người đưa ra vào hôm qua.”

“Các cậu muốn tớ xử lý những yêu cầu đó ngay lập tức ư? Các cậu có bị ngốc không vậy?” Cô nàng lạnh lùng Kazamihara hờ hững thông báo ngay khi cuộc họp bắt đầu.

Vậy thì-

“Này, thế còn số gỗ tờ yêu cầu hôm qua thì sao? Giờ tớ có thể đi mua chúng chứ?”

“Nhóm trang trí sàn cần phải làm trong một khu vực lớn, nên bọn mình cần nhanh tay lên! Tớ xin lỗi nhưng bọn tớ cần các cậu cho phép để mua thêm một số nguyên liệu càng sớm càng tốt!”

“Này, chờ đã! Nhóm trang trí tường cũng không có nhiều thời gian nữa!”

“Tớ cảm thấy hứng thú với sự đa dạng về vị của takoyaki! Này, tớ có thể thêm món vào menu đúng chứ?”

“Tớ thực sự xin lỗi! Tớ đang rất mong chờ đến lúc được dạo quanh với bạn gái trong lễ hội! Hãy giúp tớ sắp xếp lại ca làm nhé!”

Buổi họp hôm nay không khác gì so với ngày hôm qua cả, một loạt các yêu của từ phía mọi người đều được ồ ạt đưa ra.

(Tớ đã bảo là đừng hỏi cùng một lúc rồi còn gì…! Tớ là thánh đức thái tử ư?)

(Dù sao thì, mình cũng không thể phủ nhận việc… những yêu cầu của bọn họ đều rất nghiêm túc và vì thế mình không thể bỏ qua chúng được.)

“Ừm, tớ có thể thấy mọi người rất tích cực làm việc, và đó là lý do họ đang đưa ra những câu hỏi như này để khiến cho lễ hội trở nên tuyệt hơn.”

Hai người bọn tôi thì thầm với nhau trên bục giảng vì có quá nhiều người nói cùng một lúc để bọn tôi có thể hiểu được hết.

“Đúng thế, tớ nghĩ sự nhiệt huyết này là thứ khiến mọi người trở nên mất kiên nhẫn hơn khi không còn nhiều thời gian nữa. Việc bọn mình đã dành quá nhiều thời gian để quyết định nên làm gì thật sự rất đau buồn.”

Không, đừng nói như thể đó là vấn đề của người khác…

Tôi hiểu Kazamihara cảm thấy buồn vì sự cố đó, nhưng dường như tính cách cô ấy thay đổi nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng nên khá khó để có thể biết suy nghĩ của cô ấy.

“Vậy bọn mình làm gì giờ? Cậu có muốn phát số như kiểu ở quầy trong văn phòng chính phủ không?”

Cả lớp bây giờ đang trở nên rất hỗn loạn, và tôi đã muốn yêu cầu họ xếp ngay ngắn theo hàng để đưa ra câu hỏi.

Nhưng nghĩ lại thì, tôi đã nghe hết những yêu cầu của họ vào hôm qua rồi.

“Không, mọi chuyện vẫn ổn. Tớ đã có sẵn câu trả lời rồi.”

“Ừm…?”

“Mọi người hãy giữ im lặng một lúc nào! Tớ sẽ lần lượt trả lời tất cả các yêu cầu và thắc mắc hôm qua của mọi người!”

Đầu óc tôi đã trở nên mệt mỏi sau khi phải nghĩ phương án giải quyết từng yêu cầu một, nhưng tôi vẫn cố gắng nói to để giữ vững tinh thần của mình.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua những mệt mỏi ngoài giờ ở cuộc sống này!

“Và trước khi cậu rời đi, Noroda… dường như cậu có vẻ không có hứng thú với bất cứ việc gì nên tớ sẽ giao cho cậu làm nhiếp ảnh gia.”

“Sao? Tại sao tớ phải làm thế…?”

Noroda đang định lên tiếng phàn nàn nhưng mọi người trong lớp đều đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Đó là phản ứng tự nhiên của mọi người khi thấy ai đó cố gắng trốn tránh lịch trình làm việc của cả lớp.

“Những bức ảnh sẽ được treo ở trong lớp hoặc đưa cho mọi người. Nếu cậu không chụp đủ tấm hoặc chụp ảnh mất nét thì mọi người sẽ chế giễu cậu như một tên ngốc đó. Hãy chắc rằng cậu làm được việc này nhé?”

“Gu… cậu… chết tiệt, tớ hiểu rồi…!”

Noroda miễn cưỡng gật đầu khi tôi giao cho cậu ta công việc mà cậu ta không thể từ chối được.

Thật khó chịu khi cả lớp sẽ nhìn chằm chằm vào bạn như một tên rác rưởi vậy.

Được rồi, việc này đã giải quyết được vấn đề quan trọng nhất.

“Tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Trước tiên, bọn mình có khá nhiều yêu cầu về việc trang trí lớp học, vậy nên bọn mình sẽ phải thêm tiền vào ngân sách. Nhưng về cơ bản thì bọn mình đang áp dụng chính sách tiết kiệm tiền! Bọn tớ đã hỏi hội đồng học sinh để mượn một số đồ như khăn trải bàn, ván ép, và một vài thứ khác để trang trí lớp, và vật liệu mỹ thuật mà lớp đã mượn từ lễ hội năm ngoái nữa. Bọn mình sẽ dùng chúng và mượn thêm nếu cần thiết!”

Tôi hít một hơi rồi tiếp tục nói.

“Nếu các cậu muốn trang trí tường kiểu vân gỗ thì có thể sử dụng máy in khổ lớn của trường để tạo giấy dán tường đơn giản! Quạt, màn tre và các tấm nệm kiểu Nhật mà các cậu muốn dùng để trang trí thì có thể mua ở cửa hàng 100 yên.”

Việc thiết kế địa điểm lễ hội như này khiến tôi nhớ lại những ngày tháng làm nô lệ ở công ty đen.

Công ty tôi thì không thưởng thêm khoản tiền nào cả, nhưng họ hay nói “Hãy làm bảng hiệu ngay trước địa điểm này đi! Một thứ lòe loẹt, bắt mắt và ngầu! Chưa có cái gì lòe loẹt ở gian hàng sự kiện này cả! Hãy khiến nó giống với mùa xuân hơn đi!” Họ thường đưa ra những yêu cầu vô lý với tôi.

Mỗi lần như vậy, tôi đành thiết kế trong nước mắt và trang trí khu vực với những vật liệu và phụ kiện mua ở cửa hàng 100 yên, cùng với origami và làm bóng bay nghệ thuật một cách nghiệp dư.

“Và tớ không thể mua hẳn miếng gỗ to như Akasaki muốn được, nên cậu có thể tìm thử vài miếng gỗ vụn bằng cách hỏi cách xưởng làm gỗ và đồ gia dụng. Cậu cũng có thể dùng kim bấm gỗ để ghép các mảnh gỗ nhỏ lại với nhau!”

“Oh! Việc tự làm từ mảnh gỗ vụn nghe thú vị đó!”

Được rồi, tôi không chắc là Akasaki có bị thuyết phục bởi việc đó hay không, nhưng dường như nó đã thu hút được sự thích thú của cậu ấy. Được rồi vấn đề tiếp theo nào! Bắt đầu thôi!

“Bọn mình chỉ có thể thêm một loại takoyaki nữa vào menu thôi! Nhưng giá cả để mua nguyên liệu về làm thử khá là đắt đấy, vậy nên hãy giới hạn những người thử lại xuống còn hai hoặc ba người thôi! Hãy tổ chức cuộc thi với nhóm nấu ăn và đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày kia nhé, và sau đó, không thay đổi thêm gì nữa! Oh, và việc thêm nước hoa quả thì…”

Chúng tôi không cần thiết phải đồng ý với mọi yêu cầu, nhưng cũng cần loại bỏ những ý kiến không hợp lý.

Nếu tôi đồng ý với yêu cầu của mọi người thì việc này sẽ chẳng bao giờ kết thúc được cả.

“Nếu cậu có kế hoạch cho hoạt động câu lạc bộ hay thứ gi khác, hãy báo cáo lại với Kazamihara-san hoặc tớ vào sau giờ học chiều mai! Tớ sẽ lên kế hoạch về ca làm cụ thể trong Excel để chắc chắn không ai bị bỏ sót cả! Về cơ bản thì sẽ không có việc đột ngột thay đổi ca làm!”

Đừng khiến kế hoạch thay đổi ngay giữa ca làm!

Không có cách nào để phá hủy kế hoạch tốt bằng việc đột ngột đổi ca làm cả!

“Tớ cũng đã làm một một hệ thống hướng dẫn về cửa hàng! Nó bao gồm sơ đồ bố trí lớp học, một hệ thống dành cho phiếu ăn và thành toán, hóa đơn cho takoyaki, quá trình lên đơn, cách để lấy hóa đơn,… và vài thứ nữa! Nếu các cậu gặp vấn đề gì thì hãy đọc hướng dẫn này trước!”

…hmm?

Sau khi giải thích xong, tôi nhìn quanh lớp và thấy mọi người vừa mới đang ồn ào nói chuyện ban nãy, mà giờ đã quay sang nhìn tôi như thể đang bị sốc vậy.

Mọi người trong lớp đang trợn mắt ngạc nhiên.

(Cái quái gì vậy…? Phản ứng gì thế kia?)

Cảm thấy tình huống này có chút kỳ lạ, tôi đành chuyển những tờ hướng dẫn nhân viên của quán cà phê Takoyaki kiểu Nhật.

Và vì lý do nào đó, khi tôi lướt qua tờ hướng dẫn với biểu cảm bối rối, cả lớp dường như càng trở nên cạn lời hơn trước.

Ý các cậu là sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

“Cái hướng dẫn chi tiết chết người này là gì vậy…? Cách lên đơn, cách để gọi món, cách giữ tiền, và nên làm gì khi có khách hàng gây rắc rối, etc…”

Vì lý do nào đó, Kazamihara đưa ra một lời nhận xét khá ngớ ngẩn khi đang đứng cạnh tôi.

“Ừm, đây là bản hướng dẫn khá dễ hiểu về những nguyên liệu cần chuẩn bị trong khâu lên kế hoạch, nhưng tớ làm thêm vì nhân viên phục vụ và kế toán vẫn đang gặp khó khăn trong công việc của họ.”

“Oh,… cậu đã nghĩ kỹ càng về vấn đề này từ khâu lên kế hoạch luôn ư?”

“Sao cơ? Tất nhiên rồi, việc nghĩ về cách để giải quyết những vấn đề không lường trước được để tránh gặp rắc rối, và để chỉnh sửa mọi thứ cẩn thận từ khâu lên kế hoạch là điều đương nhiên đúng chứ? Thay vì việc than rằng ‘Phần này thật tệ’, ‘Chỗ này không đủ tốt!’, ‘Không đời nào mà tớ có thể thực hiện kế hoạch không hoàn chỉnh như này!’, ‘Cậu thật là vô dụng!’.”

“Không, ý tớ là, ngoài vấn đề chửi thề… cậu nghĩ về suy nghĩ của mọi người trong lớp kỳ lạ đến như nào vậy, Nihama?”

Không, không, ừm thì, tôi không nghĩ cả lớp… sẽ tệ đến mức vậy, nhưng tôi cũng không hoàn toàn thấy thoải mái lắm.

Sau cùng thì tôi cũng đã dành 12 năm với nhóm người có suy nghĩ kỳ lạ rồi.

Tôi chưa bao giờ là một nhân viên tài giỏi cả, nên tôi luôn có thói quen cân nhắc mọi việc và chuẩn bị kỹ càng để tránh việc gặp rắc rối!

“Giờ thì… tớ đã trả lời hầu hết những yêu cầu mà các cậu đã đưa ra vào ngày hôm qua. Nếu có yêu cầu gì mới thì cứ nói với tớ!”

Tôi nhìn quanh lớp và thấy mọi người vẫn đang im lặng với tờ hướng dẫn được mở ở trên bàn.

Gì vậy? Có điều gì đó bất ngờ một cách kỳ lạ…

“Này… Nihama…”

“Oh, có chuyện gì à, Tsukamôt?”

Tsukamoto từ đội bóng chày bỗng lên tiếng trước bầu không khí yên tĩnh này.

Chuyện gì vậy? Tôi đã sắp xếp ca làm để cậu với bạn gái có thể đi hẹn hò rồi đấy.

“Cậu… tuyệt vời thật đấy…”

“Vậy thì…?”

Tôi trở nên bối rối bởi từ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Tuyệt vời…? Chuyện gì tuyệt vời ư?

“Không, cậu nghĩ lại xem… bọn tớ đã đưa ra rất nhiều yêu cầu tùy ý đúng chứ? Việc cậu có thể giải quyết chúng chỉ trong… một ngày… là không bình thường chút nào…”

“Đúng,… việc này thực sự rất tuyệt… Tớ đã đinh ninh rằng đó là những việc mà tớ không thể làm, nhưng cậu đã đưa ra rất nhiều cách để giải quyết từng yêu cầu một và khiến mọi chuyện trở nên khả thi nhất có thể.”

Cô nàng với cơ thể săn chắc Fumihashi cũng đưa ra những lời khen ngợi với tôi bằng giọng nói truyền cảm.

Liệu đó có phải là lời khen cho tôi…?

“Tập hướng dẫn này còn dày hơn… so với tập hướng dẫn phục vụ khách hàng ở chỗ làm thêm của tớ, nhưng nó vẫn rất dễ hiểu.”

“Tớ nghĩ lời giải thích của cậu đã rất tuyệt khi cậu trình bày về kế hoạch, nhưng… cậu có biết rằng cậu đúng là một người đáng tin cậy đấy chứ?”

Mọi người trong lớp đang lần lượt dành những lời có cánh cho tôi.

Tôi không thể hiểu được tình huống này.

(Mình đang được khen ư…? Mình không biết phải đáp lại như nào giờ.)

Ở trường tiểu học, sơ trung và cao trung, tôi chưa từng có giá trị đối lớp.

Tôi chỉ là một gã mà việc tôi có mặt hay không cũng không quan trọng, có thể vứt đi chỗ khác cũng được.

Vậy nên việc mọi người cười nhạo, từ chối hay trêu chọc tôi…

Tôi không thể tưởng tượng được tình huống mà có ai đó sẽ nói ‘Wow’

(…việc này hoàn toàn không giống… cuộc đời thứ hai mà mình đã mong đợi nhỉ… hmm?)

Tôi đột nhiên để ý thấy Shijoin-san đang ngồi ở phía cuối lớp.

Cô ấy đang mỉm cười khi thấy tôi được mọi người khen ngợi. Cô ấy đang làm một khuôn mặt đáng yêu, có chút tự mãn ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình.

Dù sao thì-

“Haha… tớ không nghĩ là mình sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi như vậy. Cảm ơn mọi người.”

Tôi có chút xấu hổ với những lời khen bất ngờ đó.

“…Ừm thì, bản hướng dẫn này chi tiết đến nỗi khiến nó có chút nhàm chán… Cậu thực sự làm nó chỉ trong một ngày à?”

“Đúng vậy, tớ rất cảm kích, nhưng… ừm, ý tớ là, thật tuyệt vời khi cậu có thể xử lý hết đống yêu cầu đó chỉ trong một ngày, việc này có chút điên rồ đấy…”

“Việc này thật… tuyệt vời nhưng cũng đáng sợ nữa… không, nó thật tuyệt nhưng…”

Oh, thôi nào!

Đừng có đột ngột lật mặt vậy chứ!

“Các cậu có thực sự phải nói vậy không? Nếu các cậu đã định khen tớ thì khen cho chót đi chứ!”

Việc chuẩn bị cho lễ hội với hóa được tiếp tục tiến hành.

Và trong chớp nhoáng ngày diễn ra lễ hội đã đến.

Bình luận (0)Facebook